Vay nóng Homecredit

Truyện:Thiên Tống - Hồi 235

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 235: Bảo hiểm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

Sự phát triển của xã hội chính là như vậy, đem tiền bạc tập trung vào trong tay của một vài người. Nếu không có chính sách nào can thiếp, tiến hành phân chia tiền bạc lần thứ hai, thì sự khác biệt giàu nghèo sẽ ngày một rộng ra.

Khi ngươi dùng mười quan kiếm một quan, người khác sẽ dùng một nghìn vạn quan kiếm một trăm vạn. Nếu không thì vì sao lại nói thùng vàng đầu tiên là khó nhất chứ. Tư liệu mà Binh Bộ Thượng Thư đưa cho là, trước mắt Đại Tống có tám mươi hai vạn cấm vệ quân. Nếu mỗi người năm quan tiền thì sẽ tốn hơn bốn trăm vạn.

Mà cho dù tính cả hai lần chiến tranh với Tây Hạ, số tiền trợ cấp cho các tướng sĩ tử nạn chưa tới mười vạn quan. Đồng Quán không quan tâm đến chuyện có bao nhiêu tiền, hắn cho rằng đây là biện pháp tốt nhất để tháo gỡ nỗi lo về sau của các binh sĩ.

Cho dù binh sĩ không có tiền để mua lại bảo hiểm thì tương lại họ cũng có thể được bồi thường một nửa số tiền. Bản kế hoạch của Âu Dương ngặt nghèo ở chỗ: triều đình phải đóng toàn bộ tiền cho cấm vệ quân, không thể vì ai phải tiên phong thì mới đóng tiền giúp người đó được.

....

Hồ Hạnh Nhi xem bản kế hoạch:

Âu Dương, ngươi có phải đang xem ta là đứa trẻ để đùa giỡn không vậy? Ngộ nhỡ khai chiến một cái, có lấy hết sản nghiệp của cha ta ra đền cũng không đủ.

Cô nương, ngươi đang tham gia vào nghề bảo hiểm. Nghề bảo hiểm có rất nhiều thứ chỉ người nội bộ mới biết.

Âu Dương chỉ vào bản kế hoạch và nói:

Nhân viên thuộc biên chế đang tại chức không tự sát mới được bồi thường. Cũng chính là nói điều kiện tiên quyết là không phải chết vì tự sát, điều kiện thứ hai là khi hắn chết phải đang còn nằm trong hàng ngũ biên chế. Chiến tranh thường có câu binh bại như núi đổ, một khi bị bại, thì không thể coi là đang tại chức, bởi vì hắn không có nghĩa vụ phải thi hành. Hơn nữa ta còn có một vài tư liệu.

Tư liệu gì?

Từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ.

Âu Dương suy nghĩ một lát rồi nói:

Ngươi vẫn là không nên xem nữa, đây là cái bẫy bảo hiểm mà ta viết ra. Ngươi chỉ cần tin mộ câu này thôi: Ta sẽ không khiến ngươi lỗ vốn là được rồi.

Hồ Hạnh Nhi bực dọc:

Thì ngươi cứ nói một cái cho ta nghe một chút không được sao?

Được, thì nói một cái. Trong lúc điền đơn bảo hiểm, có một phần điều tra. Ví dụ như có say rượu hay không, thường ngày có nát rượu hay không?

Hồ Hạnh Nhi nghi hoặc nói:

Cái này thì có liên quan gì chứ? Đánh chết người thì không tính là đang đương chức. Say rượu thì có thể coi là tự sát sao?

Đúng vậy, cho nên mới gọi đây là cái bẫy.

Âu Dương nói:

Rất nhiều người sẽ không điền đơn đúng sự thật, họ lo lắng vì uống rượu mà tương lai số tiền bồi thường khi họ chết đi sẽ ít hẳn thì sao. Bẫy chính là ở chỗ này. Hắn nói dối tức là hắn không thành tâm đối đãi với chúng ta. Ngay từ lúc đầu đã lừa dối chúng ta, chúng ta có thể từ chối bồi thường hoặc là bồi thường ít đi.

... Cũng không hiểu cho lắm.

Âu Dương hỏi:

Ngươi nghĩ rằng hàm răng của ngươi rất khỏe mạnh sao?

Đương nhiên rồi.

Nói bậy, khe hở giữa các răng cửa của ngươi quá lớn, hơn nữa còn có răng sâu. Sau khi ngươi gặp chuyện không may, vì trên khế ước của ngươi với công ty bảo hiểm ngươi đã tiến hành gian dối, giấu diếm sự thật. Cho dù hàm răng của ngươi chẳng liên quan gì đến cái chết của ngươi, chúng ta vẫn có thể từ chối bồi thường. Vì chiếu theo luật thương nghiệp, khế ước không đúng sự thật thì có thể hủy bỏ. Toàn bộ lợi ích sẽ thuộc về người không nói dối.

Hồ Hạnh Nhi khẽ gật đầu một cái rồi đột nhiên xông tới cướp bản thảo trong tay Âu Dương:

Đưa ta xem, đưa ta xem.

Đây không phải là bản thảo, đây là vàng đấy.

Không sờ soạn lung tung.

Âu Dương vội nhảy ra một bước, đem bản thảo trong tay ném xuống ao.

Hồ Hạnh Nhi thấy bản thảo bị ngâm trong nước, vết chữ đều nhòe hết bèn khóc lớn tiếng:

Ngươi không cho ta xem, thì ngươi đừng có viết. Người viết rồi mà lại không cho người ta xem, vậy thì ngươi đừng có nói, ngươi nói rồi lại không để cho người ta nghe....

Âu Dương rất xin lỗi nói:

Cái này ta đã suy nghĩ từ rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy không thể bẫy người ta như vậy được. Dù sao thì những người này đều vì Đại Tống mà đổ máu, mà hi sinh.

Ta... Ta có thể dùng với người khác sao. Ví dụ như ngươi chẳng hạn.

Âu Dương nhe răng cười hì hì:

Ta không tin. Âu Bình, tiễn khách.

Âu Dương.... .

Hồ Hạnh Nhi hung hăng giậm chân, hậm hực rời đi, lúc đi cứ khập khà khập khiễng, sức lực dùng quá lớn, tê dại rồi.

Âu Bình tiễn khách sau đó trở lại vừa vớt rác dưới ao vừa hỏi:

Thiếu gia, có niềm vui mới?

Niềm vui mới cái con khỉ, đại liệt nữ của ta. Rảnh rỗi nên kiếm chuyện trêu chọc nàng ta một chút. Chớ nói lung tung. Người nói vô tình, người nghe hữu ý thì phiền hà lắm.

ÂU Dương nói:

Cha nàng ta là lão giang hồ, trước khi đi có nói với ta, ông ta với ta là bằng vai bằng vế, nếu con gái của ông ta không nghe lời thì ta tùy ý mắng mỏ. Tức là ngầm ám chỉ với bản thiếu gia: ngươi không được xuống tay với vãn bối đấy nhá.

Vậy bản thân thiếu gia nghĩ thế nào?

Haha, năm sau Hồng Ngọc trở về rồi.

Âu Dương nói:

Nữ nhân tất nhiên là tốt, nhưng ngươi phải nghĩ đến hậu quả của việc cưới về một đống vợ. Người thấy ta có thể còn nhàn nhã và khoan thai ở nơi này mà xem báo, phơi nắng như thế này sao? Muốn có được một thứ thì phải mất đi một thứ tương đương, chỉ là ngươi không phát hiện ra mà thôi.

Thiếu gia, tiểu nhân cảm thấy đạo lý gần đây mà người giảng càng lúc càng thâm thúy.

Ví dụ như ta ăn một quả táo no rồi, nếu ta muốn ăn thêm một quả táo nữa thì ta phải suy nghĩ. Miệng của ngươi đã thỏa mãn rồi, khẩu vị của ngươi thì sao? Cứ liên tục tống thức ăn vào sẽ làm mất khẩu vị, hơn nữa buổi tối ngươi tự nhiên sẽ ăn ít đi, bỏ lỡ các nhiều mỹ vị ngon hơn. Sau khi ngươi cùng với một nữ nhân thành thân, một nửa tiền trong tay ngươi sẽ phải đưa cho nàng ấy tiêu, ngươi phải nén chịu càu nhàu của nàng ấy, phải nén chịu các loại tật xấu của nàng ấy. Tương ứng với việc ấy là nàng ấy sẽ giúp ngươi chăm lo việc nhà, giúp ngươi nấu cơm giặt quần áo, giúp ngươi sinh em bé. Ngươi có thể lên giường miễn phí với nữ nhân. Bỏ được không? Bỏ được mới tài đấy.

....... .

Âu Bình chìm vào suy tư.

Âu Dương cười nói:

Không cần phải suy tư vô vị như thế, bản thân vấn đề này không có ý nghĩa gì cả.

Thiếu gia, rất lâu người không bơi vào mùa đông rồi.

Bơi mùa đông thích hợp cho những người trẻ tuổi như các ngươi hơn.

*****

Âu Dương uống ngụm nước rồi nói:

Ta hợp với việc phơi nắng hơn.

Đây chính là hưởng thụ cuộc sống. Yên tĩnh, thư thái. Âu Dương đột nhiên nghĩ, có phải mình đã gìa rồi không?

Âu Bình nói:

Bá phụ viết thư nói: trong ba cái bất hiếu, không có con nối dõi là tội bất hiếu nhất.

Cái thứ hai là gì?

.... . Không biết.

Núi cao, Hoàng Đế ở xa, ai cũng không thể làm gì nổi ta.

Âu Dương nói:

Nếu có một tiểu quỷ, ta thấy không phải là báo chí mà là tã lót. Đây mới là vấn đề có ý nghĩa cần phải suy ngẫm.

Âu Dương thấy, con cái là một trong những nhân tố của một gia đình mỹ mãn, không phải vì nối dõi tông đường, kế thừa di sản mà phải chế tạo sản vật.

Đương nhiên nhận thức của mỗi người không giống nhau, Âu Dương cũng không muốn thuyết phục người khác, nhưng cũng hi vọng người khác đừng thuyết phục mình.

....... .

Cuối cùng Triệu Ngọc cũng đồng ý bản kế hoạch bảo hiểm, nguyên nhân là vì nàng ấy và Hồ Hạnh Nhi tiến hành chung một phép toán, nghĩ rằng mình là đầu nhỏ, Hồ Hạnh Nhi là đầu to, tiện nghi là tướng sĩ chết nạn. Tình cảm này nàng ấy có thể chấp nhận, do vậy mà nàng phê chuẩn.

Phần này chính là đặt hàng, cũng chính là công trạng. Do tháng chạp Hồ Hạnh Nhi rất bận, bận lắm, nàng ta phải thuê nhân công, phải khởi thảo một bản khế ước thống nhất, còn phải mở công ty, sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở cho nhân công...

Thân là cô vấn trù hoạch xí nghiệp cho công ty bảo hiểm, những vấn đề này căn bản không thuộc phạm vi quản lý của Âu Dương. May mà Hồ Hạnh Nhi năm lần bảy lượt kêu khổ, làm ông chủ, không phải khảo nghiệm năng lực nghiệp vụ của ngươi, mà là khảo nghiệm năng lực dùng người của ngươi.

Hồ Hạnh Nhi rất tức giận với cái tên chỉ biết nói mát mà không giúp mình một tay gì hết.

Tết năm nay náo nhiệt hơn một chút, vì có thêm một tiểu tam Hồ Hạnh Nhi, bàn rượu náo nhiệt không ít. Hồ Hạn Nhi cũng biết nói năng, đầu tiên là nói mấy chuyện vụn vặt trong sinh hoạt ở Dương Bình, sau đó là khóc lóc kể khổ, rồi lại chuyển qua hứng thú với những thứ thời thượng.

Chung quy lại, những việc mà nàng ta nói là trước tháng ba việc chứng thực các đơn hàng sẽ rất khó khăn, y phục và dây chuyền của Lưu Huệ Lan đều phối hợp rất tốt, thức ăn nhạt...

....

Thực ra Âu Dương rất để ý bảo hiểm trong chiến tranh. Tiền trợ cấp chênh lệch ít là nhận thức mà hắn biết được sau khi đảm nhận chức giám quân. Cho nên hắn cũng hết sức giúp đỡ Hồ Hạnh Nhi.

Vừa đến tháng ba thì bận chuyện bảo hiểm. Tháng tư, Âu Dương nhận được tin tức mới nhất của báo Hoàng Gia, Liêu quốc đồng ý liên hợp với Tống triều tiêu diệt Kim quốc.

Đồng thời đồng ý cho ba vạn quân mã của Đại Tống tiến vào Thông Châu Liêu quốc, cùng tấn công phủ Hoàng Long. Liêu quốc bảo đảm sẽ tiếp viện về mặt hậu cần. Cũng chính là nói, ngoại trừ ba vạn con tốt thí mạng này ra, đến một tên sương quân của Tống triều cũng không được phái đến Liêu quốc.

Từ sau chuyện của lao công Nữ Chân, Tống triều triệt để đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với Kim quốc từ quân sự đến dân sự. Hơn nữa, hạm đội Hàng Châu đang tiến hành tuần tra trên biển ở Hoàng Hải Đông Hải, nếu vận chuyển tiền bạc, vật tư sẽ tương đương với việc cấu kết với địch, giết ngay tại chỗ.

