Vay nóng Homecredit

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 275

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 275: Giao phong trực diện
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Lazada

Khi Đa Nhĩ Cổn mang theo thiết kỵ Bát Kỳ đuổi tới bên bờ bắc sông Sa Câu, Hỏa Thương doanh của Trung Ương Quân của Đại Minh vừa vặn vừa qua sông. Giống như Đa Nhĩ Cổn hi vọng, Pháo đội và Truy trọng đội chen chúc nhau cùng qua sông một lúc, còn một phần Hỏa Thương doanh phụ trách phía sau.

- Ha ha, tốt.

A Tế Cách giơ roi ngựa lên chỉ về phía tiền phương, quay đầu nói với Đa Nhĩ Cổn:

- Thập Tứ đệ, chúng ta tới đúng lúc.

A Ba Thái cũng nói:

- Pháo đội của quân Minh đã chen chúc thành một đoàn, muốn dàn xếp đội hình bắn chắc phải cần một thời gian, huống chi bây giờ quân tiên phong Hỏa Thương doanh của quân Minh đã sang bờ bắc, Pháo đội của quân Minh muốn bắn sẽ bắn trúng người của bọn chúng, ha hả.

- Không sai.

Tát Cáp Liêm cũng phụ họa nói:

- Pháo đội của quân Minh chưa xếp đội hình, Hỏa thương đội sau khi qua sông cũng không có Trường thương trận và xa trận bảo vệ, làm thế nào có thể ngăn cản thiết kị Đại Thanh của chúng ta đánh bất ngờ chứ?

Hơn mười quí tộc hậu duệ Bát Kỳ đều giục ngựa đi đến chỗ Đa Nhĩ Cổn, lớn tiếng nói:

- Chủ tử, mau hạ lệnh đi.

Đa Nhĩ Cổn cầm kính viễn vọng trong tay sau khi cẩn thận dò xét một lúc, xác định quân Minh không có bất kì mai phục nào ở bờ bắc mới rút bảo đao ra giơ cao lên hét lớn:

- Các dũng sĩ của Chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ, Chính Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ, thời điểm lập công cho Đại Thanh đến rồi, giết....

- Giết....

- Giết...

- Giết...

Bốn nghìn thiết kị của bốn kỳ Chính Hồng Kỳ, Tương Hồng Kỳ, Chính Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ điên cuồng kêu gào theo, Đa Nhĩ Cổn dùng sức chém một nhát về phía trước, bảy nghìn thiết kị Kiến Nô như đại hồng thủy bắt đầu chạy về phía trước.

Thoáng chốc, bảy nghìn thiết kị Kiến Nô chia làm ba đường, bốn nghìn thiết kị của hai kỳ Chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ triển khai theo chính diện, tạo thành 800 kỵ ngay mặt, trước sáu sắp xếp thành năm đội hình đột kích. Ba nghìn thiết kị còn lại của hai kỳ Chính Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ chia thành hai đường, tạo thành hai đột kích trận nhỏ, đánh về phía hai cánh trái phải của quân Minh.

Lúc này có thể nhìn ra sự chênh lệch về thực lực của thiết kị Kiến Nô và Thát tử Mông Cổ.

Thát tử Mông Cổ được lập nên từ dân du mục, tuy rằng dân du mục trời sinh dũng mãnh nhưng dù sao cũng chỉ là binh lính không được qua huấn luyện. Bất kể là về đội ngũ hành quân hay là đội hình đột kích đều không có gì đặc sắc, hơn nữa đều do quan quân thiếu tố chất chỉ huy, kị binh Thát tử đúng nghĩa, thay đổi trận đột kích vô cùng hỗn loạn, căn bản chính là một đội quân hỗn loạn.

Hơn nữa, bởi vì thiếu kinh nghiệm chiến tranh, kị binh Thát tử lúc bị đột kích hoặc là đột nhiên gặp biến cố bất ngờ rất dễ dàng sụp đổ.

Nhưng thiết kỵ Kiến Nô không giống với lúc trước, thiết kỵ Kiến Nô tiên phong cả người lẫn ngựa đều mặc tỏa giáp, lực phòng hộ của tỏa giáp mạnh hơn nhiều so với bì giáp của kị binh Thát tử. Thứ hai là thiết kị Kiến Nô được tạo thành từ các binh lính lão luyện có kinh nghiệm chiến trận, bên trong lại có các đại tướng quân có tố chất lãnh đạo, bất kể là hành quân hay đột kích đều có vẻ ngay ngắn trật tự hơn.

