Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên hạ kiêu hùng - Hồi 0268

Thiên hạ kiêu hùng
Trọn bộ 1078 hồi
Hồi 0268: Đi tuần phía đông Trường Thành
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1078)


Bên ngoài thành Lục Hợp, hai huynh đệ Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập đều bị lột bỏ quần áo, toàn thân bị xích. Mỗi người đều bị trói vào trên một cọc gỗ, ủ rũ quỳ gối dưới thành Lục Hợp, hơn ba trăm người khác đã bị xử trảm, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Sau lưng mỗi người, đều có một người vạm vỡ đang đứng, hai tay nắm chặt đao xử trảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cổ hai huynh đệ, chỉ chờ Thánh Thượng ra lệnh, liền vung đao chém rơi đầu hai người.

Trong ngự thư phòng, Vũ Văn Thuật quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Lần này chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, khiến y không thể chống chế được nữa. Lúc này Vũ Văn Thuật đầu đã đầy mồ hôi, y không biết nên cầu xin cho con trai, hay nên bảo vệ bản thân mình, toàn thân đều run rẩy, một câu cũng không thể nói ra được.

Dương Quảng không kìm được tức giận nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Thuật, liên tục đập bàn,

- Vũ Văn Thuật! Đây chính là con trai tốt, con trai trung thành của ngươi hay sao? Ngươi giải thích thế nào với trẫm đây?

Ông ta lấy từ trong ngăn kéo ra bản sổ sách mà hai năm trước Dương Nguyên Khánh lấy từ trong cửa hàng sắt ra, hung hăng nện xuống trên mặt Vũ Văn Thuật, sổ sách vung ra, các trang đều được bày ra mặt đất.

- Hai năm trước, con của ngươi bán riêng sắt cho người Đột Quyết, trẫm đã nhịn rồi, các ngươi lại không biết hối cải, càng càn rỡ hơn. Bây giờ không ngờ lại còn buôn bán vũ khí cho người Đột Quyết, muốn cho người Đột Quyết chặt đầu của trẫm sao?

Vũ Văn Thuật khóc rống lên, liên tục dập đầu,

- Lão thần gia giáo không nghiêm, xuất hiện hai tiên nghịch tử quốc tặc này, lão thần nguyện dốc hết gia tài, bù lại những tổn thất hai tên đó gây ra cho Đại Tùy.

Dương Quảng đập bàn, tức giận quát:

- Ngươi còn muốn trẫm tha tính mạng cho hai tên đó sao?

- Lão thần không dám, lão thần nguyện nghe theo tất cả những trừng phạt của bệ hạ, không hề có nửa câu oán thán.

Vũ Văn Thuật đã tuyệt vọng hoàn toàn, y biết đã không còn cách nào cứu vãn tính mạng của hai con mình, y thương tâm gần chết, trong lòng đau giống như bị đứt mất mạch máu vậy.

Lòng Dương Quảng đã quyết, lớn tiếng quát:

- Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập tự ý bán cấm phẩm cho người Đột Quyết, tội không thể tha thứ, truyền ý chỉ của trẫm, ngay tại chỗ...

Hai chữ 'xử trảm' của ông ta còn chưa nói hết, bỗng nghe thấy một tiếng hô to,

- Phụ hoàng, hạ đao lưu tình.

Sau đó một cô gái mặc váy trong cung điện chạy đến, quỳ rạp trước mặt Dương Quảng, ôm lấy chân ông ta hô lớn:

- Phụ hoàng, hạ đao lưu tình!

Cô gái trẻ tuổi này chính là trưởng nữ Nam Dương Công chúa Dương Tĩnh Tư của Dương Quảng. Cô cũng chính là vợ của con thứ Vũ Văn Sĩ Cập của Vũ Văn Thuật, cũng là con dâu của Vũ Văn Thuật. Hoàng đế đi tuần, Công chúa cũng cưỡi ngựa đi cùng.

Dương Tĩnh Tư là được chồng ủy thác, đến cầu xin cho hai huynh đệ Vũ Văn, nàng dập đầu cầu xin:

- Phụ hoàng, xin nể mặt nữ nhi, cầu xin người tha cho hai thúc thúc đi!

Nàng dập đầu trên mặt đất, 'bốp! bốp!' vang dội... Một lúc sau, trên trán đã chảy máu, cùng lẫn lộn với nước mắt. Nếu phụ hoàng giết chết huynh đệ Vũ Văn, sau này nàng làm sao sống được ở Vũ Văn gia, làm sao có thể đối diện với chồng và cha chồng nàng?

