← Hồi 264 | Hồi 266 → |
" Ta cảm thấy có lẽ là biết."
Kim nương nói:
" Nhưng sớm hay muộn nếu dừng lại, thì phải xem ai có quyết đoán đi gánh vác tiếng xấu này. Nếu không mai sau cứ tiếp tục cung ứng như vậy. Bọn họ gặp nạn đói, các ngươi cho lương thực, các ngươi không cho, bọn họ chỉ thể đi cướp."
" Má nó."
Âu Dương mắng một câu sau đó vội giải thích:
" Không phải nói ngươi, đừng hiểu lầm."
Nuôi hoài vốn dĩ đã thành thói, nghĩ lại cũng phải, sự chuyện tộc gì đó trước đó không lâu ở Hạ Môn, chính phủ Hạ Môn nghiêm cấm tộc gì đó bày quầy loạn xạ, người ta toàn thể tấn công vào cơ quan chính phủ, kết quả chính phủ thỏa hiệp, để tộc gì đó ngay cả đường dành riêng cho người đi bộ cũng lấn chiếm bày quầy. Ừm... năm mươi lăm tộc khác cũng đều không cho phép ở những chỗ kia bày quầy.
" Ta biết, đại nhân lo lắng rồi."
Kim nương rất hiểu ý người nói:
" Cho nên ta cảm thấy, bình đẳng đại nhân nói không phải không khả thi được, nhưng đại nhân nếu bên này cố kỵ ích lợi không muốn thi hành, bên kia bởi vì ích lợi lại muốn thi hành, thực hành hai loại tiêu chuẩn, sợ rằng tác dụng không lớn lắm."
" Ngươi nói rất có đạo lý."
Âu Dương cười khổ:
" Chỉ có điều ngay cả hoàng thượng chỉ sợ cũng không có phần quyết đoán này."
Yêu cầu bình đẳng dân tộc tương đương phá hoại đoàn kết dân tộc, tội danh này Triệu Ngọc sĩ diện cũng không thích gánh.
Hôm nay khách đến tìm là Hồ Hạnh Nhi:
" Âu Dương, công ty sắp phá sản rồi."
Vừa đánh nhau thì phải chết người, vừa chết người thì phải bồi tiền.
"Ngốc, không biết giảm tỉ lệ bồi thường gì cả."
" Nhưng mà trên khế ước đều viết xong rồi."
" Điều cuối cùng của khế ước, suy nghĩ các loại nhân tố, tỉ lệ bồi thường di động căn bản từ một đến ba, nguyên tắc di động cụ thể và quy tắc công ty bảo hiểm có hiệu lực công bố ở trên báo Hoàng Gia."
Hồ Hạnh Nhi ngẩn người lật khế ước hỏi:
" Có sao?"
Âu Dương đưa tay chỉ nói:
" Không phải ở đây à?"
"... Sao ta lại không chú ý tới nhỉ?"
Hồ Hạnh Nhi xem thử, thật là có. Chẳng qua là in cùng một chỗ với giới thiệu công ty, người bình thường sẽ không chú ý tới.
" Ngươi ngốc."
Hồ Hạnh Nhi nổi giận đùng đùng bỏ đi, Kim nương lại không rõ:
" Đại nhân điểm xuất phát là vì chiếu cố các binh sĩ, nhưng vì sao lại hại binh sĩ?"
" Kim nương, công ty bảo hiểm này nếu như đóng cửa rồi, những binh sĩ kia cũng không có lợi."
Âu Dương nói:
" Lúc trước đưa ra tỉ lệ cao là thu hút mọi người tham gia bảo hiểm, để mọi người biết được cái lợi của bảo hiểm. Bây giờ cắt xén đôi chút lại, là bởi vì công ty bảo hiểm tương lai tổn thất sẽ lớn hơn nữa, một khi không chống đỡ nổi, khế ước những binh sĩ kia liền trở thành tờ giấy trắng."
