Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên Tống - Hồi 212

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 212: Sơ hở
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

Âu Dương căn dặn:

" Nghỉ trọ, mang bát mì tới đây."

" Có ngay."

Âu Dương tìm một góc ngồi xuống, Âu Dương cũng không phải là tới đây đi dạo, ông chủ khách điếm này không phải là người bình thường, mà là gian tế Kim quốc đã bị xác định, chính là lần hỏa dược giả bị trộm kia. Mục đích Âu Dương tới đây một là nghe ngóng năng lực của ông chủ này, hai là xem có thể phát hiện chút manh mối, liên hệ giữa người này và Kim Tam. Thứ ba, cũng là dù sao đi nữa cũng không có chuyện gì. Kể từ khi dấn thân vào thi án, Tống Huy Tông vẫn luôn đóng cửa không ra, cho dù không phải là ở đại học cũng chỉ là ở trên Thanh Hà du ngoạn, căn bản không dẫn theo mình.

" Mì tới rồi đây."

Tiểu nhị đặt mì ở trước mặt Âu Dương nói:

" Khách quan từ từ dùng."

" Ừm."

Âu Dương lấy chiếc đũa hỏi:

" Sao lại không thấy lão bản của các ngươi?"

" Ông chủ ở trên lầu nói chuyện phiếm với bà con xa. Khách quan biết lão bản của chúng ta sao?"

Âu Dương nói:

" Không biết, chỉ là nói lão bản của các ngươi nổi danh hào sảng."

Tiểu nhị cười nói:

" Hào sảng là hào sảng, ngươi thấy quán này của chúng ta buôn bán khá khẩm sao? Dù sao sáu ngàn người một cái khách sạn. Cũng bởi vì ông chủ hào sảng, căn bản là buôn bán không được bao nhiêu tiền. Khách quan là đến thăm bằng hữu à?"

" Thân thích, đường ca ta ở trong cục chế tạo sương quân, ngươi có khách đến, đưa tiền mì cho ngươi trước, không cần thối lại."

Tiểu nhị nhận lấy vừa xem là một tờ ngân phiếu một quan, vui vẻ nói:

" Cảm ơn khách quan, ngài từ từ dùng."

Âu Dương thấy tiểu nhị đi làm việc, trực tiếp lên lầu. Hành lang trên lầu rất hẹp, hai bên đều là gian phòng. Cửa mỗi gian phòng đều treo từ ngữ Thiên Can giống như Giáp, Ất. Vị trí chỗ rẽ là phòng của lão bản, Âu Dương nghe thấy chỗ kia truyền đến cước bộ và tiếng nói chuyện, không thể tránh khỏi, lập tức đẩy một cánh cửa bên cạnh ra bước vào.

Bên trong phòng không có người, Âu Dương đóng cửa lại, tiếng bước chân từ xa đến gần. Trên cửa là song giấy, phía dưới là gỗ chắc nối liền, Âu Dương ngồi chồm hổm từ khe cửa nhìn ra ngoài. Vừa nhìn trong lòng Âu Dương bỗng chợt giật mình. Bên ngoài hành lang hai người, chân dung một người Âu Dương thấy nhiều, chính là ông chủ khách điếm. Một người khác Âu Dương cũng đã gặp, chính là Kim Đại. Cũng chính là Kim Đại mà Hoàn Nhan Lan phái đi mời Âu Dương lên thuyền, hòa hòa khí khí, rất giống là một tiểu thương nhân.

Đây là kết quả ngoài kế hoạch, Âu Dương theo kế hoạch chờ hai người đi rồi trực tiếp đến ngoài cửa chưởng quỹ, lấy ra cây thăm bằng trúc đâm một cái, mở khóa vào phòng. Nhưng sau khi dạo qua một vòng Âu Dương rất thất vọng, ngoại trừ giường thoải mái một chút, những gian phòng khác cũng không có gì khác biệt. Mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới, ông chủ giúp Kim Đại dắt ngựa tới, hai người thủy chung không có nói chuyện với nhau, Kim Đại nhận lấy cương ngựa liền kéo ngựa rời khỏi. Âu Dương ra ngoài đóng cửa khóa cửa, đi thẳng xuống đại sảnh, ngồi lại vào bàn. Mà lúc này ông chủ đang cùng trướng phòng ở quầy hàng nói chuyện.

" Ta chỉ biết khách quan đi nhà xí rồi, cho nên mì cũng chưa dọn."

Tiểu nhị cười ha ha từ bên cạnh xuất hêện.

" Phải, có chút thủy thổ không hợp nên tiêu chảy. Đúng rồi, vừa rồi chính là họ hàng xa của ông chủ sao?"

Âu Dương hỏi:

" Tên gì vậy, sao lại nhìn có chút quen quen thế?"

" Tên gì tiểu nhân cũng không biết."

Tiểu nhị châm trà cho Âu Dương nói:

" Có điều chắc hẳn chính là người phụ cận, mỗi tháng cơ bản đều sẽ đến một lần nửa ngày, có lúc ở lại hai ngày, có lúc nói xong liền đi ngay."

" Ừm."

Âu Dương khẽ gật đầu tùy ý nói:

" Nghe nói năm trước Dương Bình xảy ra một đại án."

" Khách quan cũng là người xem báo sao. Đại án, tuyệt đối là đại án. Hoàng thượng đích thân thẩm đại án."

Tiểu nhị nói nhiều:

" Thật náo loạn, ta bình sinh lần đầu thấy quy mô lớn như thế, đến gần như tám ngàn cấm quân, vây quanh sương thôn đến giọt nước cũng không lọt, ngay cả một con ruồi cũng bay không qua."

"..."

Tám ngàn, ngươi không bằng nói tám vạn. Theo Âu Dương biết, tám mươi cấm quân đã đến kia lại thêm mấy tên nội vệ.

" Chúng ta toàn bộ đều bị kéo đi hỏi từng người một, hỏi gặp qua người trong tranh chưa? Có gì khác thường không? Ai thường xuất hiện ở phụ cận nhà nàng. Ngay cả bà con xa của ông chủ cũng bị hỏi."

Âu Dương hứng thú hỏi:

" Vậy họ hàng xa của lão bản của các ngươi nói như thế nào."

" Nói như thế nào, nói thật thôi, chính là nói mình đến thăm họ hàng, không phải người bổn địa, cho nên chưa từng nhìn thấy mẹ con Trương thị."

Âu Dương kinh ngạc nói:

" Nói như vậy thật sao?"

" Dường như thế, tiểu nhân là bị hỏi phía sau hắn đó. Chẳng qua thời gian quá lâu, có chút không nhớ rõ."

" Làm gì không chào hỏi khách khứa..."

Ông chủ quát tiểu nhị một câu, sau đó vừa thấy Âu Dương vội vã chạy tới:

" Đại nhân? Bái kiến đại nhân."

Tiểu nhị gãi đầu, ông chủ quát lớn:

" Tri huyện Dương Bình, quan phụ mẫu Dương Bình Âu đại nhân cũng không biết?"

" Hả? Bái kiến Âu đại nhân."

" Đi lo việc đi."

Âu Dương mỉm cười hỏi:

" Ông chủ, ngươi từng gặp ta, nhưng ta dường như chưa từng gặp ngươi."

" Đại nhân là quý nhân, không nhớ rõ tiểu dân là đương nhiên."

Ông chủ tươi cười hỏi:

" Không biết đại nhân đến đây lúc nào?"

Âu Dương cười nói:

" Ngươi quan tâm ta lúc nào tới đây để làm gì?"

" Ừm... chuyện này."

Ông chủ ấp úng môt chút nói:

" Đại nhân là khách quý, vừa đến tiểu điếm, tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này, đương nhiên là muốn đích thân tới tiếp đãi, bọn hạ nhân này tay chân lóng ngóng, nói chuyện cũng không phân trái phải, thất lễ sẽ không tốt."

Âu Dương uống một ngụm trà, nhìn ra được ông chủ rất khẩn trương thời gian mình tới, có đụng mặt Kim Đại hay không. Còn có ông chủ rất khẩn trương tiểu nhị có nói lời nào đó hay không. Gấp gáp nói hạ nhân không biết nói chuyện thế kia, nhắc nhở mình đừng bị tiểu nhị nói dối tin tức gì đó.

Âu Dương mỉm cười:

" Là như vậy, sương quân thành lập nhiều năm như vậy, bổn quan gần như chưa từng tới, thật sự hổ thẹn. Gần đây xưởng quân bận rộn, bổn quan muốn đi tuần tra một phần, trùng hợp thuận tiện đi đường vòng tới sương thôn nhìn xem thử. Cũng không phải là chuyện gì quan trọng cho nên không cần kinh động đến chưởng quỹ."

Lão bản gật đầu sau khi A một câu nói:

" Đại nhân, sương thôn này không thể so với huyện thành Dương Bình, lui tới còn cần mang theo mấy người. Đại nhân thân thể ngàn vàng, nếu có gì sơ xuất, bách tính sương thôn xin lỗi đại nhân trước vậy."

" Đa tạ chưởng quỹ quan tâm."

Âu Dương nói:

" Chưởng quầy có việc cứ làm đi, bụng đói quá, lát nữa chưởng quỹ lại cùng bổn quan nói tiếp, bụng bổn quan không chịu nổi nữa rồi."

"Được được, đại nhân cứ thong thả dùng."

Âu Dương cười cúi đầu ăn mì. Thú vị, Kim Đại không ngờ lại nói với cấm quân không nhận ra mẹ con Trương thị. Giả thiết Kim Đại thật là tới thăm người thân, không nhận ra có thể bỏ qua. Nhưng tuyệt đối sẽ không biết rõ hai người ở bức họa là nữ. Bởi vì lúc cấm quân tới điều tra nghe ngóng, án kiện còn chưa chính thức được điều tra, người biết tin đồn không nhiều lắm, cũng không liên lạc với sương thôn, về sau nha dịch nhận ra, cấm quân mới đến sương thôn điều tra. Hơn nữa bởi vì không có điều tra, cấm quân vốn cũng không biết quan hệ của hai người. Chỉ lấy ra hai bức họa cho mọi người phân biệt. Trước không nói những cái khác, chỉ bằng vào dung mạo Kim nhi trong bức họa đã bị ngâm nhiều ngày trong nước này, ngay cả thân thích cũng nhận không ra, hắn làm sao có thể đoán được? Quan trọng hơn trong lời khai của Trương thị có nói, không có người gặp qua Kim nhi, hơn nữa ngoại trừ một vài người bên ngoại, mọi người cũng không biết nàng có con gái.

Giả thiết Kim Đại tới ' Thăm người thân' quen được Trương thị, hơn nữa biết nàng có con gái, như vậy tiếp theo sẽ liên tưởng đến quan hệ của hai bức họa. Nhưng hắn vì sao còn nói không biết chứ?

Nếu vừa rồi tiểu nhị nói là lời nguyên văn, Kim Đại vô cùng khả nghi. Âu Dương thậm chí có thể xác định người này là một nhân vật đảm nhiệm vai trò không nhỏ trong vụ án. Chỉ có điều Kim Đại đã bỏ đi, lời nói với tiểu nhị sớm hay muộn sẽ đến tai lão bản. Lão bản tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi... Có điều lão bản sẽ nghi ngờ cái gì đây? Là hoài nghi mình biết rõ quan hệ của lão bản với Kim Đại, hay là hoài nghi mình phát hiện ra Kim Đại có liên quan vụ án?

Có nên lập tức bắt lão bản hay không? Bắt người này có thể được bao nhiêu tin tức đây? Có nên thả cần câu cá không, theo dõi lão bản, xem hắn sau khi đem lòng sinh nghi sẽ liên lạc với ai?

Âu Dương lập tức nghĩ tới một chuyện, sau chuyện cách điều chế hỏa dược giả bị trộm, người Nữ Chân không có khả năng không nghĩ đến, bằng vào năng lực phá án và bắt giam của mình và Triển Minh lại không nghi ngờ đến khả năng có gian tế. Nhưng lần đó mình chỉ lệnh cho Triển Minh âm thầm điều tra nghe ngóng mà thôi. Xem ra quân cờ đó vô cùng thất bại, không những không tra ra gì mà ngược lại còn nói cho đối phương biết mình đã hoài nghi có gian tế.

Nâng chỉ số thông minh của đối phương đến ngang bằng mình, qua phân tích cho ra kết luận, người Nữ Chân không có khả năng sẽ để lão bản khách điếm biết chuyện hoặc là tin tức có giá trị gì. Nếu như là mình bố trí, tất nhiên đem lão bản trở thành một quân chốt có thể vứt bỏ, một bên tiếp nhận tin tức lão bản cung cấp, một bên đã chuẩn bị sẵn tình huống hắn bị bắt. Cho nên lúc này bắt lão bản là một hành động vô cùng không sáng suốt.

Lão bản ân cần tiễn Âu Dương ra khỏi khách điếm, còn tự tay dắt ngựa cho Âu Dương. Âu Dương khách khí mấy câu rồi đánh ngựa đi đến xưởng quân. Âu Dương không lo lắng lão bản dám làm gì với mình, bởi vì một đường này đều có sương quân, hơn nữa không phải là ai cũng có thể tiến vào, đã đến địa bàn nội vệ tiếp quản.

Âu Dương ở trên ngựa suy nghĩ vài giả thiết to gan. Giả thiết thứ nhất, Triệu Ngọc là hắc thủ (bàn tay gây tội ác - kẻ chủ mưu). Cái này tạm thời so với chứng cớ bên ngoài dường như phù hợp, dù sao các đốt ngón tay kia của Lưu Tứ Nữ chứng tỏ, ít nhất nội vệ cấp cao có hiềm nghi rất lớn. Nhưng nghi vấn lại nảy sinh, Triệu Ngọc và Kim Đại lại có quan hệ như thế nào? Vấn đề này cũng có thể giải thích, Hoàn Nhan Lan trên danh nghĩa là công chúa Đại Tống, bây giờ gọi là Triệu Lan, mà người bên cạnh Hoàn Nhan Lan có thể là do triều đình phân phối. Mà còn Kim Đại nếu như là người mà triều đình phân phối, thì có khả năng phạm án.

Giả thiết thứ hai, Hoàn Nhan Lan là hắc thủ, chứng cớ cũng có thể được thành lập. Vừa có động cơ, còn nữa bây giờ Kim Đại có hiềm nghi, nếu Kim Đại trung thành với Hoàn Nhan Lan, chứng cớ liền được thành lập. Nhưng cũng có nghi vấn, Hoàn Nhan Lan với Lưu Tứ Nữ là quan hệ như thế nào? Hoàn Nhan Lan tại sao phải mượn đao mình giết Kim Tam, hơn nữa cũng bởi vì tăng thêm sự hiềm nghi cho minh, khiến Kim Đại phơi sáng ở trước mặt mình? Còn có Hoàn Nhan Lan tại sao phải hãm hại mình?

Giả thiết thứ ba, chuyện này với Hoàn Nhan Lan và Triệu Ngọc đều không có quan hệ gì. Hoàn Nhan Lan chỉ là mượn mình diệt trừ Kim Tam, mà còn Triệu Ngọc căn bản không biết hành vi của Lưu Tứ Nữ. Nói cách khác Lưu Tứ Nữ là cấu kết cùng với người khác. Nếu vậy thì chứng cớ tình cảm được thành lập. Chứng cớ tình cảm thứ nhất, Triệu Ngọc không có bất kỳ ý định giết chết mình. Chứng cớ tình cảm thứ hai, Hoàn Nhan Lan mặc dù đang tranh đấu kịch liệt với mình, nhưng cũng chẳng có ý định giết chết mình. Có điều cũng có nghi vấn, nghi vấn vẫn là Lưu Tứ Nữ, Đại Tống có quan lớn hoặc là thế lực nào dám tiếp xúc lợi dụng Lưu Tứ Nữ hay không? Bởi vì lợi dụng Lưu Tứ Nữ chắc chắn không phải bởi vì hắn bắt chước các cao thủ, mà là bởi vì quan hệ của Lưu Tứ Nữ với thái thượng hoàng, nếu không chỉ số thông minh của hắc thủ quá thấp rồi. Hẳn là phải có quan hệ thân thiết hợp mưu với Lưu Tứ Nữ, rồi sau đó Lưu Tứ Nữ có thể; đảm nhiệm việc bắt chước, như vậy mới nói thông được.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-298)


<