Vay nóng Tima

Truyện:Trí tuệ Đại Tống - Hồi 528

Trí tuệ Đại Tống
Trọn bộ 865 hồi
Hồi 528: Bí mật
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-865)

Siêu sale Shopee

Tiêu Hỏa Nhi gặp Hoa Thiên Thọ.

Tuổi ước chừng trên bốn mươi, chòm râu dài rất đẹp được chăm sóc cẩn thận, trông không hề có dáng tai dơi mặt chuột, khom lưng uốn gối như trong câu truyện về những kẻ phản bội mà dân gian hay kể, ngược lại đôi mắt sáng có thần, đối diện với Tiêu Hỏa Nhi còn có chút ung dung ngạo khí.

Khi nhìn thấy Hoa Thiên Thọ, Tiêu Hỏa Nhi tức giận muốn xé xác kẻ này, không ngờ là người quen, ở Tây Kinh đã nhiều lần thấy hắn xuất hiện trong gia yếu của mình, khi đó tên này tự xưng Long Cửu, là tên buôn lậu lớn nhất Đại Tống ở một dải Hà Đông, xe công thành, máy ném đá của mình đều đặt mua từ hắn.

Hoa Thiên Thọ nhẹ nhàng tránh thanh đao Tiêu Hỏa Nhi đặt lên cổ mình, chắp tay nói: - Long Cửu tới muộn một bước làm đại soái tổn thất, có điều xin đại soái nghe một lời rồi hẵng xử trí.

- Long Cửu, ngươi hại đại quân ta thảm bại, còn gì để nói.

Hoa Thiên Thọ lần nữa chắp tay: - Tại hạ vốn tên Hoa Thiên Thọ, Long Cửu chẳng qua là biệt danh khi làm ăn, không ngờ thiên hạ chỉ biết Long Cửu, lại không biết Hoa Thiên Thọ là ai.

Tiêu Hỏa Nhi giật mình, nhìn Hoa Thiên Thọ từ trên xuống dưới một lượt, hỏi lại: - Hoa Thiên Thọ, thủ tướng Thiên Quan?

- Đúng vậy, chính tại hạ là thủ tướng Thiên Quan trước kia, cho nên Đại Liêu mới nhiều lần phá được Thiên Quan, tới lui tự nhiên, nghe tin Vân Tranh tới, ngại sự hung bạo của hắn nên mai danh ẩn tính chốn hoang dã, khi biết đại soái muốn đánh Thiên Quan, sợ ngài không biết nông cạn của quân Tống nên vội vàng rời Ngũ Đài Sơn, không ngờ vẫn chậm một bước.

Tiêu Hỏa Nhi tra đao vào vỏ: - Nói đi.

- Vân Tranh mấy năm qua chinh đông phạt tây, đánh đâu thắng đó, nhưng còn chưa phải vô địch, tại hạ tới là để hiến kế cho đại soái, Thiên Quan là chuyện nhỏ, không phải tại hạ tự khen, vụ này mà thành, Nhạn Môn Quan cũng trong tầm tay, đại soái ở Liêu sẽ đường mây rộng bước.

Hoa Thiên Thọ nói tới đó chỉ cười không tiếp tục nữa, Tiêu Hỏa Nhi hơi chút do dự cuối cùng vẫn đuổi thân vệ ra ngoài, chỉ có Ô Cốt Độc vẫn như đống thịt thối ngồi đó không nhúc nhích.

Thấy Hoa Thiên Thọ vẫn không chịu nói gì, liền bảo Ô Cốt Độc: - Ông tạm lui đi, chúng ta thương lượng sau.

Ô Cốt Độc trừng mắt với Hoa Thiên Thọ một cái hầm hầm rời đi, Hoa Thiên Thọ bấy giờ mới lấy trong lòng ra một viên tạc đạn bặt lên bàn trước mặt Tiêu Hỏa Nhi, lấy đầu ngón tay gõ gõ mấy cái, sau đó lại ngồi xuống tủm tỉm cười.

Tiêu Hỏa Nhi ngạc nhiên cầm lên ướm thử, nghi hoặc: - Nếu chỉ có mấy viên thì ta cũng không thiếu.

