Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên Tống - Hồi 234

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 234: Tư cách tuyển tịch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

Thái Hư Tử nói:

Lão đệ, chuyện này cứ để cho hắn phiền não đi. Ta đi bảo nha hoàn làm vài món ăn. Ở Nữ Chân, không có cái gọi là cơm trưa này đâu.

Do không có di động để gọi về nên Cửu Công Công không tìm thấy Âu Dương. Cửu Công Công chỉ có thể quay về bẩm báo sự thật với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cũng không thèm để ý, cho gọi Đồng Quán đến yết kiến.

Kế hoạch quân sự là không bao giờ được tuyên bố, lâm triều ngày hôm sau, Triệu Ngọc sắc phong Tiết Bính là võ tướng tứ phẩm, được cử đến làm giám quân cho quân Hà Bắc. Khá ít võ tướng được cử đi làm giám quân. Nhưng Tiết Bính còn có một thân phận là Phó Đô Chỉ Huy Sứ Nội Vệ. Tiếp theo là tuyên bố ban thưởng cho một vài người. Trước hết là Vưởng chưởng quỹ của Hà Nam, vì có sự trù tính thỏa đáng nên được triều đình thưởng trăm vàng, ban cho hoành phi người dân anh dũng. Hồ Vạn Tam được thưởng trăm vạn. Triển Minh phát hiện được âm mưu trước khi nó được thực thi, công lao lớn nhất, tấn thăng làm Phòng Ngự Sử tứ phẩm. v, v! Những người có biểu hiện xuất sắc, bao gồm cả Mộ Dung Mặc đều được thăng lên bán phẩm.

Hai người Vương, Hồ đều rất mãn nguyện, cảm tạ hoàng ân, mặc dù tiền không được nhiều, nhưng lại có thánh chỉ ban thưởng. Thánh chỉ này không phải là sai phái, nên không cần phải giao lại, có thể giữ lại bên mình để khoe. Thái độ của Triển Minh khá thản nhiên và không lấy làm đáng kể khi được ban thưởng, hắn cũng không muốn đi đến vùng khác hay là dẫn binh đánh giặc, hắn đã quen ở tại Dương Bình rồi.

Về việc xử lý Âu Dương thì có nhắc tới một câu, chính là công và tôi trung hòa, bảo hắn hãy hối lỗi cho thật tốt. Lần này có tới mười mấy người có thánh chỉ ban thưởng, Triệu Ngọc ra tay rất thoáng. Yêu cầu châu thay triều đình làm đơn vị ban thưởng không cần thánh chỉ hơn ba trăm người. Ví dụ như Kim Tứ được thưởng mười lượng vàng. Tương đương với hơn một trăm quan, đối với họ mà nói thì đó là một sự cổ vũ rất lớn, không có gì đáng để nghi ngờ. Đương nhiên Triệu Ngọc làm như vậy cũng là đang tiếp tục thi hành biện pháp đồng hóa.

Vì Âu Dương nhắc đến chuyện mình là người hướng dẫn cho hắn mà Hồ Hạnh Nhi cũng được thưởng năm mươi lượng vàng. Mặc vù vàng và bạc không lưu thông, nhưng Hoàng Đế mà đã vung tay ban thưởng thì tất nhiên không thể dùng đơn vị quan được rồi. Hồ Hạnh Nhi vô cùng vui sướng, cầm lấy số vàng được thưởng, nhưng lúc tìm Âu Dương thì không thấy. Đợi lúc Âu Dương trở về, sự sung sướng của nàng ta đã vơi đi hết rồi. Lại thêm việc bài vở trên lớp quá nhiều, giáo sư lại rất nghiêm khắc, nên không có thời gian quấy nhiễu Âu Dương.

Tháng mười hai là lúc diễn ra hiệp hội thương nghiệp Nam Bắc lần thứ nhất. Đầu tiên là tổng kết thành quả đạt được khi lấy nông làm gốc của năm ngoái, sau đó chiếu trọng tâm vào tình hình tổn thất khá nghiêm trọng của thương nghiệp năm nay, Âu Dương giới thiệu có trọng điểm về bảo hiểm hành nghiệp. Ở Dương Bình có bảo hiểm, nhưng ở khu vực và về nghiệp vụ thì rất hạn chế, luôn luôn là nhỏ lẻ. Trong buổi họp, Âu Dương nói:

Chỉ cần giá cả thích hợp, cái gì cũng có thể bảo đảm được. Nào là tổn thất tài sản, tử vong ngoài ý muốn, vv. Còn có thể mua bảo hiểm cho cấm vệ quân. Ví dụ mỗi cấm vệ quân mỗi năm sẽ nộp mười quan tiền bảo hiểm, nếu không phải tự sát tử vong, thì quả phụ có thể có được năm trăm quan tiền bảo hiểm. Căn cứ vào chuyện của quân Vĩnh Hưng thì tổng cộng có hơn bốn nghìn binh lính bỏ mạng trong trận đánh Hành Sơn năm đó. Cũng chính là phải bồi thường hai trăm vạn quan tiền. Lúc đó quân Vĩnh Hưng có mười một vạn người, tổng số tiền bảo hiểm sẽ là một trăm mười vạn quan. Xem qua thì giống như là bị lỗ, nhưng ai biết là phải đánh Hành Sơn chứ? Thứ nhất: có thể coi như là làm chút cống hiến cho quốc gia, không thể để cho tướng sĩ tiền phương đã chảy máu lại còn phải rơi nước mắt nữa. Thứ hai: cũng có lợi nhuận phòng hờ. Đương nhiên, chiếu theo quy tắc, tạm thời chỉ có thêt thành lập một công ty bảo hiểm quy mô lớn, dù sao thì chiến sự cũng nhiều, phải lấy được chút bồi thường từ nơi khác. Ta chỉ đưa ra đề nghị, mọi người có thể tự mình suy nghĩ, xem ai sẵn lòng đảm nhiệm việc quản lý.

Một người đứng lên nói:

Âu đại nhân, có lẽ nên biểu quyết xem Tư gia có thể gia nhập vào ghế nghị sĩ không đã. Tư gia rất có hứng thú với nghành nghề bảo hiểm.

Có thể.

Âu Dương cầm một bản công văn khác và đọc:

Ta, Tô Thiên, Chu An... vv, tổng thể có hai mươi người tiến cử Tư Đức của Tư gia gia nhập vào ghế nghị sĩ, còn có ba thương nhân cũng có người tiến cử. Số người được chọn của năm nay là hai, bốn người được tiến cử ở đây chủ yếu làm ở mảng nghiệp vụ, quy mô tài chính đều ở trong phạm vi cho phép. Mọi người xem cho kĩ các tư liệu phát xuống, sáng ngày mai sẽ tiến hành biểu quyết. Hội nghị năm nay do quán rượu lớn Kim Tôn của Dương Bình tổ chức, sau khi tan họp mọi người có thể đến đó xem thử, phòng cũng đã đặt xong. Nếu muốn lôi kéo số phiếu bầu thì có thể tự mình giải quyết. Nhắc nhở một câu, hình thức ép buộc hay hứa hẹn lợi ích là vi phạm luật thương nghiệp, một khi phát hiện ra sẽ bị xóa tên. Điều cuối cùng, mai là đáo hạn nhiệm kỳ chủ tịch của ta, hôm nay là ngày cuối cùng ta đương nhiệm, chiều mai chủ yếu là tuyển cử chức vị chủ tịch, mọi người có thể móc nối với nhau.

Làm chủ tịch đương nhiên là tốt, đổi lại là người khác có thể sẽ xuất hiện những sai lầm không đáng có. Dù Âu Dương vẫn là kim chỉ nam của thương nghiệp, nhưng hắn hiểu rõ bắt buộc phải đổi người đảm nhiệm, đồng thời đem chuyện này trở thành truyền thống. Không để cho bất kì người nào thống trị trên chiếc ghế này quá lâu. Là người hiện đại, Âu Dương biết chân lý truyền lại quyền lợi ngôi vua cho hậu duệ tất sẽ thất bại.

