Vay nóng Homecredit

Truyện:Trí tuệ Đại Tống - Hồi 069

Trí tuệ Đại Tống
Trọn bộ 865 hồi
Hồi 069: Mỹ nhân và gà nhép!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-865)

Siêu sale Lazada

Hoàng Hựu Đình quỳ trong đống bùn, hoảng sợ muốn hôn mê mấy lần, hai con mắt đỏ ngầu như dã thú của Hùng Ưng vương nhìn ông ta không chớp, tín sứ đem tới tin tức đánh tan chút kiêu ngạo cuối cùng của Hùng Ưng vương, Thiên Hồ mất rồi.

Hùng Ưng vương quyết định ăn cơm, nghỉ ngơi rồi mới về, giờ về sớm hay muộn không còn quan trọng nữa, ba ngày trôi qua, đủ để đối phương cướp đi hết nữ nhân và trẻ em, ở thảo nguyên này, nhân khẩu luôn là đối tượng tích cực tranh cướp, trẻ nhỏ và nữ nhân ở đây còn quý giá hơn cả vàng bạc, trừ khi có thâm thù đại hận phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không các bộ lạc chiến đấu không giết phụ nữ và trẻ nhỏ.

Nước trong nồi lớn đã sôi, hai hán tử Thổ Phồn xách Hoàng Hựu Đình chỉ còn là cái xác không hồn lên, ném bõm vào đó.

...

-... Trên đời này đó là nữ nhân duy nhất khiến lão đạo bội phục, lúc đó ta ẩn thân vách núi, muốn cứu nàng ra, nhưng không được, ngọn lửa quá lớn, không cách nào tới gần. Khi người Thổ Phồn vừa lui đi, ta lập tức lao vào đó, nhưng chỉ còn đống gạch vụn. Vân Tranh nghe Tiếu Lâm kể chuyện xảy ra trên Nguyên Sơn không khỏi tiếc thay cho phận hồng nhan: - Cho nên đạo trưởng định báo thù cho nàng? Nguy hiểm lắm.

- Một nữ tử trung liệt như thế cần có người đưa tang mới phải, nếu không anh linh nàng sao nhắm mắt lại được, lão đạo cho dù chiến tử, coi như cùng nàng đi một đoạn ở âm tào địa phủ, để nàng đi một mình như thế quá thê lương. Tiếu Lâm nói xong là lại tung người lao đi, chỉ có tiếng ca nhói lòng vang vang trong rừng núi.

- Bội phục, trước kia ta nghĩ Hoa Nương là loại nữ nhân dùng thân xác mỹ lệ để mê hoặc nam nhân, thực sự là hiểu lầm nàng rồi. Hàm Ngư vẫn còn ngơ ngẩn vì cái chết của Hoa Nương, ngồi đó lẩm bẩm:

Hầu Tử không nói chỉ im lặng gật đầu, Vân Tranh thở dài, một nữ tử như vậy mà không được gặp, đúng là tiếc nuối ba đời, giữa lúc hiểm nguy vẫn khiến kẻ thù trả giá, thực sự hiếm có.

Nguyên Sơn vẫn còn có nơi bốc khói đen, nơi đây đã thành thế giới của người chết, dù trước kia ác danh hung tàn thế nào, giờ chỉ là xác chết không toàn vẹn.

Cẩu Đầu Sơn càng hoang tàn, ngay cả chim ưng cũng không muốn bay qua nơi này, mùi khói lửa vẫn ngập ngụa khắp nơi. Bất chợt ở chỗ gần đại môn có hai vên gạch nhô lên rồi rơi xuống, một cánh tay dính đầy tro than nhưng vô cùng mảnh khảnh xuất hiện, nhanh chóng rụt vào, như con thỏ chấn kinh.

Lại thêm một lúc rất lâu nữa, có thêm gạch bị đẩy ra, một cái bọc lớn đưa lên, sau đó là cái đầu người đen nhẻm, chỉ nhờ mái tóc dài mới có thể nhận ra đó là nữ nhân.

Nữ nhân đó người uốn lượn như rắn chui qua cái lỗ hổng hẹp, chiếc áo tang bằng vải gai chỗ đen chỗ trắng, vừa ngoi lên liền tham lam hít thở không khí, nấp trong đó thiếu chút nữa chết ngạt.

Nàng lấy trong bọc hành lý ra một chiếc áo sam xanh lam vải thô, nhanh chóng thay quần áo, cẩn thận xoa tay vào vách tường cháy xém lấy muội than bôi cho mặt mũi nhem nhuốc, che cả đi lỗ tai, tú hoa hài được nàng thay bằng giày ống cao, ống chân ống tay áo đều được nàng dùng thừng buộc gọn gàng. Xong xuôi vác bọc lên, cẩn thận quan sát bốn phía, người như linh miêu lách ra khỏi đại môn.

Mặt đất khắp nơi là thi thể tàn khuyết, nhưng nữ nhân đó không sợ, nàng vẫn cực kỳ cẩn thận, hạ thật thấp người di chuyển về phía trước, nàng có vẻ vô cùng thông thuộc đường xá, chẳng mấy chốc đã rời khỏi Nguyên Sơn.

Trước khi vào rừng thông, nàng quay đầu nhìn lại Nguyên Sơn, ngọn núi đó vẫn vô cùng hùng vĩ, mây trắng quấn quanh lưng núi, không nhìn thấy đỉnh, nhưng bây giờ đã cảnh còn người mất... Nàng nắm chặt chùy thủ trong tay, dứt khoát bước vào rừng.

Có lẽ là trời cao phù hộ, hoặc có lẽ là đám dã thú bận đi ăn thi thể rồi, đi gần hai ngày gần như không nghỉ, nàng bình an rời khỏi rừng tùng, trước mắt là hẻm Lồng Hấp làm người ta nghe tên khiếp vía.

- Mình qua được, mình sẽ qua được. Nữ nhân khẽ lẩm bẩm khích lệ bản thân, trước kia nàng từng qua nơi này rồi, thậm chí nàng cẩn thận vẽ lại bản đồ của nó, nhưng mỗi lần nàng đi qua đây đều có người theo bảo vệ hay nói là giám sát cũng được, đây là lần đầu một mình đi qua. Cẩn thận lấy ít đồ khô ra ăn lót dạ, uống thật no nước, nàng hít sâu một hơi rồi bước thẳng về phía trước.

Nàng rất thông minh, mỗi lần đi qua đây đều ghi nhớ từng đặc điểm một, vì thế cẩn thận tránh được nguy hiểm, thứ đáng sợ nhất nơi này không gì hơn mã hoàng, đối với nữ nhân thì cái thứ đỉa uốn éo đó ngay cả không nguy hiểm thì chỉ nhìn thôi đã sởn gai ốc rồi. Mắt nàng chỉ mở ra một khe hẹp đủ nhìn đường, nhưng thi thoảng vẫn bị những cái cây treo lủng lẳng toàn thứ đỉa ghê tởm kia làm chân nàng như muốn nhũn ra, đó là sự dày vò khủng khiếp nhất, đợi tới khi nàng tới được bên suối nước ngầm thì sức cùng lực kiệt, nhìn thấy dòng nước trong vắt từ trong cát chảy ra, nàng vùi cả đầu xuống uống lấy uống để, bất chấp đống xương trắng ở phía dưới, túi nước nàng mang theo không còn giọt nào nữa rồi...

Toàn thân đẫm mồ hơi nhớp nháp dính lên người, chỉ mới hơi cúi đầu ngửi quần áo là nàng nhíu mày, nhìn xung quanh một lượt, cho chân vào nước thử, nóng, nhưng không hề gì, nàng còn tắm nước nóng hơn thế nhiều.

Không kháng cự dược dụ hoặc tắm rửa, nàng nhìn quanh lần nữa, cởi đai lưng, vạt áo kéo hai bên, tuột xuống, ánh nắng mặt trời len lỏi qua tầng mây dầy, như cũng muốn vuốt ve cơ thể tràn đầy phong tinh của nữ nhân thành thục ấy, da dẻ trắng mịn tựa ngà voi, đôi chân dài thon thả, cặp mông tròn lẳn vênh cao, đồi ngực nảy nở săn chắc, khảm trên đó hai trái anh đào tươi ngon.

Khi cơ thể hoàn toàn phơi bày ngoài không khí, nàng chẳng những không thẹn thùng, còn hết sức kiêu ngạo, từ từ ngâm mình trong nước, nước không sâu chỉ quá chiếc rốn như ẩn như hiện theo gợn sóng nước dập dờn, nàng thoải mái tới mức muốn rên lên, tuy vậy nàng vẫn hết sức cẩn thận quấn tóc lên, không cho nó ướt, cũng không để nước bắn lên cổ, lên mặt trôi đi lớp tho than.

Khi đang vớt nước lên kỳ cọ bầu ngực, đột nhiên tay nàng cứng đờ, khẽ hé môi hồng, cố gắng trấn tĩnh nói: - Nếu như là kẻ phóng đãng thì hãy xuống đây tắm cùng, nếu như là bậc chính nhân quân tử thì phải xoay người đi, cứ chăm chằm nhìn người ta tắm rửa là cớ gì?

Trên tảng đá lớn sau lưng vang lên giọng nói lười nhác: - Không thể trách ta được, ta đang ngủ trên tảng đá này, đột nhiên có tiên nữ trên trời xuống đây tắm rửa, bất kể là kẻ phóng đãng hay chính nhân quân tử đều không có lý do gì để bỏ qua thắng cảnh nhân gian như thế.

Nữ tử hai tay che ngực, từ từ xoay người lại nhìn thiếu niên tay chống cằm nằm trên tảng đá, khuôn mặt tuy không tính là tuấn tú nhưng trắng trẻo sạch sẽ dễ gây thiện cảm, mái tóc cột rất tùy tiện bằng dải lụa, buông bên vai, vừa nói hai mắt vẫn nhìn mình không chớp, không giống đám thiếu niên mới lớn trên Nguyên Sơn, đối diện với ánh mắt nàng thường đỏ mặt quay đi, y thì tỉnh queo dạn dĩ, nghe cách ăn nói cũng không giống mãng phu thôn dã, giọng hơi giận: - Thói đời ngày suy đồi, ngay cả người đọc sách cũng trở nên hạ lưu như vậy rồi sao? Dù gì vẫn là chàng trai mới lớn, nàng không sợ nữa, nheo mắt lại quan sát bốn phía.

- Đừng lo, đội ngựa của ta ở xa lắm, ta nghĩ thế này, một nữ nhân mất tới mười năm mưu tính, bằng sự ẩn nhẫn đó, bằng vào tâm cơ đó, không có lý nào lại chịu chết cháy trong lửa đỏ như vậy được, đơn thuần chỉ vì muốn báo thù mà không tiếc hi sinh mạng sống thì lại không cần đợi tới mười năm, vì thế ta chắc tới tám phần nữ nhân đó chưa chết, dọc đường đi ta cứ nghĩ, nếu cô còn sống, sẽ thoát theo đường nào, thế nên ở đây đợi, đề phòng cô không thoát được khỏi hẻm Lồng Hấp thì sẽ giúp một tay. Vân Tranh nhảy xuống tảng đá, cầm lấy quần áo của nàng, ném thật xa, rơi vào dòng sông nóng sôi sùng sục đầy mùi lưu huỳnh:

*****

Vân Tranh nói không sai, nữ nhân này chẳng phải ai khác, nàng chính là Hoa Nương, lão bà của Hắc Hổ, từng là trại chủ phu nhân của cường đạo Nguyên Sơn, nhưng bất kể thân phận gì ở trong tình huống trần truồng trước mặt một nam nhân, tất nhiên là rơi vào thế yếu: - Ngươi muốn gì? Tại sao lại ném quần áo của ta đi, vì sao ngươi biết thân phận của ta, ngươi là ai?