Hoa Thiên Thọ cười lớn: - Mời đại soái lấy thứ của mình ra so sánh sẽ hiểu.

Tiêu Hỏa Nhi bán tín bán nghi sai thân vệ lấy tạc đạn trên người quân Tống chiến tử tới, đặt lên bàn so sánh, nhìn rất kỹ cũng không thấy có gì khác nhau.

Hoa Thiên Thọ lật ngược hai quả tạc đạn lại, chỉ dấu ấn phía dưới: - Đại soái nhìn đi, một viên có ghi năm chế tạo, một thì không có gì hết, ngài biết ảo diệu trong đó không?

Tiêu Hỏa Nhi đứng bật dậy, giọng kích động tới phát run: - Chẳng lẽ ngươi có cách kiếm được thứ này số lượng lớn? Không thể nào, người Tống bảo vệ thứ này rất nghiêm, dù Liêu hay Tây Hạ dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể tiếp cận.

Hoa Thiên Thọ ung dung rót trà cho mình, một lúc sau mới nói: - Đại soái sao không nghĩ lớn lên một chút, thuốc nổ là bí mật tối cao của Đại Tống, trong thiên hạ chỉ hai xưởng làm ra được, một ở đảo trên ao Kim Minh Đông Kinh, nơi đó được cấm vệ quân canh phòng ruồi cũng không qua được.

- Một nơi khác là đập Đô Giang đất Thục, nơi đó được Xu mật viện liệt vào cấm địa, trừ thân quân Giáp Tử doanh của Vân Tranh, bất kỳ ai tới gần trăm trượng là giết mà không cần cảnh cáo. Dưới tình hình đó, làm sao tại hạ lấy ra được.

- Ngay cả khi tại hạ thủ Thiên Quan cũng không có tư cách lĩnh tạc đạn, đây là thứ quân bị cấp phát vô cùng nghiêm ngặt, trừ quân Vân Tranh, các quân khác muốn có phải đăng kỳ trước, sau đó dùng bao nhiêu cũng phải báo lên, nếu không giám quân truy tới cùng.

Tiêu Hỏa Nhi toàn thân nóng bừng, nắm lấy hai vai Hoa Thiên Thọ: - Chẳng, chẳng lẽ ngươi có được bí phương, tự chế tạo được rồi?

- Đại soái sáng suốt, bí phương thuốc nổ quả thật đã ở trong tay tại hạ. ha ha ha!

.......

Lữ Huệ Khanh vừa mở mắt ra liền nhìn thấy hoa thạch lựu nở đỏ rực như lửa, vì thế hắn nằm trên giường thêm nửa canh giờ, ngắm nghía cho thỏa thích mới chuẩn bị rời giường, cuộc đời hắn bây giờ không còn nhiều thú vui, thời gian dành cho hắn cũng không còn nhiều, hắn muốn tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá đó.

Quan Trung vào tháng năm trời nóng hầm hập, gà bắt đầu gáy là trời cũng bắt đầu nóng, vì một đêm không đủ làm nguội mắt đất đã bị nung nóng suốt một ngày, thế nhưng Lữ Huệ Khanh dù mặc áo bông dầy cũng chẳng cảm thấy ấm áp chút nào.

Một thiếu niên gầy gò nhưng thanh tú, da dẻ trắng mịn, tuổi chừng mười hai mười ba bê một chậu nước đi vào, tên nó là Xuân Ca, hết sức cẩn thận dùng khăn ướt lau mặt cho Lữ Huệ Khanh, lau cả chòm râu dài nửa xích lưa thưa.

Miệng ngậm ngụm nước muối, Lữ Huệ Khanh vừa súc miệng vừa vặn mình, làm động tác thể dục, tuy người gày khô như que củi, nhưng lại vác cái bụng to tướng trông rất buồn cười, nhưng Xuân Ca lại cực kỳ kính trọng vị tiên sinh trước mắt.

Sở tiên sinh là người đã cứu nó ra khỏi mười tám tầng địa ngục, giúp nó có niềm tin để tiếp tục sống trên đời.

Lữ Huệ Khanh phun nước vào cây lựu, làm bông hoa thêm nước trông kiều diễm hơn nhiều, hắn lại dùng nước sạch xúc miệng, nhưng lại không phun vào hoa nữa, vì như như thế sẽ giúp hoa rửa đi nước muối, chỉ cần là chuyện tốt, Lữ Huệ Khanh thấy chẳng có lý do gì để làm hết.

Xuân Ca bê tới một mâm đầy thức ăn phải đủ cho ba người trưởng thành, đó là bữa sáng của tiên sinh, không hiểu sao tiên sinh gầy tới khiếp người mà lại ăn nhiều như thế, mà đại bộ phận còn là thịt mỡ rất ngấy.

Có điều tiên sinh sức khỏe không tốt, ăn nhiều một chút cũng nên.

Nhìn thức ăn ê hề trước mắt, Lữ Huệ Khanh thở dài, ngồi xuống bàn, thực ra chỉ húp một bát cháo loãng là hắn đã no rồi, nhưng tay vẫn không ngừng lại, thản nhiên ăn những miếng thịt mỡ mà mình vốn cực ghét, khi ăn hết trán lấm tấm mồ hôi, nhìn cái mâm trống trơn cười đắc ý.

Ăn uống với hắn mà nói là một loại chiến đấu, nếu mỗi ngày chỉ ăn một bát cháo thì hắn đã thành đống xương rồi, vì cố ăn mà còn cầm cự tới hôm nay.

Ăn nhiều như vậy mà sao không béo? Thức ăn đi đâu rồi, đó là vì đã nuôi ma quỷ trong người rồi, Lữ Huệ Khanh tin, chỉ cần cho đám ma quỷ ăn no, chúng mới không nuốt chửng thân thể chẳng còn khỏe mạnh của mình.

Cho nên trong mắt người ngoài Sở tiên sinh là người bụng to ăn khỏe, nào có biết bát cháo loãng, canh thịt nạc mới là bữa ăn thực sự của hắn.

Hiện giờ việc khinh doanh của phủ công chúa đã phát triển từ đất Ngô tới tận Quan Trung rồi, vì thương đạo truyền thống của công chúa phủ không phải ở Lĩnh Nam mà là Quan Trung, do căn cơ của Vương gia là Hàn Thành Quan Trung, có thương đạo không đáng nói, đáng nói là Vương Di Vĩnh lại khoét góc tường công chúa phủ, đắp cho Vương gia.

Thân là tâm phúc của phò mã, Lữ Huệ Khanh biết rất nhiều chuyện bí mật của vị phò mã kia, ví như Vương Di Vĩnh còn có một cái nhà ở Hàn Thành, có thê tử và nhi nữ. Theo sai bảo của Vương Di Vĩnh, Lữ Huệ Khanh đem bốn thành lợi nhuận âm thầm giao cho thê tử của Vương Di Vĩnh.

Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, với bản lĩnh của Lữ Huệ Khanh, chẳng những nhìn sổ sách không ai phát hiện, mà ngay cả Vương quản gia đi cùng cũng chẳng biết gì.

*****

Sự ngu xuẩn của Vương Di Vĩnh làm Lữ Huệ Khanh cười lớn, người này làm sao có thể cho rằng hoàng đế không biết rằng hắn có gia quyến ở Hàn Thành? Hắn dựa vào cái gì mà nghĩ không ai phát hiện?

Phò mã và ngoại thích xưa nay là đối tượng bị theo dõi trọng điểm, đến dư nghiệt tiền triều còn không thoát khỏi bàn tay Hài Nhi quân, thế mà Vương Di Vĩnh lại tin trò vụng trộm của hắn không ai biết.

Sở dĩ chưa có chuyện gì là vì sức khỏe Ngô Quốc công chúa không tốt, hoàng đế không muốn cô cô mình bị tổn thương nên ngậm miệng, nếu công chúa chết cũng là lúc Vương Di Vĩnh mất đầu.

Từ khi biết Vương Di Vĩnh có thê tử bên ngoài, Lữ Huệ Khanh nhìn hắn với con mắt của người qua đường buồn chán nhìn con lợn trong chuồng càng ngày càng béo, nghĩ xem khi nào nó bị làm thịt.

Lữ Huệ Khanh tất nhiên sẽ không nói với Vương Di Vĩnh, kẻ ngu xuẩn đó sẽ làm chuyện tồi tệ thêm, ngu tới mức tới không cứu được nữa rồi.

