Vay nóng Tima

Truyện:Trí tuệ Đại Tống - Hồi 044

Trí tuệ Đại Tống
Trọn bộ 865 hồi
Hồi 044: Vở hài kịch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-865)

Siêu sale Lazada

Nước mắt cay xè chảy ra, Vân Tranh đưa tay định vuốt mắt cho Lam Lam thì thấy nàng còn thở, mừng rỡ áp tai vào ngực nàng, đúng rồi, tim vẫn đập, kiểm tra khắp người nàng, không thấy vết thương, máu không phải của nàng, Vân Tranh bế Lam Lam lên, nhìn thấy một vệt máu từ trong phòng dẫn ra ngoài, liền đi theo.

Đi được chừng chục bước, phát hiện Tiêu Vô Văn nằm ngửa mặt lên trời, hạ thân máu me be bét, không nói cũng biết, hắn định thừa lúc hỗn loạn cưỡng bức nàng, cuối cùng chuốc lấy kết cục bi thảm.

Đi tới gần phát hiện không ngờ vẫn còn chưa chết, lửa giận bùng lên, Vân Tranh rút dao đeo bên hông Thương Nhĩ định cho hắn một phát kết liễu, nghĩ một lúc lại thôi, giết loại người này làm gì cho bẩn tay, để hắn sống, sống mới là sự trừng phạt tốt nhất với hắn: - Thương thúc, xem xem còn cứu được không, nếu cứu được nhất định phải cứu.

Thương Nhĩ không hỏi nguyên nhân, lập tức ngồi xuống rạch cái quần rách của Tiêu Vô Căn ra, dương vật bị cắt một nửa, máu vẫn đang chảy, thứ này đã vô dụng rồi, để lại chỉ ảnh hưởng tới việc chữa trị, đưa dao xoẹt một cái cắt nốt phần còn lại đi, nhìn quanh thấy đống vôi sống, lấy một nắm chà lên hạ thể hắn, vôi sống sủi bọt, mau chóng hút hết máu tươi, Tiêu Vô Căn vốn hôn mê bất tỉnh gào lên một tiếng thảm thiết, sau đó người thẳng đơ. Thương Nhĩ làm xong phủi tay đứng dậy: - Cầm máu được rồi, không chết được đâu... Chắc là vậy.

Vân Tranh dẫn đám Thương Nhĩ đi ra cửa sau, chợt một trận gió lướt qua bên người, giật mình quay lại thấy bóng người cao lớn đứng ở hậu hoa viên, hỏi cộc lốc: - Lam Lam làm sao? Đưa cho ta.

Là đạo sĩ Tiếu Lâm, Vân Tranh biết ông ta và lão hòa thượng kia có quan hệ tốt với Lâm huyện lệnh, giao Lam Lam cho ông ta tốt hơn, đưa người tới: - Không sao, chỉ chấn động làm thần trí thất thường.

Tiêu Lâm không nói một lời vào phòng, thoát cái ôm Lam Lam lại phóng đi như một làn gió.

Vân Tranh dẫn đám Thương Nhĩ đi quanh thành quan, cứ gặp nam tử đen xì, đi chân đất, người đầy vết trai sần là xông tới, đều là người Bặc, nói cách khác là loạn dân, kẻ nào cũng có bao lớn bên cạnh là bằng chứng không thể chối cãi, có kẻ còn trần truồng, không biết vừa họa hại nữ tử nào.

Không cần Vân Tranh phải nói gì, đám Thương Nhĩ xông tới như hổ đói, đánh chúng dập mặt xuống đất, không thèm để ý tới tiếng kêu gào, cắt đứt gân tay, buộc thành một hàng dài.

Đi qua chợ, nghe thấy tiếng Cẩu Tử gào khóc thảm thiết, Vân Tranh lặng người một lúc, sau đó ra hiệu cho đám Thương Nhĩ chuyển hướng, hôm nay y đã chứng kiến quá nhiều thứ, sợ nhìn thấy La Lan, sẽ không chịu nổi.

Rất nhiều bộ khoái chết, hơn nữa chết rất thảm, không kẻ nào thi thể lành lặn, Thương Báo ngồi xuống, lật thi thể xem xét, nói: - Đều là vết đao chém, vết cắt rất ngọt, sơn dân không có đao tốt thế này, Còn đây là vết thương của cung tiễn có mũi làm bằng sắt, tên đều đã rút đi, nếu là sơn dân, không cần xóa dấu vết như thế.

Cung tiễn thời này được khống chế nghiêm ngặt, người dân không được phép dùng cung cứng, cung đi săn của đám Thương Nhĩ đều là loại cung nhỏ, tầm bắn hạn chế, đầu vót nhọn chứ không được bọc sắt, bọn họ còn không có, nói gì sơn dân.

Lưu dân công phá được Đậu Sa quan nhưng không công phá nổi đại trạch viện kín cổng cao tường, không riêng nhà Tiêu chủ bạ không bị tấn công, cả khu nhà giàu phồn hoa cũng không bị công phá, bọn họ có gia đinh hộ viện, nếu liên kết với nhau, lưu dân khó lòng đánh vào, nói cho cùng gặp họa chỉ có nhà huyện lệnh và bách tính.

Mặt Vân Tranh càng lúc càng âm trầm, đến đám Thương Nhĩ đi bên cạnh cũng không dám nhiều lời.

Không cần lo cho nha đầu Lương Kỳ nữa, chuyển hướng tới nhà Lưu đô đầu.

Lưu gia không khác nào một thành lũy biến hình, không đẹp mắt lắm nhưng được cái chắc chắn vững trãi, muốn phá nơi này còn khó khăn hơn đánh vào đại viện những nhà giàu có kia, Vân Tranh đứng trước cổng hét lớn: - Lưu đại ca, loạn dân đi hết rồi, ra đây đi có chuyện làm ăn đây.

Vân Tranh vốn định mang quân công này về cho trại, nhưng sau khi nhìn thảm cảnh trong thành, y thay đổi ý định, trong chuyện này có bàn tay của Tiêu gia đằng sau, không muốn tranh công khiến ông ta bất mãn, nếu vậy nhường cho người khác, Tiêu gia cần có đối thủ rồi, nếu không quyền lực tuyệt đối sẽ tạo ra hủ bại tuyệt đối.

Bất kể Lưu đô đầu có muốn hay không, chỉ cần hắn lập được công lao lớn hơn Tiêu chủ bạ, hai người bọn họ sẽ đi tới con đường đối đầu với nhau.

- Loạn dân đi sao? Lúc này còn làm ăn gì chứ, liệu có thương thiên bại lý quá không? Lưu đô đầu đứng trên tường cẩn thận quan sát xung quanh, thấy mỗi Vân Tranh và đám Thương Nhĩ, nói vọng xuống:

Lố nhố trên tường toàn là bộ khoái của nha môn, xem ra bọn họ chạy hết tới nơi này rồi, Vân Tranh nói lớn: - Hết cách, quân công là thứ hàng có thời hạn, phải xem huynh có nắm được hay không, thế nào, 500 quan, cho huynh cái danh anh hùng giết địch, muốn không?

Lưu đô đầu không mở cửa cho Vân Tranh mà tự dùng một sợi dây thừng trượt xuống, đó là quy củ của đại trạch môn, hắn tin tưởng Vân Tranh không có nghĩa là người khác cũng tin, nhất là sau lưng y còn có hơn ba chục đại hán mặt mày hung tợn càng khiến người ta không tin được, tính mạng tài sản cả nhà đều dựa vào cái cánh cửa này duy trì, không tùy tiện mở ra được.

- Sao, 500 quan, ta có khuynh gia bại sản cũng không có. Lưu đô đầu nghe Vân Tranh nói ra con số đã thấy cần chỗ dựa đứng cho vững, tên tiểu tử này lần nào gặp cũng nói ra những lời dọa chết người ta:

- Bạo dân cướp phá Đậu Sa quan, Lão Lưu ơi, thân là đô đầu, bắt giữ đạo phỉ là chức trách, một khi Vĩnh Hưng quân tới Đậu Sa quan, huynh thấy cái tội danh thất chức phải xử thế nào? Vân Tranh nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ:

- Ta tưởng rằng bạo dân chỉ uy hiếp một chút rồi đi, có ma mới biết bọn chúng lại đi đồ thành, có điều dù trên xử phạt cũng không tới đầu ta, trị an ở huyện đã bị Hàn Đức tiếp nhận, còn nhiệm vụ phòng vệ do Trương phó tướng quản hạt, trên nữa còn có Lâm huyện lệnh, Tiêu chủ bạ, liên quan gì tới ta?

Thấy Lưu đô đầu phủi sạch sành sanh trách nhiệm, Vân Tranh không nói thêm, vô vai hắn ba cái rồi cười nhạt bỏ đi.

Nụ cười của Vân Tranh lại khiến Lưu đô đầu sởn gai ốc, tên tiểu tử này đầu óc cổ quái, nhưng lại vô cùng chuẩn xác, lúc trước y mạnh miệng nói sẽ được xướng tên ở Đông Hoa môn, Lưu đô đầu chỉ coi như trò cười, bây giờ dù cả đời y không có vinh diệu nữa thì mỗi việc y làm đều không thể xem nhẹ.

- Vân ca nhi, đừng đi, giúp lão ca nói xem, rốt cuộc làm sao, ngươi cười làm ta sợ quá, nể tình cảm xưa nay, ngươi không thể phủi tay bỏ đi như vậy. Lưu đô đầu lẽo đeo theo sau cười nịnh:

Vân Tranh quay đầu lại, thở dài: - Đại nạn tới trước mắt rồi còn chưa biết à? Vừa rồi mấy người huynh nói giúp huynh gánh tới đã chết gần hết, Lâm huyện lệnh chết rồi, xác treo ở cổng nhà, vị Trương phó tướng thì đã phá vây đi cầu viện, Hàn tổng bộ đầu cũng chết, bị loạn đao chém cho be bét, bất kể thế nào cũng được tính là chiến đầu tới cùng. Nào giờ chúng ta đánh giá tình hình, huynh thừa biết quan văn bênh nhau, Lâm huyện lệnh tuy ở đây bị chèn ép, nhưng có tiếng trong sĩ lâm, trong trận chiến này không thể nào toàn là chuyện khiếp nhược, phải có vài điểm sáng đúng không, Lâm huyện lệnh thế nào cũng vào Trung Liệt truyện, đám quan văn sở trường làm trò này. Thể diện của tri phủ đại nhân ở Thành Đô cũng phải giữ, Hàn Đức coi như tận trách rồi, không ai định tội được hắn, Trương phó tướng là quan binh có bị chặt đầu cũng không thể gánh tội cho địa phương, vậy thì còn huynh và Tiêu chủ bạ thôi, ai là người thích hợp giữ lại để nắm đại cục bây giờ?

*****

Lưu đồ đầu nghe mà mồ hôi đầm đìa, thời tiết âm hàn ẩm thấp, mồ hôi chẳng mấy chốc lăn qua má nhỏ xuống tong tong, nói mấy chữ cũng run run không ra: - Tất nhiên Tiêu chủ bạ.

Vân Tranh lại vỗ vai hắn: - Huynh luôn tự biết mình, đúng, quân đội có đầu Trương phó tướng, địa phương cũng phải có câu trả lời cho triều đình, không chặt cái đầu huynh xuống sao dẹp yên lòng dân? Cho huynh biết, bạo dân dày xéo Đậu Sa quan, giờ bách tính đang đau thương sợ hãi, đợi tới khi bọn họ không chịu đựng nổi đả kích vì cái chết của người thân, sẽ thành phẫn nộ, mau chóng biến thành bạo dân, đến lúc đó họ tìm ai trút giận?

- Con bà nó chứ, thật bực mình, huynh nói xem lúc nguy hiểm thế này ta tới đây làm cái mẹ gì nào, trốn ở trong Đậu Sa trại ôm bát cơm ngon lành ngồi xem kịch vui, đợi đám các người chết sạch bách rồi, ta thu lại chuyện làm ăn với sơn dân, chẳng phải nhàn hạ à? Chỉ là nợ huynh ân tình, mới dẫn người tới đây cứu cái mạng của huynh, huynh lại nhìn ta như trộm, không cho cả vào nhà, mẹ nó, đúng là thời buổi này lòng tốt chỉ cho chó gặm.

- Là lão ca sai, giúp giúp ca ca với, trong nhà có cái gì ngươi cứ lấy, nhưng mà đánh chết ca ca cũng không lấy đâu ra 500 quan, thật đấy. Lưu đô đầu có ngốc cũng lăn lộn quan trường bao năm, quá hiểu lưu trình xử lý của quan phủ, Lâm huyện lệnh và Hàn Đức đã chết, hắn không thể nào tránh được một đao vào cổ:

Vân Tranh dứt tóc ôm mặt nói: - Ôi, kiếp trước tạo nghiệt gì mà lại nợ huynh một đống ân tình như thế, huynh có 500 quan hay không chẳng lẽ ta không biết, rõ ràng là không có, ta hỏi làm gì? Cho dù miễn cưỡng lấy ra 500 quan thì tẩu tử và các cháu lấy gì mà ăn.

Lưu đô đầu mặt như đưa đám: - Giờ này còn nói tới ăn với uống gì nữa, Vân ca nhi, có cách gì không? Ca ca làm theo là được, chỉ cần giữ cái đầu này, thế nào ta cũng làm.

- Ta vừa vào thành, nhìn tình cảnh xung quanh là biết thế nào cũng có một vụ bạo loạn nữa nổ ra, đến lúc đó người thiệt thòi rốt cuộc vẫn là bách tính, vậy phải làm sao, trong thành cần có một anh hùng vì bọn họ mà tử chiến, lòng dân mới nguôi ngoai được. Còn về 500 quan kia, huynh thấy để đám thương nhân không muốn Vĩnh Hưng quân vào thành bỏ ra, được không?

- Đúng đúng, nếu quan binh vào thành thì đám thương hộ gặp họa ngay, đừng nói 500 quan, tới 1000 quan chúng cũng chịu... Lưu đô đầu có chút ngại ngùng, nhìn quanh như ăn trộm: - Nhưng làm sao để ta thành anh hùng, ta giết mỗi mấy tên bạo dân dám leo lên tường nhà ta.

Có liêm sỉ là tốt, Đậu Sa Quan nếu nói còn có một quan viên tương đối được lòng bách tính chính là Lưu đô đầu.

- Ta bố trí một chiến trường ở ngọn núi gần đây, nói trắng ra là kéo thi thể bạo dân lên đó, giả vờ là chúng tiến công, còn có một số bạo dân chưa chết, huynh giết chúng là chiến trường hoàn mỹ xuất hiện rồi. Cứ nói khi bạo dân công thành, huynh tử thủ trên núi, nhiều lần đánh bại bạo dân, còn tìm cơ hội phản công, đoạt lại Đậu Sa quan, công này còn chưa đủ thành anh hùng à? Quan viên bản địa dẹp được bạo loạn, Vĩnh Hưng quân lý do gì vào thành? Đám thương hộ kia có vô vàn mối quan hệ, sẽ giúp chúng ta xử lý.

- Đi, mau dẫn ta ra chiến trường, mặt này ta sở trường hơn đệ, phải làm thật kín kẽ không để lại dấu vết nào hết. Lưu đô đầu nóng ruột thúc giục, còn nhiều việc cần bố trí, nếu để Vĩnh Hưng quân tới thì hỏng hết chuyện, lớn tiếng gọi mấy người xuống đi cùng mình, tuy bên Vân Tranh đông người, nhưng dù sao không phải là người của hắn.

Lập tức liền có mấy người ăn mặc kiểu bộ khoái sai dịch xuất hiện, Vân Tranh không nói gì, đi trước dẫn đường.

Khi bọn họ rời quan đứng trên ngọn núi gần đó thì những thợ săn trong trại đã bày xong chiến trường, vũ khí xác chết rải rác, Lưu đô đầu trên đường lên núi còn bảo những người khác vừa đi vung đao chém loạn xạ vào cây cối, chiến trường mà, không chỉ có người chết, còn cần có dấu vết giao chiến nữa.

Lên tới đỉnh núi nhìn khắp bốn bề, Lưu đô đầu lẩm bẩm tiếc nuối: - Nơi này địa thế hiểm yếu, nếu Trương phó tướng mà chọn nó làm tác chiến, tạo thế với quan ải nói không chừng chặn được nạn dân.

Vân Tranh cười khổ, nếu Trương phó tướng mà là người có mưu lược can đảm như thế thì Tiêu chủ bạ đã chẳng dàm làm, rút dao ra hung dữ nhìn Lưu đô đầu: - Huynh đã chuẩn bị chưa?

Lưu đô đầu lùi lại: - Chỉ rưới ít máu lên không được à?

- Trên đời này làm gì có anh hùng không thương tích đầy mình, như thế mới khiến người ta cảm phục, đừng rề rà nữa, đệ chỉ chém vào dao xướt da chảy máu thôi.

- Không được, ta làm cái nghề này không ít lần vào sinh ra tử rồi, nhưng trong mắt ngươi có sát khí, nhất định trong lòng còn trách ta bỏ mặc bách tính đúng không? Nhỡ ngươi quá tay một chút thì ta mất mạng à, để đao phủ làm, hắn vững tay hơn. Lưu đô đầu cũng không phải ngốc quá mức:

Đao phủ của Đậu Sa huyện là kẻ mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen, khi bạo dân vào thành còn hung hãn giết vài tên, cuối cùng không địch nổi số đông, cõng đứa con năm tuổi chạy tới nhà Lưu đô đầu mới thoát nạn, tới cùng còn có rất nhiều bộ khoái trong huyện, cho nên mới không có bạo dân nào vào được Lưu gia.

Đao phủ không hổ danh chuyên gia, vèo vèo mấy nhát dao, tức thì Lưu đô đầu toàn thân máu me đầm đìa, vội vàng cầm máu.

Vân Tranh thấy đao phủ còn ra tay tàn nhẫn hơn cả ý định của mình cũng hả dạ phần nào, song không tha cho một tên viên chức nào hết, bảo đao phủ cũng tặng cho bọn chúng mối người vài dao, chút máu tươi này tuy không đủ, nhưng xin tế lên vong linh mất mạng oan uổng, nếu có một ngày đủ quyền đủ thế trong tay, y sẽ bắt kẻ đầu sỏ phải chịu tội, Vân Tranh thề với lòng như thế.

Lưu đô đầu toàn thân băng bó, mặt mày nhợt nhạt vì mất máu nổi điên, dân hơn 40 bộ khoái xông vào đám bạo dân bắt được trong thành chém giết, chỉ có tiếng người đổ, tiếng dao chém vào thịt, xương gãy vụn, không có tiếng kêu, bọn chúng bị cắt hết lưỡi rồi.

Vân Tranh lúc này nhìn người chết không còn thấy buồn nôn nữa, những sơn dân này vốn là kẻ bị hại, nhưng khi phát hiện ra còn có người khác dễ bắt nạt hơn biến từ kẻ bị hại thành hung thủ, giờ bị người "anh hùng" giết, đúng là trò đời.

Đám bộ khoái giết người xong liền bố trí lại chiến trường, bọn họ là chuyên gia, chiến trường cuối cùng trông thật hơn những thợ săn trong trại bố trí nhiều.

Tiếp theo đó không cần Vân Tranh phải nhiều lời, đám bộ khoái hùng hổ vào quan, biến thành anh hùng thương dân thực sự, thấy phụ nhân bị cưỡng bức, cởi chiếc áo đẫm máu ra đắp lên, thấy những đứa trẻ bơ vơ, cho chúng vài cái bánh, thấy bách tính bị thương thì thăm hỏi băng bó, nhỏ vài giọt nước mắt bi phẫn, chính bản thân họ cũng cảm giác mình đã thành anh hùng thật sự rồi, hành động không có chút nào thiếu tự nhiên, thậm chí hứa với người dân kho lương chưa bị phá, nhất định sẽ yêu cầu Tiêu chủ bạ mở kho cứu tế.

Lưu đô đầu y phục tả tơi, thần sắc kiệt quệ đi gõ cửa từng đại hộ một, nói với bọn họ, loạn dân đã bị dẹp, có thể ra được rồi, bây giờ cần phải đề phòng Vĩnh Hưng quân nhập quan, để đám quan binh đó vào thì tất cả sẽ gặp họa. Đại hộ không ngờ Lưu đô đầu thô bỉ ấy vào thời khắc mấu chốt lại thể hiện bản lĩnh hơn người, nhìn hắn máu me be bét có thể gục xuống bất kỳ lúc nào vẫn chạy đôn chạy đáo lo cho mọi người thì đều kính phục. Thương nhân đều tinh minh, làm sao không hiểu một khi quan binh vào thành còn tệ hơn cả loạn dân, không ai bảo ai, người chủ động bỏ tiền bỏ lương chỉnh đốn lại Đậu Sa quan, người động dụng quan hệ, góp được khoản tiền lớn đi lo lót không cho Vĩnh Hưng quân vào thành.

Thế là tức thì Lưu đô đầu được cả bách tính và phú thương yêu quý, dù sao trong lúc nguy nan có một người đứng ra chiến đấu vì mọi người, làm sao không phục cho được, chỉ cần nhìn vết thương gần cổ Lưu đô đầu là biết hắn đã phải chiến đấu kịch liệt ra sao, nhát đao đó chỉ lệch một chút là mất mạng rồi.

Mấy vị đại phu thấy bộ khoái băng bó vết thương không thích hợp, còn lấy thuốc băng bó lại cho Lưu đô đầu, Lưu đầu xé toang chiếc áo sắp thành rẻ rách, để mình trần hiên ngang chắp tay mời các vị đại phu thoải mái ra tay.

Vết thương nào cũng nhìn mà khiếp người, có cái to như miệng trẻ con, đao phủ kia mất cả cha mẹ lẫn thê tử, đoán chừng vì giữ hương hỏa mà đem nhi tử tới nhà Lưu đô đầu lánh nạn, song cũng có chút oán hận trong lòng, nên ra tay rất tàn nhẫn.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-865)


<