Vay nóng Tima

Truyện:Thiên Tống - Hồi 207

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 207: Tuyển tướng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

Lý Tứ gật đầu, nhưng vừa nghĩ lại hỏi:

" Đại nhân, có khả năng là thư tín đều để gần ánh nến."

" Không biết."

Âu Dương chỉ phong thư nói:

" Bên này cũng có một chữ sữa bò, nếu như cả thư đều để gần ánh nến, tất nhiên sẽ xuất hiện một chút bột phấn màu trắng. Hơn nữa còn có một trình tự làm việc."

" Trình tự làm việc gì?"

Ngoài cửa gõ cửa, Lý Tứ mở cửa. Một đại thúc đội nón đứng ở cửa. Lý Tứ cả kinh:

" Sao ngươi lại đến dịch quán?"

Nơi này là đặc biệt tiếp đãi quan viên địa phương các nơi lên kinh làm việc, không phải là người nào cũng có thể tiến vào.

" Người mình đó."

Âu Dương nói một câu.

Lý Tứ tránh ra, đại thúc đội nón nhếch miệng cười với Lý Tứ, Lý Tứ ngẩn người, rồi sau đó chỉ nghe thấy thanh âm của Triển Minh:

" Đại nhân liệu sự như thần. Một canh giờ trước, ở cửa nhà đặt một tảng đá không nhỏ. Nửa canh giờ trước Tiểu Thúy rời khỏi, hai khắc trước, Kim Tam vào phòng Tiểu Thúy không thèm khóa lại, đường đệ ta theo dõi cũng rất gắt gao."

Âu Dương cười nói:

" Ta trong thư bảo Châu An giúp ta tiền cắt xén đổi thành bạc trắng chuyển đến Lưu Cầu, lại từ Lưu Cầu vận chuyển đến đây, sau khi nộp thuế xong, số tiền kia đã rửa sạch sẽ rồi. Nếu đã là người đối với Âu Dương ta có địch ý, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sẽ nghĩ cách lấy được sổ sách khoản tiền kia, tốt nhất là bắt cái hiện hành."

Quan thương cấu kết thì thôi đi, nhưng trắng trợn tham ô, triều đình chắc là sẽ không mặc kệ. Trước kia Âu Dương tham ô cũng là bổ khuyết tiền vì nước bỏ ra, nhưng khoản này cũng là rửa thành tiền của mình. Lại thêm khoản tiền khổng lồ, lại có sổ sách Triệu Ngọc không muốn xử lý Âu Dương cũng không được. Nếu Triệu Ngọc là chủ mưu, tất nhiên sẽ làm. Trương Huyền Minh ra tay lấy được lô bạc trắng này, rồi sau đó thượng báo triều đình, để Triệu Ngọc hào phóng định tội Âu Dương.

Triển Minh nói:

" Đại nhân, bước tiếp theo làm sao bây giờ?"

" Võ công Kim Tam cao cường theo dõi không dễ. Triển Minh ngươi giám thị Trương Huyền Minh, bảo Lý Dật Phong chú ý hoàng cung, nếu Trương Huyền Minh và hoàng cung không có dị động gì, đến lúc đó chúng ta sẽ có kế hoạch nên làm thế nào bí mật bắt hai người này."

Triển Minh gật đầu:

" Được, đại nhân yên tâm vào triều đi thôi."

" Ừ."

...

Đại Tống lần đầu tiên bỏ phiếu rốt cuộc bắt đầu. Triệu Ngọc nói rõ trước chuyện bỏ phiếu và nguyên nhân bỏ phiếu. Rồi sau đó hỏi thăm các đại thần đối với chuyện lần này tiến hành bỏ phiếu có ý kiến gì không, thỏa đáng hay không thỏa đáng.

Cái nhìn phần lớn là chính diện, trước kia cũng có chuyện tương tự, chỉ có điều không phải là dựa vào bỏ phiếu, mà là nhìn thế lực đảng phái, các thần tử biểu thị cách nhìn đối với chuyện này. Cuối cùng chuyện hoàng đế có cũng được mà không có cũng không sao chính là xem phương án nào được nhiều người ủng hộ, hoặc là ủng hộ lực ảnh hưởng của đại thần, rồi sau đó hẵng quyết định. Tỷ như năm trước sông Hoài lũ lụt, thu xếp nạn dân tranh cãi không ngừng, có người ủng hộ triều đình trợ giúp bổn địa giúp nạn thiên tai, có người ủng hộ phân luồng nạn dân đến các huyện chưa gặp tai ương, mở kho quan giúp nạn thiên tai, còn có người đề nghị xây dựng thôn nạn dân, từ phụ cận châu huyện triệu tập lương thực giúp nạn thiên tai. Đừng xem đề nghị đều là vì muốn tốt cho bách tính, trong đó liên quan đến xung đột lợi ích các nơi, Triệu Ngọc đối với giúp nạn thiên tai khá hào phóng, phụ trách giúp nạn thiên tai tương đối là miếng thịt béo bở. Cuối cùng Thái Kinh thắng lợi, từ Hoài Nam Tây Lộ An Phủ Tư tổng quản công việc giúp nạn thiên tai. Kỳ thật người nào cũng biết, Hoài Nam Tây Lộ An Phủ Tư lão đại là thân thích nhà mẹ đẻ của phu nhân Thái Kinh, có điều những chuyện này sẽ không đem ra nói thẳng mà thôi. Còn mâu thuẫn trong triều đình rất nhiều nguồn gốc lợi ích phân phối không đồng đều như vậy.

Bây giờ nhân thủ mỗi người một phiếu, chẳng khác gì là mỗi người đều có cơ hội bày tỏ ý kiến. Lúc trước sợ phiền phức, hoặc là việc không liên quan đến mình, hoặc là sợ đắc tội với người, nhưng lần này đều có cơ hội thông qua bỏ phiếu để diễn tả ý kiến của mình. Biện pháp bỏ phiếu này rất dễ dàng khiến mọi người tiếp nhận.

Hai thái giám mỗi người một tay cầm lấy một tờ giấy trắng, một cái viết đồng ý, một cái viết phản đối. Thái Kinh thân là dẫn đầu bách quan, cầm bút ở trên tờ giấy phản đối vẽ một đường nói:

" Khoa cử tiến sĩ tổ chế Thái tổ hoàng đế lưu lại. Thái Tổ vì khoa cử công chính, lúc khoa cử treo cái trống ngoài cung, có thể thấy được hết sức coi trọng. Mặc dù Tây Bắc sơ định, nhưng quân tử làm việc, tất nhiên là có quy củ, không thể giống như thương nhân cùng một loại được, có lợi ích thì gạt bỏ quy củ tổ tông."

Một đại thần thì tiến lên trên bảng đồng ý vẽ một đường nói:

" Trước mắt Tây Bắc sơ định, dân sinh khó khăn, nếu tùy tiện đổi mới quan lại địa phương quen thuộc, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều hiểu lầm. Không có một phụ tá quan lại quen thuộc, địa phương không thể yên ổn. Vì Tây Bắc Đại Tống sớm ngày yên ổn, bách tính sống yên ổn. Cho nên tuy rằng hạ quan kính Thái tướng, nhưng vẫn muốn đồng ý giữ lại quan tịch của các quân sĩ."

" Được rồi, nếu là bỏ phiếu cũng không cần đấu võ mồm."

Triệu Ngọc nói:

" Đi xuống phía sau đi."

Hai thái giám từ sau lưng các đại thần đi qua, người chỉ đến xoay người ở trên bảng vẽ xuống ý kiến của mình. Cuối cùng khoảng ba khắc, lần triều thần biểu quyết đầu tiên của Đại Tống cuối cùng kết thúc.

Cửu công công tự mình đếm ba lần sau đó đọc:

" Phiếu đồng ý bốn mươi mốt phiếu, phiếu chống bốn mươi phiếu, mười một vị đại thần không có lựa chọn."

Kết quả này đại khái bao gồm cả Âu Dương, tất cả mọi người đều không ngờ đến được. Âu Dương quan sát một lượt, tựa hồ đối với kết quả có lòng chuẩn bị chỉ có hai người Thái Kinh và Triệu Ngọc, những người khác đều không nhịn được châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận.

" Nếu kết quả như vậy, vậy cứ định như vậy."

Triệu Ngọc nói:

" Lại bộ theo đó làm việc."

Cửu công công nói:

" Có việc tấu, không việc bãi triều."

Liên tục hô ba lần, thấy mọi người thì thầm mà không công khai nói, vì vậy hô to."

" Bãi triều."

Không thể phủ nhận, cổ họng Cửu công công thật chẳng khác gì chuông đồng vang dội.

Triệu Ngọc đi trước rời khỏi, rồi sau đó bách quan bãi triều, Âu Dương vốn muốn rời đi, nhưng khóe mắt nhìn thấy Thái Kinh vẫn còn cúi đầu đứng ngốc, vì vậy thu cước bộ. Sau khi đợi mọi người đều ra cửa, Âu Dương đi đến bên cạnh Thái Kinh chắp tay nói:

" Thái tướng, bãi triều rồi."

" Lòng người không như xưa."

Thái Kinh lắc đầu:

"Biến rồi biến rồi."

Âu Dương an ủi:

"Thế đạo luôn sẽ có một số thứ phải thay đổi."

Thái Kinh cười khổ:

" Ngươi nhậm chức quan địa phương đã lâu, những lại không biết huyền cơ bên trong. Bọn họ không phải là bỏ phiếu tán thành hay phản đối bọn quân sĩ không phải là sĩ mà làm quan hay không, mà là qua bỏ phiếu để xem có thể khiến ta rớt đài được hay không."

"..."

Âu Dương ngẩn người, hắn thật không biết còn có tầng nguyên nhân này. Hóa ra bốn mươi mốt phiếu kia cũng không phải toàn bộ đều là đồng ý triều chính, mà là có người thừa dịp bỏ phiếu kín để diễn tả sự bất mãn với Thái Kinh. Khó trách số phiếu so với dự tính cao hơn gấp đôi vật. Triệu Ngọc hiển nhiên cũng biết đến, khó trách nàng không chút do dự đồng ý bỏ phiếu biểu quyết, chính là muốn nhìn cách nhìn của bọn triều thần với các quan văn như Thái Kinh một chút. Người khác không nhìn thấy bỏ phiếu, nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng, mỗi người bỏ phiếu gì, trong lòng nàng đều có đếm cả. Bằng vào lần bỏ phiếu này Triệu Ngọc tiến thêm một bước nắm chắc tâm tính của các đại thần, đối, Triệu Ngọc mà nói chưa hẳn không phải là một thắng lợi.

Âu Dương đã hiểu, vì sao vẫn kiên trì không phải là sĩ thì không làm quan, đối với Thái Kinh coi trọng khoa cử mà nói mấy ngày trước căn bản không bày tỏ ý kiến. Mãi đến khi hình bộ thượng thư đến thăm, mới có chút hùng tâm muốn nhìn lực ảnh hưởng của mình một chút. Thực tế đúng là tàn khốc, Thái Kinh vì vai trò đứng đầu của bản thân ngược lại bị mất một lượng lớn phiếu chống. Mà trong bốn mươi phiếu chống đó có bao nhiêu người là nể mặt mũi mình chứ?

Một hồi bỏ phiếu cho thấy vận mệnh chính trị của triều đình hiện nay. Đối ngoại chiến sự thắng liên tiếp, khiến cho chính sách khinh võ trọng văn bị đè xuống, mà còn quan văn như Thái Kinh trở thành sơn dương thế tội. Triệu Ngọc qua nhiều năm như vậy thực hành nhiều kế hoạch quân sự to lớn, Thái Kinh đều tỏ vẻ đồng ý và phối hợp, cho nên đã mất đi một lượng lớn quan văn ủng hộ hắn. Thái Kinh sớm cũng cảm giác được điểm này, nếu không cũng sẽ không muốn cáo lão hồi hương. Triệu Ngọc hiển nhiên cũng hiểu rõ, nhưng mà vẫn kiên trì để Thái Kinh tiếp tục đảm nhiệm tướng vị, tất nhiên có ý định khác.

Triệu Ngọc kể từ khi lên ngai, so với trước kia càng chú trọng quan địa phương hơn. Mấy triều thần có năng lực đều bị phái đến địa phương làm quan. Điển hình nhất chính là Lý Cương, Tăng Bố. Tăng Bố bây giờ là Tiết Độ Sứ của Hà Bắc đông lộ, tuy rằng hắn là người hiền lành, nhưng lại tỉ mỉ cẩn thận. Ở vị trí này tương đối thích hợp. Mà còn Lý Cương thì không cần nói nữa, danh vọng cao lại làm quan địa phương. Thần tử với chính sách Hoàng đế không hài lòng, thân là Tể tướng không có phản ứng gì với ý kiến của thần tử, ngược lại còn thuyết phục thần tử tự nguyện giúp Hoàng đế chịu tiếng xấu thay, cho nên có kết quả bỏ phiếu như vậy, một chút cũng không kỳ quái.

" Âu đại nhân, bệ hạ gọi người vào yết kiến."

Cửu công công từ cửa hông tới đây.

"Ừ, Thái tướng bảo trọng. Ừm..."

Cửu công công hiểu rõ nói:

" Chúng ta sẽ phái người đưa Thái tướng trở về."

Cửu công công đã thấy nhiều độ chìm nổi, Thái Kinh tuy rằng có điểm không hiểu tuy rằng vẫn còn đang ở tướng vị, nhưng đã thoát khỏi trường quyền lợi, cuối cùng một chút hi vọng cũng nương theo lần bỏ phiếu này mà biến mất.

...

Triệu Ngọc tản bộ ở trong hoa viên, bốn cung nữ đi theo, nội vệ hoạt động bên trong khu vực này. Ở đình trung tâm, Triệu Ngọc tiếp kiến Âu Dương, câu nói đầu tiên chính là:

" Ngươi cho rằng người nào có thể nhận chức Tả tướng?"

Tống, Đường tuy rằng đều có danh xưng nội các hoặc là điện các, nhưng ý nghĩa chân chính đến tới thời đại của Minh Vĩnh Lạc mới thành lập nâng lên thành cơ chế nội các. Nội các Tống Triều có chút giống thư ký của Hoàng đế.

Nói đến Tể tướng, tên đầy đủ phải gọi là: Thượng thư tả phó xạ kiêm môn hạ thị lang. Là bộ não của bách quan. Trong Tả Hữu tướng thì Tả tướng là đứng đầu, chẳng hạn như Lại bộ nếu muốn điều động nhân sự, còn có Binh bộ muốn mua đồ... thì phải thông qua sự thẩm duyệt của Tả tướng, tương đương với đầu não của tam tỉnh lục bộ hai mươi bốn tư. Chức quyền này lợi ích quá nhiều, Triệu Ngọc sau khi nhậm chức quyền lợi của Tả tướng có chút suy yếu, nhưng vẫn như cũ là dưới một người trên vạn người, chức vị cấp bậc nhân thần.

Âu Dương không hiểu chính trị, nhưng không phải là kẻ ngu đần, nhìn một màn vừa diễn ra như vậy, còn có lời dạo đầu trực tiếp như vậy của Triệu Ngọc, cũng biết Triệu Ngọc đã có chọn người lý tưởng phù hợp. Bây giờ ngay cả cung nữ cũng không bảo lui, nói rõ có ý để tin tức ra ngoài. Âu Dương nói:

" Vi thần cũng là quan bên ngoài, không quá rõ ràng. Có điều vi thần cảm giác cuộc sống Thái tướng lúc này mặc dù có chút xa hoa, nhưng có tấm lòng trung quân ái quốc. Hơn nữa năng lực của hắn... Vi thần cho rằng trong triều đình lúc này dường như chưa người nào có thể được bằng Thái tướng."

" Nói không sai, Thái tướng quả thật có năng lực bất phàm, lại có kinh nghiệm, lòng trung thành khỏi phải khen. Đáng tiếc, thân là người đứng đầu bách quan, tự mình xuất thân bán mặt mũi thuyết phục bách quan vậy mà trẫm không thể tưởng được kết quả bỏ phiếu lại như thế. Vốn là còn nghĩ ít nhất sẽ được 3/5, lại không nghĩ rằng lại chênh lệch như vậy."

" Bệ hạ, Thái tướng cũng là bị người hiểu lầm."

Tống Huy Tông lúc tại vị chính là như vậy, kéo Thái Kinh lên đài thi hành tân pháp, áp lực phản đối quá lớn, liền giáng chức hắn làm người chịu tội thay/ Có lúc cần thì lại bắt đầu dùng hắn, lặp lại đến mấy lần.

Triệu Ngọc nghe thấy những lời này không có tức giận, nàng sẽ không tức giận với lời nói thật lòng của Âu Dương:

" Ngươi thương xót Thái Kinh sao? Hắn cũng không phải thanh quan gì. Lúc này cáo lão hồi hương, so với bị người kết phường buộc tội đẩy ngã còn tốt hơn nhiều."

" Vi thần chỉ là cảm thấy, tinh thần Thái tướng vẫn còn tốt..."

" Trẫm hỏi ngươi người nào có thể tiếp nhận chức vụ, ngươi lại cứ nói chuyện tào lao với trẫm."

Triệu Ngọc có chút bất mãn nói:

" Chức Tả tướng, đối với Đại Tống nặng như núi Thái Sơn. Âu Dương ngươi đừng đưa đẩy và từ chối, cứ nói thẳng."

" Bệ hạ, vi thần thật không biết. Vi thần cùng với bọn triều thần căn bản là không quen biết, ngay cả tên cũng không nhớ được mấy người."

" Ngươi vừa rồi cũng nói, trong triều thần không người nào có thể bằng với Thái tướng. Vậy còn quan địa phương thì sao?"

Âu Dương nghi ngờ hỏi:

" Cam Tín?"

"..."

Âu Dương thấy Triệu Ngọc muốn bùng cháy liền vội nói:

" Thật ra thì triều đình cũng có tuấn kiệt, Hữu tướng Ngô Mẫn. Trung Thư môn hạ thị lang Bạch Thời Trung, tư chính điện Đại học sĩ Vũ Văn Hư."


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-298)


<