Hôm nay khách đến thăm thật nhiều, có điều buổi tối Âu Dương được mời cùng với mấy thành viên ghế nghị sĩ trong hiệp hội thương nghiệp Đông Nam đi ăn cơm, thuận tiện xem Lý Sư Sư biểu diễn. Lý Sư Sư vốn dĩ nổi tiếng, hiện nay vẫn rất nổi tiếng. Bởi vì Lý Sư Sư chỉ biết toàn những bản ai oán, si oán triền miên, muốn sống muốn chết, những bản nhạc này ngẫu nhiên rất được hân thưởng, nhưng không có người mong muốn bản thân bị nhuốm vào bi thương này. Lý Sư Sư mặc dù đang ở thời kì hoàng kim, nhưng Âu Dương cũng không hiện hữu cùng một ánh mắt với người khác. Đương nhiên, cũng là bởi vì Lý Sư Sư mặc quá bảo thủ.
Sau khi ngồi xuống, Âu Dương liền giới thiệu Kim nương cho mọi người quen biết, tất cả mọi người rất có lễ phép, cho dù có biết thân thế Kim nương hay không đều rất khách khí. Trên thực tế, cơ bản thì người trong cái giới này ai cũng biết thân phận Kim nương. Âu Dương mặc dù tiêu tiền nhanh, tiền không nhiều lắm, nhưng thủy chung là long đầu của thương nghiệp, trợ lý bên cạnh hắn có thể nào không nghe ngóng là ai chứ.
Kim nương chào hỏi cũng rất hào phóng khéo léo, nàng hiểu vị trí của mình. Một buổi tối như vậy, Âu Dương rất hài lòng. Âu Dương bên này hài lòng quản gia mới của mình, nhưng Âu Bình rất không hài lòng tân nương tử của mình, tìm Âu Dương tố khổ.
" Cái gì?"
Âu Dương giật mình:
" Các ngươi sau khi cưới một tháng rồi một tháng, mới làm chuyện đó một lần à?"
Đây là cổ đại, bình thường cũng đều thiếu nam thiếu nữ.
" Bận quá, hôm nay bận cái này, ngày mai bận cái kia, vận chuyển đường thủy, vận chuyển đường bộ, tiếp đãi thành viên hiệp hội thương nghiệp Đông Nam, bưu lộ nam bắc, nam ngân bắc lưu..."
Âu Bình một hơi kết hết các hạng mục công việc ra. Những hạng mục này có cái phải đi Đông Kinh, có cái phải đi Thọ Châu.
Âu Dương lắc đầu:
" Vậy nàng một tháng ít nhất ở nhà nửa tháng, ngươi không nắm bắt cơ hội sao?"
" Thiếu gia, sáng sớm đã ra ngoài, buổi tối trở về lại ở trong thư phòng đông viết tây ghi. Chuyện trong nhà hỏi cũng không hỏi một câu."
" Chu chưởng quỹ vì rèn luyện nữ nhi này, quả thật cho nàng rất nhiều chuyện."
Âu Dương cũng không hài lòng:
" Có điều, làm sao lại không suy nghĩ, dù sao thành thân rồi mà?"
" Thiếu gia, theo như cách nói của ngươi, có hài tử rồi thì có thể ổn định. Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội đều không có, thế nào mà có hài tử được?"
" Bỏ thuốc đi."
Âu Dương nói:
" Lượng không cần phải quá nhiều, đừng để nàng phát hiện ra. Bản thân ngươi điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày kiên trì ngủ trưa, tối nghỉ ngơi muộn một canh giờ. Nếu thật sự không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp."
" Được, thiếu gia, ban đầu không nghe lời ngươi là một quyết định vô cùng vô cùng sai lầm."
" Nam nhân mà, rèn luyện nhiều thêm."
Âu Dương nói:
" Không cần mua đắt tiền, xa hoa, chỉ cần nhắm chuẩn. Ngươi nếu thật sự làm không được, thì thôi đi."
" Không nỡ."
Âu Bình ăn ngay nói thật nói:
" Thấy nàng mệt mỏi thành như vậy cũng đau lòng."
" Chu Du đánh Hoàng Cái."
Âu Dương nói:
" Cố gắng lên. Ừm... Ngươi có thể mời Huệ Lan tỷ của ngươi ra mặt, để nàng và vợ của ngươi tâm sự nhiều hơn, xem làm sao cân bằng quan hệ giữa công việc và gia đình."
