Vay nóng Homecredit

Truyện:Thiên Tống - Hồi 266

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 266: Quyết định
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

Kim Tứ bởi vì quân công, được đề bạt làm Chỉ Huy Sứ ngũ phẩm, theo đông lộ Hà Bắc gửi cho Âu Dương lễ vật bày tỏ cảm tạ. Có nhân sâm, trận châu, đều là hàng thượng phẩm. Âu Dương căn dặn Kim nương:

" Sáng sớm ngày mai đem mấy thứ này cho bọn Trương Tam."

Kim nương gật đầu sau đó nghi hoặc hỏi:

" Đại nhân, vì sao thích kết giao người như vậy?"

" Kim nương, Kim Tứ gửi lễ vật đến, là để người khác biết chỗ dựa của hắn là ta. Ta làm sao có thể không nhận được chứ?"

Âu Dương nói:

" Ngươi xem Kim Tứ đúng là chiến quả chồng chất, bắt và giết tù trưởng mười tám tộc. Ba bộ tộc khác tuyên bố đầu hàng Tống Triều, đây chính là bớt chết rất nhiều người. Hành vi của hắn mặc dù bởi vì ích kỷ, nhưng không thể phủ nhận chuyện hắn làm có cống hiến, không chỉ là với Tống mà nói, với Nữ Chân cũng có điểm rất tốt."

Kim nương hiểu rõ đạo lý này, nhưng lại mang theo nghi ngờ càng lớn hơn:

" Đại nhân hi vọng chết người ít, nhưng tại sao phải cố gắng thúc đẩy chiến tranh?"

" Cái vấn đề này tương đối phức tạp. Ta chỉ có thể nói không chỉ có Liêu Kim, tương lai Mông Cổ cũng phải chinh phạt."

Âu Dương nói:

" Ít nhất ta sẽ không bởi vì bọn họ thần phục liền buông tha tiến công đối với bọn họ. Những điều này không phải ta muốn làm hay không, mà là nhất định phải làm. Cho dù hoàng thượng không đồng ý, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thay đổi tâm ý hoàng thượng."

" Thổ Phiên tương lai và Đại Lý thì sao?"

"..."

Âu Dương trầm tư chốc lát nói:

"Cho nên lúc đó ta không đồng ý hoàng thượng nâng cao thuế lợi, muốn bảo đảm số lượng cấm quân, chất lượng và khả năng sử dụng kéo dài liên tục."

Kim nương ngược lại hít một hơi:

" Đại nhân là chủ trương, Đại Tống không gián đoạn dụng binh đối ngoại? Nhưng mà cổ ngữ có câu: hiếu chiên tất diệt vong."

" Lời của cổ nhân nói chưa hẳn chính là lẽ phải."

Âu Dương nói:

" Có điều ngươi không cần có biểu tình kia, hoàng thượng có thể nghe ta diệt Mông Cổ, đã xem như rất giỏi rồi, hoàng thượng tất nhiên sẽ không động thủ với Đại Lý, Thổ Phiên."

" Âu Dương ngươi dã tâm thật lớn."

Bởi vì Âu Dương và Kim nương ban đêm ở một phòng, không có đóng cửa phòng. Một người bước vào gian phòng Âu Dương, tay trái cầm cây đuốc tay phải cầm một quả pháo nói:

" Không được làm loạn, ngòi lửa ta đã cắt ngắn rồi, hai đốt liền nổ."

Vừa vén y phục, bên hông còn dắt thêm hai quả khác.

" Hoàn Nhan Lan?"

Âu Dương thở dài:

" Ngươi không ngán sao, không có việc gì tìm ta phiền toái."

" Ngồi xuống."

Hoàn Nhan Lan dùng chân đóng cửa, vừa chỉ Kim nương, Kim nương chỉ có thể là ngồi xuống bên cạnh Âu Dương. Hoàn Nhan Lan căm cây đuốc xuống, rồi sau đó lấy ra dây thừng sau lưng ném qua nói:

" Đem Âu Dương trói lại."

