Vay nóng Tima

Truyện:Thiên hạ hữu tuyết - Hồi 10

Thiên hạ hữu tuyết
Trọn bộ 12 hồi
Hồi 10: Tuyết Chỉ (3)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-12)


May mắn thay Thiên thủ kiếm viên nhanh mắt, keng keng hai kiếm đánh bật song châm. Kim đao Hồ Phúc hai tay nắm chặt đao, nghiến răng phẫn nộ mắng:

“Đồ mập, ngươi, ngươi, ngươi…”

Hắn nghĩ đến Đường Phì vốn như người một nhà, nay thấy Đường Phì phản bội, không nói tiếp được nữa.

Lý Hắc bên trong thành ra đơn độc khổ chiến, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, địch nhân không đả thương được hắn, nhưng không thể giết ra phía ngoài. Hắn hét lớn:

“Hồ Phúc, Hồ Phúc, người tốt khó sống lâu, ngươi còn muốn làm người tốt a!”

Hồ Phúc bị câu này kích động, rống lên một tiếng, một đao chém thẳng vào quá khứ!

Đường Phì thân hình tuy to béo, ám khí lại nhỏ mà cay độc, Hồ Phúc trung hậu khó đánh với nàng ta quả thực bất lợi. Lạn Tuấn Long vì bảo hộ Đại Đỗ hòa thượng mà không cách nào tương trợ được, quan binh mai phục khắp nơi đã vứt bỏ cung tiễn, thực thi thế trận bao vây tiêu diệt. Lúc này Tạp hạc Thi Nguyệt hô một tiếng lao đến, thấy huynh đệ gặp nguy liền hợp lực chống địch.

Hồ Phúc chém mấy đao, Đường Phì tránh né mấy lần, bỗng nhiên nhếch mép cười cười, nói:

“A Phúc, ngươi cần gì phải động nộ như vậy?”

Hồ Phúc thực lực hồn hậu, chẳng qua vì giận dữ nên thần trí không tỉnh táo, ai oán nói:

”Đường Phì, Đường môn các ngươi danh chấn thiên hạ, tội gì lại lao đầu vào chỗ tối?”

Đường Phì không ngờ lại cười nói õng ẹo:

“Đúng nha!”

Nàng ta vung tay một cái, phóng vút ra một cỗ “đới oa kim hoàn”, xoáy tít bay đi, soạt một tiếng đã găm vào sau đầu Vạn Gia Chi đang khổ chiến cùng đám quan binh!

Vạn Gia Chi đang kịch chiến đột nhiên đầu bị trúng thương, kêu lên một tiếng quái dị, tiếng kêu còn chưa dứt, trên người đã trúng không biết bao nhiêu đao, bao nhiêu thương.

Kim đao Hồ Phúc thấy Đường Phì lại thừa lúc mình phân tâm mà ra tay gia hại hảo thủ Cái Bang, trong lòng thống hận vô cùng, như một con hổ điên một đao nối tiếp một đao chém tới!

Hồ Phúc vốn mang một thân công phu thâm hậu, nhưng lúc này lửa giận công tâm ngược lại thành ra tầm thường, chiêu thức đánh ra tạp loạn vô chương. Đường Phì vốn võ công cao hơn Hồ Phúc, nhưng Hồ Phúc được Tiêu Thu Thủy chỉ điểm, nên hai bên ngang ngửa nhau. Đường Phì bị rìu đánh trọng thương (khi đánh với Nam Cung Tăng trong bộ Thần Châu Vô Địch) nên võ công giảm đi ít nhiều, Hồ Phúc hiện tại cũng đang bị thương, nếu không phải Đường Phì chọc giận Hồ Phúc thì cũng không dễ dàng đắc thủ.

Lúc này Hồ Phúc càng nộ, đao pháp lộ ra sơ hở càng nhiều, Đường Phì cười âm hiểm, giơ tay phóng ra:

Đường hoa!

Đúng lúc đó, bỗng nghe một tiếng quát:

“Đường Phì!”

Đường Phì nghe thấy thì chấn động, đột nhiên thấy một dải xích bạc mỏng mảnh như tơ, giữa không trung cuốn lấy Đường hoa, Đường hoa liền xoay ngược lại bắn về phía Đường Phì!

Đường hoa là tuyệt môn ám khí của Đường môn, Đường Phì sử dụng được nó, đã được liệt vào hàng cao thủ số một số hai trên giang hồ, nhưng chính nàng ta cũng không biết cách phá Đường hoa.

Người có thể phá được Đường hoa, là Đường lão thái thái.

Đường lão thái thái khi còn trẻ có một đạo tuyệt kỹ danh chấn giang hồ, gọi là “Nhất tuyến ngân hà bán Đường hoa!”

Dải xích bạc kia, thủ pháp sử dụng hiển nhiên chính là “Nhất tuyến ngân hà!”

Mà điều làm cho Đường Phì kinh tâm động phách, không phải Nhất tuyến ngân hà, mà là người kia!

Một nữ tử nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, hàm răng trắng, mang theo ba phần vẻ đẹp chết chóc.

Đường Phương!

“Đường Phương đến rồi!”

Chúng hiệp đồng thanh hô lên!

Thiết Tinh Nguyệt trong lúc ác đấu cũng kêu lên một tiếng kỳ quái rồi đứng dậy, bị địch nhân đánh trúng mấy nhát cũng không biết.

Lý Hắc đang kịch chiến, tinh thần đại tăng, liên tiếp đả thương mấy người.

Đại Đỗ hòa thượng, Lạn Tuấn Long, Thi Nguyệt đang miễn cưỡng chống địch, trong mắt trào ra dòng lệ nóng!

Trần Kiến Quỷ cơ hồ rên lên một tiếng:

“Chỉ tiếc Tiêu đại ca không có ở đây!”

Thiếu Lâm Hồng Hoa “bình” một tiếng đâm vào tường, phá gạch mà ra, chạy về phía Đường Phương!

Dưới ánh tuyết, Thiết quy Hàng bát lén lút bỏ trốn, Khâu Nam Cố nhìn thấy, hào khí nổi lên, không màng gì nữa, co chân đuổi theo!

Lâm công tử đao kiếm hợp lại, thành một cỗ lực đạo lăng lệ vô bì, hào quang của đao kiếm hợp nhất!

Hào quang như cầu vồng tràn đầy sĩ khí!

Đường hoa bắn ngược lại về phía Đường Phì!

Đường Phì hồn phi phách tán, vừa lui gấp vừa kêu rít lên, Kim đao Hồ Phúc lần này lại không lưu tình, xoay mình lướt tới gần, một đao…

…Lưỡng đoạn.

Đường Phì đã chết.

Đường Phương u buồn than thở:

“Ngươi không nên phản bội lại Đường môn. Dù ở đây không phải Đường môn, cũng không nên làm chuyện ti tiện như thế. Thần Châu kết nghĩa đã tha cho ngươi, ngươi không nên lặp lại sai lầm cũ. Đường môn còn có Lão thái thái, dù người không dạy ta “Nhất tuyến ngân hà” đến thu thập ngươi, trên đầu còn có trời, trời biết lời thề khi xưa của ngươi với Đường gia. Trời sẽ trừng phạt ngươi đi theo kẻ thù của Đường gia.”

Đường Phương tuyệt không hề ra tay sát hại Đường Phì.

Nàng với Đường Phì dù không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng là tỷ muội chí tình.

Đường Phương đương nhiên không đành lòng.

Nàng chẳng qua là dùng Nhất tuyến ngân hà đem Đường hoa bắn trở về.

Đường Phì trong lúc kinh hãi bị Hồ Phúc hạ sát.

Kim đao Hồ Phúc , ngoại hiệu “Hảo nhân bất trường mệnh”, chính hắn lại nguyện thà là mạng mình ngắn hơn một chút, cũng không lạm sát bất cứ ai.

Hành động của Đường Phì, khiến cho một người nổi danh “Hảo nhân” phải xuống tay sát thủ… một người nếu đem người khác ra đuổi cùng giết tận, chính mình liệu có gặp kết cục “tuyệt” như hành động của mình hay không?

Điều này không ai biết được.

Thế nhưng Đường Phương vừa xuất hiện, sĩ khí đại tăng, cục diện trở nên khác hẳn. Thiên thủ kiếm viên Lạn Tuấn Long dù chưa gặp Đường Phương bao giờ, nhưng ngày thường nghe các huynh đệ kể về nàng; cũng không biết vì sao mà Đường Phương dường như sở hữu một loại lực lượng, có thể khiến cho người ta muốn toàn lực đem điều tốt đẹp nhất tới cho nàng xem; vì thế Lạn Tuấn Long cũng dứt khoát xuất trận, cánh tay bị thương dường như cũng khỏi một nửa.

Hồ Phúc, Đại Đỗ hòa thượng, Thi Nguyệt cùng Lạn Tuấn Long bốn người chống cực ngoại địch, Đường Phương phiêu hốt bên trên phát ám khí tương trợ, ngăn cản thế công bên ngoài. Trong lao Thiết Tinh Nguyệt, Lý Hắc, Lâm công tử, Trần Kiến Quỷ, Sài Hoa Lộ càng đại triển thần uy, phảng phất muốn đem quan binh bao vây trong ngục tiêu diệt từng kẻ một. Chỉ còn Khâu Nam Cố, Hồng Hoa hai người, thấy Đường Phương đến thì vui vẻ quá độ, thẳng hướng Thiết quy Hàng Bát mà đuổi theo!

Võ công của Thiết quy Hàng Bát, nói cao không cao, nói thấp không thấp, so với một đám quan binh đương nhiên là giỏi hơn nhiều, nhưng so với đám huynh đệ Khâu Nam Cố lại thật khác xa, hiện tại đảm khí đã bay biến mất hết, co chân chạy trối chết.

Khâu Nam Cố chạy đuổi theo, Hồng Hoa vì sợ Khâu Nam Cố gặp chuyện không may, hắn vốn kiệm lời, hành sự cẩn thận, nên đuổi theo tiếp ứng.

Hàng Bát chạy phía trước, hắn dù lớn dù nhỏ cũng giữ một chức quan, quan binh thấy chủ soái chạy trốn cũng tan tác phân nửa. Hàng Bát vừa kêu gọi vừa chạy, quan binh trong lao liên tiếp rút binh khí ra chặn hậu, nhưng Khâu Nam Cố đuổi tới cực nhanh, chỉ nghe vèo một tiếng, Hàng Bát lướt qua, vèo một tiếng nữa, Khâu Nam Cố cũng lướt đuổi theo, quan binh nào chặn lại được!

Thế là đám quan binh lại quay người chạy theo, như vậy trên cùng một đường hẹp, Hàng Bát chạy phía trước, Khâu Nam Cố đuổi theo sát, phía sau là một hàng tám trốn ở phía trước, Khâu Nam Cố chặt theo sát đi, phía sau là một đám quan binh luôn miệng hô hào, sau quan binh lại có Hồng Hoa.

Hồng Hoa khinh công không cao, đuổi không kịp Khâu Nam Cố và Hàng Bát. Vì sợ Khâu Nam Cố chạy sau bị đám quan binh làm hại, liền vận kình toàn thân, xông thẳng vào giữa đám quan binh, tay đánh chân đá, vừa đuổi theo vừa cản đám quan binh lại. Hắn không giỏi khinh công nhưng nội công thập túc, quan binh gặp phải một thân da đồng xương sắt của hắn, chỉ có kêu khổ.

Khâu Nam Cố cùng Hồng Hoa mới rời khỏi mười ba lao phòng, tình thế chiến đấu bên kia đã có biến hóa cực lớn.

Sau khi Đường Phương xuất hiện, chúng huynh đệ tinh thần phấn chấn, quan binh ngược lại bị đánh tới thất điên bát đảo, nhưng lúc này bên ngoài Đại lý ngục ánh lửa rợp trời, tiếng hô giết vang lên bốn phía, thì ra là cấm quân đồn trú tại kinh thành có chừng hai vạn người đã đuổi tới!

Trước sau Đại Lý ngục bị cấm quân thiện chiến bao vây kín mật, cộng thêm quân đội vào ngục viện trợ quan binh, càng ngày càng nhiều, mấy người Thiết Tinh Nguyệt dù có ba đầu sáu tay kiêu dũng thiện chiến cũng không ngăn cản được.

Lúc này Lâm công tử cũng dẫn đội “Thiên binh” trước kia do Tiêu Thu Thủy thống lĩnh tới, lớp lớp tiến vào; những người này ai ai cũng từng ở sa trường xung phong sát địch, từng ở vào tình thế dùng ít đánh nhiều lấy quả địch chúng, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Bên phía Khâu Nam Cố và Hàng Bát, một đuổi một chạy, Hàng Bát lòng thầm có tính toán, biết rõ càng đi vào sâu trong ngục thì cao thủ phòng ngực càng lợi hại, nên nhắm vào trong lao mà chạy, Khâu Nam Cố đương nhiên đuổi gấp.

Nhưng chạy đến tầng lao ngục thứ ba trong số ba tầng lao ngục cuối cùng, lại không có một ai cứu viện, Hàng Bát biết trong lao đã có biến hóa, lúc này Khâu Nam Cố đã đuổi tới gần, Hàng Bát đánh liều chạy vào hai tầng lao ngục trung tâm.

Chỉ hơi một chút do dự, Khâu Nam Cố đã đánh tới, thủ trảo chụp vào gáy Hàng Bát.

Hàng Bát vô phương chống đỡ, Khâu Nam Cố luận về lực đạo dù không bằng Thiết Tinh Nguyệt, nhưng đầu óc lại lanh lợi cổ quái, luôn nắm phần hơn lão Thiết. Hắn một tay xách vạt áo sau lưng Hàng Bát, lập tức bóp chặt rồi đứng dậy, dùng sức ném một cái, muốn ném Hàng Bát vào tường cho nát nhừ!

Nhưng một cái bóp này lại bóp trúng vào gai ngược hộ vệ sau vai Hàng Bát!

Khâu Nam Cố không ngờ được Hàng Bát còn có một chiêu pháp bảo cứu mạng này, lòng bàn tay đau nhói, gai đã đâm vào thịt, lực đạo xuất ra tiêu đi quá nửa!

Bình! Hàng Bát đụng vào tường, đã thấy sao bay đầy trời, nếu không phải hắn có hai bàn tay nhanh nhẹn thì chỉ sợ cái đầu sớm đã vỡ tung như pháo hoa.

Hàng Bát trượt xuống chân tường, dù bị chấn cho huyết mạch lộn ngược nhưng thần trí không mất. Vì đi theo Chu Thuận Thủy, hắn sớm đã quen thuộc với hệ thống bẫy ở nơi này, bàn tay đã đặt lên một cơ quan.

Bên kia Khâu Nam Cố bàn tay đau nhói, cũng nghe thấy tiếng Hồng Hoa tay đánh chân đá phía sau, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lại lao về phía Hàng Bát.

Hàng Bát áp sát thân hình vào tường, thở hắt ra một tiếng, tường đã bỗng nhiên thụt vào.

Khâu Nam Cố bình bình song chưởng đánh ra, trước mặt đã biến ra một bức tường – chính là mặt sau của bức tường đá kia!

Trong sát na này, Hàng Bát đã trốn trong khe tường, từ một vị trí khác xoay tròn lộ ra, tay cầm Lang nha bổng, một kích đập thẳng vào sau đầu Khâu Nam Cố!

Khâu Nam Cố kêu thảm một tiếng, lúc này Hồng Hoa mới vào đến mật thất, cũng rống to một tiếng:

“Tiểu Khâu!”

Hàng Bát thất kinh quay lại, chỉ thấy nơi lối vào mật thất không có ánh sáng nổi bật một đại hán có cái đầu trọc sáng loáng, tâm thoáng run sợ, chính lúc này, Khâu Nam Cố đem hết sinh mệnh lực hồi kích!

Hắn đưa ngược tay ra sau bóp chặt yết hầu Hàng Bát. Hàng Bát lui một bước, muốn tránh né, lại giẫm ngay lên một cơ quan trên mặt đất!

Hàng Bát cố tránh cũng không thoát, Lang nha bổng vẫn đang cắm sau đầu Khâu Nam Cố, dù hắn vùng vẫy đến thế nào, Khâu Nam Cố thủy chung liều chết bóp chặt không buông.

Hồng Hoa thấy tình cảnh này, tròng mắt như muốn nứt ra, mãnh liệt lao vào, không thấy một thùng dầu sôi trên cao đang đổ ập xuống!

Hắn khinh công không tốt, tinh thần lại đang bi thương tột độ, mắt thấy sắp bị dầu sôi thiêu cháy thân thể!

Lúc này tiếng kêu thảm của Khâu Nam Cố vừa hay truyền đến tai Tiêu Thu Thủy!

Tiêu Thu Thủy cảm thấy chấn động: là tiếng của tiểu Khâu!

Ngay lúc này, hắn mãnh liệt cảm thấy huyệt “Thần tàng” trước ngực đau nhói!

Nhưng hắn đã tỉnh ngộ, lập tức dùng một quyết “Mộc ngoan” đem huyệt “Thần tàng” dời đi ba tấc!

Trảo thứ nhất của Chu Thuận Thủy đã đâm vào thịt ba phân!

Tiêu Thu Thủy đột nhiên ra tay, chiêu này không có tên, mà là hắn năm đó trong hành lang tại Chấn Mi các bị ám toán đã mơ hồ có hình dung ra, trong quá trình sấm đãng giang hồ nhiều lần bị ám toán đã thai nghén hình thành một kiếm:

“Kinh thiên nhất kiếm!”

Kinh thiên đệ nhất kiếm, phát sau mà tới trước.

Tiêu Thu Thủy dùng bảo kiếm Như Tuyết của Vu Sơn Nhân (thực ra nguồn text là Phóng Sơn Nhân, không biết lý do vì sao. Để là Vu Sơn Nhân cho thống nhất với các phần trước do ngo_ngo dịch), đánh ra một kích này.

Chỉ trong chốc lát, thạch thất ngập tràn ánh sáng.

Hữu trảo của Chu Thuận Thủy đã đâm vào thịt bảy phân.

Nhưng trong chớp mắt này, năm ngón tay của Chu Thuận Thủy cùng đứt lìa!

Tay kia của hắn cũng nắm được thân kiếm.

Keng một tiếng, Như Tuyết kiếm gãy làm hai đoạn!

Lúc này tiếng rú lồng lộn của Hồng Hoa – “Tiểu Khâu!” – cũng đã truyền tới tai Tiêu Thu Thủy!

Tiêu Thu Thủy không biết lấy từ đâu ra một cỗ lực lượng, điên cuồng gào lên một tiếng:

“Huynh đệ!”

Tay trái của hắn lại rút kiếm!

Cổ kiếm của Tiêu gia: Trường Ca!

Trong sát na lòng như lửa đốt, trong đầu Tiêu Thu Thủy chợt thoáng nhớ lại khí thế ngọc đá cùng tan lúc Yến Cuồng Đồ công kích Chu Thuận Thủy!

Hắn đột nhiên sáng tạo ra một chiêu kiếm pháp này!

“Ngọc thạch câu phần!”

Chu Thuận Thủy hét lên điên cuồng, thoái lui tám bước!

Nếu không phải Tiêu Thu Thủy chưa từng tập qua chiêu kiếm này, Chu Thuận Thủy tuyệt đối không thể tránh khỏi!

Tiêu Thu Thủy trước ngực đau đớn, lại hoàn toàn không cảm thấy gì, hắn rít lên một tiếng, lướt ra ngoài vách đá, hướng về nơi phát ra tiếng kêu thảm của Khâu Nam Cố!

Ngay lúc này, hắn cũng phát giác ra trong gian thạch thất tối hậu nơi có “Tái ngoại song manh” thủ hộ kia có người!

Nhưng hắn lúc này không kịp để ý đến chuyện đó.

…Tiểu Khâu, tiểu Khâu hắn ra sao rồi?

…một tiếng kêu thảm kia…

Khinh công hắn nhanh đến mức nào, nhưng lúc hắn toàn lực lướt đi, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác.

Phảng phất như hắn đã rời xa khỏi điều gì đó làm hắn kính ngưỡng, phảng phất như chính hắn sẩy tay làm vỡ bình hoa mà hắn yêu thích nhất…

Hắn đã không còn bận tâm nữa.

Người trong bóng tối, trong gian thạch thất cuối cùng kia, chính là Thần hành vô ảnh Cừu Vô Ý.

Lúc này ông ta đã xâm nhập vào hậu thất sâu nhất, vừa hay quan sát được tình hình tại lao ngục trung tâm, thì đã thấy một người vạt áo dính máu lướt qua!

Người này thanh thế khi lướt đi thực là không tầm thường!

Cừu Vô Ý cũng là cao thù đứng đầu trên giang hồ, đương nhiên trong sát na này nhìn rõ đó là Tiêu Thu Thủy!

Ông ta từng ở dốc Trường Bản thấy qua Tiêu Thu Thủy – Tiêu Thu Thủy nổi lên như một cao thủ thiếu niên, võ công đã cao đến mức thần kỳ – ngày sau không chỉ dừng lại ở uy danh này mà còn lãnh đạo ở sa trường, vang danh võ lâm đến mức Bang chủ Cái Bang Cừu Vô Ý cũng bị chấn động!

Trong một khoảnh khắc này, hình bóng Tiêu Thu Thủy đã biến mất trong phòng tối.

Tiêu Thu Thủy vừa đi khỏi, Cừu Vô Ý kinh nghi chưa hết, lại nhìn thấy trong thạch thất bên kia Chu Thuận Thủy đang nhìn những ngón tay đứt đoạn của chính mình, trên mặt lộ ra một biểu cảm không thể tin nổi.

Biểu cảm không thể tin này kéo dài rồi thoáng cái, Chu Thuận Thủy cười dại rồi đứng dậy, ánh lửa lay động chiếu rõ trên mặt lão một vẻ tươi cười thập phần quỷ dị. Chỉ thấy lão hai mắt chằm chằm vào năm ngón tay chỉ còn một nửa của mình, lẩm bẩm:

“Tốt! Tốt! Tiêu Thu Thủy lợi hại! Tiêu Thu Thủy lợi hại!”

Đang nói thì cười sằng sặc rồi đứng dậy, cũng không biết vì cười hay vì đau nhức, toàn thân lão run lẩy bẩy rồi mới đứng thẳng lên. Chỉ thấy Chu Thuận Thủy cười nói:

“Ngươi chạy, ngươi chạy! Ngươi biết ngươi trúng kế rồi hả? Ha ha ha ha…”

Lão dùng tay còn lành lặn của mình, bước đến bên vách tường gõ xuống mấy cái, bên trong lại phát ra âm thanh trống rỗng:

“Ngươi cũng đã biết… Các ngươi muốn cứu người… Còn tại ở đây… Ha ha ha… Trong trung tâm thạch thất này, còn có thạch phòng…”

Cừu Vô Ý nghe tới đây, mắt sáng rực lên, trong lòng ông ta gào thét: trời xanh có mắt, cho ta biết được Nhạc tướng quân còn ở đây… Lại nghe Chu Thuận Thủy điên cuồng cười nói:

“Tiêu Thu Thủy… Võ công của ngươi thật cao, nhưng kinh nghiệm giang hồ so ra còn kém lão Chu ta! Sao ngươi không nghĩ đến, Nhạc Phi nếu không có ở đây, sao lại đem tương lai trọng đại của ta ra thủ ở đây, chẳng lẽ đến chỗ này uống rượu ăn cơm hay sao chứ! Ha ha…”

Cừu Vô Ý nghe đến đây, không còn kìm nén được nữa, soạt một tiếng phi thân vào. Chu Thuận Thủy là cao thủ nhất đại, lập tức cảm thấy, đột nhiên xoay người trở lại. Nếu lúc này Cừu Vô Ý ra tay, nhất định là giết được Chu Thuận Thủy.

Chẳng qua là ông ta không thèm làm như vậy.

Cừu Vô Ý quát:

“Chu Thuận Thủy, mau thả Nhạc tướng quân!”

Chu Thuận Thủy cười khanh khách hai tiếng khô khốc, sắc mặt không đổi, nói:

“Ta tưởng là ai, thì ra là lão già ngươi!”

Lúc này bên ngoài tiếng hô giết váng trời, Cừu Vô Ý biết mọi sự vô cùng khẩn cấp, bèn tiến lên một bước, bước qua ngọn lửa, lại quát lên:

“Mau thả nhạc tướng quân!”

Chu Thuận Thủy lại nhìn xuống những ngón tay đứt đoạn của chính mình, nói:

“Nhạc Phi không có ở đây, hắn…”

Cừu Vô Ý trừng mắt, cướp lời:

“Nói bậy! Ngươi vừa mới lẩm bẩm gì ta đã nghe thấy hết, mau mở cơ quan!”

Chu Thuận Thủy sắc mặt đại biến: lão đánh giá võ công Cừu Vô Ý so với mình không phân cao thấp, Cừu Vô Ý từng thụ trọng thương, nhưng chính mình cũng vừa mới thụ thương cộng thêm một tay đã phế, cuộc chiến này lành ít dữ nhiều, lập tức nói:

“Cừu Bang chủ, coi như là ta thả Nhạc Phi ra, ngươi có thể đem hắn chạy thoát được ra khỏi đây sao?”

Cừu Vô Ý tiến lên một bước nữa, hét to một tiếng:

“Ngươi thả hay không thả?”

Chu Thuận Thủy lại biến sắc mặt, nói:

“Cừu Bang chủ, ngươi dựa vào cái gì? Lão Chu này cũng không phải dễ dọa!”

Cừu Vô Ý ngược lại khẽ giật mình, không ngờ Chu Thuận Thủy ở vào thế hạ phong này vẫn còn đảm khí tương tranh với mình. Cừu Vô Ý vung gậy trúc, phá không phát ra một tiếng “xuy”, rồi nói:

“Chu Thuận Thủy, ngươi không thả người, ta phải động thủ!”

Chu Thuận Thủy cười lạnh nói

“Ta vừa mới bị thương, lúc này ngươi động thủ, muốn chiếm tiện nghi của ta sao!”

Cừu Vô Ý ca thán:

“Nếu là lúc bình thường, ta đương nhiên đối đãi ngươi lành thương thế rồi mới tỉ thí, nhưng tình thế ngày nay, không thể làm vậy được… Ngươi còn câu nệ được sao!”

Lúc này ánh lửa trên mặt đất đang cháy hừng hực, bên ngoài tiếng hô giết rung trời, Chu Thuận Thủy lạnh lùng nói:

“Đã như vậy, còn đợi cái gì!”

Cừu Vô Ý thấy Chu Thuận Thủy thái độ điềm nhiên cứng rắn, không khỏi ngẩn người ra, trong một thoáng thời gian khẽ giật mình này, Chu Thuận Thủy đã vù vù công tới một trảo!

Đây tuy chỉ là một trảo đơn đơn giản giản, nhưng năm ngón tay lại móc vào năm vị trí huyệt đạo khác nhau trên người Cừu Vô Ý.

Cừu Vô Ý vốn có thể tiếp được một chiêu này rồi hoàn kích, nhưng ông ta không muốn làm như vậy, vì Chu Thuận Thủy chỉ còn một tay này là có thể dùng được.

Nếu như Cừu Vô Ý dùng một tay tiếp được một trảo của Chu Thuận Thủy, tay kia phản công, tay còn lại của Chu Thuận Thủy không thể chống đỡ được.

Cừu Vô Ý dù muốn cứu Nhạc Phi, nhưng lại không muốn lợi dụng nhân lúc kẻ khác gặp khó khăn.

Ông ta cũng có thể chuyển thân tránh qua, nhưng cũng không dám làm như vậy.

Chu Thuận Thủy là cao thủ nhất lưu, đem sơ hở dâng cho tuyệt thế cao thủ này, chỉ sợ không còn lần sau.

Vì thế Cừu Vô Ý không thể dùng tay đón đỡ, cũng không thể tránh qua một bên, đành phải lui liền ba bước để mở ra một cục thế mới.

Ông ta lui bước đầu tiên, không có chuyện gì xảy ra.

Lúc ông ta lui bước thứ hai, đã tách mình khỏi trảo thế của Chu Thuận Thủy.

Nhưng ông ta lui đến bước thứ ba, sau lưng thấy tê rần.

Bước thứ ba của ông ta đã đặt xuống, không kịp thu hồi.

Nghe soạt một tiếng, ông ta nhìn thấy thứ gì đó từ bụng mình nhô ra.

Mũi kiếm!

Cừu Vô Ý không thở hắt ra, cũng không kêu thảm.

Ông ta chỉ có phẫn nộ.

Ông ta bị Chu Thuận Thủy lừa rồi.

Trong một sát na này, ông ta phẫn nộ đến không biết nói gì.

Chu Thuận Thủy lại cười cười:

“Ngươi nhầm. Ta ở đây thật sự không phải lẩm bẩm một mình, mà là đang nói chuyện với vị Khang lão đệ này.”

Thì ra Khang Kiếp Sinh không hề trốn đi. Hắn nấp trong khe hở giữa vách đá, vách đá này dựa sát vào thành tường sắt, nên Cừu Vô Ý từ trong gian mật thất tối đen nhìn qua không phát hiện ra.

Khang Kiếp Sinh làm người mười phần tinh ranh, hắn biết rõ dựa vào võ công của hắn tuyệt đối không giết được Cừu Vô Ý, dù có từ phía sau ám toán cũng sợ không đủ lực tới, nên mới ra ám hiệu cho Chu Thuận Thủy, chỉ đưa kiếm nhẹ nhàng đặt sau lưng Cừu Vô Ý, không phát ra một âm thanh nào, muốn Cừu Vô Ý không thể nào nhận biết, dụ ông ta tự đưa mình vào kiếm.

Chu Thuận Thủy thấy Khang Kiếp Sinh như thế, như được uống định tâm hoàn, liền cố ý xuất thủ. Lão biết rõ Cừu Vô Ý là người hiệp nghĩa, không đến mức thừa dịp người khác gặp nguy, chỉ có đường tránh lui.

Cừu Vô Ý quả nhiên là trúng kế.

Kiếm của Khang Kiếp Sinh đâm xuyên qua bụng Cừu Vô Ý.

Chu Thuận Thủy cười nói:

“Cừu lão, ngươi vẫn là người tốt, yên tâm đi đi.”

Cừu Vô Ý gật gật đầu, mệt mỏi nói:

“Ta nhìn nhầm ngươi rồi.”

Chu Thuận Thủy nhướng mày nói: “A?”

Cừu Vô Ý nói:

“Ta tưởng Chu Thuận Thủy ngươi dù sao cũng là một đại nhân vật, thì ra là tiểu nhân hèn hạ!”

Chu Thuận Thủy cười nói:

“Ngươi còn chưa chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn thiếu đi cái lưỡi mới đi gặp Diêm vương?”

Cừu Vô Ý cười thảm:

“Loại như ngươi mà cũng dám xưng là Thiên vương, thực khiến anh hùng trên giang hồ cười đến lệch miệng!”

Chu Thuận Thủy tức giận nói:

“Nói thêm lần nữa, nói thêm lần nữa ta rút đầu lưỡi của ngươi!”

Cừu Vô Ý cười lạnh:

“Ta sợ gì mà không nói.”