" Đúng nga. Huệ Lan tỷ cũng là tổng biên. Mỗi ngày cũng có thời gian chiếu cố trong nhà."
Âu Bình mừng rỡ:
" Vậy ta đi trước, thiếu gia."
" Đợi một chút."
Âu Dương lấy ra phong thư:
" Giúp ta đưa đến bọn Trương Tam kia."
Thư này là dàn ý bước kế tiếp của Mộng Du Ký. Tất cả thư tín gửi đi đều do mấy thân tín của Âu Dương phụ trách. Mộng Sinh biết viết hơn nữa, cũng không thể suy nghĩ ra được một đại cương xã hội cận đại hoặc là hiện đại. Âu Dương phải cung cấp dàn ý sơ lược, để Mộng Sinh phát huy mạnh tưởng tượng. Phải nói Mộng Sinh cũng rất tài ba, đã giúp mình cưới được thê tử.
*****
Đại Tống tích bần tích nhược có vài người ủng hộ, có vài người phản đối. Nhưng Âu Dương cho rằng sự thật là có đạo lý nhất định, dù sao nhiều người như vậy, kinh tế cường đại như vậy chống đỡ còn bị diệt một nửa nước, không thể nói không có vấn đề. Tích bần có lẽ chỉ chính là hai cực phân hoá, dù sao Âu Dương biết rõ người giàu rất nhiều. Tích nhược quả thật có một chút, chủ yếu là binh lính đời Tống Huy Tông tố chất chỉnh thể giảm xuống. Nhân số tổng cấm quân năm mươi vạn, mười vạn Đông Kinh chỉ biết chơi đao múa kiếm đẹp mắt. Còn có nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phong trào nông dân dữ dội hoặc là khởi nghĩa.
Triệu Ngọc càng thêm coi trọng địa phương, lại thêm chế độ khoa cử phái đến địa phương làm quan địa phương giám sát ba năm, gần như không có chuyện bạo loạn hoặc là khởi nghĩa nổ ra lần nữa. Từ quân sự mà nói ngày nay không quá cường thịnh, ba trăm vạn cấm quân, tám mươi vạn võ trang hỏa khí. Sĩ khí, sức chiến đấu dưới sự điều trị của các danh tướng, đã xưng hùng xung quanh. Tống Triều đã ổn định làm một đại quốc kinh tế và thực lực quân sự hùng mạnh.
Nhưng cải cách phải tiến hành, Âu Dương rất hiểu rõ lịch sử, cho dù vương triều xưa nay hùng mạnh hơn nữa cũng có một ngày bị diệt, mà căn nguyên bị diệt đều xuất hiện ở người thống trị đời đời tương truyền. Lực ảnh hưởng của Mộng Du Ký khá lớn, không ít người đặc biệt là người trẻ tuổi đều hướng tới quốc gia mà bên trong Mộng Du Ký này nhắc tới. Bất kể dân tộc, tuổi tác, giới tính, ở Mộng Du Ký cũng đều được đãi ngộ bình đẳng. Đãi ngộ này phản ứng ở giáo dục, phúc lợi, học tập, pháp luật, ngôn luận, hôn nhân. Khiến rất nhiều lúc gặp chuyện không công bằng, đều có nơi ký gửi.
Mộng Du Ký bây giờ mỗi tháng một kỳ, mỗi kỳ bán rất chạy. Dĩ nhiên, sự nghiệp sách lậu cũng phất lên phồn vinh, không chỉ có đạo Mộng Du Ký, càng có Đông Du Ký gì đó, Nam Du Ký đều giả danh Mộng Sinh.
Rất nhiều người đang xem, Triệu Ngọc cũng đang xem. Bên tay nàng là tấu chương của hơn mười mấy đại thần, bọn họ cho là Mộng Du Ký mê hoặc lòng người. Mặc dù là tiểu thuyết, tuy Đại Tống không dùng lời để trị tội, nhưng trước mắt văn hóa xã hội bắt đầu biến đổi, đột nhiên xuất hiện một chút, nam nữ trẻ tuổi bỏ trốn tăng nhiều.