- Quần áo của cô có mã hoàng, chúng ngửi thấy mùi mồ hôi chui vào đợi sẵn rồi, không vứt đi thì đợi nó tới hút máu cô à? Vân Tranh đã quá chán ngán với đám tiểu nha đầu ngực phẳng lỳ chạy khắp thế giới rồi, chẳng hề kiêng dè nhìn cơ thể quyến rũ của nàng, chỉ tiếc mặt chưa rửa, không rõ dung mạo ra sao mà khiến Tiếu Lâm sẵn sàng vì nàng mà hi sinh: - Còn ta là ai? Nếu như không phải ta lập kế dẫn người Thổ Phồn giết đạo phỉ Nguyên Sơn, cô đâu thoát được dễ dàng như vậy, thấy ân nhân không cảm tạ mà còn lớn tiếng chất vấn là không đúng.

- Người Thổ Phồn là do ngươi dẫn tới? Hoa Nương nói với giọng sợ hãi, nhưng bàn tay ôm trước ngực có một con dao, nàng luôn bị nam nhân nhóm ngó, nhất là từ sau khi mất đi sự bảo hộ của Hắc Hổ, cả tắm cũng mang dao bên người, đã thành thói quen:

- Bọn chúng đồ thành ở Đậu Sa quan, còn muốn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật ư? Không có chuyện tốt vậy đâu. Vân Tranh vừa trả lời nàng, lấy ra cái bọc nhỏ cất sau tảng đá: - Ông trời ít khi nghe thấy lời ta nói, lần này hiếm hoi ông ta hào phóng, không để cô chết, mặc vào đi, quần áo của ta đó, hơi nhỏ một chút, mặc tạm vậy. À, con người ta rất thích sạch sẽ, cho nên đừng lo mặc phải quần áo của nam nhân thối.

Hoa Nương mở bọc quần áo ra xem, ngửi thử, đúng là có mùi thơm của nắng, rất sạch sẽ, thấy thiếu niên kia vẫn đứng đó, hơi đỏ mặt, gắt: - Ta muốn thay quần áo.

- Ừm ... Vân Tranh nuốt nước bọt, trên đời này nếu có cảnh nào kích thích hơn cả nữ nhân khỏa thân, đáp án chắc chắn là nữ nhân thay y phục, lúc nãy ngủ quên không thấy được nàng cởi quần áo, tới khi nghe tiếng khỏa nước mới tỉnh, thôi thì nhìn nàng mặc vậy, chỉ ừm một tiếng, mắt không dời đi mảy may.

- Cút ra sau tảng đá. Hoa Nương hét lên, gặp nhau chưa lâu nhưng nàng nhận ra, không cần khách khí với người này:

Vân Tranh cười hăng hắc đi ra sau tảng đá.

Hoa Nương vội vàng mặc quần áo, hơi chật một chút, người còn ướt lại không còn yếm lót bảo vệ, áo dán sát vào người, hai gò núi càng trở nên vô cùng nổi bật, nàng nhặt lại cái bọc của mình, ngẩng đầu lên thì vừa vặn thấy thiếu niên kia vừa thụt đầu vào, vừa tức vừa buồn cười, thôi thì dù sao lúc nãy cái gì cần nhìn y cũng nhìn hết rồi, nàng sống trong ổ cường đạo mười năm, cái thứ gọi là trinh tiết chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng nàng là nữ nhân kiêu ngạo, không muốn thành đồ chơi của nam nhân.

- Cô biết không, một lão đạo tên Tiếu Lâm, ông ấy vì cô đang truy sát Hùng Ưng vương đấy, ta hỏi vì sao ông ta làm thế, ông ta nói cô là một liệt nữ, muốn báo thù cho cô, dù không báo thù được, chết đi cũng coi như cùng cô đi một đoạn đường dưới âm tào địa phủ, lo cô đi một mình cô đơn. Thế nào, cảm động không, đây là chuyện ái tình hay nhất mà ta được nghe đó. Vân Tranh bị phát hiện mặt dày bước ra, đứng dựa vào tảng đá, nói bằng giọng thoải mái, truyền đi một tín hiệu, chúng ta không phải là kẻ địch:

- Ta biết ông ấy. Hoa Nương có chút sững sờ, đầu bất giác quay về phía Nguyên Sơn: - Ông ấy từng muốn ám sát ta, sau lại tha chết cho ta, ngươi nói ông ấy vì ta mà báo thù sao?

- Hoàn toàn chính xác, khả năng ông ta thành công tới tám phần.

- Vậy nếu ông ta còn sống trở về, ta sẽ gả cho ông ta.

Vân Tranh nhăn mặt như đang ăn cơm ngon thấy con ruồi trong bát, xua tay: - Đừng, đừng, phí của trời, tuy chưa nhìn mặt cô nhưng ta biết cô rất xinh đẹp, còn ông ta chỉ là đạo sĩ bẩn thỉu, nếu như cô muốn gả đi, hay là cân nhắc ta được không? Ta nhiều tiền lắm.

Ánh mắt Hoa Nương liếc xuống chỗ nào đó trên người Vân Tranh, bĩu môi: - Ngươi á, ngươi chẳng qua là con nhép thôi.

Vân Tranh nhún vai, y chỉ đùa thế thôi, lấy cái bọc ném về phía Hoa Nương, tiêu sái vẫy vẫy tay: - Được rồi, ta chỉ cần biết cô còn sống hay không, trong bọc đó có ít lương khô và lộ phí, tạm biệt.

- Này, đứng lại. Nhìn thiếu niên đó đi xa dần, xem ra đúng là định đi thật, Hoa Nương cắn môi nghĩ, quyết định đuổi theo: - Ngươi định cứ thế mà bỏ đi sao, ngươi không định chịu trách nhiệm à? Có phải là nam nhân không hả?

- Cái gì? Vân Tranh trượt chân, lảo đảo một lúc quay lại: - Ta mới chỉ nhìn thấy đằng sau thôi.

Hoa Nương đi tới trước mặt Vân Tranh, nàng cao hơn tên gà nhép đó chút xíu, nhìn từ trên xuống: - Vậy, muốn nhìn thêm đằng trước không?

Vân Tranh nuốt nước bọt đánh ực, bỏ mẹ rồi, đang yên đang lành sao lại rước lấy cái cục nợ này vào thân, y có linh cảm, nữ nhân này sẽ mang tới cho mình vô vàn phiền toái.

.......

Tiếu Lâm lưng đeo trường cung, đứng trên một cành thông, nơi này là địa điểm phục kích tốt nhất, ám sát Hùng Ưng vương xuất phát vì báo thù cho nữ tử trinh liệt, cũng vì bảo đảm cho Đậu Sa huyện tương lai không phải chịu đòn thù, muốn thế thì không để người này phục hồi Hùng Ưng bộ.

Phải trừ hậu họa thì kế hoạch này mới hoàn mỹ, như thế mới không ai cho rằng Hùng Ưng bộ bị diệt liên quan tới người Tống, nói ra điều này, lòng Tiếu Lâm có chút bi ai, đường đường là nước lớn, to gấp người ta chục lần, dân đông hơn cả trăm lần, lúc nào nơm nớp sợ người ta đánh.

Người Thổ Phồn tới rồi, thám báo đi đầu rất quan sát rất hời hợt, chuyến này đi uổng công vô ích, làm võ sĩ Thổ Phồn chán nản, về tới Thiên Hồ thì sao? Trâu bò cừu dê, rồi nữ nhân của mình đã thành chiến lợi phẩm của người ta, chút tiền bạc ít ỏi lấy được trên Nguyên Sơn chẳng bõ bù đắp tổn thất.

Thám báo đi qua là tới thương binh, Tiêu Lâm rụt người đứng sát vào thân cây, tranh bị những thương binh nằm ngửa mặt lên trời phát hiện,

Xưa nay thương binh rời chiến trường sống được hai ba thành đã là trời cao chiếu cố rồi, trời càng nóng thì chết càng nhiều, cho nên người Thổ Phồn thích tác chiến trong thời tiết lạnh.

Hai ngày qua Hùng Ưng vương như già đi rất nhiều, ngồi trên lưng ngựa không ngừng gục gặc đầu, phẫn nộ qua đi, mệt mỏi và ủ rũ kéo tới như thủy triều, làm tấm lưng luôn thẳng tắp phải trùng xuống.

Lần này tội hàng đầu là của hai tên người Tống khốn kiếp, điều đó không cần bàn cãi, nhưng cũng do trời cao trêu ngươi, ông ta không hề phạm sai lầm nào, tin tình báo cho biết từ khi tên thủ phỉ Hắc Hổ chết đi, đám cường đạo Nguyên Sơn ngày đêm chém giết tranh nhau ngôi vị thủ lĩnh, thực lực giảm sút đáng kể, ông ta lại tấn công vào lúc chập choạng sáng, cứ nghĩ sẽ đánh một trận như gió mạnh quét lá, ai mà ngờ đám cường đạo đó sắp đặt cạm bẫy hại nhau, khiến quân ông ta lãnh đủ.

Bất thình lình, lông gáy dựng lên, đó là tính cảnh giác bao năm chiến trận rèn nên, không chút suy nghĩ, Hùng Ưng vương ngã người về bên trái, lăn xuống ngựa.

Ba mũi tên xé gió lao tới, mũi tên nhanh tới mức tên bay tới mới có tiếng dây cung, Hùng Ưng vương né được một mũi, nhưng bị hai mũi tên khác ghim vào bụng, chỉ hự một cái, người nặng nề ngã xuống, võ sĩ Thổ Phồn bốn xung quanh đại loạn, la hét nhào tới dùng thân thể che chắn cho đại vương của mình, người lùng sục khắp nơi tìm hung thủ, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.

.......

Đậu Sa quan tưng bừng như ngày hội, vì họ nhận được tin, đám cường đạo Nguyên Sơn bị người ta cho một mồi lửa thiêu trụi rồi, không ít người ra đường lập bàn thờ cúng bái, niềm vui hân hoan xen lẫn tiếng khóc vang vọng khắp nơi.

Ngũ Câu hòa thượng dẫn người của phủ nha lên Nguyên Sơn, đám người đó sau khi trở về làm vẻ mặt thần bí, không nói nhiều, cấp tốc phái thám mã đưa tin khắp nơi, chỉ nhìn vẻ mặt hưng phấn của họ, Lưu huyện thừa biết đám cường đạo kia gặp họa rồi.

Người phủ nha chỉ biết người Thổ Phồn tập kích Nguyên Sơn, không biết nguyên nhân do đâu.

Khi suốt từ Thành Đô tới Đậu Sa quan đều sôi sùng sục vì cái tin cường đạo Nguyên Sơn bị tiêu diệt thì Vân Tranh thì vẫn mặc bộ nho sam màu xanh nhạt, cười như ánh nắng mặt trời, bộ dạng vô hại qua lại giữa một đám quan viên tới Đậu Sa trại, 100 con chiến mã, tất nhiên kinh động tới quan viên của xa giá ti tới bàn giao tiếp nhận, một trăm thớt chiến mã thượng hạng, số chiến mã này nếu bán cho triều đình, chẳng những miễn trừ được mười năm lao dịch phú thuế của trại, còn đổi được chức quan tòng bát phẩm, ngang hàng với Lưu huyện thừa.

Vân Tranh chưa đi thi đã thành quan rồi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-865)


<