Âu Dương là người xuyên không, nhưng đừng cho rằng xa Âu Dương thì hiệp hội thương nghiệp không có cách nào vận hành. Có một vài chuyện khi đã đạt tới một quy mô nhất định, không phải một hai người là có thể kiểm soát được, đó là bước tất yếu của sự phát triển xã hội.

Rất nhiều người tìm Âu Dương để nói chuyện này, nhưng thái độ của Âu Dương rất kiên định. Hắn bày tỏ giờ mình không phải là kẻ ngu dốt, nhưng không có nghĩa là tương lai hắn sẽ không có phút hồ đồ. Thời gian hoàng kim của mỗi người đều có hạn, cho nên tuyển chọn người khác để thay thế là biện pháp tốt nhất. Đồng thời, Âu Dương cũng hi vọng mọi người có thể chọn ra một người chủ tịch công chính, khách quan một chút, có đầu óc và tố chất lãnh đạo một chút. Nghìn vạn lần đừng có nghĩ đến chuyện chỉ cần chọn ra người có giao tình tốt với mình, bởi vì đó không chỉ làm hại mọi người mà con hại hơn cho chính bản thân mình. Sau ngày mai, Âu Dương chỉ còn là người chủ tịch danh dự, không có thực quyền, chỉ có một chức vụ để biểu thị thân phận. Trong số những người có chí hướng muốn tham gia tuyển chọn, phần nhiều là những người mạnh dạn tiến cử tên Tô Thiên tuổi chừng ba mươi này. Mỗi người bọn họ đều có bài diễn văn tham tuyển, chiều mai sẽ mang ra đọc. Đừng nghĩ rằng cơ hội của Tô Thiên là lớn nhất, nhiều người của hiệp hội thương nghiệp Dương Bình vẫn không tán thành việc Tô Thiên kiêm chức chủ tịch. Dù sao thì nghiệp vụ hiện nay đang trong giai đoạn mở rộng thị trường, thân là tổng tài hành chính ưu tú có rất nhiều việc phải làm.

*****

Âu Dương không quan tâm việc bọn họ âm thầm lôi kéo quan hệ, chiếu theo quy định, trong mấy ngày tham dự hội nghị, bất kì ai cũng không được trực tiếp hay là gián tiếp hỏi thăm chủ tịch. Âu Dương vui tới mức nhàn hạ. Sáng hôm sau, chính thức bắt đầu biểu quyết thành viên mới gia nhập thương hội, ứng cử viên gồm có Tư gia, Vương chưởng quỹ và hai người do hiệp hội thương nghiệp Đông Nam tiến cử.

Vương chưởng quỹ rất khiêm tốn cũng rất thực tế, ông ta nói trước, biểu thị rõ phương hương kinh doanh của bản thân là tiến hành khảo sát, khai thác trong lòng đất, không bao gồm khu vực có mồ mả. Chiến lược là gìn giữ cái đã có, không vay tiền của người ta, cũng không cho người ta vay tiền. Ngoài phần gửi tiết kiệm trong ngân hàng ra, số tiền dư đều ủng hộ cho quỹ dưỡng lão.

Mặc dù Vương chưởng quỹ không phải là người bạn kiếm tiền thật tốt, nhưng đạo đức của người này trong vòng người xung quanh vẫn khá cao thượng, hợp tác với ông ta có tính an toàn rất cao. Thêm vào đó, hành động ông ta mang tám phần lợi nhuận ủng hộ cho quỹ dưỡng lão thật vĩ đại biết bao. Tất cả mọi người trong ghế nghị sĩ đều vỗ tay tán thành, ông ấy gần như có được số phiếu tối đa.