Còn có một vài tấu chương nói: Trần Thọ đời Tấn dám viết Tam Quốc Chí, mặc dù hơi thiên vị triều Tấn, nhưng gần như đầy đủ ghi chép về chuyện và người Tam Quốc. Quốc quân triều Tấn cũng không đem bãi quan, huống chi là một vài tiểu thuyết dân gian.
Đây là sau buổi triều ngày hôm sau, tấu chương dâng lên. Cửu công công ở bên tai Triệu Ngọc nói:
" Trương Huyền Minh, Trương đại nhân tới rồi."
" Tuyên."
Triệu Ngọc không có buông Mộng Du Ký xuống.
" Ty chức Trương Huyền Minh bái kiến bệ hạ."
" Làm một chuyện. Đem Mộng Sinh này mang đến cho trẫm. Nhưng thứ nhất, không cho phép tổn thương hắn. Thứ hai, không cho phép kinh động người khác. Thứ ba, không cho phép tra hỏi."
Triệu Ngọc nói:
" Có thể làm được không?"
" Bệ hạ giao phó, tất nhiên có thể làm được."
" Chuyện Chung tướng ngươi cũng vỗ ngực đáp ứng, nhưng mà để lộ tin tức, hại chết bao nhiêu người, khiến triều đình tổn thất lớn bao nhiêu, ngươi biết không?"
Triệu Ngọc thản nhiên nói:
" Lần này có sai sót, trẫm tuyệt đối không bỏ qua."
" Vâng, ty chức hiểu rõ."
Cửu công công nghi vấn:
" Bệ hạ, cần gì tốn công tốn sức như vậy? Muốn giết muốn cấm muốn thả còn không phải một câu nói của người sao?"
Triệu Ngọc nói:
" Trẫm không phải bởi vì nam nữ bỏ trốn trong tấu chương viết, trẫm là xem thể chế những quốc gia này. Ngươi thấy hắn viết hai mươi mấy nước, các nước phong tục đều không giống nhau, nhưng mà đều xoay quanh một chủ đề."
" Chủ đề?"
Triệu Ngọc gật đầu:
" Chính là quyền lợi của bách tính. Chẳng hạn như bên này viết, tri huyện này do bách tính trong huyện đề cử. Đương nhiên, cũng được cấp trên đồng ý, có điều có một điểm trẫm tương đối thưởng thức. Chính là có bách tính giám sát. Đa số bách tính bất mãn, nhưng yêu cầu với châu bãi miễn tri huyện bổn huyện, châu không để ý tới, tới ngay triều đình. Chủ yếu nhất là châu lý không thể đánh áp ý kiến như vậy. Điều này có chỗ tốt, nhưng tệ nạn cũng lớn. Cho nên trẫm phi thường tò mò về Mộng Sinh này. Còn nữa chuyện này quyết định như thế nào cũng phải chờ sau khi trẫm gặp Mộng Sinh rồi mới quyết định. Trẫm nghe nói, cũng có không ít người đều đang đọc sách này."
Không giết sĩ phu, không dùng lời nói để trị tội, là tổ huấn của Thái tổ hoàng đế. Bởi vì lần trước giết Vương Phủ, Triệu Ngọc còn phải đến thái miếu bế quan bảy ngày. Lịch sử ghi lại, triều Tống hàng năm hoàng đế đều phải do một thái giám không biết chữ dẫn đến thái miếu thái tổ mặc niệm trước bia thề. Triệu Ngọc mượn dân ý, lại thêm chư vị đại thần đồng loạt tán thành, liền giết chết Vương Phủ. Nhưng sau vẫn phải đi thái miếu bồi tội. Đương nhiên nếu có một số kẻ tạo phản gì đó, thì được phép ban cho cái chết trong ngục giam.
Cũng có hoạch tội, nhưng nó liên quan tới kết đảng, chính đảng, hơn nữa tất cả cũng không giết, chỉ cách chức quan mà thôi. Cho nên Triệu Ngọc sẽ không vì một quyển Mộng Sinh mà gây chiến. Không chỉ có Âu Dương cho là như thế, cho dù là võ bách quan cũng cho là như thế.
...
" Cái gì? Trương Huyền Minh đang tìm Mộng Sinh?"