Xuân Ca nhẹ nhẹ đấm chân cho tiên sinh, tiên sinh yếu lắm, đi một lúc là bị chuột rút, làm thế này có thể giảm bớt mệt mỏi, đó là chuyện Xuân Ca làm hàng ngày.

Nhìn Xuân Ca, Lữ Huệ Khanh liền nhớ tới phó nhân A Hữu của mình trước kia, cũng rất chu đáo, hiểu ý chủ...

- Ngươi là đứa bé ngoan, sao cha mẹ ngươi đành lòng đưa ngươi vào thanh lâu? Lưu Huệ Khanh xoa cái đầu tròn tròn của Xuân Ca, cảm khái nói:

- Vì nhà có nhiều huynh đệ tỷ muội... Xuân Ca nói lí nhí như không muốn nhớ lại chuyện thương tâm đó:

Lữ Huệ Khanh lắc đầu: - Không thể nói thế, mỗi người chỉ sống được một lần, đi sai một bước là không quay đầu lại được, cho nên nhớ kỹ, dù là thánh nhân hay hoàng đế đều không có quyền tùy ý trà đạp, mệnh là do ta, không do trời.

Xuân Ca ghi nhớ, tiên sinh là người bác học nhất công chúa phủ, nói biết điều ấy.

Nghỉ ngơi đủ rồi Lữ Huệ Khanh dẫn Xuân Ca Nhi tới thôn trang nhỏ ngoài Kinh Triệu phủ, thôn nằm sâu trong núi, đất đai cằn cỗi, cuộc sống có vẻ không tốt, người dân đa phần là người già trẻ nhỏ, thấy xe trâu của họ đi qua đều đứng dậy chào thân thiết.

Xe đi vào một tiểu viện, rất bình thường, rào chắn bằng cành cây khô, một căn nhà nhỏ lợp mái lá, một cái cây to giữa sân, một giếng nước, đơn sơ mộc mạc, cũng rất bình yên, Lữ Huệ Khanh đi vào trong căn nhà nhỏ có rất nhiều vò hũ, Xuân Ca ở ngoài canh cửa.

Bỏ mấy cái hũ qua một bên, lấy một cái gói cẩn thận bằng ba lớp giấy dầu chống ẩm, Lữ Huệ Khanh lật một cuốn sổ dày, xem kỹ từng hàng chữ trên đó.

" Năm Hoàng Hựu thứ hai, Canh Dần, Thương Châu nhập ba nghìn cân mang tiêu, Giải Châu Hà Đông nhập bảy trăm cân than, Long Đức phủ nhận hai nghìn cân lưu huỳnh, Hàm Thắng quân nhập ba trăm cân chu sa..."

" Hoàng Hựu thứ ba, Tân Mão, Thương Châu nhập mười nghìn cân mang tiêu, Giải Châu Hà Đông nhập một vạn cân than, Long Đức phủ nhận một vạn cân lưu huỳnh, Hàm Thắng quân nhập chín trăm cân chu sa... Ừm, có vẻ chúng điều chỉnh công thức đi một chút rồi." Đọc song cuốn sách, nhẩm lại vài lần, Lữ Huệ Khanh khinh miệt ném vào lò lửa, ngồi nhìn nó tới khi biến thành tro tàn, lẩm bẩm: - Cơ mật tối cao của Đại Tống, bí mật không thể tiết lộ? Đúng là lũ ngu xuẩn, cuốn sách thế này không hủy đi, còn ghi rõ ràng như thế, chúng nghĩ người đời ngu hết à, Tằng Công Lượng ngu hơn cả lợn, cái ghế của hắn đáng lẽ là của mình.

Vân Tranh mà ở đây chắc chắn nổi cơn lôi đình, vì từ cuốn sổ đó, người biết nghề không khó tìm ra cách chế tạo thuốc nổ, huống hồ trước kia Tằng Công Lượng đã truyền bá cách chế tạo khắp thiên hạ, triều đình đề phòng đủ mọi cách, nhưng không ngờ để lộ sơ hở ở khâu quá đơn giản như vậy.

Lữ Huệ Khanh đang ngồi suy tính kế hoạch thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài, mở cửa đi ra, trong sân thêm một con ngựa, là Vương quản gia tới.

- Vương huynh không phải đang đắc ý ở thanh lâu Kinh Triệu phủ sao, tới nơi hoang vắng này làm gì?

Vương quản gia đuổi Xuân Ca đi, tới trước mặt Lữ Huệ Khanh nghiêm túc nói: - Có phải Sở tiên sinh đã tiếp xúc với Long Cửu của tây quan?

- Đúng thế, tơ lụa của nhà chúng ta không thể chỉ mua bán ở một dải Quan Trung, thế nào cũng phải tìm mối tiêu thụ lớn hơn, năm nay đất Ngô sản xuất rất nhiều tơ lụa, ông cũng biết rồi, một mình Quan Trung không tiêu thụ nổi.

Vương quản gia mặt vẫn lạnh tanh, lấy từ ống tay áo ra một bản văn thư đưa Lữ Huệ Khanh: - Xem đi, đây là băn thư hải bộ do Vân Tranh phát ra, Long Cửu, tên thật Hoa Thiên Thọ, dối trên lừa dưới, tự ý bỏ trốn, thông đồng với địch, các nơi nếu phát hiện, chém chết tại chỗ, mang đầu tới Nhạn Môn Quan lĩnh thưởng 500 quan.

- Vương gia ta xưa nay không dây dưa phiền toái, loại ác cẩu như Vân Tranh không thể trêu chọc, nghe nói tiên sinh và Long Cửu đã đàm phán thanh một vụ mua bán, không biết là cái gì? Sở tiên sinh, tới lúc này nên nói thật đi, chúng ta đều biết Long Cửu là người hắc đạo, chuyên môn buôn bán với nước Liêu, cho nên chớ nói với mỗ là ngài muốn buôn bán tơ lụa. Nay hai nước Tống Liêu đang quyết chiến, cho dù có là bán tơ lụa thật, chúng ta cũng không còn mạng mà cầm tiền đâu.

- Lão Vương, trước khi ta nói sự thật, hãy trở lời ta một câu, chỉ cần ông trả lời, ta sẽ nói hết cho ông nghe, không dấu diếm điều gì hết! Lữ Huệ Khanh mời Vương quản gia ngồi xuống cái bàn thấp dưới gốc cây cổ thụ, rót trà cho ông ta.

Vương quản gia gật đầu, Lữ Huệ Khanh là tâm phúc của phò mã, bất kể thế nào cũng phải cho hắn một cơ hội giải thích.

- Vương gia sắp gặp đại họa rồi, ta hỏi ông, thân tộc Vương thị sẵn sàng vươn cổ chịu chém, hay là liều một phen? Đại họa ta nói ở đây không phải do Long Cửu hay Hoa Thiên Thọ, mà là ngoại thất của phò mã, hoàng gia đã biết chuyện này rồi.

- Hả? Vương quản gia thiếu chút nữa đứng bật dậy, giọng lạc cả đi: - Làm sao hoàng gia biết, không, không thể nào, nếu biết thì bệ hạ sớm ra tay rồi chứ?

- Ông sơ ý quá, những năm qua sống an nhàn làm ông quên mất uy nghiêm hoàng gia rồi, công chúa hiền hòa thiện lương là nguyên nhân mà Vương gia còn tồn tại tới bây giờ đấy, chuyện công chúa xảy thai, đến người ngoài như ta mới tới còn nghe ngóng được, ông nghĩ công chúa không hay biết, hoàng gia không hay biết gì sao?

Năm xưa Ngô Quốc công chúa giữa mùa đông nhảy xuống ao cứu ấu đệ, ấu đệ đó sau khi trưởng thành làm hoàng đế, đó là Triệu Trinh, Triệu Trinh nhớ ơn tỷ tỷ, cho nên phong hiệu Ngô Quốc công chúa, đất phong là Tô Châu giàu có, chuyện này lưu truyền dân gian, không ai không biết.

Ngô Quốc công chúa vì hai lần xảy thai, năm năm trước chỉ còn ăn chay niệm phật, không để ý tới thế tục, Lữ Huệ Khanh sau khi thăm dò gia nhân, suy đoán ra được Vương gia muốn đoạt gia sản của công chúa, nên cố tình khiến nàng bị xảy thai, dù sao Vương Di Vĩnh cũng có con ở ngoài rồi.

Vương quản gia mồ hôi đầm đìa, mắt lộ sát khí, một cái tay cho vào lòng.

Lữ Huệ Khanh cho thêm nước vào ấm trà: - Khỏi nghĩ tới chuyện giết người diệt khẩu, giết ta rồi cơ hội cuối cùng của Vương gia cũng mất, mà ta sắp chết rồi, giết cũng vô ích. Giờ trả lời ta, chuyện Long Cửu, ngoài ông ra còn ai biết nữa?

- Thời gian trước ta tra sổ sách phát hiện ra chúng ta có hàng hóa tới Thiên Quan, dựa vào quy mô thì có thể đoán được chỉ có Long Cửu nuốt được số hàng này, vốn không quá để ý, nhưng sáng nay đi qua nha môn tình cờ đọc văn thư hải bổ.. Vương quản gia giọng kìm nén, cầm ấm trà lên tu một hơi hết luôn, hai tay vẫn còn run khe khẽ, chứng tỏ đang đấu tranh nội tâm dữ dội:

*****

Lữ Huệ Khanh vỗ trán, vỡ lẽ: - Ta vừa chửi Tằng Công Lượng là kẻ hồ đồ, không ngờ bản thân cũng phạm sai lầm tương tự ... Không nói chuyện đó nữa, giờ quay lại Vương gia, công chúa từ nhập xuân tới giờ sức khỏe rất kém, một khi công chúa buông tay là ngày tận số của Vương gia.

Vương quản gia gian nan nói: - Đó toàn do tiên sinh suy đoán, không có gì chứng minh hoàng gia đã biết.

- Suy đoán? Năm năm qua Vương gia có ai được thăng quan không, có bất kỳ con cháu hậu bối nào được vào sĩ đồ không, dù có mua rất nhiều quân công từ Vân Tranh, bệ hạ có cho con cháu Vương gia làm quan không? Không có chứ gì, năm năm trước là thời điểm công chúa bắt đầu ăn chay, ha, các người thực sự coi thường hoàng gia tới mức này rồi sao? Lữ Huệ Khanh đứng dậy vỗ vai Vương quản gia run lẩy bẩy: - Ý tứ của bệ hạ rất rõ ràng, công chúa sống, Vương gia còn, công chúa hoăng, Vương gia hủy. Thực ra ta cũng không hiểu, vì sao cha phò mã là quan tam phẩm mà chuyện này lại không hiểu. Lại còn giúp con mình hại công chúa, dù có muốn tự sát cũng không nên chọn cách này, vung kiếm tự vẫn ít ra không để lại họa cho con cháu.

Vương quản gia mặt tái dại, vội vàng hỏi: - Tiên sinh, đường sống cuối cùng của Vương gia là ở đâu?

- Vốn ta định trả lời, nhưng mà vì ông muốn giết ta, nên ta thay đổi chú ý rồi, trước kia ta bị người ta hại cho nên mới người không ra người, ma không ra ma thế này, ta từng thề, tuyệt đối không để người khác hại mình nữa.

- Ngươi... Vương quản gia thất kinh nhìn ấm trà, cảm giác bụng đau như rắn cắn, ngã nhào từ trên ghế xuống, hai mắt lồi ra, tay ra sức cào cấu, chẳng mấy chốc cổ có mấy đường máu kinh hoàng...

- Cái này là đoạn trường thảo, tư vị không dễ chịu hả, mỗi ngày ta đều phải dùng để diệt trùng trong bụng, vừa rồi chiêu đãi ông tăng thêm liều lượng lên mấy lần thôi...

Lữ Huệ Khanh đứng dậy rời viện tử, từ xa nhìn thấy Xuân Ca đang mang rượu và bánh đi tặng cho từng nhà, mỉm cười khép cửa lại, đây là cái thôn nhỏ vô cùng hẻo lánh, chỉ có chưa tới chục hộ, trai tráng nơi này đều tới bình nguyên làm thuê khách cho người ta, trong thôn chỉ có người già và trẻ nhỏ, Lữ Huệ Khanh chỉ cần tới đây là đem theo thức ăn tặng họ, vì thế đặc biệt được trẻ con trong thôn thích.

Vương quản gia rất khỏe, sức đề kháng cũng cao, Lữ Huệ Khanh ra ngoài đứng một lúc, quay về vẫn thấy ông ta lăn lộn trên mặt đất, thản nhiên đi rửa ấm, đun nước pha trà, ngồi dưới mái hiên xem Vương quản gia dãy chết.

Xuân Ca đi vào, nhìn thấy Vương quản gia quằn quại như con sâu, lại thấy Sở tiên sinh ngồi đó uống trà, đi ra góc sân lấy một cái cuốc, vung lên đập vào đầu Vương quản gia, tới khi không cực quậy được nữa mới thôi.

- Họ đều ăn rồi chứ?

- Rồi ạ, hôm nay người trong thôn tụ tập rất đông đủ, đợi tiên sinh mang thức ăn tới, vì còn có cả rượu uống, nên chẳng mấy chốc họ ăn sạch rồi.

Lữ Huệ Khanh xoa đầu Xuân Ca, giọng đầy vẻ cưng chiều: - Trên đời này người là nhiều nhất, cho nên chết một ít không hề gì, trước kia ta lần đầu thấy ngươi là thích rồi, vì ngươi giống ta hồi nhỏ, giống y hệt, nhất là ngươi cho tên tửu quỷ bắt nạt ngươi uống gai nhọn đóng băng, rất giống cách ta giết chó năm xưa, cho nên đây là ý trời.

Xuân Ca cười toe toét, lại có chút xấu hổ: - Hôm nay cháu cho hơi nhiều tỳ sương vào bánh, làm bánh hơi đắng, nên phải cho thêm đường, thế mà vẫn có một ông lão thợ săn hỏi.

Lữ Huệ Khanh cong ngón tay gõ trán Xuân Ca: - Nếu đã biết sai thì phải phạt một chút, sau này làm những chuyện như vậy phải suy nghĩ cho chu toàn, đừng nghĩ mình khôn ngoan, ngươi xem tiên sinh ta ra thế này chính là bài học, làm việc quá khinh suất, đừng đi vào vết xe đổ của ta.

Xuân Ca dựa đầu lên gối Lữ Huệ Khanh: - Tiên sinh, rốt cuộc là ai hại người ra thế này?

Lữ Huệ Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh: - Ta hoài nghi một người, thậm chí khẳng định là người đó, nhưng không hề tìm thấy chút chứng cứ nào, những người ta gặp đều là nữ nhân hậu trạch, có một phụ nhân vô cùng mỹ lệ, tuy có tuổi rồi nhưng ta dám nói nàng là người đẹp nhân ta từng gặp, một cô bé chỉ bốn năm tuổi rất tinh ranh, ha ha ha, mang theo trẻ con thường dễ làm người ta buông lỏng cảnh giác, cuối cùng một tráng hán mà nhớ lại thì không có chút đặc điểm nào.

- Ta đi tra từ con thuyền kia, từ cung cách trò chuyện, phụ nhân đó hẳn phải xuất thân thanh lâu, nhưng chiếc thuyền không phải của thanh lâu, càng không phải thương hiệu nào, hôm đó như một giấc mơ mỹ lệ, tỉnh lại thì lại là ác mộng khinh hoàng, tới giờ khiến ta vẫn còn giật mình thức giấc.

- Tiên sinh không tìm được, cháu nhất định giúp tiên sinh tìm. Xuân Ca nắm chặt tay nói:

Lữ Huệ Khanh cười lớn, rất hài lòng: - Trời không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi, cái nhà này đổ dầu đốt đi.

Xuân Ca vội chạy tới chuồng trâu dắt xe trâu ra, đỡ Lữ Huệ Khanh lên xe, còn nó chạy vào viện tử dùng gậy đẩy xác Vương quản gia vào nhà, đổ rất nhiều dầu đén, ném bấc lửa vào, khi lửa bùng tận mái nhà vào mới đóng cửa ra ngoài nhìn.

Không lau sau khói đặc, lưỡi lửa từ cửa sổ phun ra, Xuân Ca lấy gậy chọc hủng cửa sổ cho cháy nhanh hơn, không ngờ còn nhìn thấy Vương quản gia đứng dậy, giật nảy mình, tới khi xà nhà sập xuống thiêu cháy Vương quản gia mới đi, đánh xe trâu đưa tiên sinh tới thành Kinh Triệu...

Ba trăm người Liêu đồng thanh đẩy cái xe húc lớn, dưới sự yểm hộ của xe bắn đá, xông pha mưa tên tiến về phía cổng thành Thiên Quan, tuy thi thoảng bị nỏ tám trâu lôi đi một hai người, nhưng nhanh chóng có người khác bù vào.

Cát Thiên Phương đá đít một tân binh ngã lăn vào góc tường, hắn bước tới hai bước, một tảng đá lớn sượt qua người, đập sầm xuống tường thành dưới chân, nứt làm ba bốn mảnh, rơi rào rào.

Trên tường thành đã hỗn loạn, xác chết nát bét khắp nơi, trúng phải đá lớn làm gì có kết quả tử tế.

Nhảy qua mấy cỗ thi thể, lao vào lầu gác, Cát Thiên Phương quát Đàm Uy: - Ngươi làm cái gì thế hả, sao không dùng nỏ pháo phản kích, tiếp tục thế này không còn ai sống nữa.

- Mẹ nó, phải bắn một loạt là hạ xe húc ngay, để máy bắn đá bọn chúng phát hiện là không bắn được lần thứ hai, người Liêu có máy ném đá lợi hại như thế từ...

Uỳnh! Tảng đá lớn đập trúng, vỡ tan nát, cắt ngang lời Đàm Uy, lấy mạng bốn năm quân tốt đang cầm nỏ.

- Gần thêm chút nữa, chút nữa thôi ta sẽ hạ lệnh công kích, thứ chó má, Lão Cát, cầm cự thêm chút nữa.

Cát Thiên Phương chửi mấy câu, thường ngày bọn họ chuyên dùng vũ khí tầm xa tấn công, khiến địch không ngẩng đầu lên được, không ngờ giờ thời thế đảo lộn.

- Nấp, nấp đi, bọn chúng không có nhiều đá đâu, cố lên...

Đây mới là ngày đầu tiên mà người Liêu đã tấn công điên cuồng như vậy rồi, từ sáng sớm tới lúc mặt trời sắp lặn mà không có chút nghỉ ngơi nào, từ mang thang mây, trận thuẫn tới xe húc, mỗi lần một trò khác nhau, Đàm Uy liên tục di chuyển nỏ pháo, vậy mà vẫn bị máy ném đá hủy một nửa, cơ hội xạ kích không còn nhiều nữa.

Hơn nghìn quân bản bộ của Cát Thiên Phương đã chết quá nửa, nguy hơn nữa tường thành Thiên Quan e không trụ nổi trước máy ném đá của người Liêu lâu hơn nữa.

Yếu địa như Thiên Quan, tất nhiên được triều đình cấp tiền làm thành đá, nhưng Hoa Thiên Thọ hơn mười năm đồn trú đắp thành bằng đất vàng, lát ngoài bằng đá mỏng, thường ngày không ai phát hiện, nhưng máy ném đá oanh sẽ chẳng mấy chốc là lộ nguyên hình, lúc này đám Cát Thiên Phương không biết điều ấy.

Hoa Thiên Thọ biết rất rõ bí mật đó, hắn đứng bên cạnh Tiêu Hỏa Nhi, nhìn đá bay mù mịt mà cảm khái: - Quả nhiên không hổ danh thuộc hạ Vân Tranh, dưới hoàn cảnh này mà chưa bỏ thành chạy trốn, có điều đại soái tiếp tục công kích một canh giờ nữa, đảm bảo tòa thành quan này sẽ sập, đất cát trong ruột không trụ nổi lâu đâu.

Tiêu Hỏa Nhi cười lớn: - Không được rồi, tối đa chỉ có thể công kích nửa canh giờ nữa thôi, một dải Thiên Quan này thiếu nhất là đá thích hợp, nơi này núi toàn là đất vàng, muốn có đá phải đi thêm trăm dặm nữa, đi về hai trăm dặm...


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-865)


<