Vay nóng Tima

Truyện:Thiên Tống - Hồi 276

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 276: Hỗn chiến Hoàng Long
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

Một loại chọn dùng chính là thêm ròng rọc trượt, ngoài ra một loại chỉ chọn dùng ròng rọc cố định. Trải qua thí nghiệm độ leo tường của loại đầu tiên nhanh nhất, nhưng quá trình tiền ký tương đối phức tạp. Quá trình tiền kỳ của loại thứ hai thì đơn giản, nhưng tốc độ chậm, hơn nữa yêu cầu nhân lực rất cao. Trương Tuấn sau khi xem hiệu quả đề nghị, phương pháp một dùng hai mươi khẩu. Chỉ cần trong thời gian quy định trọng pháo lên tường thành đạt tới hai mươi khẩu, Trần Quy liền miễn chết.

Chọn dùng ròng rọc thực sự không phải là sáng kiến của Trần Quy, ở kiến trúc cổ đại, đặc biệt là kiến trúc tháp cao đã có chọn dùng, có điều bởi vì tính cực hạn của giáo dục và tạp khoa không được coi trọng, vẫn luôn không có phát triển và sử dụng phương diện rộng. Trong kiến trúc cao tầng xây dựng tháp cao này, người biết sử dụng những thứ này đều được gọi là danh tượng. Nhưng bởi vì một vài đặc điểm truyền nam không truyền nữ, còn bởi vì tỷ lệ sử dụng rất thấp, một vài phương pháp sử dụng vẫn luôn không có phổ cập chính quy. Nghe đồn nói, tảng đá Kim Tự Tháp cũng là lợi dụng định luật ròng rọc chạy vận chuyển đi lên.

Ở kế hoạch này, thời gian là quan trọng nhất. Trọng pháo nhất định phải trước khi cung thủ thành nam bắc đến tiếp viện khai hỏa làm loạn trận hình bọn họ. Bốn thông đạo lợi dụng hỏa khí nhanh chóng đột phá tiến vào trong thành triển khai trận hình phòng ngự, tiếp ứng quân đội cuồn cuộn không ngừng. Cuối cùng thành lập phòng tuyến, điều khiển thành đông.

...

Liên tục năm ngày không có tiến công, thời tiết càng thêm giá lạnh, Tông Hàn trong lòng lo nghĩ rất nhiều, so ra thì Hoàn Nhan Tông Bật lại thoải mái hơn nhiều, hai bên cũng là danh tướng, Tông Hàn sớm bố trí sách lược ứng phó các loại phương pháp công thành của quân Tống. Guồng nước của quân Tống khiến cho hắn khốn đốn rất nhiều, vấn đề này vẫn luôn khiến hắn không cách nào giải quyết. Dù sao Nữ Chân không có khả năng giống như Tống tài đại khí thô, chế tạo guồng nước tiến hành phản kích.

Tông Hàn ban đêm tuần tra thở dài, cho dù mùa đông này có thể ở lại, nhưng mùa xuân sang năm sẽ rất khó nói, quân đường Hà Bắc có hai mươi mấy vạn đại quân, thật sự không phải là người Nữ Chân có khả năng trực tiếp chống lại. Cùng với hỏa khí xuất hiện, uy lực kỵ binh giảm xuống rất thấp, Tông Hàn không biết từ đâu cảm giác thấy cô đơn.

" Keng..."

Một tiếng chiêng vang lên cắt ngang hắn. Hắn xoay người vừa nhìn, đã thấy phương hướng thành đông một mảnh huyên náo. Ầm ầm mấy tiếng, ánh lửa ngất trời, Tông Hàn nhận ra là súy thủ pháo của quân Tống. Lập tức hạ lệnh:

" Quân Tống đánh lén ban đêm, cung tiễn nam bắc doanh do Hoàn Nhan Tông Bật điều động chuẩn bị ứng chiến."