Tiêu Hậu cũng đi theo phía sau con gái, lúc này, bà không kìm nổi đứng bên cạnh nói:

- Bệ hạ, người nể mặt Tĩnh Tư mà tha cho họ một mạng đi...

- Được rồi!

Dương Quảng thở dài, máu trên trán con gái cũng khiến ông mềm lòng, ông cũng tỉnh ngộ ra. Giết huynh đệ Vũ Văn, Vũ Văn gia cũng không thể chấp nhận được con gái ông nữa, bọn họ không chỉ có quan hệ quân thần, còn có quan hệ thông gia.

Dương Quảng thở dài, nói với Vũ Văn Thuật:

- Nể mặt Công chúa và Phò mã, trẫm tha mạng cho hai huynh đệ chúng!

Vũ Văn Thuật kích động dập đầu bốp bốp,

- Đa tạ bệ hạ! Đa tạ Công chúa điện hạ!

Dương Quảng lại lạnh lùng nói:

- Tội chết mặc dù có thể tha, nhưng tội sống không thể bỏ qua. Với tất cả những hành vi vi phạm, trừng phạt hai người bọn chúng mười ngàn lượng vàng, với hành vi buôn bán cấm phẩm, đánh Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập mỗi người một trăm trượng, tước đi tất cả các chức quan, tịch thu tất cả quan nô. Vũ Văn Thuật có tội dạy con không nghiêm, phạt bổng lộc một năm, miễn chức Thượng Trụ Quốc, giáng chức một bậc.

Xử phạt độc ác như vậy, khiến lòng Vũ Văn Thuật cũng kinh sợ. Nhưng lại nghĩ đến hai đứa con mình đã được tha mạng, đây chính là may mắn trong bất hạnh, Vũ Văn Thuật chỉ đành dập đầu tạ ơn.

Tâm trạng Dương Quảng đã bị phá hỏng, đã không còn lòng dạ nào để tuần tra quận Ngũ Nguyên, liền hạ chỉ:

- Từ quận Ngũ Nguyên, đi vòng qua quận Du Lâm!

Trong tiếng kêu rên do bị đánh của Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập, thánh giá của Dương Quảng chậm rãi quay đầu, hướng về quận Du Lâm ở phía đông.

Quận Du Lâm chính là trạm cuối cùng trong chuyến xuất hành lần này của Dương Quảng. Năm ngoái Dương Quảng cũng đã từng đến quận Du Lâm, ông thấy địa thế quận Du Lâm trống trải, thành nhỏ binh lính ít, khó có thể chống đỡ được đại quân Đột Quyết. Thiết kỵ của Đột Quyết có thể đi dọc theo sông Hoàng Hà về phía nam, chém giết đến tận giữa Trung Nguyên, đoạn này chính là điểm khiếm khuyết của tuyến phòng ngự ở phía bắc. Ông liền hạ lệnh triệu tập hơn mười ngàn dân phu ở năm quận Du Lâm, Định Tương, Mã Ấp, Nhạn Môn, Lâu Phiền, hạ lệnh trong vòng hai mươi ngày phải sửa xong hơn một trăm dặm Trường Thành từ Du Lâm đến Tử Hà, nối Trường Thành mới với Trường Thành của quận Mã Ấp, khống chế thông đạo nam hạ Hà Đông, Bình Lỗ và huyện Sóc của quân Đột Quyết.

Lần này Dương Quảng đến quận Du Lâm, chính là muốn thị sát tình hình xây dựng Trường Thành năm ngoái. Quận Du Lâm cũng là Thắng Châu trước đây, chứ không phải Du Lâm sau này, mà là huyện Thác Khắc Thác của Nội Mông Cổ hiện nay, khúc chuyển dòng của sông Hoàng Hà ở phía nam.

Đội tuần tra dài dằng dặc đi dọc theo phía bắc sông Hoàng Hà rồi đi nhanh về phía đông, cờ che rợp trời, dưới sự bảo vệ của mấy chục ngàn binh lính thành Lục Hợp, chậm rãi đi về phía thảo nguyên bên sông Hoàng Hà. Phương bắc chính là núi Đại Cân, một nhánh của núi Âm Sơn, bóng dáng như một con rồng đen uốn lượn dưới bầu trời.