Tất cả những điều này khiến tất cả mọi người, bao gồm cả người ở trong Đại Tống cũng cảm thấy Đại Tống thật sự phải khai chiến với Kim rồi.

Nhóm cấm vệ quân đầu tiên do Trương Tuấn làm chủ tướng, Tiết Bính làm giám quân của ba vạn binh sĩ Hà Bắc xuất phát từ Kế Châu của mười sáu châu Yến Vân. Thực ra, mọi người có rất nhiều bất đồng ý kiến trong việc chọn người để làm chủ tướng.

Mọi người đều biết Trương Tuấn có khả năng đánh trận trong hoàn cảnh chiến sự khó khăn, nhưng phía Ngự Sử Đài gần đây đang xử lý vụ tham ô của Trương Tuấn, kết tội hắn thôn tính ruộng đất một cách trắng trợn.

Nhưng việc khiến người Tống lúng túng hiện nay là quân Vĩnh Hưng và quân Hà Bắc vẫn chưa có chủ tướng thích hợp, mà Trương Tuấn lại là quan chỉ huy khá xuất sắc, trừ hắn ra, căn bản không có người nào để phái đi nữa cả.

Theo sau Trương Tuấn là một lô hỏa khí dùng để tặng cho Liêu quốc. Trong kế hoạch, đội quân do Trương Tuấn dẫn đi chưa mang theo đại bác, hỏa dược.. v.. v các sản phẩm cần thiết cho việc công thành, lô vật tư này chính là lô vật tư duy nhất của đất liền có thể tiếp viện cho Trương Tuấn trong mấy tháng sau.

Trong ba vạn binh sĩ, chỉ có quan từ cấp tướng trở lên mới biết mục đích thật sự của hành động lần này. Trong ngày đầu tiên hành quân, Trương Tuấn đã chém một tên tướng say rượu lắm lời, Trương Tuấn sớm đã mình bị người ta buộc tội, nếu trận này mà hắn không toàn thắng thì tương lai chỉ có thể bị nhốt vào nhà lao, một kết cục thảm đạm.

Quân Tây Bắc và quân Vĩnh Hưng bắt đầu bắt đầu bí mật chuyển nơi đóng quân, đem toàn bộ những binh sĩ già yếu đang có mặt ở tiền tuyến trước kia rút lui, bổ sung vào đó hai đội quân tinh nhuệ. Đồng Quán xây dựng chỗ quân cơ ở giữa hai quân: Hà Bắc và Vĩnh Hưng. Không có quyền chỉ huy nhưng có quyền đốc thúc.

Tình thế bên ngoài hết sức căng thẳng, mà bên trong thì vẫn ôn hòa như trước. Âu Dương vội hoàn tất chuyện bảo hiểm, cùng Tống Huy Tông câu cá mấy lần, liền bị Đại Nội điều tới Đông Kinh.

Nguyên nhân là Hoàn Nhan Lan đã tuyệt thực sau khi nghe nói Đại Tống muốn khai chiến với Kim quốc. Theo ý của Đại Nội, công chúa có thể bị bệnh mà chết, trúng độc mà chết, nhưng không thể để nàng ta chết vì tự sát được.

Mặc dù có thể che mắt bách tính, nhưng Sử quan nhất định sẽ ghi chép đúng như sự thật. Triệu Ngọc thấy thái độ kiên quyết của Hoàn Nhan Lan thì cũng hết cách, mới phải điều Âu Dương đến xem sao.

Hoàn Nhan Lan bị giam lỏng tại cung Quảng Đức ở vùng ngoại thành. Cũng là đạo quán của Vương Văn Khanh - sư phụ của Âu Dương. Âu Dương đến cung Quảng Đức liền dẫn theo Trương Ta, Lý Tứ đến dâng hương cho các tướng sĩ đã tử nạn ở con đường tơ lụa trước.

Sau đó đến bái kiến Vương Văn Khanh, cùng Vương Văn Khanh ăn một bữa cơm. Đối với tên đồ đệ hữu danh vô thực này, Vương Văn Khanh cũng chẳng kiêng kị gì, có cái gì thì nói cái đó, dặn dò Âu Dương một số việc không nên làm.

Mãi đến chiều Âu Dương mới đi thăm Hoàn Nhan Lan ở Thanh Phong Các. Ngoài cửa có hai tên nội thị vệ, trong có bốn cung nữ hầu hạ. Hoàn Nhan Lan ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn chong chóng khẽ chuyển động.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-298)


<