Vay nóng Homecredit

Truyện:Thiên hạc phổ - Hồi 12

Thiên hạc phổ
Trọn bộ 43 hồi
Hồi 12: Kim Đỉnh Thần Ni
5.00
(3 lượt)


Hồi (1-43)

Siêu sale Lazada

CNguyên am tự này có ba gian được làm từ tre, lợp cỏ tranh, lưng dựa vào Kim Phong đỉnh, phía trước là vực thẳm vạn trượng, quanh năm bạch vân bao phủ. Trông hình thế vạn phần nguy hiểm nhưng vì xung quanh am là một khoảng nham thạch bằng phẳng nên có không ít tùng bách sinh trưởng.

Quả thật cảnh sắc nơi này vừa hùng vĩ vừa thanh nhã u tịch, nhưng Phương Tuyết Nghi không có lòng để thưởng thức tiên cảnh trần gian nên chàng cất bước xuyên qua đám tùng bách rồi tiến thẳng vào Tam Gian Mao Am.

Khi đến trước cửa am thì chàng mới phát hiện trên cửa có treo một biển gỗ đề ba chữ đại tự "Ngọa Vân am". Thì ra tên gọi thực sự của am này là Ngọa Vân am chứ không phải là Tam Gian Mao Am như sư phụ chàng chỉ dẫn.

Phương Tuyết Nghi do dự một lát rồi bước tới khẽ gõ cửa.

Đợi một hồi lâu chừng cạn tuần trà thì cửa am xịch mở, một vị tiểu ni cô toàn thân mặc bạch y bước ra.

Phương Tuyết Nghi vừa thấy thì ngớ người, chàng không ngờ vị sư thúc ẩn thân tại am tự này lại là một tiểu ni cô trẻ tuổi như thế.

Vì quá ngạc nhiên nên chàng quên nói cho đối phương biết lý do đến đây của mình.

Bạch y nữ ni này chừng 15 -16 tuổi, tuy đã xuống tóc quy y nhưng trong vẫn thanh tú tuyệt túc, có lẽ vì ít gặp phàm nhân nên lúc này hai má tiểu ni cô đỏ hồng, phảng phất nét e thẹn.

Đợi một lúc không nghe Phương Tuyết Nghi nói gì thì tiểu ni cô từ từ lui bước rồi đóng cửa am lại.

Lúc này Phương Tuyết Nghi mới sực tỉnh, chàng vội kêu lên:

- Tiểu sư phụ....

Tiểu ni cô nghe gọi thì lại mở cửa ra nhưng vẫn không nói gì.

Phương Tuyết Nghi đánh bạo cung thủ, nói:

- Tiểu sư phụ... xin hỏi Kim Đỉnh thần ni... tiền bối có thanh tu trong am không?

Tiểu ni cô nghe hỏi thì lộ vẻ ngạc nhiên, nguyên cô ta theo sư phụ tu hành ở Ngọa Vân am đã hơn mười năm, ngoài một lão nhân mỗi tháng đến kỳ lại mang củ, gạo và thực phẩm chay tịnh lên là biết pháp hiệu của sư phụ, không ngờ thiếu niên trước mắt này cũng biết pháp hiệu của sư phụ thì làm sao vị tiểu ni cô không cảm thấy kỳ quái? Tuy trong lòng vô cùng ngạc nhiên nhưng tiểu ni cô không thể không trả lời, cô ta nói:

- Thí chủ quen biết gia sư à?

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ, thì ra đây là đồ đệ của sư thúc, xem ra nên gọi cô ta là sư muội mới phải...

Nghĩ đoạn chàng mỉm cười, nói:

- Thì ra là sư muội... tiểu sư phụ.

Phương Tuyết Nghi đã không biết pháp hiệu của tiểu ni cô, chàng lại không hiểu gọi trực tiếp một tiếng sư muội có bị cô ta trách hay không nên hai chữ sư muội vừa phát ra thì chàng vội khách khí thêm ba chữ tiểu sư phụ.

Tiểu ni cô suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, cũng may là cô ta kịp nhớ đến thanh quy nên cô nhịn cười, nói:

- Thí chủ cũng là đệ tử của sư phụ à?

Phương Tuyết Nghi bất giác sững người, rõ ràng từ câu hỏi của tiểu ni cô này thì chẳng hiểu là căn bản cô ta không biết gì về vị Kiếm Thần sư bá cả. Chàng vội lắc đầu, nói:

- Không phải, Thần ni là sư thúc của tại hạ... sư phụ của tại hạ được thế nhân tôn xưng là Kiếm Thần Trần đại hiệp!

Tiểu ni cô chưa từng nghe qua chuyện Kiếm Thần nên đành hỏi lại:

- Thí chủ muốn gặp gia sư chăng?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Tại hạ phụng mệnh sư phụ đến đây khấu kiến Thần ni sư thúc và dâng lên một phong thư.

Tiểu ni cô suy nghĩ một lát rồi nói:

- Thí chủ chờ một lát được không? Ta... bần ni đi bẩm báo sư phụ, nếu sư phụ đồng ý tiếp kiến thì bần ni sẽ trở ra dẫn đường.

Nói đoạn tiểu ni cô chậm rãi quay bước vào trong.

Phương Tuyết Nghi trông thấy bước đi của cô ta uyển chuyển, dù y phục rộng thùng thình nhưng vẫn không che đậy được nét yểu điệu thục nữ. Thế nhưng chàng lại không dám nhìn lâu, bởi lẽ chàng sợ ý niệm trần tục của mình làm hoen ố chốn Phật môn nên bất giác lui ra sau hai bước.

Một lát sau thì tiểu ni cô nhẹ nhàng bước ra và nói:

- Sư huynh, sư phụ cho mời sư huynh vào.

Phương Tuyết Nghi với cung thủ nói:

- Phiền sư muội dẫn đường cho.

Thực ra am cỏ này chỉ có ba gian chính, căn bản không cần phải dẫn đường và cũng chẳng mấy bước thì Phương Tuyết Nghi đã thấy sư thúc Kim Đỉnh thần ni. Trước mắt chàng là một lam y lão ni, niên kỷ chừng ngoài tứ tuần, tu mi thiên mục, dung diện không hề lộ xúc động. Chàng vội bước tới quỳ xuống và nói:

- Đệ tử Phương Tuyết Nghi khấu kiến sư thúc....

Thần ni đưa tay ra hiệu và nói:

- Đứng lên rồi hãy nói.

Phương Tuyết Nghi cung kính đáp một tiếng rồi nói:

- Đệ tử tuân mệnh....

Chàng lấy phong thư của sư phụ dâng lên và nói tiếp:

- Sư phụ có phong thư này bảo đệ tử dâng lên sư thúc...

Thần ni nhận thư rồi bỗng nhiên thở dài một tiếng và nói:

- Không gặp sư huynh tính ra đã mười lăm lăm năm rồi, không ngờ hôm nay lại nhờ ngươi đưa thư đến đây....

Ba ngừng lại nhìn Phương Tuyết Nghi rồi hỏi:

- Sư phụ ngươi khỏe không?

Phương Tuyết Nghi dâng thư xong thì lui hai bước cung kính đứng nép một bên, nhưng khi nghe Thần ni hỏi đến sư phụ thì bất giác bi thương trong lòng trỗi lên, chàng ấp úng nói:

- Sư phụ... sư phụ... người... người đã khứ thế rồi...

Hai dòng nước mắt lại bất giác tuôn ra.

Kim Đỉnh thần ni chợt biến sắc, bà trầm giọng hỏi lại.

- Ngươi vừa nói gì?

Phương Tuyết Nghi vội sụp quỳ xuống và nói:

- Đệ tử bất hiếu chưa phụng dưỡng được sư phụ thì người đã qui tiên ở Cùng Lai sơn rồi.

Kim Đỉnh thần ni tỏ vẻ không tin nên hỏi:

- Sư phụ ngươi võ công cao cường tuyệt thế, được võ lâm thiên hạ tôn xưng là Kiếm Thần, tại sao lão chết đột ngột như vậy? Hay là có kẻ nào ám hại? Nói mau!

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói:

- Sư phụ bị bệnh mà chết!

Kim Đỉnh thần ni trầm ngâm một lát rồi nói:

- Bị bệnh mà chết à? Chuyện này càng khó tin, ngươi đứng lên đi...

Phương Tuyết Nghi nói:

- Đệ tử tuân mệnh!

Rồi lui bước ra sau đứng một cách nghiêm túc, quên cả việc lau nước mắt.

Lúc này Thần ni mới từ từ mở phong thư ra, nhưng sau khi xem xong thư thì thần thái của bà thẫn thờ một hồi lâu mà không động đậy gì.

Phương Tuyết Nghi cảm thấy có vẻ bất ổn nhưng chàng không dám lên tiếng hỏi.

Bạch y tiểu ni cô vẫn đứng nơi cửa phòng, tiểu ni thấy sư phụ đọc xong thư rồi phát ngẩn thì trong lòng kinh hãi không ít, vội chạy lại nắm tay sư phụ lay động và luôn miệng kêu lên:

- Sư phụ... Sư... người làm sao thế?

Tiểu ni cô lay động một hồi thì Thần ni mới trấn định lại tinh thần, bà nhìn qua Phương Tuyết Nghi với vẻ mặt bi khổ và hỏi:

- Phong thư này do sư phụ ngươi giao tận tay cho ngươi hay sau khi lão chết rồi ngươi tự tìm thấy?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Là sư phụ tận giao cho đệ tử và bảo đệ tử chiếu theo đồ hình sau thư mà đến khấu kiến sư thúc.

Thần ni chau mày, nói:

- Sư huynh tận tay giao thư cho ngươi thì rõ ràng lúc ngươi ra đi sư huynh vẫn chưa khứ thế.

Phương Tuyết Nghi nói:

- Đúng vậy, lúc đệ tử ra đi thì sư phụ vẫn chưa qui tiên.

Thần ni đột nhiên quát hỏi:

- Lúc ngươi ra đi sư phụ ngươi vẫn chưa qui tiên, vậy làm sao ngươi biết sư phụ ngươi vì bệnh mà chết?

Phương Tuyết Nghi thấy Thần ni có ý nghi ngờ mình nên bất giác kinh hãi, chàng vội nói:

- Đệ tử vốn hạ sơn vào lúc hoàng hôn nhưng giữa đường chợt nhớ quên mang binh khí nên quay trở lại lấy, không ngờ mới đẩy cửa bước vào thì thấy sư phụ, đã tắt thở gần một canh giờ rồi...

Thần ni trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Ngươi chậm rãi nói lại cho ta nghe một lượt.

Phương Tuyết Nghi bèn thuật lại chuyện mình theo sư phụ luyện công thế nào rồi chuyện sư phụ truyền xong chiêu kiếm cuối cùng thì bảo mình hạ sơn tìm gặp sư thúc. Kế đó chàng thuật chuyện giữa đường gặp thỏ rừng mới sực nhớ là quên mang theo kiếm nên mới quay lại thì thấy sư phụ đã khứ thế....

Kim Đỉnh thần ni bế mục lắng nghe, chờ Phương Tuyết Nghi nói xong thì bà mỉm cười, nói:

- Ta trách lầm ngươi rồi...

Bà chỉ tay vào phong thư và hỏi:

- Hài tử, ngươi có biết trong thư này sư phụ ngươi viết gì không?

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói:

- Đệ tử không biết.

Thần ni thở dài một hồi rồi nói:

- Hài tử, ngươi đến mà xem.

Phương Tuyết Nghi hồi hộp thầm nghĩ:

- Không lẽ trong thư sư phụ trách mắng ta?

Tuy nghĩ thế nhưng chàng vẫn bước lại xem, mục quang vừa tiếp xúc với trang giấy trang bất giác kinh tâm động phách.

Thì ra cái gọi là phong thư trong tay Thần ni chỉ là một trang giấy trắng không có một chữ.

Phương Tuyết Nghi không dám tin nên đưa tay dụi mắt rồi nhìn kỹ lần nữa nhưng sự thực vẫn là một trang giấy trắng không chữ. Bất giác chàng ấp úng nói:

- Sư thúc... Tại sao sư phụ lại bảo đệ tử đưa đến một trang giấy trắng thế này? Trên đường hành trình đệ tử luôn giữ thư tin cẩn thận nên không thể bị hoán đổi rồi. Sự thực, rốt cuộc chuyện này...

Thần ni trầm giọng nói:

- Thư tin không hề bị hoán đổi, hài tử, chỉ vì sư phụ ngươi không viết chữ gì trên giấy mà thôi.

Phương Tuyết Nghi ngẩn người, nói:

- Sự thực, đệ tử không hiểu gì cả.

Lúc này tiểu ni cô cũng cảm thấy kỳ quái nên buột miệng nói:

- Sư phụ, có thật đây là phong thư của sư bá không? Tại sao xưa nay đồ nhi không nghe sư phụ nói đến vị sư bá này?

Thần ni lạnh lùng nói:

- Sư bá của ngươi là nhân vật có danh vọng rất lớn trong võ lâm, ta và ngươi đã không muốn vướng vào chuyện võ lâm thì hà tất phải cho ngươi biết những chuyện này.

Tiểu ni cô liền nói:

- Sư phụ đã không muốn đồ nhi vướng vào chuyện võ lâm thì bảo đồ nhi luyện võ công có ích gì?

Thần ni chợt biến sắc, nhưng bà lập tức mỉm cười, nói:

- Đệ tử Phật môn khó tránh khỏi có lúc tựa cửa xin ăn hoặc sơn cư dã túc, nếu không có võ công phòng thân thì há chẳng phải là ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được sao? Tuyết Nhi, ngươi chớ hiểu lầm dụng ý của việc vi sư bảo ngươi luyện võ công.

Tiểu ni cô được gọi là Tuyết Nhi liền bĩu môi, nói:

- Sư phụ à, quả thật là người không nên bảo đệ tử luyện võ công.

Thần ni ngạc nhiên, nói:

- Tuyết Nhi, ngươi nói vậy là có ý gì?

Tuyết Nhi nói:

- Sư phụ thử nghĩ xem, nếu người không truyền võ công cho đệ tử thì làm sao yên tâm để đệ tử hạ sơn tích tu ngoại công? Như vậy là đệ tử có thể ở luôn bên cạnh sư phụ rồi.