Nói xong lên ngựa lập tức nhắm hướng đông mà đi. Gần đến nơi, nương nhờ ánh lửa tường thành xem xét, trên tường thành đứng mấy trăm quân Tống, còn có quân Tống liên tục không ngừng từ đầu tường xuất hiện.

" Báo."

Một tên thân binh dừng ngựa nói:

" Lộ tuyến tiến công tả hữu tường thành bị phong kín, cầu thang hai bên không thể đi lên."

" Làm cái gì..."

Tông Hàn nói một nửa, đột nhiên tay vừa nhấc, một mũi tên bị bảo kiếm hắn đánh bay. Tông Hàn quát lên:

" Mệnh lệnh tử thủ bốn lộ, không thể quân Tống vào trong thành."

" Dạ."

Thân binh thúc ngựa truyền lệnh.

Tông Hàn thay đổi suy nghĩ của mọi người muốn cướp lại tường thành, mà là tử thủ lộ môn, chờ cung doanh tiến hành phản kích. Thành bại nằm ở cung doanh, Tông Hàn lập tức quay ngựa đến Cung Bắc doanh, cung thủ đều chuẩn bị sẵn sàng, Tông Hàn phất tay, mọi người cước bộ chạy theo phía sau Tông Hàn. Nam doanh do Hoàn Nhan Tông Bật dẫn đầu, hai bên một hồi, hai bên cũng không vô nghĩa, bày trận nhắm hướng thành đông chạy tới.

" Nguyên soái cẩn thận."

Một quả đạn pháo rơi xuống bên cạnh Tông Hàn, thân binh vội vàng vây quanh thành đoàn. Sau hai giây đạn pháo nổ tung, ba tên thân binh mất mạng ngay tại chỗ. Đây chỉ là bắt đầu cơn ác mộng, khu vực Tông Hàn gặp phải oanh tạc dạng trải thảm, cung thủ không có tư tưởng chuẩn bị, lập tức tán loạn.

Tông Hàn và Hoàn Nhan Tông Bật lập tức đàn áp. Tông Hàn lại càng vứt bỏ ngựa, rút kiếm cùng các cung binh mạnh mẽ xuyên qua lửa đạn. Chỉ cần tiến lên thêm một trăm bước là có thể tiến hành bắn phá đầu tường. Quân Tống đã trang bị lựu đạn diện tích lớn, mặc dù lựu đạn thủ công công nghệ rất phức tạp, nhưng quân lộ Hà Bắc vẫn có số lượng tương đối nhiều.

Lửa đạn càng ngày càng nhiều, quân Tống lần này căn bản không tính toán năng lực thừa nhận thân pháo, với khu vực này tiến hành oanh tạc. Cách làm này khiến Tông Hàn rất là kinh ngạc, quân Tống lấy pháo từ đâu ra? Phải biết rằng, nếu trọng pháo đặt ở dưới thành, không tấn công được đến chỗ này, trong thành địa thế cao hơn so với ngoài thành hơn mấy thước, ngoài thành trọng pháo và tầm bắn cung thủ trong thành không sai biệt lắm. Vậy cũng chỉ có một khả năng, đó chính là quân Tống vận chuyển pháo lên trên tường thành, còn bản thân thân ở nơi đây trùng hợp là vị trí sát thương tốt nhất của trọng pháo trên tường thành.

Quân Tống bắn xong mười lăm đạn pháo, đang dùng các loại phương pháp làm lạnh nòng pháo. Vương Ngạn làm tiên phong dũng mãnh nhất dưới trướng Trương Tuấn được sự giúp đỡ của súy thủ pháo, rốt cục lao xuống cầu thang trái. Vương Ngạn dẫn theo mấy chục người xông lên, người phía sau bắt đầu bố trí phòng ngự, phòng ngự trọng điểm chính là cung thủ. Các loại vật tư được chồng chết làm chướng ngại. Vương Ngạn dẫn binh thuận lợi chiếm lĩnh góc đông bắc. Thang lầu góc đông nam vẫn chưa chiếm lĩnh được. Còn cửa thành chồng chất vô số tạp vật, vốn dĩ muốn phòng ngự quân Tống cường phá cửa thành tiến hành sách lược trận địa phòng ngự, nhưng không ngờ lại làm cho súy thủ pháo không có đất dụng võ. Súy thủ pháo căn bản không làm nổ nổi đá tảng, bao cát và thương cự mã chất chồng. Nữ Chân vì phòng ngự cửa thành, còn ở chỗ này bố trí mười mấy xe hỏa tiễn thu được, mặc dù không có hỏa dược, nhưng trên xe hỏa tiễn an bài trường mâu, những thứ kia không chỉ là tấm chắn tự nhiên, còn là lợi khí để công kích.

