Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên hạc phổ - Hồi 37

Thiên hạc phổ
Trọn bộ 43 hồi
Hồi 37: An Bày Ảo Diệu
5.00
(2 lượt)


Hồi (1-43)

Siêu sale Lazada

Quái lão nhân trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:

- Ngoài Đông Hải có một nơi gọi là Thiên Tâm đảo, vị bằng hữu cố giao của lão phu được nhân xưng là Thiên Tâm đảo chủ, có lẽ cô nương biết chứ?

An Tiểu Bình nghe vậy thì biến sắc, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn quái lão nhân một hồi lâu mà không nói được lời nào.

Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì bất giác thầm nghĩ:

- Không biết rốt cuộc quái lão nhân này là ai? Hình như lão ta rất rõ mọi chuyện của An gia?

Nghĩ đến đây thì chàng không kiên nhẫn được nữa nên cung thủ, nói:

- Lão tiền bối có thể cho vãn bối thỉnh giáo đại danh không?

Quái lão nhân không trả lời câu hỏi của Tuyết Nghi mà lớn tiếng hỏi Tiểu Bình:

- Tại sao cô nương không nói?

An Tiểu Bình chau mày liễu, nàng thở dài một hồi rồi nói:

- Đó là gia phụ của vãn bối!

Nhất thời, quái lão nhân như muốn nhảy dựng lên, lão buộc miệng kêu lớn:

- An Chấn Võ là phụ thân của cô nương à?

Không đợi An Tiểu Bình trả lời, lão buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:

- Không ngờ cô nương đã lớn như thế này rồi! Năm xưa, khi lão phu thấy cô nương thì có lẽ cô nương chỉ khoảng nửa tuổi mà thôi, bây giờ tính ra đã hơn mười sáu năm rồi!

An Tiểu Bình nghe quái lão nhân nhắc đến chuyện ấu thời của mình thì rất cảm động, nàng cung thủ hành lễ một lần nữa và nói:

- Lão tiền bối quen biết tiên phụ mà vãn bối lại không biết lão, thật là đắc tội.

Quái lão nhân cười ha hả, nói:

- Cô nương không cần khách khí.

Bỗng nhiên thần sắc của lão trầm hẳn xuống, lão ngẩn người giây lát rồi lớn tiếng hỏi:

- Cô nương, lẽ nào phụ thân của cô nương đã quy tiên?

An Tiểu Bình buồn bã nói:

- Tiên phụ mệnh bạc nên đã tạ thế hơn mười năm rồi!

Quái lão nhân thộn người một lúc lâu rồi mới nói:

- Đã mười năm rồi? Tại sao lão phu chẳng hay biết gì cả vậy? Lệnh đường thì sao? Vẫn còn ở Thiên Tâm đảo chứ?

Dường như Tiểu Bình không muốn nói nhiều đến chuyện mẫu thân nên lắc đầu, nói:

- Gia mẫu đã không còn ở Thiên Tâm đảo từ lâu rồi!

Nàng ngừng lại một lát rồi hỏi:

- Lão tiền bối xưng hô thế nào?

Quái lão nhân vò vò đầu và nói:

- Lão phu là Chúc Công Minh, cô nương có nghe lệnh tôn nhắc đến không?

An Tiểu Bình nghe vậy thì vội gập người thi lễ và nói:

- Thì ra là Chúc Công Công, vậy mà vãn bối không biết, thất lễ! Thất lễ!

Lúc này Phương Tuyết Nghi cũng cung thủ, nói:

- Vãn bối cũng đã nghe đại danh Thiên Đài Tiên Tẩu của Chúc lão tiên bối từ lâu, không ngờ hôm nay được bái kiến trên Tung Sơn, thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng!

Thiên Đài Tiên Tẩu Chúc Công Minh ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi... Ngươi cũng biết lão phu à? Quái lạ! Bình sinh lão phu rất ít hành tẩu giang hồ nên không mấy người biết lão phu, tiểu tử ngươi nói vậy thì lệnh sư phải là nhân vật có đại danh đỉnh đỉnh trong võ lâm!

Phương Tuyết Nghi chậm rãi nói:

- Tiên sư là Trần Hy Chính!

Song mục của Thiên Đài Tiên Tẩu Chúc Công Minh chợt lộ thần quang, lão cười ha hả một tràng rồi nói:

- Thì ra là đệ tử của Kiếm Thần Trần huynh! Trước đây không lâu, lão phu nghe nói Kiếm Thần Trần đại hiệp đã trở về Tây thiên cực lạc và cũng nghe nói truyền nhân của Kiếm Thần đang đơn thân độc mã hành đạo trên giang hồ, không ngờ là tiểu tử ngươi.

Lão ngừng lại nhìn qua An Tiểu Bình rồi nói tiếp:

- Nhưng không biết tại sao các ngươi lại đến Tung Sơn này?

Phương Tuyết Nghi bèn lược thuật cho Chúc Công Minh nghe chuyện Ngũ ma tái xuất giang hồ và dã tâm xưng bá võ lâm của Thiên Ma Nữ.

Chúc Công Minh nghe xong thì chau mày nói:

- Thiên Ma Nữ này thật to gan, ả muốn thâu tóm cả võ lâm chăng?

Phương Tuyết Nghi mỉm cười, nói:

- Đúng vậy! Khi tiên sư chưa khứ thế thì bọn chúng tỏ ra úy kỵ mấy phần nhưng hiện tại thì bọn chúng đã như hổ xuất sơn, chẳng còn xem thế nhân ra gì cả!

Chúc Công Minh cười nhạt, nói:

- Ả dám à? Trong võ lâm còn không ít nhân vật có võ công cao cường hơn Ngũ ma, lẽ nào bọn họ đều chết cả rồi?

An Tiểu Bình cười khách khách rồi nói:

- Không sai, trong võ lâm còn không ít cao nhân nhưng ai nấy đều lánh thế quy ẩn tự bảo vệ thân mình, dù còn nhiều người tại thế nhưng cũng chẳng khác gì đã chết!

Chúc Công Minh nghe vậy thì buộc miệng kêu lên:

- Đúng vậy! Lời này của cô nương đã thức tỉnh lão phu rồi!

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:

- Sư phụ từng nói, võ công của Thiên Đài Tiên Tẩu này không kém gì người, nhưng vì người này không muốn xen vào chuyện thị phi trong võ lâm nên không được nhiều người biết đến. Nếu bây giờ lão ta thật sự có ý xuất sơn thì quả là tin vui cho võ lâm đồng đạo.

Nghĩ đoạn, chàng cung thủ, nói:

- Nếu lão tiền bối xuất sơn chủ trì đại cuộc thì thật là đại phúc khí cho võ lâm đồng đạo!

Chúc Công Minh nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói:

- Hài tử, ý của ngươi là muốn lão phu xuất diện gánh vác trọng trách võ lâm chăng?

Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói:

- Nếu được lão tiền bối chủ trì thì lo gì đại sự chẳng thành!

Chúc Công Minh lắc đầu, nói:

- Không được!

An Tiểu Bình liền hỏi:

- Tại sao?

Chúc Công Minh nói:

- Xưa nay lão phu quen thói nhàn vân dã hạc không bị thế sự câu thúc rồi, bây giờ nếu lão tận xuất tâm lực thì không khó nhưng bảo lão phu thống lãnh ba quân, hiệu lệnh thiên hạ thì e rằng các ngươi sẽ biến thành một đám ô hợp mất.

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:

- Lão ta nói cũng có lý.

Nghĩ thế nên chàng vội nói:

- Nếu lão tiền bối không muốn xuất diện chủ trì đại sự thì vãn bối cũng không dám miễn cưỡng nhưng nếu bọn vãn bối có chuyện muốn thỉnh giáo thì làm sao tìm được lão tiền bối?

Chúc Công Minh cười hì hì, nói:

- Quá dễ! Quá dễ! Lão phu đã ở trên đỉnh Thái Thất này hơn mười năm rồi và cũng không có ý rời bỏ nơi này, nếu có chuyện gì dùng được lão phu thì các ngươi cứ phái người lên gọi một tiếng là lão phu lập tức ứng phó ngay.

Phương Tuyết Nghi vốn muốn mời lão ta đến Thiếu Lâm tự để tùy thời có thể thỉnh giáo nhưng sau khi nghe lão nói vậy thì chàng không miễn cưỡng nữa mà mỉm cười, nói:

- Như vậy cũng tốt, nếu có chuyện thì vãn bối sẽ đích thân lên đây mời lão tiền bối.

Chúc Công Minh cười ha hả một tràng rồi nói:

- Không can hệ! Lão phu đã hứa với ngươi thì đương nhiên không thể thay đổi, vì vậy ngươi hà tất phải vội vã lên đây?

Lão dừng lại một lát rồi quay sang nói với Tiểu Bình:

- Cô nương có muốn nhận đôi Kim Tước không?

An Tiểu Bình nói:

- Chẳng phải lão tiền bối đang cần chúng để ấp trứng thiên hạc đó sao? Nếu vãn bối lấy đi thì lão dùng vật gì để ấp trứng?

Chúc Công Minh mỉm cười, nói:

- Rất đơn giản, chờ cho trứng thiên hạc nở xong thì cô nương sẽ mang chúng đi, được chứ?

An Tiểu Bình bái tạ, nói:

- Như vậy thì vãn bối xin đa tạ trước!

Chúc Công Minh cười ha hả, nói:

- Cô nương đừng vội cám ơn, nên biết lão phu rộng tay như thế là còn vài điều chưa nói đấy!

An Tiểu Bình mỉm cười, nói:

- Không lẽ lão tiền bối còn có điều kiện gì chăng?

- Không sai! Lão phu tặng đôi Kim Tước này chẳng qua là có ý bỏ con san sát bắt con cá rô mà thôi!

- Tiền bối nói thế nghĩa là sao?

- Thế này nhe, ba trứng hạc của lão phu không chắc đã nở ra hết, nếu trứng không nở được thì lão phu phải nhờ cô nương giúp đấy!

- Vãn bối hiểu rồi!

- Cô nương đã hiểu thì tin là lão phu bỏ con san sát bắt con cá rô chứ?

- Không sai, vãn bối tin là lão tiền bối quả nhiên không nói dối... Nếu trung thiên hạc không nở được thì e rằng vãn bối phải tặng lại tiền bối một con thiên hạc thôi!

Chúc Công Minh cười hì hì nói:

- Cô nương thông minh lắm, nhưng xin đừng cười tư tâm của lão phu nghé.

An Tiểu Bình nói:

- Lão tiền bối không cần khách khí!

Phương Tuyết Nghi cũng mỉm cười, xen vào:

- Lão tiền bối độc cứ trên đỉnh Thái Thất này thì ngày ba bữa cơm lo liệu thế nào?

Chúc Công Minh cười ha hả, nói:

- Ba ngày lão phu mới ăn một bữa nên vấn đề tự nhiên rất đơn giản, tiểu tử ngươi không cần bận tâm chuyện này.

Chúc Công Minh vừa dứt lời thì bỗng nhiên có tiếng hú dài từ dưới chân núi truyền lên.

An Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi:

- Ai vậy nhỉ?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Hiền đệ không nhận ra tiếng của ai sao?

Chúc Công Minh chau mày hỏi:

- Tiểu tử ngươi biết người này à?

Phương Tuyết Nghi mỉm cười, nói:

- Là Đại Mạc Qủy Thủ Tống Phù đấy!

Chúc Công Minh ngạc nhiên hỏi lại:

- Tống thần thâu chăng?

Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói:

- Không sai! Tiền bối cũng biết lão ta à?

Chúc Công Minh nói:

- Biết, nhưng đã nhiều năm rồi không gặp.

Nói đến đây thì Tống Phù đã xuất hiện trên đỉnh Thái Thất. Phương Tuyết Nghi liền cao giọng hỏi:

- Tống lão, có chuyện gì vậy?

Tống Phù đã lên đến tuyệt đỉnh nhưng vì bọn Phương Tuyết Nghi đang ở trong hóc núi lại bị mấy phiến đá lớn che khuất nên lão vẫn chưa phát hiện ra. Cho đến lúc Tuyết Nghi lên tiếng hỏi thì lão mới tung mình lướt đến cho ba người. Đồng thời lão buột miệng nói:

- Lão đệ, các ngươi khiến lão phu tìm đến hụt hơi.

Nói đến đây thì mục quang đã nhìn thấy Chúc Công Minh nên lão lớn tiếng kêu lên:

- Lão quái vật, là ngươi à?

Chúc Công Minh cười ha hả một tràng rồi nói:

- Thế nào? Không lẽ ngươi đến Tung Sơn được mà lão phu không đến được sao? Chuyện như thế đâu có gì phải ngạc nhiên?

Tống Phù bất giác đưa tay vò đầu và nói:

- Tuyệt lắm! Không ngờ lão quái vật ngươi cũng đến Tung Sơn này rồi, quý hóa, thật là quý hóa!

Chúc Công Minh cười cười và nói:

- Thâu huynh đệ, mấy năm gần đây có phát tài không? Bao nhiêu kỳ trân bảo vật ở đại nội lọt vào tay ngươi rồi?

Tống Phù lắc đầu, nói:

- Lão thâu nhi ta đã rửa tay giải nghệ năm năm rồi! Lão quái vật ngươi đừng nói oan cho người tốt!

Chúc Công Minh cười ha hả rồi nói:

- Thì ra ngươi đã đổi nghề! Đáng mừng, đáng vui! Thế những năm qua ngươi phát tài bằng nghề gì?

Tống Phù mỉm cười, nói:

- Sống gửi nhà người, đun cơm thổi nước mà thôi!

Chúc Công Minh ngạc nhiên nói:

- Làm hỏa đầu quân à?

Tống Phù nói:

- Thế nào? Ngươi xem thường thủ nghệ của lão thâu nhi ta chăng?

Chúc Công Minh cười hì hì, nói:

- Không dám! Công phu làm bếp của lão thâu nhi ngươi có thể xưng là võ lâm nhất tuyệt, lão phu ta chỉ sợ không có phúc khẩu mà ăn thôi! Làm sao dám xem thuờng chứ?

Tống Phù cười khà khà, nói:

- Lão quái vật, ngươi có muốn thưởng thức thủ nghệ của lão thâu nhi ta không?

- Đương nhiên là muốn rồi! Nhớ năm xưa thưởng thức món cá chép sông Hoàng Hà do lão thâu nhi ngươi chế biến, bây giờ mỗi khi nhắc lại lão phu ta đều thèm nhỏ dãi!

- Chuyện đó rất đơn giản, ngươi cùng ta đến Thiếu Lâm tự, lão thâu nhi ta sẽ chế biến món cá chép sông Hoàng Hà cho ngươi thưởng thức, thế nào?

- Nhất định là phải đi rồi! Nhưng hiện tại thì chưa được!

- Tại sao?

- Trong vòng bảy ngày tới, lão phu không thể rời tuyệt đỉnh Thái Thất, do vậy chuyện đến Thiếu Lâm tự phải chờ bảy ngày sau mới tính được!

Tống Phù ngạc nhiên hỏi:

- Lão quái vật ngươi còn có trò gì ở nơi này chăng? Tuyệt đỉnh Thái Thất có gì mà lưu luyến?

Chúc Công Minh cười hì hì, nói:

- Bên trong tất phải có nguyên nhân, ngày sau ngươi sẽ tự biết! Hiện tại tốt nhất là đừng đa vấn nữa!

Phương Tuyết Nghi thấy Tống Phù chưa nói lý do vì sao lên đây nên trong lòng hơi bất an, Chúc Công Minh dứt lời thì chàng liền hỏi:

- Tống lão, Thiếu Lâm tự có biến cố gì không?

Tống Phù lắc đầu, nói:

- Không!

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Đã vô sự thì tại sao lão lại tìm đến nơi này?

Tống Phù nói:

- Lão phu ở trong Thiếu Lâm tự buồn não ruột nên muốn tìm lão đệ ngươi tán hươu tán vượn, kết quả là tìm khắp nơi vẫn không thấy ngươi, do đó mới định lên tuyệt đỉnh Thái Thất giải sầu, nào ngờ lại gặp các ngươi ở đây!

Lúc này Phương Tuyết Nghi mới yên tâm, chàng mỉm cười, nói:

- Thấy lão tiền bối bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, khiến vãn bối kinh ngạc không ít!

Tống Phù cười hì hì, nói:

- Các ngươi làm thế nào mà gặp được Chúc lão quái nay? Không lẽ hắn đã sớm ở trên tuyệt đỉnh Thái Thất này?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Không sai! Chúc lão nói với vãn bối là lão đã ở đây trên mười năm rồi!

Tống Phù nhìn qua Chúc Công Minh và hỏi:

- Thật không?

Chúc Công Minh cười hì hì nói:

- Đương nhiên là thật! Lão phu đâu phải là hạng đầu trộm đuôi cướp gì mà sợ người ta đến tìm sào huyệt bắt giải đến quan phủ? Vậy thì tại sao không nói sự thật chứ?

Tống Phù trợn tròn song mục, lão cười một tràng rồi nói:

- Lão quái vật, những lời ngươi nói cứ như là gươm đao đâm vào bụng người khác vậy.

Chúc Công Minh cười khà khà và nói:

- Không dễ nghe chăng? Vậy thì đừng nghe nữa là được.

Tống Phù lắc đầu nói:

- Có lẽ cả đời này tôn giá cũng không thay đổi được tính khí.

Lão ngưng lại một lát rồi nói tiếp:

- Ngươi nói trong vòng bảy ngày không thể rời khỏi nơi này là sao vậy?

Chúc Công Minh cười cười và nói:

- Tiên cơ bất khả lậu, xin lỗi lão phu phải giữ bí mật này thôi.

Vừa nói lão vừa nháy mắt ra hiệu cho Tuyết Nghi và Tiểu Bình.

Tống Phù nghe vậy thì chau mày nói:

- Lão quái vật ngươi mà cũng có bí mật à? Lão thâu nhi ta thật là bất ngờ đấy.

Chúc Công Minh cười hì hì nói:

- Xưa nay lão phu ta hành sự luôn thích gây bất ngờ cho tha nhân mà, nếu lão thâu nhi có hứng thú thì hãy chờ mà xem.

Tống Phù nói:

- Đương nhiên rồi, Tống mỗ sẽ chờ để xem thử.

Chúc Công Minh tiếp lời:

- Các ngươi bỗng nhiên tụ hội tại Thiếu Lâm tự, ngoài chuyện Ngũ ma còn có chuyện gì khác không?

Tống Phù ngạc nhiên nói:

- Chuyện Ngũ ma vẫn chưa đủ để làm thiên hạ mất ăn mất ngủ sao?

Chúc Công mỉm cười lớn một tràng rồi nói:

- Chỉ có năm tên tiểu quỷ ngông cuồng làm chuyện rồ dại mà cũng khiến cho các ngươi phải mất ăn mất ngủ thì quả thật lão phu ta tức cười chết đi được.

Xem ra Chúc lão là nhân vật cực kỳ tự thị.

Tống Phù cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Mấy năm không gặp mà xem ra khẩu khí của lão quái vật ngươi thay đổi nhiều quá.

Chúc Công Minh nói:

- Chuyện này có gì lạ đâu? Ba ngày không gặp đã phải lau mặt mới nhận ra nhau, lão phu vá Tống thần thâu ngươi đã hai mươi năm không gặp thì đương nhiên là phải có nhiều chỗ khác hơn trước rồi.

Tống Phù thầm nghĩ:

- Tuy lão quái vật này thích nói khoác nhưng nếu có thể khích lão ta tái xuất giang hồ thì thật là đại phúc cho võ lâm.

Nghĩ đoạn lão liền nói:

- Nghe khẩu khí có vẻ lão quái vật ngươi chẳng xem Ngũ Ma ra gì cả, phải thế không?

Chúc Công Minh chậm rãi nói:

- Đúng vậy! Thế nào lão thâu nhi ngươi sợ bọn chúng lắm chăng?

Tống Phù gượng cười nói:

- Võ công của Ngũ ma tên nào cũng có chỗ hơn người, lão phu tự lượng sức mình không đùa với bọn chúng được.

Chúc Công Minh phá lên cười một tràng ngạo nghễ rồi buông một câu:

- Thật là chẳng ra gì cả!

Tống Phù mỉm cười nói:

- Đúng vậy! Lão thâu nhi ta vốn chẳng ra gì đối với lão quái vật ngươi, nhưng với cách ẩn cư ở Tung Sơn không dám gặp người khác tựa như lão quái vật ngươi thì chưa hẳn lão quái vật ngươi cao minh hơn lão phu bao nhiêu.

Chúc Công Minh trợn trừng song mục lên quát hỏi:

- Ngươi nói lão phu không cao minh hơn bao nhiêu à?

- Đúng vậy!

- Được, chỉ cần Ngũ ma đến trước mặt lão phu thì lão phu sẽ cho ngươi xem vài thủ đoạn giáng ma của lão phu.

- Chờ người ta đến nơi rồi lão quái vật ngươi mới dám thi thố tài năng, như vậy mà cũng xuất khẩu đại ngôn được sao?

Chúc Công Minh ngẩn người giây lát rồi hỏi:

- Ngươi muốn làm thế nào mới gọi là cao minh hơn người?

Tống Phù cười ha hả rồi nói:

- Nếu là chỗ lão thâu nhi ta thì phải tung hoành thiên hạ, đi khắp chân trời góc biển tìm từng nhân vật trong Ngũ ma ma trừ đi.

Chúc Công Minh hỏi lại:

- Ngươi muốn lão phu hạ sơn tìm bọn chúng à?

Tống Phù nghiêm giọng nói:

- Không sai! Sợ rằng ngươi không có can đảm như thế?

Chúc Công Minh phá lên cười một tràng sang sảng rồi nói:

- Nếu lão phu không có can đảm như thế thì e rằng đương kim võ lâm cũng không có nhân vật thứ hai.

Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình nghe hai lão đối đáp mà cười thầm trong bụng, bọn họ đều biết Tống Phù đang dùng kế khích tướng để khích Chúc Công Minh xuất sơn, nhưng Tống Phù đâu ngờ rằng Chúc Công Minh đã hứa với hai người là không bao lâu nữa lão sẽ hạ sơn thật sự.

Tuy cảm thấy tức cười nhưng hai người rất kính phục dụng tâm của Tống Phù, do vậy mà không người nào lên tiếng nói rõ ra.

Lúc này Tống Phù mỉm cười nói:

- Lão quái vật, ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi đấy.

Chúc Công Minh nói:

- Lẽ nào không đúng như vậy?

- Không phải là không đúng mà lão thâu nhi ta tin rằng, dù Ngũ ma đến Tung Sơn này thì chưa chắc lão quái vật ngươi giáng phục được bọn họ.

- Tại sao?

- Võ công của lão quái vật ngươi chưa hẳn đã cao cường hơn bọn chúng, vậy thì làm sao có thể giáng ma trừ bạo?

- Khá lắm! Quả nhiên là lão thâu nhi ngươi coi thường lão phu rồi.

- Không phải lão thâu nhi ta xem thường lão quái vật ngươi! Nhưng thực tế là ngươi... Chỉ giỏi nói mà không tự làm.

Chúc Công Minh nộ khí quát:

- Lão thâu nhi, theo ngươi thì lão phu phải làm thế nào?

Tống Phù cười ha hả nói:

- Rất đơn giản, hạ sơn tìm bọn chúng phân cao thấp.

- Đơn giản như thế à?

- Không sai! Chỉ đơn giản như vậy thôi.

- Được! Dù sao thì lão phu cũng đã hứa với Phương tiểu tử và An cô nương kia, vài ngày sau lão phu sẽ hạ sơn.

- Cái gì? Ngươi đã hứa hạ sơn với bọn chúng à?

- Không sai! Chuyện này có gì không phải chăng?

Tống Phù lắc đầu nói:

- Không có gì.

Lão nhìn qua đôi thiếu niên nam nữ, Phương - An và nói tiếp:

- Nhị vị lão đệ... thật là uổng công của lão phu ta rồi.

Phương Tuyết Nghi mỉm cười nói:

- Xin Tống lão chớ trách, bọn vãn bối chỉ cảm thấy rằng, dù Chúc lão tiền bối hứa sẽ hạ sơn nhưng phải chờ rất lâu sau, vì thế nếu Tống lão có thể khuyên Chúc lão tiền bối hạ sơn sớm vài ngày thì chẳng tốt hơn sao?

Tống Phù nói:

- Lão đệ ngươi đánh giá cao lão thâu nhi ta rồi! Chỉ đáng tiếc là lão quái vật này vẫn chờ mấy ngày sau mới chịu hạ sơn. Chuyện này khiến lão phu ta cảm thấy thật là kỳ quái.

An Tiểu Bình mỉm cười nói:

- Tống lão chớ lấy làm kỳ quái, chuyện này tất có đạo lý bên trong và vãn bối đã biết rõ rồi.

Tống Phù hỏi:

- Nguyên do tại sao?

An Tiểu Bình nói:

- Vãn bối đã biết nhưng nhất thời không tiện nói ra, xin Tống lão chớ đa vấn nữa.

Tống Phù hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu nói:

- Được! Lão phu sẽ không hỏi nữa.

Đột nhiên nghe Chúc Công Minh nói:

- Xin chư vị im lặng cho, lão phu phát hiện có người lên núi đấy.

Phương Tuyết Nghi kinh ngạc thầm nghĩ:

- Không lẽ lão quái vật này đã luyện được thiên nhĩ thông?

Vừa nghĩ chàng vừa ngưng thần nghe rồi bất giác đứng lên định ra khỏi hóc núi xem thử. Nhưng Chúc Công Minh nhanh tay giữ lại và nói:

- Không cần ra ngoài, nếu người này là nhân vật trong Ngũ ma thì lão phu sẽ ra tay ứng phó trước.

Lời chưa dứt thì quả nhiên có tiếng bước chân vang lên. Quần hùng đều im hơi lặng tiếng đứng nép vào vách đá, song mục đều quét ra ngoài quan sát. Chẳng bao lâu sau thì đột nhiên có một bóng người phi như bay lên tuyệt đỉnh Thái Thất. Người này giương mắt nhìn xung quanh đỉnh núi và buột miệng tự nói:

- Quái lạ! Rõ ràng là có người trên này, thế tại sao lão phu truy lên thì chẳng thấy bóng ma nào cả?

Nghe âm giọng thì có thể nhận biết là người này đã khá cao niên và cũng rất lạ.

Phương Tuyết Nghi nhìn qua Tống Phù như muốn ngầm hỏi lão có nhận biết được người này là nhân vật nào không. Nhưng Tống Phù ngơ ngác lắc đầu, rõ ràng một nhân vật kinh lịch giang hồ như lão song vẫn không biết người này là ai.

Phương Tuyết Nghi nhướng đôi mày kiếm rồi bật đứng lên định phóng ra ngoài xem thử kẻ đến là nhân vật nào, nhưng Chúc Công Minh vội xuất thủ giữ chàng lại và dùng thuật truyền âm nói:

- Tiểu tử, không được manh động!

Tuy lòng hiếu kỳ thôi thúc rất mạnh nhưng thấy thần sắc của Chúc Công Minh rất nghiêm trọng nên Phương Tuyết Nghi đành ngồi xuống lại.

Lúc này Chúc Công Minh đưa tay vỗ cho đầu tóc vốn như tổ quạ rối thêm lên, kế đó lão nhanh chóng lấy chiếc rìu và thanh kiếm dắt bên ngươi cất vào một mô đá rồi mới ngồi ngay ngắn trở lại. Lão quét mục quang nhìn qua ba người rồi dùng thuật truyền âm nói:

- Lát nữa nếu lão nhân kia hỏi lão phu là ai thì các vị hãy nói rằng, lão phu là Á Cái Hoàng Xung - một vị Trưởng lão thất tung của Cái bang nhé!

Bọn họ không hiểu tại sao Chúc Công Minh phải đóng kịch như thế nhưng trong thần thái nghiêm túc của lão thì tất phải có lý do quan trọng nên ai nấy đều lẳng lặng gật đầu.

Không đầy một khắc sau thì bỗng nhiên có một lão nhân râu tóc bạc phơ xuất hiện trước cửa hóc núi.

Phương Tuyết Nghi ngưng thần quan sát thì thấy người này có thân hình vừa cao vừa ốm, toàn thân mặc trường bào màu lam, trong có vẻ cũ kỹ chắp vá được giặt rất sạch sẽ tươm tất. Thần sắc của lão này trông võ vàng nhưng thần quang phát ra từ song mục tựa như hai ngọn đèn rực sáng.

Lam bào lão nhân dừng chân trước hóc núi rất ngạc nhiên, hình như lão không ngờ nơi này lại có nhiều người như thế. Nhưng ngay sau đó lão cất bước đi vào trong, mục quang quét qua bốn khuôn mặt và lạnh lùng hỏi:

- Các ngươi là ai?

Khẩu khí rất trịch thượng, khiến An Tiểu Bình cảm thấy nộ khí dâng trào lên, nếu Chúc Công Minh không kịp thời đưa mắt nhìn thì nàng đã khai khẩu rồi.

Phương Tuyết Nghi bình tĩnh cung thủ, nói:

- Lão trượng hỏi bốn người bọn tại hạ phải không?

Lam bào lão nhân nói:

- Không phải các ngươi thì còn ai nữa?

Phương Tuyết Nghi mỉm cười, nói:

- Xin lão trượng chớ tức khí, có chuyện gì hãy ngồi xuống rồi nói cũng không muộn!

Lam bào lão nhân cười nhạt một tiếng, lão chú mục nhìn Chúc Công Minh và hỏi:

- Người này là ai? Danh xưng thế nào?

Trong bốn người mà lão ta chỉ hỏi mỗi một Chúc Công Minh, điều này chứng tỏ Lam bào lão nhân đến đây là có mục đích!

Phương Tuyết Nghi mỉm cười, nói:

- Lão trượng muốn hỏi lão cuồng tử này chăng?

Lam bào lão nhân ngạc nhiên hỏi lại:

- Hắn là cuồng tử?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Không chỉ là cuồng mà còn là một lão câm nữa đấy!

Lam bào lão nhân ngẩn người, thần thái lộ vẻ không tin.

Tuyết Nghi thấy đối phương không nói thì liền mỉm cười, nói tiếp:

- Thế nào? Lão trượng không tin chăng?

Lam bào lão nhân nói:

- Lão phu không tin!

Tuyết Nghi chậm rãi nói:

- Lão trượng có thể lên tuyệt đỉnh Thái Thất mà chỉ mặc đơn bào thế này, tất phải là một nhân vật trong võ lâm?

Lam bào lão nhân cười nhạt, nói:

- Phải thì sao nao?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Thế lão trượng có biết đại danh Cái bang trong võ lâm không?

Lam bào lão nhân nói:

- Cái bang à? Đó cũng gọi là đại danh sao? Hừ...

Phương Tuyết Nghi ngầm thất kinh, chàng nghĩ:

- Lão này là ai mà xem thường Cái bang như thế? Nếu vậy thì bốn chữ Á Cái Hoàng Xung làm sao có thể hù dọa được lão ta?

Nghĩ thế nhưng ngoài miệng chàng nói:

- Khẩu khí của lão trượng quả nhiên không nhỏ!

Lam bào lão nhân nói:

- Không sai! Nam Hoa Thần Cái gặp lão phu còn phải khấu đầu, huống hồ là bọn đệ tử của hắn!

Phương Tuyết Nghi chau mày nói:

- Lão trượng đã cao hơn Bang chủ Cái bang một bậc như vậy thì có lẽ lão trượng là một vị Trưởng lão được tôn kính của Cái bang?

Lam bào lão nhân nộ khí quát lớn:

- Ai bảo lão phu là Trưởng lão của Cái bang? Tiểu tử, lẽ nào ngay cả đại đánh Võ lâm Nhất Quái mà các ngươi cũng chưa từng nghe?

Thì ra, trong lúc tức khí lão nhân này đã tự khai báo danh hiệu. Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình tuy cảm thấy bốn chữ Võ lâm Nhất Quái hơi kinh hãi nhưng vì bọn họ chưa từng nghe nói nên sự kinh động không bằng Tống Phù.

Lam bào lão nhân thì hai tay chống xuống đất như muốn bật người phóng đi vậy!

Phương Tuyết Nghi thản nhiên mỉm cười, nói:

- Võ lâm Nhất Quái là danh hiệu của lão trượng à?

Lam bào lão nhân thấy bốn người này nghe danh hiệu của mình mà không kinh hồn khiếp vía như lão tưởng thì cũng cảm thấy bất ngờ, lão nộ khí nói:

- Không sai! Lão phu là Võ lâm Nhất Quái Tân Bá Công!

An Tiểu Bình mỉm cười, nói:

- Ba chữ Tân Bá Công nghe cũng khá đường hoàng nhưng thêm bốn chữ Võ lâm Nhất Quái thì thật là khó nghe quá!

Tân Bá Công ngẩn người nhìn Tiểu Bình một lúc rồi nói:

- Tiểu nha đầu ngươi nói năng lung tung gì thế?

An Tiểu Bình thản nhiên nói:

- Vãn bối nói rằng, danh tự Tân Bá Công của lão trượng nghe thật hay, thế tại sao phải thêm bốn chữ Võ lâm Nhất Quái khiến người nghe cảm thấy quái dị quá!

Tân Bá Công hỏi tiếp:

- Nghe không thuận tai à?

An Tiểu Bình nói:

- Đúng vậy! Một người đường hoàng thì tại sao phải làm quái vật?

Tân Bá Công nghe vậy sững người, lão trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mà không nói gì.

Lúc này trong lòng Tống Phù đang hồi hộp vô cùng, bởi lẽ lão biết không ít về tính khí của Võ lâm Nhất Quái Tân Bá Công này. Tống Phù vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tuyết Nghi và Tiểu Bình, lão muốn bọn họ đừng nói nữa, nếu chọc cho lão quái vật này động chân hỏa thì quả thật là phiền phức to. Thế nhưng An Tiểu Bình vẫn thản nhiên như chẳng hay biết gì, nàng nhìn thẳng đối phương và nói:

- Tân lão trượng, tại sao lão không nói?

Tân Bá Công chau mày, nói:

- Tiểu nha đầu, lão phu đang suy nghĩ và cảm thấy lời ngươi vừa nói cũng có chút đạo lý!

An Tiểu Bình mỉm cười, nói:

- Thất thế à? Vậy tại sao lão không ngoan ngoãn làm người mà làm quái vật chi vậy?

Tân Bá Công chớp chớp song mục, lão xạ hai đạo thần quang nhìn Tiểu Bình rồi chậm rãi nói:

- Chuyện này... Lão phu phải suy nghĩ đã!

Nói đoạn lão quét mục quang nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói tiếp:

- Tiểu tử, ngươi vừa nhắc đến Cái bang là có dụng ý gì vậy?

Phương Tuyết Nghi thấy lão ta sau khi nghe Tiểu Bình nói mấy câu thì không còn vẻ ngang tự đại nữa nên chàng thầm nghĩ:

- Lão này tuy có danh là Nhất Quái nhưng e rằng không phải là hạng bại hoại trong ma đạo. Đã nghĩ như vậy thì chàng không còn dụng tâm châm chọc đối phương nữa. Chàng mỉm cười rồi nói với giọng khá ôn hòa:

- Trong Cái bang có một vị gọi là Á Cái Hoàng Xung, chẳng hay Tân lão trượng có biết không?

Tân Bá Công nghe vậy thì toàn thân chấn động, lão buột miệng kêu lớn:

- Hoàng Xung à? Hắn vẫn chưa chết sao?

Phương Tuyết Nghi thấy đổi phương nghe danh Hoàng Xung thì quả nhiên tỏ ra kinh hãi, điều này khiến chàng cũng cảm thấy kỳ quái nên vội nói:

- Ai bảo lão ta đã chết? Vị lão nhân vừa cuồng vừa câm trước mặt chính là Á Cái Hoàng Xung đấy!

Tân Bá Công có vẻ không tin, lão thối lui một bước rồi xạ thần quang nhìn khắp người Chúc Công Minh. Hồi lâu sau lão mới buông tiếng thở dài rồi nói:

- Là chân hay giả, lão phu cũng nhìn không ra.

Lão ngừng lại một lát rồi cung thủ nói với Chúc Công Minh:

- Năm xưa dưới chân núi Thái Sơn được Hoàng huynh trượng nghĩa trợ giúp lão phu một tay, nhưng vì đêm tối nên không nhớ rõ hình mạo của Hoàng huynh, về sau lão phu có đi khắp nơi tìm Hoàng huynh nhưng không có duyên diện kiến, không ngờ hôm nay...

An Tiểu Bình nói xen vào:

- Lão trượng hà tất phải tìm kiếm nữa, chẳng phải Hoàng trưởng lão đang ở trước mặt đó sao?

Tân Bá Công mỉm cười, nói:

- Không sai! Về sau lão phu nghe nói Hoàng Xung đã bị một tên vãn bối của Cái bang hại chết, do vậy mà lão phu mất cơ hội báo ân và cũng do vậy mà lão phu đối đầu với đệ tử Cái bang, không ngờ Hoàng huynh vẫn chưa khứ thế!

Đến bây giờ Phương Tuyết Nghi mới hiểu ra dụng ý giả mạo Hoàng Xung của Chúc Công Minh, thì ra lão ta muốn thay Cái bang hóa giải một cường địch.

Lúc này bỗng nhiên Chúc Công Minh đưa tay vò đầu bứt tai, lão vừa chỉ Tân Bá Công vừa nói u ơ một hồi.

Tân Bá Công tỏ ra rất cung kính, lão quay sang hỏi An Tiểu Bình:

- Tiểu cô nương, các ngươi ở chung với Hoàng huynh chắc là hiểu cách hoa tay diễn đạt lời nói của người câm chứ?

An Tiểu Bình mỉm cười, nói:

- Đương nhiên! Nếu không thì bọn vãn bối làm sao ngồi đây tán gẫu với nhau?

Phương Tuyết Nghi bất giác thầm nghĩ:

- Cô nương này sao lại nói năng tùy thích như thế?

Chợt nghe Tân Bá Công cười hì hì, nói:

- Cô nương, vừa rồi Hoàng huynh nói gì vậy?

An Tiểu Bình hỏi lại:

- Lão muốn nghe thật à?

Tân Bá Công gật đầu, nói:

- Đương nhiên là thật! Vừa rồi Hoàng huynh chỉ lão phu nói u ơ như thế, tất nhiên là muốn nói với lão phu rồi!

Phương Tuyết Nghi càng khẩn trương hơn, bởi lẽ vừa rồi Chúc Công Minh chỉ tay loạn xạ và u ơ lung tung chứ có muốn nói gì đâu? Bây giờ An Tiểu Bình lại tự cho rằng mình hiểu được ý Chúc Công Minh muốn nói, điều này thật khiến Tuyết Nghi không thể đoán được là nàng muốn nói gì?

Nhưng Tiểu Bình chờ Tân Bá Công dứt lời thì nói ngay:

- Hoàng lao nói rằng, chuyện quá khứ thì còn nhắc lại làm gì? Nhưng bây giờ nếu Tân lão thật lòng muốn báo ân thì có hai chuyện nên làm!

Tân Bá Công nói:

- Hai chuyện à? Khi đó ở Thái Sơn lão ta chỉ giúp lão phu một chưởng thôi mà!

An Tiểu Bình mỉm cười, nói:

- Nói thế, xem ra lão trượng chỉ giả vờ muốn báo ân thôi!

Tân Bá Công nói:

- Ai bảo là giả? Lão phu thành tâm...

An Tiểu Bình tiếp lời:

- Nếu lão thành tâm thì tại sao lại so đo một chuyện hai chuyện? hoặc một chưởng hai chưởng?

Tân Bá Công nói:

- Chuyện này... Nhất thời lão phu lỡ lời thôi.

An Tiểu Bình nói:

- Đương nhiên là lão sai.

Tân Bá Công gật đầu, nói:

- Cô nương, Hoàng huynh nói hai chuyện gì vậy?

An Tiểu Bình trầm ngâm một lát rồi nói:

- Chuyện thứ nhất, Hoàng lão chưa chết nên từ đây về sau lão trượng phải khách khí với đệ tử Cái bang một chút?

Tân Bá Công phá lên cười ha hả rồi nói:

- Chuyện này là đương nhiên rồi! Thế còn chuyện thứ hai?

An Tiểu Bình nói:

- Sợ rằng Tân lão không đồng ý chuyện thứ hai thôi?

Tân Bá Công nói:

- Không sao, thiên hạ không có chuyện gì làm khó được lão phu, cô nương cứ nói ra xem?

An Tiểu Bình liếc nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói:

- Hoàng lão nói rằng, lão ta và vị Phương công tử này là chỗ vong niên chi giao, hiện tại Phương công tử đã được võ lâm đề cử làm Minh chủ để đối phó với Ngũ ma, do đó Hoàng lão muốn Tân lão trượng ngày sau hãy theo Phương công tử mà giúp hắn giáng phục Ngũ ma.

Không ai ngờ là nàng nói ra chuyện như thế! Chẳng những Phương Tuyết Nghi ngẩn cả người ra mà ngay cả Chúc Công Minh cũng suýt chút nữa quên chuyện mình dang giả mạo Á Cái Hoàng Xung mà bật kêu thành tiếng.

Tân Bá Công chau mày nói:

- Tiểu tử này mà xứng đáng chăng?

Tiểu Bình mỉm cười nói:

- Xứng hay không xứng chẳng quan hệ gì đến lão trượng, Hoàng lão đã nói vậy thì lão trương nên tuân hành mới phải.

Tân Bá Công ngạc nhiên kêu lên:

- Tại sao lão phu phải tuân hành chứ?

- Lão đã muốn báo ân thì tại sao lại không tuân hành?

- Chuyện này... Quả thực là lão phu bất phục rồi.

- Tại sao bất phục?

- Tiểu tử nay miệng chưa ráo mùi sữa, hắn dựa vào đâu mà có thể sai khiến lão phu?

Tiểu Bình mỉm cười nói:

- Hình như lão trượng rất xem thường Phương huynh thì phải?

Tân Bá Công nói:

- Không sai! Một tiểu tử như hắn thì bảo lão phu làm sao có cách nhìn khác được?

Tiểu Bình nói:

- Người hữu chí không tất yếu phải cao niên, lão trượng hiểu đạo lý này chứ?

Tân Bá Công lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:

- Tiểu nha đầu, lão phu không cần ngươi giáo huấn, nếu không nể Hoàng huynh thì với thái độ vô lễ của nha đầu ngươi cũng đủ để lão phu tiễn người về thế giới bên kia rồi.

An Tiểu Bình tỏ ra khá nhẫn nại, nàng mỉm cười nói:

- Xem ra lão trượng rất thích giết người?

Tân Bá Công cười ha hả một tràng rồi nói:

- Đúng vậy thì sao?

- Không sao à! Nhưng oan oan tương báo, lão trượng không sợ người khác giết lại lão à?

- Giết ta? Nếu trong võ lâm có nhân vật đủ bản lĩnh làm chuyện đó thì có lẽ lão phu đã không thể sống đến nay.

- Ồ, xem ra khẩu khí của lão cũng không vừa.

- Hôm nay lão phu đã rất khiêm tốn rồi đấy, tiểu nha đầu ngươi có biết là xưa nay lão phu nói chuyện căn bản chẳng cần suy nghĩ kỹ không?

- Thế à?

- Nhưng đối với hạng phụ nhân các ngươi không hợp với lão phu lắm đâu.

An Tiểu Bình ngạc nhiên nói:

- Tại sao? Chẳng phải con người đều như nhau cả sao?

Tân Bá Công nói:

- Đương nhiên là không như nhau, nếu hạng phu nhân các ngươi mà nói năng lung tung, dù bản thân không biết xấu hổ thì người khác nghe được cũng chẳng xem ra gì.

An Tiểu Bình nghe vậy thì suy nghĩ một lát rồi nói:

- Tân lão trượng, lão chưa trả lời chuyện thứ hai của Hoàng lão đấy.

Tân Bá Công nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói:

- Được, lão phu hứa là có thể nhưng ít ra phải cho lão phu biết tiểu tử này dựa vào đâu mà có tư cách sai khiến lão phu?

An Tiểu Bình hỏi lại:

- Lão nói vậy là có ý gì?

- Rất đơn giản, lão phu muốn tỷ thí võ công với hắn.

- Lão trượng muốn tỷ võ với Phương huynh đệ à?

- Không sai!

An Tiểu Bình nhìn Phương Tuyết Nghi và hỏi:

- Ý của Phương huynh thế nào?

Phương Tuyết Nghi vốn sợ dây vào lão này thì sinh thêm phiền phức không đáng có nên buột miệng nói:

- Tại hạ không muốn vương vào chuyện này...

Tân Bá Công vừa nghe thế thì phá lên cười ha hả một tràng rồi nói:

- Không ngờ Minh chủ của cửu đại môn phái đề cử chỉ là một tiểu tử nhát gan, thật là buồn cười quá.

Lời này quả nhiên là không dễ nghe đối với Phương Tuyết Nghi, nhưng chàng vẫn chưa phát tác.

An Tiểu Bình chau mày nói:

- Tân lão trượng nói năng chớ châm chọc nhé.

Nàng quay sang nói tiếp với Phương Tuyết Nghi:

- Tại sao Phương huynh chẳng có một chút dũng khí gì cả vậy?

Đối với lời châm chọc của Tân Bá Công tuy khó nghe nhưng Phương Tuyết Nghi vẫn miễn cưỡng chịu đựng được, còn câu của Tiểu Bình lại khiến chàng biến sắc, nộ khí bất giác xông lên cuồn cuộn. Chàng trừng mắt cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Ai bảo là tại hạ không có dũng khí?

- Phương huynh, vị Tân lão trượng này cho rằng huynh không có tư cách làm Minh chủ đối phó với Ngũ ma, nếu huynh có dũng khí thì tại sao không chứng minh là mình có tư cách đó, đồng thời cũng cho lão ta mở rộng tầm kiến thức, bằng vài chiêu kiếm pháp của huynh?

Tân Bá Công nghe vậy thì bất giác kêu lên:

- Tiểu tử ngươi dùng kiếm à?

Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói:

- Không sai!

Tân Bá Công nói:

- Rất tốt! Lão phu tự cho rằng kiếm của mình là đệ nhất đấy, tiểu tử ngươi có dám thử không?

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:

- Lão ta dám xưng là kiếm pháp đệ nhất à, thật là quá ngông cuồng!

Nghĩ đoạn chàng nói:

- Kiếm pháp của lão thế nào mà dám xưng là đệ nhất?

Tân Bá Công nói:

- Hao tiểu tử, nếu ngươi không tin thì tại sao không thử xem?

Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói:

- Thử hay không thử chờ lát nữa hãy tính, nhưng tại hạ không tin kiếm pháp của lão là võ lâm đệ nhất.

Tân Bá Công nói:

- Tiểu tử, ngươi không tin kiếm pháp của lão phu là võ lâm đệ nhất thì ngươi tin ai?

Phương Tuyết Nghi ngập ngừng một lát rồi nói:

- Chuyện này... Nhất thời tại hạ chưa nghĩ ra.

An Tiểu Bình nói xen vào:

- Tân lão trượng tự cho kiếm pháp của lão là võ lâm đệ nhất, vậy Trần Hy Chính là thứ mấy trong thiên hạ?

Tân Bá Công nói:

- Tiểu nha đầu, ngươi nói kiếm pháp của Trần Hy Chính cao cường hơn lão phu chăng?

An Tiểu Bình thản nhiên nói:

- Được tôn xưng là Kiếm Thần thì đương nhiên là phải cao minh hơn lão trương rồi.

Tân Bá Công quát lớn:

- Xằng bậy!

An Tiểu Bình nói tiếp:

- Tân lão trương, sợ rằng bản thân lão mới là người nói xằng bậy đấy.

Phương Tuyết Nghi tiếp lời:

- Tân lão trượng. Lão đã từng gặp Kiếm Thần Trần đại hiệp chưa?

Tân Bá Công lắc đầu nói:

- Chưa! Niên kỷ của Trần Hy Chính nhỏ hơn lão phu mấy chục tuổi, lão phu há có thể động thủ với hàng hậu sinh vãn bối như thế sao?

Khẩu khí của lão này quả nhiên không nhỏ, ngay cả Kiếm Thần mà trong mắt lão ta cũng chỉ là hậu sinh vãn bối.

Phương Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Tôn giá chưa động thủ với Trần đại hiệp thì làm sao biết kiếm pháp của Trần đại hiệp không cao minh hơn tôn giá?

Tân Bá Công cười ha hả một tràng rồi nói:

- Chuyện này đâu có gì khó? Dựa vào hai mươi tuổi mà lão phu lớn hơn hắn thì có thể biết kiếm pháp của hắn quyết không phải là địch thủ của lão phu rồi.

Phương Tuyết Nghi nghĩ thầm:

- Có lý kỳ quặc như thế sao? Không lẽ người cao niên thì nhất định cao cường hơn người trẻ tuổi?

Chàng còn đang nghĩ thì đã nghe An Tiểu Bình nói:

- Tân lão trượng, câu vừa rồi dường như nghe không thông đấy!

Tân Bá Công lớn tiếng hỏi:

- Không thông chỗ nào?

An Tiểu Bình nói:

- Võ công cao thấp của một người lẽ nào do niên kỷ quyết định?

Tân Bá Công nói:

- Nhưng luyện nhiều hơn hai mươi năm thì tự nhiên phải cao cường hơn chút ít chứ!

An Tiểu Bình phá lên cười khanh khách rồi nói:

- Vãn bối không tin!

Tân Bá Công cười nhạt, nói:

- Không tin thì mời thử vậy!

An Tiểu Bình tròn xoe mắt hạnh, nàng nói:

- Lão muốn tỷ kiếm với vãn bối à?

Tân Bá Công lạnh lùng nói:

- Không phải ta muốn mà là ngươi tự tìm lấy cái chết!

