Vay nóng Homecredit

Truyện:Thủy tinh cầu - Hồi 077

Thủy tinh cầu
Trọn bộ 110 hồi
Hồi 077: Truy Sát Dâm Phụ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-110)

Siêu sale Shopee

Bấy giờ Vương Hoa đã căm phẫn vô cùng. Hắn gom hết công lực bình sanh phóng ra một chưởng mãnh liệt kinh người hết sức.

Diễm Mai Côi xuất thủ tấn công một chiêu ngay.

Cũng ngay lúc ấy, Ngô Tinh vì sợ rằng Vương Hoa bất cẩn bị thương, nên y cũng lao mình nhảy sổ vào hướng Diễm Mai Côi luôn.

Căn cứ võ công mà nói có lẽ Diễm Mai Côi trội hơn Vương Hoa chút ít, nhưng bây giờ có Ngô Tinh tham chiến thì tình hình lại thay đổi hẳn.

Hợp sức hai người xuất thủ tấn công, thế mạnh như vũ bão, trong khoảnh khắc nhất thời, Diễm Mai Côi phải lúng túng bó tay bó chân.

Thình lình...

Một tiếng hét lạnh lùng vang tới:

- Dừng tay lại!

Tiếp theo tiếng gầm hét thì Kim Cúc phu nhân đã tung người nhảy ra cổng ngay. Bọn ba người Vương Hoa, Ngô Tinh cùng Diễm Mai Côi đồng thời nhảy lui ra sau lập tức.

Hai mắt Vương Hoa bắn ra luồng sát khí rùng rợn kinh hồn.

Kim Cúc phu nhân nói giọng lạnh lùng như tiền:

- Không ngờ bọn ngươi đi rồi dám quay trở lại...

Vương Hoa hét lớn tiếng nói:

- Bọn ta đang muốn quay lại để giết ngươi.

Kim Cúc phu nhân gầm hét nói:

- Con tiện tỳ động thủ với ta lúc nãy la ai thế?

U Linh Nữ lạnh lùng nói:

- Này yêu phụ, chính là ta đây!

- Chính ngươi ư?

- Đúng thế.

- Ngươi và Địa Ngục Ma Nữ có quan hệ thế nào vậy?

- Cũng giống như ngươi vậy.

- Đồ đệ của Địa Ngục Ma Nữ ư?

- Đúng thế.

- Không thể được.

- Này Trần Kim Cúc, ngươi tưởng rằng năm xưa ngươi hạ độc thủ với sư phụ thì người đã chết rồi chăng? Ta nói cho ngươi nghe cũng chẳng hề chi, sư phụ không chết và đã truyền thụ võ công cho ta, bảo ta tìm giết ngươi. Mười chín năm nay ta tìm khắp mọi nơi vẫn không sao tìm gặp được ngươi ở đâu hết, ai ngờ ngươi lại lẩn trốn tại đây.

- Ta không trốn đi đâu hết, cho dù lão ma nữ đích thân đến đây ta cũng chẳng sợ hãi gì lão hết.

- Khá lắm.

- Thế mà ngươi dám lại đây chết thay cho lão ư?

- Ta đã hứa với sư phụ sẽ tìm giết ngươi.

- Ngươi cứ việc ra tay thử xem nào.

Vương Hoa không còn nhịn được nữa, gầm hét một tiếng:

- Này Kim Cúc phu nhân, ngươi hãy tiếp chưởng ta xem nào.

Vương Hoa lượn mình nhảy tới đồng thời tấn công ra một chưởng luôn.

Thù nhân gặp mặt nhau quyết phải hạ được đối phương mới xong, bấy giờ Vương Hoa giận đến đỗi muốn một chưởng giết phứt Kim Cúc phu nhân cho rồi để hạ cơn giận bấy lâu.

Kim Cúc phu nhân lạnh lùng hét lớn tiếng nói:

- Này Vương Hoa, lần này ta mà bắt sống được ngươi, sẽ không dùng thủ đoạn như trước để đối phó ngươi nữa...

Y nói chưa hết lời thì đã vung chưởng ra đón đánh Vương Hoa ngay.

Bấy giờ Ngô Tinh cũng gầm thét nói:

- Tiện nhân kia, ngươi cũng tiếp chưởng của ta xem nào.

Hai người song song xuất thủ tấn công Kim Cúc phu nhân ngay.

Diễm Mai Côi gầm hét một tiếng, nhảy sổ vào hướng Vương Hoa luôn.

U Linh Nữ thấy thế thét to một tiếng:

- Xem chưởng nào!

Y lượn mình nhảy tới cản lại lối đi Diễm Mai Côi và hất ra một chưởng mãnh liệt hết sức.

Tức thì Diễm Mai Côi bị luồng chưởng phong của y đẩy lùi ra sau ngay.

Kim Cúc phu nhân và Ngô Tinh, Vương Hoa đã đấu với nhau cực kỳ khốc liệt.

Bên này...

U Linh Nữ và Diễm Mai Côi cũng quyết chiến một cách kinh người. Luận về võ công thì Diễm Mai Côi còn thua U Linh Nữ một bậc, nhưng tức thời hai bên vẫn chưa thể phân thắng bại được ngay.

Căn cứ theo tình hình trước mắt thì bọn Vương Hoa chiếm phần ưu thế.

Ngay lúc này...

Kim Cúc phu nhân bỗng hét to một tiếng, tung người lên cao tấn công ra ba chưởng liền.

Lần này Kim Cúc phu nhân đã liều mạng xuất thủ, nên thế tấn công như vũ bão, tức thời làm cho Vương Hoa và Ngô Tinh phải lính quýnh lùi ra sau ba bước liền.

Nhưng bấy giờ Vương Hoa cũng liều mạng theo, ngay lúc hắn thoáng lùi ra sau, Vương Hoa lại liều mạng lao mình tới, đồng thời tấn công ra hai chiêu ngay.

Ngô Tinh cũng thừa thế lướt tới xuất thủ công ra một chưởng luôn.

Tức thời ba người lại đấu với nhau rất khốc liệt kinh hồn.

Bên này...

U Linh Nữ và Diễm Mai Côi đã đấu với nhau cả vài chục chiêu, đồng thời thắng bại đã trông thấy rõ ràng. Cuối cùng Diễm Mai Côi không chịu nổi thế công mạnh như vũ bão của U Linh Nữ đã lần lần rơi xuống thế hạ phong và bị U Linh Nữ đẩy lùi ra sau vài bước liền.

U Linh Nữ gầm lên một tiếng nói:

- Ngươi tiếp ta một chưởng nữa xem nào.

Dứt tiếng hét, tay phải y công ra một chiêu cực kỳ mãnh liệt.

Một chưởng này ẩn tàng vô số biến hóa kỳ ảo hết sức. Chỉ thấy bóng chưởng như quả núi đã bổ vào người Diễm Mai Côi nhanh như cắt.

Diễm Mai Côi nghiến răng mím môi, hét to một tiếng:

- Chẳng lẽ ta sợ ngươi ư.

Y dứt lời, vung chưởng đẩy ra một luồng kình phong ngay.

Diễm Mai Côi vừa phóng ra luồng kình phong thì tay phải của U Linh Nữ đã hất tới trước ngực y thần tốc hết sức.

Hình như Diễm Mai Côi chẳng ngờ U Linh Nữ xuất thủ biến chiêu nhanh như thế nên y đã bất giác giật mình kinh hãi ngay.

Cuối cùng Diễm Mai Côi vẫn chẳng hổ thẹn là một người có võ công cao cường, y xuất thủ xả chiêu cũng thần tốc hết sức, và lượn mình né sang bên phải nhanh như cắt.

Hình như U Linh Nữ cũng đã tiên liệu trước, biết chắc Diễm Mai Côi sẽ sử dụng đòn này nên y cũng lượn mình bám theo Diễm Mai Côi và xuất thủ tấn công ra hai chiêu liên tiếp.

U Linh Nữ công ra hai chưởng này thần tốc hết sức, chỉ thấy thân người chiêu Diễm Mai Côi chưa kịp đứng vững thì hai chưởng của U Linh Nữ đã bổ tới nhanh như cắt.

Diễm Mai Côi nghiến răng mím môi, giơ tay phải tới đỡ ngay.

Kêu đùng một tiếng.

Y tránh né được chiêu thứ nhất, nhưng không sao né được chiêu thứ hai, tay trái của U Linh Nữ đã đánh trúng vào ngực bên trái của y một cái thật mạnh. Kêu oa một tiếng, Diễm Mai Côi đã há mồm phun ra một bụm máu tươi, thân người loạng choạng lui ra sau bảy, tám thước liền.

U Linh Nữ phi thân nhảy vọt tới ngay.

Thình lình...

Ngay lúc Diễm Mai Côi thất thủ bị thương thì Kim Cúc phu nhân thoáng giật bắn người một cái, tức thì chiêu thức của y chậm lại ngay. Vương Hoa thừa thế, gầm lên một tiếng nói:

- Này Kim Cúc phu nhân, ngươi hãy tiếp thêm hai chưởng này xem sao?

Dứt tiếng hét, tả hữu song chưởng đánh tới thần tốc hết sức.

Thình lình...

Một tiếng kêu thảm rạch xé hư không vang tới, đảo mắt nhìn tới trước, thấy thân người Diễm Mai Côi đã té ngã xuống.

Mặt mày Kim Cúc phu nhân kinh hãi thất sắc.

Ngay lúc ấy...

U Linh Nữ đã lượn mình lao tới hướng Diễm Mai Côi, xuất thủ phóng ra một chưởng luôn.

Kêu đùng một tiếng.

Diễm Mai Côi chưa kịp kêu la gì hết, thì máu não đã phun ra tứ tán chết ngay lập tức.

Kim Cúc phu nhân trông thấy thế kinh hãi biến sắc ngay.

Y điên cuồng gầm lên một tiếng:

- Ta liều mạng với các ngươi luôn.

Tiếp theo tiếng hét điên rồ, y đã tấn công mãnh liệt kinh hồn hết sức.

Trông thấy Diễm Mai Côi chết thảm trong tay của U Linh Nữ, quả thật khiến Kim Cúc phu nhân đau lòng vô cùng và đã lập tức khởi tâm liều mạng luôn.

Và lúc ấy...

U Linh Nữ đã đứng chặn ngay cổng đề phòng Kim Cúc phu nhân đào tẩu.

Vương Hoa lạnh lùng gầm lên nói:

- Này Kim Cúc phu nhân, hôm nay ngươi chạy đâu cho khỏi...

Nói xong, Vương Hoa xuất thủ tấn công vài chưởng liền.

Ngô Tinh cũng đánh ra toàn những chiêu sát thủ lợi hại hết sức.

Cho dù Kim Cúc phu nhân có khởi tâm liều mạng hay chăng, nhưng võ công của y quyết không phải là địch thủ của Vương Hoa và Ngô Tinh đã hợp công.

Hơn nữa, trong khi đấu võ tối kỵ nhất là mất sự trầm tĩnh, cho dù Kim Cúc phu nhân đã đấu liều mạng nhưng vì chân nguyên đã hao tổn quá nhiều, chẳng mấy chốc y dần dần đã rơi vào thế hạ phong.

Bất thình lình...

Kim Cúc phu nhân hét to một tiếng, tả hữu song chưởng múa liên tục công ra liền hoàn bốn chưởng kiếm người hết sức.

Kim Cúc phu nhân đã gom hết công lực bình sanh phóng ra liên hoàn bốn chưởng này, cho nên oai lực mạnh như long trời lỡ đất.

Cả hai Vương Hoa và Ngô Tinh đã bị đẩy lùi ra ngay lập tức.

Ngay lúc Kim Cúc phu nhân đánh lui Vương Hoa và Ngô Tinh, y đã đảo người nhanh như điện chớp nhảy vọt tới cổng thạch cốc mà U Linh Nữ đang đứng chận đường ở đấy.

U Linh Nữ gầm lên một tiếng:

- Lui trở lại cho ta xem nào!

U Linh Nữ vừa gầm hét vừa vung chưởng đánh vào hướng Kim Cúc phu nhân mãnh liệt vô cùng.

Bấy giờ Kim Cúc phu nhân đã liều mạng rồi, y chẳng những không tránh né mà giơ tay trái tới đụng thẳng một chưởng với U Linh Nữ luôn.

Kêu đùng một tiếng.

Hai bóng người đồng thời bị dội ngược ra sau.

Bấy giờ Vương Hoa và Ngô Tinh song song nhảy vọt tới.

Kim Cúc phu nhân đảo người nhanh như cắt, đồng thời giơ tay phải hất ra phía trước luôn. Chỉ thấy vô số chấm trắng bay vọt tới, tức thì có vài chục cây kim châm màu bạc bắn vào hướng Vương Hoa và Ngô Tinh ngay.

Vương Hoa tinh mắt cả kinh gầm lên một tiếng:

- Hãy né cho mau, đấy là độc châm đó...

Cả hai người Vương Hoa và Ngô Tinh đồng thời nhảy lùi ra sau vài trượng liền.

Trong khoảnh khắc cực kỳ thần tốc đó, Kim Cúc phu nhân đã thò tay vào túi áo lấy một số kim châm ra lần nữa, lập tức nhảy vọt vào hướng U Linh Nữ luôn.

U Linh Nữ thoạt trông thấy Kim Cúc phu nhân ném ra một số kim châm, bất giác giật bắn người lên, y đang còn kinh hãi thì Kim Cúc phu nhân lại buông tay ném số kim châm vào người y luôn.

U Linh Nữ trông thấy thế, cả kinh thất sắc, lượn mình nhảy sang một bên ngay.

Cũng trong lúc U Linh Nữ né sang một bên thì Kim Cúc phu nhân đã lượn mình nhảy vào trong cổng nhanh như cắt.

U Linh Nữ gầm lên một tiếng:

- Ngươi trốn đi đâu cho khỏi!

Dứt lời, y cũng phi thân rượt vào trong luôn...

Nhưng sau khi Kim Cúc phu nhân vừa nhảy vào trong cổng thì bổng kêu ầm một tiếng, cánh cổng đã được đóng sập lại ngay.

U Linh Nữ vung chưởng đánh tới một cái thật mạnh.

Kêu đến ầm một tiếng, chiếc cổng bị đánh một chưởng thật mạnh nhưng chẳng hề hấn gì cả. Bấy giờ Vương Hoa và Ngô Tinh cũng đã chạy tới. Vương Hoa hấp tấp hỏi:

- Tỷ tỷ, Kim Cúc phu nhân đâu rồi?

U Linh Nữ trỏ vào cổng nói:

- Y chạy vào trong cổng này rồi.

- A!

- Thử hợp sức của ba chúng ta phá hủy chiếc cổng sắt này xem sao?

- Được!

ba người sáu bàn tay cùng lúc giơ lên, gầm lên một tiếng đánh vào cổng sắt một cái mãnh liệt hết sức.

Kêu ầm một tiếng, chiếc cổng sắt đã bị phá sụp ngay tức khắc.

Vương Hoa lướt mắt dòm ngó xung quanh chẳng thấy một bóng người cỏn con nào hết.

Vương Hoa bất giác ngẩn người tại chỗ.

Bấy giờ Ngô Tinh và U Linh Nữ cũng từ một hướng khác chạy đi lục soát nhưng vẫn không thấy tung tích Kim Cúc phu nhân đâu hết.

U Linh Nữ nói:

- Để y đào tẩu mất rồi.

Vương Hoa tức tối mồm mũi phun ra khói lửa.

U Linh Nữ nói:

- Y chỉ đào tẩu được ngày hôm nay chứ không thể trốn được mãi mãi đâu.

Vương Hoa thắc mắc nói:

- Y chạy nhanh thật, nhưng y đã đào tẩu về hướng nào chứ?

- Có lẽ từ chiếc cửa sổ này thì phải.

U Linh Nữ vừa nói vừa trỏ vào chiếc cửa sổ ở kế bên.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-110)


<