Không sợ Nữ Chân đùa binh khí, chỉ sợ Nữ Chân đùa hỏa khí. Tại sao ư? Bởi vì người người đều là nổ banh cả xác. Âu Dương nói với Kim nương đang do dự:

" Trói đi, ngươi làm sao vào đây?"

Ngoài cửa cũng có bốn nha dịch trực ban.

" Đi vào rất khó sao?"

Hoàn Nhan Lan nói:

" Trèo tường, thủ hạ của ngươi vì mỹ quan, tường chỉ thiết kế cao hơn bốn tấc, quay lại đây ta xem thử."

Âu Dương bất đắc dĩ xoay người, Hoàn Nhan Lan nhìn nút buộc trói tay sau lưng Âu Dương một hồi gật đầu:

" Ngồi trở lại đi."

Kim nương nói:

" Hoàn Nhan công chúa, Âu đại nhân chỉ là tay không..."

" Ha ha, hắn tay trói gà không chặt?"

Hoàn Nhan Lan nói:

" Sẽ không mắc mưu của hắn lần nữa."

" Ngươi muốn thế nào?"

Âu Dương hỏi.

" Cách điều chế hỏa dược, tiền của tiền trang ngươi, cơ mật Tống tấn công Nữ Chân, muối, hỏa dược, sắt, bông... ta đều muốn hỏi."

Hoàn Nhan Lan nói:

" Có điều, chỉ cần ngươi phối hợp ba vấn đề trước đó của ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

" Cách điều chế hỏa dược tùy tiện nói một cái ngươi cũng không biết thật giả. Về phần tiền trang ta sử dụng chút thủ đoạn, đảm bảo ngươi vừa vào liền không trở ra được. Còn chuyện Tống tấn công Nữ Chân, ta cũng có thể bịa ra."

Âu Dương cười hỏi:

" Ngươi nếu không thực tế một chút, cho ngươi một ngàn quan được chưa."

" Ngươi cho ta là ăn mày sao."

" Được rồi, ta có một bí mật để trao đổi."

Âu Dương hỏi:

" Ngươi có biết vì sao Nữ Chân bại nhanh như vậy hay không? Phía nam Trường Bạch, căn bản không hề có năng lực chống cự gì không?"

" Bịa đặt, ngươi bịa đặt, ta sẽ không tin tưởng bất kỳ lời nào của ngươi nữa."

Âu Dương cười khổ:

" Ngươi đã một chút cũng không tin, vậy ngươi uy hiếp ta làm gì? Ngươi giết ta cũng không có điểm nào hay. Ngươi nên biết, có ta ở đây, Nữ Chân tương lai còn có thể sống khá giả một chút, không có ta ở đây, vậy thì khó mà nói."

" Cách điều chế hỏa dược."

Hoàn Nhan Lan bất vi sở động nói:

" Nếu ngươi đưa ta cách điều chế giả, ta liền chặt một cánh tay của ngươi trước."

" Ừm, một phần một."

" Âu Dương, ngươi thật sự cho rằng ta đang nói đùa sao?"

Hoàn Nhan Lan chỉ Kim nương:

" Vậy ta giết ả ta trước."

Âu Dương hỏi ngược lại:

" Làm sao ngươi biết một phần một là giả?"

" Cái này..."

Hoàn Nhan Lan ngược lại ngẩn người.

Âu Dương nói:

" Kỹ thuật đầu tiên của hỏa dược là nghiền nát, kỹ thuật thứ hai dạ cách điều chế chính xác. Cần phải một phối một, sai lầm một chút cũng sẽ giảm thấp uy lực. Vì sao hỏa dược Dương Bình tốt? Bởi vì có cân tiểu ly, cân tiểu ly vô cùng chính xác."

Hoàn Nhan Lan quát hỏi:

" Cái gì là cân tiểu ly."

" Kim nương."

Kim nương trả lời:

" Cân tiểu ly giống như cầu bập bênh, một bên so sánh với một bên nặng thì sẽ đè xuống. Hai bên nặng bằng nhau, thì sẽ đảm bảo cân bằng."

" Thuận tiện nói một câu, thứ này đã sớm có rồi."

Âu Dương bổ sung nói rõ.

" Vẽ ra."

Kim nương bất đắc dĩ nói:

" Ta chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe đại nhân nhắc tới."

Hoàn Nhan Lan ngẫm lại nói:

" Tiền."

Âu Dương cười khổ:

" Đại tỷ, ngươi trói ta lại, cái gì cũng làm không thành. Ta lấy tiền không cần tín vật, đều là dùng thư tín."

" Vậy các ngươi chuẩn bị hạ thủ thế nào với Nữ Chân?"

" Cái này có thể trả lời, thôn tính trọn vẹn phía nam Trường Bạch Sơn. Quét sạch thế lực phản kháng bên trong. Binh Hoàng Long Hoàng Long phủ, bức bách chủ lực người Nữ Chân và cấm quân quyết chiến."

Âu Dương nói:

" Đồng thời, Nhạc Phi đưa quân kiềm chế binh lực các ngươi. Đem chủ lực Nữ Chân tiêu diệt, sau đó bắt đầu chiêu hàng bộ tộc, phân hoá các ngươi. Củng cố khu vực chiếm lĩnh, rồi sau đó lên bắc đem thành phần còn sót lại của các ngươi đuổi ra tận biển cả."

" Thật độc ác."

Âu Dương nói:

" Ừm... Vẫn còn độc ác hơn, khu chiếm lĩnh, không gia nhập Hán tịch, giết chết toàn bộ. Đây là ý kiến của Đồng Quán còn có Trương Tuấn, diệt sạch tộc Nữ Chân. Tính ra người Nữ Chân các ngươi thật ra cũng chẳng quá hai mươi vạn người. Năm đó Bạch Khởi một đêm đã chôn giết bốn mươi vạn người. Cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta và hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cuối cùng hoàng thượng tiếp thu ý kiến của ta."

" Hừ."

*****

Hoàn Nhan Lan nghe ra uy hiếp, Âu Dương phải chết ở trên tay ngươi, vậy triều đình có thể sẽ thay đổi biện pháp với Nữ Chân. Dù sao sức lực diệt tộc, hiệu quả so với trấn an thì tốt hơn nhiều, còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

" Mở cái tủ kia ra."

Âu Dương dùng đầu ý bảo.

" Hử?"

Hoàn Nhan Lan cước bộ di động hỏi:

" Bên trong có cái gì?"

" Có đồ ngươi muốn."

" Vậy sao?"

Hoàn Nhan Lan lo lắng một giây, để đề phòng có biến, quay lại cầm cây đuốc, rồi sau đó đi đến phía trước hộc tủ dùng đầu ngón tay gạt mở hộc tủ. Vừa nhìn hộc tủ rỗng tuếch, nghi ngờ quay đầu, lại nhìn thấy một cái ghế bay tới. Nhìn lại tay Âu Dương làm gì có dấu vết bị trói.

Hoàn Nhan Lan vội vàng lăn một vòng, né tránh cái ghế kia bay qua. Âu Dương đã xông tới. Hoàn Nhan Lan thuận tay đốt thuốc nổ, nhìn ngòi nổ bị đốt cháy, Hoàn Nhan Lan ngược lại ngây ra một lúc. Cứ như vậy thất thần một hồi, một đôi tay vươn ra, tóm lấy ngòi nổ rút ra, ngồi nổ bị kéo ra, sau đó chính là vật lộn.

Kim nương thế mới biết Hoàn Nhan Lan tại sao phải trói hai tay của Âu Dương, Âu Dương thân thủ cũng thật không tồi, mặc dù không thành chiêu thức, nhưng nhiều chiêu thực dụng. Rất nhanh liền hoàn toàn chế phục Hoàn Nhan Lan. Âu Dương nhấc tay:

" Còng tay."

" Dạ."

Kim nương vội vàng kéo ra một ngăn kéo, đem còng tay chế tạo bằng thép cứng ở trong ném ra, Âu Dương rất quen thuộc vừa kéo vừa lôi, còng ngược tay Hoàn Nhan Lan lại.