Cuộc đua tranh tiếp theo thì khá là kịch liệt. Tài lực của Tư gia thì không cần phải nói nữa, nhưng các hiệp hội thương nghiệp rất bất mãn với cách quản lý gia tộc truyền thống. Về điểm này, Tư Đức biểu thị: Trong tương lai, Tư gia sẽ chỉ tiến hành quản lý gia tộc ở lĩnh vực ruộng đất, các hạng mục đầu tư còn lại đều sẽ áp dụng quy định theo cổ phần đảm nhiệm. Tật xấu lớn thứ hai của Tư gia chính là không tuân thủ hợp đồng, đã từng tự ý vi phạm chế độ quản lý của ngân hàng tư nhân Dương Bình tại Liêu quốc, dẫn đến tính cướp đoạt của Tư gia nổi lên, kiểm soát đại thể việc lưu thông tiền tệ. Tư Đức thừa nhận đó là một sai lầm rất nhiêm trọng, đồng thời tỏ rõ: ngoài việc khôi phục lại thể chế của ngân hàng tư nhân Dương Bình tại Liêu quốc ra, sẽ không bắt mọi người phải góp tiền phục vụ quỹ giáo dục, không nhận bất kì khoản phí được trích ra nào.

Ngoài ra còn hai nhà nữa, một người là Hồng Đắc Tử chuyên hành nghề vận chuyển đường thủy. Có điều chỉ giới hạn ở sông mà thôi. Một nhà khác hành nghề sản xuất hạt giống, tiếng tăm rất tốt. mặc dù vốn liếng không quá hùng hậu, nhưng lại là nhà cung ứng chủ yếu của nông nghiệp ở phía Nam sông Hoài. Người này đã nhập vào rất nhiều loại trái cây và rau củ từ Ba Tư và Ngọc Châu, hơn nữa còn phái người xuống nông thôn hướng dẫn mọi người cách trồng trọt, tiếng tăm thực sự rất tốt.

Trải qua ba vòng bỏ phiếu, cuối cùng Tư gia dành thắng lợi do trước đó đã làm đủ công tác với đám người Âu Dương. Hai nhà kia dù thất bại nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì, rất nhiều thành viên có hứng thú với nghiệp vụ của hai nhà này.

Buổi chiều là cuộc tuyển của chủ tịch - cuộc tuyển cử quan trọng nhất. Do Âu Dương không đảm nhiệm nữa nên cần phải có người tiếp quản chiếc ghế chủ tịch của nhiệm lỳ tới ngay lúc này. So với bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng vào buổi sáng, buổi chiều là một bầu không khí trầm mặc. Không phải mọi người khiêm tốn mà mọi người không có niềm tin rằng mình có thể làm tốt hơn Âu Dương. Âu Dương bước lên bục và nói:

Các vị, làm chủ tịch không chỉ là vinh dự, mà còn có trách nhiệm. Làm sao để có thể bảo vệ tốt hơn lợi ích của thương gia, làm sao để có thể mở rộng hơn nữa lợi ích của thương gia. Thất bại là điều khó tránh, Âu Dương ta cũng không phải thánh nhân, cũng làm ra nhiều chuyện không nên làm, cũng không có suy nghĩ mọi chuyện cho vẹn toàn. Ví dụ như chuyện lao công Nữ Chân bạo** chẳng hạn, trách nhiệm của ta là rất lớn. Có thể sai nhưng không thể không thay đổi. Ta cũng biết đảm nhiệm chức vị này phải làm rất nhiều, rất nhiều việc, nhưng luôn luôn có người làm. Nói cách khác, chức vị này cũng là sự công nhận của toàn Đại Tống đối với ngươi.

Nếu Âu đại nhân đã nói như vậy thì ta xin tự tiến cử bản thân.

Vương chưởng quỹ đứng dậy và nói:

Dù sao ta cũng là một người nhàn rỗi, chuyện ở bên dưới đã có hạ nhân xử lý, còn có sự chú ý của Hồ đại ca.

Tô Thiên lập tức đứng dậy và nói:

Mọi người đều biết tính tình của ta, gan của ta cũng rất lớn. Có thể kiếm tiền nhanh chóng, bù tiền thì càng nhanh hơn. Ta không giống với đại nhân, là thân tín của Hoàng Thượng. Cũng không giống nhiều người có các quan đại thần nâng đỡ, nhưng nếu mọi người chọn ta, ta sẽ dốc toàn bộ sức lực của mình.

