Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 232

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 232: Chính trị
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Shopee

Bảo Định, Hành dinh Hồng Nương Tử.

Trương Hòa Thượng vẻ mặt phong trần đồng hành cùng Kinh Mậu Thành tiến vào hành dinh, Hồng Nương Tử đang xử lý quân vụ thấy vậy không khỏi kinh ngạc đứng dậy, không đợi Trương Hòa thượng nói chuyện, liền nói với Kinh Mậu Thành: - Sư Huynh, huynh đi phân phó nhà bếp một tiếng, bảo bọn họ làm mấy món ăn ngon, hâm nóng thêm bình rượu ngon.

- Được rồi.

Kinh Mậu Thành vỗ vỗ bả vai Trương Hòa thượng, xoay người vội vã đi.

Sau khi đuổi khéo Kinh Mậu Thành, Hồng Nương Tử mới hỏi:

- "Hòa Thượng huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?

Trương Hòa thượng hạ giọng nói: - Phu nhân, Hầu gia đã rút binh khỏi Liêu Thành, hiện tại Đa Nhĩ Cổn đang mang theo đại quân Kiến Nô đuổi trở về, chúng ta cũng nhanh chóng rút quân về Hà Nam thôi.

- Cái gì? Hồng Nương Tử thất thanh nói: - Hầu gia đã rút quân? Nhưng đây chính là cơ hội tốt thu thập Kiến Nô nha.

- Phu nhân có điều không biết. Trương Hòa thượng thở dài nói: - Tả Lương Ngọc tạo phản, Hầu gia đây cũng là bất đắc dĩ.

- Là như vậy. Hồng Nương Tử bừng tỉnh đại ngộ, ngẫm nghĩ một chút lại nói: - Vậy còn Khương Tương bọn họ, có cần phái người thông báo cho bọn họ không?

- Không cần. Trương Hòa Thượng nói: - Hầu gia nói, mấy tên phản phục tiểu nhân Khương Tương này, cứ để bọn chùng cùng Kiến Nô chó cắn chó đi.

Hồng Nương Tử lại nói: - Hầu gia còn phân phó gì thêm không?

Trương Hòa thượng nói:

- Hầu gia chỉ nói bảo chúng ta luyện binh thật tốt, bảo vệ Hà Nam, không nên tùy tiện tiến công Bắc Kinh, cũng không nên chủ động đi trêu chọc Sấm tặc, Hầu gia còn nói, người sẽ ở thời điểm thích hợp vận chuyển bốn vạn chiến mã tiến đến Tế Ninh, nửa đường để cho chúng ta số chiên mã này, sau đó huấn luyện một nhánh kỵ binh hùng mạnh.

Đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử thoáng chốc sáng lên, trên mặt trắng ngần cũng dâng lên một nụ cười ngọt ngào, thầm nghĩ Vương Phác vẫn rất yêu thương nàng, không chút nhíu mày tặng nàng hai vạn chiến mã! Kỳ thật Hồng Nương Tử nào biết đâu rằng, Vương Phác đã chú ý đến quân Hà Nam rồi.

Tuy nhiên nói gì thì nói, hiện tại Hồng Nương Tử đã là người của Vương Phác, quân Hà Nam quân dĩ nhiên cũng thành quân đội của Vương Phác.

Vương Phác tính toán, năm vạn con chiến mã từ Đại Đồng đưa tới Giang Nam nuôi cũng là nuôi, không công tiêu hao cỏ khô đã đành, còn không có gì trọng dụng, bởi vì căn bản ở Giang Nam không chiêu mộ được binh lính quen thuộc giỏi cưỡi ngựa, chiêu không được binh lính thì không thể tổ chức huấn luyện thành kỵ binh doanh, nếu đã không tổ thành kỵ binh doanh, vậy tại sao không đem chiến mã giao cho Hồng Nương Tử?

Đầu tiên vùng Trung Nguyên Hà Nam, địa thế trống trải bằng phẳng, là sân huấn luyện kỵ binh thiên nhiên.

Thứ hai, bởi vì chiến loạn, từ bốn tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Bắc Trực, Sơn Đông đại lượng dân chạy nạn đổ về Hà Nam, trong số những dân chạy nạn này có không ít mã hộ là thay triều đình chăm ngựa, cung mã thành thạo, luận kỹ thuật cưỡi ngựa thậm chí không thua gì dân tộc thảo nguyên, Hồng Nương Tử hoàn toàn có thể thu thập đám con cháu mã hộ này tổ chức thành lập một nhánh kỵ binh hùng mạnh.