Trương Huyền Minh tuyệt đối không ngờ, mình còn chưa có lên đường, tin tức đã truyền tới tai Âu Dương. Đương nhiên cũng không phải Trương Huyền Minh không nghĩ tới, chuyện này có quan hệ với Âu Dương. Thân là đao phủ của Hoàng đế, người bên cạnh với thuộc hạ của Trương Huyền Minh tất nhiên sẽ có mấy người bị thu mua dùng để truyền lại tin tức. Tô Thiên sau khi biết chuyện này lập tức phái thân tín thông báo cho Âu Dương.
Muốn tra Mộng Sinh, tất nhiên phải tra xưởng in ấn Hàng Châu. Từ xưởng in ấn Hàng Châu có thể tra được dấu vết của hiệp hội thương nghiệp. Âu Dương trái lo phải nghĩ căn dặn các nha dịch trực ban:
" Tìm Trương Tam với Lý Tứ."
Trương Huyền Minh với tám thuộc hạ của mình cải trang rời kinh, chạy thẳng tới xưởng in ấn Hàng Châu. Sau khi dùng thân phận thương nhân nghe ngóng, thu được một vài tin tức. Nói Mộng Sinh là một người đọc sách nghèo rớt mùng tơi, một ngày bị sét đánh đột nhiên bắt đầu viết tiểu thuyết, cũng chính là Mộng Du kí. Xưởng in ấn bởi vì lão bản yêu cầu khai thác nghiệp vụ, liền thử in một quyển, kết quả thị trường phản ứng rất hài lòng. Vì vậy để Mộng Sinh ở thâm sơn chuyên tâm viết sách, mỗi tháng để Mộng Sinh ở thâm sơn chuyên tâm viết sách, mỗi tháng xưởng in ấn đều phái người đến lấy bản thảo với đưa thức ăn.
Trương Huyền Minh sau khi biết được không hỏi gì nữa, ở Hàng Châu ẩn núp chừng mười ngày, rốt cuộc trông thấy năm xe ngựa thức ăn đi ra. Đi theo phía sau, đi liên tục hai ngọn núi lớn. Hai Hỏa Kế đưa thức ăn lên núi, ước chừng một canh giờ sau, hai người trở lại xe ngựa về Hàng Châu.
*****
Trương Huyền Minh rất nhẹ nhàng đã tìm được nhà tranh trên núi, một thư sinh đang nâng ly rượu ngon. Trương Huyền Minh đi đến bên cạnh hắn, mà hắn cũng chẳng biết. Trương Huyền Minh thấy trên bàn còn có một vài bản thảo, cầm lên nhìn xem thử, ngôn ngữ kết cấu gần như giống với Mộng Du ký. Trương Huyền Minh thu bản thảo, thét ra lệnh đem người mang đi.
Vì để cẩn thận, Trương Huyền Minh ở Hàng Châu thêm ba ngày, mua được một tập Mộng Du Ký mới, rồi sau đó đem bản thảo trong tay so sánh, quả nhiên là giống như nội dung trong Mộng Du Ký tập mới. Trương Huyền Minh vẫn là không yên lòng, bảo thư sinh viết mấy chữ, sau khi xem xét bút tích, có thể xác nhận bản thảo này do thư sinh viết. Hết thảy không tiếp tục nghi ngờ gì nữa, Trương Huyền Minh lập tức mang thư sinh Thượng Kinh phục mệnh.
...
Thư sinh ở trước mặt Triệu Ngọc thỉnh thoảng si ngốc, thỉnh thoảng hồ ngôn loạn ngữ, thỉnh thoảng cầm bút tốc ký. Triệu Ngọc nhìn một hồi lâu hỏi:
"Đây chính là Mộng Sinh sao?"
" Chính là người này."
Trương Huyền Minh nói:
" Người này tên thật là Phùng Sinh, nhà vốn giàu có và đông đúc. Cha mẹ hắn đã qua đời khi hắn mười tuổi, gia sản bị thúc thúc hắn chiếm lấy. Hắn phẫn hận không thôi, hướng lên trời mà mắng, kết quả bị sét đánh. Dù chưa chết nhưng người lại điên. Trên đường đi thường nói với ty chức, mộng tùy tâm mà sinh, đại mộng tỉnh giấc càn khôn trống rỗng."
