Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên Tống - Hồi 100

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 100: Xong chuyện
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

Nhị Tống báo đưa tin rất tỉ mỉ, căn bản không cần Âu Dương phải báo cáo, nàng có thể thấy rất rõ những tình tiết diễn ra trong đợt võ cử ở Dương Bình. Trong Hoàng Gia báo còn có những bài bình luận đặc biệt, phỏng vấn một vài bách tính ở Dương Bình và Đông Kinh, để bọn họ nói ra cách nghĩ của mình với những gì mà các vị tướng lĩnh này thể hiện. Sau đó còn có lời bình của một vài vị tướng lĩnh có thâm niên về tình hình chiến trận.

Quan văn sát Ngự Sử kiêm quyền thị Ngự Sử ở trong điện - Lí Cương lại dâng thư khẳng định lợi ích của võ cử lần này, đồng thời tỏ ý xin phép cho các võ cử sau này đều tiến hành mô phỏng theo tình hình chiến trận. Ngoài ra, Lí Cương cũng hết sức sùng bái Hàn Thế Trung

Hai mươi ngày võ cử cuối cùng đã tới hồi hạ màn, hơn hai mươi cử tử và các quan chủ khảo tụ hợp ở Đông Kinh. Triệu Ngọc cũng khá có chừng mực, cho tiến hành nghị sự liên quan đến khoa cử trước, để những người tham gia võ cử chờ đợi, sau khi kết thúc được vài ngày mới tuyên mọi người lên điện.

Triệu Ngọc nói:

"Các vị tướng quân, hôm nay không phải là cuộc nghị sự, tục ngữ nói: Văn chương thì chẳng có ai dám xưng ta là đệ nhất. Nhưng mỗi võ phái hay mỗi người luyện võ đều có điểm độc đáo để có thể tự hào. Nhưng hôm nay trẫm vẫn muốn xem các khanh có thể đề cử ra cái nào là quan trọng nhất hay không?

Ai muốn nói trước".

Triệu Ngọc chờ một hồi lâu, thấy không có ai dám tiếp lời của mình, liền gọi đích danh:

"Âu Dương, phần lớn mọi chuyện ở bên này đều do khanh phụ trách, khanh xem, ai ở trên thì được?"

"Thưa bệ hạ, kỳ thực biểu hiện của mọi người đều rất xuất sắc, nếu đã là xuất sắc, thì cần phải xem ai làm tốt hơn, ai làm tệ hơn. Lưu Hạo tướng quân trước kia lập được đại công dễ dàng, nhưng sau đó bởi vì khinh địch mà phải chịu tổn thất lớn. Trướng Tuấn tướng quân tuy ngày trước ở trong thế bị động, nhưng lại vô cùng kiên định. Điều mà Lưu Quang Thế tướng quân khiến thần kính phục nhất chính là việc tướng quân có thể nhượng quyền xuất binh, hợp binh trên dưới chung sức chung lòng. Về phần Hàn Thế Trung tướng quân, vi thần không biết nên nói như thế nào mới phải."

Ai cũng biết Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa của cuộc thi võ sẽ xuất hiện trong số bốn người này. Tuy rằng các tướng lĩnh ở phía sau cũng có biểu hiện tốt, nhưng chỉ có thể nói là khả khuyên khả điểm, không hề có chút điểm sáng nào. Kết quả từ cuộc khảo sát trong dân gian của Hoàng Gia báo cũng cho thấy, năm phần chín bách tính là bỏ phiếu cho bốn người này.

Hàn Thế Trung nói:

"Bẩm bệ hạ, điều mạt tướng tiếc nuối nhất là không thể cùng với Lưu Hạo tướng quân so tài một trận. Lưu Hạo có rất nhiều kế hay, nhưng sau đó bởi vì tuổi trẻ nông nổi mà dẫn đến thất bại. Nếu như bỏ qua thất bại lần này, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, thì vài trận chiến có thể xem như hoàn mỹ."

Triệu Ngọc cười và nói:

"Thất bại chính là thất bại. Lưu Hạo, bản thân khanh thấy thế nào?"

"Bẩm bệ hạ, từ nhỏ mạt tướng đã bị gia phụ trách phạt vì tính kiêu căng tự mãn, nhưng mạt tướng lại chẳng may may để ở trong lòng. Trận chiến lần này khiến mạt tướng khắc cốt minh tâm. Thất bại của mạt tướng nặng nề hơn nhiều so với ba vị tướng quân còn lại. Ngày hôm nay chỉ thống lĩnh trăm quân, nếu như thống lĩnh mười vạn quân, thì mạt tướng có lẽ đã trở thành tội nhân thiên cổ."

"Bản thân khanh hiểu rõ là tốt rồi."

Triệu Ngọc hướng về phía hai người còn lại và nói:

"Các khanh cũng nói lên ý kiến của mình đi."

Trương Tuấn nói:

"Là tướng bại trận, không xứng với thịnh tình của bệ hạ, mạt tướng không có gì để nói."

Lưu Quang Thế:

"Mạt tướng chưa phục tùng quân lệnh chiếm hạ cửa Đông, là mạt tướng thất trách."

"Các khanh nói xem?"

Triệu Ngọc hỏi mọi người, sau đó nói tiếp:

"Bốn người họ đều rất khiêm tốn, vậy thì phải phiền các khanh mở lời rồi."

Một vị võ cử nói:

"Hàn tướng quân hành động như gió, giữ thành vững như núi, không hấp tấp, nóng nảy. Mạt tướng vô cùng khâm phục."

Các võ cử liên quan đều đã nói ra cách nhìn của mình. Có thể nói Hàn Thế Trung nhận được số phiếu bình chọn cao nhất, tiếp theo đó là Lưu Quang Thế và Trương Tuấn. Lưu Kỵ vì để nảy sinh tổn thất nghiêm trọng không nên có của một người cầm binh, nên cho dù là tướng thắng trận vẫn phải chịu thứ hạng thấp nhất trong số bốn tướng lĩnh. Triệu Ngọc gật đầu, ngay tại điện phong Hàn Thế Trung làm Trạng Nguyên, ban thưởng quan lãng vệ đại phu, tạm thời giữ chức Đổ Tổng Quản của đường Tần Phượng, có thể chọn ra bốn vị tướng trong số những tướng thắng trận của cuộc tướng cử cùng đi nhậm chức. Đường Tần Phượng là tuyến phòng thủ trọng yếu giữa nước Tống với biên giới Tây Hạ. Tuy rằng xung đột giữa nước Tống với biên giới Tây Hạ ngày nay khá ít, nhưng vì Hàn Thế Trung là người có kinh nghiệm, lại thêm việc nguyên Đô Tổng Quản của đường Tần Phượng vì tuổi cao sức yếu nên đã dâng tấu chương cáo lão về quê, chỗ này vừa hay lại đang khuyết, bèn cử Hàn Thế Trung đến đó làm việc.

Hai tuyến đường phía Đông, Tây của tỉnh Hà Bắc là tuyến đường trọng yếu nhất ở vùng biên giới, tiếp đó là đường Vĩnh Hưng Quân. Còn đường Tần Phượng tuy không tiếp giáp với Liêu Quốc nhưng phía Tây lại giáp với dân tộc Thổ Phiên, phía Bắc giáp với Tây Hạ, cho nên cũng được xem là tuyến đường quân sự trọng yếu.

Lưu Quang Thế là bảng nhãn, Triệu Ngọc có thể nhìn ra tính khí của người này không tồi, hơn nữa lòng dạ, ý chí cũng có chừng mực, giữ chức Quan Sát Sứ của đường phía Tây tỉnh Hà Bắc, quan vi Đức Châu phòng ngự sử.