Lại nữa, Hồng Nương Tử là tình nhân của Vương Phác, Trương Hòa thượng lại là tâm phúc của Vương Phác, đem nhánh kỵ binh này hùng mạnh giao cho Hồng Nương Tử và Trương Hòa thượng, Vương Phác tuyệt đối yên tâm.

Cuối cùng, Trung Ương Quân hiện tại đã triệt để là một nhánh hỏa khí quân đội, kỵ binh bởi vì cưng chiều chiến mã, huấn luyện kỵ binh kỹ thuật cưỡi ngựa không dễ, cỏ khô tiêu hao cực lớn, đã thành đầu tư cao, binh chủng chiến lực thấp yếu, về sau thời điểm chinh phục thảo nguyên Mông Cổ có lẽ còn có thể dùng tới kỵ binh, nhưng tranh giành Trung Nguyên lại là tuyệt đối không cần dùng.

Đúng là xuất phát từ suy nghĩ như vậy, Vương Phác mới chia ra bốn vạn con chiến mã, khảng khái giao cho Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử rơi vào lưới tình lại đem bốn vạn con chiến mã này trở thành Vương Phác tâm ý tặng cho nàng, tự nhiên là vui mừng vô hạn, mở cờ trong bụng, nếu Vương Phác ở trước mặt nàng, nàng thật muốn dâng lên một nụ hôn rồi.

Đến tận bốn ngày sau đó, Khương Tương ngoài thành Bắc Kinh mới biết được tin tức lui quân của quân Hà Nam.

Thời điểm nhận được tin tức, Khương Tương đang cùng Vương Thừa Dận, Đường Thông thương thảo sách lược tiến công Bắc Kinh, tuy rằng thời điểm Lưu tặc thoát li Bắc Kinh đều đem Hồng Di đại pháo trên đầu thành phá hủy, nhưng sự chống cự của Kiến Nô cực kỳ ngoan cường, ba lộ đại quân vài ngày cường công, tử thương không ít nhưng lại ngay cả chiến hào cũng chưa thể lấp đầy.

Bất đắc dĩ, Khương Tương bọn họ đành phải tạm dừng tiến công, tụ họp lại cùng nhau thương thảo đối sách.

Vương Thừa Dận nói đào địa đạo, cho nổ tường thành, Đường Thông nói đồn gỗ tạo dựng xe công thành, Khương Tương đề xuất dùng sách lược của Kiến Nô đối phó Kiến Nô, khẩn cấp làm một lô lá chắn, lấy lá chắn yểm hộ bộ binh khoác ba tầng trọng giáp xông tới dưới chân tường thành, đem tường thành đào rỗng, trong lúc ba người đang không ngừng tranh luận, Phó tổng binh Đại Đồng Khương Tuyên vội vội vàng vàng tiến vào.

- Lão Tam ngươi về rồi sao? Khương Tương nói: - Hồng Nương Tử có đáp ứng không?

- Nhị ca, không thấy quân Hà Nam!

Khương Tuyên hai tay nhất quán, tức giận nói: - Lúc tiểu đệ đuổi tới, thành Bảo Định đã hoàn toàn trống không, đừng nói quân đội, mà ngay cả dân chúng cũng không trông thấy, cũng chỉ có mấy tên ăn mày trên đường cái trống trải thôi.

- Cái gì? Khương Tương thất thanh nói: - Không thấy? Một nhánh quân đội mấy vạn người nói không thấy liền không thấy sao?

Khương Tuyên nói: - Tiểu đệ hỏi thăm một chút, khả năng nhân mã của Hồng Nương Tử đã lui về Hà Nam rồi.

- Lui về Hà Nam? Khương Tương càng không tin nói: - Không thể vậy, cho dù Hồng Nương Tử không muốn tiến Bắc Kinh kiếm một chén canh, nhưng nhân cơ hội chiếm cứ vài châu phủ luôn là có thể, nàng ta đang êm đẹp tại sao phải lui binh chứ? Kỳ quái, rất kì quái, cái này hình như không phải là tác phong nhất quán của Lưa tặc nha...

- Xem ra Hồng Nương Tử rất là tự mình biết mình. Vương Thừa Dận nói: - Có thể nàng ta lo lắng sau khi công chiếm Bắc Kinh, chúng ta sẽ liên thủ đối phó nàng ta.