Dường như Thần ni không ngờ Tuyết Nhi có dụng tâm như vậy nên bất giác mỉm cười, nói:

- Ngốc ạ, vi sư cũng không thể bầu bạn với ngươi cả đời...

Ngừng một lát bà quay sang cười hỏi Phương Tuyết Nghi:

- Hài tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?

Phương Tuyết Nghi đáp:

- Năm nay đệ tử mười chín tuổi rồi.

Kim Đỉnh thần ni gật đầu, nói:

- Cả đời sư phụ ngươi chẳng làm được một chuyện tốt nhưng trước khi chết lại thu được một đồ đệ có tư chất như ngươi thì xem như công quả cũng không nhỏ.

Phương Tuyết Nghi vừa nghe lời này thì rùng mình, thầm nghĩ:

- Tại sao vị sư thúc này lại nói cả đời hành sự của sư phụ ta không có chuyện gì tốt? Sư phụ được mỹ hiệu Kiếm Thần và được nhân vật võ lâm trên giang hồ tôn kính, người hành sự quang minh chính đại, tạo phúc cho võ lâm đồng đạo, vậy mà kết quả là vị sư thúc này lại nói chẳng làm được một việc tốt. Quả thực là không sao hiểu nổi!

Dường như Thần ni đã đoán được tâm tư của chàng nên lạnh lùng nói tiếp:

- Hài tử, trong lòng ngươi không phục việc ta chỉ trích sư phụ ngươi, phải không?

Phương Tuyết Nghi vội nói:

- Đệ tử không dám.

Thần ni chợt thở dài một hồi rồi nói:

- Kỳ thực ta cũng biết sư phụ ngươi có được danh hiệu Kiếm Thần từ hai mươi năm trước và rất được võ lâm đồng đạo tôn kính...

Lúc này Phương Tuyết Nghi mới dám mỉm cười, chàng nói:

- Sư thúc nói không sai, bọn tà ma ngoại đạo trên giang hồ chỉ cần thấy sư phụ là vội vàng tránh xa ba bước.

Thần ni cười nhạt, nói:

- Như thế thì có ích gì, chẳng phải là bản thân lão chết trước bọn tà ma ngoại đạo đó sao? Hư danh trần thế chẳng đáng để khoe khoang!

Nhất thời Phương Tuyết Nghi ngẩn cả người, chàng thầm nghĩ:

- Chuyện này chẳng kỳ quái lắm sao? Nhân sinh bách tuế ai tránh được cái chết, lẽ nào phải bảo sư phụ vĩnh viễn sống ở thế gian mới đáng để khoe khoang sao? Huống hồ một người lấy thân huyết nhục kháng lại bệnh tật từ suốt mười mấy năm để tìm sinh cơ cho võ lâm, chuyện này có gì là không phải? Sư thúc khắc bạc với sư phụ như vậy há chẳng phải là thiển kiến thái quá sao?

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng chàng không dám nói ra mà cung kính nói:

- Sư thúc trách cũng phải.

Trong song mục của Thần ni ẩn hiện vài tia oán hận, bà khẽ thở ra rồi nói:

- Nếu lão ta biết nghĩ về mình một chút thì không đến nỗi tạo nên cục diện bi thảm như ngày nay.

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:

- Quên mình vì người chính là tấm lòng của bậc đại hiệp trượng nghĩa, sư thúc trách sư phụ như vậy há chẳng phải là sự thiển cận của phụ nhân sao?

Nghĩ đến đây thì sự bất mãn đối với sư thúc đột nhiên bị quét sạch. Chàng ngẩng đầu nhìn Kim Đỉnh thần ni thì bất giác giật mình, thì ra trên dung diện nghiêm trang của bà ta không biết từ lúc nào đã có hai dòng lệ chảy dài.

Phương Tuyết Nghi lại nghĩ thầm:

- Thì ra sư thúc ngoài miệng tỏ ra bất mãn với sư phụ nhưng trong lòng bà ta cũng vô cùng bi ai trước cái chết của sư phụ!

Chợt nghe Tuyết Nhi kêu lên:

- Sư phụ, sao người lại khóc?

Kim đỉnh thần ni chấp tay, nói:

- Không ngờ hai mươi năm thanh tu khổ luyện mà vẫn không vượt qua vòng thất tình lục dục, Phật tổ có biết xin tha thứ cho sự ngu muội của đệ tử!

Nói đoạn bà lẩm bẩm niệm Phật hiệu, tiểu ni Tuyết Nhi cũng chấp tay quỳ trước mặt Thần ni, nhưng dung diện có ý mỉm cười.

Hồi lâu sau Kim Đỉnh thần ni mới từ từ mở mắt nhìn Phương Tuyết Nghi rồi nói:

- Quả nhiên nhãn lực của sư huynh rất phi phàm, hài tử, có lẽ ngươi đói bụng rồi phải không?

Không chờ Tuyết Nghi trả lời, bà quay sang nói với Tuyết Nhi:

- Mau vào trai đường chuẩn bị cơm chay, nhất định là Phương sư huynh của ngươi đã đói rồi.

Tuyết Nhi bật cười một tiếng rồi quay người bước đi.

Kim Đỉnh thần ni nhìn theo bóng Tuyết Nhi rồi lắc đầu, nói:

- Nghiệp chướng, sợ rằng vi sư sẽ bị ngươi làm hỏng mười năm công quả thôi...

Bà nhìn sang Phương Tuyết Nghi và nói tiếp:

- Hài tử, khi sư phụ ngươi bảo ngươi hạ sơn thì còn dặn dò gì nữa không?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Sư phụ bảo đệ tử đến gặp sư thúc là muốn nhờ sư thúc chỉ điểm cho đệ tử về chiêu thức huyền ảo trong kiếm pháp của sư tổ.

Thần ni tỏ vẻ thất vọng bà khẽ hỏi:

- Còn nói gì khác không?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Không còn gì khác.

Thần ni nghe xong thì thần sắc bất định, bà trầm tư rất lâu mà không nói gì.

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:

- Không lẽ ta nói có điều gì sai? Nếu không tại sao sư thúc lại buồn bã thế kia?

Bỗng nhiên mục quang của chàng tiếp xúc với phong thư mà sư thúc vừa đặt xuống bàn, linh cơ của chàng chợt động nên vội nói:

- Sư phụ còn bảo rằng sau khi xem xong thư thì sư thúc sẽ hiểu mọi chuyện của sư phụ.

Nói xong thì chàng mới sực nhớ phong thư của sư phụ chỉ là một trang giấy trắng, mình nói như vậy há chẳng phải là vẻ rắn thêm chân, càng tô càng đen. Chàng nghĩ thế nào sư thúc sẽ tức giận và trách mắng cho một trận, nào ngờ chỉ nghe Kim Đỉnh thần ni thở dài rồi tự nói lẩm bẩm:

- Sư huynh à! Chuyện này không phải là lỗi của muội...

Lúc này Tuyết Nhi đã trở lại, nàng và Tuyết Nghi đều nghe rất rõ. Cả hai chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe Thần ni nói tiếp:

- Hài tử, có chuyện gì ăn cơm xong rồi hãy nói.

Đích thực là Phương Tuyết Nghi đã rất đói, vì vậy mà lượng cơm chay chàng ăn bằng Kim Đỉnh thần ni và Tuyết Nhi ăn trong ba ngày. Trong bữa ăn Thần ni luôn nhìn chàng bằng ánh mắt hiền từ và mỉm cười, còn Tuyết Nhi dường như rất kinh ngạc nên tròn xoe song mục nhìn chàng ăn như hùm như hổ.

Phương Tuyết Nghi bị nhìn nên hơi ngượng, chàng chỉ ăn tám bát rồi bỏ đũa, nói:

- Đệ tử đã no rồi.

Thần ni mỉm cười, nói:

- Hài tử, sau này ngươi cứ ăn uống tự nhiên, không cần khách sáo...

Sau khi trở lại thiền phòng thì Thần ni chợt hỏi:

- Hài tử, sư phụ ngươi có giữ một bức di tượng của sư tổ, chẳng hay ngươi có thấy không?

Phương Tuyết Nghi liền nói:

- Đệ tử đã mang di tượng sư tổ đến đây, sư thúc chờ đệ tử lấy ra...

Chàng bước ra Phật đường mở túi vải lấy di tượng sư tổ rồi mang vào trao cho Thần ni.

Kim Đỉnh thần ni nhận lấy treo lên tường rồi cung kính khấu bái di tượng ba bái, sau đó bà quay lại nói với Tuyết Nghi:

- Hài tử, sư tổ ngươi là bậc kỳ tài ngàn năm có một đấy, tấm lòng quảng đại, võ công cao cường và được Đạt Ma sư tổ của Thiếu Lâm khen tặng là Đệ Nhất Kỳ Nhân, sư phụ ngươi có nói cho ngươi biết không?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Sư phụ cũng nói như vậy.

Thần ni gật đầu, nói:

- Sư phụ ngươi nhập môn trước ta một năm nhưng vì phụng mệnh ân sư hành tẩu giang hồ nên chỉ được gần gủi ân sư chừng mười năm thôi. Tuy ta nhập môn trễ hơn nhưng luôn được gần gũi ân sư, cho đến ngày người qui tiên...

Bà thở dài một hồi rồi nói tiếp:

- Mười bốn năm ân cần dạy bảo của ân sư thật là sâu rộng hơn đại hải, đáng tiếc bọn ta chưa kịp báo đáp thì ân sư đã xuôi tay mà đi, hôm nay nghĩ lại quả thật là tội nghiệt trầm trọng, không lúc nào an tâm được.

Phương Tuyết Nghi nghe sư thúc nói mà cảm thấy như nói về mình, chàng tự nhủ nếu như mình không nỗ lực phấn đấu thì khó lòng báo đáp được vài phần ân đức của sư phụ.

Kim Đỉnh thần ni nhìn qua di tượng sư phụ rồi nói tiếp:

- Sư phụ ngươi tuy cũng là nhân vật tài trí khó tìm nhưng muốn kế thừa y bát của sư tổ ngươi thì vẫn còn kém bốn, năm thành.

Tuyết Nghi nhớ lại sư phụ cũng từng nói như vậy nên liền đáp lời:

- Sư phụ nói với đệ tử là ngươi chỉ học được năm, sáu phần mười võ công của sư tổ thôi.

Thần ni nói:

- Cuối cùng dù lão đạt được nhã hiệu Kiếm Thần nhưng vẫn không quên năng lực thật sự của mình, hài tử, không phải ta có ý nói lỗi lầm của sư phụ ngươi trước mặt ngươi, nhưng quả thật cách làm cổ hũ của lão khiến ta cảm thấy cuối cùng thì lão đã tự chuốc họa vào thân.

Luận đến thị phi của trưởng bối thì tự nhiên Phương Tuyết Nghi không tiện xen vào rồi.

Thần ni chau mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp:

- Lão cậy tài nên hành sự việc gì cũng học theo cách sư tổ ngươi là độc lai độc vãng, gặp việc gì cũng nhất quyết dùng năng lực của một mình mình để giải quyết. Dầu biết rằng dù có tiểu thành cũng khó ngăn đại họa, tuy còn lão ta một ngày là quần ma trên giang hồ bị áp chế một ngày, nhưng tháng rộng ngày dài, lão rơi vào tình thế địch tối ta sáng, một khi lực bất tòng tâm thì cục diện giang hồ càng náo loạn không thể thu thập được.

Phương Tuyết Nghi nói:

- Sư thúc nói chí phải, khi đệ tử bái sư thì sư phụ cũng từng nói với đệ tử như vậy.

Thần ni cười nhạt, nói:

- Cuối cùng rồi lão cũng tự biết mình.

Bà ngưng lại thở dài một hồi rồi nói tiếp:

- Sư huynh đã biết có ngày hôm nay mà tại sao vẫn đáp vào vết xe đổ ngày xưa?

Nói đến đây thì bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi.

Phương Tuyết Nghi cúi đầu không dám nhìn lên tình cảnh thương tâm của Kim Đỉnh thần ni.

Hồi lâu sau bà mới hắng giọng rồi nói:

- Hài tử, di thể của sư phụ ngươi đâu?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Hình như sư phụ đã sớm biết bệnh tình của mình nên đã chuẩn bị trước một hầm băng trong ngôi nhà cỏ ở Cùng Lai sơn, đệ tử tuân theo di mệnh của sư phụ mà an táng pháp thể của người vào hầm băng, có lẽ trong vòng mười năm cũng không bị phá hủy.

Thần ni gật đầu, nói:

- Rất tốt, hài tử, ngươi làm rất tốt.

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:

- Đây chỉ là di mệnh của sư phụ, tại sao sư thúc lại tán thuởng ta?

Chàng đang phân vân không hiểu thì nghe Thần ni nói tiếp:

- Hài tử, sư phụ ngươi có lưu lại di vật gì không?

Phương Tuyết Nghi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Trong ngôi nhà cỏ không có vật phẩm gì quý trọng, thanh kiếm sư phụ thuờng dùng thì đệ tử đã mang theo bên người.

Thần ni trầm ngâm một lát rồi nói:

- Ngươi thử nghĩ kỹ xem, phải chăng có vật gì mà ngươi không để ý?

Phương Tuyết Nghi dụng tâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Sư phụ có nuôi một con linh vượn và một con anh vũ, nhưng ngoài lúc lên núi đệ tử có trông thấy một lần, sau đó suốt ba năm sáu tháng còn lại không hề gặp chúng lần nào nữa. Không biết có thể tính đây là di vật không?

Thần ni mỉm cười, nói:

- Tất nhiên là phải tính rồi, nhưng... ta sợ rằng ngươi quên điều gì mà nhất thời không nhớ ra.

Lúc này Phương Tuyết Nghi đã cảm thấy sư thúc có vẻ rất quan tâm đến di vật của sư phụ, chàng biết tất phải có nguyên nhân nhưng sư thúc không nói ra thì chàng cũng không tiện hỏi. Chàng cung kính nói:

- Lần đầu tiên đệ tử ngờ đại biến nên có thể không nhớ rõ vài điều, nếu sự thực rảnh rỗi thì đệ tử xin dẫn đường để sư thúc đến nơi ẩn cư của sư phụ xem qua một lượt.

Thần ni mỉm cười, nói:

- Không cần vội như thế, sớm muộn gì ta cũng phải đi một chuyến, vả lại...

Dường như sực nhớ đến đại sự gì, bà chuyển mục quang nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói tiếp:

- Hài tử, ngươi nói sư phụ ngươi bị bệnh mà chết phải không?

Tuyết Nghi nói:

- Đúng vậy, sư phụ vì bệnh mà chết.

Thần ni hỏi tiếp:

- Bệnh rất lâu phải không?

- Sư phụ từng nói là bệnh đã trên hai mươi năm.

- Kỳ quái! Chuyện này làm sao có thể được?

- Sự thực, ba năm qua đích thực là ngày nào đệ tử cũng thấy sư phụ dùng dược vật...

- Hài tử, sư phụ ngươi tinh thông y đạo, cứu người vô số, tại sao lão ta lại không tự trị bệnh cho mình?

Phương Tuyết Nghi sững người rồi hỏi lại:

- Đúng đó, tại sao lại như vậy?

Thần ni chậm rãi hỏi tiếp:

- Sư phụ ngươi có nói cho ngươi biết là lão bị bệnh gì không?

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói:

- Không!

- Vậy lão nói thế nào?

- Một lần nhắc đến chuyện này thì sư phụ chỉ nói là bị một chứng bệnh bất trị, ngoài ra không hề nói thêm gì nữa.

- Hài tử, khi bệnh tình của sư phụ ngươi phát tác thì có chứng trạng thế nào? Ngươi có thấy không?

- Đệ tử đã từng thấy.

Chàng nhớ lại một lát rồi nói tiếp:

- Nếu sư phụ không bị bệnh tình đột phát ngã ra giữa đường và được bá mẫu của đệ tử phát hiện rồi ép bá phụ chữa trị cứu tỉnh sư phụ thì sợ rằng đệ tử không thể có được ngày hôm nay.

Thần ni nói:

- Nói vậy có nghĩa là khi bệnh tình của sư phụ ngươi phát tác thì tình hình rất nghiêm trọng, phải không?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Đích thực là rất nguy hiểm.

Thần ni chợt cúi đầu trầm ngâm không nói, thần sắc lạnh như băng, dường như bà đang nghĩ đến chuyện gì quan trọng.

Phương Tuyết Nghi tĩnh lặng đứng hầu một bên, không những chàng không dám nói mà thậm chí còn không dám thở mạnh sợ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Thần ni.

Chừng cạn một tuần trà trôi qua, Kim Đỉnh thần ni chợt thở dài một hồi rồi nói:

- Hài tử, ta đã nghĩ ra một chút manh mối về nguyên nhân cái chết của sư phụ ngươi, chỉ có điều...

Bà ngừng lại rồi tự lẩm bẩm:

- Sư huynh à! Nguyên nhân cái chết của sư huynh có nhiều khả nghi như vậy thì bảo muội làm sao xác định được?

Phương Tuyết Nghi cũng vui trong lòng, chàng thầm nghĩ:

- Lẽ nào sư phụ không phải vì bệnh trí mệnh mà chết?

Tuy trong lòng chàng cũng có nhiều nghi ngờ chợt trỗi lên nhưng chàng không dám tùy tiện nói ra.

Kim Đỉnh thần ni lẩm nhẩm một lúc rồi nhìn Phương Tuyết Nghi, nói tiếp:

- Hài tử, theo bần ni phán đoán thì nguyên nhân cái chết của sư phụ ngươi có không dưới năm loại có khả năng, trước khi bần ni khám nghiệm di thể thì quả thực rất khó xác định.

Phương Tuyết Nghi liền nói:

- Sư thúc có định đi Cùng Lai sơn một chuyến không?

Kim Đỉnh thần ni nói:

- Muốn điều tra nguyên do cái chết của sư phụ ngươi thì tất nhiên bần ni phải đi một chuyến rồi.

Phương Tuyết Nghi vui mừng, hỏi:

- Khi nào thì sư thúc lên đường?

Thần ni lắc đầu, nói:

- Không vội, chờ ngươi luyện xong kiếm đạo của sư tổ ngươi để lại rồi ta hãy đi cũng không muộn...

Phương Tuyết Nghi hơi thất vọng, chàng nói:

- Sư thúc, nếu quả thật sư phụ bị ám hại, làm thân đồ đệ mà không biết thì có khác gì loài cầm thú?

Thần ni trầm ngâm một lát rồi nói:

- Niệm lòng hiếu thuận của ngươi, bần ni sẽ thành toàn cho ngươi.

Phương Tuyết Nghi xá dài nói:

- Đa tạ ân điển của sư thúc.

Thần ni lắc đầu, nói:

- Hài tử, ngươi bất tất phải cám ơn ta, sư phụ ngươi là sư huynh của bần ni, nếu lão bị sát hại thật thì tự nhiên bần ni cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng... bỗng nhiên thần sắc bà ta lộ vẻ khó hiểu, bà lắc đầu, nói tiếp:

- Bần ni đã lập trọng thệ trước Phật tổ là đời này kiếp này không động thủ luận võ nữa, hận của sư huynh sợ rằng bần ni tâm thừa lực thiếu, khó lòng xuất diện tham gia rồi.

Lúc này Phương Tuyết Nghi mới hiểu rõ tại sao khi nhắc đến võ công thì sư thúc tỏ ra khó chịu, thì ra vị trưởng bối gởi thân không môn này đã từng lập trọng thệ trước Phật tổ là không động đến võ công. Tuy nhiên trong lòng chàng không cho là như vậy, chàng cảm thấy Phật tổ cũng từng ngộ ma chướng, dĩ sát chế sát, sự thực hà tất phải bỏ gốc lấy ngọn một cách xa thực tế như vậy?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng chàng không dám nói ra.

Kim Đỉnh thần ni nhìn chàng một lúc và dường như hiểu được tâm ý của chàng nên mỉm cười, nói:

- Hài tử, ngươi không đồng tình với lời thề không động đến võ công của bần ni chăng?

Phương Tuyết Nghi vội nói:

- Đệ tử đâu dám!

Thần ni lắc đầu, thở dài rồi nói:

- Hài tử, trong thiên hạ có rất nhiều chuyện mà ở vào tuổi ngươi không thể nào hiểu được, hai mươi năm sau, có thể ngươi sẽ hiểu dụng tâm của bần ni.

Bà hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

- Nhưng ngươi cũng không nên vội vàng, bần ni đã quyết định thì tất sẽ đi Cùng Lai sơn trong một ngày gần đây thôi...

Phương Tuyết Nghi buột miệng hỏi:

- Sư thúc nói thật chứ?

Thần ni mỉm cười, nói:

- Xưa nay bần ni đã nói là làm, hài tử ngươi nên tin tưởng mới phải.

Phương Tuyết Nghi nói:

- Đệ tử làm sao dám không tin lời sư thúc, chỉ có điều đệ tử cảm thấy quá vui mừng...

Thần ni nói:

- Sư ân có thể sánh phụ ân nên cũng chẳng trách ngươi nhất thời quá vui mừng. Mấy ngày qua bôn ba lặn lội nhất định là ngươi đã mệt, hài tử ngươi nên nghỉ ngơi đi, bắt đầu sáng mai là phải khổ luyện rồi đấy.

Phương Tuyết Nghi nói:

- Từ khi đệ tử theo sư phụ đến Cùng Lai tuyệt đỉnh luyện võ công đến nay, dù ngày đi ngàn dậm nhưng vẫn không thấy mệt, sư thúc không cần lo lắng cho đệ tử.

Thần ni mỉm cười, nói:

- Hài tử, tốt nhất là ngươi nên nghỉ ngơi một đêm, tuy võ công sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi không phải là võ học bình thường nhưng vẫn chưa phải là kiếm thuật tâm huyết nhất của sư tổ ngươi. Vì vậy, tuy ngươi từng khổ luyện võ công ở Cùng Lai sơn nhưng từ mai trở đi võ công mà ngươi luyện không một chiêu một thức nào không là tinh hoa của võ học, dù là kẻ tài trí cực cao cũng rất khó đạt được thuần tuý trong một thời gian ngắn. Nếu tinh thần ngươi không đủ thì không những uổng phí tâm huyết mà kết quả càng tệ hại hơn là lực bất tòng tâm mang đến thương tổn kỳ kinh bát mạch.

Phương Tuyết Nghi nghe xong thì bất giác rùng mình, chàng vội nói:

- Sư thúc đã quan tâm như vậy thì đệ tử đâu dám không tuân mệnh!

Nói đoạn chàng chuyển bước ra khỏi thiền phòng của Thần ni. Chợt nghe Kim Đỉnh thần ni nói:

- Hài tử, ngươi chờ một tí đã.

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên quay lại hỏi:

- Sư thúc còn điều gì chỉ bảo chăng?

Thần ni nói:

- Ngọa Vân am của bần ni chỉ có ba gian chính thất, ngươi đến đây luyện võ không phải là ngày một ngày hai, trai đường lại không phải nơi để ở, do vậy nếu ngươi không chê am của bần ni đơn sơ thì có thể nghỉ tại một góc Phật đường. Nếu thiếu vật dụng gì thì cứ bảo Tuyết Đào sư muội của ngươi lấy cho.

Phương Tuyết Nghi thấy sư thúc quá quan tâm đến việc ăn ở của mình thi trong lòng cảm thấy bất an, chàng nói:

- Đệ tử có thể nghỉ ngơi chỗ nào cũng được, xin sư thúc chớ quá lo lắng.

Nói đoạn chàng xá dài rồi lui bước ra khỏi thiền phòng.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-43)


<