Vay nóng Tima

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 330

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 330: Cuộc chiến trên Thượng Dã Nguyên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Shopee

Mười ngày sau, Trung Ương Quân Đại Minh tiến tới Danh Cổ Ốc.

Danh Cổ Ốc cách Đại Bản chưa tới năm trăm dặm, hơn nữa dọc theo đường đi đều là địa hình bình nguyên, không có núi cao sông lớn cản trở hành quân, nhưng Trung Ương Quân Đại Minh vẫn đi suốt mười ngày mới đến! Cái này đương nhiên là cố ý, Vương Phác chính là muốn để Đức Xuyên Mạc Phủ có thời gian tập kết quân đội, sau đó đánh một lần là xong.

Tiếp ngay sau Đại Bản, Danh Cổ Ốc cũng bị quân Minh huyết tẩy, hơn bảy vạn người Nhật Bản trong thành bị tàn sát hầu như không còn ai.

Hành dinh của Vương Phác nằm ở ngoài thành, hắn tuy rằng giết người như ngóe, cũng xem như đã quen với người chết, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy những cái thây chất đống trong thành, cảnh tượng thảm thiết máu tanh đầy đất.

Thư ký tình báo Liễu Khinh Yên nhẹ nhàng bước chân vào hành dinh, nói với Vương Phác:

-Vương gia, Đức Xuyên Mạc Phủ có động tĩnh rồi.

- Hả?

Vương Phác khẩn trương ra hiệu cho Liễu Như Thị ở một bên đem bản đồ hành quân trên bàn mở ra, vừa nói:

- Nói nhanh lên!

Đợi Liễu Như Thị mở trải bản đồ ra, ngón tay nhỏ nhắn của Liễu Khinh Yên chỉ lên bản đồ, dịu dàng nói:

- Nơi này, Thượng Dã Nguyên, theo huynh đệ Thánh giáo hồi báo, ước chừng năm vạn quân đội Đức Xuyên Mạc Phủ đã tập kết ở Thượng Dã Nguyên, trong đó ít nhất có mười ngàn người là võ sĩ tinh nhuệ, còn lại đều là khinh bộ binh triệu tập tạm thời.

- Thượng Dã Nguyên?

Vương Phác hỏi:

- Nói xem vùng này có hình dạng đặc thù gì không?

Liễu Khinh Yên nói:

- Thượng Dã Nguyên là một khe hẹp dài sâu chạy theo hướng từ đông sang tây, ở giữ vắt ngang Quan Đông Sơn, là địa khu Quan Tây đi thông đến Quan Đông, nhất là nếu muốn tới Giang Hộ thì phải qua đó, đương nhiên, theo Quan Tây đi tới Giang Hộ còn có một đường có thể đi, đó là đi dọc theo đường ven biển phía nam tiến lên, tuy nhiên lộ trình sẽ xa hơn rất nhiều.

Ba năm nay, Liễu Khinh Yên đã tốn không ít công sức ở Nhật Bản, vì để dò xét địa hình Nhật Bản, nàng thậm chí tự mình đến Nhật Bản ba lần, rất nhiều nòng cốt trong Bạch Liên giáo cũng bị điều đến Nhật Bản, rất nhiều người cũng đã đứng vững ở Nhật Bản, căn bản đã không nhận ra bọn họ vẫn là người Minh triều hay đã là người Nhật Bản rồi.

Cũng chính vì vậy, Liễu Phi Yên mới có thể nhanh như vậy đã nhanh chóng nắm giữ tin tức chuẩn xác.

- Khe sâu?

Khóe miệng Vương Phác bỗng nhiên sinh ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói:

- Xem ra người Nhật Bản cũng không phải ngu ngốc, không ngờ cũng biết tác chiến cùng quân ta ở khe sâu, địa hình khe sâu rất bất lợi để phát huy pháo, đội hình súng kíp bắn thành hàng cũng bị địa hình hạn chế nghiêm trọng, quân ta có lợi thế về hỏa khí, nếu thật sự khai chiến với người Nhật ở khe sâu, chưa đánh đã phế đi một nửa võ công của chính mình rồi.

Ngón tay nhỏ nhắn của Liễu Như Thị nhẹ nhàng gõ gõ bản đồ, đề nghị:

- Vậy chúng ta hành quân dọc theo đường ven biển phía nam, tuy rằng khoảng cách hơi xa một chút, nhưng ít nhất là không phải chịu bị hạn chế bởi địa hình.

- Không.

Vương Phác lắc đầu, trong con ngươi hiện lên một tia lãnh ý khó hiểu, trầm giọng nói:

- Có câu người xưa nói rất hay, ngươi có kế Trương Lương, ta có thang qua tường! Nếu người Nhật Bản đã triển khai tư thế ở Thượng Dã Nguyên, chờ chúng ta chui vào trong túi, chúng ta liền chui vào trong cái túi này, ta muốn nhìn xem túi của người Nhật Bản sẽ bao lấy Đại Minh Trung Ương Quân của ta, hay là Trung Ương Quân của ta chọc thủng túi của bọn chúng.

Liễu Như Thị thấp giọng nói:

-Vương gia, như vậy có phải là qua mạo hiểm hay không?

Liễu Khinh Yến cũng khuyên nhủ:

- Vương gia có điều không biết, Thượng Dã Nguyên chẳng những có khe sâu, hơn nữa còn có chỗ trũng, tuy nói bây giờ còn chưa có tuyết rơi, ai có thể bảo đảm tiếp theo tuyết có rơi hay không? Một khi tuyết rơi lớn, lại đến thời điểm đầu xuân tuyết tan ra, khe sâu kia sẽ biến thành vũng ngập lụt, mấy vạn Trung Ương Quân của ta còn có pháo doanh, quân nhu sẽ bị ngập trong lầy lội không thể nhúc nhích.

- Hả?

Vương Phác nghe vậy thần sắc khẽ động, trầm giọng nói:

- Còn có việc này sao?

Liễu Khinh Yên nói:

- Cho nên, vì lí do an toàn, hay là không nên đi đến Thượng Dã Nguyên.

Vương Phác lắc lắc đầu, nói:

- Không, vẫn phải đi Thượng Dã Nguyên, cho dù tiếp theo tuyết có rơi lớn, cho dù khe sâu có chỗ trũng, nhưng người Nhật Bản nếu muốn đem ta vây ở trong thung lũng, còn phải cần một điều kiện tiên quyết, đó chính là bọn họ chống đỡ được sự tấn công của Trung Ương Quân chúng ta, chẳng lẽ các nàng cho rằng người Nhật Bản có thể ngăn sự tiến công của Trung Ương Quân chúng ta sao?

Liễu Như Thị nói:

- Nếu như người Nhật Bản xây pháo đài ở cửa cốc Thượng Dã Nguyên thì sao?

Vương Phác cười nói:

- Người Nhật Bản không phải là đồ ngốc, bọn họ đem hỏa lực tập trung ở Thượng Dã Nguyên mà không phải đường ven biển phía nam, cái này đủ để chứng minh bọn họ đã thăm dò được ý đồ chiến đấu của chúng ta, bọn họ cũng muốn quyết chiến một lần với chúng ta trên vùng đồng hoang, cho nên bọn họ sẽ không xây dựng pháo đài ở đâu cả, bởi vì một khi bọn họ xây dựng pháo đài, sẽ phải lo lắng liệu quân ta có bất ngờ thay đổi đường hành quân hay không. Huống chi, xây dựng một tòa pháo đài không dễ dàng như vậy, mười ngày nửa tháng có thể làm tốt được hay sao? Nếu chỉ xây một tòa pháo đài đơn giản, làm sao có thể ngăn được sự oanh tạc của Đại tướng quân pháo.

Liễu Khinh Yên, Liễu Như Thị liếc nhau, không nói, các nàng nhìn ra được, Vương Phác đã quyết tâm đi Thượng Dã Nguyên rồi, hơn nữa các nàng cũng biết Vương Phác lựa chọn như vậy là có nguyên nhân, sở dĩ hắn lựa chọn hành quân Thượng Dã Nguyên chính là muốn dạy cho người Nhật Bản một bài học đau đớn thê thảm, khiến người Nhật Bản biết rằng không thể chiến thắng Trung Ương Quân Đại Minh.

Lối hành quân như vậy cũng đã được xác định rồi, ngày tiếp theo sắc trời còn chưa tỏ, bốn bộ binh doanh, hai pháo doanh cùng với hai liên đội hải quân lục chiến của Trung Ương tổng cộng hai vạn năm ngàn người bắt đầu hành trình!

Thượng Dã Nguyên.

Tướng quân Mạc Phủ Đức Xuyên Gia Quang mặc giáp trụ của võ sĩ truyền thống, đám người Thổ Tỉnh Lợi Thắng, Thanh Sơn Trung Tuấn, Tùng Bình Tín Cương, Bản Thương Trọng Sương, Hộ Điền Thị Thiết đứng trang nghiêm trên một sườn đồi ở ngoài cửa cốc, đứng trên sườn đồi nhìn xuống, dễ dàng nhìn thấy tình hình trong khe sâu.

Trên đất bằng ngoài khe sâu, có một tòa quân doanh đứng trang nghiêm sừng sững, bên ngoài quân doanh là hai hàng rào, bên ngoài hàng rào là chiến hào, trên chiến hào đầy những sừng hươu bén nhọn, trong đại doanh rày đặc những lều hành quân, mười vạn đại quân vượt qua ngàn dặm đã tiến vào chiếm giữ tòa quân doanh khổng lồ này, trong đó có năm vạn quân đội là mấy ngày nay mới vừa vặn chạy tới đây.

Gió Bắc vù vù, cờ quạt tung bay.

Nhìn tòa quân doanh khổng lồ như thế, cùng với đại quân tập kết ở trong quân doanh, trên mặt Đức Xuyên Gia Quang không khỏi dâng lên một chút kích động ửng hồng, đây chính là mười vạn đại quân! Từ khi Đức Xuyên Gia Khang mở Giang Hộ Mạc Phủ đến nay, Đức Xuyên Mạc Phủ chưa bao giờ tập kết quân đội khổng lồ như thế này, trong lịch sử của Nhật Bản, cũng chỉ có Phong Thần Tú Cát từng tổ chức và thành lập quân đội khổng lồ như thế.

Diện tích nước Nhật Bản tuy nhỏ, nhưng chư hầu trong nước san sát, mỗi chư hầu chỉ có chút ít đất đai cùng nhân khẩu, bởi vậy hỗn chiến giữa các chư hầu quy mô rất nhỏ, bình thường đều là vài trăm người, quy mô mấy ngàn người, toàn bộ thời kỳ chiến quốc ở Nhật Bản, trận chiến lớn vài vạn người trở lên chỉ có đếm được lơ thơ, cho nên ở Nhật Bản, chiến tranh đối không ảnh hưởng lớn đối với người dân.

Mà ở Trung Quốc cổ đại, động một tí là mấy chục vạn người, thậm chí là trận chiến lớn trên trăm vạn người, quy mô của một cuộc đại chiến như thế tạo nên ảnh hưởng rất lớn đối với dân chúng, bởi vậy Trung Quốc cổ đại vẫn phát triển theo hình xoắn ốc, mà không giống như Nhật Bản vẫn vững vàng phát triển.

*****

Đức Xuyên Gia Quang nắm chặt nắm tay, giọng điệu kích động nói:

- Người Minh triều nếu dám đến bọn họ nhất định phải chết.

- Chỉ sợ người Minh triều không đi Thượng Dã Nguyên, mà lại đổi thành đia đường ven biển phía nam!

Thanh Sơn Trung Tuấn lo lắng hừng hực mà nói:

- Tướng quân đại nhân, quân chủ lực ở Quan Đông của ta phần lớn lại tập kết ở Thượng Dã Nguyên, phía sau Giang Hộ chỉ có một ít quân đội đóng ở đó, một khi người Minh triều không đi Thượng Dã Nguyên, đổi thành đi đường ven biển phía nam, hậu quả nhận không thể lường được đâu.

- Sẽ không đâu.

Thổ Tỉnh Lợi Thắng tràn đầy tự tin nói:

-Người Minh triều tuyệt đối sẽ không đi đường ven biển phía nam.

Thanh Sơn Trung Tuấn nghi ngờ hỏi:

- Vì sao?

Thổ Tỉnh Lợi Thắng nói:

- Thời điểm ở Giang Hộ cũng đã nói, người Minh triều cố ý chọn Đại Bản để đổ bộ, chính là muốn cho chúng ta đầy đủ thời gian chuẩn bị, bọn họ muốn đánh một lần là xong, bởi vậy mục tiêu của người Minh triều là đại quân Mạc Phủ của ta, mà không phải là một tòa thành trì, cho nên ta dám khẳng định bọn họ nhất định sẽ đi Thượng Dã Nguyên, mà sẽ không thừa dịp đi đánh lén Giang Hộ.

Đang lúc nói, Quật Điền Chính Thịnh chạy hồng hộc đến, bẩm báo nói:

- Tướng quân đại nhân, có tin tức.

Đức Xuyên Gia Quang vội la lên:

- Mau bẩm báo.

Quật Điền Chính Thịnh thở dốc nói:

- Theo thám mã hồi báo, sau khi đại quân Minh triều rời khỏi Danh Cổ Ốc, đột nhiên tốc độ hành quân nhanh hơn, hai ngày trước đã vượt qua dãy núi Mộc Tăng, theo tốc độ hành quân phỏng chừng, ba ngày là có thể vượt qua dãy núi Xích Thạch, tiếp đó qua bảy ngày là có thể đến Thượng Dã Nguyên rồi.

Thanh Sơn Trung Tuấn có chút giật mình nhìn Thổ Tỉnh Lợi Thắng một cái, thấp giọng nói:

- Người Minh triều đúng thật là đến đây?

- Cái gì?

Đức Xuyên Gia Quang nghe vậy cũng kinh hãi nói:

- Tốc độ hành quân của đại quân Minh triều đột nhiên nhanh hơn?

Đức Xuyên Gia Quang vốn là muốn xây dựng một tòa pháo đài ở cửa cốc chỗ khe sâu, nhưng lúc này tốc độ hành quân của quân Minh đột nhiên nhanh hơn, nhiều nhất bảy ngày là có thể đến rồi, thời gian ngắn như vậy nếu muốn xây một tòa pháo đài kiên cố tuyệt đối không có khả năng, Đức Xuyên Gia Quang cũng đành buông tha ý nghĩa này.

- Tướng quân đại nhân không cần hoảng hốt.

Thổ Tỉnh Lợi Thắng lạnh nhạt nói:

- Tốc độ hành quân của đại quân Minh triều đột nhiên nhanh lên cũng không có gì kỳ quái, bởi vì lúc này đại quân Mạc Phủ ta cũng đã tập kết ở Thượng Dã Nguyên, mục đích của người Minh triều cũng đã đạt được, đương nhiên không cần cố ý giảm bớt tốc độ hành quân.

Đức Xuyên Gia Quang ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi:

- Quân Quan Tây của Tửu Tỉnh đại nhân có tin tức không?

Quật Điền Chính Thịnh cung kính đáp:

- Tướng quân đại nhân, Tửu Tỉnh đại nhân đã tập kết được ba vạn quân đội ở Kinh Đô, trong đó có ba nghìn thiết pháo đội cùng với năm trăm lính đánh thuê, lúc này đang hướng về phía Thượng Dã Nguyên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ cắt đứt đường lui của đại quân Minh triều khi chúng tiến vào khe sâu.

- Ừ.

Đức Xuyên Gia Quang gật gật đầu, quay đầu hỏi Thổ Tỉnh Lợi Thắng nói:

- Thổ Tỉnh quân, kế tiếp nên làm thế nào?

Thổ Tỉnh Lợi Thắng không cần nghĩ ngợi đáp:

- Tiếp tục triệu tập quân đội, gom góp đầy đủ lương thảo cùng đồ quân nhu, chuẩn bị quyết chiến một trận với đại quân Minh triều! Một trận này chẳng những liên quan đến tồn vong sinh tử của Mạc Phủ ta, mà còn liên quân đến sinh tử tồn vong của đế quốc Nhật Bản ta, liên quan đến sinh tử tồn vong của dân tộc Đại Hòa chúng ta, cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó.

Ở bán đảo phía nam, Đạm Mã Tích.

Hơn một ngàn thổ dân lao động đang bận bịu ở công trường, một tòa pháo đài quân sự hình thức đơn giản đã hình thành, Thi Lang và vài tên tướng lĩnh ở hạm đội thứ hai vây quanh đang thị sát tiến triển của công trình, Vương gia nói, pháo đài ở Đạm Mã Tích là trạm tiền tiêu của hải quân Trung Ương Quân đế quốc Đại Minh ở hướng nam, hướng tây, Thi Lang cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy nào.

Thi Lang chỉ biết phụng mệnh mà làm, kỳ thật y không biết Đạm Mã Tích có giá trị quân sự gì.

Trên thực tế, không bao nhiêu năm sau, Đạm Mã Tích đã trở thành một tòa thành lũy quân sự cực kỳ trọng yếu, theo đế quốc Đại Minh ngày càng hùng mạnh, cùng với chính sách xâm lược vô cùng lớn, xúc tu của đế quốc sẽ vươn ngày càng rộng thêm xa hơn Nam Á, châu Úc và thậm chí là Trung Đông và Châu Phi.

Theo đế quốc không ngừng khai phá ra bên ngoài, vị trí địa lý của Đạm Mã Tích đã trở thành một điều không thể thiếu trong chiến lược đế quốc thực dân, bất kể là sử dụng thương thuyền đi phương Tây, hay là thuyền vận chuyển binh, hay hạm đội hải quân lúc đi qua Đạm Mã Tích, đều phải ở đây nghỉ ngơi và hồi phục, bổ sung nước ngọt cùng rau quả, lương thực mới.

Đạm Mã Tích đối với đế quốc Đại Minh mà nói, tương đương với địa vị của Nam Phi đối với cường quốc phương Tây trong lịch sử.

Nhìn thấy Thi Lang, quan phụ trách trông coi bước nhanh đến, cúi chào nói:

- Tướng quân!

Thi Lang quay lại chào hỏi theo nghi thức quân đội, cau mày nói:

-Tiến độ quá chậm, nửa tháng nữa, nhóm đóng quân đầu tiên sẽ tới, pháo đài ở Đạm Mã Tích vẫn mang hình dạng này, người ở như thế nào đây?

Quan quân phụ trách trông coi kêu khổ nói:

- Tướng quan, thổ dân hầu tử này quá lười.

- Lười?

Thi Lang mất hứng nói:

- Trong tay ngươi không phải là có roi da sao, lẽ nào không xua được bọn chúng sao?

- Vô dụng thôi.

Quan quân cười khổ nói:

- Ty chức cũng đã chém trên trăm số thổ dân rồi, nhưng bọn người kia vẫn cứ nửa chết nửa sống như vậy.

Thi Lang nói:

- Vậy thì tìm nhiều thổ dân đến hơn.

Quan quân bất đắc dĩ nói:

- Ty chức đã phái ra hai đội binh lực rồi, thổ dân ở gần đây đã gần như bị điều đến hết rồi.

- Tìm hết thổ dân ở vùng phụ cận rồi, ngươi không biết đến đảo Trảo Oa, Tô Môn Đáp Tịch bắt sao?

Thi Lang lãnh đạm nói:

- Tóm lại là đi đâu để tìm thổ dân hầu tử là chuyện của ngươi, ta muốn ngươi trong nửa tháng phải làm cho tốt một pháo đài đơn giản ở chỗ này, để huynh đệ lục quân sắp đến có chỗ ở, có cơm ăn, có nước sạch uống.

Quan quân cúi chào theo nghi thức quân đội, cất cao giọng nói:

- Vâng!

Ở Tây Bá Lợi xa xôi, lúc này đang trong trời đông giá rét.

Kháp Khắc Đồ mặc dù là trạm tiền tiêu của đế quốc Đại Minh nằm ở Tây Bá Lợi, lúc này vẫn là một khu quần cư nho nhỏ như trước, tổng cộng chỉ có ba hộ cao bồi bắc bộ ngụ lại, nhà lão Mạnh chỉ có một đứa con, nhà lão Tống có ba đứa con trai, hộ lớn nhất là nhà lão Đinh, có chín đứa con trai, tuy nhiên phần lớn chỉ là những đứa nhỏ choai choai.

Ba hộ cao bồi bắc bộ ở Kháp Khắc Đồ có được mấy trăm mẫu trang viên và hơn một trăm mẫu đất rừng, còn có mười mấy nô lệ Thát tử giúp việc, bình thường người của ba hộ này đều ra ngoài khai hoang, nữ nhân trồng trọt cây nhà lá vườn, nhưng bây giờ là mùa đông nhà nông không có việc gì làm, nhóm cao bồi bắt đầu đi ra ngoài săn thú.

Trong rừng rậm ở Tây Bá Lợi khắp nơi đều là sài lang hổ báo, chỉ cần ngươi có gan là đã có cả đống thịt thú rừng chim muông, phải có vận khí tốt mới săn được gấu Tử Hòa và hổ Đông Bắc, đem mật gấu và da hổ mang lên thị trấn cách đó vài trăm dặm, nhất định có thể bán được giá tốt, có lẽ sẽ đổi được nhiều nô lệ Thát tử.

Khi các nam nhân đều ra ngoài săn thú, các nữ nhân cũng tụ tập, ngoài cửa thôn chỉ có bảy tám đứa nhỏ nhơ nhỡ đang chơi đùa.

Đúng lúc này, trên tháp canh ở cửa thôn đột nhiên vang lên âm thanh cảnh báo, bảy tám đứa trẻ choai choai đang chơi đùa lập tức chạy về trong thôn, một đám lấy súng săn trong nhà ra, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới tường vây bên ngoài thôn, xem bộ dạng thuần thục của những đứa trẻ này, rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này rồi.

Rất nhanh, trên cánh đồng mù mịt tuyết liền xuất hiện hơn mười chiếc xe trượt tuyết, trượt trên bề mặt tuyết, rõ ràng có thể nghe thấy âm thanh tiếng chó sủa còn có tiếng người đánh xe quát lớn, trong bảy tám đứa trẻ chỉ có con của nhà lão Tống là nhiều tuổi nhất, nhưng cũng mới mười bốn tuổi, thấy thế không chút hoang mang nói:

- Những người Nga La Tư chết tiệt đó lại đến nữa, có hai mươi mấy người!

Những đứa nhỏ còn lại động tác thuần thục đóng cửa lại, kéo cầu treo, sau đó giơ súng săn trong tay lên.

- Ngươi, ngươi.

Đứa con cả của Tống gia chỉ vào hai đứa nhỏ tuổi nhất trong đó nói:

- Đi lên tháp cao trong thôn châm lửa.

Hai đứa bé con vội vã chạy đi, rất nhanh tháp cao ở chính giữa thôn đã dấy lên ngọn lửa hừng hực, bởi vì trên đống cỏ đã được bỏ thêm phân sói, sinh ra một lượng khói đặc lớn, khói đặc bay lên như diều gặp gió, ngoài hơn mười dặm đều có thể thấy được, thời gian trôi đi không quá một lát, một tụ điểm khác ở ngoài mười dặm cũng dấy lên cuộn khói báo động...

Rất nhanh, sáu cái xe trượt tuyết liền vọt tới bên ngoài thôn.

Đứa con lớn nhất của Tống gia ra lệnh một tiếng, mấy đứa nhỏ liền đồng thời đè tay lên cò súng, cánh đồng tuyết yên tĩnh hôm nay lại vang lên một tràng tiếng súng kịch liệt, hai người Nga La Tư ở một đầu xe trượt tuyết liền ngã xuống, đừng nhìn những đứa trẻ này còn nhỏ, nhưng thời gian bọn chúng nghịch súng cũng không ngắn, trên dưới một trăm bước cũng có thể bắn chuẩn.

Còn dư lại hai mươi mấy người Nga La Tư cuống quýt từ xe trượt tuyết nhảy xuống dưới, đều tự tìm cây cối, tảng đá làm vật che chắn, sau đó kịch liệt bắn nhau với nhóm trẻ con ở trên tường viện, người Nga La Tư mặc dù nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trong lúc bắn nhau bọn họ không hề chiếm được thế thượng phong.

Bởi vì súng săn đám trẻ con sử dụng đều là súng nòng từ trong Trung Ương Quân chế ra, mặc dù nhét giấy xác đạn vào, bất kể là tầm bắn hay độ chính xác, đều vượt xa súng ngòi lửa kiểu cũ của người Nga La Tư, trong trời đông giá rét này, súng ngòi lửa của người Nga La Tư còn thường bị tắt lửa.

*****

Tiến hành bắn nhau không đến nửa giờ, xa xa trên cánh đồng tuyết liền vang lên tiếng chó sủa.

Cứu binh của người Minh triều sắp đuổi tới, người Nga La Tư biết mình đánh lén thất bại, đành phải bỏ lại mấy thi thể nhảy lên xe trượt tuyết chạy trốn, đám trẻ con ở trên tường vây vẻ mặt điềm tĩnh, không có chút ý tứ nhảy nhót tung tăng, ở trong này, cảnh tượng như vậy gần như cách mỗi mười ngày nửa tháng lại diễn ra một lần, bọn chúng sớm đã hình thành thói quen đối với cuộc sống như vậy.

Ước nguyện ban đầu của Vương Phác lúc trước ban bố "Sát Hồ lệnh" đã dần dần trở thành sự thật, không cần vài nữa những đứa trẻ này sẽ trưởng thành, lấy sự cường đại của Trung Ương Quân để kêu gọi, chỉ cần một tờ lệnh động viên, những đứa trẻ này sẽ không chút do dự hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, có thể tưởng tượng, những đứa trẻ ngày đó sau khi nhập nhũ sẽ có biểu hiện như thế nào? Tương lai Trung Ương Quân Đại Minh sẽ thay đổi đáng sợ cỡ nào?

Nhật Bản.

Sáu ngày sau đó, Trung Ương Quân Đại Minh thuận lợi tới Thượng Dã Nguyên, lúc này trong khe sâu đã tập kết được mười sáu vạn quân Mạc Phủ, còn có bóng dáng một nhánh quân Mạc Phủ khổng lồ đi theo phía sau Trung Ương Quân Đại Minh, thủy chung duy trì khoảng cách là năm mươi dặm, không quá tiếp cận, cũng không để giãn khoảng cách với quân Minh.

Đối mặt với địa hình bất lợi, đối mặt với sự truy đuổi trước sau của quân Mạc Phủ, Trung Ương Quân Đại Minh không có một chút do dự, cũng không có bất kỳ dừng lại, đi theo Thống soái tối cao Vương Phác tiến vào khe sâu. Trung Ương Quân Đại Minh vừa mới tiến vào khe sâu, tốc độ hành quân của quân Mạc Phủ theo đuôi phía sau đột nhiên nhanh hơn, từ phía sau ngăn chặn cửa cốc ở phía Tây.

Cửa cốc ở sườn đông của khe sâu, mười sáu vạn quân Mạc Phủ chờ đợi đã lâu.

Đại doanh của quân Mạc Phủ, trong trướng của Đức Xuyên Gia Quang.

Khi đám người Đức Xuyên Gia Quang đang cùng Thổ Tỉnh Lợi Thắng, Thanh Sơn Trung Tuấn nghị sự, Quật Điền Chính Thịnh vội vã đi đến, quỳ một chân trên đất bẩm:

- Tướng quân đại nhân, đại quân Minh triều đã tiến vào khe sâu rồi!

- Hả?

Đức Xuyên Gia Quang nghe vậy mừng rỡ nói:

- Người Minh triều thật sự tiến vào khe sâu sao?

- Cực kỳ chính xác

Quật Điền Chính Thịnh khẳng định nói:

- Toàn bộ đại quân Minh triều đã tiến vào khe sâu.

Đức Xuyên Gia Quang vội la lên:

- Quan Tây của Tửu Tỉnh Quân đang đóng ở đâu?

Quật Điền Chính Thịnh đáp:

- Tửu Tỉnh đại nhân và tám vạn đại quân đã đóng kín cửa cốc ở phía sau của đại quân Minh Triều, sử dụng một câu tục ngữ của Trung Quốc cổ đại, lúc này đại quân Minh triều đã là cá trong chậu rồi.

- Tốt, thật tốt quá.

Đức Xuyên Gia Quang rạng rỡ vui vẻ nói:

- Lần này người Minh triều có mọc thêm cánh cũng không thể bay được.

Thanh Sơn Trung Tuấn ở một bên cũng hung hăng phụ họa nói:

- Quá cuồng vọng, người Minh triều thật sự là quá cuồng vọng, quả thực là kiêu ngạo, ngông cuồng đến cực điểm! Biết rõ địa hình của Thượng Dã Nguyên gây bất lợi cho bọn họ, vậy mà vẫn dám chui dầu vào bên trong, đây rõ ràng là chúng không đem hơn mười vạn đại quân Mạc Phủ chúng ta để vào mắt.

Chỉ có sắc mặt của Thổ Tỉnh Lợi Thắng nhìn qua có chút ngưng trọng.

Đại quân Minh triều dễ dàng tiến vào khe sâu như thế, ít nhiều có chút ngoài dự liệu của y, nguyên bản y nghĩ đại quân Minh triều nhất định sẽ tạm trú ở ngoài khe sâu phía tây một thời gian ngắn, dò xét địa hình rồi mới quyết định có đi qua khe sâu hay không, nhưng làm cho người ta giật mình chính là đại quân Minh triều lại lập tức vào trong thung lũng, người Minh triều thật sự chỉ là kiêu ngạo, ngông cuồng sao?

Đức Xuyên Gia Quang rào rào rút đao võ sĩ ra, bổ về phía trước một chút, hung tợn nói:

- Đạo Diệp Chính Cát!

Một gã võ sĩ phục trang nghiêm chỉnh tiến lên, quỳ một chân trên đất đáp:

- Có thuộc hạ.

Người võ sĩ này tên là Đạo Diệp Chính Cát, là con thứ của dưỡng mẫu Xuân Nhật Cục Đức Xuyên Gia Quang. Hai anh em Đạo Diệp Chính Cát và Đạo Diệp Chính Thắng từ nhỏ đã là thư đồng cho Đức Xuyên Gia Quang, ba người mặc dù không phải là anh em ruột, nhưng cảm tình lại hơn hẳn anh em ruột, sau khi Đức Xuyên Gia Quang kế vị, hai huynh đệ cũng nước lên thì thuyền lên thành thân tín đáng tin cậy của y, trước sau cũng được phong đại danh.

Đức Xuyên Gia Quang hạ lệnh:

- Đem hai vạn đại quân thẳng tiến đến cửa cốc, ngăn cản khả năng tiến công của quân Minh.

- Vâng!

Đạo Diệp Chính Cát rầm rầm đồng ý, lĩnh mệnh đi.

Đức Xuyên Gia Quang lại nói:

- Hộ Điền Thị Thiết.

Hộ Điền Thị Thiết đáp:

- Có thuộc hạ.

Đức Xuyên Gia Quang ra lệnh:

- Dẫn một đội nhân mã, chuẩn bị tiếp ứng Đạo Diệp Quân bất cứ lúc nào.

Hộ Điền Thị Thiết đáp:

- Vâng!

Đức Xuyên Gia Quang lại nói:

- Tùng Bình Tín Cương, Bản Thương Trọng Xương.

Lại có hai vị đại danh bước ra khỏi hàng lên tiếng trả lời, đáp:

- Có thuộc hạ.

Đức Xuyên Gia Quang truyền lệnh:

- Dẫn một đội nhân mã đào chiến hào ở cửa cốc, thiết lập chướng ngại.

Bởi vì sợ quân Minh thay đổi tuyến đường, nên đến hiện tại, quân Mạc Phủ cũng chưa dám đào chiến hào cũng như thiết lập chiến hào ở cửa cốc, lúc này đại quân Minh triều rốt cục cũng vào khe sâu, Tửu Tỉnh Trung Thế cũng đã ngăn chặn đường lui của quân Minh ở phía sau, quân Mạc Phủ rốt cục cũng hoàn toàn yên tâm về đường đi rồi.

Trong thung lũng, hơn ba vạn Trung Ương Quân Đại Minh chia làm bốn cánh quân dọc theo đường hẹp uốn lượn phía trước thung lũng mà vào.

Địa hình khe sâu ở Thượng Dã Nguyên không thể nói rõ là có bao nhiêu hiểm trở, hai bên sườn núi chỉ có một ít lùm cây thưa thớt mọc lên, căn bản là không có biện pháp để đặt quân mai phục, hơn nữa còn không tính đến độ dốc của triền núi, pháo xa và xe chở quân nhu tuy rằng không có biện pháp leo lên đỉnh núi, nhưng bộ binh lại hoàn toàn có thể vượt qua đỉnh núi.

Tuy nhiên, địa hình nơi này đích xác là bất lợi đối với hỏa khí.

Khe sâu quanh co khúc khuỷu tựa như chín khúc ruột, cách mấy trăm bước lại có một đạo chuyển biến, mấy vạn đại quân đi ở trong thung lũng, nhưng chung quanh chỉ nhìn thấy mấy trăm người, nếu muốn nã pháo ở địa hinh này, đạn pháo bay đi nhất định sẽ bị triền núi ngăn trở, rất khó tạo thành sát thương đối với địch.

Còn có, trong thung lũng gần như tìm không thấy vùng đất bằng phẳng rộng quá mười bước, nếu Trung Ương Quân muốn triển khai bắn theo hàng, vậy thì phải đứng ở hai bên sườn núi, vì mấy hôm trước tuyết rơi lớn, triền núi tuy rằng không quá dốc, nhưng quân lính đứng ở phía trên cũng dễ bị trượt chân, địa hình như vậy nếu muốn xếp thành hàng bắn quy mô lớn là không dễ dàng rồi.

Tuy nhiên, Vương Phác lại không hề lo lắng.

Súng kíp lúc đầu bởi vì tốc độ bắn chậm, độ chính xác kém, cho nên ỷ lại nghiêm trọng vào việc bắn dày đặc, mới gây sát thương hiệu quả, nhưng lúc này Trung Ương Quân Đại Minh sử dụng là súng trường, có rảnh nòng súng, có băng đạn, còn có ống nhắm, cách chế tạo về cơ bản cùng với súng trường cận đại không có gì khác nhau, súng trường hiện đại như thế, đã không cần dựa vào đội ngũ bắn dày đặc nữa.

Huống chi, Trung Ương Quân Đại Minh không chỉ dựa vào Đại tướng quân pháo và súng trường tiên tiến, còn có vũ khí cận chiến sắc bén - Long vương pháo cải tiến! Hiệu quả của Long vương pháo cải tiến rất tốt, lực sát thương càng mạnh, hơn nữa chỉ cần kéo ngòi nổ là có thể gây nổ, không giống như Long vương pháo trước kia phải cần dùng ngòi lửa đốt lửa.

Lúc mới quyết định tiến quân lên Thượng Dã Nguyên, Vương Phác cũng đã chọn xong chiến thuật.

Thân làm một kẻ xuyên không, cho dù Vương Phác không hiểu quân sự, nhưng cũng đã xem qua rất nhiều bộ sách và phim điện ảnh, lấy kiến thức mà hắn tích lũy cho dù chưa hiểu quá rõ chiến thuật của hỏa khí, nhưng đối với cổ nhân thời đại này mà nói, hắn tuyệt đối có thể được xưng tụng là một nhà chỉ huy trác tuyệt!

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Lý Định Quốc và hai thân binh cưỡi ngựa phi nhanh tới.

Lý Định Quốc ghìm ngựa dừng lại, lớn tiếng bẩm:

- Vương gia, năm dặm ở tiền phương phát hiện người Nhật Bản, bày trận dọc theo khe sâu, xem bộ dạng là muốn ngăn chúng ta đi tới, mười dặm phía trước chính là cửa cốc rồi, ít nhất năm vạn quân Mạc Phủ đang đào chiến hào và thiết lập trướng ngại ở ngoài cửa cốc, có vẻ là muốn chặn đường của quân ta.

- Chặn đường? Như vậy sao được!

Tư Lệnh Hạm đội thứ ba ba Trương Nhan Lân theo Lục quân xuất chinh vội la lên:

- Vương gia, người Nhật Bản phía trước hãy giao cho đội hải quân lục chiến chúng ta, ty chức cam đoan với ngài, không đến nửa canh giờ sẽ tiêu diệt toàn bộ đám người Nhật Bản này, phá bỏ chướng ngại cho các huyng đệ lục quân.

- Không, không vội.

Vương Phác khoát tay áo, lạnh nhạt nói:

- Bây giờ người Nhật Bản mới nhớ tới cắt đứt đường đi, đã muộn rồi!

- Đã muộn?

Trương Nhan Lân ngạc nhiên nói:

- Vậy... hôm nay không đánh?

- Không đánh.

Vương Phác lạnh nhạt nói:

- Truyền lệnh, toàn quân hạ trại, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ cùng người Nhật Bản quyết chiến.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-335)


<