Trong con ngươi Khương Tương, Đường Thông đồng thời xẹt qua một tia hàn quang.

Trên thực tế, Khương Tương, Vương Thừa Dận, Đường Thông bọn họ ai cũng không muốn cùng người khác chia sẻ chiến quả, chớ nhìn hiện tại bọn họ tốt tựa như anh em ruột, đây là vì liên kết đối phó Kiến Nô trong thành Bắc Kinh, một khi đánh hạ Bắc Kinh, bọn họ sẽ ngay lập tức trở mặt.

Vương Thừa Dận vừa mới dứt lời, Đường Thiên - tộc đệ của Đường Thông bỗng nhiên tiến vào lều, tiến đến tai Đường Thông nhẹ nhàng rỉ tai vài câu.

Đường Thông vừa nghe sắc mặt ngay lập tức thay đổi.

Khương Tương và Vương Thừa Dận thoáng chốc cảnh giác, đồng thanh hỏi: - Đường tổng binh, có phải xảy ra chuyện gì không?

- Hả, à? Đúng vậy.

Đường Thông từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, trầm giọng nói: - Khương tổng binh, Vương Tổng Binh, tiểu đệ vừa mới nhận được tin tức, dưới sự xúi giục của Kiến Nô, Hoài Lai Châu, Bảo An Châu đã đồng thời làm phản rồi, tiểu đệ phải lập tức đem quân giết quay về, bằng không ngay cả đến nhà cũng không thể về, cáo từ.

Dứt lời, Đường Thông liền vội vàng mang theo Đường Thiên rời đi.

Vương Thừa Dận suy nghĩ một chút liền lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng khẩn trương cáo từ rời đi.

Sào huyệt Tuyên Phủ của Vương Thừa Dận và sào huyệt Bảo An Châu, Hoài Lai Châu của Đường Thông nằm ngay cạnh nhau, đối với nội tình của Đường Thông, Vương Thừa Dận cực kỳ rõ ràng, lần khởi binh này Đường Thông đem theo gần như tất cả quân đội, Bảo An Châu, Hoài Lai Châu đâu còn còn có bao nhiêu quân đội? Lại làm sao có thể phản loạn?

*****

Hồng Nương Tử Bảo Định không hề có dấu hiệu liền lui binh, Đường Thông lại đột nhiên gạt bảo nội bộ mâu thuẫn, Vương Thừa Dận là quỷ tinh, lập tức liền hiểu được nhất định là bên Liêu Thành kia đã có kết quả, hơn nữa tám phần là Kiến Nô thắng, bằng không Đường Thông này cũng sẽ ngay cả không chào hỏi một tiếng liền bỏ đi.

Đường Thông giảo hoạt, Vương Thừa Dận quỷ tinh, Khương Tương cũng không ngu.

Đợi hai người đều đã đi, Khương Tuyên gãi gãi đầu, hoang mang hỏi: - Nhị ca, hai người này làm sao thế?

Khương Tương nghiêm nghị nói:

- Tám phần là bên Liêu Thành có kết quả, Đường Thông và Vương Thừa Dận muốn bỏ về rồi.

- Bỏ về? Không thể nào! Khương Tuyên thất thanh nói: - Nhị ca là nói, Kiến Nô thắng trận chiến Liêu Thành rồi?

- Không biết. Khương Tương lắc đầu nói: - Cho dù không thắng, ít nhất cũng không thua, dù sao không thể nào là tin tức tốt, theo ta thấy, tám phần là Đa Nhĩ Cổn mang theo đại quân Kiến Nô giết trở về, nếu không hai người này sẽ không vội đến như vậy.

- À?

Khương Tuyên tức giận nói: - Vương Phác nhanh như vậy liền không chống nổi? Còn Trung Ương Quân đâu rôi, không khác gì tạp bài quân! Lần này là hại khổ chúng ta rồi, Đa Nhĩ Cổn khẳng định không tha cho chúng ta, hai tên ngu ngốc Đường Thông, Vương Thừa Dận này chỉ muốn chạy trốn, nhưng lại không biết phân nhau ra chạy trốn sẽ bị Kiến Nô tiêu diệt từng bộ phận, sẽ bị chết càng nhanh hơn. Nhị ca, chúng ta làm sao bây giờ?

- Bây giờ không phải là thời điểm oán trời trách đất. Khương Tương trầm giọng nói: - Ngươi phái người âm thầm giám sát chặt Đường Thông và Vương Thừa Dận, chỉ cần bọn họ nhổ trại lui binh, chúng ta cũng lập tức lui binh.