Người đại diện của hiệp hội thương nghiệp Dương Bình đã nói rồi thì Chu An - người đại diện của hiệp hội thương nghiệp Đông Nam đương nhiên cũng phải đứng dậy:

Ta thì không có bản lĩnh như Tô chưởng quỹ. Có thể đi đến bước này, trừ vận khí không tệ ra, đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Ta cũng khá lớn tuổi rồi, bì không lại với những người trẻ tuổi. Thêm vài năm nữa ta sẽ để gia nghiệp cho đám con cháu quản lý. Cho nên làm một vị chủ tịch coi như cho đỡ nhớ nghề.

Theo quy tắc, nếu Chu An chuyển hơn bốn phần tài sản của mình cho con cháu, thì sẽ bị tước mất quyền được ngồi trong ghế nghị sĩ, con cháu ai có bản lĩnh thì tự đến mà tranh đoạt.

Ngoại trừ ba người này, không có ai đứng lên nói thêm gì nữa. Thực ra mọi người đều biết, Tô Thiên hoặc Chu An - một trong hai người bọn họ chắc chắn sẽ trúng tuyển. Chu An quen biết rộng, kinh doanh túc trí đa mưu, nhưng không đủ chí tiến thủ. Nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vật rồi mà ngoại trừ ba châu: Hàng, Dương, Hồng ra, ông ta chỉ thêm được Hoành Châu và một nửa Đài Châu vào trong vùng kinh tế Đông Nam.

Tô Thiên thì lợi hại rồi, năm đó, hiệp hội thương nghiệp Dương Bình gần như là ở trong tình trạng cháy túi, thế mà hắn dám mở một đường biên chạy thẳng đến Liêu quốc.

Đem hai người ra so sánh, mọi người vẫn nghiêng về Tô Thiên hơn, dù sao thì chuyện quan trọng nhất hiện nay là chiến tranh với Kim quốc sắp bắt đầu rồi. Tính tình của Chu An không phù hợp bạo lợi mà chiến tranh mang lại, mà ông ta khá phù hợp với giai đoạn hòa bình, khi tài phú được tích lũy vững vàng. Sau ba lần biểu quyết, Tô Thiên lên đảm nhiệm chức chủ tịch của hiệp hội thương nghiệp nhiệm kỳ thứ hai. Bây giờ người này có thể điều động nguồn tái chính lên đến con số thiên văn.

Việc hành nghề bảo hiểm cuối cùng thuộc về Hồ Vạn Tam. Ông ta nói. không vì cái khác mà vì ơn cứu mạng của Âu Dương, có bỏ tiền ra cũng làm. Mọi ngượi không rõ lắm về lợi nhuận và sự phiêu lưu của ngành nghề này, Tư gia đương nhiên muốn có nhưng không kham nổi vì người hợp tác quá ít. Cuối cùng Hồ Vạn Tam đầu tư năm mươi vạn quan, chiểm 60% tổng số vốn cổ phần, thành lập công ty bảo hiểm Đại Tống. Do Âu Dương hướng dẫn, tạm thời Hồ Hạnh Nhi sẽ đảm trách tổng tài hành chính, nhân tuyển cụ thể sẽ do mọi người đề cử trong buổi họp cổ đông ba tháng sau.

......

Triệu Ngọc vừa xem bản kế hoạch bảo hiểm mà Âu Dương cử người đưa tới liền trầm trồ khen ngợi. Mặc dù trước đây các tướng sĩ tử trận cũng có chút phí mai táng, nhưng căn bản là như muối bỏ biển. Hơn nữa còn chịu tầng tấc áp bức, bóc lột của những người có lòng dạ đen tối, tên thường gọi là lóc da người chết. Triệu Ngọc lập tức tìm người của Binh Bộ và Xu Mật Viện đến bàn bạc. Vì trong bản kế hoạch, Âu Dương đề nghị triều định bỏ ra năm quan tiền để mua bảo hiểm cho toàn thể cấm vệ quân. Tàn tật sẽ bồi thường một trăm, chết sẽ bồi thường năm trăm.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-298)


<