Vay nóng Homecredit

Truyện:Trí tuệ Đại Tống - Hồi 514

Trí tuệ Đại Tống
Trọn bộ 865 hồi
Hồi 514: Đông Kinh đa sự
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-865)

Siêu sale Lazada

Quả nhiên Dư Ma Hoa Xích gầm lớn, hất ngã Hàn Kỳ, một chân đá phần còn lại bản đồ, tức thì thanh trường đao sáng loáng xuất hiện, chỉ cần nhìn nhìn lưỡi đao xanh lè là biết không hay.

Đại điện tức thì hỗn loạn, người chết lặng không dám tin có thể xảy ra loại chuyện này, chỉ có một vài ngự sử rối rít hô to: - Man tặc to tan, người đâu bắt lấy! Đồng thời thời xông tới.

Hai tráng sĩ người Liêu khiêng rương đã nhanh hơn, xông vào như hổ điên, hai viên ngự sử muốn ngăn cản, không ngờ bị một tên nắm đầu đập vào nhau, tức thì đầu nát bét, máu đỏ não trắng bắn tung tóe.

Dư Ma Hoa Xích múa đao quát: - Triệu Trinh, bệ hạ muốn lấy cái đầu chó của ngươi.

Đám võ tướng do Cao Kế Tuyên, Thạch Trung Tín kéo tới, nhưng bị Dư Ma Hoa Xích đá lộng nhào, Bàn Tịch hoàng hồn đầy Triệu Trinh lui, không ngờ vấp phải lan can ngọc bích ngã nhào, ông ta thuận tay cầm lư hương đang bốc khói ném tới: - Bệ hạ, chạy mau.

Dư Ma Hoa Xích chém vỡ lư hương, đá vào bụng Bàng Tịch, Bàng Tịch miệng phun máu vẫn dùng đôi tay gầy gò ôm chặt lấy chân hắn.

- Đại Tống hoàng đế chạy loạn như chó thế là sao, có gan đứng lại.

Dư Ma Hoa Xích trở đao chém Bàng Tịch, không ngờ hai cánh tay khô gầy như chỉ còn xương vươn ra chụp lấy tay hắn, Trâu Đồng Minh nhanh nhẹn tóm chân Bàng Tịch kéo xềnh xệch ra sau.

Trần Lâm hai tay vẫn giữ tay Dư Ma Hoa Xích, nhưng không thèm để ý tới hắn, ngược lại quay đầu nhìn Bàng Tịch: - Nhớ kỹ, sau này trong hoàng cung không được đa sự, lần này cha gia nể tình ông trung thành không truy cứu tội làm mất thể thống, bệ hạ ở trong hoàng cung, vững như núi Thái Sơn. Lời vừa dứt thì Dư Ma Hoa Xích cũng rống lên, đao rời tay, tiếp đó cổ ngoặt sang bên, tiếng thét câm bặt.

Trần Lâm đi tới bên thảm, phủi bụi nói: - Bệ hạ, mời xem tiếp.

Không biết từ lúc nào đại điện đã yên tĩnh trở lại, hai tên tráng hán nằm im lìm đất, như chưa có chuyện gì xảy ra, Triệu Trinh vốn nhát gan là thế mà cảnh tượng thê thảm chẳng làm hắn hoảng sợ, nhìn văn võ bá quan xung quanh tái me tái mét, tủm tỉm cười nói với Bàng Tịch: - Ái khanh lòng trung trinh, trẫm hiểu, nhưng sau này trong cung giao cho đại bạn của trẫm lo là được,

Bàng Tịch lau mồ hôi trên trán, cố nhịn cảm giác nhộn nhạo ở lồng ngự, nói: - Thần hồ đồ.

Triệu Trinh ngồi xuống vuốt ve tấm thảm long lanh châu ngọc, tiếc nuối lẩm bẩm: - Những châu phủ này lúc nào mới nghe lời trẫm đây?

Hồng lư tự chính khanh vội vàng đi lên, chuyện vừa rồi nếu truy cứu thì ông ta không thoát được tội, nịnh bợ: - Bệ hạ hiện còn trẻ, quốc lực ngày một đi lên, chỉ cần có đủ thời gian, nguyện vọng của bệ hạ sẽ đạt thành.

Triệu Trinh cười ha hả: - Đúng thế, các khanh, phải sống đủ lâu nhé. Nhìn thấy Cao Kế Tuyên và Thạch Trung Tin chùi máu bên mép, người thì run cầm cập, phất tay: - Các khanh vất vả rồi, lui về nghỉ ngơi đi.

Trâu Đồng Minh vội chỉ huy hai hoạn quan khiêng tấm thảm theo sau hoàng đế, vội vàng về hậu cung.

Quần thần lác đác rời cung, xảy ra đại sự như vậy mà không ai hứng thú tụ tập thảo luận, chỉ muốn đi cho nhanh, ai cũng nhìn ra hoàng đế hôm nay rất khác thường.

Cao Kế Tuyên rời đại điện, cứ đi một lúc lại quay đầu, không biết có nên đi cầu kiến hoàng đế không, chiến sự ở Liêu Đông hẳn đã có kết quả, Da Luật Hồng Cơ chưa chết, tức là bao nhiêu gia tướng, thân nhân đi Liêu Đông đã chết rồi, tất cả đã cống hiến cho hố sâu không đáy đó ...

Chuyện xảy ra trong cung phong tỏa chặt chẽ, bách tính không hề hay biết, cuộc sống vẫn diễn ra, nhưng giờ đây đi trên đường phố nghe ca kỹ hát, không còn là lời phong nguyệt của Liễu Tam Biến, mà có thêm chút bóng gươm đao, những câu chuyện thuyết thư tiên sinh kể không phải là điển tích điển cố trung hiếu xa xưa, mà là chiến thắng ở Thanh Đường, là sự tích về Địch Thanh, còn không ít sĩ tử uống say choàng vai bá cổ nhau đi trên đường rống lên ông ổng: - Thà làm bách phu trưởng, chẳng làm một thư sinh.

Thế là đám đông vỗ tay khen hay, sĩ tử cũng rất đắc ý.

Đoạn Hồng vất vả đi xuyên qua đám đông, mấy tên sĩ tử hông đeo kiếm, tay phe phẩy quạt rất bất mãn với kẻ va phải mình, nếu không phải thấy hắn mặc trang phục bộ đầu đã lấy nắm đấm nói chuyện.

Trước cửa một tửu quán hai tầng làm hoàn toàn bằng trúc có mấy cái cột buộc ngựa, cột khắc hình khỉ, Hạo Nhị ngồi khoanh chân trên đầu khỉ, khách quen đi vào tửu quán đều giơ ngón cái lên khen ngợi công phu của hắn, đám lưu manh hiếu sự thì thậm chí đưa tay đẩy, nhưng đều bị hắn lắc lư tránh được, hai tay vẫn khoanh trước ngực, thể hiện bản lĩnh không tầm thường, nên không kẻ nào dám cả gan làm quá.

Hạo Nhị ngồi cắn hạt dưa, xa xa nhìn thấy Đoạn Hồng tới, nhổ hạt dưa đi, đợi thêm một lúc nhảy khỏi cái cọc cao nửa người, đi vào tửu quán dọc đường tươi cười chào hỏi khách khứa, vì thương nhân Thục tới Đông Kinh làm ăn ngày một nhiều cho nên tửu quán làm ăn rất tốt, khách khứa không ngớt.

Đi vào một gian nhã phòng buông rèm hoa, nghe thấy tiếng Đoạn Hồng: - Mật điệp ty đã rút khỏi trang tử, nhưng lại tăng cường giám sát sản nghiêp khác, giờ khó xác định trong Vân gia có người Mật Điệp ti trà trộn không, chỉ có thể khẳng định Vân nhị gia bất kể đi tới đâu cũng có người giám sát, bến tàu cũng bị theo dõi trọng điểm.

Lần trước Hoa Nương ra tay khó tránh khỏi bị Mật điệp ti đánh hơi được, nhưng bọn họ đều đã có dự phòng, huống hồ lại có Tiếu Lâm ở đó tất nhiên phải kiệt lực che dấu cho lão bà. Hạo Nhị nhìn Đoạn Hồng đang đái trong ngõ nhỏ: - Đám lạc đà khách chắc bọn chúng không cách nào theo dõi được hả, bọn họ vào nam ra bắc, hành tung bất định, đoán chừng chúng không đủ nhân thủ.

- Đại soái quá lo rồi, đã không định tạo phản, sao lúc nào cũng an bài đường lui?

Hạo Nhị lắc đầu: - Tâm tư của đại nhân vật chúng ta không đoán được thì đừng đoán. Gần đây có kẻ tới tửu quán nghe ngóng chuyện xưa của hầu gia, lạ là chúng sau đó đặc biệt hứng thú với tin tức liên quân tới Hoa Nương phu nhân, Đường Đường, cơ mà bọn chúng là khách thương phương nam, Hoa Nương phu nhân đâu có liên quan gì tới người phương nam.

Đoạn Hồng ừm một tiếng: - Biết rồi, ta sẽ điều tra.

- Mà này, ngươi thích Đường Đường như vậy, tại sao không cầu thân, thử qua còn hơn là không làm gì cả, sắp ba mươi rồi, Đường Đường cũng không còn trẻ...

Hạo Nhị hỏi một lúc không thấy trả lời, nhìn ra cửa sổ không thấy người đâu nữa, có điều hắn chẳng lo, chỉ cần là chuyện có dính dáng một chút tới Đường Đường thôi là dù không ăn không ngủ, tên này cũng tra cho rõ ràng.

Ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu vào một cái sân vườn nhỏ, không giống căn nhà tiểu hộ thường trồng ít rau rợ, hay nhà đại hộ trồng các loại hoa cỏ, nơi này trống trái cây, góc nam có vài cây táo, phía đông có một giàn nho, phía tây lại là lựu, rồi đào, mận ... đủ loại, đảm bảo quanh năm có quả tươi.

Mùa xuân đã tới, lớp giấy dán cửa sổ dày đã được thanh bằng lụa mỏng, vừa thoàng khí vừa sáng sủa, lại ngăn được ruồi muỗi, nhìn qua cửa sổ thấy được một diễm phụ mặc váy hồng đào mong manh, đầu xuân chưa ấm áp đến thế, nhưng nàng chẳng có vẻ gì là lạnh, những đường cong thấp thoáng khiến nam nhân nóng người.

Hoa Nương tay cầm hai sợ tơ, miệng ngậm một sợi nữa, bện lại làm một, khuê nữ lớn rồi, biết thích cái đẹp rồi, tơ quấn đều nhất định phải đẹp, còn lấy khăn buộc thì nhất quyết nó không chịu.

Nhìn thấy Đường Đường và Tiểu Man mặt hồng rực, tóc còn ướt, trêu chọc nhau đi vào, Hoa Nương thở dài: - Hai đứa các ngươi thôi tắm cùng nhau đi có được không, dù không có nam nhân thì cũng không thể dùng tạm như thế, thật mất mặt.

Mặt Đường Đường vốn đã đỏ lại càng đỏ, Tiểu Man thì cong môi, ngang nhiên ôm eo Đường Đường, tựa đầu lên vai nàng: - Nam nhân có gì hay chứ, nô tỳ tới giờ vẫn sống tốt còn gì.

*****

Hoa Nương tết xong thừng dài hơn một xích, hài lòng treo lên giá gỗ, chỉ cần đính thêm hạt châu vào nữa là tuyệt vời, nàng vô cùng hài lòng với thành quả nho nhỏ của mình, đây là chuyện trước kia nàng tuyệt đối không thèm làm, vậy mà giờ vì chuyện nhỏ nhặt mà tốn cả buối sáng, Lỗ Vốn sẽ rất thích đây, nàng vặn người một cái cho đỡ mỏi, quay sang thấy hai nha đầu vẫn dính vào nhau, cười mắng: - Ta chẳng thèm quản chuyện các ngươi, sống sao cho thoải mái là được, có điều thời gian tới đừng ra khỏi nhà, có người đang tìm chúng ta đấy.

- Bao năm qua chúng ta làm nhiều việc hay ho, khó tránh khỏi đắc tội với người ta, trước tiên làm rõ đối phương là ai đã rồi xử lý bọn chúng sau. Nhớ đó, các ngươi đi với nhau quá bắt mắt.

- Hi hi, làm sao bằng phu nhân được, lần trước tới Vân phủ, hầu gia có thèm nhìn nô tỳ và Đường Đường đâu, trong mắt chỉ có mỗi... Á, phu nhân tha tội... Tiểu Man cười khanh khách nhảy tránh, tới bên cửa sổ, chợt nhìn thấy có con bồ câu đang kêu gù gù, vội vàng chạy ra bắt lấy, gỡ ống trúc trên chân nó xuống, cho con bồ câu một nắm cốc, về phòng đưa ống trúc cho Hoa Nương:

Hoa Nương lấy trâm trên đầu chọc vào ống trúc, lấy tờ giấy ra đọc, sau đó nhấc ấm nước lên, ném tờ giấy vào bếp, nhìn nó cháy thành tro mới nói: - Không phải chuyện liên quan tới chúng ta, hôm nay trong cung sứ giả nước Liêu ám sát hoàng đế, nhưng mà không thành công, toàn bộ người Liêu trong dịch quán bị hoàng đế giết rồi. Thư nói xác những người Liêu ấy đều không có lỗ tai, dụng ý là gì thì chưa rõ.

Tin tức kinh động như vậy mà Đường Đường che miệng cười: - Đám người Liêu thật ngốc, sao lại ám sát trong cung, cả hoàng cung là một cái bẫy lớn, chỉ kẻ ngốc mới tự đâm đầu vào.

Tiểu Miêu phản bác ngay: - Chính vì ai cũng nghĩ như ngươi nên mới càng có khả năng, nhưng đám người Liêu vẫn ngốc, chuyện này nên giao cho nữ nhân làm mới đúng, một đám nam nhân thô bỉ hung thần ác sát đi vào cung thì thế nào chẳng có hàng trăm con mắt nhìn vào, giả sử giao cho Đường Đường...

Hoa Nương kệ hai nha đầu điên đấu khẩu, nàng chỉ kể vắn tắt, trong thư còn ghi chi tiết hơn nhiều, ví như Bàng Tịch suýt chết, hai vị huân quý cũng bị thương, rõ ràng là có thể dễ dàng ngăn chặn, vì sao lại để xảy ra chuyện đó, như vậy chỉ có một lời giải thích, Triệu Trinh cố ý để thử lòng trung thành của thần tử, một vị hoàng đế vốn nhân từ, sao bỗng nhiên làm chuyện này, trước kia Vân Tranh cũng có linh cảm không lành về sự thay đổi của hoàng đế.

- Đường Đường, ngươi đi tra xem, bệnh của hoàng đế rốt cuộc có nặng không, nghe nói hắn bị hen suyễn từ đầu đông tới giờ.

Đường Đường không hiểu vì sao phu nhân lại ra lệnh này, nhưng vẫn vâng lời, Tết Nguyên Tiêu mấy năm trước nàng được mời vào cung nhảy múa tạo không khí, qua đó quen biết không ít phu nhân quyền quý, thậm chí còn thi thoảng được mời vào cung.

Hoa Nương tiếp tục chống cằm trầm tư, giả sử bệnh hoàng đế rất nặng, thậm chí không sống được bao lâu, vậy hắn sẽ làm gì? Tất nhiên là trải đường cho nhi tử, nhi tử còn quá nhỏ, không thể giữ lại trọng thần, trước tiên cần lập uy sau đó kiếm tội biếm đại thần, để tránh chủ bị lấn át, tất nhiên hiện giờ hai nước giao chiến, hắn không dám làm gì, nhưng một khi quân Liêu rút lui...

Không được, chuyện này phải nói cho Gà Nhép, dù là một phần vạn khả năng cũng phải đề phòng.

...

Vương Bàng đứng bên cửa sổ, thấy phụ thân đang phê duyệt văn thư, biết lúc này không thể quấy nhiễu, liền lặng lẽ đứng ở bên cửa sổ, đợi phụ thân bận bịu xong mới nói chuyện, khi nhìn thấy phụ thân xử lý xong một văn thư, lại cầm lấy cái khác, khuôn mặt ngày thêm gầy gò, thở dài một tiếng rồi đi, tới giờ phụ thân vẫn không muốn nói chuyện với mình.

- Bàng Nhi, bây giờ con nên đặt tinh lực vào học tập, chuyện triều đường không liên quan tới con, đừng xen vào không ích lợi gì hết, con tuy thông tuệ, nhưng thiếu trách nhiệm, sau này lấy đó làm cảnh cáo bản thân. Vương An Thạch không ngẩng đầu lên, chỉ hời hợt nói một câu:

Vương Bàng mặt đỏ tía tai, ấp a ấp úng định phân bua cho mình vài câu, cuối cùng chỉ nói: - Phụ thân, chuyện này nhi tử thực sự có chút thất đức.

Vương An Thạch liếc mắt nhìn, chỉ thoáng qua là ông có thể thấu tâm can hắn, mặt lạnh tanh nói: - Con đã cùng Bàng thị định thân, bất kể nói theo lý nào, người ta đã là thê tử của con, Bàng thị và nội huynh du ngoạn hạnh hoa lâm tuy có không hay, nhưng thị tòng rất nhiều, còn có cả gia trưởng, cũng không có gì đáng ngại. Con đã nhìn thấy, hoặc là đi tới thi lễ Bàng phu nhân, hoặc là lui ra xa, đều không mất đạo quân tử, cớ sao lại lên tiếng chế nhạo.

- Trước mặt bao người, chẳng những Bàng gia mất thể diện, con cũng không còn tôn nghiêm, giờ chuyện nhỏ khiến cả kinh thành xôn xao, Bàng thị tự tử không thành, dứt khoát muốn xuống tóc đi tu, con nói xem vi phu phải làm sao đây? Từ nhỏ đã cảnh cáo con vạn sự chớ vội vàng, sao con không nghe vào tai?

Vương Bàng thầm thở phào, cứ tưởng cha biết chuyện mình cùng Lữ Huệ Khanh bày mưu khiến Vân Tranh và đám Bàng Tịch hiểu lầm nhau, ai dè là cái chuyện nhỏ này, hời hợt nói: - Hài nhi cưới nàng ta là được.

Vương An Thạch phẫn nộ đập bàn, làm bút mực rung chuyển: - Con cưới Bàng thị thì ủy khuất cho con lắm à? Một nhân duyên tốt như thế giờ thành oán thù, con nghĩ cha muốn thấy cảnh đó sao?

- Tiền trang đại thành công, giờ chức năng của nó không thua kém gì hộ bộ, ở phương diện tài chính, chỉ có hơn chứ không kém, năm năm nữa thôi, tiền trang sẽ phân bố cả nước, chúng ta có thể hủy tiền đồng, chuyển sang hoàn toàn dùng tiền giấy, đó là công ích chưa từng có.

- Cha mong con tiếp nhận tiền trang, kỳ vọng với con bao lớn, con không biết sao? Bàng thị tuy là họ xa của Bàng Tịch, nhưng ý nghĩa của hôn sự này lẽ nào con không hiểu?

- Con đọc sách bao năm, không ngờ chút khả năng khống chế tâm tình của mình cũng không có, tương lai làm sao gánh vác trọng trách.

Giao tiền trang cho mình? Vương Bàng kích động tới run rẩy, tiền trang vốn xuất phát từ Thanh miêu pháp mà cha hắn tốn nhiều năm soạn ra, không ngờ đến lúc thực thi thì bị huynh đệ Vân gia dùng thủ đoạn đê tiện phá hoại, khiến cha mình đường đường xu mật phó sứ, suốt ngày qua lại với đám thương cổ ti tiện, lúc đó Vương Bàng rất phẫn nộ, lại thêm ở Quốc tử giám bị Vân Nhị vượt mặt mới cùng Lữ Huệ Khanh bày mưu hạ Vân gia.

Nhưng giờ thì hắn nhìn ra tiền đồ của tiền trang rực rỡ rồi, Vương Bàng vội vàng quỳ xuống, khấu đầu liên hồi: - Hài nhi sẽ đích thân tới Bàng gia thỉnh tội, xin nàng tha lỗi. Nếu cần hài nhi không ngại thanh danh công khai bày tỏ hối hận, với cái tính hiếu sự của người Đông Kinh, không khó biến nó thành giai thoại đẹp.

Vương An Thạch ngửa mặt thở dài: - Con vẫn mang suy nghĩ đó, chẳng lẽ con nghĩ rằng, xảy ra ra chuyện rồi lấy sự thông minh của mình bù đắp. Có hiểu thế nào là thê tử kết tóc không, là đồng tâm hợp lực dìu đỡ nhau suốt đời, cho dù toàn thiên hạ có phản bội con, ít nhất sau lưng con vẫn còn một nữ tử, đó chính là thê tử kết tóc.

- Nếu như phu thê phải dùng mưu kế để duy trì quan hệ, người bên gối oán hận, đề phòng nhau, thì con mong gì trên đời có ai vì minh? Cút tới từ đường xám hối, khi nào nghĩ thông rồi thì hẵng ra.

Vương Bàng chưa bao giờ thấy phụ thân nổi giận với mình như thế, vành mắt đỏ hoe, khấu đầu thêm một cái rồi chạy thẳng tới từ đường.

Ngô phu nhân đứng ở ngoài cổng vòng, thấy cha con nói chuyện xong mới đi vào dọn dẹp bàn, pha cho trượng phu cốc trà nóng: - Lão gia không nên nổi giận như thế, Bàng Nhi tuy còn trẻ người non dạ, nhưng chưa tới mức làm chuyện hồ đồ đó.

- Chuyện là có nguyên nhân, hôm ấy trong số người du ngoạn do Vân Việt của Vân gia tổ chức đấy, còn rủ thêm cả Địch Vịnh của nhà Địch công, có Thạch Thư Tĩnh của Thạch gia, Phú Thiệu Đình của Phú Bật, nếu không phải trước mặt bao nhiêu hoàn khố như vậy, Bàng Nhi bẽ mặt, đã chẳng có chuyện này. Không biết là tên tiểu tử Vân gia có ý đồ gì trong đó không? Trước nay nó luôn ghen tị với sự thông tuệ của Bàng Nhi, ở Quốc tử giám đã bày đủ trò trêu chọc rồi.