- Ai.

Khương Tuyên đáp một tiếng, nhận lệnh rời đi.

Đêm hôm đó, quả nhiên Đường Thông và Vương Thừa Dận lợi dụng bóng đêm vụng trộm nhổ trại lui binh, Khương Tương nhận được tin tức không dám chậm trễ cũng theo đó suốt đêm lui binh.

Sáng ngày thứ hai, khi Đa Đạc đi lên cửa thành, chỉ thấy ngoài thành đã không thấy bóng dáng ba lộ phản quân nữa.

Ba ngày sau đó, Đa Nhĩ Cổn mang theo hơn mười vạn đại quân Kiến Nô xuất hiện ở ngoài Đức Thắng môn, Đa Đạc đóng giữ tại Bắc Kinh vội vàng đem tất cả hàng quân Tiền Minh trong thành Bắc Kinh ra ngoài Đức Thắng môn sắp xếp nghi trượng, lại lấy nỉ đỏ lót đất, dùng lễ nghi long trọng nghênh đón Hoàng Đế để nghênh đón Đa Nhĩ Cổn khải hoàn hồi kinh

Nam Kinh, phủ Các Lão.

Vương Phác nhìn Tôn Truyền Đình càng ngày càng già nua gầy yếu trước mắt, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một tia áy náy, hạ giọng nói nói: - Cha, cha gầy đi nhiều.

- Ha hả. Tôn Truyền Đình thản nhiên cười, nói: - Là già đi nhiều

Vương Phác nói: - Dã sơn sâm lần trước con đưa cho người, đã ăn chưa?

- Ăn rồi.

Tôn Truyền Đình ngẩn ra cười, nói: - Sớm đã ăn vào trong bụng rồi

- Cha dỗ ai đó? Vương Phác bảo Lã Lục đem hai hộp gấm đặt lên bàn, tức giận nói: - Đây là hai viên cuối cùng, cha cũng đừng đem đi tặng người khác, cha không đau lòng, nhưng con thì đau lòng, cha đã già thế kia, nếu cha thật chết đi, con có lấy bao nhiêu sơn sâm cũng không đổi cha trở về được.

- Tiểu tử thối, gặp mặt không lời tốt đẹp. Tôn Truyền Đình giả vờ cả giận nói: - Con đang nguyền rủa lão phu hả?

Dứt lời, Tôn Truyền Đình và Vương Phác đối diện cười ha hả, hai người không phải phụ tử lại hơn hẳn phụ tử, Tôn Truyền Đình đã hoàn toàn coi Vương Phác là con của mình, Vương Phác cũng hoàn toàn coi Tôn Truyền Đình là cha của mình, thậm chí còn nghĩ đem người đứa con thứ hai tiếp tục làm tôn tử của Tôn Truyền Đình, kéo dài hương khói Tôn gia.

- Cha. Vương Phác hướng Tôn Truyền Đình giơ ngón tay cái lên, khen: - Ba người Cao Kiệt cha xử lý được thật đẹp.

- Đừng nói nữa. Tôn Truyền Đình tức giận nói: - Loại chuyện này, lão phu thật đúng là không muốn làm.

- Đây là chính trị.

Vương Phác nói: - Chính trị là hắc ám, máu tanh, dơ bẩn, không phải ngươi chết thì là ta vong, chỉ cần có thể đả kích đến đối thủ, vu oan hãm hại thì sao chứ?

Tôn Truyền Đình nói: - Tuy nói như thế, nhưng làm như vậy dù sao vẫn là làm trái lương tâm.

- Lương tâm? Vương Phác nghiêm nghị nói: - Tạo phúc dân chúng mới là thiên lương, phục hưng Đại Minh mới là thật tâm! Có chuyện con phải nói với cha, nếu án tạo phản của Tả Lương Ngọc khiến Cù Thức Tỷ làm thành bằng chứng, vậy không ngại kéo Cao Hoằng Đồ, Sử Khả Pháp và Mã Sỹ Anh cũng liên lụy vào, vừa vặn mượn cơ hội này thu thập hết thảy đối thủ chính trị tiềm ẩn, tránh cho thời điểm mấu chốt về sau lại nhảy ra phá hư đại sự của chúng ta.

Tôn Truyền Đình nhíu mày không nói.

Vương Phác nói: - Cha, cha suy nghĩ một chút, Cao Củng và Trương Cư Chính của triều Long Khánh, hai người đều xưng là quốc sĩ, cũng không phải đấu đến chết đi sống lại đó sao? Vì lật đổ đối thủ Cao Củng, Trương Cư Chính không phải cũng sử dụng chiêu vu oan hãm hại, sai khiến ngôn quan Ngự Sử liệt kê cho Cao Củng đại lượng tội hư danh đó sao? Nhưng cha có thể vì vậy phủ định cống hiến của Trương Cư Chính với Đại Minh triều sao?

Tôn Truyền Đình vẫn trầm mặc

Vương Phác nói tiếp: - Trương Cư Chính vu oan hãm hại là vì lật đổ Cao Củng, lật đổ Cao Củng là vì nhập chủ Nội các, nhập chủ Nội các là vì thi hành tân chính, thi hành tân chính là vì thiên hạ dân chúng, vì thiên hạ dân chúng mới là lương tâm chân chính, đây là chính trị, đây mới là thiên đại lương tâm thiên lương!

Tôn Truyền Đình rốt cục khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên lại bị Vương Phác thuyết phục.

Vương Phác lại nói: - Trên mặt trận chính trị cho tới bây giờ vốn không có đúng và sai, mà chỉ có thành và bại! Cũng chưa từng có vô tội và oan uổng, chỉ có đắc ý và thất ý, ngươi thành công ngươi chính là đúng, ngươi đã thất bại ngươi chính là sai, vô tội và oan uổng chẳng qua là kẻ bại vì sự bất lực của mình tìm kiếm cớ mà thôi.

- Ai. Tôn Truyền Đình thở dài, nói: - Tiểu tử, lão phu tuy rằng sống lâu hơn con vài thập niên, nhưng không nhìn thấu triệt bằng con, đúng vậy, chính trị chính là như vậy, chỉ có thành bại, không có thị phi.

Vương Phác mỉm cười nói: - Cái này không cần áy náy, cũng không cần đau khổ ạ.

- Tiểu tử thối.

Tôn Truyền Đình cười chỉ Vương Phác, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, một thứ ấm áp chưa từng có qua lại từ trong lòng của Tôn Truyền Đình dần dần dâng lên, mặc kệ Vương Phác tâm kế sâu đậm, mặc kệ hắn đối với người khác có bao nhiêu độc ác, nhưng ít nhất đối với Tôn Truyền Đình ông, Vương Phác lại rất chân thành, những lời nói đều phát ra từ tận đáy lòng.

- Ồ, đúng rồi. Tôn Truyền Đình đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến, nói: - Có chuyện tốt, con muốn nghe hay không?

- Chuyện tốt? Vương Phác vui vẻ nói: - Chuyện tốt gì?

Tôn Truyền Đình mỉm cười không nói, chỉ gọi gia tướng thân tín Tôn Mậu Thành đến phân phó qua vài câu, Tôn Mậu Thành nhận lệnh rời đi

Vương Phác mất hứng nói: - Làm cái gì vậy ạ? Thần thần bí bí.

Tôn Truyền Đình mỉm cười nói: - Con lập tức sẽ biết.

Không qua thời gian một bữa cơm, Tôn Mậu Thành đã trở lại, theo đằng sau còn có một quỷ tử tóc vàng mắt xanh lam thân hình cao lớn, Vương Phác sau khi thấy rõ bộ dạng người này không khỏi mừng rỡ nói: - Johan!?

- Ồ, tướng quân các hạ thân ái, thật là vui khi được gặp ngài.

Người nước ngoài kia hưng phấn tranh vượt lên nhiệt tình ôm Vương Phác một cái.

Vương Phác dùng Anh ngữ khẩn cấp hỏi han: - Nói rõ chuyện của ngài làm được ra sao rồi?

- Tướng quân các hạ, tuân theo ý chỉ của ngài, ta thay ngài chiêu mộ ba mươi sáu vị dị giáo đồ, trên thực tế, còn có càng nhiều giáo đồ nguyện ý vượt đại dương xa xôi, đi đến Đông Phương đế quốc xa xôi tìm kiếm sự che chở của Hoàng Đế Bệ Hạ... Johan nói đến đây dừng lại, chà chà hai ngón tay bên tay phải, tiếp tục nói: - Tuy nhiên thật đáng tiếc, ta không thể cung cấp đầy đủ lộ phí cho tất cả dị giáo đồ, cho nên chỉ có thể chọn lựa trong ba mươi sáu người này.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-335)


<