Trên đồi núi phía nam Hoàng Hà, một đoạn Trường Thành mới xây lóe lên ánh sáng dưới ánh mặt trời, có hơn năm ngàn binh lính đang đóng quân phía trên đoạn Trường Thành mới này.

Trong đoàn người, Dương Nguyên Khánh từ phía xa đã nhìn thấy đoạn Trường Thành đã được xây dựng mới được đổi bằng năm ngàn sinh mạng này, trong lòng cũng cảm khái. Dương Quảng cuối tháng bảy năm ngoái hạ lệnh trùng tu đoạn Trường Thành này, hạn trong hai mươi ngày phải sửa xong, nhưng phải đến tám tháng sau ông ta mới đến thị sát, ông ta hoàn toàn có thể dùng thời gian nửa năm để trùng tu đoạn Trường Thành này, như vậy nhiều nhất cũng chỉ có khoảng một ngàn người phải bỏ mạng. Nhưng thời hạn hai mươi ngày của ông ta, lại khiến hàng chục ngàn người phải bỏ mạng, cuối cùng đã có hơn năm mươi ngàn người chết.

Lẽ nào Đột Quyết sẽ xâm phạm quy mô lớn ngay lập tức sao? Cũng không phải, lúc đó trận chiến quyết liệt giữa Tùy – Đột vừa mới chấm dứt, có thể nói đó còn là thời kỳ trăng mật của hai nước, Đột Quyết sao có thể lại xâm lấn Trung Nguyên được?

Lẽ nào Dương Quảng không biết thời hạn hai mươi ngày cho công trình này sẽ dẫn đến tai nạn lớn như thế nào hay sao? Cũng không phải, ông ta thường đi qua phía nam, thể nghiệm và quan sát dân tình, sao ông ta có thể không biết được.

Dương Nguyên Khánh không khỏi nhớ đến lời Dương Chiêu đã từng nói:

- Phương bắc có nhiều quân Hồ, đế vương lo lắng, lấy người làm vũ khí, cưỡng bức lao động đến chết, phương bắc trống không, lấy Giang Tả để người Hán trở về...

Mặc dù hắn cảm thấy Dương Chiêu nói việc này rất hoang đường, nhưng ngoài như vậy ra, hắn thật sự không thể nghĩ ra được lý do khác. Trừ phi thần kinh của Dương Quảng có vấn đề, nhưng ông lại là người anh minh như vậy, sao thần kinh có thể có vấn đề được.

Nguyên nhân căn bản vẫn là trong lòng Dương Quảng vẫn còn tư tưởng diệt Hồ phục hưng Hán, từ việc hai người vợ của ông đều xuất thân từ Tiêu thị ở phía Nam, từ việc ông cho Giang Đô địa vị đế kinh, từ việc ông cuối cùng cho đến chết vẫn muốn ở lại Giang Đô, đều có thể nhìn ra được tư tưởng sùng nam trong người Dương Quảng.

- Nguyên Khánh!

Dương Nguyên Khánh bỗng nghiên nghe có tiếng người gọi hắn, hắn vừa quay đầu lại, thấy trong một chiếc xe ngựa cách đó không xa, Bùi Củ đang ngồi ở cửa xe vẫy tay với hắn.

Từ lúc Dương Quảng đến tuần tra quận Ngũ Nguyên đến nay, đây là lần thứ hai Dương Nguyên Khánh nhìn thấy Bùi Củ. Lần trước là ở thành Đại Lợi, hai bên chỉ cười với nhau, chào hỏi một tiếng, hai ngườihọ vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Dương Nguyên Khánh vội vàng thúc ngựa tiến lên, khom người thi lễ,

- Tham kiến Bùi công!

Bùi Củ vuốt râu cười nói:

- Ta còn nghĩ ngươi sẽ ở lại quận Ngũ Nguyên, sau đó nghe nói ngươi cũng đến, liền nghĩ không biết có thể gặp ngươi được hay không, quả nhiên được gặp.

- Vốn dĩ quận Ngũ Nguyên còn nhiều việc, không muốn theo đến đây, nhưng Thánh Thượng nhất định bảo ta phải theo, ta đành phải theo đến.

Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ cười cười, lại khen Bùi Củ:

- Bùi công đi đường mệt nhọc, còn có thể giữ được tinh thần tươi tắn như vậy, thật là việc đáng mừng.

-Tinh thần còn tốt lắm! Nguyên Khánh, lên xe ta cùng nói chuyện được không?

Bùi Củ mỉm cười mời hắn.

Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, giao chiến mã cho thân binh, leo lên xe ngựa của Bùi Củ. Lên xe ngựa mới biết người kéo xe ngựa vất vả thế nào, trong xe không ngờ lại chất một đống sách, chỉ để lại hai chỗ ngồi ở bên cạnh hai cửa sổ.

Bùi Củ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Nguyên Khánh, không khỏi cười lớn:

- Đường đi dài, không đọc sách thì làm thế nào để giết thời gian, không chỉ có ta, những người khác cũng đều như vậy.

Ông di chuyển một đống sách chắn đường, chỉ vào chỗ ngồi đối diện cái bàn nhỏ, cười nói:

- Ngồi xuống đi!

Thân hình khôi ngô của Dương Nguyên Khánh ngồi trước cái bàn nhỏ có chút chật chội, hắn miễn cưỡng quỳ gối ngồi xuống. Tiểu thư đồng của Bùi Củ lại không biết ở đâu chui ra, một tay cầm ấm trà, một tay cầm chén, rót một chén trà cho Dương Nguyên Khánh, lại rót đầy trà vào chén của Bùi Củ, rồi lại quay về chỗ ngồi của y. Dương Nguyên Khánh lúc này mới phát hiện, phía sau xe ngựa còn có một gian nhỏ, chiều rộng không đến hai thước, tiểu thư đồng an vị ngồi bên trong đọc sách.

Bùi Củ tủm tỉm cười nói:

- Nói trước cho ngươi một tin tốt, kế hoạch khai phá quy mô lớn của quận Ngũ Nguyên các ngươi, Thánh Thượng đã phê chuẩn. Hiện tại đang lệnh cho Thượng thư tỉnh các bộ cùng kết hợp trong việc này, yêu cầu trong vòng một năm di dời ba trăm ngàn hộ dân từ Quan Trung, Lũng Hữu, Ba Thục, Hà Nam, Hà Đông. Lần này Thánh Thượng cũng coi như khoan dung, cho thời gian một năm, không bức chúng ta phải hoàn thành trong vòng hai mươi ngày.

Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, ba trăm ngàn hộ dân, như vậy ít nhất cũng khoảng một triệu năm trăm ngàn dân, như vậy Hà Sáo thật sự có thể phồn vinh rồi. Tuy nhiên hắn cũng có chút buồn bực, một lúc có ba trăm ngàn hộ chuyển đến, hắn làm sao có thể sắp xếp?

Bùi Củ hiểu được sự lo lắng của hắn, cười nói:

- Ngươi không cần lo lắng, nếu là các bộ hợp sức, tức là đã suy xét chu toàn thay ngươi. Việc này không cần gấp, chúng ta có thể từ từ thảo luận.

- Vậy phải làm phiền Bùi công nhiều rồi.

Nói xong việc chính, Bùi Củ lại nghĩ đến một việc khác, chỉ về phía trước cười nói:

- Từ nơi này đi về hướng đông hai mươi dặm, chính là thành Thịnh Nhạc cố đô Bắc Ngụy. Buổi chiều sau khi dựng xong trướng, mấy vị đại thần chúng ta đã hẹn nhau đến thành Thịnh Nhạc xem, bọn Tô Uy, Cao Giáp cũng cùng đi, ngươi có muốn cùng đi hay không?

Thành Thịnh Nhạc là đô thành sớm nhất của Bắc Ngụy, sau khi Thác Bạt Giai dời về phía nam đã dần bị hoang phế, bây giờ chỉ còn là di chỉ.

Dương Nguyên Khánh lắc đầu, áy náy cười nói:

- Đã hẹn cùng cưỡi ngựa với công chúa Nhạc Bình rồi, ta không thể đi được.

Bùi Củ cũng không ép hắn, đề tài lại vòng trở về, khẽ cười nói:

- Nghe nói ngươi và phụ thân ngươi đã hòa giải rồi, đây là một tin tốt!

-Sao Bùi công biết được?

Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, chẳng lẽ là Cao Giáp nói?

- Ha ha! Tất cả mọi người đều biết, mấy ngày nay đều đang nói về chuyện này, ta còn thay ngươi tuyên truyền khắp nơi, để người khác đỡ nói ngươi bất hiếu.

Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, nói:

- Chỉ sợ Thánh Thượng biết rồi, người sẽ không vui.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1078)


<