Trương Tuấn là thám hoa, giữ chức Đô Ước Giám, Tề Phi thứ sử.

Những người khác đều đã có chức quan cả, về phần Lưu Hạo thì có chút điểm ngoài ý muốn. Hắn được cử đến làm tướng chỉ huy quân Hà Bắc Tây. Tuy chỉ là hàng thất phẩm, nhưng lại chỉ huy đội ngũ binh sĩ ở doanh trại mạnh nhất Đại Tống. Ngoại trừ Hàn Thế Trung ra, Lưu Quang Thế và Trương Tuấn cũng chỉ có thể xem như là phó thủ, còn Lưu Kỵ tuy chỉ là tướng dưới quyền nhưng lại có trong tay cả vạn binh mã chính thống. Trên bề mặt hắn chỉ là một quản hạt, nhưng vạn binh sĩ này đều do hắn phụ trách huấn luyện, xuất binh.

Khi mọi người còn đang rất tò mò là tại sao không có ai được giữ lại làm việc trong Xu Mật Viện thì Triệu Ngọc liền lên tiếng hỏi Âu Dương:

Lần võ cử này, khanh đã có rất nhiều biểu hiện xuất sắc của một quan đại thần, khanh muốn tiếp tục công việc viết báo, hay là đến Xu Mật Viện? Nói vậy thôi chứ khanh vẫn nên tiếp tục làm tri huyện, chức quan của khanh không thể tăng lên được."

"Bẩm bệ hạ, vi thần muốn đề cử một người, phó chủ khảo Trương Huyền Minh đối với việc quân quả thật rất có tâm. Lần võ cử này vi thân quan tâm không được tới nơi tới chốn, mọi sự đều nhờ có phó chủ khảo Trương đề ra kế sách không chút vụ lợi, không tham công, cũng không cao ngạo.

"Cái này..."

Triệu Ngọc mở miệng nói với dáng vẻ khó xử:

"Quy định của tổ tiên là không qua thi cử thì không thể làm quan, cho dù là Cao Thái Úy Cao Cầu của tiền triều thì trên người khanh ấy cũng có quân công.

"Bẩm bệ hạ, Thiên Lí mã khó tìm, Bá Lạc* lại càng khó tìm hơn. Có Bá Nhạc mới có Thiên Lí mã, mà hôm nay phó khảo Trương Huyền Minh đã chọn được lương tướng, đây chính là đã lập đại công cho Đại Tống."

*Bá Lạc: (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể).

"Trẫm sẽ cân nhắc về việc khanh vừa tấu lên."

Âu Dương gật đầu và nói:

"Vâng!"

Rời điện, Hàn Thế Trung liền hành lễ với Âu Dương:

"Đa tạ đại nhân đã nâng đỡ."

"Ấy chết, đừng làm vậy Hàn tướng quân, bây giờ người đã là quan ngũ phẩm, là quan lớn trên đường thực quyền việc quân. Âu Dương thần chỉ là một tri huyện nhỏ nhoi, người hành lễ với thần như vậy không phải là muốn lấy cái đầu của thần sao?"

"Vâng! Ân tình của đại nhân mạt tướng nguyệt ghi lòng tạc dạ."

Hàn Thế Trung nói:

"Mạt tướng còn phải đi lựa chọn tướng lĩnh."

"Uhm, tạm biệt!"

Người này thật là, nói thế nào cũng nên ăn mừng hai hôm trước rồi hãy bàn tới chuyện khác chứ.

"Hôm nay trẫm rất vui, khanh hãy đi dạo với trẫm một lát."

Điều nàng vui mừng không chỉ vì sự thành công của võ cử, mà còn vì hoàng quyền trong tay mình cuối cùng cũng đã vững chắc.

"Vâng!"

Triệu Ngọc nói:

"Thật ra cũng chỉ có một mình khanh mới có thể cùng ta đi dạo như thế này. Những người khác, kể cả Thái Kinh đều là ở sau lưng trẫm im lặng không nói, ước đoán tâm tư của trẫm. Hắn không vui trẫm cũng không phát hiện ra, trong lòng hắn nghĩ gì trẫm cũng không rõ. Vẫn chỉ khanh là tốt nhất, có cái gì hay không có cái gì cũng đều bộc lộ ra bên ngoài cả, lời nói cũng rất thoải mái."

Đi thong thả trong cung điện, Cửu Công Công bị rơi ở phía sau cùng, Âu Dương được Cửu Công Công nghiêm khắc cảnh cáo rằng phải đi phía sau Triệu Ngọc một thân ảnh. Âu Dương chẳng quen với cách đi dạo kiểu này. Nhưng khi nghe Triệu Ngọc nói như vậy thì vẫn mở miệng:

"Người là vua của một nước, mà lúc này uy tín của người cũng đã được gầy dựng trở lại rồi. Bây giờ nếu như có người dám phản lại người, thì thần có thể nhận định rằng bách tính Đông Kinh sẽ không bao giờ ưng thuận."

"Chỉ với mấy tháng ngắn ngủi, đây là công lao của khanh, trẫm sẽ ghi nhớ."

Triệu Ngọc cười và nói:

"Khanh biết không, tất cả lời nói của các quan đại thần trong triều hội hiện nay đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ lo lời nói của mình bị gi chép lại. Trẫm nói lời bá đạo, họ cũng không dám phản đối. Mấy hôm trước, Thiếu Tể Trương Bang Xương nói có một vị đại thần đã phạm phải án tử, kết quả là dân chúng đều đi tìm hiểu về án tử này. Hóa ra đó là gia đinh của Trương Bang Xương vô cớ chọc mù mắt của người ta, sau khi xác minh đã phán quyết rất công bằng, mọi người đều nói Trương Bang Xương là gian thần, là kẻ xấu, khiến Xương Bang Xương phải cáo ốm ở nhà cả mấy ngày nay. Đến bây giờ vẫn còn đang bận ước thúc với gia đinh, không dám lên triều. Haha, đúng là khiến trẫm cười đau cả ruột."

Âu Dương ở bên cạnh cũng cười và nói:

"Đây là hắn tự tìm cái chết, mở to mắt ếch mà vu cáo, hãm hại người khác. Thần nghĩ hắn vốn dĩ là muốn làm cho vị đại thần kia lâm vào thế khó, để ngài ầy biết rõ quyền uy của hắn. Nhưng không ngờ tính tò mò của dân chúng lại lớn đến vậy. Thần nghe nói chỉ trong một ngày mà mọi người đều đã bàn luận sôi nổi cả rồi."

"Uhm, khanh làm rất tốt, quản lí huyện Dương Bình cũng không tệ. Lộ Tra Sử báo có nói: ở Dương Bình ai cũng ca ngợi khanh, hầu như không thể tìm ra người nào có ý không vừa lòng về khanh. Hơn nữa Dương Bình bây giờ có thể xem là một huyện giàu có. Chỉ có điều..

Triệu Ngọc dừng lại một chút, nhìn vào mắt Âu Dương và hỏi:

"Chỉ có điều, thu nhập từ thuế nộp lên trên vì sao chỉ hơn năm ngoái một phần?"

Âu Dương thành thật đáp:

"Bẩm bệ hạ, thần đã làm giả sổ sách, bớt xén tiền bạc. Nhưng xin người yên tâm, số tiền này thần không hề dùng mà đều chi vào huyện Dương Bình cả."

"Trẫm biết, nếu không thì trẫm sớm đã trị tội khanh rồi. Chỉ có điều, bổng lộc của một tên nha dịch mà cũng hơn bổng lộc của một quan chức thất phẩm thì có phải là quá nhiều rồi không?"

Âu Dương cả kinh, không phải chứ? Người biết những chuyện này không nhiều. Bề mặt, tiền công của nha dịch hiện nay là năm quan tiền, nhưng lén lút thưởng thêm thì cũng là chuyện nội bộ của nha huyện, đến bản thân của các nha dịch kia cũng không biết tính toán như thế nào nữa là. Sao giờ lại bị người ta biết được rồi?"

"Trẫm cũng không muốn so đo tính toán với khanh chuyện này, nhưng trẫm cần một lời giải thích. Khanh nói dối cũng được, mà nói thật cũng được.

Âu Dương đáp:

"Đương nhiên là thần sẽ nói thật rồi. Lương của nha dịch khá thấp, các nha dịch này bình thường đều dựa vào việc ức hiếp bách tính để kiếm thêm chút tiền về chăm sóc cho gia đình. Thần nghĩ chi bằng chúng ta tăng tiền lương cho họ, như vậy thì họ sẽ không đi làm những chuyện như thế kia nữa. Ngoài ra các nha dịch ở chỗ của thần không đơn giản chỉ là nha dịch, mà có người được phân công quản lí việc buôn bán, làm ăn, có người thì quản lí việc thu thuế, có người lại quản lí nông vụ, người khác thì quản lí giao thông. Đây đều là những thứ béo bở cả, tiền lương cao rồi thì họ đương nhiên sễ sẽ nghĩ đến chuyện đi vơ vét có đáng hay không, vả lại nếu làm việc nhiều, thì thế nào cũng phải kiếm được chút tiền. Người xem, bọn họ cầm trong tay năm quan tiền, chẳng hạn như dùng hết một quan tiền để đi uống rượu, thì một quan tiền ấy ông chủ sẽ kiếm được tám trăm đồng, nha môn của thần sẽ đánh thuế hai trăm đồng. Mà ông chủ còn đưa cho tiểu nhị một trăm đồng, ba trăm đồng bỏ vào việc ủ rượu, như vậy thì ông chủ liền có được bốn trăm đồng. Bốn trăm đồng này hắn lại đưa cho vợ đi mua một thệ tử, huyện lị lại thu về bốn mươi đồng! Người xem, tiền cuối cùng đều trở lại nha môn, nhưng nha dịch có rượu để uống rồi thì quán của ông chủ sẽ có thêm người canh gác, cơm được dùng để ủ rượu làm thế nào để có thể tuần hoàn trở lại, cải thiện đời sống của bách tính mà không có ai chịu thiệt."

Triệu Ngọc suy nghĩ một lát, lại giật mình hỏi lại Âu Dương:

"Vậy thì làm thế nào để có thể kiếm nhiều như vậy?"

"Làm việc ạ! Dân chúng nuôi lợn bán lấy chút tiền mọn cho buôn lái, buôn lái thì bán thịt lợn. Cứ một chuỗi như thế, mọi người cùng nhau cố gắng, thì sẽ có thu hoạch. Thật ra quy tắc như vậy khẳng định hộ bộ đều biết, chỉ có điều người ít tiếp xúc mà thôi."

Triệu Ngọc vô cùng hài lòng, gật đầu nói:

"Chẳng trách đến Thái Tướng cũng nói khanh là người có thể làm được việc. Còn giỏi hơn nhiều so với những kẻ tối ngày chỉ biết dâng tấu chương kia."

"Tạ ơn bệ hạ khen ngợi."

Âu Dương nói:

"Xưởng quân sự của thần đã nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí mới. Chỉ có điều tính năng của nó vẫn đang trong quá trình cải tạo. Ước tính khoảng chừng hai tháng nữa, thần sẽ mang tới cho người ngự lãm."

"Trẫm biết rồi."

Triều Ngọc như thể thuận miệng mà nói:

"Ở đây còn có việc, khanh tính khi nào thì có thể tiến hành hôn sự của khanh với Tiểu Thanh?"


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-298)


<