Quan trọng nhất là thiết kỵ Kiến Nô còn được Dã trư bì Nỗ Nhĩ Cáp Xích tổ chức một cơ cấu vô cùng nghiêm mật, cùng với một hệ thống chỉ huy hữu dụng được đúc kết ra từ chiến tranh. Trên chiến trường, chủ tướng Kiến Nô có thể nói là cánh tay sai khiến thiết kỳ Kiến Nô, vô cùng hữu hiệu.

Bụi cuồn cuộn, cây cỏ văng khắp nơi.

Bảy nghìn thiết kị Kiến Nô giống như hai con sóng lớn màu đỏ và lam từ hai phía ập tới, thanh thế không khác gì mấy vạn kị binh Thát tử xung phong.

Bờ bắc sông Sa Câu.

Vương Phác trên người mặc lễ phục tổng đốc ngũ tỉnh, đầu đội lễ quan, cuỗi con ngựa cao to, ngạo nghễ đứng sừng sững trong Trung Ương Quân. Lã Lục, Nộn Nương, Khấu Bạch Môn cùng với hai trăm thị vệ giống như gặp phải đại địch, tầng trong tầng ngoài gắt gao bảo hộ Vương Phác ở bên trong. Phía ngoài còn có Hỏa thương nhất doanh Trung Ương Quân đã qua sông, năm nghìn binh lính lấy Vương Phác làm trung tâm xếp thành phương trận nghiêm mật.

Chính diện phương trận của quân Minh có ba nghìn Hỏa thương thủ, trước sau có ba hàng, mỗi hàng 800 người, 600 người khác thì làm đội dự bị, hai bên trái phải đều có một nghìn Hỏa thương thủ, trước sau cũng đứng thành ba hàng, mỗi hàng ba trăm người, một trăm người khác làm đội dự bị, đằng sau phương trận chính là sông Sa Câu.

Vương Phác cầm trong tay kính viễn vọng nhìn chằm chằm thiết kị Kiến Nô cuồn cuộn ập tới, trầm giọng nói:

- Chính diện là kị binh của Chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ, bên trái là Chính Lam Kỳ, , bên phải là Tương Lam Kỳ, tổng binh lực có khoảng bảy tám nghìn kỵ binh, xem ra Đa Nhĩ Cổn vẫn có chút cố kị, cũng không phái ra thiết kỵ Chính Bạch Kỳ tinh nhuệ nhất.

- Hầu gia.

Khấu Bạch Môn nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Bờ bắc quá nguy hiểm, hay là ngài hãy rút về phía bờ nam trước đi.

- Đúng vậy, Hầu gia ngài đừng ở lại bờ bắc nữa.

Liễu Như Thị cũng khuyên nhủ:

- Nếu ngài ở lại bờ bắc, tướng sĩ nhất doanh không tránh khỏi lo lắng an nguy của ngài, có thể ảnh hưởng đến chuyện tác chiến của bọn họ.

- Hầu gia.

Nộn Nương cũng cầu khẩn nói:

- Thiếp van ngài, đừng ở lại đây được không?

- Bậy bạ.

Vương Phác lắc đầu đáp:

- Ta không đi chỗ nào hết, cùng ở lại với tướng sĩ nhất doanh, Lã Lục, ngươi ngay lập tức đi thông báo cho Tiêu tổng, Đại đội trưởng của nhất doanh, nói bản hầu sẽ ở phía sau bọn họ. Nếu bọn họ không thủ được, không chỉ bọn họ mất mạng mà bản hầu cũng mất mạng theo bọn họ.

Không đợi Lã Lục lĩnh mệnh, Vương Phác lại nói:

- Đi thông báo với Truy trọng đội và Pháo đội, không cần để ý đến Kiến Nô ở phía trước và kị binh Thát tử ở phía sau, qua sông theo kế hoạch.

- Vâng.

Lã Lục đồng ý lĩnh mệnh đi.

Khóe miệng Vương Phác hiện lên một tia cười thản nhiên thong dong, lại giơ kính viễn vọng ở trong tay lên nhìn. Khấu Bạch Môn, Nộn Nương thấy Vương Phác bất động trước những lời khuyên của mọi người, cũng đành thôi. May mà bờ bắc có Nhất doanh Trung Ương Quân, hơn nữa lại là Hỏa thương đội tinh nhuệ nhất, cho dù không có Trường mâu trận và xa trận bảo hộ, kỵ binh của Kiến Nô cũng không chắc đã có được lợi thế trước bọn họ.

Mấy cô gái lại không hiểu được thâm ý của hành động này của Vương Phác, hắn đang đấu trí với Đa Nhĩ Cổn.

Hậu trận Kiến Nô.

Đa Nhĩ Cổn cũng đang cầm kính viễn vọng quan sát chiến trường, đột nhiên cả người run lên, thất thanh nói:

- Cái gì?

A Tế Cách ở bên cạnh Đa Nhĩ Cổn vội vàng hỏi:

- Thập Tứ đệ, sao vậy?

- Người kia.

Đa Nhĩ Cổn qua kính viễn vọng nhìn thấy một thân ảnh cách xa vài dặm, trầm giọng nói:

- Chẳng lẽ người kia... người kia chính là Vương Phác?

- Cái gì? Vương Phác.

A Tế Cách hét lên:

- Hắn ở đâu?

Đa Nhĩ Cổn hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói:

- Ngay ở chỗ bên bờ bắc sông Sa Câu.

- Cái gì?

A Tế Cách thất thanh nói:

- Người này sao lại ngông cuồng kiêu ngạo như vậy? Hắn chẳng nhẽ không sợ bị thiết kỵ Bát Kỳ Đại Thanh bắt sống hay sao?

*****

Đa Nhĩ Cổn không lên tiếng nói gì nữa, lông mày của y bất tri bất giác cau lại, bỗng nhiên trong lòng y dâng lên một sự u ám. Theo y, Vương Phác không phải là loại người lỗ mãng, cũng không phải kiêu ngạo ngông cuồng, hắn sở dĩ dám ở bên bờ bắc sông Sa Câu là để trợ uy cho quân Minh đang qua sông, tất nhiên có suy tính của hắn.

Hay là... Vương Phác đoán rằng thiết kỵ Bát Kỳ của Đại Thanh sẽ không đánh sụp được mấy nghìn bộ binh của quân Minh.

Nhưng quân Minh qua sông nhiều nhất cũng chỉ có năm nghìn người, cho dù là Hỏa Thương binh thì thế nào? Tiến công từ hai phía và chính diện là thiết kỵ Bát Kỳ tinh nhuệ nhất của Đại Thanh, hơn nữa lại có khoảng bảy nghìn người. Chẳng nhẽ bảy nghìn thiết kỵ Bát Kỳ cũng không thể phá vỡ được hàng phòng thủ năm nghìn Hỏa thương binh uân Minh không có sựu bảo hộ hay sao?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Đa Nhĩ Cổn càng không ngừng tự thuyết phục bản thân, người mặc lễ phục ở trong trận của quân Minh nhất định là giả mạo, không thể là Vương Phác.

Vài dặm về phía Nam sông Sa Câu, Bác Nhạc dẫn theo năm nghìn Kiến Nô cùng với năm vạn kị binh Mông Cổ của ba bộ tộc Khách Nhĩ Khách, Sát Cáp Nhĩ, Thổ Tạ Đồ giống như bầy sói ập đến. Điều không may chính là mảnh đầm lầy do sông Sa Câu thay đổi lộ trình tạo thành chặn đường đi của bọn họ, hơn năm vạn kỵ bộ đại quân không thể không dừng lại trước đầm lầy.

Bác Nhạc cùng với Sát Cáp Nhĩ thân vương, Khách Nhĩ Khách thân vương cùng với Thổ Tạ Đồ thân vương đi tới phía trước, cách một đầm lầy không lớn theo dõi động tĩnh của quân Minh. Quân Minh tập kết ở Sa Câu Tập rất điềm tĩnh, tuy rằng gặp phải mười vạn quân Thanh và kị binh Mông Cổ tiền hầu giáp kích nhưng bọn họ không hề bối rối chút nào.

Khiến Bác Nhạc cảm thấy tức giận vô cùng chính là, quân Minh không ngờ vẫn tiếp tục qua sông.

Bờ bắc sông Sa Câu, thiết kỵ Bát Kỳ chia ra ba đường khởi xướng tiến đánh Hỏa thương đội tiên phong của quân Minh. Nhưng Truy trọng đội của quân Minh lại vẫn đâu vào đấy qua sông, Pháo đội cũng không triển khai bất cứ cái gì, không hề có ý định nã pháo vào quân Thanh và kỵ binh Mông Cổ ở hai bờ nam bắc sông Sa Câu.

Quân Minh đáng chết dường như không để mười vạn Kiến Nô và kỵ binh Mông Cổ vào mắt, càng không quan tâm đến ba đường thiết kỵ Bát Kỳ đang khởi xướng tiến đánh ở bên bờ bắc. Quân Minh chết tiệt dường như kiên định tin rằng số bộ binh ít ỏi đáng thương của bọn họ có thể ngăn trở được sự tập kích bất ngờ của thiết kỵ Bát Kỳ.

- Bối lặc gia.

Khách Nhĩ Khách thân vương trầm giọng nói:

- Bọn Nam Minh mọi rợ chết tiệt này rất kiêu ngạo và ngông cuồng.

Thấy trong mắt Dát Cáp Nhĩ thân vương xẹt qua tia lạnh lẽo, nói:

- Bọn Nam Minh mọi rợ kiêu ngạo ngông cuồng tự nhiên có lý do, quân Thanh của chúng ta giao chiến với quân Minh mấy chục năm, rất ít khi quân Minh chiếm được lợi thế trước quân Thanh, nhưng từ sau khi xuất hiện Vương Phác, tất cả liền thay đổi.

- Đúng vậy.

Thổ Tạ Đồ thân vương liên tục gật đầu nói:

- Vương Phác này không phải người chỉ có uy danh, quân đội của hắn lúc giao chiến với quân Đại Thanh ta chưa từng thất bại.

- Đủ rồi.

Bác Nhạc không nhịn được nữa nổi giận nói:

- Đều câm miệng cho bản Bối Lặc.

Sắc mặt của Thổ Tạ Đồ thân vương, Khách Nhĩ Khách thân vương nhanh chóng trầm xuống, tức giận nhưng không dám nói. Sát Cáp Nhĩ thân vương Ngạch Triết nhìn vẻ mặt của hai người, trong lòng lạnh lùng.

Bác Nhạc suy nghĩ một lúc, quay đầu ra lệnh:

- Khách Nhĩ Khách thân vương.

Sát Cáp Nhĩ thân vương Ngạch Triết nhẹ nhàng đẩy cánh tay Khách Nhĩ Khách. Khách Nhĩ Khách thân vương vẫn đang tức giận lúc này mới giục ngựa tiến lên, ở trên ngựa ôm quyền với Bác Nhạc đáp:

- Bối Lặc gia có gì phân phó?

Hai đầu lông mày của Bác Nhạc xẹt qua một tia lạnh lẽo, trầm giọng nói:

- Ngươi mang theo hai vạn kị binh đi vòng qua chỗ nước cạn ở sông Sa Câu, nếu như chiến sự ở bờ bắc không được tốt, thì ngay lập tức tiếp ứng đại quân của Nhiếp chính vương.

- Rõ.

Khách Nhĩ Khách thân vương đáp một tiếng, đánh ngựa đi.

Bên bờ bắc sông Sa Câu, trước trận của Trung Ương Quân Đại Minh.

Thiết kỵ Kiến Nô ầm ầm lao tới đang ngày một gần, bất chợt, kỵ binh Kiến Nô đang chậm rãi đi tới đột nhiên đẩy nhanh tốc độ. Vô số đầu ngựa kích động, bờm giương cao, tiếng bước chân thoáng chốc giống như tiếng sấm sét, đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển.

- Toàn bộ binh lính đâu, giơ lưỡi lê.

Tiêu tổng Trung Ương Quân ở vòng ngoài ào ào rút yêu đao ra khỏi vỏ, ngửa mặt lên trời rống to.

Binh lính Trung Ương Quân lạnh lùng rút lưỡi lê ra, nhanh chóng cắm vào súng trường ở trước hàng, mấy nghìn lưỡi lê sắc bén thoáng chốc tạo thành một rừng tử vong rét căm căm. Cho dù không có Trường thương binh bảo vệ, cho dù không có Hỏa thương đội sắc bén, lão binh Trung Ương Quân cũng có đủ tự tin ngăn trở được thiết kỵ Kiến Nô đánh bất ngờ.

- Ầm ầm ầm.... .

Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, bốn nghìn thiết kỵ Kiến Nô từ chính diện xông tới lọt vào tầm bắn.

Tiêu tổng Trung Ương Quân đứng phía trước trận đang giơ cao yêu đao đột nhiên hạ xuống, đồng thời hét lớn:

- Đội thứ nhất, nổ súng...

- Ầm ầm ầm.

Ánh sáng chói mắt, tiếng súng kịch liệt vang lên, phía trước Trung Ương Quân lập tức tràn ngập khói súng.

Hàng kỵ binh Kiến Nô thứ nhất đang nhanh chóng tiến tới thoáng chốc đã một mảnh người ngã ngựa đổ, hơn một trăm kỵ binh Kiến Nô bị hàng thứ nhất của Trung Ương Quân bắn ngã xuống. Thiết kỵ Kiến Nô tuy rằng có tỏa giáp phòng ngự tốt nhưng tốc độ viên đạn bay quá nhanh, lực phòng hộ của tỏa giáp cũng không mạnh hơn bì giáp của kỵ binh Thát tử bao nhiêu.

Tuy nhiên tố chất của thiết kỵ Kiến Nô vẫn cao hơn kỵ binh Thát Tử, hơn trăm kỵ bị thương vong vẫn không hề ảnh hưởng đến toàn bộ kỵ trận, kỵ binh hàng thứ nhất còn dư lại nhanh chóng áp sát vào giữa, lại một lần nữa kết thành trận hình đột kích nghiêm mật, hơn nữa khoảng cách thiết kỵ Kiến Nô trước sau sắp xếp rất lớn, chừng ba bốn mươi bước, bởi vậy thiết kỵ Kiến Nô đến tiếp sau có đầy đủ thời gian để phản ứng, phóng ngựa qua thi thể của đồng bạn.

- Ầm ầm ầm...

Lại một loạt đạn bắn tới, lần này số thiết kị Kiến Nô ngã xuống càng nhiều, ít nhất cũng phải có ba trăm kỵ ngã xuống.

Hai đợt hỏa lực qua đi, hàng thứ nhất của kị binh Kiến Nô chỉ còn lại không tới ba trăm người, nhưng ba trăm kỵ Kiến Nô còn sót lại cũng không sụp đổ, bọn họ lại tụ hợp lại, một lần nữa kết thành phương trận chặt chẽ, sau đó một đám mắt đỏ ngầu giục ngựa chạy như điên, những thanh mã đao sắc bén đã sớm giơ cao lên..

Ầm ầm ầm....

Loạt đạn thứ ba của Trung Ương Quân đang bắn tới, kị binh Kiến Nô lại có hơn hai trăm kỵ ngã xuống, những kỵ binh còn lại vẫn không sợ hãi tiếp tục xông về phía trước. Bởi vì mất đi sự yểm trợ của kị binh hàng thứ nhất, lần này thiết kị Kiến Nô cũng thương vong không nhỏ, chí ít hơn trăm kỵ ngã xuống.

Ham muốn sinh tồn của Kiến Nô cũng cũng ngoan cường hơn kị binh Thát tử, nhưng cho dù Kiến Nô có mặc tỏa giáp cũng vô dụng, điểm duy nhất Kiến Nô hơn kị binh Thát tử chính là dũng khí của bọn họ, nếu đổi là kị binh Thát tử xung phong, lúc này chỉ sợ bọn họ đã sớm tan rã, nhưng nếu đổi lại là Kiến Nô, bọn họ vẫn sẽ ngoan cường tiến về phía trước.

Xa xa, hậu trận Kiến Nô.

Mặt Đa Nhĩ Cổn co giật từng đợt, bốn ngàn thiết kỵ của hai kỳ Chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ cách quân Minh ít nhất còn một trăm bước nhưng đã thương vòng gần nghìn người, lần thương vong này không phải là Bát Kỳ Quân Hán, không phải Bát Kỳ Triều Tiên, càng không phải hàng quân Tiền Minh, mà là tinh nhuệ của Mãn Bát Kỳ.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-335)


<