Cứ như vậy một hồi, có ba xe hỏa tiễn bị người Nữ Chân đẩy đi tiến hành tấn công binh lính Vương Ngạn, súy thủ pháo của Vương Ngạn đối với bọn họ tác dụng không lớn không nói, hơn nữa cũng sắp sử dụng hết rồi. Người phía sau bởi vì phía trước bế tắc, cũng trợ giúp không được. Vương Ngạn cắn răng quát lên:

" Xông lên."

Dẫn đầu bản bộ hơn trăm người, vứt bỏ công sự che chắn cầm binh khí trong tay chém giết cùng người Nữ Chân. Bởi như vậy, binh lính đằng sau lập tức đuổi theo, người Nữ Chân nhân số tương đối ít, lại thêm trên tường thành một loạt cung thủ bắn tên lén và ném súy thủ pháo, rất nhanh liền chống đỡ không được.

*****

" Bắn."

Tông Hàn dẫn người đến phụ cận, vừa thấy tình huống này, lập tức hạ lệnh bắn tên, sau ba đợt bắn tên gần như đem tất cả Nữ Chân và người Tống toàn bộ bắn chết, đoạt lại góc đông bắc, bắt đầu phản kích lại tường thành.

Vương Ngạn kinh hãi vội vàng hô:

" Tìm thứ gì đó che chắn."

Bộ hạ của hắn cắt cỏ, bị hơn một ngàn mưa tên thu gặt.

" Tướng quân uy vũ."

Tình thế sắp nghịch chuyển, nhưng trên tường thành lại truyền đến tiếng reo hò của quân Tống. Tông Hàn không nhìn cũng biết, Trương Tuấn tự mình lên tường thành. Chủ tướng quân Tống dường như đều rời xa chiến trường, đặc biệt là Trương Tuấn chủ tướng đoạn đường này càng phải nên tránh nguy hiểm. Giả thiết hắn không cẩn thận toi mạng, quân Tống chỉ huy mất cân đối xem như chuyện nhỏ, toàn quân cũng dễ dàng tán loạn.

Nhưng trái lại hắn nếu mạo hiểm xuất hiện, binh sĩ tất nhiên sĩ khí đại chấn, hơn nữa hắn xuất hiện, thân binh của hắn dĩ nhiên là xuất hiện. Thân binh chủ soái vẫn luôn đều là tinh nhuệ dũng cảm nhất quân đội. Quả nhiên, qua chốc lát, quân Tống đột phá góc đông nam, đẩy lùi người chống cự. Nhưng Hoàn Nhan Tông Bật mang cung thủ đến, hắn không cần phải nhắc nhở, phất tay liền bảo thuộc hạ tiến hành giết chóc không cần phân biệt. Chỉ cần kiên trì một hồi, kỵ binh thành tây và bộ binh sẽ lần lượt xông đến.

Quân Tống bây giờ đã khó xử, bởi vì cực hạn của trọng pháo, chỉ có thể là đẩy lui hoặc là tiến hành đẩy trước điều chỉnh vị trí công kích, có điều cung thủ quá gần, khiến cho trọng pháo trên tường thành không cách nào sử dụng. Còn súy thủ pháo lại ném không được xa như vậy. May mắn Trương Tuấn đã sớm suy nghĩ đến tình huống xấu này, ra lệnh, quan tín hiệu trên thành giơ cờ, trọng pháo dưới thành hai mươi khẩu bắt đầu oanh tạc, đạn pháo rơi xuống đất đúng lúc chính là vị trí Tông Hàn và Hoàn Nhan Tông Bật đang đứng. Nhưng là do thủ công chế tạo, tính chuẩn xác của trọng pháo không lớn lắm, sau hai đợt pháo, đạn pháo đã không còn đường cong lớn nhất, hình thái đường vòng cung rơi xuống bên trong thành, mà là đụng thẳng vào tường thành, rơi xuống trên tường thành nổ tung, bởi vì trên thành nhân viên dày đặc, lúc này ngộ thương tạo thành thương vong rất lớn. Cũng may mắn nhân viên dày đặc, nếu không đã lan đến gần trọng pháo không xa đó, liên hoàn nổ mạnh, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi.

Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trọng pháo trên tường thành bắt đầu cản trở kỵ binh và bộ binh tiếp viện thành đông, binh sĩ quân Tống từ cầu thang trái phải chen chúc xuống, dưới sự chỉ huy Vương Ngạn bị thương, nắm tấm chắn hoặc là tấm ván gỗ đỡ lấy mũi tên cưỡng chế tiến thêm trăm bước. Binh sĩ phía sau dùng hết thảy vật liệu bố trí trận tuyến phòng ngự. Bây giờ cục diện này không thể khuếch trương chiến quả mù quang thêm nữa, bằng không trọng pháo ngừng rồi, ngươi vẫn còn chưa xông qua được, kỵ binh người ta đã chém giết tới. Củng cố phòng tuyến, phá mở cửa thành, thả thang treo xuống, để binh lực cuồn cuộn không ngừng và vật tư tiến vào mới là cách làm đúng đắn nhất.

Mặc dù tường thành có trọng pháo, nhưng công nghệ cổ đại dù sao lạc hậu, bắn một hồi thì phải sẽ làm lạnh họng pháo. Năm trăm kỵ binh Nữ Chân nhân cơ hội xông qua lửa đạn, xông tới quân Tống còn chưa đứng vững. Trương Tuấn đã ở dưới thành, gặp tình hình này, quát lên:

" Đẩy xe hỏa tiễn."

Hơn nữa người đầu tiên đẩy xe hỏa tiễn, đem đầu mâu nhắm ngay kỵ binh chạy nước rút xông đến.

Trương Tuấn cũng cần phải có thời gian, hắn muốn thanh lý chướng ngại vật trước cửa thành để kỵ binh của mình có thể đi vào.

Chúng quân cùng nhau hưởng ứng, mấy người không có súy thủ pháo một tổ đẩy xe hỏa tiễn, chuẩn bị nghênh đón sự công kích của người Nữ Chân. Người Nữ Chân không sợ hãi chút nào, băng băng xông tới. Cả người lẫn ngựa vẫn nện ở trên xe hỏa tiễn. Bởi vì đầu xe hỏa tiễn tương đối thấp bé, toàn bộ ngựa với người lật đến sau xe hỏa tiễn, đả thương và đè chết không ít quân Tống. Nữ Chân phía sau dừng ngựa, hỗn chiến với quân Tống.

" Bắn"

Doanh cung nam bắc với Tông Hàn bị thương tụ tập cùng một chỗ, một ngàn năm trăm người với hai đợt mưa tên trút xuống như mưa. Hắn cũng cần phải có thời gian, một lượng lớn bộ binh đã ở phía sau. Hơn nữa đối diện có Trương Tuấn chủ tướng cỉa quân Tống, giết Trương Tuấn, phủ Hoàng Long liền có thể bảo vệ được.

Không có ai biết sinh tử của Trương Tuấn, bởi vì quân Tống đã mở cửa thành buông cầu treo xuống. Ngô Giới dẫn theo hai ngàn kỵ binh trực tiếp đột nhập, bất kể tình hình chiến đấu bên cạnh, trường thương xông ra, xung phong liều chết với doanh cung thủ đang tụ tập bày trận.

Tình hình như thế, Tông Hàn thở dài, biết rõ chuyện không thể làm, vì vậy truyền lệnh, cung thủ rút lui, bộ binh tiến lên trước. Ngô Giới dẫn dắt kỵ binh chém giết với kẻ địch. Tiếp đón lúc vào cửa thành là binh trịch đàn, có điều bọn hắn lập tức chuyển thành binh chữa bệnh, cứu trị các huynh đệ dưới tường thành. Tiếp đón là đại đội bộ binh, kỵ binh, trọng pháo binh. Phòng ngự đã vững chắc, Tông Hàn cũng dẫn người thoát khỏi chiến đấu. Ngô Giới cũng không truy kích nữa, quân Tống rốt cuộc chiếm lĩnh thành đông, có điều thành tây, nam và bắc đều còn đang do người Nữ Chân khống chế. Nhà cửa trong ba thành này rất nhiều, hơn nữa còn có kho hàng dự trữ lương thực với vũ khí chủ yếu của Nữ Chân, thành tây còn có chuồng ngựa lớn của Nữ Chân.

Nữ Chân có hai danh tướng, quân Tống cũng không dám tiếp tục truy kích, chủ yếu hơn là chủ tướng Trương Tuấn đã bị trúng ba mũi tên. Hai nơi bên vai trái, một chỗ ở bụng. Mặc dù có áo giáp, tuy rằng cơ thể Trương Tuấn cường tráng, nhưng ba mũi tên đều cắm rất sâu vào thịt. Âu Dương đến, lập tức đi xem Trương Tuấn, Trương Tuấn ở trong trướng bồng. Máu cũng không chảy nhiều, bởi vì ba mũi tên chưa được rút ra ngoài. Mấy lang y đều bó tay không biện pháp. Âu Dương vội hỏi:

" Thế nào rồi?"

Trương Tuấn ha hả cười một tiếng:

" Âu đại nhân, ta e là không được rồi, nhưng phải đánh một trận thống khoái vào, Hoàng Long phủ chắc chắn đến đâu vẫn sẽ bị Trương Tuấn ta đánh hạ."

" Không chết được"

Âu Dương nhìn hỏi:

" Các ngươi biết mổ không?"

Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng cổ nhân sẽ không biết giải phẫu ngoại khoa, căn cứ ghi lại thời kì Tần Hán đã có người có ý định mổ ngực dò xét, trong "Liệt tử liệt vấn" Ghi lại, Biển Thước còn có thể lợi dụng dược vật gây tê tiến hành mở ngực giải phẫu.

*****

Nhưng, sau Tấn, Đường bởi vì tư tưởng phong kiến đầy đủ, thân thể con người dần dần trở nên thần bí. Giải phẫu thân thể con người bị xem thành chuyện đại nghịch bất đạo, hơn nữa còn liên quan đến luật pháp. Mặc dù như thế vẫn có không ít giải phẫu có tính sáng tạo được ghi lại. Trong đó "Chư bệnh nguyên hậu luận" đã ghi lại kỹ càng về các bước khâu lại sau khi hộ lý.

"..."

Một đám lang y lắc đầu.

Âu Dương hít sâu một hơi nói:

" Trương tướng quân, nếu không để ta chưa ngựa chết làm thành ngựa sống?"

" Âu đại nhân cứ tự nhiên."

Trương Tuấn bình thản nói:

" Mọi người nghe cho rõ, sinh tử của Trương Tuấn ta không có nửa điểm quan hệ với Âu đại nhân. Ngô Giới!"

"Dạ"

" Ngươi tạm giữ chức chủ tướng."

"Dạ"

Trương Tuấn nói:

" Âu đại nhân, đến đây đi."

" Ừ"

Âu Dương căn dặn:

" Ta muốn chuẩn bị nhiều rượu mạnh, trong trướng bồng đặt sáu cái chậu than đốt lửa dưới. Một tấm vải trắng, xé ra thành kích cỡ khăn tay ngâm vào trong rượu. Một cái nĩa, kéo, đũa, thêm kim thêu hoa, lôi công đằng (tên một loại quả thuộc họ cây mây). Nhanh đi."

"Dạ"

Một đám thân binh vội vàng đi làm.

Âu Dương cởi y phục xuống, vẫy vẫy tay, chỉ một lang y nói:

" Ngươi làm trợ thủ, ngoại trừ người thêm nước thêm lửa ra, toàn bộ rời khỏi đi."

Âu Dương nhìn Trương Tuấn còn có thể cứu được, không có bị bắn vào động mạch chủ, nếu không thì mình phải lo cầm máu rồi. Bây giờ cũng không biết bụng như thế nào, có bị bắn thủng ruột hay không, nếu có, thì có thể khâu lại hay không, sau khi khâu lại có thể tiêu viêm hay không... Âu Dương trước mắt chẳng qua là làm biện pháp tiêu viên bên ngoài, còn lại phải dựa vào hệ miễn dịch cùng với sức chống cự của bản thân Trương Tuấn.

...

Các đồ vật này nọ đều đã được chuẩn bị, nhiệt độ trong trướng bồng rất cao, thân binh trói chặt Trương Tuấn lại rồi lui về phía sau. Âu Dương cầm toàn bộ đũa, vải trắng, kéo ngâm vào trong rượu. Rồi sau đó dùng rượu rửa tay. Trước bẻ gãy mũi tên, rồi sau đó dùng sợi dây trói chặt một phần vai lại, sau khi hơ nĩa qua lửa, bắt đầu khoét lấy mũi tên ra. Trương Tuấn bị đau, Âu Dương vội vàng nhét nhúm vải trắng vào miệng hắn. Huynh đệ, thuốc mê không có, nhịn một chút đi.

Nĩa đụng phải thịt tỏa ra mùi vị như thịt kho tàu, Âu Dương cũng không phải là lần đầu tiên làm giải phẫu như vậy, lúc nằm vùng từng giúp tội phạm lấy đạn ra, có điều khi đó có thuốc tiêu viêm nên đơn giản hơn nhiều, thật sự không được còn có thể đưa đến bệnh viện, so với lúc này áp lực nhỏ hơn nhiều.

Một mũi tên đâm vào tương đối sâu đã được Âu Dương khoét ra. Âu Dương hơ kim qua lửa rồi khâu lại, toàn thân Trương Tuấn run rẩy, hiển nhiên là đau đến không chịu nổi. Chỉ đã được ngâm qua rượu mạnh, xuyên vào da thịt, đau đớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Mũi tên thứ hai ở cánh tay thì đơn giản hơn nhiều. Nhẹ nhàng rút ra khâu lại là được rồi. Âu Dương buông sợi dây ra, miệng vết thương rất bình thường, không có sưng tấy, rướm máu cũng không nhiều. Tiếp theo là phần bụng phiền toái nhất.

Bụng ở hiện đại không tính là bộ vị nguy hiểm. Âu Dương cầm vải trắng, cắt một cái hình tròn rồi phủ lên bụng của Trương Tuấn. Rồi sau đó dùng kéo cắt miệng vết thương ở bụng, lấy mũi tên ra ngoài. Âu Dương nhẹ nhàng lật miếng da lên, dùng đôi đũa sau khi đã chưng qua nước nóng vén ruột nhúc nhích bên trong lên để kiểm tra, trợ thủ của hắn lúc này quay đầu liền phun ra. Âu Dương thở phào nhẹ nhõm, sau khi trúng mũi tên không có vận động kịch liệt, mũi tên không có cắt phải đại tràng, không cần tiến hành khâu lại. Âu Dương dùng không phải là tuyến tiêu hóa có thể hấp thu, nếu có khe hở thì cho dù giải phẫu thành công, tương lai dễ dàng xảy ra vấn đề khác.

Âu Dương bắt đầu khâu lại cái bụng, giải phẫu này cần phải chú ý, ngươi không thể để da có vết hở, như vậy muốn khỏi hẳn thì phải chờ rất lâu. Sau khi làm xong, Âu Dương lại dùng lôi công đằng đắp lên trên vết thương. Rồi sau đó gọi thân binh tới căn dặn:

" Đắp lôi công đằng khoảng nửa khắc đồng hồ, sau đó lấy xuống dùng rượu mạnh súc lại. Lửa không thể dập tắt, nếu có sốt thì dùng khăn mặt vắt nước lạnh lau, không cho chạm vào miệng vết thương, không cho phép để hắn động đậy. Hai canh giờ sau ta sẽ trở lại băng bó."

Thân binh nhìn Trương Tuấn ngủ say hoặc là hôn mê hỏi:

" Âu đại nhân, tướng quân?"

" Nếu trong hai canh giờ không có sốt thì vấn đề cũng không lớn lắm. Nếu sốt mãi không hạ thì chỉ sợ tương đối phiền toái."

Âu Dương nói:

" Cẩn thận hầu hạ."

"Dạ"

...

Âu Dương mặc quần áo tử tế ra đến bên ngoài, bên ngoài tương đối chỉnh tề. Hắn ngồi ở trước trướng bồng, bản thân hắn đối với giải phẫu không có nắm chắc bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng mình ở phương diện để ý miệng vết thương đã làm rất tốt. Rất nhiều người đều nói không có chất kháng sinh, giải phẫu hẳn phải chết, kỳ thật đây là một sai lầm, quên đi năng lực chống cự miễn dịch của thân thể con người. Âu Dương từng nghe nói qua việc mổ bụng sinh con đã bắt đầu từ thời Minh triều.

Nói rằng có phụ nhân khó sinh, phụ nhân cuối cùng yêu cầu trượng phu mình mổ bung lấy đứa nhỏ ra. Đứa nhỏ được lấy ra, bụng của sản phụ tùy tiện khâu lại, rồi sau đó dùng chăn lông khẽ quấn để ở một bên chờ chết. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết nhưng không ngờ hai ngày sau sản phụ thế nhưng lại hồi phục được, cũng không có bất kỳ bệnh tật nào.

Bởi vì chủ tướng trọng thương, Ngô Giới chỉ có thể bố trí phòng ngự. Đại quân chỉ có khoảng một vạn người vào thành, nhưng tất cả binh chủng đều có. Công Binh còn đang ở dưới sự bảo vệ của binh ở phía trước bố trí kéo pháo. Trên tường thành có hai hàng trọng pháo, xung quanh tường đều có tinh binh phòng ngự.

Nhân phẩm Âu Dương không tệ, hoặc là mệnh Trương Tuấn quá lớn, hai canh giờ sau Trương Tuấn không chỉ có không sốt hơn nữa còn tỉnh lại. Mở mắt, câu nói đầu tiên là:

" Diêm Vương nhìn rất thân thiện mà."

" Ha ha"

Âu Dương cười nói:

" Xem ra vấn đề không lớn, các ngươi nhớ rõ, như cũ không thể di động, tướng quân không thể ăn đồ vật linh tinh, tốt nhất là ăn chút cháo loãng."

"Dạ"

" Đại nhân, bên ngoài như thế nào rồi?"

Trương Tuấn hỏi.

" Người Nữ Chân vẫn rất bình tĩnh."

Âu Dương nói:

" Tướng quân Ngô Giới cũng không phải là hư danh nói chơi, bố trí rất thỏa đáng."

" Các ngươi gọi Ngô Tướng quân tới đây."

" Sợ rằng không được, ngươi phải nghỉ ngơi."

Âu Dương nói.

Trương Tuấn bất đắc dĩ cười một tiếng nói:

" Xin đại nhân chuyển cáo, nếu Nữ Chân không rút khỏi, tiến hành phản công càng trễ thì lực phản công sẽ càng lớn."

"Ừ, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi."

Âu Dương nói:

" Các ngươi không được nói nhiều lời với tướng quân."

Bọn thân binh đồng thanh:

"Dạ"


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-298)


<