Chu Thuận Thủy bước đến hai bước, đưa trảo nắm vào dưới cằm Cừu Vô Ý, dùng sức giật, hàm dưới ông ta lập tức trật ra. Nhưng chính lúc này, gậy trúc ngọc của Cừu Vô Ý cũng đâm ra!

Chu Thuận Thủy là kẻ tinh anh, sớm đã có phòng bị, thuận thế nhún một cái đã tránh được một đâm này, cười nói:

“Cừu lão, ngươi toan tính rất kỹ lưỡng, chỉ là lần này ta…”

Lão quá đắc ý, đáng tiếc còn chưa nói xong.

Bởi lão bỗng dưng nhận ra một gậy của Cừu Vô Ý đột nhiên biến chiêu!

Một trượng này tưởng như muốn đâm thủng lão một lỗ, kỳ thực lại đánh vào ngón tay đứt đoạn của lão.

Ngón tay bị thương đích thị là nơi yếu hại nhất của Chu Thuận Thủy.

Chu Thuận Thủy lúc phát giác được, đã không kịp thu tay nữa.

Bàn tay bị thương cử động thường thường không linh hoạt, dù là cao thủ như Chu Thuận Thủy cũng không ngoại lệ.

Nhưng Chu Thuận Thủy là cao thủ hàng đầu, khả năng ứng biến tự nhiên là vượt hơn người thường. Trong tình hình khẩn cấp này, tay kia lại có thể cùng lúc chuyển qua, bắt được gậy trúc!

Phản ứng của lão không thể nói là không nhanh. Nhưng lão đã sai lầm.

Một tay lão bị thương, một tay bắt được cây gậy trúc bằng ngọc xanh biếc, nhưng Cừu Vô Ý còn có một tay nữa.

Hơn nữa Cừu Vô Ý cũng buông gậy trúc, vô hình trung dư ra thêm một tay.

Ông ta đem hai tay ôm lấy Chu Thuận Thủy, dùng sức kẹp chặt.

Chu Thuận Thủy là nhân vật cỡ nào, lúc sinh tử quan đầu vận lực trụ vững, Cừu Vô Ý lại ôm chặt không nhúc nhích.

Thế nhưng ngay sau đó, “trợ lực” của Cừu Vô ý quả nhiên xuất hiện!

Khang Kiếp Sinh vừa thấy Cừu Vô Ý không ngờ còn có thể phản kích, trong lòng hốt hoảng, tự nhiên đẩy kiếm đâm về phía trước!

Một nhát đâm này vốn có thể tiến sâu thêm vào thân thể Cừu Vô Ý, tức có thể lấy mạng ông ta, thế nhưng điều Cừu Vô Ý chờ đợi chính là “một kiếm đâm thêm” này.

Ông ta biết rõ dựa vào trí tuệ, võ công của mình, cộng thêm năng lực còn lại của cơ thể, tối đa chỉ có thể bắt lấy Chu Thuận Thủy, muốn giết kẻ này còn phải đợi Khang Kiếp Sinh.

Một kiếm này của Khang Kiếp Sinh, thân kiếm xuyên qua người Cừu Vô Ý còn dư chừng một thước, ngập vào đến chuôi. Nhưng một thước mũi kiếm dư ra này có nửa thước đã đâm vào lồng ngực kẻ đang đứng đối diện Cừu Vô Ý, đang gắng vận lực không để Cừu Vô Ý kéo lại gần. Chu Thuận Thủy!

Nhát đâm này đến đột ngột, Chu Thuận Thủy thoáng cảm giác đau đớn, chân khí chùng xuống, Cừu Vô Ý thở hộc ra một hơi, ôm chặt lão lại.

Soạt một tiếng, một thước dư trường kiếm đã nằm bên trong thân thể Chu Thuận Thủy, còn có chừng nửa thước mũi kiếm phá lưng mà ra.

Chu Thuận Thủy lần này có thể nói là kinh hãi vô cùng, sửng sốt một hồi mới biết sự tình xảy ra như thế nào, mà Khang Kiếp Sinh cũng ngơ ngác một lúc mới biết là đã đâm trúng Chu Thuận Thủy, liền vội vàng rút kiếm.

Nhưng kiếm này không thể rút ra được – Chu Thuận Thủy biết rõ thương thế của mình nếu rút kiếm ra là tử mạng, nên tay lão cầm gậy ngọc của Cừu Vô Ý lập tức đâm ra, xoẹt một cái đã điểm trúng huyệt “Tị lương” của Khang Kiếp Sinh!

Bị điểm ngay trúng tử huyệt, Khang Kiếp Sinh quả nhiên ngã vật xuống không kịp kêu lên một tiếng, chuôi kiếm cũng không rút ra được nữa.

Nhưng ngay trong sát na Chu Thuận Thủy phát trượng đâm Khang Kiếp Sinh, hai tay Cừu Vô Ý đã bóp vào huyệt “Tử cung” và “Thần phòng” của Chu Thuận Thủy.

Chu Thuận Thủy thở dài một tiếng, khóe miệng tràn máu tươi.

Cừu Vô Ý cũng thở dài một tiếng, buông tay.

Chu Thuận Thủy nói:

“Được rồi, ngươi, ta, hai người đều không sống được nữa.”

Cừu Vô Ý nói:

“Ngươi gian thì ta trá, đến cuối cùng thì vẫn là chết.”

Chu Thuận Thủy nói:

“Chẳng qua ngươi chết thì Cái Bang cũng xong rồi. Đây gọi là chết không mong muốn.”

Cừu Vô Ý thản nhiên nói:

“Sau khi ta chết, tự khắc sẽ có anh tài Cái Bang tiếp tục tru sát gian thần loạn đảng!”

Chu Thuận Thủy cười lạnh nói:

“Sau khi ngươi chết, lại còn có Cái Bang nữa sao? Chu Đại Thiên Vương và Quyền Lực bang lúc nào cũng có thể thôn tính Cái Bang.”

Cừu Vô Ý cũng cười lạnh nói:

“Có muốn nuốt chửng Cái Bang cũng là chuyện của Quyền Lực bang thôi, ngươi chết đi rồi, bảy mươi hai đường thủy đạo, ba mươi sáu lộ thủy trại cũng tự khắc suy sụp tiêu tán.”

Chu Thuận Thủy hắc hắc cười lớn:

“Đến bây giờ ngươi vẫn còn tưởng là Chu Đại Thiên Vương?”

Cừu Vô Ý thất kinh nói:

“Ngươi…”

Chu Thuận Thủy cười ngụy dị, mỗi tiếng cười lại thổ huyết, nói:

“Chu Đại Thiên Vương là Chu Hiệp Vũ, ta chỉ là kẻ ngụy trang.”

Cừu Vô Ý nghe mà thấy trong miệng ngòn ngọt, liền nhổ ra ba ngụm máu. Vốn khí tức của ông ta mạnh hơn Chu Thuận Thủy, nhưng lúc này đã bắt đầu liên tục thở dốc:

“Chu… Chu Hiệp Vũ!”

Lúc này ánh lửa trên mặt đất cũng đến lúc dầu cạn đèn khô, chỉ còn lại một đốm nhỏ màu xanh, chốc chốc lại lay động, yếu ớt vô lực.

Phải một lúc sau, Cừu Vô Ý mới miễn cưỡng nói:

“Nếu như ngươi biết ta là ai, sẽ không đến gần ta lúc ta sắp chết như thế.”

Chu Thuận Thủy vốn định nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được phải hỏi:

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Người ta ít nhất cũng muốn biết được cuối cùng mình chết trong tay ai; bọn họ hai người gần như áp chặt vào nhau, bị một thanh kiếm ghim vào thành một; trên mặt đất có hai người chết, là cha con Khang Xuất Ngư. Đốm lửa trên mặt đất lúc sáng lúc tối, hiu hắt chiếu lên hình dung ngụy dị của hai đại cao thủ, thập phần đáng sợ.

Bên ngoài tiếng hô chém giết vang lên không ngớt.

Cừu Vô Ý miễn cưỡng nói:

“Ta là bộ tướng cũ của Tông Trạch tướng quân, được người ta gọi là Cửu mệnh tướng quân…”

Chu Thuận Thủy thất thanh nói: “Biển mệnh Cửu tướng quân, Cừu Tây Môn!”

Cừu Vô Ý cười khổ nói:

“Nếu như ngươi biết ta chính là Cừu Tây Môn, ngươi tuyệt đối sẽ không chủ quan đến gần ta trong lúc ta còn chưa đoạn khí.”

Chu Thuận Thủy lắc đầu nói:

“Đúng, chính xác là ta đã quá chủ quan, quá đắc ý.”

Bởi lẽ “Biển mệnh Cửu tướng quân” Cừu Tây Môn năm đó chiến đấu sa trường, xung phong giữ trận, công thành chiếm đất đều nổi danh liều mạng, nhiều lần thân thể ướt đẫm máu đều có thể giết sạch địch nhân mà không chết, nên mới có danh xưng “Cửu mệnh tướng quân”.

Cừu Vô Ý cười gượng nói:

“Tại Đương Dương, ta trúng phải trọng kích của Yến Cuồng Đồ mà không chết, còn được phục một viên Vô Cực tiên đan, ngươi muốn chờ ta chết trước, chỉ sợ…”

Chu Thuận Thủy thở hổn hển, chỉ nói một câu:

“Đáng tiếc, ngươi đã quên mất một chuyện.”

Cừu Vô Ý biến sắc mặt, ông ta đã nhớ ra rồi, nhưng Chu Thuận Thủy vẫn cố gắng nói tiếp:

“Nhạc Phi… Hắn bị giam sau bức tường… Không ai… Có thể cứu hắn… Mà “Tái ngoại tam vương” lúc này đang ở Phong Ba đình… người đến cứu Nhạc Phi, gặp một tên… giết một tên…”

Cừu Vô Ý nghe tới đây, như sét đánh giữa trời quang, tất cả trấn tĩnh mất hết, hô to:

“Tướng quân…”

Bèn dùng sức giơ tay ra sau nắm kiếm mà rút, “xuy” một tiếng máu văng tung tóe. Ông ta muốn rút kiếm ra để tách khỏi Chu Thuận Thủy, nhưng kiếm rút ra, tinh khí đã tận, hai người kề sát nhau mà ngã xuống trên mặt đất, cuối cùng không còn hơi thở nữa.

Lúc này chỉ còn lại một đốm lửa xanh nhỏ, bị thân hình hai người đè lên, ngọn lửa cũng tắt.

Thạch lao lại trở về một màn tăm tối.

Bên ngoài gió tuyết điên cuồng gào thét.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-12)


<