Rồi sau đó Âu Dương lấy đi quả pháo, mới đứng lên thở phào một hơi:

" Mỗi lần đều làm như vậy, ngươi không mệt mỏi sao?"

Hoàn Nhan Lan hừ một tiếng hỏi:

" Làm sao ngươi mở trói?"

" Đó là chút tiểu xảo."

Âu Dương nói:

" Thật ra thì trói ta là hai sợi dây thừng, đầu dây ta đã nắm trong lòng bàn tay, một chút thuật che mặt mà thôi."

Ngoài cửa có người gõ cửa, một nha dịch trực ban nói:

" Đại nhân, nha môn đến truyền lời, nói có người báo lại, ở Dương Bình nhìn thấy Hoàn Nhan Lan."

" Biết rồi"

" Đại nhân không sao chứ?"

" Không có chuyện gì."

Âu Dương nói:

" Ngươi đi làm việc đi, à, bảo Triển đại nhân tới đây một chút."

" Dạ."

" Ngươi muốn thế nào?"

Hoàn Nhan Lan vừa đợi nha dịch đi xa liền hỏi.

" Ta cũng không biết."

Âu Dương kéo Hoàn Nhan Lan ngồi lên trên ghế. Kim nương giúp dọn dẹp lại đồ vật lộn xộn. Âu Dương đau đầu nói:

" Vì sao ngươi không ngừng gây khó dễ với ta? Ta đã rất nhiều lần bỏ qua cho ngươi, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Ngươi nên biết, cho dù ngươi bắt ép ta, cũng không cách nào ra khỏi Dương Bình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

" Nữ Chân chúng ta..."

" Nữ Chân chúng ta, Nữ Chân các ngươi, ta đã nghe ngán rồi. Ta đã dâng tấu chương cho Hoàng thượng, từ nay về sau không có tộc Nữ Chân, không có tộc Khiết Đan, không có Khương tộc, không có Hán tộc, toàn bộ gọi là dân tộc Hoa. Nuông chiều các ngươi thì cái đuôi các ngươi vểnh đến thấu trời, ngươi cho rằng tộc Nữ Chân ngươi có cái gì khác biệt? Ngươi cho rằng người Nữ Chân các ngươi là tộc được trời ban? Người Nữ Chân các ngươi bị người Liêu ức hiếp, vậy người Hán chúng ta còn bị ngũ hồ loạn hoa, thiếu chút nữa diệt chủng thì như thế nào?"

("Ngũ Hồ loạn Hoa" (năm dân tộc Hồ làm loạn Trung Hoa). Ngũ Hồ tính 5 tộc: Hung Nô, Yết, Tiên Ti, Đê, Khương)

Âu Dương cả giận nói:

" Kỹ thuật nông canh của các ngươi không phải là phát minh của người Hán sao? Hỏa dược không phải là phát minh của người Hán sao? Nữ Chân các ngươi nếu giỏi như vậy thì đừng có dùng kỹ thuật của người Hán! Mẹ ôi, dân tộc kết hôn cận huyết mà còn cho là mình có bao nhiêu giỏi giang."

" Ngươi..."

" Ta chẳng lẽ nói không đúng sự thật sao? Đô thành các ngươi cũng là hàng nhái xây dựng theo Đông Kinh. Kim nương còn hỏi ta, vì sao ủng hộ chiến tranh. Ta cho ngươi biết, ta ủng hộ chiến tranh là bởi vì bọn họ đã đỏ mắt với cuộc sống giàu có và đông đúc, nhưng lại không muốn tự bản thân sáng tạo nên, nếu không tiêu diệt các ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ bị các ngươi tiêu diệt."

Ở các quốc gia, Tây Hạ chịu ảnh hưởng của Trung Nguyên, kỳ thật đã từ từ biến thành quốc gia phong kiến, mà Liêu quốc thì lại là nửa phong kiến nửa nô lệ. Kim quốc là nửa nô lệ nửa nguyên thủy. Tuy rằng cũng có nguyên nhân khách quan không có thời gian xây dựng, nhưng tính xấu thích cướp đoạt và lấy chiếm của người Nữ Chân Âu Dương nhìn thấy rất rõ.

" Đại nhân"

Triển Minh ở ngoài cửa gọi một tiếng.

" Tiến vào đi."

Triển Minh đẩy cửa đi vào, nhìn Hoàn Nhan Lan hỗn loạn và bị khóa, liền lau mồ hôi lạnh hỏi:

" Đại nhân không sao chứ?"

" Không có chuyện gì."

" Giết đi, miễn trừ hậu hoạn."

Triển Minh nói:

" Cho dù đưa về Đại Nội cũng sẽ bị bí mật xử tử."

" Hồ Vạn Tam nói thật hay, hắn không thể nhìn Kim nương chết ở trước mặt hắn."

Âu Dương nói:

" Ngươi giúp ta đưa nàng đến đại lao Thương Châu đi, làm một tù phạm không thuộc vào sách."

Cai ngục Tống Triều cơ bản rất có ý tứ, chỉ giam giữ bị cáo và nhân chứng với người có quan hệ với án kiện. Mà người phạm tội sau khi được mà đều không ở trong ngục giam, mà thuộc loại giam giữ tạm thời. Còn nguyên nhân đại lao Thương Châu xuất hiện có chút quan hệ với Hán Vũ đế thời Đông Hán.

Có một nho sinh dâng thư cho Hán Vũ đế nói gì Thiên Nhân Hợp Nhất, điều thứ nhất chính là muốn van xin sau mùa thu mới chém phạm nhân, lý do đương nhiên là nói linh tinh gì đó, đến Tống Triều, ngoại trừ tội lớn như nghịch thượng, chẳng hạn như cấp dưới giết cấp trên, nô tỳ giết chủ nhân ra, những tử tội khác cũng không hành hình ở mùa xuân. Nhưng các nơi đều là tạm thời cho vào ngục giam, vì vậy mỗi một lộ đường đều xếp đặt một đại lao Thương Châu, áp giải phạm nhân xử quyết về ở trong lao để trải qua mùa xuân.

Về sau phạm nhân trong lao cũng không phải là chém toàn bộ, có bộ phận phạm nhân bởi vì hành vi phạm tội không cách nào chứng thực được, thì thẩm hình viện hoặc là Đại Lý Tự yêu cầu thẩm tra xử lí một lần nữa, hoặc là trải qua trình tự kêu oan các loại rồi được đẩy đi, cho nên cũng tạm thời giam giữ ở đại lao các lộ. Những chỗ này trừ phi phái binh tấn công, nếu không thì không có khả năng vượt ngục được. Mỗi một đại lao đều có người quản lý giám sát do Hình bộ đặc phái xuống, có thể nói là nơi nghiêm mật nhất, so với mấy Thiên Lao ở Đông Kinh còn được hệ thống hóa hơn.

Âu Dương chính là ý định đem Hoàn Nhan Lan bí mật giam giữ ở nơi này, Âu Dương lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho Triển Minh:

" Thức ăn đừng quá tệ, mấy ngày cho nàng tắm rửa một lần. Căn dặn người bên trong không được xằng bậy."

Triển Minh gật đầu:

"Ta hiểu ý của đại nhân, chính là được ăn được uống nhưng tuyệt đối không thể ra khỏi phòng giam nửa bước."

" Ừ."

*****

Triển Minh nói:

" Ta đi tìm chiếc xe ngựa, sẽ bảo Trương Tam giúp một tay."

" Được"

" Ngươi giết ta đi"

Hoàn Nhan Lan cắn răng, nàng biết những địa phương kia, phòng giam đều là sắt thép khảm trên thạch bích, trên mặt đất là đá xanh. Chỉ có một cửa sổ nho nhỏ phía trên cao bốn thước. Nàng cũng biết Âu Dương tuyệt đối không phải đe dọa, bằng vào năng lực của Âu Dương hắn có thể dễ dàng làm được, thậm chí có thể làm cho mình chết già ở lao.

" Đã cho ngươi vinh hoa phú quý, là bản thân ngươi không quý trọng."

Âu Dương nói:

" Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là công chúa. Đại Nội sẽ không động thủ. Đại Nội đã mấy lần nổi sát tâm. Đều là ta ở trước mặt Hoàng thượng bảo vệ, Hoàng thượng nể mặt mũi ta, còn cố ý phái mấy tên nội vệ giám thị ngươi. Ngươi yên tâm, không cần ngốc quá lâu, chờ người Nữ Chân xong đời ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Kim nương, giúp ta chuẩn bị chút gì ăn đi, để tiễn nàng lên đường."

" Được"

Kim nương gật đầu rời khỏi.

Âu Dương nói:

" Có yêu cầu gì cứ việc nói."

" Không có"

Hoàn Nhan Lan rất quật cường.

Triển Minh cùng với Trương Tam rất nhanh đã tới rồi, Âu Dương để cho bọn họ chờ, cháo đậu đỏ Kim nương đã nấu tốt, sau khi khuyên bảo Hoàn Nhan Lan ăn xong, Hoàn Nhan Lan đã bị đưa lên xe ngựa. Xe ngựa thừa dịp ban đêm chạy đến đại lao.

Chuyện Hoàn Nhan Lan rốt cuộc đã tạm khép lại. Rất nhanh lại đến hiệp hội thương nghiệp mỗi năm một lần. Trước khi khai hội vẫn như cũ là hội nghị bí mật của ba người. Lần này trọng điểm thảo luận của mọi người là chuyện có liên quan đến Mộng Sinh. Âu Dương nói:

" Căn cứ vào điều tra, bây giờ mọi người đặc biệt là người trẻ bắt đầu phản kháng việc hôn nhân do trong nhà an bài. Một số bỏ trốn đến Dương Bình vào làm công trong các xưởng, hơn nữa còn nghĩ biện pháp ở lại. Dựa vào hai bàn tay trắng mà xây dựng cuộc sống."

Tô Thiên nói:

" Triều đình đã có người bắt đầu chú ý đến Mộng Du Ký."

" Nghe nói là Lễ bộ Thị lang đưa ra trước tiên."

Châu An cười nói:

" Nữ nhi của hắn trước khi thành thân đã bỏ trốn với một tư thục tiên sinh đến Dương Châu. Khó trách hắn sẽ tức giận nói cái gì Mộng Du Ký là yêu sách."

Âu Dương có hứng thú hỏi:

" Xem ngữ khí Chu chưởng quỹ dường như chuyện đã được giải quyết?"

"Dạ, tiên sinh kia bây giờ ở thư viện tư gia Dương Châu đảm nhiệm việc giảng dạy. Bái đường thành thân bụng cũng đã lớn. Ta liền bảo tiên sinh kia viết phong thư gửi cho thị lang. Hổ dữ không ăn thịt con, thị lang thấy như vậy chỉ có thể chấp nhận thôi, ít nhất còn được thanh danh chu toàn, với bên ngoài có thể nói là cưới hỏi đàng hoàng."

Tô Thiên gật đầu nói:

" Bây giờ chính là bước thứ hai, có điều ta thấy bước thứ hai, Hoàng thượng đã giúp chúng ta làm. Chính là kinh tế rớt giá."

" Tạm thời không động thủ, để tình thế tự mình phát triển, bây giờ đang chiến tranh. Hậu phương có chuyện rất phiền toái."

Âu Dương nói:

" Năm nay triều hội có bảy lần biểu quyết, làm rất khá."

Bao gồm các quốc gia đại sự như có đại xá hay không, quan hệ với các dân tộc vùng biên giới, di dân Trường Châu... Từ trình độ náo nhiệt đó có thể thấy được tính tích cực của các đại thần. Không chỉ có như vậy, trong triều còn chia làm mấy phe phái. Kết đảng, chính đảng vẫn đều tồn tại, ngay cả Âu Dương Tu cũng nói:

" Tiểu nhân tất nhiên làm bạn với tiểu nhân, quân tử tất nhiên kết giao với quân tử, tuyệt đối không quan hệ với kết đảng.

Mà nay triều đình bên này đã phân thành hai loại hình. Loại thứ nhất phái nông nghiệp với phái thương nghiệp, loại thứ hai là cấp tiến với ổn thỏa, đối lập không kém gì phái chủ chiến với phái cầu hòa. Chẳng hạn như đại xá, phái nông nghiệp là ủng hộ, gia tăng sức lao động, nhưng phái thương nghiệp vì ổn định trị an, tỏ vẻ phản đối. Bởi vì đại xá bao gồm một lượng lớn đưa ra biên cương, các sương quân ở tù làm việc tay chân, Xu Mật Viện đại biểu phái chủ chiến tất nhiên không đồng ý, nhưng Lễ bộ coi trọng nhân nghĩa, nói cái gì giết chóc quá nhiều không tốt nên tỏ vẻ tán thành.

Triệu Ngọc đối với mấy cái này cảm thấy ông nói ông có lý, bà nói bà có lý đều không sao cả. Nhưng chẳng hạn như về vấn đề các dân tộc biên giới, tuy rằng áp dụng phương pháp bỏ phiếu, nhưng trước tiên là nói về cách nhìn của bản thân. Cuối cùng bởi vì cái nhìn của nàng làm cho phái cấp tiến thua, các dân tộc biên giới ngoại trừ một số biện pháp đền bù tổn thất, bảo đảm mức lợi ích thấp nhất cho thương nhân ra, không hề có thay đổi gì khác cả.

Mặc dù là như vậy, Tô Thiên đưa ra một điểm mà mình lo lắng nhất:

" Hoàng thượng uy vọng thật sự là quá cao. Đừng nói cấm quân các lộ, cho dù đại thần triều đình ngoại trừ quan viên Ngự Sử đài ra, không người nào nguyện ý nói xấu Hoàng thượng. Bằng không, lần này vấn đề dân tộc biên giới chúng ta đã kéo đầy phiếu, không đến mức cuối cùng chỉ có ba lá phiếu duy trì sự phản đối, cũng bởi vì nàng trước đó đã nói quan điểm của bản thân."

" Thật ra thì bản thân Hoàng thượng đã nghi ngờ một vấn đề, con cháu Tống đời sau không hăng hái tranh giành thì phải làm sao? Nhưng đừng hiểu lầm. Thiên hạ này còn phải để người Triệu gia ngồi. Điểm này chắc chắn sẽ không thay đổi."

Âu Dương nói:

" Ta cho rằng Hoàng thượng tương đối có khuynh hướng theo chế độ quân chủ lập hiến theo lời chúng ta. Nhưng quyền lợi hoàng gia mà nàng yêu cầu so với chúng ta dự tính còn lớn hơn nhiều. Nhưng cũng hi vọng thần tử tương lai có thể hạn chế các hành vi ngu ngốc vô năng của Hoàng đế trong tương lai. Ta hoài nghi bởi vì nguyên nhân này, cho nên Hoàng thượng rất muốn trông thấy Mộng Sinh."

Rất nhiều người nói, Tống Triều đã có hình thức ban đầu của tư bản chủ nghĩa, nếu không phải là do kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Cũng có rất nhiều người nói Minh triều đã có hình thức ban đầu của tư bản chủ nghĩa tương đối hoàn thiện, nếu không phải là do kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Âu Dương tự mình thấy rằng, điều kiện xây dựng tư bản chủ nghĩa trước mắt đã chín muồi, nhưng có hai nỗi phiền muộn, quan niệm tư tưởng của dân thường và uy vọng không người nào có thể so sánh được của Triệu Ngọc.

Châu An có chút suy nghĩ nói:

" Xem ra có một số việc chỉ có thể là chờ nước chảy thành sông."

Tô Thiên nói:

" Nước chảy thành sông cũng không thể để chúng ta gặp xui. Đặc biệt là Mộng Sinh, Châu chưởng quỹ phải ngàn vạn lần chú ý."

" Không thành vấn đề, sẽ không có phiền toái gì ở khâu này đâu."

Châu An nói:

" Hơn nữa lại nói, ra mặt chỉ là một tên thân tín không có tiếng tăm của ta mà thôi. Cho dù chuyện bại lộ cũng chưa chắc có thể dính dáng đến chúng ta."


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-298)


<