Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiết hán yêu hồ - Hồi 20

Thiết hán yêu hồ
Trọn bộ 24 hồi
Hồi 20: Hồ yển đối đầu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-24)

Siêu sale Lazada

Trác Thiên Uy trúng kế điệu hổ ly sơn, sau nửa canh giờ truy đuổi tên thích khách không có kết quả, chàng đành thất thểu quay về Tường An khách điếm.

Chàng không vào phòng mình ngay mà trước tiên gõ cửa phòng Nguyệt Hoa Tiên Tử:

Tiếng Nguyệt Hoa Tiên Tử hỏi vọng ra:

- Ai thế?

- Là ta, Trác Thiên Uy đây! Vừa rồi có người đột nhập dùng độc yên định ám toán nhưng ta đuổi theo không kịp... Cô nương chuẩn bị xong rồi chứ?

Nguyệt Hoa Tiên Tử mở cửa bước ra, nhoẻn miệng cười hỏi:

- Thiên Uy, chuẩn bị gì thế?

- Cô nương quên chúng ta đã thỏa thuận đến Vọng Giang lâu du ngoạn rồi sao?

Nguyệt Hoa Tiên Tử à một tiếng nói:

- Vậy thì đi!

- Đừng quên mang theo binh khí! Đề phòng địch nhân ám toán...

Nửa canh giờ sau hai người đã ngồi ở lan can Vọng Giang lâu gần Hàn San tự uống rượu, ngắm cảnh trời mây sông nước...

Lần trước hai người đến Vọng Giang lâu này thì bị Ma Tăng, Khuyết Đạo xuất thủ đột kích, suýt xảy ra án mạng.

Đa số bọn tiểu nhị ở đây vẫn chưa quên Trác Thiên Uy, có nhà kinh doanh nào muốn tiếp đón vị khách hung hãn mà nửa tháng qua làm náo động cả thành Tô Châu như thế?

Bây giờ hai vị cao thủ giang hồ này lại đến, ai dám chắc sẽ không xảy ra một vụ náo loạn khác?

Quả không sai! Hai người vừa an tọa thì dưới lầu bước vào hai tốp người mang đao kiếm...

Một trong hai tốp này gồm ba tên hán tử cao lớn vạm vỡ, đầu beo lưng gấu, mặt mũi dữ dằn, tốp kia chỉ có một đôi nam nữ, cả hai đều trẻ tuổi thanh tú, nam nhân dáng vóc và trang phục kiểu thư sinh, chừng hai bốn hai lăm tuổi, vóc người thanh mảnh như nữ nhân, còn thiếu nữ thì mới mười chín hai mươi tuổi, tuy không phải là giai nhân tuyệt sắc nhưng cũng rất mỹ lệ.

Hai tốp người này tiếp nhau lên lầu xong cùng tiến ra lan can chiếm ngay hai bàn hai bên Trác Thiên Uy và Nguyệt Hoa Tiên Tử chặn hai người này không cho đi qua.

Rượu được vài tuần Nguyệt Hoa Tiên Tử bảo tên tiểu nhị mang thêm bình rót ra hai chén, cười tình tứ đưa mắt long lanh nhìn chàng nói:

- Thiên Uy! Hôm nay thiếp cũng uống vài chén. Rất hiếm có được một ngày du nhàn thế này...

- Nào! Nâng chén! Thiên Uy! Thiếp chúc chàng sớm truy hồi lại vật để rời bỏ chốn thị phi này...

Trác Thiên Uy cũng bưng chén lên nói:

- Cảm ơn cô nương. Hy vọng được như thế... Ta không thích xông vào giữa rừng đao núi kiếm làm gì, nhưng cũng không cần tránh nó. Tất cả bọn người tham lam đang tụ tập tới Tô Châu hoạch định âm mưu ám toán ta. Chúng sẽ thấy sẽ phải trả giá đắt đến thế nào!

Nguyệt Hoa Tiên Tử dịu dàng hỏi:

- Thiên Uy! Xong việc ở đây chàng dự định sẽ làm gì?

Trác Thiên Uy à một tiếng nói:

- Ta biết cô nương đang nghĩ gì rồi! Trước tiên ta sẽ đưa muội về nhà. Nếu muội chịu vui thú điền viên thì tốt, nếu không cứ theo ta về tổ cư ở Hồ Quảng, ở đó ta có gia viên điền địa, tuy không giàu có gì nhưng vẫn đủ sống qua ngày.

- Chàng nói là...

- Nguyệt Anh! Ta hy vọng ngươi với mọi người ở đó sống hòa thuận... Nếu được như thế ta sẽ nguyện ý hết lòng chăm sóc chiều chuộng muội. Muội hiểu ý ta chứ? Nhưng vì sao muội tỏ ra căng thẳng như thế? Chẳng lẽ...

- Thiên Uy! Chàng cần đáp ứng muội...

Giọng cô ta bất giác run lên.

Trác Thiên Uy hỏi:

- Đáp ứng vấn đề gì?

- Chàng hãy bỏ số bảo vật đó đi... Không cần nữa! Nếu chàng thật quan tâm đến thiếp thì hãy lập tức đưa thiếp đi khỏi Tô Châu!

Trác Thiên Uy mở to mắt nhìn cô ta đầy vẻ ngạc nhiên:

- Muội sao thế?

- Thiếp... Thiên Uy!

Trác Thiên Uy chăm chăm nhìn cô ta nói:

- Thần tình ngươi rất lạ, rất đáng sợ!

- Thiếp... sợ! Thiên Uy... quả thật thiếp rất lo sợ!

Trác Thiên Uy cười nói:

- Cô nương thật ngốc! Có gì mà sợ chứ? Cô và Tam Tinh minh đã thỏa thuận với nhau chia tay hòa bình, người của Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào càng không ai tìm ngươi kia mà!

- Nhưng... thiếp vẫn cứ sợ! Nếu chàng thật sự quan tâm đến thiếp thì thiếp nguyện ý đi theo chàng suốt đời. Nhưng bây giờ hãy nhanh chóng đi khỏi Tô Châu.

- Vậy thì thế này, ta xin Phó đại hiệp chiếu cố cho muội...

- Không! Thiếp cầu xin chàng Thiên Uy! Chúng ta hãy đi...

Trác Thiên Uy đặt chén rượu xuống, chăm chú nhìn Nguyệt Hoa Tiên Tử, mắt chợt hiện sát cơ.

- Ta hiểu rồi...

- Thiên Uy...

- Hai con hồ ly đó uy hiếp muội phải không. Rất tốt. Ta sẽ lập tức tiến hành cuộc săn cáo!

Nguyệt Hoa Tiên Tử khóc òa lên:

- Thiên Uy! Thiếp không bằng mấy viên báu vật của chàng... Tôi biết mình không phải là bóng dáng được huynh yêu quý...

Trác Thiên Uy nói:

- Nguyệt Anh! Vì sao muội lại bỗng dưng thay đổi hẳn đi như vậy?

Nguyệt Hoa Tiên Tử trấn tĩnh lại nói:

- Muội có thay đổi gì đâu?

Trác Thiên Uy nói:

- Trong mấy ngày sống gần nhau muội luôn tỏ ra thuần hậu, vô tư và hồn nhiên, không hùng hổ như bây giờ. Nguyệt Anh! Đừng có giấu giếm ta, có khó khăn gì muội cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết. Hai người bao giờ cũng sáng suốt hơn.

Nguyệt Hoa Tiên Tử lắc đầu:

- Thôi thôi! Chúng ta đã nói chuyện hồi lâu mà vẫn không thỏa thuận được vấn đề cơ bản, dù có nói thêm cũng không có kết quả gì đâu! Nào, chúng ta hãy uống cho say để quên đi mọi sự đời! Nào nâng chén!

Bấy giờ ở bàn bên tả có hai tên trung niên hán tử tráng kiện đeo kiếm, một tên bận hắc y mắt cú mũi diều, ngang mặt có một vết sẹo đao, cất giọng oang oang như chuông vỡ nói:

- Cái gì mà Trác Bá Vương danh chấn giang hồ, nghệ kinh tứ tọa? Một tên tiểu bối miệng còn hôi sữa mới xuất đạo đã làm ra vẻ ta đây bá chủ gặp ai đánh nấy, đó là chuyện thường có gì lạ đâu? Mỗi năm có hàng ngàn hàng vạn kẻ cuồng ngông như thế xuất đạo giang hồ, nhưng có mấy người thành danh là cao thủ chân chính? Các ngươi đừng đem danh Bá Vương để lòe thiên hạ! Rất là đồ cứt đái hết! Hừ! Bá Vương gì?