*****

Thấy chuyện tới mức này rồi mà lão bà còn cố gỡ tội cho nhi tử, bênh vực mù quáng, Vương An Thạch càng giận hơn, gạt cả cốc trà đi: - Bà, bà.. Mùa này không đi xem hạnh hoa thì đi đâu, Vân Việt sắp là phò mã, không thể đến những chỗ lầu hoa ngõ liễu. Cứ cho là cái bẫy đi, nhưng rốt cuộc vẫn là vì nhi tử mình kém cỏi, lòng dạ hẹp hòi.

- Phu nhân, thân là nam nhân, có thể quá khích, có thể nóng tính, thậm chí lỗ mãng một chút cũng không hề gì, chỉ riêng có hẹp hòi là không được, lòng dạ hẹp hòi thì không thể làm được việc lớn. Hôm nay lão phu mới nhận ra, nó không chỉ hẹp hòi, mà còn đa nghi, nếu nó không tự nhận ra, sau này khỏi làm quan nữa.

Ngô phu nhân thấy trượng phu đã nói như vậy, không nói thêm, lấy trừ trên giá sách ra một cái hộp gấm, cầm một lúc lại muốn bỏ về chỗ cũ.

Vương An Thạch hừ một tiếng: - Nếu đã tiếc thì đừng đem tặng nữa, không có tấm lòng thì cũng vô ích mà thôi.

- Tất nhiên là phải tiếc rồi, thứ này là vật đính ước của chúng ta năm xưa, đem tặng cho Bàng thị là rất hợp, chỉ mong tiểu phu thê bọn chúng có thể tình nghĩa chan hòa trở lại.

- Ài, ta cũng không gì hơn thế...

Vương Bàng thật ra còn chưa đi, đứng ngoài lén nghe cha mẹ nói chuyện, thấy cha mình đã xuôi xuôi, vội chạy trước khi mẹ mình ra.

Tới từ đường, ngồi xuống bồ đoàn khép mắt lại, nhưng lòng không sao tĩnh lại được, nụ cười đểu cáng của Vân Việt và Địch Vịnh như ở ngay trước mắt, đấm sàn đá xanh: - Bàng thị tất nhiên là nữ tử tốt, đáng hận tên ác tặc Vân Việt hại ta, ca ca của hắn là tên gian tặc loạn chính, hắn cũng là thứ hại dân hại nước.

- Hắt xì. Vân Nhị xoa xoa mũi, hắn bị Lạc Lạc dùng tóc chọc vào mũi, vẫn kệ, nha đầu này là thế, nếu để nó biết mình không thích nó sẽ càng phá, lơ nó đi là nó sẽ kiếm việc khác chơi.

Quả nhiên Lạc Lạc mất hứng trèo lên gỡ tấm da sói khoác lên mình còn kêu gừ gừ, nó không biết sói kêu thế nào, nhưng thích con thú hung dữ này, Vân Nhị thò một chân ra chặn cửa tránh Lạc Lạc bò ra ngoài, tiếp tục nghĩ việc của mình, gần đây hắn phát hiện hoàng đế rất thích gả công chúa, khuê nữ của mình quá nhỏ, thế nên quyết đoán ra tay với tộc nhân, trong tộc phàm là nữ hài tử xinh xắn một chút là gom lại, chỉ cần huân quý có con cái thích hợp là đem đám công chúa quận chúa đó gả, Tần Quốc ít ra còn là con của hoàng đế, đến chỗ Địch Vịnh chỉ còn quận chúa.

Cho nên gần đây người rầu rĩ rất nhiều, tướng môn cưới công chúa thì cũng đành đi, thông lệ rồi, nhưng mà cưới quận chúa thì vô cùng thương tâm, Địch Vịnh bây giờ cũng thế.

Địch Thanh và Vân Tranh không ở nhà, hai cái nhà gỗ liền biến thành cứ điểm của Vân Việt và Địch Vịnh, sở thích của chúng tất nhiên là khác người lớn, ngoài uống rượu thì chẳng có việc gì.

Địch Vịnh từ quê nhà Phần Châu tới kinh sư chưa lâu, tới để tiếp nhận Trâm Hoa quận chúa, vậy mà nha hoàn Vân gia đã thêm một công việc yêu thích, đó là tới nhà gỗ đưa rượu, trà bánh, vất vả mấy cũng không ngại.

Vân Việt nằm trên tấm da hổ, lười nhác đưa tay nhìn đám nha hoàn túm tụm ở xa: - Huynh nhìn đi, bọn chúng đang chơi đoán số, đứa nào thắng mới có tư cách đem đồ tới, tiểu đệ coi như được hưởng nhờ phúc của huynh, ngay cả khi đại ca ta ở nhà, đám nha hoàn ấy cũng không nhiệt tình như vậy.

Định Vịnh co mình trong tấm da gấu, tu rượu ừng ực, hắn là kẻ kỳ quái, không thích rượu mạnh của Vân gia chút nào, nói thứ đó trừ hại người ra thì chẳng có gì thú vị, không bằng uống rượu gạo pha mật ong: - Sao đệ biết là vì ta mà không phải vì đệ, ca ca đây không tự ti, nhưng luận tướng mạo thì đệ vẫn ăn đứt, mỹ nam tử như đệ, thiên hạ không có mấy.

- Ha ha ha, vì bọn chúng không dám, bọn chúng mà đong đưa với đệ, đại tẩu đánh gãy chân, đại tẩu đệ cực kỳ lợi hại, nên chúng tới vì huynh.

Địch Vịnh xua tay ngăn cái đề tài này: - Nam nhân mà suốt ngày chỉ biết nói đề tài xoay quanh nữ nhân thì vô vị, nói chuyện khác đi, vì như chuyện đệ tài trợ cho thiếu niên xã, toàn là đứa bé không nhà, rốt cuộc đệ muốn gì?

- Ở cùng huynh khó mà không nhắc tới nữ nhân được, Trâm Hoa quận chúa, tên lạ thật đấy. Vân Nhị trêu chọc: - Thời buổi này nữ nhân chỉ cần có dính dáng tới hoa là đều không tệ, ví như lão bà Thạch Thư Tĩnh ấy, làm người ta nhìn mà chảy nước dãi, chậc chậc...

Địch Vịnh thấy Vân Nhị cố tình đánh trống lảng, hỏi: - Phụ thân ta và đại ca đệ có thể gọi là giao tình sinh tử chứ?

- Đúng, ở kinh thành này, quan viên được đại ca ta tin tưởng chỉ có cha huynh.

- Vậy vì sao còn đề phòng ta? Vân Nhị nhún vai tỉnh bơ: - Không phải vậy đâu, con người đệ là vậy đấy, gặp ai cũng cười hỉ hả được, nhưng muốn thành bằng hữu của đệ cực khó, vì thế không chỉ huynh, đệ đề phòng tất cả đấy.

- Ngươi thật thẳng thắn. Địch Vịnh làm ngụm rượu lớn: - Không sao, ai cũng có tật xấu, nói như ta đây, tật xấu rất nhiều...

- Biết rồi, lắm tài nhiều tật, huynh không cần vòng vo khen ngợi bản thân, buồn nôn lắm, cũng không cần phải làm ra vẻ hận đời. Đại ca ta vừa bị người ta hãm hại, còn không phải gặp người ta vẫn mỉm cười, cho nên ta cưới Tần Quốc hết sức cam tâm tình nguyện, chút ủy khuất của huynh là cái thá gì.

- Cuộc sống là thứ cần chúng ta gây dựng vun đắp, nếu huynh vứt bỏ đi cái cái kiêu ngạo không đáng tiền, nhìn nhận lại Trâm Hoa, có khi phát hiện ra cái hay của người ta, sống với nhau cả đời mà, khó chịu thì trước hết bản thân thiệt, vả lại cưới nữ nhân huynh thích thì sinh ra được hổ chắc?

Nhìn cái bộ dạng như toàn thiên hạ đối xử bất công với mình của Địch Vịnh là Vân Việt bực mình, đại ca lão tử còn đang ăn cát ở Nhạn Môn quan kia kìa.

Địch Vịnh có chút tức giận: - Chẳng lẽ đệ nghĩ tùy tiện cưới ai cũng được?

- Xì, có khi Trâm Hoa cũng đang nghĩ như vậy đấy, huynh đừng tưởng mình là cái bánh thơm phưng phức, chẳng qua đám nha hoàn Vân gia toàn đứa ngốc thôi.

Địch Vịnh đột nhiên phá lên cười, vừa leo xuống thang vừa nói: - Vốn hôm nọ ta hẹn Trâm Hoa ra Hoàng Hà nhặt đá, kết quả lỡ hẹn rồi, rất thất lễ, thế nào cũng cần giải thích, giờ có cớ rồi, ta sẽ bảo đệ chán đời rủ ta uống rượu, kết quả bị đệ chuốc say mấy ngày...

Vân Nhị nhún vai tỏ ý không hề gì.

Địch Vịnh đi rồi, Vân Nhị một mình cần cốc rượu nhìn về phía hoàng cung lẩm bẩm: - Vô lý, hoàng đế bán buôn công chúa như như vậy là vì cái gì? Lôi kéo thần tử cũng không cần làm trắng trợn như thế, mất thể diện...

Không có Địch Vịnh, đám nha hoàn cũng không còn hứng thú tới nhà gỗ nữa, Vân Nhị ngồi một mình cũng chán, thế là đi xuống, thuận tiện bế cả Lạc Lạc theo, kệ nó quẫy đạp, đi thẳng ra hậu viện.

Đại tẩu bây giờ không thể trêu chọc vào, nhìn lướt qua đại sảnh một cái thì như bức tượng phật, toàn thân toàn hào quang của quý phu nhân, miệng mang nụ cười từ bi, lại nói những lời sởn gai ốc.

- Đi hỏi Thạch gia, vì sao thu hoạch ở Liêu Đông năm nay ít như thế, chẳng lẽ hàng hóa của Vân gia bị bọn chúng đem đi nuôi chó rồi hay sao? Đầu tư năm vạn quan tiên mà lợi tức chỉ có chưa tới hai vạn, bọn chúng làm ăn kiểu gì vậy? Nếu còn tiếp tục như vậy, Vân gia đem tiền đầu tư vào khai thác Trà Mã cổ đạo, tuy nơi đó đường xá nguy hiểm, phải giết người nhiều một chút, nhưng tướng môn chẳng phải ngại, vàng bạc nhuốm máu thì không phải là vàng bạc sao?

Vân Nhị thấy tẩu tẩu đang nổi giận thì im re, bế chất nữ rõ ràng cũng không dám làm ồn nữa kiếm cái ghế ngồi xuống.

Lão Liêu ở bên căn bản chỉ đóng vai trò chân chó, chẳng những không biết khuyên giải chủ nhân, ngược lại thêm dầu vào lửa, ra sức trách móc chưởng quầy phụ trách chuyện kinh doanh ở Liêu Đông.

Chưởng quầy dù có oan to bằng trời cũng chỉ biết nghe gia chủ mắng xong mới có thể giải thích, dù sao thu hoạch không như ý là lỗi của hắn.

*****

- Còn Lão Triệu nữa, sao tới giờ còn chưa về? Có biết gia quyến của hắn làm loạn lên không hả, khóc lóc tới tìm ta đòi người, Lưu chưởng quầy, tiền đã chẳng kiếm nổi, giờ đến người cũng mất, ông nói đi!

Mới đầu xuân, tiết trời vẫn còn lạnh lắm, Lưu chưởng quầy lại mồ hôi ròng ròng, giọng chẳng khác gì khóc: - Phu nhân, Triệu quản sự dẫn đám Lão Ngụy tới Liêu Đông mua Hải Đông Thanh, kết quả là đi mà không về, tiểu nhân định đợi xuân tới trời ấm sẽ phái người đi tìm, nhưng vì hoàng đế nước Liêu tổ chức xuân nại bát sớm, cả khu vực phong tỏa không vào được, tiểu nhân cũng khẩn cầu chưởng quầy Thạch gia đợi thêm, người ta không nghe, dứt khoát muốn đưa thuyền về.

Lục Khinh Doanh nghe thấy gia tướng trong nhà bị vây khốn giữa hoang nguyên gió tuyết, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, người Thạch gia dám không coi tính mạng người Vân gia ra gì, vỗ bàn: - Lão Liêu, chuẩn bị xe, để xem Thạch gia ăn nói ra sao, không có câu trả lời thỏa đáng thì hai nhà cắt đứt.

- Khoan, các ngươi ra ngoài cả đi. Vân Nhị vội ngăn cản, đuổi những người khác ra khỏi phòng mới nói: - Đại tẩu, đám Lão Triệu không sao cả, bọn họ tới Nhạn Môn Quan rồi.

- Trịnh công công nói gặp Lão Triệu trên đường, bọn họ có được sáu con Hải Đông Thanh và một ưng thủ, đây là bảo bối chỉ có thể gặp không thể cầu, rất có lợi cho đại chiến, nên họ không về mà vội vàng tới Nhạn Môn Quan giao cho đại ca...

Lục Khinh Doanh thốt lên: - Lại đánh trận à, vì sao Trâu công công mấy ngày trước về lại không nói gì, đánh ai? Tây Hạ hay Liêu?

Vân Nhị thở dài, bế Lạc Lạc tới sát bên đại tẩu, nói nhỏ: - Chuyện này rất quỷ dị, cho nên đệ không dám tùy tiện nói ra, hoàng đế hùng tâm bộc phát, gửi hơn một vạn quân đi tập kích hoàng đế nước Liêu, hình như là thất bại chết sạch rồi, người ta gửi tới đầy một rương toàn tai binh sĩ, còn sai sứ tiết ám sát...

Lục Khinh Doanh hồi lâu không nói lên lời, ấp a ấp úng: - Đại ca đệ trước khi đi đã nói hoàng đế đang thay đổi, cần chúng ta đề phòng.

Vân Nhị gật đầu: - Đại ca đã biết trước, nhưng không muốn làm tẩu lo nên không nói, huynh ấy vội vàng tới Nhạn Môn Quan đề phòng người Liêu tấn công.

- Chuyện quốc gia đại sự, tẩu cũng không nên hỏi tới, chỉ lo phu quân gặp nguy hiểm, Nhạn Môn Quan ngàn năm qua đều là vùng đất dữ, Dương gia toàn quả phụ cũng là do nơi đó ban cho... Lục Khinh Doanh càng nói càng nghẹn ngào: - Thời gian trước còn có sao lớn rụng ở tây bắc...

Vân Nhị vỗ vỗ vai đại tẩu, hết lời an ủi: - Đại tẩu, đệ đã nói rồi mà, đó chỉ là hiện tượng tự nhiên như mưa gió, mặt trời lên xuống thôi, chẳng qua hiếm một chút, hoàn toàn không có chuyện đó đâu...

Lục Khinh Doanh dường như không nghe thấy Vân Nhị nói cái gì, đứng dậy gọi: - Cát Thu Yên, Cát Thu Yên, mau ra đây!

Vân Nhị vội giao Lạc Lạc cho Tiểu Trùng canh ở cửa, đi theo đại tẩu.

Khi Cát Thu Yên vội vàng chạy ra, mặt Lục Khinh Doanh âm trầm phát sợ, chỉ tay nói: - Ngươi lập tức cưỡi ngựa tới Nhạn Môn Quan, đi ngay, nếu phu quân có chuyện gì thì ngươi cũng đừng sống nữa!

...

Bàng Tịch nằm trên giường uống thuốc do phu nhân đút cho, ông ta tuổi quá hoa giáp, vốn là một thư sinh yếu đuối, bị một đá mạnh vào bụng, ngự y nói lục phủ ngũ tạng có khả năng bị lệch vị trí, ho kịch liệt một hồi, mãi mới thở đều lại được, yếu ớt nói: - Gọi Hàn Trĩ Khuê tới phủ một chuyến.

Bàng phu nhân khuyên: - Lão gia nghỉ ngơi thêm vài ngày hẵng lo quốc sự, dù sao công việc có lo mãi cũng chẳng hết.

Bàng Tịch cười gượng, tình thế tệ hơn ông nghĩ, nước Liêu rõ ràng vô cùng phẫn nộ, chiến hỏa lần này dứt khoát không chỉ đánh qua loa được, là trận chiến tái định vị quan hệ hai nước, mà Địch Thanh với Vân Tranh xưa nay luôn chủ công, quyết không phải hạng chỉ biết ngồi đợi người ta tới đánh, nếu phát hiện ra nước Liêu có sơ hở thế nào cũng phát binh tiến công: - Ta là tể tướng của Đại Tống, định sẵn là phải vất vả cả đời rồi, huống hồ nay quốc gia đối diện nguy cơ chưa từng có, trung xu phải sẵn sang ứng phó.

Bàng phu nhân trách: - Thiếp thân không hiểu chuyện quốc gia đại sự, nhưng hoàng cung thế nào thì thiếp biết, từ khi xảy ra sự kiện chúc quang phủ ảnh, thủ vệ nội cung tới ruồi còn không bay lọt, sao thích khách có thể ngang nhiên hành thích ở đại điện, chuyện này, rõ ràng...

Bàng Tịch khe khẽ đấm ngực: - Ta nhận cú đá này cho con cháu Bàng gia, bà nghĩ cái chức vị dễ làm sao, từ tể tướng Triệu Phổ cho tới Khấu Chuẩn, mấy ai ngồi ở ghế này mà có kết cục tốt đẹp, cả người chết rồi còn bị làm thân bại danh liệt à? Ta chẳng qua chỉ húp thêm vài ngày cháo, bớt đi ít rượu thôi, đáng là gì, bao vết xe đổ trước mắt, ta không thể không suy nghĩ đường lui cho con cháu.

- Hậu nhân kém cỏi, liên lụy phu quân chịu khổ, thiếp có lỗi.

Bàng Tịch ho mấy cái mới nói: - Con đâu phải là con mình bà, nói ra lão phu cũng có lỗi không dạy bảo được, ta tới cực phẩm nhân thần, bọn chúng khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo một chút... Thôi, bảo Trọng Phương tới Hàn phủ m ột chuyến, nếu được, năm nay sớm tổ chức hôn sự của nó với khuê nữ Hàn gia, tránh bệ hạ lại gả công chúa cho.

- Trọng Phương không lâu nữa được phái đi Thục, đúng là sớm kết hôn, lão gia, hôn lễ lần này tổ chức long trọng một chút được không? Lần trước hôn sự của Phương Bình đã không tốt rồi, Lương hầu phu nhân nói sau lưng rất nhiều.

Bàng Tịch nhíu mày: - Chuyện này bàn sau, Hàn Trĩ Khuê khác Lương Tán, ông ta hiểu làm thế mới là tốt cho con trẻ, không cần phải bày vẽ.

Bàng phu nhân đỡ trượng phu nằm xuống, nhỏ giọng hỏi: - Lão gia, hoàng gia ra sức gả công chúa là ý gì?

Bàng Tịch ngồi bật dậy quát: - Đây là chuyện của bà sao, tuyệt đối không được đi nói linh tinh bên ngoài, hỏi cũng không được. Rồi ho liên hồi.

Bàng phu nhân vội vàng vỗ lưng ông ta: - Vâng, vâng, thiếp sai rồi, lão gia đừng giận, tuyệt đối không bao giờ nói tới chuyện này nữa...

Bàng Tịch thở hổn hển nằm xuống, nhưng không ngủ được, ngoài cửa sổ cảnh xuân rực rỡ, trong lòng ông lại mây đen bao phủ, nếu nói Tống Liêu giao chiến chỉ như tảng đá lớn đè trên ngực thì hoàng đế gả công chúa như cả ngọn núi Thái Sơn.

Từ xưa tới nay chuyện này chỉ xảy ra khi triều đường chuẩn bị xào bài, hoặc là hoàng đế biết thọ mạng đã tận, đang trải đường cho con mình.

Nghĩ tới đứa con còn đang chảy nước dãi ròng ròng, ê a học nói của hoàng đế, Bàng Tịch thấy toàn thân ướt đẫm.

Có câu nữ tử tuy yếu, vì con mà hung dữ, đó là chân lý thế gian, thích hợp với mọi loại sinh vật, dù là dê hay sói vào lúc bảo vệ con cái đều rất dữ tợn, với Triệu Trinh luôn nhu nhược cũng thế.

Hắn biết sức khỏe của mình không tốt, cho nên muốn trong thời gian ngắn nhất tạo dựng giang sơn trọn vẹn cho con mình, Vân Tranh nói rất đúng, chuyện mình không làm được thì tới thời con cái sẽ càng gian nan, lúc này sinh tử của người khác không là cái gì cả, để sau khi mình chết, nhi tử có thể ngồi vững vàng trên ngôi báu, chuyện gì hắn cũng dám làm.

Thời gian qua Bàng Tịch suy tư nhiều nhất là chuyện này, vì không ngờ hoàng đế một mặt muốn đối phó với nước Liêu, một mặt chỉnh lý triều cương.

Trời ơi, có kẻ ngốc cũng biết khi nổ ra chiến tranh giữa các quốc gia, thì trong nước phải ổn định, phải đồng tâm hiệp lực, nếu không là tự chuốc lấy diệt vong.

Hai chuyện này tuyệt đối không thể tiến hành đồng thời, tuyệt đối không thể.

Bàng Tịch thậm chí có thể dự liệu được, Cao Kế Tuyên sẽ được hoàng đế trọng dụng, vì kẻ này hoàn toàn phù hợp làm đại thần thác cô, năng lực trung bình, ghen tị hiền tài, nhưng cực kỳ trung thành với triều đình.

Loại người này rất thuận tiện để sau khi ấu đế trưởng thành diệt trừ, vừa dễ dàng, lại có cái để lập uy.

Nghĩ tới đó Bàng Tịch lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, chỉ biết chắp tay cầu nguyện với trời đất.

Không biết qua bao lâu có tiếng bước chân vội vã, Bàng Tịch gian nan gọi thị nữ dìu ngồi dậy, lúc này chỉ có buộc chặt vào Hàn Kỳ mới có thể đối diện với nguy cơ chưa từng có.

- Bàng công, sức khỏe có tốt lên không? Hàng Kỳ đi vào quan tâm hỏi:

Đã được dặn trước, lão phó trung thành nhất dâng trà nước lên rồi khép cửa lại, đích thân đứng gác, không cho ai tùy tiện tới gần.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-865)


<