Lão quét hai đạo hàn quang nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói tiếp:

- Tiểu tử, nếu quả thật ngươi dùng kiếm thì hôm nay lão phu phá lệ chỉ điểm cho ngươi vài chiêu kiếm pháp đấy. Thế nào?

Khẩu khí của lão này xem ra càng lúc càng to!

Phương Tuyết Nghi chau mày, nói:

- Nghe khẩu khí của tôn giá thì hình như trong mắt tôn giá, cửu đại môn phái chẳng có phân lượng nào?

Tân Bá Công thản nhiên nói:

- Ngươi đừng tưởng người của cửu đại môn phái là ghê gớm lắm, thực ra lão phu thấy ngươi còn kém xa bọn chúng!

Phương Tuyết Nghi trầm giọng nói:

- Quả nhiên là tôn giá muốn động thủ với tại hạ rồi!

Tân Bá Công mỉm cười, nói:

- Lão phu muốn chỉ điểm cho ngươi vài chiêu kiếm pháp để sau này ngươi bỏ thói mục hạ vô nhân thôi!

Dù sự nhẫn nại của Phương Tuyết Nghi có tốt cách mấy thì lúc này chàng cũng không thể nào chịu đựng được nữa.

Chàng từ từ đứng lên và xuất kiếm ra khỏi vỏ. Tống Phù và Chúc Công Minh thấy vậy nhưng không lên tiếng ngăn cản, hai lão tỏ ra thản nhiên như không có việc gì.

An Tiểu Bình thấy hai lão tiền bối không phản đối thì liền nói:

- Tốt nhất Phương huynh nên xuất thủ nhanh một tí để mọi người hiểu rõ, rốt cuộc kiếm pháp của người cao niên cao cường hay người ít tuổi cao cường.

Phương Tuyết Nghi thừa hiểu ý Tiểu Bình muốn bảo chàng xuất ngay tuyệt chiêu để cho Tân Bá Công kinh tâm khiếp đảm mà bỏ thói kiêu ngạo, vì vậy chàng mỉm cười, nói:

- Hiền đệ yên tâm, tiểu huynh hiểu rồi!

Chàng đưa trường kiếm lên trước rồi nói tiếp với Tân Bá Công:

- Chúng ta có cần ra ngoài không?

Tân Bá Công cười nhạt, nói:

- Không cần!

Nói đoạn lao lấy trong trường bào ra một thanh đoản kiếm.

Thanh kiếm này chỉ dài khoảng một thước sáu, so với trường kiếm thông thường thì nó ngắn hơn đến một thước, nhưng sau khi xuất vỏ thì thân kiếm lấp lánh hàn quang khiến ai nấy đều lóe mắt.

An Tiểu Bình buột miệng kêu lên:

- Báu kiếm!

Tân Bá Công rất đắc ý, lão mỉm cười rồi nói:

- Tiểu nha đầu ngươi nói không sai, xem ra ngươi cũng có mấy phần nhãn lực đáy! Nhưng ngươi có biết danh xưng của thanh đoản kiếm này gọi là gì không?

An Tiểu Bình thấy đoản kiếm lộ hàn quang lẩm lẩm thì buột miệng gọi báu kiếm nhưng tên kiếm là gì thì quả thật là nàng chưa từng nghe nói. Nàng ngẩn người một lúc rồi định lắc đầu nói là không biết thì bỗng nhiên nghe Tống Phù dùng thuật truyền âm nói:

- An cô nương, đây là đệ tứ kiếm trong Việt quốc ngũ kiếm, danh xưng là Ngư Trường kiếm!

An Tiểu Bình nghe vậy thì mừng thầm trong bụng nhưng nàng giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một lát nữa rồi nói:

- Tân lão trượng, trông hình dạng và kích thước của đoản kiếm này có lẽ là Ngư Trường kiếm rồi!

Tân Bá Công ngạc nhiên nhìn Tiểu Bình một hồi lâu rồi phá lên cười một tràng và nói:

- Không ngờ kiến văn của tiểu nha đầu ngươi cũng khá quảng bác.

Lão dịch mục quang qua Phương Tuyết Nghi và nói tiếp:

- Ngư Trường kiếm là cổ vật thời Xuân Thu nên lão phu sẽ không dùng nó đối phó với trường kiếm phàm thiệt của ngươi!

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:

- Ngươi tuy cuồng nhưng cũng cuồng rất có nghĩa khí, lão không muốn dùng thần vật lợi khí đối phó với trường kiếm của ta thì đủ thấy tâm địa của lão ta không phải đã bại hoại hoàn toàn!

Nghĩ đoạn chàng mỉm cười, nói:

- Không hề chi, thanh trường kiếm của tại hạ cũng thuộc vào loại bảo kiếm, tuy không lợi hại bằng Ngư Trường kiếm nhưng chưa chắc Ngư trường kiếm làm tổn hại được nó!

Tân Bá Công cười nhạt, nói:

- Được! Tiểu tử ngươi đã tự tin như thế thì xuất thủ trước đi!

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:

- Lão ta tự xưng là kiếm pháp đệ nhất thì đương nhiên là không khi nào chịu cướp tiên cơ rồi, ta cố tương nhượng cũng vô ích thôi.

Nghĩ đoạn, chàng bắt kiếm quyết rồi bình thế đâm ra một kiếm. Đường kiếm này tuy đâm thẳng tới trước nhưng bên trong ẩn chứa nhiều loại biến hóa.

Tân Bá Công thầm kinh ngạc, lão buột miệng kêu lên:

- Không sai, kiếm pháp của tiểu tử ngươi quả nhiên là bất phàm!

Vừa nói lão vừa huy động đoản kiếm từ dưới đâm lên nhằm vào cổ tay của Tuyết Nghi mà điểm tới. Thủ pháp của lão rất đắc địa, bất luận kiếm chiêu của Tuyết Nghi biến hóa như thế nào thì cổ tay cầm kiếm cũng bị uy hiếp và sự biến hóa trở nên vô dụng.

Phương Tuyết Nghi cả kinh thầm nghĩ:

- Kiếm pháp của lão quái này quả nhiên không tầm thường, chiêu thức xuất thủ cũng vô cùng lợi hại!

Trong lúc thầm nghĩ thì trường kiếm của chàng cũng trầm xuống, mũi kiếm xoay vòng và nhằm vào khủy tay phải của Tân Bá Công mà điểm tới. Thế biến cực kỳ nhanh, nhanh đến độ Tân Bá Công phải kêu thất thanh và triệt kiếm lui ra sau một bước. Rõ ràng Tân Bá Công đã đánh giá thấp võ công của Phương Tuyết Nghi nên khi đối phương biến chiêu thì lão đành phải triệt hồi đoản kiếm và thối lui. Cao thủ tỷ kiếm mà xuất hiện tình huống thế này thì Tân Bá Công phải ngưng tay nhận thua mới đúng. Nhưng lúc này song mục của lão chợt hiện sát quang, lão lớn tiếng nói:

- Hảo tiểu tử, ngươi thi triển kiếm pháp của Trần Hy Chính phải không?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Chẳng phải tôn giá chưa từng động thủ với Kiếm Thần đó sao? Vậy tại sao lại nhận ra kiếm pháp của Kiếm Thần?

Tân Bá Công nộ khí quát lớn:

- Lão phu từng thiệp lịch các loại kiếm pháp trong thiên hạ nên tự nhiên là có thể nhận ra Long Hành bát kiếm.

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:

- Lão chỉ nói Long Hành bát kiếm thì tất nhiên là không biết chiêu cuối cùng do sư tổ sáng chế rồi!

Nghĩ đoạn chàng mỉm cười, nói:

- Tôn giá đã nhận ra được Long Hành bát kiếm thì tất phải có cách phá giải, đúng không?

Tân Bá Công nói:

- Không sai, tiểu tử ngươi muốn thử nữa không?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Nếu tôn giá không muốn chịu thua thì buộc lòng tại hạ phải động thủ tiếp thôi!

Tân Bá Công phá lên cười ha hả roi nói:

- Tiểu tử, nếu ngươi không sợ lão phu làm gãy trường kiếm của ngươi thì đánh mười chiêu tám thức nữa, lão phu cũng không phản đối.

Phương Tuyết Nghi mỉm cười, nói:

- Không cần mười chiêu tám thức, chúng ta chỉ thử một chiêu nữa là đủ rồi.

Lời vừa dứt thì hữu thủ chợt trầm xuống, trường kiếm cũng theo đó mà đâm thẳng tới trước.

Tân Bá Công cười khảy một tiếng rồi huy động đoản kiếm công thẳng vào thân trường kiếm của Tuyết Nghi, đồng thời miệng quát lớn:

- Khẩu khí không nhỏ...

Lời vừa phát thì dường như lão cảm thấy sự biến hóa trong chiêu kiếm này của Tuyết Nghi không giống Long Hành bát kiếm nên bất giác kinh hãi và im tiếng luôn. Nhưng đoản kiếm của lão vẫn cuồng phi túy vũ biến hóa liên tiếp bảy thức kiếm pháp mà công ra. Song, chẳng có thức kiếm pháp nào của lão khả dĩ hóa giải được chiêu kiếm này của Tuyết Nghi.

Tân Bá Công cảm thấy hàn quang lóe lên trước mặt, cánh tay phải chợt tê buốt, thì ra mũi kiếm của Tuyết Nghi đã điểm trúng Khúc Trì huyệt của lão rồi!

Tân Bá Công cả kinh thất sắc, lão vội vàng phi thân ra sau ba thước và cũng ra khỏi hóc núi. Lão cấp tốc vận khí giải huyệt nhưng không cảm thấy có gì khác thường nên thở phào một hồi.

Thì ra mũi kiếm của Tuyết Nghi chỉ điểm tới rồi dừng chứ không gây thương tổn hoặc khống chế huyệt đạo của đối phương.

Tân Bá Công hoành ngang Ngư Trường kiếm trước ngực và lớn tiếng hỏi:

- Tiểu tử, chiêu ngươi vừa xuất không phải kiếm pháp trong Long Hành bát kiếm, đúng không?

Phương Tuyết Nghi mỉm cười, nói:

- Ai bảo là không phải?

Tân Bá Công nói:

- Lão phu nói không phải!

Lời vừa dứt thì đột nhiên lão vung đoản kiếm và phòng bước tới trước đâm thẳng vào giữa ngực Phương Tuyết Nghi, đồng thời miệng nói:

- Lão phu muốn thử lại chiêu vừa rồi của ngươi.

Phương Tuyết Nghi biết lão chưa cam tâm bại thủ nên mỉm cười nói:

- Tôn giá bất phục thì thử một lần nữa cũng được.

Vừa nói trường kiếm vừa bình thế điểm ra. Tuy mỗi bên chủ xuất một chiêu nhưng trong chiêu này bao hàm sự biến hóa vô thượng, đoản kiếm của Tân Bá Công phi vũ nhanh như linh xà uốn lượn và không ngừng lay động trong vòng kiếm quang dày đặc của Phương Tuyết Nghi.

Nhưng chiêu kiếm này của Phương Tuyết Nghi biến hóa ảo diệu ngoài sự tưởng tượng của đối phương. Hàn quang tỏa ra dày đặc bao trùm cả hóc núi, dù kiếm thế của Tân Bá Công cực nhanh và vô cùng phiêu hốt nhưng vẫn không thoát khỏi vòng kiếm khí trùng trùng lớp lớp của chàng.

Đột nhiên Tân Bá Công triệt hồi đoản kiếm và nhanh chóng thối lui ba bước.

Phương Tuyết Nghi cũng thu kiếm thế và mỉm cười nói:

- Đa tạ lão tiền bối tương nhượng.

Tân Bá Công cất Ngư Trường kiếm vào người rồi cung thủ nói:

- Lão đệ, chiêu kiếm này của ngươi đáng gọi là võ lâm đệ nhất chiêu, chẳng hay đó là kiếm pháp gì vậy?

Phương Tuyết Nghi thản nhiên mỉm cười nói:

- Long Hành cửu kiếm.

Tân Bá Công vô cùng kinh ngạc, lão hỏi lại:

- Long Hành cửu kiếm? Vẫn là kiếm pháp của Kiếm Thần chăng?

Phương Tuyết Nghi gật đầu nói:

- Không sai! Chính là kiếm pháp của tiên sư.

Tân Bá Công nghe vậy thì hoảng hốt kêu lên:

- Ngươi... Sư phụ ngươi là Trần Hy Chính à? Hắn đã chết rồi sao?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Tiên sư đã khứ thế từ mấy tháng trước rồi.

Tân Bá Công lắc đầu và lẩm bẩm nói:

- Kỳ quái! Thật là kỳ quái!

- Lão tiền bối không tin chăng?

- Đúng vậy, niên kỷ của lệnh sư kém lão phu gần hai chục tuổi thì tại sao lại chết trước lão phu được?

- Gia sư chết là do bị ám toán.

- Hừ! Chuyện này càng kỳ quái hơn.

Tân Bá Công dừng một lát rồi nói tiếp:

- Bất kỳ kẻ nào bị ám toán thì lão phu còn có thể tin nhưng nếu nói Kiếm Thần bị ám toán thì quả thật lão phu không thể tin.

Phương Tuyết Nghi khẽ thở dài một hồi rồi nói:

- Lão tiền bối không tin thì cũng chẳng còn cách nào khác, vì đích thực là tiên sư bị ám toán mà chết. Nhưng...

Tân Bá Công lớn tiếng hỏi:

- Nhưng thế nào?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Nhưng chuyện tiên sư bị ám toán đã có hơn hai mươi năm rồi.

Tân Bá Công nói:

- Thế tại sao lão phu không hề nghe ai nói cả vậy?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Vì không cho Ngũ ma biết nên tiên sư luôn giấu kín chuyện này.

- Thì ra là như vậy. Quả nhưng chẳng hay lão đệ ngươi có biết Kiếm Thần bị kẻ nào ám toán không? Ngươi đã điều tra chưa.

- Chưa!

- Ồ, vậy thì lão đệ ngươi không đúng rồi. Làm đệ tử mà tại sao không điều tra rõ cừu gia của sư phụ mình?

- Lão tiền bối, không phải là vãn bối không điều tra, mà vì... Vì chuyện này đã có sư thúc của vãn bối gánh vác rồi.

Tân Bá Công ngẩn người một lúc rồi nói:

- Ngươi còn có một vị sư thúc à? Kiếm Thần có huynh đệ đồng môn bao giờ nhỉ? Hay người đó là cao nhân của môn phái khác cùng kết nghĩa huynh đệ với lệnh sư?

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tạm thời vãn bối chưa tiện nói ra chuyện này, xin lão tiền bối lượng thứ cho.

Tân Bá Công cũng không truy vấn nữa, mỉm cười nói:

- Chiêu kiếm ngươi vừa thi triển có thật là Long Hành kiếm pháp không?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Vãn bối nói là sự thật.

Tân Bá Công nghe vậy thì vò đầu nghĩ tới nghĩ lui một lúc rồi nói tiếp:

- Có phải sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi không?

An Tiểu Bình nghe lão hỏi như vậy thì ôm bụng cười khanh khách.

Tân Bá Công chau mày hỏi:

- Cô nương cười cái gì?

An Tiểu Bình vừa cười vừa nói:

- Cười lão trượng đấy.

- Tại sao cười lão phu?

- Phương đại ca là đệ tử của Kiếm Thần thì kiếm pháp của chàng đương nhiên là do Kiếm Thần truyền thụ rồi. Lão hỏi như thế chẳng phải là đáng cười sao?

- Nha đầu, lão phu hỏi vậy tất nhiên là có lý do, không tin thì ngươi hãy chờ Phương tiểu tử trả lời xem sao?

- Không sai, vãn bối cũng đang muốn nghe Phương đại ca trả lời đây.

Phương Tuyết Nghi nhìn qua Tiểu Bình và nói:

- Hiền đệ, chiêu kiếm pháp này quả nhiên là không phải do tiên sư truyền thụ.

An Tiểu Bình ngẩn cả người, nàng nói:

- Không phải do Kiếm Thần truyền thụ thật à?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Thật vậy!

Chàng ngưng lại một lát rồi nói tiếp:

- Chiêu kiếm pháp này là do sư thúc của tại hạ truyền thụ.

Tân Bá Công biến sắc, lão lớn tiếng hỏi lại:

- Do sư thúc ngươi truyền thụ à? Cũng là Long Hành kiếm pháp chăng?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Cũng là đệ tử của sư tổ nên tất nhiên là Long Hành kiếm pháp.

Tân Bá Công vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:

- Kỳ quái! Lại thêm một chuyện kỳ quái.

An Tiểu Bình hiếu kỳ nói:

- Chuyện gì kỳ quái?

Tân Bá Công nói:

- Kiếm pháp của Kiếm Thần lại không bằng sư đệ của hắn, chuyện này quả nhiên là kỳ quái.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-43)


<