Giọng hắn rất to, cả tửu lầu đều nghe rõ, hiển nhiên là cố ý khiêu khích.

Cạch!

Nguyệt Hoa Tiên Tử chưa uống ngụm nào, dằn mạnh chén xuống bàn.

Trác Thiên Uy cười nói:

- Nguyệt Anh! Đừng giận! Chuyện bình thường thôi mà! Người nho nhã lựa lời, người luyện võ ngôn từ thô lỗ, nói như chém đinh chặt sắt. Dù sao cũng chỉ nói xấu sau lưng người ta thôi, không đáng câu chấp!

Nguyệt Hoa Tiên Tử tức giận nói:

- Tên vô lễ đó chửi huynh, huynh chịu được sao?

Ở bàn bên tả, một tên hán tử khác cất giọng vịt đực khàn khàn nói:

- Hồng huynh! Ngươi đánh giá sai Trác Bá Vương rồi! Hắn còn trẻ nhưng luyện thành công lực nội ngoại gia thượng thặng! Ngoài ra đao pháp đã được Hỏa Sư chân truyền...

Hán tử mặt sẹo lại gầm lên:

- Hỏa Sư cũng là đồ cứt đái! Hắn chỉ là thứ truyền ngôn, có ai thấy Hỏa Sư mặt ngang mũi dọc thế nào đâu?

Trác Thiên Uy lập tức đứng bật lên, chửi mình chàng còn chịu được, nhưng động đến sư môn có ai nén nổi?

Chỉ một bước chàng đã lao sang bàn ba tên hán tử, vung chưởng đánh sầm xuống mặt bàn làm bàn đổ kềnh xuống, rượu thịt bắn ra tung tóe...

Bốp bốp! Lại thêm hai cái tát đánh vào mặt tên hán tử mặt sẹo làm hai má sưng vều lên...

Trác Thiên Uy chỉ mặt hắn quát:

- Tên họ Hồng! Ngươi là thứ chó đẻ gì mà dám há miệng chửi người?

Cả tửu lâu lập tức náo loạn, tửu khách thấy xuất sự liền phân phân đứng lên kéo nhau ra cửa.

Hán tử mặt sẹo chừng như võ miệng thì khá, còn võ công thì kém, tuy bị chửi thậm tệ nhưng chỉ ôm mặt lùi lại không dám nói nửa lời!

Bấy giờ đôi thiếu niên nam nữ ngồi bàn bên hữu thừa lúc lộn xộn đều dịch ghế sang ngồi bên Nguyệt Hoa Tiên Tử.

Thiếu nữ thấp giọng nói:

- Nếu việc không thành thì cứ chiếu theo kế hoạch, tối nay tiếp tục hành sự!

Nguyệt Hoa Tiên Tử biến sắc nói:

- Việc này...

Thiếu nữ trầm giọng:

- Ngươi định hai lòng phải không! Hừ! Nếu làm hỏng việc ngươi đừng hòng sống! Chỉ được thành công, không được thất bại! Ngươi phải nhận thức cho rõ.

Nguyệt Hoa Tiên Tử run giọng đáp:

- Tôi... Biết...

Thiếu nữ gật đầu nói:

- Biết rồi thì tốt! Nếu có sơ suất nào chúng ta chỉ hỏi ngươi thôi! Việc thành công ngươi sẽ không thiệt thòi đâu!

Nói xong cùng nam nhân bước đi...

Còn lại một mình, Nguyệt Hoa Tiên Tử ôm mặt nói:

- Ta đã không còn chút hy vọng nào nữa rồi!

Ở bàn bên tả, tình hình lại trở nên căng thẳng...

Trung niên hán tử lớn tuổi nhất trong ba người, tướng mạo cũng hung ác nhất, mép trái có nốt ruồi to bằng đồng tiền mọc ra mấy sợi râu dài tới năm tấc, nhìn Trác Thiên Uy nghiến răng nói:

- Tiểu bối! Ngươi thật ngông cuồng quá mức... Ngươi có biết mình đang đứng trước mặt ai không?

Trác Thiên Uy đáp:

- Tại hạ không cần biết các ngươi là loại người gì. Căn cứ vào ngôn từ và cử chỉ thì chỉ đáng là hạng du đãng đầu đường xó chợ thôi! Đối với hạng người đó tại hạ trừng trị như thế là vẫn còn nhẹ.

Hán tử mặt sẹo vừa bị đánh kêu lên:

- Tiểu tử! Với thân phận Vũ Nội tam tuyệt chúng ta thì dù có chửi Hỏa Sư một tiếng thì có gì quá đáng?

Trác Thiên Uy cười hô hô nói:

- Thì ra ba vị là Vũ Nội tam tuyệt. Tuyệt Quyền Trương Lãm, Tuyệt Chưởng Đốc Bưu, Tuyệt Chỉ Ngô Bân?

Chàng chỉ tên hán tử mặt sẹo vừa bị đánh nói:

- Tuyệt Chưởng Đốc Bưu! Vừa rồi ngươi đánh ra một chưởng không đủ gãi ngứa tại hạ, thế thì xứng gọi là Tuyệt Chưởng gì?

Chàng nói chưa xong thì ba luồng kình lực cùng ập đến...

Vũ Nội tam tuyệt Không phải là những nhân vật hữu danh vô thực, quyền, chưởng, chỉ đều có chỗ độc đáo, cả ba đồng thời tập kích thì uy lực dư sức xuyên kim phá thạch!

Bách Bộ thần quyền của Tuyệt Quyền Trương Lãm, Lôi Phong chưởng của Tuyệt Chưởng Đốc Bưu, Xuyên Vân chỉ của Tuyệt Chỉ Ngô Bân đều là võ lâm nhất tuyệt, hành khứ giang hồ xưa nay hiếm gặp địch thủ. Vừa rồi chẳng qua Trác Thiên Uy thân pháp quá nhanh nên chúng không kịp đối phó phải chịu kém thế mà thôi.

Nay lão đại Tuyệt Quyền Trương Lãm phát động tấn công, lão nhị lão tam lập tức hưởng ứng, Tam Tuyệt cùng xuất thế trầm lực mãnh, uy lực kinh nhân!

Từ khi nghe Tuyệt Chưởng Đốc Bưu xưng danh. Trác Thiên Uy đã vận cang khí hộ thân, nay nghe chưởng pháp đánh tới chàng đã vận thần công vào hữu chưởng, lập tức lao thẳng tới hán tử mặt sẹo Tuyệt Chưởng Đốc Bưu!

Vừa rồi chàng đã lĩnh giáo Lôi Phong chưởng của tên này, tự tin cang khí hộ thân của mình đủ sức đối phó được nên không sợ thụ thương, toàn thân toàn ý xuất tuyệt chiêu hạ độc thủ...

Bình!

Một chiêu Hồi Phong Phất Liễu đánh bạt Lôi Phong chưởng đi, kình lực đánh thẳng vào ngực Tuyệt Chưởng Đốc Bưu làm hắn bị bắn đi, đập mạnh lưng vào lan can, miệng phun một vòi tiễn huyết rơi thẳng xuống hạ lâu!

Tuyệt Quyền Trương Lãm nghiến răng nói:

- Lão tam! Chúng ta liều mạng với hắn!

Trác Thiên Uy cười nói:

- Liều mạng hay nộp mạng? Vừa rồi các ngươi đều xuất tuyệt học nhưng không làm hại được một cọng lông trên da thịt Trác mỗ, bây giờ lấy gì liều mạng?

Tuyệt Quyền Trương Lãm gầm lên một tiếng, vung chưởng lao vào.

Tuyệt Chỉ Ngô Bân cũng xuất Xuyên Vân chỉ hợp công.

Trác Thiên Uy hừ một tiếng, hai chưởng phân biệt đánh tới Tuyệt Quyền Trương Lãm và Tuyệt Chỉ Ngô Bân, bức cả hai bên lùi lại.

Tuyệt Quyền Trương Lãm bị đánh lùi ép sát vào lan can, Trác Thiên Uy liền lao tới quát:

- Bây giờ thì cho ngươi liều mạng này!

