Vay nóng Tinvay

Truyện:Trang Tử tam kiếm - Hồi 09

Trang Tử tam kiếm
Trọn bộ 18 hồi
Hồi 09: Lão Sơn Hí Toàn Chân - Sơn Tây Giải Hôn Ước
5.00
(4 lượt)


Hồi (1-18)

Siêu sale Shopee

Tiệc tan, Sĩ Mệnh vào phòng nghỉ ngơi, nhưng Ma Ảnh Tử vẫn ngồi lại, thì thầm bàn bạc với mọi người cho đến sáng.

Vầng dương vừa ló đằng đông, đại thuyền ghé vào bờ Bắc và mọi người về căn cứ. Khổng Chấn Hoa bảo thuộc hạ chạy vào dắt ba con tuấn mã để bọn Sĩ Mệnh lên đường.

Để tránh lôi thôi với quan quân, đêm qua Ma Ảnh Tử đã cạo sạch râu của Đại Lực Sát Thần và bắt gã mang mặt nạ. Dung mạo mới khiến gã oai phong lẫm liệt hơn, không còn là một kẻ ngu ngốc nữa. Kim Gia Đống rất thích gương mặt giả này.

Cuối tháng chín, ba người đến Tinh Châu.

Ba người đang dùng cơm chiều trông thấy một đoàn người mặc hiếu phục hộ tống xe tang đi ngang qua.

Tấm phướn dài phất phới trên nóc xe mé tả có hàng chữ "Toàn Chân trưởng giáo Võ Từ Sơn", còn tấm mé hữu là bốn chữ "hồn hề quy lai". Phía sau xe tang chính là Tam Hoàn bang chủ Lưu Hồng Lượng, Đại hộ pháp Phụng Hoàng đài chủ và Tây Giang song quỷ. Kế đến là hai trăm kiếm sĩ.

Ma Ảnh Tử bảo nhỏ:

- Thiếu chủ! Như vậy là Tam Hoàng bang hộ tống di hài Võ Từ Sơn về Lão Sơn để lôi kéo phái này theo mình.

Sĩ Mệnh tư lự đáp:

- Ta cho rằng họ Lưu đến Hà Bắc lần này là có thêm mục đích khác. Nếu không, chỉ cần cho Đại hộ pháp đi là đủ.

- Thiếu chủ! Lão Sơn chỉ cách Tinh Châu ba trăm dặm. Hay là chúng ta chúng ta bám theo xem sao. Xong việc sẽ về Sơn Tây cũng không muộn.

Đoàn tang xa không dừng lại vì các khách điếm chẳng bao giờ chịu đón đám ma vào trọ. Vì vậy, Lưu Hồng Lượng phải ra ngoài thành. Nơi đây có một cơ sở rất đặc biệt, chuyên để đón tiếp các đoàn tang xa muốn vượt sông Hoàng hà. Bình thường, Vạn Hiếu khách điếm cũng tiếp cả những người vui vẻ.

Ma Ảnh Tử đưa ra ý kiến trên vì phát hiện phía sau đoàn kiếm thủ còn có gần trăm hảo khách võ lâm. Họ là đệ tử tục gia của phái Toàn Chân, hoặc có giao tình với phái này. Họ không mặc tang phục mà chỉ quấn vành khăn trắng lên đầu.

Quan trọng hơn hết là trong đám người ấy có một gã hán tử nhỏ thó. Gã tên là Trích Tinh Thử Hà Vân Tịch, và cũng là đàn em của Hạ Sầu Miêu.

Họ Hạ liền ra cửa huýt một hồi sáo lạ tai. Trích Tinh Thử mừng rỡ bỏ hàng người, ghé vào phạn điếm. Gã rất biết quy củ nên lột khăn tang bỏ vào bọc.

Hà Văn Tịch quá quen với đôi mắt của Ma Ảnh Tử nên hớn hở nắm tay họ Hà:

- Đại ca! Hai năm nay không gặp, tiểu đệ nhớ đại ca vô cùng.

Ma Ảnh Tử cười mỉa:

- Chắc ngươi thua bạc hơi nhiều nên nhớ đến ta?

Hà Vân Tịch cười hì hì:

- Không có ai hiểu lòng đệ bằng đại ca.

Ma Ảnh Tử bảo gã ngồi xuống bàn rồi hỏi ngay:

- Vì sao một kẻ đầu trộm đuôi cướp như ngươi mà lại dám trà trộn vào đoàn tang xa của Toàn Chân trưởng giáo?

Trích Tinh Thử trợn mắt chống chế:

- Tiểu đệ là đệ tử ký danh của Tĩnh Tâm đạo trưởng ở Hồ Bắc, lẽ nào không liên quan đến phái Toàn Chân?

Hạ Sầu Miêu cười nhạt:

- Ngươi theo học Tĩnh Tâm đạo trưởng được bao lâu?

Hà Văn Tịch ngượng ngùng đáp:

- Chỉ được đúng một tháng là tiểu đệ chuồn mất. Nhưng dẫu sao cũng biết hết các tên các chiêu trong pho Toàn Chân kiếm pháp.

Ma Ảnh Tử gật gù:

- Tốt lắm! Liệu ngươi có thể giúp bọn ta giả làm đệ tử tục gia của Tĩnh Tâm đạo trưởng mà đi theo linh cữu đến Lão Sơn hay không?

Hà Văn Tịch cười xòa:

- Chẳng có gì khó cả! Tĩnh tâm đạo trưởng tính tình nghiêm khắc nên có hàng trăm người đến học nghệ phải bỏ ngang. Tam vị cứ xưng làm đệ tử của lão ta ai biết đâu mà lần.

Ma Ảnh Tử liền bắt gã tả lại dung mạo, tuổi tác của Tĩnh Tâm, cũng như vị trí tòa đạo quán.

Trích Tinh Thử thao thao bất tuyệt, tả lại rất sinh động.

Hạ Sầu Miêu hài lòng, đưa cả bọn vào chỗ quen biết gần đấy để hóa trang. Gã tôn trọng Sĩ Mệnh nên biến chàng hành một lão nhân lục tuần, đặt tên giả là Lâm Minh, lấy họ của mẫu thân chàng.

Gã là Hạ Tam còn Đại Lực Sát Thần là Kim Tử.

Sĩ Mệnh rất sợ cảnh "vẽ hổ thành chó" nên đem ba chiêu đầu của pho Toàn Chân kiếm pháp ra dạy lại. Chàng loại bỏ phần thế thức phức tạp, chỉ lấy vỏ ngoài của kiếm chiêu nên rất dễ học. Nếu bị kiểm tra thì ai cũng tưởng là mới học nên chưa tinh thục.

Trích Tinh Thử thấy chàng thư sinh này thuộc lòng Toàn Chân thập bát kiếm, gã tròn mắt kinh ngạc. Nhưng thấy Ma Ảnh Tử không giới thiệu, nên gã đành ngậm miệng.

Sẩm tối hôm ấy, bốn người ra ngoại thành, vào Vạn Hiếu khách điếm nhập bọn với đám đi trước.

Kim Gia Đống biết mình ngu ngốc nên chẳng dám hé môi vì sợ lộ. Gã là con của một đôi vợ chồng tiều phu nghèo ở chân núi Quân sơn. Nhờ sức mạnh trời sinh, họ Kim được một vị dị nhân yêu mến, dạy cho võ công và chữ nghĩa. Gã học chữ thì quên nhưng học võ thì rất chuyên cần.

Năm hai mươi lăm tuổi, thành Hợp Phì có mở lôi đài Kim Gia Đống vác thiết chữ đến dự, một mình lần lượt đả bại mấy chục cao thủ vùng Huy Châu, nhờ vậy mới nổi danh là Đại Lực Sát Thần. Nhưng Kim Gia Đống lại rất hiếu thuận, không xuất đạo mà ở nhà đốn củi, phụng dưỡng mẹ già. Thỉnh thoảng, gã cũng nhảy ra chặn đường khách thương hồ, dọa nạt họ để lấy ít bạc. Chẳng ai dám chống cự nên gã tưởng mình là vô địch.

Nào ngờ hôm trước gã lại bị Sĩ Mệnh đánh cho một trận nên thân. Vì vậy, họ Kim rất kính sợ chàng. Hơn nữa, đi theo chàng và Ma Ảnh Tử, gã được ăn ngon mặc đẹp nên rất khoái chí. Do đó Kim Gia Đống luôn cẩn trọng vì sợ làm hỏng việc sẽ bị đuổi đi.

Khi bọn Sĩ Mệnh đến nơi thì Tam Hoàn bang chủ và đám cao thủ đầu não đã đi đâu mất, chỉ còn lại bọn bang chúng.

Ma Ảnh Tử bảo Trích Tinh Thử dò hỏi, được biết họ đã trút bỏ hiếu phục, vào thành hưởng lạc và qua đêm.

Thấy nắp áo quan chỉ đóng hờ bốn cây đinh. Ma Ảnh Tử bàn với Sĩ Mệnh:

- Chắc Tam Hoàn bang đã dùng cương thi tán ướp xác nên da thịt cứng và dòn. Hay là chúng ta tìm cách tráo chiếc thủ cấp để phá vỡ âm mưu lôi kéo phái Toàn Chân của họ Lưu?

Chàng cười đáp:

- Các hạ liệu làm được gì thì làm. Dẫu sao, ta cũng chẳng hề muốn đối địch với phái Toàn Chân.

Ma Ảnh Tử phấn khởi, quay sang bàn bạc với Trích Tinh Thử.

Cuối canh hai, bọn bang chúng mệt mỏi vì đường xa nên đều ngủ cả. Chỉ có mười tên ra canh giữ tang xa, chúng ngáp ngắn ngáp dài ra chiều chán nản.

Trích Tinh Thử và Ma Ảnh Tử khiêng một con heo quay nóng hổi và vò rượu năm cân đến.

Trích Tinh Thử nước mắt dàn dụa thưa:

- Bẩm chư vị! Anh em tiểu đệ hết lòng thương tiếc Trưởng giáo nên muốn được cúng tế hương hồn của người. Mong chư vị thành toan cho.

Nói xong, gã dụi mắt rồi òa lên khóc. Mười gã kiếm sĩ thấy rượu thịt thơm phức, hoan hỉ bảo:

- Nhị vị có lòng hiếu kính như vậy là rất tốt. Xin cứ tùy tiện.

Hai gã bày biện nhang đèn, lễ vật. Sì sụp khấn vái một hồi mới xong. Ma Ảnh Tử cười hì hì:

- Đêm thu lạnh lẽo, sẵn rượu thịt đây, chúng ta no một bữa. Vài ngày nữa đến Lão Sơn thì chỉ toàn rau đậu, một miếng mỡ cũng chẳng có.

Đương nhiên, chẳng ai nỡ từ chối hảo ý ấy. Hơn nữa, chỉ một vò năm cân thì làm sao say được?

Sẵn đao kiếm trong tay, họ quây quần quanh con heo, xẻo thịt mà ăn.

Bãi cỏ để đậu xa tang rất rộng. Ma Ảnh Tử cố tình bày tiệc khá xa.

Gã biện bạch:

- Chúng ta ăn uống ở gần linh cữu quá e thất lễ với hương hồn của Trưởng giáo. Ngồi đây vẫn thấy được tang xa.

Bọn kiếm thủ cũng nghĩ chẳng ai thèm ăn cắp thây ma nên yên chí ăn nhậu. Hơn nữa trăng mười sáu vằng vặc trên cao, soi sáng vạn vật.

Trích Tinh Thử uống cạn trước một chén và ăn một miếng thịt để chứng tỏ lòng thành. Chỉ lát sau đã cạn vò rượu. Ma Ảnh Tử vào lấy ra vò thứ hai. Gã đã gỡ chiếc đèn lồng trên xe tang để giữa chiếu rượu nên trong xe khá tối.

Ma Ảnh Tử ho lên vài tiếng rồi mời mọc mọi người.

Chỉ chờ có thế, Sĩ Mệnh lướt đến như cánh dơi đêm. Thân pháp của chàng độc bộ thiên hạ nên chẳng ai phát giác. Chàng trèo lên xe tang, dùng tay rút bốn chiếc đinh đóng hờ, lật một bên lên, thò tay vào bỏ thủ cấp Võ Từ Sơn ra. Chàng thay vào đấy bằng một vật khác. Sau khi ấn đinh trở lại như cũ, Sĩ Mệnh thoát đi.

Cạn vò thứ hai Trích Tinh Thử tuyên bố:

- Chư vị nào còn nhiệm vụ canh gác không nên uống nhiều. Sau này có dịp, anh em ta say khướt một bữa.

Bọn bang chúng Tam Hoàn bang khen phải, trở lại ngồi cạnh xe tang tán gẫu.

*****

Năm ngày sau, tang xa đến chân núi Lão Sơn. Lưu Hồng Lượng bảo Phượng Hoàng đài chủ lên trước báo tin. Hơn khắc sau, ba trăm đạo sĩ Toàn Chân xuống rước linh cữu lên. Mặt mũi họ đầy vẽ bi ai, thương xót.

Bốn vị sư đệ của Trưởng giáo là Toàn Chân tứ tử đích thân kê vai đưa quan tài thượng sơn. Trong bốn người ấy có một đại sĩ thấp lùn, dung mạo ngốc nghếch và có vẻ hoạt kê. Lão quá thấp nên áo quan nghiêng hẳn về góc ấy.

Tam Hoàn bang chủ đã mua loại áo quan thượng hạng bằng danh mộc nên rất nặng. Đạo sĩ lùn thấy trọng lượng dồn cả vào vai mình, bực bội cằn nhằn:

- Sao các ngươi cứ để cái hòm này trút hết về phía ta?

Đạo sĩ gầy cãi ngay:

- Đó là vì nhị sư huynh quá thấp chứ đâu phải do bọn tiểu đệ.

Thì ra lão béo lùn ấy là người có bối phận cao thứ hai trong phái Toàn Chân. Pháp hiệu của lão là Huyền Thanh, nhưng đã lâu không ai nhớ đến nữa. Họ gọi lão bằng cái tên tiểu đạo đồng. Tính tình của lão y như một đứa trẻ lên mười, suốt ngày chạy nhảy, nô đùa và chọc ghẹo mọi người.

Trưởng giáo Võ Từ Sơn có rầy la thì lão bảo:

- Trưởng giáo sư huynh không nhớ rằng Lão Tử từng dạy "chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ". Tiểu đệ giữ được tâm hồn trẻ thơ, chẳng phải là đã đắc đạo rồi đấy sao?

Tiểu đạo đồng nói chí lý như vậy, Võ Từ Sơn còn biết làm sao được nữa? Còn như bắt lỗi Huyền Thanh ham chơi ham đùa, không lo tu luyện thì lại càng sai lầm. Tiểu đạo đồng thông tuệ tuyệt luân, thuộc lòng kinh sách đạo gia và võ công cũng cao cường.

Nhắc lại, tiểu đạo đồng nhớ ra mình không cao bằng họ, liền dùng tay hữu đỡ quan tài lên cho cao bằng.

Đi đến lưng chừng núi, bỗng có một con dế lớn chạy băng qua đường. Thế là tiểu đạo đồng chẳng còn nhớ mình đang làm gì, lão nhảy đến chụp lấy.

Lão bắt được con dế nhưng cỗ áo quan cũng sắp sửa rơi xuống đất. Ba người kia cố gượng la lên oái oái.

Tiều đạo đồng sực nhớ ra, lão hoảng hồn quay trở lại. Thân hình lão nằm sấp, cách mặt đất độ hơn gang, lướt đi như tên bắn, kịp đỡ lấy góc quan tài.

Tiểu đạo đồng đẩy linh cữu lên, cười hì hì, dơ con dế ra khoe:

- Tam đệ thấy ta có may mắn không?

Dù đang bàng hoàng trước kinh công kỳ tuyệt của tiểu đạo đồng, lão cao gầy cũng không tránh được cơn giận dữ:

- Nhị sư huynh! Thật là quá lắm! Trưởng giáo tạ thế mà cứ coi như không, thản nhiên đùa giỡn.

Tiểu đạo đồng cãi lên:

- Sinh tử là luật tự nhiên, tại sao phải bi ai?

Hai người vừa đi vừa tranh luận um xùm. Tam Hoàn bang chủ thấy thân pháp của lão đạo sĩ ngốc kia còn nhanh hơn cả mình, lòng chẳng dám coi thường phái Toàn Chân nữa.

