Vay nóng Tima

Truyện:Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 038



Tiếu ngạo giang hồ
Trọn bộ 225 hồi
Hồi 038: Lưu Chính Phong thụ chức triều đình
3.00
(một lượt)


Hồi (1-225)

Siêu sale Lazada

Nghi Lâm niệm kinh thanh âm mỗi lúc một êm dịu, tưởng chừng như trong tay nàng có cầm một cành dương thực sự vẩy nước nhiệm màu cứu khổ cứu nạn của Bạch y đại sĩ.

Mỗi câu niệm quan thế âm bồ tát là một lời thỉnh nguyện chân thành.

Lệnh Hồ Xung thấy trong lòng vừa cảm kích vừa được an ủi, bất giác nhiệt độ lui dần.

Tiếng niệm kinh ôn hòa đưa gã vào cõi mộng.

Khu sơn dã này yên tĩnh, nhưng trong Lưu phủ ở Hành Sơn quần hùng tụ hội vừa diễn ra một trường khoa kiếm giương cung, một trận gió tanh mưa máu, một phen rồng tranh hổ đấu.

Nhắc lại chuyện Nhạc Bất Quần thu Lâm Bình Chi vào làm môn hạ rồi thẳng tới Lưu phủ dự hội.

Lưu Chính Phong được tin vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Lão không ngờ nhân vật lớn tiếng trong võ lâm như Quân Tử Kiếm, chưởng môn phái Hoa Sơn cũng thân hành đến mừng. Lão lật đật ra tận ngoài xa nghênh tiếp, miệng không ngớt ngỏ lời cảm tạ.

Nhạc Bất Quần hết sức khiêm nhượng, vẻ mặt tươi cười đưa câu chúc hạ, rồi cùng Lưu Chính Phong dắt tay tiến vào cổng lớn.

Bọn Thiên Môn đạo nhân, Ðịnh Dật sư thái, Dư Thượng Hải, Quan tiên sinh, Hà Tam Thất cũng xuống thềm nghinh tiếp, trao đổi mấy câu chuyện hàn huyên.

Dư Thượng Hải trong lòng ôm mối hoài nghi, bụng bảo dạ:

- Chưởng môn phái Hoa Sơn thân hành tới đây tất vì mình, chắc không phải vì nể mặt Lưu Chính Phong. Bọn Ngũ nhạc kiếm phái của y tuy người nhiều thế mạnh, phái Thanh Thành mình cũng chẳng nên gây sự với y. Song nếu Nhạc Bất Quần mà buông lời khiếm nhã thì mình sẽ chất vấn trước về cái tội Lệnh Hồ Xung vào ngủ trong kỹ viện và hỏi y xem đó là đường lối gì? Nếu y trở mặt mình sẽ động thủ.

Ngờ đâu Nhạc Bất Quần lại xá dài cung kính nói:

- Dư quán chủ! Lâu năm không gặp, nay quán chủ càng tinh thần hơn trước. Tại hạ nghe nói quán chủ đã luyện được môn "Hạc lệ cửu tiên thần công" độc đáo của quý phái. Thật là đáng mừng.

Dư Thượng Hải giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

- Môn "Hạc lệ cửu tiên thần công" quả mình đã luyện được đến nơi, chỉ còn ba phần hỏa hậu chưa đủ. Thế mà lão này đã được tin tức mau lẹ đưa đến tai rồi.

Nhưng trước mặt nhiều tay cao thủ, lão không muốn nói chỗ sở đoản của mình ra mà chỉ hàm hồ đáp:

- Môn "Hạc lệ cửu tiên thần công" kể ra tại hạ đã luyện tạm được, nhưng nói là thành công thì không dám.

Lão vừa ra chiều hãnh diện vừa tỏ vẻ khiêm cung bằng câu nói mập mờ.

Bọn Thiên Môn đạo nhân, Ðịnh Dật sư thái đều run lên, vì họ biết "Hạc lệ cửu tiên thần công" là một công phu uy lực phi thường của phái Thanh Thành. Mấy trăm năm nay chưa nghe thấy ai luyện nổi, họ còn cho là môn đó đã thất truyền từ lâu. Không ngờ đến lão đạo nhân loắt choắt này lại ngấm ngầm khổ công luyện được thành tựu. Thảo nào mấy bữa nay lão có vẻ phách lối, không coi ai ra gì, thì ra lão ỷ mình vào thần công này.

Ðang lúc nói chuyện, trong Lưu phủ lại có tân khách các ngả lục tục kéo đến.

Bữa nay là ngày chính tiệc mừng "Rửa tay gác kiếm" của Lưu Chính Phong.

Bắt đầu giờ Tỵ, Lưu Chính Phong lui vào nội đường, giao cho đệ tử chiêu đãi tân khách.

Gần tới giờ Ngọ, hơn hai trăm vị khách xa kéo tới đông như nước chảy.

Nào phó bang chúa Cái bang là Trương Kim Ngao Ngư, nào Hạ lão phụng sư trong Lục hợp môn ở Trịnh Châu dẫn ba chàng rể, nào Thiết mỗ mỗ trên ngọn Thần Nữ dãy Tam Giác ở Xuyên Ngạc, nào bang chúa Phan Hống ở bang Hải Sa ngoài Ðông Hải, nào Ðiểm Thương nhị hữu là Thần Ðao Bạch Khắc và Thần Bút Lưu Tây Tư... lục tục kéo đến. Trong những bọn này, có người đã từng quen biết, có người chỉ hâm mộ thanh danh mà chưa từng gặp mặt.

Thiên Môn đạo nhân cùng Ðịnh Dật sư thái chia nhau vào nghỉ trong sương phòng riêng biệt, không đi chào hỏi mọi người, bụng bảo dạ:

- Lưu Chính Phong là tay cao thủ phái Hành Sơn mà sao không biết tự trọng, lại đi kết giao cả với những người chẳng hiểu lai lịch trên chốn giang hồ. Y làm như vậy há chẳng tổn hại đến thanh danh của Ngũ nhạc kiếm phái mình?

Chỉ có Nhạc Bất Quần tên gọi Bất Quần mà tính tình lại thích kết bạn. Trong những bọn khách đều có hạng tầm thường vô danh, hoặc người không rõ tiếng tăm, song lão gặp ai cũng niềm nở nói cười, không hề đưa cái chiêu bài chưởng môn phái Hoa Sơn, một cao nhân bậc nhất trên chốn giang hồ ra với thiên hạ.

Lúc này bọn đệ tử chỉ huy đám bộc dịch nhà bếp nhộn nhịp sắp đặt hơn 200 chiếc chiếu tiệc.

Nội đệ Lưu Chính Phong là Khoái Mã Phương Thiên Câu và bọn đệ tử Hướng Ðại Niên, Mễ Vi Nghĩa của nhà họ Lưu nghiêm trang mời tân khách vào tiệc.

Theo địa vị cùng danh vọng trong võ lâm thì chưởng môn phái Thái Sơn là Thiên Môn đạo nhân đáng ngồi chủ tịch nhưng Ngũ nhạc kiếm phái đã kết minh với nhau, Thiên Môn đạo nhân và Nhạc Bất Quần, Ðịnh Dật sư thái... giữ địa vị một nửa làm chủ nhân, nên không tiện ngồi trên, đều lùi cả lại để nhường chỗ cho khách.

Các bậc tiền bối võ lâm suy nhượng nhau hoài, không ai chịu ngồi vào thủ vị.

Bỗng mấy tiếng cồng "bong bong" từ cổng ngoài báo vào, tiếp theo âm nhạc nổi lên. Ðồng thời văng vẳng tiếng loa dẹp đường. Hiển nhiên có quan tư nào đi tới cổng ngoài.

Quần hùng đang sửng sốt thì thấy Lưu Chính Phong mặc áo trường bào bằng gấm lật đật từ nội đường chạy ra.

Lát sau, thấy lão kính cẩn đón tiếp một viên quan mặc phẩm phục đi tới.

Quần hùng đều rất lấy làm kỳ tự hỏi:

- Chẳng lẽ viên quan này lại là một cao thủ võ lâm?

Họ thấy y tuy xiêm áo huy hoàng, nhưng cặp mắt lờ đờ, đầy vẻ tửu sắc, hiển nhiên không phải là con người bản lãnh cao cường.

Nhạc Bất Quần bụng bảo dạ:

- Lưu Chính Phong là một nhà thân sĩ nổi danh ở Hành Sơn lão thường kết giao với quan nha, bữa nay là ngày đại hỉ của lão, địa phương quan đến mừng cũng chẳng có chi là lạ.

Viên quan kia ngang nhiên đi vào, bệ vệ đứng giữa, sau lão bọn nha dịch quỳ một gối xuống, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu một cái khay phủ đoạn vàng. Trên khay đặt một cuốn trục.

Viên quan kia khom lưng đón lấy cuốn trục nói:

- Ðây là thánh chỉ của đức Kim Thượng. Lưu Chính Phong hãy nghe tuyên chiếu!

Quần hùng thấy thế đều giật mình kinh ngạc tự hỏi:

- Bữa nay Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng, gói kiếm quy ẩn đều là những chuyện riêng trên chốn giang hồ có liên quan gì đến triều đình? Sao đức hoàng đế lại thánh chỉ tới nơi? Hay là Lưu Chính Phong mưu đồ việc đại nghịch bị triều đình phát giác. Nếu vậy thì lão phạm tội tày đình phải toàn gia tru lục, giết cả chín họ.

Mọi người đắu có một nghĩ như vậy, ai nấy liền đứng lên không nói gì, lấy binh khí ra cầm tay. Họ cho rằng viên quan này đã đến đây tuyên đọc thánh chỉ thì tất nhiên đã bố trí quan binh vây bốn mặt Lưu phủ và không tài nào tránh khỏi một cuộc ác chiến. Mình đã là chỗ thâm giao với Lưu Chính Phong quyết nhiên chẳng thể tự thủ bàng quan. Hơn nữa dưới cái ổ vỡ làm gì còn có quả trứng toàn vẹn? Chỉ lát nữa chờ cho Lưu Chính Phong biến sắc quát mắng lệnh quan là mọi người sẽ xô vào chém nát nhừ viê một nghĩ Ngờ đâu Lưu Chính Phong vẫn bình tĩnh như thường.

Lão quỳ gối xuống hướng vào viên quan sụp lạy ba lạy lớn tiếng nói:

- Kẻ vi thần là Lưu Chính Phong xin nghe thánh chỉ. Kính chúc Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Quần hùng nghe thấy chẳng ai là không ngạc nhiên.

Viên quan kia mở cuốn trục ra tuyên đọc:

"Cứ Tuần Phủ tỉnh Hà Nam tâu trình: Kẻ thứ dân ở huyện Hành Sơn là Lưu Chính Phong đã giỏi nghề cung kiếm lại sốt sắng với công vụ, tài y đáng nên trọng dụng. Vậy phong cho y chức Tham Tướng để từ đây y vì triều đình gắng sức - Khâm thử"

Lưu Chính Phong dập đầu nói:

- Vi thần là Lưu Chính Phong bái tạ hoàng ân, cầu chúc thánh thượng muộn năm.

Lão đứng lên nhìn viên quan khom lưng nói tiếp:

- Ða tạ Trương đại nhân đã có lòng đề bạt.

Viên quan vuốt râu mỉm cười đáp:

- Cung hỉ! Cung hỉ! Lưu tướng quân! Từ đây hai ta là nhất diện chi thần, hà tất tướng quân phải khách sáo.

Lưu Chính Phong nói:

- Tiểu tướng nguyên là một kẻ thất phu cỏ dã. Bữa nay được triều đình phong cho quan tước. Ðó là ơn mưa móc của đức hoàng thượng bao cho, khiến cho tiểu tướng được rạng vẻ tổ tông, nhưng cũng là đặc ân của tuần phủ đại nhân và Trương đại nhân đã đặc cách tài bồi.

Viên quan cười nói:

- Không dám! Không dám!

Lưu Chính Phong quay lại hỏi Phương Thiên Câu:

- Phương hiền đệ! Lễ vật kính mừng Trương đại nhân đâu?

Phương Thiên Câu đáp:

- Tiểu đệ đã chuẩn bị cả đây rồi.

Gã quay lại lấy một cái quả tròn. Trong quả đặt một cái bọc gấm.

Lưu Chính Phong hai tay bưng lên cười nói:

- Chút lễ mọn này không đủ tỏ chút lòng thành. Mong Trương đại nhân thâu nhận cho.

Người được kêu bằng Trương đại nhân cười đáp:

- Ðã là chỗ anh em mà Lưu đại nhân sao còn bày vẽ?

Hắn đưa mắt cho tên sai dịch đứng bên đón lấy.

Tên sai dịch tiếp lấy hộp thì hai cánh tay trĩu xuống. Hiển nhiên vật trong hộp phân lạng khá nặng. Ðúng là vàng chứ không phải bạc.

Trương đại nhân cười híp mắt lại nói:

- Tiểu đệ mình mang công vụ không nán lại được. Vậy tiểu đệ uống ba chung rượu để kính mừng Lưu tướng quân, bữa nay được phong hàm thụ chức rồi chẳng bao lâu lại gia quan tiến chức, ân trạch còn nhiều.

Tả hữu rót rượu đưa lên.

Trương đại nhân uống cạn ba chung rượu rồi chắp tay trở gót ra đi.

Lưu Chính Phong cũng mặt mày hớn hở đưa chân ra ngoài cổng lớn.

Tiếng chiêng trống lại vang lên, Lưu phủ nội hiệu tiễn khách.

Màn kịch này thật ra ngoài nghĩ của quần hùng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không biết nói thế nào. Vẻ mặt vừa bẽn lẽn vừa kinh ngạc.

Bọn tân khách đến Lưu phủ không phải toàn là người hắc đạo, mà cũng không phải hạng dấy loạn, phạm thượng, họ đều là những nhân vật có danh vọng trong võ lâm và đều có tự cao, tự phụ. Trước nay họ vẫn coi quan nha không vào đâu. Bây giờ họ thấy Lưu Chính Phong xu phụ thời thế, lão được hoàng đế phong cho chức Tham Tướng bất quá là một chức quan nhỏ bằng hạt vừng hạt đậu mà đã ra chiều cảm kích muôn vàn, dở bộ điệu nịnh nọt rất khả ố thì trong lòng đều có khinh bỉ lão. Có người không nhịn được, lộ vẻ khinh thường ra mặt. Những tân khách lớn tuổi bụng bảo dạ:

- Coi tình hình này thì mũ áo kia đã lấy tiền mua mà có, chẳng hiểu hắn đã mất bao nhiêu vàng bạc mới mua được sự bảo cử của viên tuần phủ. Lưu Chính Phong trước nay là người chính trực, sao hắn già còn chưa trót đời, tham lợi tham lộc, không cần lựa chọn thủ đoạn để mua lấy chút quan mà làm?

Lưu Chính Phong đi tới trước mặt quần hùng, đầy vẻ hân hoan, mời tân khách vào ngồi.

Chỗ thủ vị vẫn không người, chiếc ghế thái sư vẫn bỏ trống.

Hạ lão quyền sư ở Lục hợp môn là người cao niên nhất ngồi ở ghế đầu mé tả. Ghế đầu mé hữu chỗ của Cái Bang phó bang chúa Trương Kim Ngao Ngư. Trương Kim Ngao Ngư tuy không phải là nhân vật võ nghệ phi thường nhưng Cái Bang là một bang lớn nhất trên chốn giang hồ nên ai cũng kính nể y.

Quần hùng lục tục ngồi xuống.

Người nhà bày bàn rót rượu.

Hướng Ðại Niên bê ra một cổ kỷ trà. Trên kỷ phủ bằng gấm đoạn. Phương Thiên Câu hai tay bưng một vật, ánh vàng sáng rực đặt lên kỷ trà. Ðó là chiếc kỷ vàng đường kính dài chừng thước rưỡi. Chậu đựng đầy nước.

Bỗng ngoài cửa lại nổi lên ba tiếng cồng "bong bong". Tiếp theo là tiếng nổ đì đùng của tám chiếc pháo ống lệnh.

Lưu Chính Phong cười ha hả đi vào sảnh đường. Lão chắp tay xá vòng quanh một lượt.

Quần hùng đứng lên đáp lễ. Lưu Chính Phong dõng dạc tuyên bố:

- Thưa chúng vị anh hùng vào hàng tiền bối! Thưa các vị bằng hữu! Thưa các bạn thanh niên! Các vị chẳng quản đường xa tới đây, Lưu Chính Phong này hân hạnh vô cùng, cảm kích khôn xiết. Bữa nay tiểu đệ rửa tay chậu vàng, rồi từ đây không hỏi đến chuyện giang hồ nữa. Hẳn các vị cũng đã rõ nguyên nhân. Tiểu đệ đã chịu ân điển của triều đình làm một chức quan nhỏ xíu. Người ta thường nói kẻ vi thần đã ăn lộc của chúa phải hết đạo tướng quân. Các hành động trên chốn giang hồ theo bề nghĩa khí, còn quốc gia lại là việc công, phải tuân giữ phủp nước để báo ơn vua. Hai đường lối này dường như mâu thuẫn nhau khiến cho Lưu Chính Phong này lấy làm khó nghĩ. Từ nay trở đi Lưu mỗ ra khỏi võ lâm các đệ tử dưới trướng muốn thay đổi sư môn gia nhập phái khác thì cứ việc tùy tiện. Lưu mỗ mời các vị bằng hữu đến đây để các vị chứng kiến cho. Sau này các vị có đến Hành Sơn, dĩ nhiên Lưu mỗ vẫn là bạn cũ, nhưng bao nhiêu ân oán thị phi trong võ lâm, Lưu mỗ không hỏi tới nữa.

Lão nói xong lại xá dài.

Quần hùng đã liệu trước lão nói câu này đều bụng bảo dạ:

- Hắn đã định ra làm quan là ý chí riêng của hắn, miễn cưỡng thế nào được? Vả hắn cũng không có điều gì đắc tội với ai thì từ nay trong võ lâm coi như không có hắn nữa mà thôi.

Có người lại nghĩ bụng:

- Hành động này có tổn hại đến thanh danh phái Hành Sơn tất chưởng môn phái này là Mạc Ðại tiên sinh tức giận vô cùng, nên không chịu tới đây.

Có người bụng bảo dạ:

- Mấy năm nay Ngũ nhạc kiếm phái là lãnh tụ võ lâm, đi tới đâu làm việc nghĩa hiệp tới đó khiến mọi người khâm phục. Vậy mà Lưu Chính Phong hành động thế này, tuy trước mặt không ai nói gì nhưng trong lòng không khỏi khó chịu.

Có người lại nghĩ thầm:

- Họ bảo Ngũ nhạc kiếm phái là những môn phái nghĩa hiệp chi chi, song một khi thấy quan cao lộc hậu là khép nép dập đầu lạy quan tư, thì còn đâu là hai chữ "nghĩa hiệp"?

Quần hùng mỗi người theo đuổi một nghĩ riêng, trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ. Ðáng lý trước tình hình này, mọi người tới tấp ngỏ lời chúc hạ nào "Phúc thọ toàn quy" nào "Ðại trí đại dũng", mà hơn hai ngàn người chẳng một ai nói câu gì.

Lưu Chính Phong vẫn thản nhiên không để ý, lão quay ra ngoài dõng dạc nói:

- Ðệ tử là Lưu Chính Phong chịu ơn ân sư thu vào môn hạ, truyền dạy võ công, chưa làm gì cho rạng rỡ phái Hành Sơn, thật xấu hổ vô cùng! May có Mạc Ðại sư ca cầm đầu bản môn, Lưu Chính Phong này ngu muội thô lỗ, thì dù có thêm một mình Lưu mỗ cũng không phải là nhiều, thiếu Lưu mỗ không phải là ít. Từ nay Lưu mỗ rửa tay gác kiếm, chuyên tâm theo đường lối sĩ hoạn, nhất định không dùng đến võ nghệ của sư phó để cầu thăng quan tiến chức. Còn những việc ân oán thị phi trên chốn giang hồ hay những cuộc tranh chấp trong các môn phái, Lưu mỗ quyết không hỏi đến. Nếu trái lời tuyên bố thì như thanh kiếm này.

Lão xoay tay lại rút thanh trường kiếm trong tay áo ra, khẽ ấn hai tay đánh cắc một tiếng. Lưỡi kiếm gãy thành hai đoạn. Lưu Chính Phong bẻ gãy kiếm rồi, tiện tay phóng hai đoạn kiếm xuống. Hai tiếng "kịch kịch" khẽ vang lên. Lưỡi kiếm gãy cắm sâu vào trong viên gạch xanh.

Quần hùng thấy thế đều kinh dị, vì nghe tiếng kiếm gãy cắm vào gạch mà thanh kiếm này là một loại khí giới chém vỡ đá, tan ngọc.

Kể ra Lưu Chính Phong vận kình lực để bẻ gãy kiếm thường thì chẳng có chi là kỳ, nhưng lão không phí một chút hơi sức bẻ gãy bảo kiếm nhẹ nhàng như không thì nội lực ngón tay lão ghê gớm không biết đến thế nào mà kể. Lão phải là một tay cao thủ bậc nhất võ lâm.

Văn tiên sinh thở dài nói:

- Ðáng tiếc! Thật là đáng tiếc!

Chẳng hiểu tiên sinh tiếc thanh bảo kiếm hay tiếc vì Lưu Chính Phong, một tay cao thủ hơn đời, can tâm luồn cúi quan nha, tước lộc.

Lưu Chính Phong lộ vẻ tươi cười, xắn tay áo lên toan nhấn xuống chậu vàng. Song hai tay lão tuy còn cách chừng một thước thì bỗng ngoài cổng lớn có tiếng quát:

- Hãy khoan!

Lưu Chính Phong hơi giật mình kinh hãi ngẩng đầu nhìn ra thì thấy bốn hán tử mặc áo vàng đang tiến vào.

Bốn người vào trong cổng chia ra đứng hai bên. Lại thấy một hán tử áo vàng người rất cao ngang nhiên đi vào. Người này tay cầm lá cờ ngũ sắc. Nền cờ dát đầy trân châu bảo thạch, bay phất phới chiếu ra những tia sáng rực rỡ.

Nhiều người đã nhận biết lá cơ này, trong lòng kinh hãi liền hô lên:

- Ðây là cờ lệnh của Minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái.

Người này đi tới trước mặt Lưu Chính Phong giơ cờ lên nói:

- Lưu sư thúc! Ðệ tử vâng mệnh cầm cờ lệnh của Ngũ Nhạc minh chủ đến đây. Lưu sư thúc hãy tạm hoãn việc rửa tay gác kiếm.

Lưu Chính Phong khom lưng đáp:

- Ðã có cờ lệnh Minh chủ, dĩ nhiên Lưu mỗ phải tuần hành. Lão ngừng lại một chút rồi hỏi:

- Không hiểu minh chủ ra lệnh này là có dụng ý gì?

Hán tử đáp:

- Ðệ tử chỉ biết vâng lệnh làm việc, thiệt không hiểu kiến của minh chủ. Xin Lưu sư thúc tha tội cho.

Lưu Chính Phong mỉm cười hỏi:

- Bất tất khách sáo làm chi? Phải chăng ngươi là Thập Trượng Tùng Sử hiền điệt?

Tuy vẻ mặt lão tươi cười, nhưng giọng nói hơi run. Hiển nhiên vụ này cực kỳ đột ngột. Lão là người đã trải nhiều sóng gió mà không khỏi chấn động.

Hán tử đó chính là đệ tử dưới trướng phái Tung Sơn tên gọi Thiên Trượng Tùng Sử Ðăng Ðạt.

Gã thấy Lưu Chính Phong biết rõ danh hiệu mình thì lấy làm đắc ý khom lưng đáp:

- Ðệ tử là Sử Ðăng Ðạt xin bái kiến Lưu sư thúc.

Bốn tên hán tử áo vàng kia cũng đồng thời khom lưng thi lễ.

Ðịnh Dật sư thái rất đỗi vui mừng, nghiêng mình đáp lễ nói:

- Sư phụ ngươi đứng ra ngăn trở việc này thật hay biết mấy! Ta nghĩ rằng bọn người học võ như mình phải coi nghĩa khí làm trọng, lấy tiêu dao tự tại làm thú chui đầu vào nghề quan chức làm cóc gì? Nhưng ta thấy Lưu hiền đệ đã sắp đặt cả rồi, quyết chẳng chịu nghe lời khuyên can của vãi già, nên chẳng buồn nói cho phí lời.

Lưu Chính Phong bây giờ vẻ mặt ỉu xìu nói:

- Ngày trước khi Ngũ nhạc kiếm phái ta giao kết đã ước định giúp nhau bất luận trong trường hợp công hay thủ để duy trì chính khí võ lâm. Lúc gặp việc có liên quan đến năm phái, ai nấy phải tuân hành theo hiệu lệnh của Minh chủ. Lá cờ lệnh ngũ sắc này do năm phái hợp lại chế ra. Khi nhìn thấy cờ lệnh cũng như nhìn thấy minh chủ vậy. Ðó là chuyện dĩ nhiên. Nhưng tại hạ bữa nay rửa tay gác kiếm là việc riêng của cá nhân, nó không vì bội quy củ đạo nghĩa võ lâm mà cũng không liên quan gì đến Ngũ nhạc kiếm phái. Các vị sư huynh, sư đệ cùng bằng hữu trên chốn giang hồ đã có mặt tại đây. Vậy muôn việc đều căn cứ chữ lý mà làm. Việc riêng của Lưu mỗ không bị ràng buộc vào cờ lệnh của minh chủ. Vậy hiền điệt quay về bẩm lại tôn sư là Lưu mỗ không thể tuân lệnh, xin minh chủ tha tội cho!

Lão vừa nói vừa quay lại chỗ chậu vàng.

Sử Ðăng Ðạt vội lạng người tới chắn trước chậu vàng. Gã giơ cao lá lệnh cờ lên nói:

- Lưu sư thúc! Sư phụ đệ tử dặn đi dặn lại phải ráng xin sư thúc hãy tạm hoãn việc rửa tay gác kiếm. Sư phụ đưa cờ lệnh này là để là vẹn tình Ngũ nhạc kiếm phái vì Ngũ nhạc kiếm phái đã coi nhau như anh em một nhà. Hành động của sư phụ vừa duy trì chính khí võ lâm vừa làm điều hay cho Lưu sư thúc.

Lưu Chính Phong cười ha hả nói:

- Vụ này Lưu mỗ không sao hiểu được. Nếu đại sư huynh quả có hảo tâm như vậy thì sao lại không có lời khuyên can từ trước khi khởi sự? Nay Lưu mỗ đã mở đại yến mời tân khách đến đông đủ cả mới đưa cờ lệnh ra ngăn chặn?

Hành động này phải chăng là có khiến Lưu mỗ phải bẽ mặt với quần hùng thiên hạ? Việc đã trót rồi, bây giờ đột nhiên trở giọng há chẳng để các vị hảo hán trên chốn giang hồ cười Lưu mỗ đến thối óc ư?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-225)


<