Thương hại thay cho Tuyệt Quyền Trương Lãm! Hắn trở thành bao cát cho Trác Thiên Uy luyện công, chàng phát liên Hồi 1 lúc hơn tám chưởng làm hắn không sao tiến lùi gì được, đứng một chỗ chịu trận.

May lan can không quá chắc sau một lúc thì rã ra. Tuyệt Quyền Trương Lãm bắn ra ngoài rơi xuống lầu tất nhiên không khỏi thụ thương, nhưng cốt nhất là không đến nỗi mất mạng!

Tuyệt Chỉ Ngô Bân mắt hằn tia máu, sờ tay vào chuôi kiếm nói:

- Trác Thiên Uy! Ta liều mạng với ngươi!

Trác Thiên Uy đáp:

- Được thôi, để xem kiếm ngươi sắc hay đao tại hạ sắc! Nhưng đã động đến đao kiếm tại hạ không đảm bảo sẽ giữ được tính mạng cho ngươi đâu!

Tuyệt Chỉ Ngô Bân nghe nói thế thì không đủ dũng khí rút kiếm nữa!

Trác Thiên Uy nói:

- Tại hạ khuyên ngươi hãy mau xuống đưa lão đại và lão nhị đi chữa thương đi! Và đừng bao giờ tới Tô Châu nữa!

Tuyệt Chỉ Ngô Bân ấm ức nói:

- Trác Thiên Uy! Non xanh còn đó, nước biếc còn đây...

- Hô hô hô! Muốn tìm tại hạ thì cứ việc tới Nghênh Xuân kiều ở phía tây Hán Dương. Trác mỗ bao giờ cũng sẵn sàng hầu tiếp! Còn bây giờ thì ngươi hãy đi đi!

Tiếng Tuyệt Quyền Trương Lãm từ dưới lầu yếu ớt vọng lên:

- Lão tam! Chúng ta... đi! Lão nhị...

Trác Thiên Uy chặn lại nói:

- Khoan đã! Chúng không chết được đâu!

Tuyệt Chỉ Ngô Bân nghiến răng hỏi:

- Thế nào? Ngươi định truy tận sát tuyệt?

- Không phải! Tại hạ muốn hỏi ngươi một câu...

- Hỏi câu gì!

- Các ngươi là do Linh Hồ mời đến phải không?

Tuyệt Chỉ Ngô Bân chưa kịp trả lời thì Nguyệt Hoa Tiên Tử chợt kêu lên:

- Thiên Uy...

Trác Thiên Uy thấy cô mặt xanh như tàu lá, người run lẩy bẩy thì kinh hãi chạy tới gần hỏi:

- Lăng... muội làm sao thế?

- Muội không sao... Chúng ta đi khỏi chỗ này thôi!

- Muội đừng sợ. Bọn chúng đã đi rồi... Sẽ không còn ai dám...

- Huynh cho rằng Vũ Nội tam tuyệt là do Linh Hồ mời đến?

- Không phải cho rằng mà ta biết rõ. Xung quanh sào huyệt của Linh Hồ có bằng hữu của ta giám thị!

- Bằng hữu nào của huynh? Là Trường Xuân cốc chủ chứ gì?

- Không phải!

- Thiên Uy! Họ là ai thế?

- Xin lỗi! Bây giờ ta không thể nói cho muội biết được!

- Vì sao?

- Vì muội biết càng ít càng an toàn. Muội xuất thân từ hắc đạo, vậy nên hiểu điều này. Bây giờ chúng ta có thể yên tâm mà ăn uống!

- Thiên Uy! Huynh đã thu xếp mọi vấn đề của muội rồi hay sao?

- Thu xếp an toàn cho muội thì có gì là không tốt! Muội đáng được như vậy mà!

- Thiên Uy... Vì sao huynh đối với muội tốt như vậy?

- Vì ta coi muội như là một bằng hữu, như một người tình lữ...

Choang!

Chén rượu trên tay Nguyệt Hoa Tiên Tử đột nhiên rơi xuống bàn vỡ tan!

Trác Thiên Uy ngạc nhiên hỏi:

- Lăng muội sao thế?

Nguyệt Hoa Tiên Tử lập tức nhận ra mình vừa thất cảm. Điều đó rất ảnh hưởng đến kế hoạch. Tuy không biết rõ một nam một nữ kia là ai nhưng theo cô ta nhận định thì ít nhất một trong hai người là Thất Ảo Hồ. Mà hai người đó nhất định còn chưa đi xa, có thể quay lại lấy mạng cô ta bất cứ lúc nào!

Nguyệt Hoa Tiên Tử vội trấn tĩnh nói:

- Muội không sao... chỉ là...

Trác Thiên Uy chăm chú nhìn vào mặt tình nhân hỏi:

- Nguyệt Anh! Vừa rồi ta tưởng nàng bị bệnh, nhưng bây giờ ta biết...

Nguyệt Hoa Tiên Tử thất kinh hỏi:

- Chàng biết cái gì?

- Ta biết cô nương coi trọng bản thân mình hơn là tình ái... Từ lúc đôi nam nữ kia vừa mới ở đây, Lăng cô nương lo cho bản thân mình quá nhiều, không có thứ tình cảm nào tồn tại được cả!

*****

Bằng hữu báo tin tức cho Trác Thiên Uy mà chàng không nói cho Nguyệt Hoa Tiên Tử biến là người của Tam Tinh minh, ngoài ra chàng còn có người của Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào bí mật tương trợ, người của hai thế lực này giám sát mọi hoạt động của Linh Hồ Phúc Chân Chân...

Trong thời gian chàng ở Vọng Giang lâu thì mẫu nữ Lăng Vân Phi Yến đang lâm vào hiểm cảnh.

Trường Xuân cốc chủ là anh hùng nghĩa hiệp nên tin tức không dựa vào các phái hắc đạo mà có người của tuần phủ Chu Lập Khai và Hàn Chí Cao cung cấp.

Đừng coi thường người của nha môn, người ta nói đạo cao một thước, ma cao một trượng là không sai, người của hắc đạo dù có thần thông quảng đại nhưng cũng khó qua được tại mắt của nha môn.

Quá trưa hôm ấy Lăng Vân Phi Yến mang ái nữ Phó Phụng Minh đi thẳng tới Nhật Khang viên trình danh thiếp cầu kiến Linh Hồ Phúc Chân Chân, hai người được dẫn đến Vĩnh Xuân lâu.

Linh Hồ bận bộ đạo y màu ngọc bích, ngồi đường bệ trong hoa sảnh, bên phải thị có một nhân vật lừng danh thiên hạ võ lâm hắc đạo là tên đại ma đầu Đồ Long Khách Lại Văn Trung.

Thấy mẫu nữ Lăng Vân Phi Yến được dẫn vào, Linh Hồ đứng lên cất giọng vừa khách khí vừa có phần khiêu khích:

- Phó phu nhân tìm được tới chỗ ẩn cư của bần đạo quả thật cao minh. Chỉ không biết hai mẫu nữ tới đây là có gì chỉ giáo?

Lăng Vân Phi Yến đi thẳng vào vấn đề ngay:

- Lão thân mạo muội đến đây là vì chuyện của Phúc cô nương và Trác Thiên Uy. Nếu vấn đề này không giải quyết kịp thời thì sẽ lôi kéo không ít nhân vật võ lâm vào trường gió tanh mưa máu, đó không phải là phúc cho võ lâm.

Linh Hồ Phúc Chân Chân nói:

- Thì ra hiền phu thê phù trợ người của phủ quan truy sát Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái và độc thủ Uông Đông rồi mà còn chưa mãn ý, còn tìm đến định vu vạ cho bần đạo nữa chứ gì?

Đồ Long Khách Lại Văn Trung tiếp lời:

- Nam Cung Ngọc! Trường Xuân cốc các ngươi bám vào quan phủ tàn hại giang hồ như thế mà tự vỗ ngực xưng là anh hùng nghĩa hiệp hay sao?

Lăng Vân Phi Yến vẫn giữ thái độ hòa hoãn đáp:

- Lại gia nói thế là không công bằng! Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái là hung thủ gây ra cuộc huyết sát mười hai nhân mạng vô tội ở Hồ gia Trấn Giang, hành động đó không chỉ phạm vào vương pháp đạo lý mà còn phạm vào đại kỵ võ lâm, là người trong giang hồ có ai khoanh tay không quản? Còn việc Trác Thiên Uy mất bảo vật ở Nam Kinh mà không báo quan vì y muốn tự mình giải quyết theo cách riêng. Phúc cô nương yêu cầu của Trác Thiên Uy là đơn giản và thỏa đáng.

Linh Hồ hỏi:

- Yêu cầu thế nào mà gọi là đơn giản?

Lăng Vân Phi Yến đáp:

- Cô nương cùng với Thần Thủ Thiên Quân và một số người nữa đã trộm đi sáu mươi bảy viên ngọc, Trác Thiên Uy chỉ yêu cầu giao trả lại toàn bộ mà không truy cứu gì thêm, lão thân thiết nghĩ yêu cầu như thế là đơn giản và thỏa đáng.

Linh Hồ đáp:

- Vụ việc xảy ra lâu như thế, số bảo vật cũng không phải là đáng giá nhiều nhặn gì cho lắm, người ta đã bán đi tiêu pha hết, làm sao truy tìm cho đủ số được?

Lăng Vân Phi Yến nói:

- Chiếu theo quy củ thì khi thủ phạm đã thừa nhận nếu không truy hồi đủ thì phải bồi hoàn! Nếu trong trường hợp cô nương là khổ chủ chỉ e ngoài việc bồi hoàn còn có thêm yêu cầu khác nữa!

Linh Hồ trơ tráo nói:

- Có bồi hoàn hay không thì chẳng cần dựa vào quy củ võ lâm, mà dựa vào thực lực của mỗi bên! Cũng như tục ngữ có câu "Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh"!

- Vậy là cô nương cự tuyệt yêu cầu chính đáng của Trác Thiên Uy?

- Theo bần đạo thì yêu cầu đó không phải là chính đáng, vì Trác Thiên Uy không phải là kẻ mạnh!

- Phúc cô nương...

- Đừng nói nữa! Vấn đề đó coi như đã quyết định xong.

- Chẳng lẽ không còn thương lượng gì nữa?

- Có gì mà thương lượng chứ! Hắn cần bảo ngọc, bần đạo cũng cần. Đặc biệt là viên Ngọc Bình Phong. Đáng tiếc là trong thiên hạ không có đến hai vật chí bảo đó. Vì thế cách giải quyết duy nhất là dựa vào thực lực để quyết định vật thuộc sở hữu của ai. Ai mạnh thì người đó có lý. Nói thẳng ra Trác Thiên Uy không đủ tư cách để đòi lại vật từ tay ta!

- Phúc cô nương...

- Phó phu nhân! Không có gì nói thêm nữa! Phu nhân về nói lại với Trác Thiên Uy bảo hắn chọn lấy một trong hai con đường: nếu muốn sống thì hãy quên Ngọc Bình Phong đi và quay về Hán Dương ngay, nếu đã chán sống thì cứ tới đây! Nếu còn mơ tưởng đến số bảo vật thì hắn không còn sống được bao lâu nữa đâu!

Lăng Vân Phi Yến hỏi:

- Phúc cô nương có nghĩ đến chuyện Trác Thiên Uy sẽ tố cáo trước công luận giang hồ không?

Linh Hồ cười khẩy nói:

- Hắn mà xứng? Trác Thiên Uy quen biết được mấy nhân vật võ lâm? Ai thèm nghe hắn chứ?

Thị à một tiếng nói:

- Ý Phó phu nhân muốn nói là Phó gia Trường Xuân cốc sẽ thay Trác Thiên Uy xuất đầu chứ gì?

Lăng Vân Phi Yến lắc đầu:

- Trác Thiên Uy không bao giờ cần tệ cốc xuất đầu đâu! Trác gia là danh môn ở Hán Dương. Số bảo vật đó là Trác Thiên Uy đem đi bán để cứu nạn dân gặp tai họa, hắn chỉ cần báo quan là đủ. Chờ khi quan phủ phái công hàm đi khắp nơi truy lùng tặc phỉ, sự việc đơn giản hơn tệ cốc xuất đầu rất nhiều.

- Phúc cô nương! Đừng tưởng ngươi mời được mấy nhân vật hắc đạo là có thể coi thường vương pháp, không sợ trời không sợ đất! Một khi ngươi dám thách thức quan phủ thì không dẫn đến kết quả tốt lành nào đâu!

Linh Hồ mặt hiện sát cơ hỏi:

- Ngươi định uy hiếp ta sao?

- Lão thân không có ý đó.

- Vậy ý ngươi thế nào?

- Lão thân chỉ lấy sự luận sự, phân tích lợi hại mà thôi. Trong tình cảnh trước mắt chỉ cần Trác Thiên Uy yêu cầu là quan phủ sẽ lập tức vào cuộc ngay. Tuy sau khi bị mất bảo vật Trác Thiên Uy không báo quan nhưng bây giờ hung thủ trong vụ huyết án ở Hồ gia Trấn Giang là Thần Thủ Thiên Quân đã lộ ra vật chứng. Từ viên Kim Quy Phỉ Thúy mà điều tra vụ án khác là sở trường của quan phủ. Thần Thủ Thiên Quân dù có là xương đồng da sắt cũng sẽ khai ra hết thôi! Cô nương biết ra hoàn cảnh của mình rồi chứ?

Linh Hồ nói:

- Với tính cách của Trác Thiên Uy, ta biết hắn không làm thế!

- Phúc cô nương! Nhưng chó bị đuổi vào chân tường...

- Ta chẳng cần biết nó là gì, ta chỉ coi Trác Thiên Uy chỉ là một con chó!

Nghe đối phương nhục mạ Thiên ca, Phó Phụng Minh nổi giận nói:

- Linh Hồ! Ngươi nói năng cho cẩn thận một chút! Những người ở đây đều có thân phận thì phải giữ lấy thân phận của mình! Nhục mạ người khác là tự sỉ nhục mình đấy.

Linh Hồ sầm mặt quát:

- Nha đầu. Ngươi có tư cách gì mà dám phát ngôn ở đây?

Lăng Vân Phi Yến nói:

- Xem ra Phúc cô nương rất tự tin là mình thắng trong vụ này. Vậy là lão thân đi chuyến này uổng phí. Trác Thiên Uy hạn cho ta ba ngày điều đình, lão thân đành trở về nói rõ mọi chuyện thôi. Cáo từ!

Linh Hồ đứng lên hỏi:

- Các ngươi định đi ư?

Lăng Vân Phi Yến nhíu mày hỏi:

- Ngươi còn việc gì nữa?

- Không có việc gì nhưng các ngươi không thể đi!

- Vì sao?

- Vì nếu các ngươi đi thì chỗ này sẽ bị lộ.

Lăng Vân Phi Yến à một tiếng nói:

- Lão thân hiểu ý ngươi rồi!

- Ngươi hiểu được là tốt!

- Lão thân đến trình danh thiếp cầu kiến một cách đường đường chính chính...

- Nhưng Linh Hồ ta không cần tuân theo quy củ giang hồ! Vì quy củ đó không phải do ta đặt ra.

Lăng Vân Phi Yến cười nhạt hỏi:

- Ngươi định cưỡng bức lão thân. Phúc Chân Chân! Nếu lão thân không ra khỏi Nhật Khang viên thì sẽ có người tới tìm đấy!

Linh Hồ ngạo nghễ đáp:

- Linh Hồ ta sẵn sàng hoan nghênh bất cứ ai tới đây. Trừ phi được phép ta, còn kẻ nào tự tiện vào ắt phải bỏ xác lại! Còn mẫu nữ ngươi chỉ cần lão thân giữ lại, tôn phu Phó đại hiệp sẽ không đủ dũng khi tới đây để nhìn thi thể các ngươi đâu!

Lăng Vân Phi Yến nói:

- Ngươi nghĩ thế là sai lầm! Lão thân đi đây!

Linh Hồ đưa mắt ra hiệu cho Đồ Long Khách Lại Văn Trung, tên đại ma đầu này vỗ bàn đứng lên quát:

- Ta không tin có kẻ nào trước mặt Lại mỗ mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!

Nói xong cùng Linh Hồ song song bổ tới mẫu nữ Lăng Vân Phi Yến và Phó Phụng Minh.

Phó Phụng Minh vốn đã hận Linh Hồ nhập cốt, thấy thị xông tới liền rút kiếm đối địch ngay.

Thấy Linh Hồ lao ra người sau kiếm trước với thế kiếm rất lợi hại. Lăng Vân Phi Yến quát:

- Phụng nhi lùi lại trước đi!

Lời chưa dứt đã lao tới trước nhi nữ, trường kiếm xuất chiêu Vạn Bối Triều Thiên chém thẳng vào thanh kiếm của Linh Hồ.

Lăng Vân Phi Yến liệt danh trong Võ lâm Tứ nữ kiệt, cả võ công và kinh nghiệm đều cao hơn Linh Hồ nhiều, chỉ một kiếm đã đánh bật yêu phụ lùi lại ba bước, lảo đảo suýt ngã...

Đồ Long Khách Lại Văn Trung đang lao tới tấn công thấy vậy đành lùi lại ứng cứu.

Lăng Vân Phi Yến nhảy tới phó Phụng Minh nói:

- Phụng nhi đi thôi!

Hai người một trước một sau lao ra cửa hoa viên...

Bên ngoài đứng bốn lão đạo diện mạo cực kỳ xấu xí, trong tay cầm bốn thứ binh khí khác nhau là đao, kiếm, búa khai sơn và chùy, thấy mẫu nữ Lăng Vân Phi Yến lao ra liền vung binh khí đánh liền!

Phó Phụng Minh vốn là bê không biết sợ hổ, cứ vung kiếm nghênh tiếp.

Lăng Vân Phi Yến quát:

- Phụng nhi mau lùi! Chúng là Mao Sơn thất tử không đánh được!

Phó Phụng Minh nghe lời tránh sang bên.

- Lăng Vân Phi Yến ra sức kích lùi bốn lão đạo trong Mao Sơn thất tử rồi dẫn nữ nhi lao ra sân, nhưng chỉ được bốn năm trượng thì bị Mao Sơn thất tử và bốn năm tên khác cùng Linh Hồ và Đồ Long Khách Lại Văn Trung xông tới bao vây.

Hai mẫu nữ ra sức công sát, giết chết một tên hán tử và đánh ngã hai tên trong Mao Sơn thất tử thoát được ra ngoài vòng vây, nhưng thấy hơn chục người chặn trước cổng đành chạy về phía hậu viện.

Hai mẫu nữ một trước một sau lao ra hậu viên, thi triển tuyệt đỉnh khinh công để tránh mười mấy tên cường đạo truy sát, Lăng Vân Phi Yến nhường cho nữ nhi chạy trước mấy trượng, còn mình đi đoạn hậu.

Thấy địch nhân đuổi theo không gấp lắm, bà ta nói to với nữ nhi:

- Phụng nhi! Hãy cẩn thận, coi chừng có địch nhân phục kích!

Chính lúc ấy một hắc y nhân hiện ra từ giữa một hành lang cười khùng khục nói:

- Đường này không thông! Lão phu chờ đây đã lâu rồi... Xem chưởng!

Dứt lời vung chưởng đánh ra.

Khoảng cách giữa hai người còn xa tới bốn năm trượng nên Phó Phụng Minh không để ý gì lắm, nhưng tới khi chợt cảm thấy một luồng khí cực hàn ập vào cơ thể mới vận công đề phòng thì đã quá muộn...

Phó Phụng Minh dừng lại, người run bắn, hai hàm răng va vào nhau lập cập nói:

- Mẹ...

Lực đạo hoàn toàn tiêu thất, tay chân đều nhũn đi, thanh kiếm rời khỏi tay rơi keng xuống đất...

Lăng Vân Phi Yến kinh hãi lao tới kêu lên:

- Phụng nhi sao thế?

Hắc y lão nhân cười hắc hắc nói:

- Nha đầu đó trúng Hàn Băng chưởng của lão phu rồi... Ngươi cũng nếm của ta một chưởng...

Lăng Vân Phi Yến nghiến răng nói:

- Lôi Thần Hướng lão tặc! Ngươi cũng...

Nói chưa xong vội cắp lấy Phó Phụng Minh lao vào một cánh cửa khép hờ phía bên tay phải...

*****

Trước mặt có cao thủ chặn đường, sau lưng Linh Hồ Phúc Chân Chân dẫn Đồ Long Khách Lại Văn Trung và năm tên trong Mao Sơn thất tử đuổi theo, trong tay bế Phó Phụng Minh toàn thân lạnh toát. Lăng Vân Phi Yến không còn đường tiến thoái, thấy một cánh cửa thì cứ lao bừa vào, qua khỏi cửa mới biết đó không phải là một gian phòng hay hành lang gì cả, mà chỉ là một thông đạo tối om, hai bên đều là tường kín mít, ngửa bàn tay không thấy...

Nhưng trong tình cảnh này thì việc thoát thân là cấp thiết, đâu còn thời gian để đắn đo nhiều.

Mới đi được ba bốn trượng đột nhiên Lăng Vân Phi Yến cảm thấy chân mình tựa như giẫm phải một lớp rơm khô, cả người sụt xuống hố sâu...

Giá như trong tay không có Phó Phụng Minh, khả năng Lăng Vân Phi Yến đã có phản ứng nào đó để thoát hiểm, nhưng hai tay bế một người thì biết làm gì được? Chỉ còn biết nhắm mắt dò thiên nghe mệnh nữa mà thôi...

Hố sâu như là một cái giếng, tối như bưng, lấy mắt không nhìn thấy vật gì xung quanh, phía dưới có toát lên hàn khí lạnh ngắt...

Rơi chừng bảy tám trượng thì nghe ùm một tiếng, thì ra đúng là một cái giếng bên dưới đầy nước!

Đáy giếng rất sâu, có lẽ không dưới vài trượng, may mà Lăng Vân Phi Yến thủy tính không kém, khinh công đã được coi là thiên hạ vô song, vì thế trong tay bế Phó Phụng Minh vẫn không bị chìm...

Lòng giếng tối như mực, sờ hai bên thành giếng đầy rêu phong, trơn như kính không một chỗ bám tay, còn hy vọng bám vào đâu để quay lên mặt đất?

Mà đừng nói thoát lên trên, vì không có chỗ bám trong tay bế một người có thể duy trì cho nổi trên mặt nước được bao lâu?

Có vẻ như trời còn chưa nỡ tuyệt sinh lộ của hai mẫu nữ nên loanh quanh một hồi Lăng Vân Phi Yến chợt phát hiện ở thành giếng có một chỗ sụt lở cách mặt nước độ năm sáu tấc, tạo thành một cái hốc rộng chừng năm sáu thước...

Lăng Vân Phi Yến mừng rơn, rán sức bám lấy miệng hốc leo lên, không cần biết bên trong có rắn rết hay vật gì không...

May trong hốc rỗng không có độc vật gì, tuy hốc không lớn nhưng vẫn có thể ngồi thoải mái. Lăng Vân Phi Yến ngồi dựa lưng vào thành hốc, ôm lấy Phó Phụng Minh trong lòng như một hài tử.

Thấy Phó Phụng Minh lạnh ngắt và mềm nhũn, Lăng Vân Phi Yến vừa lay vừa gọi:

- Phụng nhi! Phụng nhi!

Cách cách cách cách...

Hai hàm răng Phó Phụng Minh đánh vào nhau thay cho câu trả lời.

- Phụng nhi! Con đừng chết! Hãy cố gắng duy trì...

Phó Phụng Minh tuy đã tiêu tán công lực nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, vừa run vừa nói:

- Nữ nhi, lạnh quá...

- Con trúng phải Hàn Băng chưởng của lão ma đầu Lôi Thần Hướng Vô Cực. Hàn Băng chưởng và Thiết Tụ công của hắn độc bộ võ lâm từng lấy mạng không biết bao nhiêu cao thủ bạch đạo, may mà khoảng cách giữa hai người lúc ấy quá xa...

Phó Phụng Minh hỏi:

- Lôi Thần... Hướng Vô Cực... có phải là lão dâm tặc... mà hôm qua... chúng ta... nhìn thấy... ngồi trước hòn giả sơn... ở Bách Hoa Lầu không?

- Không sai! Chính là lão hung đồ đó!

- Nhưng... hắn... còn cách... nữ nhi... bốn... năm trượng... Cách cách cách... mà nữ nhi... lúc ấy... cũng không biết... hắn là...

- Con còn có thể vận khí hành công không?

- Không! Khí tán... công tiêu... rồi...

Lăng Vân Phi Yến tuyệt vọng nói:

- Trời đất! Như vậy thì con không duy trì lâu được rồi! Lão ác tặc đó... Chẳng qua tất cả đều là tại mẹ...

Phó Phụng Minh nói:

- Không! Mẹ, đó là do nữ nhi... nguyện ý đi theo mẹ mà! Có ai ngờ một lũ cao thủ hắc đạo đều là nhân vật tiếng tăm mà hành động như mấy tên côn đồ.

Lăng Vân Phi Yến lắc đầu nói:

- Phụng nhi, đừng nói nữa, hãy bảo tồn nguyên khí...

- Cách cách cách... Con... lạnh quá!

- Mẹ sẽ thi triển tâm pháp chân khí Hộ Mạch Thuật giúp con duy trì lâu thêm một chút...

- Mẹ! Không cần đâu! Mẹ hãy... giữ lấy... nguyên khí... cho mình... để thoát hiểm...

Lăng Vân Phi Yến thở dài nói:

- Không có khả năng!

- Không! Mẹ phải thoát... để giúp con... nói với... Thiên Uy...

- Phụng nhi...

- Mẹ hãy nói rằng... con...

- Phụng nhi... con...

- Nhắn giùm... con... yêu... anh ấy...

Lăng Vân Phi Yến mắt rớm lệ, nhìn Phó Phụng Minh dịu dàng nói:

- Phụng nhi! Con gái... Lúc này, nói tới chuyện ấy không có ý nghĩa gì đâu con! Con và Trác Thiên Uy vô duyên... Bây giờ việc cốt yếu nhất...

- Mẹ! Nữ nhi chợt... nhớ đến một việc...

- Việc gì?

- Thiên Uy đã từng truyền nội lực và... dạy cho nữ nhi... Quy Tức... đại pháp... Trong thiết lao ở Tống gia hai chúng... con đã nhờ thủ pháp đó để duy trì thêm cuộc sống... nhờ thế... mà thoát hiểm...

Lăng Vân Phi Yến nói:

- Việc đó con đã có lần nói qua...

Phó Phụng Minh nói:

- Nếu bây giờ... con có thể thi triển Quy Tức đại pháp... giả chết... thì có thể... duy trì... được lâu hơn...

Lăng Vân Phi Yến chợt trở nên phấn chấn nói:

- Phải rồi! Giả chết! Quy Tức đại pháp có thể giảm thiểu tối đa hoạt động sinh lý, nhờ thế mà duy trì được lâu hơn... Nhưng bây giờ con có thể thi triển được không?

Phó Phụng Minh đáp:

- Quy Tức đại pháp chỉ cần vận... tâm pháp mà... không cần vận công... Hài nhi nghĩ là... có thể...

- Vậy con bắt đầu đi!

Phía trên có ánh lửa thấp thoáng và tiếng Linh Hồ Phúc Chân Chân hỏi vọng xuống:

- Các ngươi còn chưa chìm hay sao?

Giếng này là một cạm bẫy, trên hẹp đường kính chỉ chừng năm thước, nhưng đáy phình rộng ra tới hơn một trượng, nước sâu ba trượng, vì thế trên miệng giếng dù đốt đuốc soi thế nào cũng không thể thấy rõ quang cảnh bên dưới được, huống chi Lăng Vân Phi Yến và Phó Phụng Minh đều ở trong hốc?

Ở trong hốc thì đã có thể yên tâm không sợ đối phương dùng tên hoặc ám khí bắn xuống, vấn đề bây giờ có thể duy trì được bao lâu để tìm cách thoát chết?

Chỉ có một hy vọng là làm sao cho Trường Xuân cốc chủ biết hai mẫu nữ bị nguy khốn ở đâu mà đến giải cứu càng nhanh càng tốt...

Trên miệng giếng không chỉ có Linh Hồ mà còn nhiều cao thủ hắc đạo khác, biết đâu nhờ chúng mà Trường Xuân cốc chủ nhận được tin!

Nghĩ thế bà ta nói vọng lên:

- Độc hồ ly! Lão thân không chết đâu! Ngươi đừng vọng tưởng!

Linh Hồ hừ một tiếng nói:

- Nam Cung Ngọc! Ngươi múa mép không được bao lâu đâu! Trác hiệu ngươi là Lăng Vân Phi Yến, vậy hãy bay ra khỏi giếng xem nào? Bây giờ thì Phi Yến đã biến thành ếch ngồi đáy giếng rồi! Khách khách khách khách...

Lăng Vân Phi Yến đáp:

- Cho dù là ếch ngồi đáy giếng, ngươi cũng làm gì được ta?

- Nam Cung Ngọc! Ngươi không thể duy trì được lâu đâu! Cùng lắm chỉ nửa canh giờ nữa là cả hai mẹ con chìm nghỉm! Giếng sâu ba trượng là nơi táng thân các ngươi!

Lăng Vân Phi Yến đáp:

- Cho dù chúng ta không lên được, nhưng sẽ có người đến cứu.

- Khách khách! Đừng nằm mộng giữa ban ngày! Nam Cung Ngọc! Cho dù trượng phu ngươi Trường Xuân cốc chủ tới đây thì giữ mạng mình còn chưa nổi, nói gì cứu ngươi? Nhưng bổn cô nương cũng cho người một cơ hội...

- À! Độc hồ ly Linh Hồ mà cũng có lòng nhân từ thì trời gần sập đến nơi rồi! Cơ hội gì nói nghe xem!

- Phó gia các ngươi hợp với ta, giúp ta giết Trác Thiên Uy. Nếu đồng ý ta sẽ cứu các ngươi lên, đương nhiên trước khi được cứu các ngươi buộc phải uống dược vật để ta khống chế...

Lăng Vân Phi Yến nói:

- Độc hồ ly! Ngươi đừng có nằm mộng! Rồi sẽ có ngày ta lột da ngươi, cắt gân ngươi!

- Vậy là ngươi không chịu hợp tác?

- Ta thà chết ở đây, không bao giờ hợp tác với loại nữ nhân ác độc như ngươi!

- Khách khách! Vậy thì ngươi hãy chết đi! Thực ra ta chẳng cần ngươi trợ giúp. Chỉ cần ngươi chết bần đạo cũng có thể lấy thân phận của ngươi để đánh lừa Trác Thiên Uy được! Khách khách khách khách...

Phó Phụng Minh nghiến răng nói:

- Độc phụ. Ta hận ngươi đến tận xương tủy!

- Ngươi cứ cười thoải mái và cứ ôm hận mà xuống cửu tuyền. Lần trước ở Tống gia...

Ánh lửa tắt, trong giếng trở lại tối om...

Lăng Vân Phi Yến nói:

- Phụng nhi! Đừng nói nữa, hãy mau vận Quy Tức đại pháp đi!

*****

Trác Thiên Uy càng ngày càng trở nên thận trọng cảnh giác hơn. Đã lâu chàng không ăn uống ở các tửu lâu, thậm chí mỗi lần tiểu nhị của Tường An khách điếm mang đồ ăn thức uống tới chàng cũng rất ít khi đụng qua.

Hôm ấy vừa rời khỏi Vọng Giang lâu, chàng đưa Nguyệt Hoa Tiên Tử vào một phạn điếm ăn tối.

Thần tình Nguyệt Hoa Tiên Tử càng lúc càng biến đổi khác thường.

Bất chấp Trác Thiên Uy phản đối, cô ta gọi hai bình rượu.

Đó là một quán cơm nhỏ, trong quán chỉ có một đôi phu thê trên dưới bốn mươi tuổi và một hài tử mới mười ba mười bốn tuổi, quầy hàng đặt ngay bên trái cửa ra vào, thực khách có thể thấy rõ chủ nhân bày biện thức ăn, không sợ bị đầu độc.

Nguyệt Hoa Tiên Tử nói:

- Muội đang rất e sợ và hoang mang nên cần uống vài chén cho trấn tĩnh lại. Thiên Uy! Chàng đừng ngăn thiếp!

Trác Thiên Uy vẫn phản đối:

- Như thế không được!

- Thiếp cầu khẩn chàng mà! Thiên Uy! Thiếp sẽ không uống say đâu!

Nói xong rót ra hai chén, vẻ sầu từ biến mất, khóe mắt lóng lánh gợi tình, nhoẻn miệng cười nói:

- Những cô nương hơi chếnh choáng hơi men chính là lúc dễ thương và gợi cảm nhất, chàng có đồng ý như vậy không?

- Muội đừng nói lung tung!

- Thiên Uy! Chàng là người chính nhân quân tử, thiếp không mê hoặc chàng đâu. Nam nhân thường nói đời người được mấy khi say, câu đó không đúng. Chỉ cần bỏ ra vài lạng bạc là đủ mua vài bình rượu uống say khướt rồi! Chỉ cần trong túi có tiền một này say mười lần cũng được, đúng vậy không?

Trác Thiên Uy hết sức ngạc nhiên nhìn Nguyệt Hoa Tiên Tử. Cô ta có bao giờ nói năng lộn xộn thế đâu?

Chàng không thích dạng nữ nhân phóng đãng như vậy!

Chàng nói:

- Nguyệt Anh! Nhất định là muội có tâm sự gì... cứ bộc bạch hết ra!

Chàng giành lấy bình rượu nói tiếp:

- Rượu không thể giải sầu, càng không thể giúp người ta trấn tĩnh lại mà càng mê loạn thêm thôi. Nếu trong lòng muội có tâm sự mà không nói với ta, đó là muội tự làm khổ mình thêm mà thôi. Nguyệt Anh. Hãy nói cho ta biết! Có khó khăn gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, hai người...

- Nói cho chàng biết cũng có ích gì đâu? Chàng cũng không thể giải quyết được...

Tửu ý càng lúc càng nồng làm má cô ta đỏ hồng như đào chín.

- Nguyệt Anh!

Nguyệt Hoa Tiên Tử lắc đầu nói:

- Mỗi người đều có nổi khổ tâm riêng. Người ngoài không thể giải quyết được. Lúc chiều ở Vọng Giang lâu thiếp đã cầu xin chàng rời xa Tô Châu, đó là khó khăn của thiếp mà chàng cũng lại không muốn giúp. Hai bên đều không thể hòa đồng thì giải quyết được gì!

Trác Thiên Uy đã bắt đầu cảm thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, vội nói:

- Nguyệt Anh! Xin hãy nghe ta nói! Mỗi người sống đều có mục tiêu cho mình. Đương nhiên sống cho bản thân cũng coi là mục tiêu. Vấn đề là người ta sống theo kiểu chỉ ăn no rồi ngủ như loài lợn. Ta đến Tô Châu với mục tiêu tìm lại vật của mình bị mất... không thể để mất đi bảo vật gia truyền một cách vô lối như thế được! Bây giờ ta đã biết vật của mình đang nằm ở đâu, vật đã sắp lấy được mà muội bảo ta bỏ đi như thế thì có công bằng không?

Nguyệt Hoa Tiên Tử gay gắt:

- Nếu thiếp không rời xa Tô Châu thì sẽ chết. Giữa tính mạng muội và bảo vật, chàng lại chọn vật mà bỏ thiếp, như thế là công bằng hay sao?

- Nhưng ta đã nói nếu muội muốn rời xa Tô Châu thì ta đã có cách an toàn là nhờ người của Phó gia Trường Xuân cốc mang đi kia mà?

Nguyệt Hoa Tiên Tử bĩu môi nói:

- Phó gia Trường Xuân cốc? Bọn họ tự bảo vệ mình còn chưa nổi thì sao bảo vệ được an toàn cho thiếp?

Trác Thiên Uy nhíu mày nói:

- Muội nói gì? Phó gia Trường Xuân cốc mà không tự bảo vệ được mình? Kẻ nào đủ khả năng làm gì được Trường Xuân cốc chủ và Lăng Vân Phi Yến Nam Cung nữ hiệp?

Nguyệt Hoa Tiên Tử nói:

- Đương nhiên có...

Trác Thiên Uy truy vấn:

- Muội đã nghe phong thanh gì hay sao?

Nguyệt Hoa Tiên Tử phủ nhận:

- Thiếp không nghe phong thanh gì cả!

Cô ta tìm cách biện bạch:

- Thiên Uy! Nói chung là thiếp không thích người của Trường Xuân cốc. Cách nhìn của họ đối với thiếp...

Trác Thiên Uy nói:

- Không cần nói đến cách nhìn của ai thế nào, về phương diện cảm tình thì chỉ muội và ta biết là đủ và đây là vấn đề riêng của chúng ta!

- Ngoài ra chàng còn có phụ mẫu, huynh đệ và người thân...

- Họ cũng thế!

- Nhưng chàng không thể làm một người bất hiếu bất nghĩa được! Chàng không thể kháng lệnh phụ mẫu...

- Mẹ ta là một người từ mẫu rất thiện lương. Muội và mẹ ta nhất định sẽ sống hòa thuận.

Nguyệt Hoa Tiên Tử lắc đầu nói:

- Thôi, đó là chuyện sau này...

Trác Thiên Uy nhíu mày hỏi:

- Chẳng lẽ muội không muốn nói chuyện tương lai với ta?

Nguyệt Hoa Tiên Tử lắc đầu chua chát nói:

- Tương lai ư! Tưởng rằng chuyện đó chỉ có trong mơ thôi? Thiếp làm sao có được tương lai chứ?

- Vì sao?

Nguyệt Hoa Tiên Tử xua tay nói:

- Thôi. Nếu chàng không ăn nữa thì chúng ta về khách điếm thôi!

Hai người trả tiền ăn rồi ra khỏi quán.

Về tới Tường An khách điếm, Nguyệt Hoa Tiên Tử chợt thấp giọng nói:

- Thiên Uy! Nếu như có người nào đó mai phục, dùng ám khí bá đạo như Liễu Diệp đao, Kim Tiền tiêu, Dịch Phong châm định giết thiếp thì chàng có cứu thiếp nổi không?

Trác Thiên Uy đáp:

- Bất cứ một kẻ thích khách nào cũng không hoàn toàn là đồ vong mạng. Hắn phải nghĩ đến sự an toàn cho mình trước, không thể động thủ hành thích một cách tùy tiện!

Chàng đưa mắt quanh nói tiếp:

- Chỉ trừ những anh hùng liệt sĩ quyết ý liều mạng để thành danh hoặc vì một mục tiêu cao cả nào đó, hay sẵn sàng chết để trả huyết hải thâm cừu mới bất chấp tính mạng để giết đối phương, còn lại những kẻ đâm thuê chém mướn bị người ta bỏ tiền ra thuê đều không có gan như vậy! Nguyệt Anh! Muội đánh giá quá cao bọn ma đầu rồi! Chúng muốn hành thích muội thì không bao giờ thành công đâu! Trong tay ta bao giờ cũng có hai ngọn phi đao có thể phát bất cứ lúc nào. Ở khoảng cách ba trượng ta có thể phóng trúng một con chim sẻ. Muội có tin không?

Nguyệt Hoa Tiên Tử đáp:

- Thiếp tin! Chàng đã từng làm Vô Ảnh Đao Vương Giang Tường thất đảm mà chạy, nghe nói chàng cũng có lần giáo huấn Cầu Hồn Tiễn Hoa Tử Khí, một tên ác tặc sử phi tiễn như thần, giang hồ nghe danh đều kinh hồn bạt vía...

Trác Thiên Uy gật đầu nói:

- Đó là sự thật... chỉ là lúc đó ta không muốn giết người...

- Còn bây giờ?

- Bây giờ bất cứ kẻ nào định ám toán ta, ta sẽ hạ độc thủ không thương tiếc!

Nghe giọng nói và đặc biệt nhìn thấy ánh mắt đầy sát cơ của Trác Thiên Uy, trong lòng Nguyệt Hoa Tiên Tử bỗng phát run, may lúc ấy vừa đến cửa phòng, cô ta phải tì người vào cửa mới duy trì được...

Trác Thiên Uy vuốt nhẹ tóc cô ta, dịu dàng nói:

- Muội vào nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung! Nhớ chốt cửa cẩn thận, có gì hãy gõ vào tường báo hiệu, ta sẽ lưu tâm đến mọi động tĩnh trong phòng muội!

Hai tên tiểu nhị đến mở khóa cho họ, mỗi người bước vào phòng mình.

Chờ tên tiểu nhị thắp đèn xong Trác Thiên Uy hỏi:

- Tiểu nhị ca, trong khách điếm có xảy ra chuyện gì khác thường không?

Tên tiểu nhị lắc đầu đáp:

- Không có gì!

- Vậy thì tốt!

Tên tiểu nhị bỗng thấp giọng nói:

- Trác gia. Tiểu nhân có cảm giác là đối phương chưa chịu dừng tay đâu! Trác gia còn phải cẩn thận!

- Đa tạ ngươi quan tâm, ta sẽ lưu ý đề phòng!

Người mang nước sôi đến cho Nguyệt Hoa Tiên Tử là một lão phụ tuổi độ ngũ tuần, mụ ta vào phòng xong thì chốt cửa lại, nhìn quanh nói:

- Mọi việc đều ổn thỏa chứ? Có tin tức gì cần thông báo không?

Nguyệt Hoa Tiên Tử lắc đầu:

- Không. Tôi không thấy hắn tiếp cận với người nào lạ mặt cả.

Lão phụ nhân hỏi:

- Ngươi chuẩn bị xong cả rồi chứ?

- Tôi...

Giọng lão phụ nghe đầy đe dọa:

- Nếu lần này lại hỏng việc, ngươi tự biết hậu quả thế nào rồi đấy!

Nguyệt Hoa Tiên Tử chợt ưỡn ngực, giọng quả quyết:

- Ngươi cứ yên tâm, nếu có kẻ làm hỏng việc thì người đó quyết không phải là ta đâu!

Lão phụ nhân gật đầu:

- Vậy thì tốt! Chúc ngươi mã đáo thành công!

Mụ chỉ xuống dưới phòng rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, tới cuối hành lang thì gặp một tên tiểu nhị, tên này ngạc nhiên nói:

- Mã tứ tẩu đấy ư? Bà nói trong người không được khỏe, xin nghỉ năm ngày kia mà?

Mã tứ tẩu buông tiếng thở dài đáp:

- Phải! Người già rồi, tuy nhiên nếu nghỉ thì không biết lấy gì ăn... đành phải gắng gượng mà đi làm vậy... Ôi chao! Lại đau lưng rồi! Lão thân phải về phòng nằm ngay lưng một chút...

Nói xong lẩy bẩy bước đi...

Trong phòng Trác Thiên Uy cũng có một tiên tiểu nhị mang nước sôi đến. Chờ hắn ra xong, chàng mở cửa sổ hậu rồi cầm đèn huơ lên mấy lần.

Từ ngoài cửa sổ, trong một lùm cây sát tường viện có một vật bắn vào phòng.

Trác Thiên Uy cẩn thận đóng chặt cửa sổ lại, mới đến nhặt vật kia lên, thấy đó là một mảnh giấy vo tròn lại, mở ra xem.

Trong tờ giấy viết mấy hàng chữ nhỏ:

- "Phó phu nhân và nhi nữ Phó Phụng Minh đến Nhật Khang viên trình danh thiếp gặp Linh Hồ từ giờ mùi đến giờ dậu vẫn chưa thấy ra... Trong viện không nghe tiếng động thủ, nhưng được canh gác rất nghiêm mật, không thể đột nhập được nên không biết tình hình thế nào!"

Bên dưới không có chữ ký nhưng Trác Thiên Uy biết đó là do người của Kháng bá chủ báo cho mình.

Chàng gieo mình ngồi xuống giường thầm nghĩ:

- Hỏng rồi! Một khi Phó phu nhân đã tới sào huyệt của Linh Hồ thì không đời nào thị chịu thả cho đi. Ở Nhật Khang viên chỉ sợ ngoài Linh Hồ và Thất Ảo Hồ ra còn nhiều tên ma đầu khác nữa. Hai mẫu nữ Phó phu nhân làm sao thắng nổi chúng? Bây giờ mình đến đến Phong Kiều chờ tin họ thì chắc đã muộn rồi!

Thế nhưng nếu Phó phu nhân gặp chuyện gì bất trắc thì còn những người khác như Bùi Tuyên Văn, Phó Đình và Phó Lôi đến đây tìm mình mới phải chứ?

Nghĩ thế chàng yên tâm trở lại, ý nghĩ chuyển sang Nguyệt Hoa Tiên Tử.

Sự thay đổi kỳ quặc của thiếu nữ này làm chàng cảm thấy áy náy bất an.

Chàng thầm quyết định:

- Ngày mai ta nhất định nhờ Phó phu nhân đưa Nguyệt Anh rời khỏi Tô Châu!

Có kế hoạch thỏa đáng xong, Trác Thiên Uy cảm thấy yên tâm, thay y phục lên giường nằm.

Vừa thay xong áo, đeo túi hộ lưng cùng ám khí vào, chợt nghe ba tiếng gõ nhẹ vào tường Hiển nhiên Nguyệt Hoa Tiên Tử thông báo gặp sự cố!

Không cần nghĩ ngợi gì thêm, Trác Thiên Uy liền mở cửa chạy sang phòng bên.

Trong phòng đầy ánh sáng, Nguyệt Hoa Tiên Tử thay một bộ bạch y mở miệng cười tươi tắn nói:

- Chàng vào đi!

Trác Thiên Uy bước vào phòng, chàng cúi xuống chốt cửa, nhưng thấy chốt đã bị gãy lắc đầu nói:

- Rõ ràng có kẻ cố tình cưa đi... ta phải bảo điếm gia thay hộ...

Chàng nói xong đứng thẳng lên, đột nhiên ngẩn người đứng thừ ra!

Nguyệt Hoa Tiên Tử đã đứng ngay trước mặt, má đỏ hồng, mắt sáng rực, miệng cười vô cùng tươi tắn, đặc biệt cổ áo phanh ra trễ xuống để lộ cặp vú trắng ngần tròn căng nổi rõ dưới ánh đèn!

Chàng đỏ mặt kêu lên:

- Nguyệt Anh... muội...

Nguyệt Hoa Tiên Tử giang hai tay bổ tới ôm ghì lấy chàng, ngọt ngào nói:

- Thiên Uy! Chàng hãy ôm thiếp cho chặt!

Trác Thiên Uy không thể cự tuyệt, đưa tay ôm nhẹ đôi vai thiếu nữ hừng hực tình xuân nói:

- Nguyệt Anh! Đừng...

Giọng Nguyệt Hoa Tiên Tử tha thiết:

- Thiên Uy! Đời người là mấy chốc? Sao chúng ta không tận hưởng mọi nguồn lạc thú khi còn có thể?

Đôi tay đang ôm ghì lưng Trác Thiên Uy chợt di chuyển xuống thắt lưng...

Với người luyện võ thì chỗ đeo binh khí là nơi linh mẫn nhất, Trác Thiên Uy liền trấn tĩnh lại ngay, xuất thủ như chớp chộp ngay lấy Uyển Mạch Nguyệt Hoa Tiên Tử bóp khẽ...

- Ui chao!

Nguyệt Hoa Tiên Tử vừa mới rút cây liễu diệp đao chưa kịp có hành động gì thì cổ tay đã nhói lên, thanh đao dài năm tấc rơi keng xuống đất.

Trác Thiên Uy lạnh lùng nói:

- Cô nương định dùng đao để gắn chốt cửa hay sao?

Nguyệt Hoa Tiên Tử lùi lại, mặt biết thành tái nhợt nhưng vẫn chưa tắt nụ cười trên môi nói:

- Thiên Uy... chàng...

Trác Thiên Uy buông cổ tay Nguyệt Hoa Tiên Tử ra trầm giọng nói:

- Cô nương sửa y phục lại đi!

Tay vừa được tự do Nguyệt Hoa Tiên Tử lập tức điên cuồng múa cả song chưởng tấn công!

Trác Thiên Uy bấy giờ đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, bình tĩnh xuất chiêu hóa giải.

Xuất liền bảy tám chiêu mà không đạt được mục đích, Nguyệt Hoa Tiên Tử liền rút ra một ngọn trủy đao, nghiến răng nói:

- Ta liều mạng với ngươi!

Trác Thiên Uy không khách khí nữa, liền xuất thủ tấn công, chỉ hai chiêu đã đánh bật thanh đao khỏi tay Nguyệt Hoa Tiên Tử, đồng thời đánh bật cô ta tới giường ngã nhào xuống!

Áo Nguyệt Hoa Tiên Tử không cài một hạt cúc nào, dây lưng cũng không buộc, bên trong không mặc nội y, sau một lúc xuất thủ đã tuột hết ra, nửa mình trên đã hoàn toàn trần trụi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-24)


<