" Đại mộng quy hề..."
Thư sinh cầm bút vẽ trên tường, Triệu Ngọc nhìn chữ rất không tệ. Hiển nhiên có năng lực tương đối thâm hậu.
Triệu Ngọc hỏi:
" Mộng Sinh? Ngươi là Mộng Sinh sao?"
" Mộng Sinh? Ta không phải là Mộng Sinh"
" Vậy ngươi là ai?"
Triệu Ngọc hỏi.
" Ta là ai?"
Thư sinh ngẩn người nói:
" Đúng vậy, ta là ai?"
Cửu công công nói:
" Bệ hạ, xem ra người này bị điên khùng rồi."
" Người có thể viết ra tình cảm nam nữ tinh tế như vậy, không ngờ lại là một người điên."
Triệu Ngọc có chút không tin cầm lấy Mộng Du Ký hỏi:
" Vương Sinh vì sao lại bị quan phủ bắt rồi lại được thả ra?"
" Vương Sinh.... Vương Sinh là người tốt."
Thư sinh đột nhiên thương tâm, ngã xuống đất gào khóc. Triệu Ngọc mơ hồ nghe thấy hắn khóc nói:
" Quan phủ bất công, đưa ta gia sản."
Khóc xong nói:
" Ta là Vương Sinh, đưa ta gia sản."
" Dẫn đi đi."
Triệu Ngọc thở dài nói:
" Trẫm vẫn không tin, một người không tỉnh táo lại có thể viết ra sách hay như vậy."
" Bệ hạ, Lý Bạch đấu rượu viết ba trăm bài thơ."
Trương Huyền Minh nói:
" Lúc thanh tỉnh, thơ Lý Bạch viết ra không có tác phẩm nào xuất sắc. Say rượu thì một chữ trị giá ngàn vàng."
Cửu công công gật đầu:
" Bệ hạ, chúng ta cũng thường nghe nói dân gian có một vài truyền thuyết. Một số người bị sét đánh mà không chết, sau đó sẽ có một chút năng lực thần thông, còn có thể nhìn thấy quỷ hồn du đãng."
"Ừ"
Triệu Ngọc gật đầu nói:
" Để hắn nghỉ ngơi một hai ngày, đừng làm khó dễ hắn, đưa hắn trở về đi."
"Dạ"
...
Âu Dương bên này dở khóc dở cười, Triệu Ngọc lại rảnh tay căn dặn hắn, bảo hắn tra rõ ràng về lai lịch của Mộng Sinh này. Tra người Âu Dương chắc chắn so với Trương Huyền Minh có bản lĩnh hơn, đừng nói nghề nghiệp của Âu Dương, riêng nhân mạch ở Hàng Châu đã vô cùng rộng lớn. Triệu Ngọc không có bổ nhiệm lầm người. Nhưng Triệu Ngọc không ngờ, người khởi xướng chuyện này chính là Âu Dương.
Người điên này đương nhiên không phải là Mộng Sinh, vậy người kia là ai? Người này thật là một kẻ điên. Lai lịch so với Trương Huyền Minh điều tra không có gì khác nhau. Một chiêu này chính là thay mận đổi đào, tại sao lại có bản thảo đây? Biện pháp cũng không phức tạp, chính là Trương Tam giả thần giả quỷ, ở ngoài nhà tranh đọc bản thảo, kẻ điên điên mười tỉnh một này dĩ nhiên là cho rằng đó là thần hoặc quỷ, gia tăng ấn tượng trong đầu hắn. Mặc dù không phải là thuộc toàn bộ, nhưng một số tình tiết đã được hắn viết xuống, trở thành bằng chứng hắn là Mộng Sinh. Chiêu này của Âu Dương không phải là đánh cuộc vào vận khí, mà là một loại thôi miên ý thức tương đối đơn giản.
Âu Dương không có hi vọng chiêu này có hiệu quả quá lớn, nhưng bảo đảm an toàn. Kẻ điên cũng đã sớm được chọn, rồi sau đó dùng bao tải lôi đi, không để cho hắn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Người phụ trách ở xưởng in ấn biết một số nội tình, đều đã được điều động đến nơi khác. Hoàn toàn xóa sạch nhân chứng và vật chứng.
Âu Dương còn suy nghĩ đến Triệu Ngọc khôn khéo, chưa chắc sẽ tin tưởng, còn lưu lại kế hoạch B. Duy chỉ có không ngờ Triệu Ngọc sẽ sai mình đi điều tra. Âu Dương chỉ có thể tự mình đi một chuyến đến Hàng Châu che dấu tai mắt người. Rồi sau đó sau khi về Dương Bình, viết một bản báo cáo điều tra đưa vào đại nội.
Triệu Ngọc sau khi nhìn, bởi vì tín nhiệm Âu Dương, cảm giác không có gì để nghi ngờ, vì vậy đã bỏ qua chuyện này.
Âu Dương bên này đấu trí đấu dũng, chiến sự tiền phương hừng hực khí thế. Nhạc Phi mang binh từ Tô Châu lên đất liền, liên hiệp với quân Hà Bắc bao bọc phủ Liêu Dương. Phủ Liêu Dương di chuyển, hai quân giao chiến nhiều lần, quân Tống thắng nhiều bại ít. Nhưng nguyện vọng muốn cùng chủ lực Nữ Chân quyết chiến của quân Tống vẫn không có thực hiện được. Hơn nữa địa hình chiếm lĩnh phức tạp, đa số các tộc Nữ Chân không muốn thần phục, có nhiều đợt tập kích rải rác, khiến quân Tống có chút nhức đầu.
Ở trên chiến trường Liêu quốc, quân Tống vững chắc Cẩm Châu, rồi sau đó không đến Thông Châu quyết chiến với chủ lực Khiết Đan, mà là đi đường thủy đổ bộ đánh Đại Định phủ. Mà còn phủ Lâm Hoàng đã di chuyển Đô thành đến Đông Kinh.
Ở chiến trường Nữ Chân, bởi vì mùa đông đã tới, không cách nào quyết chiến với chủ lực Nữ Chân. Quân Hà Bắc bắt đầu thu hẹp phòng tuyến, lui về ba huyện Trường Bạch Sơn, chuẩn bị phòng ngự qua mùa đông. Nhạc Phi vừa rút khỏi Tô Châu. Trương Tuấn đã nghĩ cách dẫn quân vào hũ, hấp dẫn chủ lực Nữ Chân trở về, rồi sau đó sau đầu xuân tiến hành hội chiến Liêu Dương, tiêu diệt chủ lực tinh nhuệ của Nữ Chân.
Thủy đạo của Liêu quốc trở thành công phòng chiến mà hai quân vô cùng coi trọng, bên này không bởi vì mùa đông mà thả lỏng công kích. Quân Cơ xứ yêu cầu, phải dưới lúc tuyết rơi thật nhiều tiến đến công chiếm Đại Định Phủ, như vậy mới có thể sau đầu xuân bức bách Thiên Tộ Đế trốn về bắc. Một đường chiến đấu này vô cùng kịch liệt. Da Luật Thuần biết thực lực chỉnh thể không phải là đối thủ của quân Tống, liên tiếp chống cự, cố thủ vững thành, tiêu hao năng lượng tiến công của quân Tống, kéo qua mùa đông này.
Vào thời gian này còn có một chút trận chiến tương đối mấu chốt, chẳng hạn như Nữ Chân đánh lén lương đạo, chẳng hạn như người Liêu tập kích... Nhưng Đại Tống bên này cũng đều là đại danh tướng, từng bước có kết cấu, không chỉ có không để kẻ địch thực hiện được mưu đồ, còn tương kế tựu kế mở rộng thành quả chiến thắng.
Mục tiêu của giai đoạn thứ hai trong chiến lược là quân Hà Bắc hoàn toàn chiếm lĩnh phía nam Trường Bạch. Quân Tây Bắc với quân Vĩnh Hưng chiếm lĩnh Lâm Hoàng. Dựa theo dự tính, có hi vọng hoàn thành vào mùa hè sang năm. Một khi hoàn thành, chủ lực Nữ Chân với Khiết Đan rất có thể sẽ tiến hành quyết chiến với quân Tống.
← Hồi 264 | Hồi 266 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác