← Hồi 562 | Hồi 564 → |
Vì lần hội minh này có rất nhiều người từ Đông Kinh tới, mang theo rất nhiều đồ, quân doanh thoáng cái trở thành một cái chợ tấp nập, người ra kẻ vào nườm nượp, tiếng cười nói chào hỏi rôm rả liên hồi, thắng trận rồi, ít nhất thì triều đình công bố như vậy, không phải đánh nhau nữa, không phải lo cho an nguy hoàng đế nữa, rời xa Đông Kinh một chuyến, cắm trại chốn đồng hoang thành lạc thú hiếm có, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ.
Vân Tranh, Thạch Trung Tín và Tô Thức cùng đứng ở cổng trại nhìn theo một đám nữ nhân váy xanh váy đỏ, tươi trẻ mọng nước đi vào quân doanh, hỏi rồi, số nữ nhân đó là ca cơ phục vụ hội minh, không đụng vào được.
Tam Nha khẩu giờ đổi tên thành Thái Bình khẩu, là do Triệu Trinh đổi, tâm tình của hắn có lẽ tốt nhất ở nơi này, tắm nắng nhiều, mặt hồng hào khỏe mạnh hơn, suốt ngày đi loanh quanh, chõ mũi vào đủ thứ việc, có lần Vân Tranh đang gối đầu lên đùi lão bà thì hắn thò đầu vào nhìn vào cười to, cực kỳ đáng ghét.
Trong quân Kinh Tây có sa bàn, Triệu Trinh từ khi phát hiện ra thứ này cực kỳ thích thú, kéo một đống người tới đánh nhau.
Triệu Trinh thích nhất là đối chiến với Thạch Trung Tín, sau khi thắng ông ta ba trận liền thì cực kỳ đắc ý, thách đấu với Vân Tranh.
Chẳng có gì bất ngờ, trận chiến tưởng chừng còn chưa bắt đầu thì Triệu Trinh thua thảm, Lý Thường ở bên cạnh nhìn hoàng đế mặt tối đen thì toát mồ hôi, vị này thực sự không biết nể nang là gì.
Vân Tranh tỉnh bơ nhổ lá cờ vàng cuối cùng thuộc về hoàng đế, cười nói: - Bệ hạ, đây là bản lĩnh kiếm cơm của thần, bệ hạ lại là người trả lương, nên thần bất kể thế nào cũng phải để bệ hạ thấy, ngài trả lương không phí...
Thực sự là lý do không bắt bẻ được, song từ đó trở về sau Triệu Trinh không tìm Vân Tranh đánh trận trên sa bàn nữa.
Trở về tiểu sơn cốc, Thạch Trung Tín đi theo oán trách: - Ngươi làm hỏng hết kế hoạch của ta, đáng lẽ không nên thắng bệ hạ, hại bệ hạ mất hứng, ta mất cơ hội vỡ mông ngựa, nếu bệ hạ vẫn còn mê món đó, thì ta đã có cơ hội xin Trâu Đồng Minh vài nữ nương rồi.
- Lão bà ta trong quân doanh mà ông xúi ta đi tìm ca kỹ.
- Tiểu thiếp thôi mà, lão bà ngươi ở Đông Kinh, cho ngươi biết, chuyện này ngươi phải phân biệt cho rõ. Chúng ta tuyệt đối không thể để chuyện sủng thiếp diệt thê xuất hiện. Hôm nọ bị Cát Thu Yên lườm một cái phải bỏ chạy, Thạch Trung Tín vẫn để bụng:
Vân Tranh ngạc nhiên: - Ta phát hiện ra nhà ông sống đúng Lễ Ký lắm đấy, trừ không biết xấu hổ ra thì cái gì cũng phù hợp. Này ông nói cho ta biết đi, làm sao lấy được cân bằng giữa không biết xấu hổ với Lễ Ký nghiêm ngặt thế, đây là môn học vấn lớn, ta định học.
Thạch Trung Tín trừng mắt với Vân Tranh, chỉ Tô Thức phía sau: - Trẻ con ở đây, đừng làm hư nó.
Tô Thức béo mập trắng trẻo cười nhe răng thể hiện mình là thiếu niên chất phác không hiểu chuyện đời. Vân Tranh thừa biết đây là đứa ít thuần khiết nhất trên đời, ngay cả tỳ nữ của Hoa Nương cũng dám nhòm ngó, thực sự không biết sống chết.
- À, phải rồi, nhân tiện nói tới tiểu thiếp của ngươi, bảo cô ấy dừng chuyện thu gom cường đạo đẩy đi Yến Vân được không? Ta biết ngươi đang chuẩn bị cho tương lai thu phục Yến Vân, nhưng tha cho vài người đi.
Vân Tranh thoáng nhíu mày: - Làm sao?
- Gia tướng nhà ta sắp bị cô ta thu gom hết rồi, tiểu thiếp của ngươi tay cầm bạc tay cầm kiếm bắt đám đạo phỉ chọn, lấy bạc người mình, không thì ra tay ngay, giết người tới cong cả kiếm rồi, giờ người ta gọi là Huyết Nương Tử, Lão Thạch này có mắt như mù, không biết bên cạnh có cao nhân.
Vân Tranh kinh ngạc: - Đạo phỉ Thái Hành Sơn có người của ông à?
Thạch Trung Tin cười khổ: - Không như ngươi nghĩ đâu, lão tử đủ sống, không cần thứ tiền dính máu ấy, chỉ muốn để lại đường lui thôi.
- Năm xưa thái tổ lấy lại binh quyền, huân quý ai nấy đều cho rằng đại họa sắp tới rồi, tiếp theo thế nào cũng là soát nhà diệt tộc, vì thế các vị lão tổ tông an bài tâm phúc ở các nơi bố trí đường lui, Thái Hành Sơn là một trong số đó.
- Không ngờ thái tổ nói lời giữ lời, thu binh quyền nhưng cho mọi người phú quý, mọi người yên tâm sinh hoạt ở Đông Kinh, nhưng đường lui giữ lại dự phòng, bọn chúng ở Thái Hành Sơn vận chuyển ít muối lậu, kiếm sống chưa đủ, trong nhà còn phải trợ cấp luôn đấy.
Vân Tranh gật gù: - Thế mới hợp lý, chẳng trách trong núi có đường mà triều đình không biết, tri huyện các đời cũng giữ bí mật này, Lưu Hoàn trước khi tử chiến còn giao thê nhi cho đạo phỉ, có điều lão bà ta nói, nhiều người theo Di Lặc giáo.
- Ta chắc là có, nhưng không phải đám gia tướng của tướng môn bọn ta, cũng quyết không thể bị giáo lý của bọn chúng mê hoặc, Di Lặc giáo lừa được bách tính cùng khổ không biết gì thôi. Năm xưa Cao Đàm Thịnh một cây thiết thương đánh khắp nơi không đối thủ, giống như lão bà của ngươi bây giờ, ai không nghe là chết, nên theo vậy, người đi một cái là quay ngoắt, việc mình mình làm.
Đã là một thành viên đại gia đình huân quý, Vân Tranh phải giữ quy củ chung: - Được rồi, ta cũng không hỏi gia tướng của ai nữa, ai tình nguyện đi theo thì đi, không cưỡng ép, thế nào?
- Vậy là được rồi, để ta tặng cho tiểu thiếp ngươi một bộ trang sức, không để cô ta bận rộn phí công. Thạch Trung Tín xoa tay: - Tối nay ta đi tìm Trâu Đồng Minh, xem xem có thể mời ít nữ nương ra khiêu vũ, khao quân một chút không? Lão Trâu rất sợ ngươi ... Ê, này, đang nói chuyện với ngươi đó.
Vân Tranh lờ đi, y đâu có rảnh rang như Thạch Tín suốt ngày nghĩ mấy chuyện dâm dục, bao nhiêu quý nhân tụ tập như vậy, công tác an ninh vô cùng vất vả, chuyện khác có thể giao cho Lý Thường chứ chuyện này Vân Tranh đích thân xử lý mới yên tâm, suốt dẫn đại đội thám mã lục soát khắp Bình Hình đài, chẳng những đạo phỉ bị y đuổi chạy thật xa, ngay cả dã thú lớn một chút cũng giết sạch, bản thân Vân Tranh thu hoạch rất nhiều dâu dại.
Triệu Trinh hành thích Da Luật Hồng Cơ ở Áp Tử Hà, rất nhiên cũng rất sợ đối phương giở thủ đoạn này với mình.
Địa điểm hội minh chính là khoảnh đất rộng nhất nằm giữa hẻm núi một đầu là Đại Tống, đầu kia là nước Liêu, hai bên đều không thể triển khai quá nhiều binh mã, khi rút lui chỉ cần chỉ cần số ít quân cũng có thể chặn được đối phương, vô cùng thích hợp.
Sau khi Vân Tranh kiểm nghiệm Bình Hình đài thì tới Quỷ nô tướng quân tới kiểm nghiệm, khi hai người đi qua nhau, dưới lớp mặt nạ sắt hung dữ của Quỷ nô tướng quân, truyền ra giọng nói âm u: - Thế nào cũng có ngày ta giết, lấy đầu làm bô nước tiểu.
- Người muốn giết ta nhiều lắm, ngươi là cái thá gì, một tên võ quan cấp thấp mà cũng mạnh miệng không biết thẹn.
Quỷ nô tướng quân định đáp lại thì Vân Tranh đã phóng ngựa đi rồi, thái độ hoàn toàn coi thường đó khiến hắn tức điên.
Tiếp đó lễ quan nước Liêu tiến vào quân trại Đại Tống khảo sát nghi thức hoan nghênh xem có chỗ nào phạm kỵ húy nước mình không, đồng thời lễ quan nước Tống cũng kiểm nghiệm sự chuẩn bị của nước Liêu, thời khắc này đám lễ quan có nhiệm vụ trọng đại, kẻ nào kẻ nấy đi lại nghênh ngang như đại tướng quân.
Quan viên hai bên cũng liên tục tiếp xúc, thương thảo thâu đêm, đề tài tranh cãi gay gắt nhất là số lượng tùy tùng của hoàng đế, cuối cùng mọi người nhất trí, mỗi bên có ba nghìn lực lượng vũ trang.
Phía Tống, người làm thủ lĩnh hộ vệ cho hoàng đế là Vân Huy Đại tướng quân Vân Tranh, bên Liêu là Nam Viện đại vương Da Luật Tín, hai bên xác định xong việc này, đồng loạt lùi lại năm mươi dặm hạ trại, chỉ còn đợi ngày hai vị hoàng đế hội diện.
← Hồi 562 | Hồi 564 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác