Vay nóng Tinvay

Truyện:Trảm Lư bảo kiếm - Hồi 49

Trảm Lư bảo kiếm
Trọn bộ 50 hồi
Hồi 49: Bộ mặt thật của Dư Bất Tà
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-50)

Siêu sale Lazada

Tiểu Băng càng thắc mắc không hiểu, lớn tiếng hỏi tiếp:

- Chị Tư Đồ, sao chị lại phán đoán như thế? Căn cứ vào đâu mà chị đám nói quả quyết như vậy? Mã Không Quần không bị Ngạn đại ca đẩy xuống vực thẳm, y chả đã thoát khỏi một tai kiếp lớn rồi là gì? Vậy tại sao chị lại bảo y không sống qua khỏi được ngày hôm này?

Tư Đồ Lộ vừa cười vừa đáp:

- Việc này không thể nào giải thích được. ĐÓ chỉ là một cảm giác của ngu tỷ đây thôi.

Nhưng ngu tỷ vẫn chưa dám xác định hẳn. Tuy vậy, dù sao cũng có bảy tám thành chắc chắn.

Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng nghe Tư Đồ Lộ nói như vậy đều ngơ ngác không hiểu, thì bỗng thấy có một đám mây đỏ từ chỗ mọi người ngồi bay lên rồi rớt xuống chỗ giữa đấu trường và cũng là nơi chính giữa của Thiên Nhân Bình.

Khi đám mây đỏ ấy vừa đứng yên, thì mọi người mới nhận ra đó là đạo sĩ mặc áo bào màu đó đi cùng với Cơ Ngọc Thành và Cơ Lục Ỷ tới.

Tuy mặt lão đạo sĩ này hơi lạ, không ai biết rõ lai lịch, nhưng thấy y đi cùng Cơ Ngọc Thành, tên ma đầu cái thế tới, thì tất nhiên y không phải là người tầm thường.

Lão đạo sĩ vừa đứng xuống giữa sân đấu, đã đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, vội lớn tiếng nói:

- Bần đạo pháp hiệu là Hồng Vân, xưa nay vẫn ở Cống lai, kính thỉnh Đệ Nhất ám khí danh gia của võ lâm đương thế ra đây cho bần đạo được gặp gỡ một phen.

Đạo sĩ áo đỏ vừa nói dứt, thì Liễu Văn Tôn ở trên Bát Bá đều đã tự động dừng dậy, vì ngoài Dư Bất Tà, Cơ Ngọc Thành, Đông Phương Hách ba vị nhân vật đặc biệt ra không kể, còn những người khác sở trường về môn võ công nào thường hay tự nhận là Đệ Nhất cao thủ của môn ấy. Cũng có người không tự nhận mình là đệ nhất cao thủ, nhưng thiên hạ thấy một môn võ công nào của người đó đặc biệt xuất sắc hơn người, liền ban cho người đó một cái danh hiệu là đệ nhất cao thủ, cũng như về mặt chưởng, ít người tài ba bằng Tam Dương Thần Công của Tư Mã Ngạn, về mặt khí giới, thì pho "Long Hổ Phong Vân kiếm pháp" tinh vi ảo diệu của Tiểu Băng quả thật ít ai so sánh bằng.

Về mặt khinh công,thì vừa rồi quần hùng đã được mục kích cả thân pháp "Vô ảnh Thập Tam Phiên' của Sài Thiên Tảo quả thật cái thế Vô song.

Về mặt ám khí, thì phải nói đến Nam Hoang Độc Vi Liễu Văn Tôn là đệ nhất cao thủ ở bốn bể tam hoang.

cho nên Hồng Vân đạo nhân vừa khiêu trận với đệ nhất ám khí danh gia của võ lâm đương thời, thì Liễu Văn Tôn đã đứng dậy ngay, chắp tay vái chào Bất Tà, vừa cười vừa nói:

- Xin phép Tổng đốc bang cho Liễu Văn Tôn được xuống sân so tài với Hồng Vân đạo nhân Bất Tà vẫn ngồi yên trong tọa, khẽ gật đầu một cái, vừa cười vừa đáp:

- Liễu bá chủ cứ việc ra sân. Với ám khí kỳ tuyệt của bá chủ, xưa nay đã ngạo bốn bể, cũng nên đem ra đại hội để làm rạng rỡ Bát Bá Bang một phen.

Mã Không Quần nghe thấy lời nói của Bất Tà, biết ngay y thị đã nói mỉa thầm, chê mình bất tài, nên y càng tức giận, định thừa cơ rời khỏi Thiên Nhân Bình để châm ngòi thuốc nổ khiến quần hùng có mặt tại đây, kể cả người bên mình lẫn bên địch, đều bị chôn vùi nơi đây. Lúc ấy thiên hạ không còn ai bằng được mình nữa. Thế là mình sẽ xưng hùng xưng bá ngay.

Y đang nghĩ độc kế, thì Văn Tôn đã nhảy xuống dưới Bát Bá đàn đi tới trước mặt Hồng Vân đạo nhân rồi.

Hồng Vân đạo nhân thấy Văn Tôn đi tới trước mặt mình, liền trợn ngược đôi lông mày lên, lạnh lùng nói:

- Ngài là ai? CÓ phải đệ nhất ám khi danh gia của võ lâm đương thời thật không?

Nghe thấy đối phương hỏi mình một cách Vô lễ như vậy, Văn Tôn tức giận khôn tả, nhưng không tiện nổi khùng, mà chỉ đưa mắt nguýt đạo sĩ ấy một cái rồi cười khẩy đáp:

- Tại hạ Liễu Văn Tôn, ngoại hiệu là Nam Hoang Độc V, được liệt vào một vị bá chủ trong Bát Bá Bang. Về mặt ám khí...

Không đợi chờ Văn Tôn nói dứt, Hồng Vân đạo nhân đã xua tay và lớn tiếng ngắt lời:

- Ngài đã là Nam Hoang Độc V Liễu Bá chủ thì tất nhiên là cao thủ đệ nhất ám khí của võ lâm đương thời rồi, không còn sai vào đâu được nữa.

Văn Tôn kêu "ồ" một tiếng, rồi hớn hở cười và đáp" - Không ngờ đạo trưởng lại biết tới tên tuổi hèn mọn của Liễu Văn Tôn này.

Hồng Vân đạo nhân mặt vẫn lạnh như băng, và cười như điên như khùng nói tiếp:

- Ba tên đồ đệ của bần tăng xưa nay vẫn tự phụ ám khí rất cao siêu, không ngờ chúng lại chết dưới ám khí kỳ tuyệt của Liễu Bá chủ, cho nên bần đạo tuy chưa biết mặt của Liễu bá chủ nhưng đã nhớ kỹ cái tên Nam Hoang Độc V từ lâu rồi.

- Chẳng hay ba vị cao thủ đó là ai thế?

Hồng Vân đạo nhân sát khí đằng đằng, nhưng vẫn cố y nén lửa hỏa xuống, cất giọng rất ôn tồn mà đáp:

- Khi ở núi Kiềm Linh tại Quý Châu, Liễu bá chủ đã giết chết một người tên là Tam Thủ Chân Nhân Nguyên Thanh, rồi lại ở núi Câu Lưu tỉnh Quảng Tây, bá chủ lại giết một người là Tử Mẫu Kim Thoa Văn Đinh Hùng. Sau cùng ở trong Nam Hoang Quần Hùng Đại Hội bá chủ lại giết chết Đoạt Phách Quan âm Vương Ngọc Phương. Ba tên ấy đều là nghiệp đồ mất dạy của bần đạo. Nhưng Liễu bá chủ xưng hùng bốn bể, xưa nay giết người nhiều như kiến cỏ thì làm sao nhớ được ba tên oan hồn ấy?

Văn Tôn càng nghe càng kinh hãi, vội lui về phía sau nửa bước, chắp tay chào và hỏi lại Hồng Vân đạo nhân rằng:

- Thế ra đạo trưởng là Bách Ty Thiên Lang Hồng Sam Khách mà ba mươi năm về trước đã khét tiếng võ lâm về các môn ám khí kỳ tuyệt phải không?

Hồng Vân đạo nhân lắc đầu, thở dài đáp:

- Hảo hán không bao giờ nhắc nhở tới sự dũng mãnh năm xưa. Thế gian có khi nào tha thứ cho kẻ bạc đầu đâu? Bây giờ, bần đạo hai mái tóc đã trắng xóa, không xứng mang cái tên Bách Ty Thiên Lang như thế nữa. Bình sinh lão đạo chỉ ưa thích mặc áo đỏ, nên đến giờ vẫn mặc áo đỏ như trước thôi.

Văn Tôn nghe đạo sĩ nói xong càng hoảng sợ thêm, biết phen này mình đã gặp ám khí danh gia tiền bối và là kẻ thâm thù của mình nữa.

Vì khi ở Quý Châu, Quảng Tây và Nam Hoang quần hùng đại hội các nơi, y giết chết ba người là Nguyên Thành, Văn Đinh Hùng và Vương Ngọc Phương xong, đã nhận thấy thủ pháp ném ám khí của ngươi đó khác thường, chính y cũng suýt bị ám khí của đối phương đả thương là đằng khác, nên y mới đi thăm dò và mới hay ba người đó đều là đệ tử của Bách Ty Thiên lang Hồng Sam Khách, ám khí danh gia năm xưa. Nhưng Sam Khách đã tuyệt tích giang hồ lâu năm, nên y tưởng vị ám khí danh gia ấy đã chết roi.

Bây giờ Văn Tôn thấy đạo sĩ tự xưng lai lịch, mới hay đối phương là kẻ địch mình, Liễu Văn Tôn không kinh hãi sao được? Y vội dẹp bớt thái độ kiêu ngạo đi, mà gượng bình tĩnh, mỉm cười hỏi tiếp:

- Ngày hôm nay, Liễu Văn Tôn này hân hạnh được gặp ám khí danh gia tiền bối mà mình ngưỡng mộ đã lâu. Sự gặp này quả thật chẳng phải dễ. Chẳng hay đạo trưởng định chỉ giáo như thế nào?

Hồng Vân đạo nhân mỉm cười đáp:

- Bần đạo nghe người ta nói, năm xưa Liễu bá chủ đã dùng Truy Hồn Bạch Vũ giết chết Tam Thủ Chân Nhân Nguyên Thanh, dùng Tí Ngọn Táng Môn định giết chết Tử Mẫu Kim Thoa Văn Đinh Hùng, dùng Độc Vi Kim Trâm giết chết Đoạn Phách Quân âm Vương Ngọc Phương.

Văn Tôn trợn ngược đôi lông mày lên, vừa cười vừa đáp:

- Đạo trưởng nói rất đúng.

Hồng Vân đạo nhân vừa cười vừa nói tiếp:

- Hoa đỏ, ngó sen trắng và lá sen xanh đều mọc tự một gốc thì Tam giáo cũng vậy, vốn dĩ là một nhà với nhau. Bất cứ Phật Giáo, Đạo giáo, Nho giáo đều chú trọng nhân quả báo ứng, Liễu bá chủ đã trồng nhân thì ngày nay phải được quả. Bần đạo muốn lãnh giáo bá chủ mười hai Truy Hồn Bạch Vũ tiễn, một túi đinh Tí Ngọ Tăng Môn và Độc Vi Kim Trâm, với cái áo Kim Vi Y của bá chủ đang mặc xem lợi hại thế nào?

Quần hùng có mật tại đó nghe thấy Hồng Vân đạo nhân cứ luôn mồm nói đến nhân quả báo ứng, hình như bảo Văn Tôn ngày hôm nay gặp oan gia và đã gặp báo ứng, thể nào cũng chết chứ không còn cách nào cứu vãn, nên mọi mười thấy y ăn nói kiêu ngạo như vậy, đoán chắc Văn Tôn thể nào cũng nổi giận chứ không sai.

Ngờ đâu Văn Tôn là người giàu kinh nghiệm, không hề khích động chút nào, rất bình tĩnh, chỉ mỉm cười mà thủng thẳng trả lời Hồng Vân đạo nhân rằng:

- Đạo trưởng nói rất phải, hôm nay Văn Tôn định lấy bản thân để trả nợ chứ không muốn mang theo món nợ xuống dưới âm và cho tới kiếp sau. Nhưng không hiểu đạo trưởng định sử dụng ám khí gì?

Hồng Vân đạo nhân nhìn Văn Tôn cười rồi hỏi tiếp:

- Liễu bá chủ đã biết cái tên Bách Ty Liên Lang Hồng Sam Khách của lão đạo thì chắc thế nào cũng biết ba mươi năm trước đây lão đạo dùng vật gì mà nổi danh thiên hạ?

văn Tôn nghe nói giật mình đến thót một cái rồi đáp:

- CÓ phải đạo trưởng muốn dùng ám khí "Đoạt Mệnh Thanh Phừ' trong Huyết Tự Thập Tam Tiền đấy không?

Hồng Vân đạo nhân gật đầu đáp:

- Phải, mười ba đồng tiền ấy đã theo lão đạo ẩn cư ở trong núi sâu nó được rảnh quá lâu, ngày hôm nay, trên Đại Hội Lục Chiếu có lẽ nó không còn oai phong sát khí trấn kinh giang hồ như năm xưa nữa đâu.

Y vừa nói vừa thò tay vào túi lấy mười ba đồng tiền đặc biệt chế to hơn tiền thường một chút ra để ở trên bàn tay.

Văn Tôn là ám khí danh gia, tất nhiên phải biết đến những đồng tiền đó trên đều có khắc hai chữ "Đoạt Mệnh" đỏ hồng, cho nên mới có cái tên là Huyết Tự Thập Tam tiền như thế. Thủ pháp ném ám khí này của lão đạo sĩ nầy thật là hãnh thế Vô song. Đồng thời, trên những đồng tiền đó lại có tẩm một thứ thuốc rất lợi hại, bất cứ là người hay cầm thú, hễ bị đồng tiền này ném trúng, thấy huyết là phong hầu ngay, không còn cách gì có thể cứu chữa nổi. Y nhận thấy đối phương đã lấy vật đó ra, tuy của mình mười hai mũi tên Truy Hồn Bạch Vũ, một túi đinh Tỷ Ngọ Táng Môn, và một số kim vàng gọi là Độc Vi Kim Trâm, về số lượng mình nhiều hơn đối phương thật, nhưng dù sao mình cũng phải đặc biệt cẩn thận, chứ đừng có kiêu ngạo và sơ ý.

Văn Tôn đã biết mười ba đồng tiền của đối phương lợi hại như thế nào, y không dám khinh thường vội chắp tay chào và đáp:

- Liễu Văn Tôn có duyên được lãnh giáo Huyết Tự Thập Tam Tiền này, vậy xin đạo trưởng hạn định cách tỷ thí trước, rồi Văn Tôn sẽ xin bêu xấu ngay.

Hồng Vân đạo nhân nghe thấy Văn Tôn bảo mình hạn định tỷ thí liền cười khẩy.

Không thấy y có động tác và dùng sức gì hết, đã thấy hai đồng tiền ở trong ban tay y rớt xuống bên dưới liền.

Thấy đồng tiền rớt xuống bên dưới, quần hùng đều thất kinh, vì quả thật chưa bao giờ thấy có thủ pháp ám khí nào lại thần kỳ đến như thế cả.

Thì ra hai đồng tiền ở hai bàn tay của Hồng Vân đạo nhân rớt xuống, khi sắp rớt xuống tới mặt đất thì hình như có người ngấm ngầm lôi kéo hai đồng tiền ấy bay sát mặt đất và bay ra ngoài xa năm sáu thước luôn. Hai đồng tiền ấy vừa bay vừa tách rời nhau ra. Khi bay tới chỗ sáu thước thì hai đồng tiền ấy cách nhau trượng mốt trượng hai rồi.

Lúc ấy hai đồng tiền bỗng cùng rớt xuống mặt đất, rồi quay một vòng nho nhỏ và tự rời khỏi mặt đất bay ngược trở lại và bay lên trên tay của Hồng Vân đạo nhân ngay.

Quần hùng thấy thế đều lắc đầu tắc lưỡi khen ngợi, còn Văn Tôn thấy thế càng kinh hãi thêm.

Thì ra, khi hai đồng tiền ở trên mặt đất quay vòng tròn và vẽ hai cái vết chân. Như vậy hiển nhiên Hồng Vân đạo nhân muốn cùng Văn Tôn mỗi người đứng ở trong một cái vòng hình vết chân mà do hai đồng tiền đã vạch xong. Như thế hai người đứng cách nhau hơn trượng mà cùng dùng ám khi ném nhau, không ai được ra khỏi cái vòng nho nhỏ ấy cả Chỉ nội thủ pháp sai khiến đồng tiền như vậy cũng đủ làm cho Văn Tôn kinh hoảng rồi, bây giờ lại thấy đối phương chỉ định đứng gần nhau, nhất là hai người đứng cách nhau hơn một trượng như vậy lại càng làm cho Văn Tôn kinh hoảng thêm, đứng vì cách nhau như thế quá gần, muốn thị thân pháp linh xảo để tránh né ám khí của đối phương gần gũi như vậy thì quả thật khó khăn khôn tả. Huống hồ dưới đất lại vẽ sẵn cái vòng hình vết chân làm giới hạn, không ai được ra khỏi cái vòng ấy một chút.

Văn Tôn đứng cau mày lại nhìn hai cái vòng vẽ ở trên mặt đất một hồi rồi lên tiếng hỏi Hồng Vân đạo nhân tiếp:

- Thưa đạo trưởng, chẳng hay bên nào ra tay trước?

Hồng Vân đạo nhân vừa cười vừa hỏi lại:

- CÓ phải Liễu bá chủ nhận thấy người nào ra tay trước người ấy sẽ hơn không?

Văn Tôn gật đầu đáp:

- Chúng ta đều là ám khí danh gia, đứng cách nhau như vậy mà cấm không cho ra khỏi vòng để tránh né thì nhất định người ra tay trước phải chiếm đến chín phần thắng.

Hồng Vân đạo nhân cười như điên như khùng đỡ lời:

- Nếu Liễu bá chủ nói như vậy thì lão xin nhường bá chủ ra tay trước.

Văn Tôn nghe nói cả mừng, không cần nghĩ gì đến liêm sĩ mà đang định gật đầu để mong giải quyết được tên cường thù đại địch này trước, nhưng Dư Bất Tà ở trên Bát Bá Đàn đã đứng dậy, lớn tiếng nói vọng tới:

- Hồng Vân đạo trưởng đừng có khinh thị người của Bát Bá Bang chúng tôi như vậy.

Người trong võ lâm đối địch với nhau trước hết phải trọng sự công bằng. Liễu bá chủ được đạo trưởng nhường cho ra tay tấn công trước như vậy không phải là hãnh diện vẻ vang gì hết. Liễu bá chủ không thể nào tiếp nhận được điều kiện thiếu vẻ vang ấy.

Thấy Bất Tà nói như vậy, Văn Tôn chỉ cau mày lại thôi chứ không dám gật đầu nhận lời nữa.

Hồng Vân đạo nhân nhìn Bất Tà, mỉm cười hỏi:

- Chẳng lẽ Dư tổng đốc bang định nhường cho bần đạo ra tay trước hay sao?

Bất Tà gật đầu đáp:

- Nếu đạo trưởng ra tay tấn công trước vẫn không phải là công bằng. Bổn tổng đốc bang nhận thấy không gì công bằng hơn là hai người cùng lên Nhất Tuyến Thiên để thi đua. Bằng không thì phải để ông Trời quyết đoán cho.

Y thị vừa phi thân xuống dưới Bát Bá đàn, đi ra giữa sân đấu, rồi lại mỉm cười nói với Cơ Ngọc Thành và Đông Phương Hách rằng:

- Cơ Ngọc Thành đạo hữu với Đông Phương Hách giáo chủ, mời hai vị cùng xuống đây, chúng ta là trọng tài, để chứng kiến xem ông Trời cho bên nào ra tay trước.

Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách song song phi thân ra giữa sân đấu, Bất Tà liền lấy ba đồng tiền ra cho Ngọc Thành với Đông Phương Hách mỗi người một đồng, rồi y thị lại nói với Hồng Vân đạo nhân cùng Văn Tôn tiếp:

- Xin Hồng Vân đạo trưởng với Liễu bá chủ mỗi người lựa lấy một bên mặt đồng tiền, nhưng đừng cho ba chúng tôi biết.

Hồng Vân đạo nhân nghe nói xong liền lựa mặt có chữ. Văn Tôn thì lựa mặt không chữ, rồi hai người ra hiệu ngầm cho nhau hay chứ không cho ba người trọng tài biết.

Bất Tà, Cơ Ngọc Thành và Đông Phương Hách ba người thấy các đương sự đã lựa chọn xong, liền cùng búng ba đồng tiền đó lên trên cao mấy trượng.

Đồng tiền của Cơ Ngọc Thành khi rớt xuống đất mặt có chữ lên trên. Đồng tiền của Đông Phương Hách khi rớt xuống thì mặt không có chữ ngửa lên. Còn đồng tiền của Bất Tà thì búng lên cao nhất và tất nhiên cũng rớt xuống chậm nhất. Nói tóm lại, số mạng của Hồng Vân đạo nhân với Liễu Văn Tôn đều quyết định ở đồng tiền của y thị.

Không ngờ khi đồng tiền của Bất Tà rớt xuống đất lại cắm sâu vào trong mặt đá thành chứ không ngửa về bên nào cả.

Bất Tà thất thanh, thở dài nói:

- SỐ trời đã định, xin mời Hồng Vân đạo trưởng với Liễu bá chủ cùng ra tay một lúc.

Chúng tôi ba người trọng tài đứng ở cạnh chiêm ngưỡng thủ pháp tuyệt thế của hai người là được rồi.

Hồng Vân đạo nhân gật đầu cười, tay cầm mười ba đồng tiền tên là "Đoạt Mệnh Thanh Phừ' và cũng là "Huyết Tự Thập Tam Tiền", một pho ám khí rất đắc ý của y, từ từ đi tới chỗ cái vòng hình vết chân.

Văn Tôn cũng đi đến chỗ cái vòng ở phía đối diện, nhưng tay trái của y đã cầm sẵn mười hai mũi tên nho nhỏ tên là Truyện Bạch Vũ Tiễn. Chuẩn bị xong đâu đấy, còn cái áo Kim Vi thì đã mặc sẵn ở trên người, và Độc Vi Kim Trâm thì ghim sẵn ở trên áo, y chỉ rung động một cái là những mũi kim đó sẽ bắn ra ngay.

Hai người đã đứng vào trong vòng hình vết chân và đứng đối diện với nhau luôn.

Bất Tà la lên:

- Xin mời Cơ Ngọc Thành đạo hữu rú kêu làm hiệu. Hai vị nghe thấy hiệu lệnh nổi lên là cứ việc ra tay ngay.

Nói xong, y thị giơ tay phất một cái, Cơ Ngọc Thành đã rú lên một tiếng thật dài.

Tiếng rú vừa nổi lên, hình như Văn Tôn chiếm phần thắng hơn. Chỉ thấy y ra tay một cái đã có bẩy điểm sao lạnh mười ba mũi tên lông trắng, và kim châm nhiều như cái lưới ánh sáng, đều nhằm vào của Hồng Vân đạo nhân bay trùm tới.

Còn Hồng Vân đạo nhân thì hình như ra tay chậm một chút, không thấy y có chút cử động nào cả.

ám khí của Văn Tôn ném ra tuy nhiều và lợi hại, nhưng vì hai người đứng cách nhau quá gần, lúc bay ở trên không chỉ nháy mắt một cái đã tới người của địch luôn.

Cũng trong nháy mắt, các người đã thấy những điểm sao lạnh đều rớt những mũi tên đều rơi, kim vàng như mưa rào cũng biến mất hết, mọi người ngồi xem ở trên Thiên Nhân Bình hồi hộp đến nỗi không ai dám thở mạnh, nên khung cảnh yên lặng như chết vậy, vì chiến đấu của hai danh gia ám khí này kết quả rất thảm khốc ai ai cũng đoán như vậy hết.

Hình như Hồng Vân đạo nhân đã chán đời mà liều chết tới đây vậy đối với bảy mũi tên Táng Môn, mười hai mũi tên lông trắng và Vô số mũi kim vàng của đối phương bắn tới hình như y không biết tránh né và cũng không phản kháng gì hết hoàn toàn bị những ám khí đó bắn trúng người y không khác gì một con nhím lông vàng, ngã lăn ra đất Chết tốt.

Còn mười ba đồng tiền của y không biết bay ra từ lúc nào, đồng tiền nào cũng bắn trúng vào người Văn Tôn, và rạch một đường máu nho nhỏ, thế là Văn Tôn bị chết còn thảm khốc hơn Hồng Vân đạo nhân nhiều.

Vì Hồng Vân thì tắt chết ngay. Còn Văn Tôn chưa chết được cứ kêu rên lăn lộn ở trên mặt đất hoài, gan cốt ở trong người y cứ co rúm hoài.

Dư Bất Tà đứng gần đó không nhẫn tâm chút nào, liền giơ tay áo lên phất một cái Văn Tôn liền chết ngay tại chỗ.

Cơ Ngọc Thành vời Đông Phương Hách song song quay người định trở về chỗ ngồi.

Dư Bất Tà bỗng mỉm cười kêu gọi:

- Hai vị đạo hữu và giáo chủ khỏi cần phải quay trở về chỗ ngồi nữa, ngày hôm nay trong Lục Chiếu đại hội này đã đổ máu quá nhiều bây giờ tới lượt ba chúng ta đấu một trận kết liễu. Chẳng hay hai vị nghĩ sao?

Cơ Ngọc Thành vừa cười vừa hỏi:

- Chẳng hay Dư tổng đốc bang muốn kết liễu bằng cách nào?

Bất Tà mỉm cười đáp:

- Cơ đạo hữu và Đông Phương giáo chủ, bất cứ vị nào có thể thắng nổi Dư Bất Tà này, thì Dư Bất Tà sẽ giải tán Bát Bá Bang ngay.

Nói tới đó y thị ngừng lại một chút, đôi mắt vừa sáng vừa lạnh lùng nhìn Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách một lượt rồi lớn tiếng cười nói tiếp:

- Nhưng nếu Dư Bất Tà may mắn thắng trận, thì xin Cơ đạo hữu với Đông Phương giáo chủ ở trước mặt quần hùng phải thề độc quy ẩn vĩnh viễn tuyệt tích giang hồ.

Đông Phương Hách tự phụ rất cao, đã sớm có y muốn đấu với Dư Bất Tà ở trước mặt quần hùng, nghe nói liền gật đầu vừa cười vừa đáp:

- Đông Phương Hách rất vui lòng lĩnh giáo, nhưng không biết Dư tổng đốc bang định đấu với ai trước?

Bất Tà chìa hai bàn tay ra mỉm cười đáp:

- Bất Tà này muốn đấu luôn một lúc với hai vị tả chưởng địch với Đông Phương giáo chủ, hữu chưởng đấu với Cơ đạo hữu.

Mấy lời nói ấy của y thị vừa thốt ra khiến quần hùng có mặt tại đó ai ai cũng phải kinh hoàng, đều không hiểu tại sao Bất Tà lại dám một mình mà dám khiêu chiến với hai vị cao thủ tuyệt đỉnh một lúc như thế.

Cơ Ngọc Thành càng kinh hãi thêm, vì khi ở trong núi Vương ốc ngày nọ, y đã đấu với Bất Tà một lần rồi, nhận thấy công lực của mình còn hơi thắng hơn Bất Tà nửa mức, mà ngày hôm nay Bất Tà lại dám kiêu ngạo ngông cuồng đến như thế. Chả lẽ từ đó đến nay võ công của y thị đã tiến bộ một cách nhanh chóng không thể tưởng tượng được chăng?

Bất Tà đã hiểu rõ ý nghĩ của Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách ra sao rồi, nên y thị liền mỉm cười hỏi tiếp:

- Xin hai vị đừng có lo âu hộ Bất Tà này, đã dám nói một cách ngông cuồng như vậy, thì Bất Tà chắc phải có tuyệt nghệ mới dám khiêu chiến như thế. Bây giờ hãy thử xem hai vị có dám tiếp nhận hay không?

Cơ Ngọc Thành bị chọc tức, liền cười giọng quái dị và hỏi:

- Dư tổng đốc bang đã nói như vậy, chúng tôi dù không có biết điều đến đâu cũng phải nhận lời nhưng tổng đốc bang một địch với hai như vậy thì đấu làm sao được?

Bất Tà mỉm cười đáp:

- VÕ công đã luyện tới mức hỏa hầu như chúng ta, chả cần phải đấu với nhau và nhẩy nhẩy nhót nhót như các người khác. Theo ý Bất Tà này, thì chúng ta cứ ngồi ba phía, mỗi người đưa một chưởng đấu nội lực với nhau, là có thể phân biệt được thắng bại ngay.

Y thị vừa nói vừa từ từ ngồi xuống dưới đất và giơ hai tay ra liền.

Thấy Bất Tà đã ngồi xuống trước như thế, Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách đành phải ngồi xuống theo và cũng giơ một chưởng ra dí vào chưởng của Bất Tà.

Lúc ấy trên Thiên Nhân Bình lại càng yên lặng thêm.

Tuy Mã Không Quần đã định tâm giết hại mọi người rồi, nhưng dù sao y thấy Ngải Tỷ Quân sắc đẹp tuyệt trần như vậy, vẫn không nỡ, nên y vội gọi nàng sang một bên mà khẽ bảo rằng:

- Quân muội hãy tạm theo ngu huynh ra khỏi Thiên Nhân Bình này giây lát, ngu huynh có việc rất quan trọng muốn thưa cùng hiền muội.

Tỷ Quân lắc đầu vừa cười vừa đáp:

- Dư đại tỷ đang kịch chiến với cường địch như vậy, tôi là Trực Nguyệt bá chủ, đâu dám tự tiện rời khỏi đây như thế? Mã bá chủ có chuyện gì muốn nói thì cứ việc nói ở đây đi, việc gì mà phải đi đâu làm chi nữa.

Không Quần cười khẩy nói tiếp:

- Quân muội, hình như hôm nay cũng bắt chước Dư đại tỷ khinh thị Mã Không Quần này, bây giờ Quân muội không chịu theo tôi ra ngoài kia, rồi hối không kịp đấy.

Tỷ Quân cười khẩy đáp:

- Cái gì là hối không kịp? Tôi được đội ơn thâm hậu của Dư đại tỷ, khi nào trong lúc đại tỷ đang một mình đối địch với hai cường địch như thế, mà tôi lại rời khỏi Thiên Nhân Bình, bỏ lại chị ấy ở đây một mình như vậy?

Không Quần nghe Tỷ Quân nói như thế, chỉ có cười khẩy một tiếng nhảy xuống Bát Bá đàn, một mình rời khỏi Thiên Nhân Bình.

Mã Không Quần là người rất giảo hoạt và ác độc, tuy y rời khỏi Thiên Nhân Bình, nhưng tạm thời y chưa châm ngòi địa lôi của thuốc nổ vội, vì y muốn đợi chờ Bất Tà đấu với hai người kia xem thắng bại sao đã, rồi mới quyết định, nếu Bất Tà bại, Bát Bá Bang bị giải tán, thì lúc ấy y mới đột nhiên hạ độc thủ, để cho quần hùng đang có mặt ở trên Thiên Nhân Bình sẽ bị giết sạch.

"Nếu Dư Bất Tà thắng, thì hai tên cường địch tuyệt đỉnh đã bị diệt trừ, chỉ còn lại Tư Mã Ngạn, Nhiếp Tiểu Băng và Tư Đồ Lộ mấy người thôi, những người đó thì không đáng lo lắm, lúc ấy Bát Bá Bang sẽ xưng hùng thiên hạ, ngạo thị giang hồ thì mình cứ tạm chịu lép vế nhất thời để được cùng Tỷ Quân làm vợ rồi mình sẽ lợi dụng lực lượng của Bát Bá Bang để gây cơ sở nền móng cho mình. Khi mình đã có thế lực hùng hậu, rồi sẽ thừa cơ diệt trừ Dư Bất Tà, Sầm Đại Hóa, Khang Túy Thiên và Kỷ Tây Bình mấy người mà độc bá thiên hạ.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-50)


<