← Hồi 504 | Hồi 506 → |
Một kẻ con cháu nhà giàu ăn no không việc gì làm thì chỉ có rượu chè gái mú thôi, khi mà rượu chè gái mú chán chê, hùng tâm tráng chí sẽ như hạt mầm mùa xuân phát đất chui ra.
Loại người này Lữ Huệ Khanh đã thấy quá nhiều, những người có tâm cơ và chí khí nhất trong Quốc Tử giám không phải là con cháu hàn môn, mà là huân quý, chỉ có điều bọn chúng biết đem toàn bộ khao khát chôn dấu dưới đáy lòng, không lộ ra như đám hàn môn thôi.
Bọn chúng thích cái cảm khác khống chế mọi thứ trong tay, từ khống chế phòng ngủ, tới khống chế lớp học, rồi khống chế toàn bộ đồng song trong Quốc Tử giám, chỉ có điều thủ đoạn của bọn chúng quá non nớt, có quyền dùng quyền, có tiền dùng tiền, nếu như có cả quyền lẫn tiền lại thêm chút tài hoa, bọn chúng sẽ thành dê đầu đàn ở Quốc Tử giám.
Thân là giáo dụ, Lữ Huệ Khanh biết rất rõ, Vương Di Vĩnh chính là đại biểu của loại người này, hắn sở dĩ cưới được Ngô Quốc công chúa là vì bản thân tướng mạo không tệ, xuất thân tốt, trước kia ở Quốc Tử giám là nhân vật phong vân, bị tiên đế nhìn trúng, thế là biến thành phò mã xui xẻo.
Loại người này không thiếu tiền, ở cái hoàn cảnh lớn cả xã hội hướng tới phú quý, tất nhiên không thiếu nữ nhân, với một người từng có hoài bão lớn, tự phụ bất phàm mà nói, có thể hoàn toàn nắm giữ những thứ thuộc về mình là một loại dụ hoặc trí mạng.
Nhà của hắn thật ra là của công chúa, tiền của hắn cũng là của công chúa, nhi tử thật ra cũng là của công chúa nốt, ấy là lý do vì sao bọn họ được gọi là phò mã.
Bởi vì thủa ban đầu phò mã vốn là người đi theo xe phụ trách trông ngựa lắp xe cho hoàng đế khi hoàng đế xuất tuần, đương nhiên người đi theo hoàng đế thì phải có quan chức, nên phong là phò mã đô úy, về sau ai cưới công chúa thì phong cho chức phò mã đô úy, tỏ ý thân cận. Dần dần người ta gọi chồng của công chúa là phò mã, thực chất đó hoàn toàn không phải là danh xưng vinh diệu như dân gian nghĩ.
Còn không phải sao, như Vương Di Vĩnh, cha thành huynh đệ của mình, như thế về nhà cũng thành một loại bi ai, ở Đại Tống, một khi thành phò mã, coi như cuộc đời đã chấm dứt.
Lữ Huệ Khanh sau khi trở về tiểu viện riêng ở phủ công chúa liền tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt sao cho trông tinh thần một chút, sau đó đợi Vương Di Vĩnh tới, Vương quản gia là kẻ truyền lời rất tốt, nếu Vương Di Vĩnh chưa hỏng hẳn, còn chút hùng tâm tráng chí nào sót lại thì hắn sẽ tới, quả nhiên không bao lâu sau một thanh niên tướng mạo đường đường vô thức xuất hiện ở cửa tiểu viện của hắn.
Nhìn Vương Di Vĩnh giờ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời âm u, Lữ Huệ Khanh cười nhạt, thong thả đi ra.
- Đại nhạn sắp bay về phương bắc rồi, lão phu hôm nay nhìn thấy liễu bên sông đã có mầm non, dăm ba ngày nữa mùa xuân sẽ tới, mặt đất hổi sinh, mỗi năm mùa nay hoàng đế nước Liêu sẽ dẫn nhân mã tới Áp Tử hà tổ chức xuân nại bát. Đôi khi lão phu nghĩ không thông, những con nhạn này vất vả ngàn dặm bay về là để người Liêu bắt rụng, thật không đáng.
Vương Di Vĩnh vẫn chắp tay nhìn trời: - Đại nhạn bay về nam là tránh lạnh, bay về phương bắc là tranh nóng, chẳng lẽ bọn chúng không kìm được nơi đông ấm hè mát sao?
- Cố hương khó bỏ, lâu dần cố hương đều ở hai đằng, nên vất vả bôn ba, dù sao cũng có mục đích, không biết chí hướng của phò mã là gì?
- Cùng công chúa cầm sắt hài hòa là đủ.
Lữ Huệ Khanh cười tủm tỉm: - Nếu như thế lão phu có ít phòng trung thuật học từ phiên tăng, chỉ cần phò mã học được vài ngón là toại nguyện.
Vương Di Vĩnh bấy giờ mới quay đầu lại đối diện với Lữ Huệ Khanh: - Ngươi muốn cái gì, nếu như ngươi còn nói những lời đại nghịch bất đạo thì đây là lần cuối cùng, ta sẽ đưa ngươi tới quan phủ, hoặc mời công chúa xử lý.
Lữ Huệ Khanh vỗ vỗ cái bụng trương phềnh cay đắng nói: - Lão phu sắp chết rồi, nhưng không cam tâm một thân tài hoa biến thành bùn đất, nên muốn làm gì đó. Trước kia còn khỏe, thấy mình vẫn trẻ nên lãng phí ngày tháng vào hưởng thụ, giờ bệnh tật phát hiện mình không còn bao thời gian, chỉ muốn cất một tiếng hót kinh động thế gian.
- Cho nên ngươi muốn dùng lực lượng của công chúa phủ đạt nguyện vọng của mình?
- Đúng thế, chuyện này không nói vội, trước tiên xin phò mã giải đáp nghi hoặc của ta, năm xưa phò mã là thiếu niên tài tuấn hiếm có, vì sao Vương gia lại đẩy ngài ra làm trượng phu công chúa? Chẳng lẽ thiếu niên của Vương gia năm xưa đều có tiền đồ hơn ngài?
Vương Di Vĩnh nắm chặt tay: - Mẹ ta qua đời sớm, trong nhà không có chỗ dựa.
Lữ Huệ Khanh gật gù: - Vậy thì hiện giờ mục tiêu hai ta giống nhau, một người có tài hoa lại đi đảm nhận chức vị vô cụng, đúng là khiến người ta nuối tiếc.
- Vô ích thôi, phò mã đô úy không thể làm gì được.
Lữ Huệ Khanh trở về phòng, lấy một cuốn Tống Hình Thống đặt vào tay Vương Di Vĩnh.
Vương Di Vĩnh ngạo nghễ đáp: - Ta là sĩ đại phu, hình luật không dùng lên ta được.
Lữ Huệ Khanh lắc đầu: - Phò mã, cuốn sách này không phải giảng giải trừng phạt người ta ra sao, mà là nói với mọi người chuyện gì làm được, chuyện gì không, ngài cho rằng mình là sĩ đại phu mà không thèm để ý tới cuốn sách này là sai lầm lớn.
- Cuốn sách này quy phạm hành vi của một người, nói cách khác, những thứ không nhắc tới trong cuốn sách này là đều có thể làm, đó gọi là luật không ghi, không được phạt.
- Lão phu đã đọc rất kỹ, trong này không có quy định nào cầm phò mã kinh thương.
Vương Di Vĩnh phẩy tay: - Ta không thiếu tiền tài.
- Ha ha ha, nếu đơn thuần mà luận tiền tài, không chỉ xỉ nhục ngài, mà xỉ nhục cả lão phu, ngài không thiếu một chút tiền, nhưng thiếu số tiền có thể thao túng cả Đại Tống.
- Phạm Lãi, Lã Bất Vi, tích xưa về tiên hiền nay vẫn truyền tụng, sao phò mã lại không nhớ tới? Không nói xa, Vân Tranh vì sao lại thành bách chiến bách thắng tướng quân, ấy là vì y dựa vào lực lượng của thương nhân đất Thục. Vương An Thạch dựa vào tiền trang chứng minh lý luận dân không tăng thuế mà quốc gia dư dả. Hôm nay lão phu ở Bán Sơn Đường nghe nói Địch Thanh khai thác Trà Mã cổ đạo, chuẩn bị bán hàng hóa tới tận Thiên Trúc, trong thời gian ngắn được thương nhân ùn ùn kéo tới, gom trăm vạn quan. Thấy Vương Di Vĩnh dần xiêu lòng, Lữ Huệ Khanh chợt đổi giọng cảm thán: - Lão phu sắp thành một đống thịt thối rồi, nhìn thấy mỹ nữ có lòng mà không có sức, nhìn thấy món ngon cũng chỉ đành húp cháo thịt nạc, mỗi ngày phải dùng chất kịch độc trấn áp phiền toái trong cơ thể, khổ không kể siết. Mỗi sáng tỉnh lại, lão phu lại hỏi bản thân, tiếp tục cuộc sống khổ ải này làm gì?
- Tới một ngày lão phu nghĩ thông một vấn đề, một người chỉ cần có giá trị lợi dụng là còn tồn tại, nếu lão phu chưa chết ngay được thì phải sống cho tốt. Phò mã, xin hãy cho Sở Trung Thiên này một cơ hội sống. Nói xong quỳ xuống.
Vương Di Vĩnh ngỡ ngàng, cứ tưởng người này đưa ra yêu cầu quá đáng gì, không ngờ chỉ có thế, thực ra đó chính là tiếng lòng của hắn, vội đỡ Sở Trung Thiên lên: - Tiên sinh, không dấu gì, mỗi ngày ngủ dậy nhìn thấy nữ tử nằm bên cạnh là ghét bỏ, nhìn thấy cơm nước ê hê là buồn nôn, rượu chỉ khiến đau đầu, ca cơ giỏi nhất hát cũng không khác gì heo bị chọc tiết. Thế giới này thực sự vô vị.
- Hai người sống vô vị chúng ta hãy tìm chuyện gì thú vị mà làm, để thấy mình còn tồn tại đi. Từ hôm nay trở đi tiên sinh hãy làm đại chưởng quầy, Vương Tài sẽ hỗ trợ tiên sinh, trước tiên hãy cho ta thấy chỗ bất phàm của tiên sinh đã.
Lữ Huệ Khanh khom mình thi lễ: - Nhất định không làm phò mã thất vọng.
← Hồi 504 | Hồi 506 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác