Vay nóng Homecredit

Truyện:Trảm Lư bảo kiếm - Hồi 09

Trảm Lư bảo kiếm
Trọn bộ 50 hồi
Hồi 09: Nam hoang ác khẩu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-50)

Siêu sale Shopee

Thiên Du nói tới đó liền quay người lại nhìn Tư Mã Ngạn với Kỷ Tây Bình và nói tiếp:

- Xin Cảnh huynh và Kỷ Tiên Tử hãy giơ hai bàn tay ra, và gan bàn tay chĩa lên phía trên.

Tư Mã Ngạn với Kỷ Tây Bình liền làm theo lời nói của Thiên Du ngay. Lúc ấy Thiên Du mới chỉ vào bốn bàn tay của hai người, rồi mỉm cười nói tiếp:

- Mời Sầm tiên ông hãy xem đầu mười ngón tay của hai người. Bàn tay của Cảnh Thiên Tâm huynh vẫn như thường, còn bàn tay của Kỷ Tiên Tử đã bị lửa đốt phỏng, nên đã có nhiều chỗ hơi vàng. Như vậy đủ thấy Ngoại Ngũ Hành công lực của Cảnh huynh đã thắng Kỷ Tiên Tử rồi không?

Đại Hóa với Tây Bình nghe thấy Thiên Du nói như vậy, ngượng Vô cùng và cũng kinh ngạc nữa, vì điều này hay người quả thực không hay biết một tí gì, không hiểu tại sao Thiên Du ngồi ở tận dưới đài mà lại trông thấy rõ như thế?

Đại Hóa gượng cười đáp:

- Bạn họ Lạc có đôi mắt sành sỏi thực! Sầm mỗ tự nhận đã sơ suất về điều đó, nhưng Còn xin thỉnh giáo bạn về mặt Nội Ngũ Hành công lực của họ Cảnh hơn Kỷ tam muội ở chỗ nào?

Thiên Du lại chỉ vào hai cái ấm, rồi mỉm cười đáp:

- Sầm tiên ông hãy xem thử những lá trà ở trong hai cái ấm thì sẽ biết rõ liền.

Đại Hóa và Tây Bình song song nhìn vào trong cái ấm trà, rồi cùng giật mình kinh hãi.

Thì ra ấm nước của Kỷ Tây Bình uống, tuy nước đã cạn hết, nhưng những lá trà ở bên trong hãy còn ướt, còn ấm của Tư Mã Ngạn uống thì bên trong rất khô.

Thiên Du đắc chí, lớn tiếng nói tiếp:

- Lá chè ở trong hai cái ấm này một cái còn ướt, một cái đã khô ráo. Như vậy đủ thấy thần kỳ công lực của Cảnh huynh không những đã khiến ruột gan cứng như sắt uống xong nước chè sôi như vậy mà còn dùng Tam Muội chân hỏa ở đầu lưỡi ra hơ khô hết những lá trà ở trong ấm. Thần công tuyệt kỹ này quả thực kinh người. Vậy xin Sầm tiên ông nên phê phán lại trận đấu.

Lục Ỷ nghe tới đây liền rỉ tai khẽ bảo Không Quần rằng:

- Quần đại ca, người em kết nghĩa của đại ca cao minh lắm! Nếu bảo đại ca làm như thế, liệu đại ca có làm nổi không?

Không Quần lắc đầu đáp:

- Nghênh tụ Nội Ngũ Hành công lực làm cho ruột gan cứng như sắt để uống nước trà sôi như thế, ngu huynh có thể làm được và dùng Tam Muội chân hỏa dồn ở đầu lưỡi kia ra để làm khô những lá chè như thế, ngu huynh cũng làm được, nhưng hai môn công lực cùng thi thố một lúc như thế thì điều này hơi khó khăn đấy!

Trong khi hai người thì thầm với nhau thì Kỷ Tây Bình ở trên đài đã hổ thẹn Vô cùng, gượng cười nói:

- Công lực của bạn họ Cảnh cao siêu thật! Tôi xin nhìn nhận đã thua bạn, và xin bạn nhận lấyviêntrúnhan Đơn cho!

Tây Bình đã nói như vậy, Đại Hóa đành phải làm thinh.

Thiên Du nhẩy lại trước cái giá, cầm lấy viên thuốc Vạn Diệu Trú Nhan Đơn đưa cho Tư Mã Ngạn, mồm thì cười ha hả và nói:

- Cảnh huynh, viên thuốc Trú Nhan Đơn này là linh đơn dị dược độc nhất Vô song của hoàn vũ, có thể làm cho mình trường sinh bất lão, lúc nào cũng tươi đẹp và trẻ trung, tiểu đệ xin kính mừng Cảnh huynh!

Tư Mã Ngạn đang định lên tiếng thì Thiên Du đã nhét viên thuốc vào trong tay chàng và nói tiếp:

- Cảnh huynh đã lấy được giải thưởng rồi còn đứng ở trên đài làm gì nữa? Huynh còn phải để cho Sầm tiên ông rút thăm, và để cho các vị anh hùng khác đấu tiếp chứ?

Nói xong, chàng ta kéo Tư Mã Ngạn cùng nhảy xuống dưới đài, rồi người nào trở về chỗ ngồi của người ấy, Tư Mã Ngạn cau mày lại, vừa ngồi xuống ghế thì Không Quần đã giới thiệu Lục Ỷ cho chàng và nói:

- Vị này là Y Bích Kỳ huynh, và cũng là bạn thân của ngu huynh, Y huynh rất hôm mộ tuyệt nghệ thần công của hiền đệ.

Tư Mã Ngạn chắp tay vái một lạy, mặt lộ vẻ thẹn thùng, lắc đầu vừa cười vừa đáp:

- Xin Y huynh chớ có chê cười! Sự thật trận đấu này đệ thắng một cách rất hồ đồ và không được quang minh chút nào!

Lục Ỷ ngạc nhiên hỏi:

- Sao Cảnh huynh lại nói như thế?

Tư Mã Ngạn gượng cười khẽ đáp:

- Sự thật đệ có dùng Tam Muội Chân Hỏa làm khô lá trà đâu? CÓ lẽ Lạc Thiên Du đã có ý giúp đệ đấy!

Lục Ỷ cười nói tiếp:

- Bất cứ Thiên Du có giúp huynh hay không, nhưng dù sao huynh cũng đã được vật báu hiếm có này rồi. Huynh thử nhìn xem, có biết bao nhiêu người đang nhìn huynh với vẻ mặt ghen tuông hâm mộ đấy.

Nàng vừa nói tới đó thì Đại Hóa ở trên đài lớn tiếng gọi:

- số ba mươi tám.

Nàng tươi cười nói tiếp:

- Đến lượt đệ rồi. Đệ chỉ mong đối thủ của mình không phải là Cửu U Minh Hậu Tư Đồ Lộ.

Nói xong, nàng định phi thân lên đài, thì đột nhiên nghe thấy có người quát lớn:

- Hãy khoan đã!

Tiếng quát ấy vừa dứt, một cái bóng người màu vàng đã phi thân lên trên đài trước.

Thì ra người đó là Nam Hoang Độc Vy Liễu Văn Tôn. Y không đợi chủ nhân mời, đã nhảy ngay lên trên đài như thế, Đại Hóa trông thấy hình dáng của Văn Tôn kỳ dị như vậy, đã biết ngay thân phận của đối phương liền. Y cau mày lại, mỉm cười nói:

- Xin Liễu huynh nên theo quy củ và luật lệ, chờ khi nào mỗ rút đến thăm của huynh, lúc ấy huynh hãy lên đài cũng chưa muộn!

Văn Tôn trợn tròn xoe đôi mắt lên, cười giọng quái dị đáp:

- Các người làm chủ nhân mà còn không chịu phê phán một cách công bằng. Như vậy chúng tôi làm khách, việc gì còn phải tuân theo quy củ như thế nữa!

Thấy Văn Tôn nói vậy, Đại Hóa không biết trả lời như thế nào cho phải. Văn Tôn đứng ở trên đài rú lên một tiếng thực lớn. Ngờ đâu trên đài lại có hai tiếng rú như vậy họa luôn.

Nghe thấy hai tiếng rú sau, quần hùng mới hay tên Phiên tăng áo đỏ và người Mèo vừa gầy vừa cao đi cùng với Văn Tôn đã rời khỏi chỗ ngồi và nhảy lên trên đài rồi, mỗi tên đứng một bên, với Văn Tôn đứng thành hình chữ "Phẩm".

Tư Mã Ngạn thấy thế vội hỏi Không Quần:

- Đại ca thử đoán xem Văn Tôn nhảy lên trên đài như thế muốn gì...

Chàng chưa nói dứt, Văn Tôn lại rú một tiếng thứ hai. Người Mèo vừa gầy vừa cao giơ hai cánh tay lên rung động một cái, Vô số vòng vàng ở trên cánh tay của y đều bay cả lên trên không.

Phiên tăng áo đỏ cũng dứt đứt chuỗi hạt đeo ở cổ xuống, dùng htủ pháp "Mãn Thiên Hoa VƯõ' tung ngay ra bốn bên. Văn Tôn người tròn trĩnh như một khối cầu thịt, chỉ rung động và lắc lư thân hình một cái, trong người y đã có hơn trăm mũi gai vàng như lông nhím bắn ra tứ phía tức thì.

Mấy món ám khí bọn chúng số lượng rất nhiều, nên chỉ trong nháy mắt, khắp hội trường hầu như bị vòng vàng, gai vàng và hạt niệm châu bay rung và bao chùm hết.

Nhưng mục tiêu của kim hoàn và niệm châu thì nhắm đèn mà tấn công, chứ không phải là nhắm người, còn những gai như lông nhím ở trên cái áo quái dị màu vàng của Văn Tôn bắn ra là nhắm Sầm Đại Hóa với các đệ tử trực cần đang có mặt trên đài. Bọn Chúng ba người đã chuẩn bị trước hết mới ra tay, nên chúng vừa ra tay, đèn đóm ở quanh đó đã bị tắt hết. Lúc ấy là đêm trừ tịch, trên trời không có trăng, nên đèm đóm tắt ngỏm rồi, bốn bên đều tối om như mực ngay.

Đèn lửa vừa tắt ngỏm, mọi người đã nghe thấy trên võ đài có mấy tiếng kêu la thảm khốc nổi lên, và có tiếng ồn ào loạn xạ nổi lên nữa.

Lúc ấy Tư Mã Ngạn mới vỡ nhẽ, liền thất thanh lớn tiếng nói:

- Đại ca, Liễu Văn Tôn với hung tăng và người Mèo đã định kế trước đâu. Chúng muốn cướp tất cả những vật báu để ở trên giá kia đi đấy!

Chàng vừa nói dứt, đã có một luồng chưởng phong rất mạnh nhắm mình tấn công tới Tư Mã Ngạn có biết đâu Không Quần hạ độc thủ, muốn thừa cơ kìm chế mình để cướp viên Trú Nhan Đơn cho Lục Ỷ uống, nên chàng vừa tránh chưởng phong, vừa còn lớn tiếng bảo Không Quần:

- Đại ca cẩn thận đề phòng, có người đã Vô sỉ tấn công lén tiểu đệ đấy!

Chàng không kêu còn không sao, vừa kêu xong đã có một luồng kình phong nhỏ như sợi chỉ nhắm ngang lưng mình điểm tới. ĐÓ là Lục Ỷ Hóa chưởng thành chỉ, ra tay tấn công lén để chàng không ngờ, nhưng chàng có phải là người thường đâu, kình phong ấy chưa tới cạnh người, chàng đã lẹ làng tránh ra ngoài xa mấy thước.

Tư Mã Ngạn bị tấn công luôn hai thế, không dám lên tiếng nói nữa, trong lòng chỉ kinh hãi và nghĩ bụng:

"Ai lại Vô sỉ ra tay tấn công lén ta như thế?" Lúc ấy Trường Cước Tiên Nhân Khanh Túy Thiên với Đại Đầu Tiên Tử Kỷ Tây Bình, người trong nhóm Vân Mộng Tam Kỳ, đều tức giận khôn tả, vội quát bảo:

- Thắp đèn lên!

Hai đệ tử vội đánh lửa thắp đèn, nhưng chúng chưa kịp thấy đèn đã có hai cái vòng vàng bay tới, nhanh như điện chớp, hai tên đệ tử bị đánh vỡ sọ, ngã lăn ra mà chết. Vì vậy không ai dám mang cái chết vào người mà đốt lửa thắp đèn nữa.

Khắp hội trường đều im lặng nhu tờ. Kỷ Tây Bình không sao nhịn được, một mặt vận công bách huyệt đề phòng kẻ địch tấn công lén, một mặt đánh lửa thắp đèn, nhưng lần này không có chuyện gì xảy ra hết. Y thị chỉ thấy ba cái bóng người đang phi thân ra ngoài Tam Kỳ Thủyô thôi.

Khang Túy Thiên thấy bọn Văn Tôn đã đào tẩu, lại ra lệnh thắp đèn để xem trên đài có việc gì xảy ra không? Sau khi đèn lửa đã thắp sáng hết, quần hùng phó hội đều kinh hãi và tức giận không tả. Thì ra Đại Hóa không kịp đề phòng, đã bị mười mấy mũi gai độc bằng vàng của Văn Tôn bắn trúng, và hai tên đệ tử trực cần nữa cũng bị như vậy, cả ba đều nằm chết trên đài. Những vật báu rất quý giá để trên giá gỗ đều bị bọn Văn Tôn lấy đi hết, không còn một vật nào cả.

Túy Thiên với Tây Bình mặt đều xanh xám và cùng nhảy lên trên đài xem sao. Tây Bình bèn sai hai đệ tử khiêng xác của Đại Hóa với hai tên đệ tử kia đi, còn Túy Thiên thì chắp tay vái chào quần hùng, gượng cười nói:

- Liệt vị cao minh, bọn Văn Tôn đột nhiên ra tay cướp bóc và giết hại! Như vậy, không những đại ca chúng tôi bị chúng giết chết, mà còn làm các vị cao minh bị mất lấy Vô số vật châu báu. Túy Thiên với Tây Bình chúng tôi rất không yên và ân hận Vô cùng!

Quần hùng ở dưới đài chỉ ngơ ngác nhìn nhau chứ không ai nói năng gì cả, Túy Thiên lại nói tiếp:

- Xin quý vị cho phép Túy Thiên với Tây Bình kỳ hẹn một năm, dù phải đi đến chân trời góc biển, chúng tôi cũng phải giết chết bọn Văn Tôn để trả thù cho Sầm đại ca chúng tôi, và lấy lại những vật kỳ báu ấy trao trả cho quý vị!

Tuy quần hùng mất khá nhiều châu báu, nhưng thấy nhóm Vân Mộng Tam Kỳ không những bị mất vật báu, mà Sầm Đại Hóa với mấy tên đệ tử còn bị giết chết, nên ai nấy đành phải gật đầu chấp nhận lời, và có người còn tỏ vẻ nguyện cùng chủ nhân hiệp sức đi đuổi bắt bọn Văn Tôn.

Thế là Đại Hội Vân Mộng Tranh Kỳ bị giải tán một cách rầu rĩ và yên lặng.

Một trong ba vị thiếu nữ bịt mặt áo đen đột nhiên ném một chiếc đũa ngà vào người Lục ỷ. Lục Ỷ vội giơ tay ra bắt luôn, thấy trên cái đũa có khắc một bài thơ:

Long Tu vãng sụ thập mền quá Trân nhật thuổng hoài cảm thệ ba Thủ khắc tương phùng nhu nhất mộng ~iộng trung cụủ hũủ cánh nhu hà " (Chuyện cũ ở Long Tửu đã qua mười năm Hàng ngày rầu rĩ nghĩ lại những làn sóng đã biến mất Lúc này gặp nhau không khác gì một giấc mơ Bạn cũ trong mộng bấy lâu nay ra sao?) Lục Ỷ xem xong bài thơ ấy liền nhìn Không Quần, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, vừa cười vựa nói:

- Quần đại ca, thiếu nữ áo đen bịt mặt kia chính là Tư Đồ Lộ thực, nhưng bài thơ của nàng gởi cho tôi đây chỉ thấy nàng nhắc nhở đến mối tình cũ thôi, chứ không thấy nàng nói đến mối hận xưa.

Không Quần khẽ cười kháy và đáp:

- Tình cũ cũng thế hận xưa cũng vậy. Nếu không nhân lúc này diệt trừ Tư Đồ Lộ đi, thì sau này hậu họa sẽ không sao đề phòng được.

Lục Ỷ liếc nhìn Tư Mã Ngạn một cái, rồi khẽ nói tiếp:

- Việc chúng ta tiêu diệt Tư Đồ Lộ như vậy có hổ thẹn với lương tâm. Theo ý tôi thì không nên để cho người em mới kết nghĩa của đại ca trông thấy.

Không Quần gật đầu đáp:

- Ỷ muội cứ yên tâm. Chúng ta hãy tạm thời chia tay với Cảnh Thiên Tâm, hẹn gặp y ở một địa điểm khác. Như vậy có phải là y không hay biết một tí gì không?

Lục Ỷ lại khẽ dặn bảo tiếp:

- Quần đại ca đừng có quên viên thuốc Trú Nhan Đơn đấy nhé?

Không Quần gật đầu, đi tới cạnh Tư Mã Ngạn mỉm cười nói:

- Hiền đệ, ngu huynh có việc cần đành phải tạm thời chia tay với hiền đệ.

Tư Mã Ngạn ngạc nhiên hỏi lại:

- Đại ca định tạm chia tay như thế, vậy đến bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau?

Không Quần nghĩ ngợi giây lát, rồi vừa cười vừa đáp:

- Ba ngày sau chúng ta sẽ gặp lại trên lầu Hoàng Hạc vào lúc hoàng hôn.

Tư Mã Ngạn nghe nói chỉ cách biệt có ba ngày thôi, liền gật đầu, rồi mỉm cười chia tay với Không Quần và Lục Ỷ hai người.

Không Quần và Lục Ỷ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, vừa ra khỏi Tam Kỳ thủy Ô thì Tư Đồ Lộ đã đuổi theo tới.

Lục Ỷ ngầm vận công lực vào hai tay để đề phòng, rồi đứng ở chỗ mũi thuyền chấp tay vài chào, vừa cười vừa nói:

- Tư Đồ cô nương, từ khi ở Long Tựu cách biệt tới giờ thấm thoát đã được mười năm, mà cô nương vẫn chưa quên tại hạ.

Tư Đồ Lộ cười nhạt, nói:

- Hận cũ chưa dứt lại kết thù mới. Dù ta có muốn quên người cũng không sao quên được!

Lục Ỷ kinh ngạc hỏi:

- Tuy có hận cũ thực, chứ làm gì có thù mới?

Tư Đồ Lộ lật cái khăn che mặt ra, chỉ tay vào những vết sẹo trên mặt, nhìn Lục Ỷ rồi gượng cười nói tiếp:

- Bạn cũ Long Tựu kia, chả lẽ những vết sẹo này là hận cũ hay sao?

Nghĩ lại việc làm năm xưa, Lục Ỷ hổ thẹn Vô cùng, liền cúi đầu xuống. Tư Đồ Lộ lại nhìn Không Quần, cười nhạt nói tiếp:

- Từ khi bạn họ Thôi với bạn họ Cảnh giáng lâm Bắc Mang Quỷ Phủ rồi, trong phủ liền có bệnh ôn dịch nổi lên luôn, khiến người của phái Cửu U bị chết tất cả là tám nhân mạng. Như vậy có phải là thù mới không?

Không Quần bỗng nghĩ ra một độc kế, liền hậm hực nói:

- Người ấy đáng giết lắm!

Tư Đồ Lộ vội hỏi lại:

- Ngươi bảo ai đáng giết?

Không Quần đáp:

- Cảnh Thiên Tâm chứ còn ai vào đó nữa! Y có biệt hiệu là ôn Dịch sứ giả. Nhưng tại hạ không ngờ y lại ngấm ngầm phóng ôn dịch ở trong Bắc Mang Quỷ Phủ của Tư Đồ Minh Hậu như vậy!

Tư Đồ Lộ tưởng là thực liền cau mày lại ngay, nhưng chỉ thoáng cái thôi, nàng đã ôn tồn, mỉm cười nói tiếp:

- Bạn cũ Long Tựu với bạn họ Thôi hãy nghe đây, hận cũ mười năm với thù mới tám mạng, Tư Đồ Lộ này vẫn có thể xí xóa, quyết không nhớ đến nữa!

Lục Ỷ nghe thấy nàng ta nói như vậy cũng vẫn chưa tin, vội cau mày lại hỏi:

- Sao Tư Đồ cô nương lại khoan hồng đến như thế, quên cả hận cũ lẫn thù mới như vậy? Chả lẽ cô nương còn muốn nối lại tình cũ với tại hạ hay sao?

Tư Đồ Lộ gượng cười, lắc đầu đáp:

- Tư Đồ Lộ đã bị rắn cắn qua, suốt đời hễ thấy dây thừng cũng đã hoảng sợ rồi, nên lòng của tôi lúc này đã lắng như nước không bao giờ còn nổi nóng nữa. Như vậy có khi nào nghĩ ngợi đến chuyện tiếp tục tình cũ làm chi? Tôi chỉ muốn xí xóa hận cũ thù mới như thế, là muốn trao đổi một vật cũ năm xưa với bạn đấy thôi.

Lục Ỷ kêu "ồ", mỉm cười hỏi lại:

- CÓ phải cô nương muốn lấy lại viên Đại Hoàn Đơn không?

Tư Đồ Lộ gật đầu đáp:

- Bây giờ tôi đang cần viên linh dược ấy để giải cứu tính mạng của một người bạn chí giao.

Lục Ỷ nghe thấy Tư Đồ Lộ đòi viên Đại Hoàn Đơn, liền thò tay vào túi rò mó. Không phải là nàng muốn trả lại cho Tư Đồ Lộ đâu, mà đó chỉ là động tác rất thông thường thôi. Nhưng khi nàng vừa rờ tay vào trong túi bỗng như bị ma ám, giật mình kinh hãi, thì ra viên thuốc Đại Hoàn Đơn chí báu của võ lâm lúc nào nàng cũng mang theo trong người, mà bây giờ bỗng dưng lại biến mất.

Không Quần thấy sắc mặt của Lục Ỷ hơi khác, liền ngạc nhiên hỏi:

- Ỷ Ỷ huynh, đã có chuyện gì xây ra mà sắc mặc của huynh lại biến đổi như thế?

Lục Ỷ gượng cười đáp:

- Đại Hoàn Đơn trong túi tôi bị người ta lấy trộm mất rồi!

Không Quần nghe nói cũng kinh hãi Vô cùng, Lục Ỷ liền gượng cười và trả lời Tư Đồ Lộ rằng:

- Tư Đồ cô nương cứ việc ra tay báo thù mới trả hận cũ đi, vì nếu tại hạ có nói ra thì chắc bạn cũng không tin. Không hiểu tại sao viên Đại Hoàn Đơn tại hạ vẫn để trong túi lại bị người nào lấy trộm mất?

Tư Đồ Lộ nghe Lục Ỷ nói xong, không ngờ nàng ta lại chỉ khẽ gật đầu mà nói tiếp:

- Tôi tin là viên Đại Hoàn Đơn của bạn bị người lấy trộm mất rồi.

Lục Ỷ không hiểu tại sao Tư Đồ Lộ lại tin lời nói hoang đường quái đản như thế, nên nàng ngạc nhiên thêm, cứ trố mắt lên nhìn nàng ta hoài.

Tư Đồ Lộ thấy thế bỗng cười nhạt nói tiếp:

- Bạn cũ ở Long Tựu! Bạn là người thông minh tuyệt đỉnh, chẳng lẽ bạn lại không biết là mình đã ngồi chung với một vị Thần Thâu hay sao?

Lục Ỷ thất thanh kêu lên "ối chà" rồi hỏi lại:

- Chẳng lẽ Lạc Thiên Du lại là Cái Thế thần Thâu hay sao?

Tư Đồ Lộ gật đầu cười nhạt đáp:

- Tên y không phải là Lạc Thiên Du, và y cũng không phải là một đại hán trung niên mặt mũi sùi lùi như thế.

Lục Ỷ lại nghiến răng mím môi nói:

- Thế ra y đã cải trang và hóa danh tới đây dự đại hội ư?

- Y là một thiếu niên rất phong lưu anh tuấn, tính nết lại rất khoáng đạt mà người ta thường gọi là Diệu Thủ Lang Quân. Còn tên của y thì không thay đổi một chữ nào chỉ đảo lộn thôi. Tên thực của y là Du Thiên Lạc.

Lục Ỷ tức giận khôn tả, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:

- Tôi thể nào cũng phải tìm cho được Du Thiên Lạc mà xé xác y ra làm muôn mảnh mới thôi!

- Tôi cũng muốn kiếm y, nhưng khi tôi thấy y, tôi sẽ không hung ác như bạn, mà tôi chỉ mong cướp lại được viên Đại Hoàn Đơn để cứu người bạn chí giao của tôi thoát chết là tôi hài lòng lắm rồi.

Nói xong nàng chèo thuyền đi như bay, lẩn khuất ở trong lòng đêm tức thì.

Không Quần không ngờ Tư Đồ Lộ lại bỏ đi nhanh như thế, vì ở trên mặt hồ muốn đuổi đánh cũng không kịp. Y liền cau mày hỏi Lục ỷ:

- Ỷ muội, tôi tốn bao nhiêu công phu mới tới được Quỷ Phủ dụ Tư Đồ Lộ ra đây, sao em lại để cho y thị đi một cách dễ dàng như thế? Sau này thể nào cũng mang họa chứ không sai!

Lục Ỷ kêu "ối chà" rồi đỡ lời:

- Sao Quần đại ca lại còn ác độc hơn cả con cái của Hồng Phấn Diêm Vương như vậy? Vừa rồi phần vì tiểu muội thấy Tư Đồ Lộ nói là đã xí xóa hận cũ thù mới của chúng ta rồi, hơn nữa hiện giờ chúng ta đang cần đuổi theo và tìm kiếm Diệu Thủ Lang Quân Du Thiên Lạc để cướp lại viên Đại Hoàn Đơn, thì mình còn thì giờ đâu mà gây thêm nhiều cường địch như thế?

Không Quần bị nàng ta nói như vậy, hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, và cau mày hỏi tiếp:

- Trời đất bao la như vậy, chúng ta lại không biết Du Thiên Lạc hiện giờ ở đâu, vậy biết đi về phương hướng nào mà tìm kiếm y?

Lục Ỷ vừa cười vừa đáp:

- Chuyện đời lạ lùng lắm, có khi mình tìm kiếm mãi cũng không thấy y đâu hết nhưng có lúc lại ngẫu nhiên gặp gỡ liền. Vậy bây giờ chúng ta không cần để ý đến việc tìm kiếm Du Thiên Lạc trước, mà đến lầu Hoàng Hạc gặp Cảnh Thiên Tâm để lấy viên Trú Nhan Đơn của y trước đã.

Không Quần biết Lục Ỷ coi viên Trú Nhan Đơn còn trọng hơn Đại Hoàn Đơn nhiều, liền gật đầu đồng ý. Thế rồi cả hai cùng đi Hoàng Hạc lâu ngay để tìm kiếm Tư Mã Ngạn mà đoạt viên thuốc Trú Nhan Đơn, nhưng họ có ngờ đâu Tư Mã Ngạn đang khốn khổ vì viên thuốc ấy.

Thì ra Tư Mã Ngạn ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, vừa ra khỏi Tam Kỳ Thủy Ô và mới tới giữa Lương Tử, liền thấy một chiếc thuyền lớn đang theo dõi, chàng bèn đậu thuyền lại để chờ đợi. Khi thuyền đó tới gần, chàng thấy có ba người ở đằng sau mũi thuyền, trong đó có hai người là Khang Túy Thiên với Kỷ Tây Bình, người trong Vân Mộng Tam Kỳ. Chàng rất ngạc nhiên, nghĩ bụng:

"Túy Thiên với Tây Bình không ở trong Thủy Ô để làm ma chay cho Sầm Đại Hóa và mấy tên môn hạ mà lại đi thuyền đuổi theo ta làm chi?" Chàng vừa nghĩ tới đó, thì hai thuyền đã chỉ còn cách nhau có hơn trượng thôi, Túy Thiên chắp tay vái chào, vừa cười vừa nói:

- Cảnh huynh, xin thứ lỗi anh em mỗ quấy nhiễu huynh như thế! Tư Mã Ngạn chắp tay đáp lễ và hỏi lại:

- Hai vị định kiếm Cảnh mỗ đấy à?

Túy thiên gật đầu đáp:

- Phải! CÓ một việc muốn thương lượng với Cảnh huynh.

Tư Mã Ngạn mỉm cười nói tiếp:

- Hai vị có việc gì xin cứ nói.

Túy thiên đáp:

- Kỷ tam muội chúng tôi muốn dùng vật báu khác để đổi lại viên thuốc Trú Nhan Đơn mà Cảnh huynh thắng được.

Tư Mã Ngạn nghe nói có vẻ khinh thị Vân Mộng Song Kỳ liền trợn ngược đôi lông mày lên nhìn Kỷ Tây Bình, lạnh lùng hỏi tiếp:

- Kỷ Tiên Tử đã tiếc viên Trú Nhan Đơn như vậy, tại sao lại còn đem nó ra làm giải thưởng để Tranh Kỳ như thế! Chả lẽ chỉ muốn dùng nó để dụ người khác tới dự phải không?

Kỷ Tây Bình mặt đỏ bừng, khẽ quát:

- Cảnh Thiên Tâm, bạn có chịu hay không, hãy mau trả lời ngay, đừng có lôi thôi như thế nữa!

Tư Mã Ngạn thấy đối phương giở mặt như vậy thì càng khinh thị thêm, nhưng chàng vẫn thủng thẳng hỏi lại:

- Chịu thì sao, mà không chịu thì sao?

- Chịu thì xin biếu lại bạn một vật rất quý báu để bạn khỏi tay không rời khỏi Vân Mộng.

- Nếu mỗ không chịu thì sao?

Kỷ Tây Bình mắt lộ hung quang, hậm hực đáp:

- Nếu bạn không chịu thì cả người lẫn thuốc đều bị giữ lại ở trong hồ Lương Tử này để xem bạn chịu uống rượu mời hay là uống rượu phạt?

Tư Mã Ngạn thấy đối phương đã giở bộ mặt hung ác ra liền cười như điên như khùng đáp:

- Kỷ Tây Bình! Ngươi nên nhớ ngươi là bại tướng của ta!

Kỷ Tây Bình mặt càng đỏ thêm, thần sắc càng hung ác thêm, hằn học nói tiếp:

- Công lực của hai ta tương đương nhau, ta lại có thêm Khang nhị ca trợ trận. Vả lại ở trên hồ nước mênh mông này, muốn đối phó với ngươi thật là dễ như trở bàn tay.

Y thị chưa nói dứt, thì bỗng có tiếng nói rất dõng dạc vang tới:

- Thực không ngờ Vân Mộng Tam Kỳ lại Vô sỉ đến như thế! Tiếng nói đó vừa dứt đã có một chiếc thuyền nhỏ đang lù lù đi tới, và một thiếu nữ áo đen bịt mặt đang ngồi trên đó.

Tuy Tây Bình biết thiếu nữ này là một trong ba thiếu nữ bịt mặt mặc áo đen, nhưng vì chưa biết rõ thân phận của đối phương nên vội lạnh lùng quát hỏi:

- Người tới kia là ai thế?

Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười nhạt đáp:

- Người trên giang hồ nhận thức ba chúng ta rất ít, thử xem đôi ngươi của ngươi có sáng hay không?

Nói xong, nàng cởi liền khăn bịt mặt ra, liền để lộ một bộ mặt tuyệt đẹp, nhưng bộ mặt này có ưu điểm rất lớn và yếu điểm cũng rất lớn. Ưu điểm của bộ mặt ấy là da trắng như ngọc, khuyết điểm là anh khí quá nồng, không có vẻ gì là một thiếu nữ hết.

Tây Bình thấy người đó lạ mặt lắm, không quen biết bao giờ, còn Khang Túy Thiên chỉ xem da mặt trắng nõn của người đó đã đoán biết được lai lịch của nàng ta. Y kinh hãi thầm và cau mày lại hỏi:

- CÔ nương có phải là Ngọc Trát Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng tiếng tăm đã lừng lẫy khắp càn khôn đây không?

Thiếu nữ ấy rú lên một tiếng rất thánh thót, và rút ngay thanh trường kiếm lóe mắt ra, giơ lên trước ngực, cười vẻ rất kiêu ngạo rồi gật đầu đáp:

- Ta chính là Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng đây! Nếu các người muốn thị mình người nhiều sức mạnh và giỏi về bơi lội để hà hiếp bạn họ Cảnh, thì hãy nếm mùi Long Hổ Phong Vân kiếm pháp của thanh Trạm Lư kiếm ở trong tay Nhiếp Tiểu Băng này trước!

Túy Thiên và Tây Bình biết Long Hổ Phong Vân kiếm pháp của Nhiếp Tiểu Băng đã có tiếng Vô địch thiên hạ, và thanh kiếm Trạm Lư của nàng lại là một thanh kiếm rất sắc bén. Nàng sinh trưởng ở sông Tháp Lý Mộc, rất giỏi bơi lội, quả thực là một kình địch khó đối phó. Lại thêm võ công của Thiên Tâm cũng lợi hại lắm, nếu đấu nhau thực sự chưa chắc mình đã nắm chắc phần thắng.

Túy Thiên dù sao cũng giảo hoạt hơn, thấy tình thế bất lợi như vậy, liền mỉm cười xen lời nói:

- Xin Nhiếp cô nương chớ có hiểu lầm! Vì hồi nãy Kỷ tam muội so tài huyền công với bạn họ Cảnh đây thua nhau có một chút ít thôi, nên cô ta vẫn chưa phục, muốn đuổi theo để lãnh giáo vài thế võ cao siêu của bạn họ Cảnh xem sao đấy thôi!

Tiểu Băng biết Túy Thiên đặt điều nói tránh ra như thế, liền cười nhạt nói tiếp:

- Nếu Kỷ Tiên Tử muốn như vậy cũng không sao, đôi bên hẹn nhau một ngày khác sẽ đấu lại với nhau một trận. Tôi thiết nghĩ bạn họ Cảnh cũng không từ chối đâu!

Túy Thiên ngẫm nghĩ giây lát liền nói tiếp:

- Đến mười lăm tháng năm xin mời bạn họ Cảnh khuất giá đến Hắc Sảnh Cốc trên núi VÔ Lượng ở tỉnh Vân Nam để hội ngộ một phen!

Tư Mã Ngạn mỉm cười gật đầu.

Túy Thiên lại hỏi lại Tiểu Băng:

- Chẳng hay Nhiếp cô nương có tới dự cuộc vui ấy không?

Tiểu Băng cắm bảo kiếm vào bao, vẻ mặt rất kiêu ngạo đáp:

- Ngày hôm nay trồng nhân, ngày mai mới được quả, việc này đã có tôi ở bên trong thì đến ngày hôm mười lăm tháng năm, tôi thể nào cũng phải đến Hắc Sảnh Cốc một phen.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-50)


<