Sĩ Mệnh cũng vậy, chàng hết sức khâm phục và thầm nghĩ lão ta chính là bậc kỳ tài đương đại của phái Toàn Chân. Dung mạo lão ngây ngô, chẳng để lộ chút trí tuệ nào chính là đạt đến tinh thần của Đạo giáo. Lão Tử từng nói:

"Bất tự tiến cố minh Bất tự thị cố chương!"

(Không hiện ra nên sáng Không là minh nên rực rỡ!) Cuối cùng thì linh cữu cũng được đưa lên đến Tam Thanh cung.

Lão Sơn là Tổng đàn của phái Toàn Chân nên Tam Thanh cung rất đồ sộ và uy nghiêm. Kiến trúc này được xây dựng từ thời nhà tống và liên tiếp được trùng tu nên lúc nào cũng khang trang.

Toàn Chân giáo có uy tín lớn đối với triều đình nhà Minh nên được trọng vọng ưu đãi. Bậc thiên tử nào cũng ham muốn được trường sinh nên hết lòng tin tưởng vào phép dưỡng sinh của Đạo gia. Ngoài Thiên Hạc chân chân, phái Toàn Chân còn có bốn vị trưởng lão thọ trên trăm tuổi mà vẫn khỏe mạnh.

Đây là bằng chứng thuyết phục để Minh đế và các quan lại tin yêu. Đây cũng là lý do vì sao Tam Hoàn bang muốn lôi kéo cho được phái Toàn Chân về phe mình.

Sau khi linh cữu an vị trong đại điện, Lưu Hồng Lượng ra vẻ bùi ngùi, vòng tay nói:

- Bản tòa cùng Võ trưởng giáo có giao tình mật thiết từ hơn hai mươi năm nay. Tháng bảy vừa rồi, Trưởng giáo Nam du, ghé qua Ninh Đức để thăm bổn tòa. Nào ngờ, một bọn cuồng đồ bất ngờ xuất hiện và hạ sát Võ trưởng giáo. Bổn tòa không có mặt nên chẳng thể bảo vệ bằng hữu, lòng vô cùng đau đớn và hổ thẹn!

Tứ sư đệ của Võ Từ Sơn là Huyền Tâm, một người thâm trầm, cơ trí, hỏi lại:

- Chẳng hay Lưu bang chủ có biết lai lịch bọn hung thủ hay không?

- Đó là một gã bịt mặt tuổi độ dưới ba mươi, không rõ tên tuổi. Nhưng bốn thủ hạ của hắn đều là những tay Hắc đạo thành danh như Thiết Diện Cuồng Sư, Hồi Phong Kiếm, Ma Ảnh Tử và Bạch Bì quả phụ. Bổn tọa đã tận lực điều tra và nghi ngờ rằng hung thủ chính là kẻ đã diệt trừ thủy quái trên hồ Động Đình trước đó không bao lâu.

Phụng Hoàng đài chủ tiếp lời:

- Gã tiểu tử ấy dùng phép Ngự kiếm, hạ sát Võ trưởng giáo chỉ với một chiêu duy nhất.

Cả phái Toàn Chân chấn động. Tiều đạo đồng cười hì hì bảo:

- Bần đạo cho rằng nhị vị đã quá lời. Võ học Toàn Chân đâu đến nỗi kém cỏi như thế? Thuật Ngự kiếm thì đâu có gì lạ, anh em bần đạo ai cũng biết.

Đạo sĩ cao gầy có pháp hiệu là Huyền Mộc, người nóng nảy, kiêu ngạo nhất trong Toàn Chân tứ tử. Lão cười nhạt:

- Chúng ta thử mở nắp áo quan để quan sát tử trạng của Trưởng giáo xem có tìm ra manh mối gì không?

Lưu Hồng Lượng đã cho khâm liệm rất chu đáo nên mở lời mời mọc:

- Xin chư vị cứ tự nhiên!

Nắp linh cữu vừa mở ra. Toàn Chân tứ tử sững sờ chết lặng. Tiểu đạo đồng ôm mặt khóc lóc:

- Trưởng giáo sư huynh ơi! Người lén ăn thịt chó làm gì để khi chết lại biến thành chó thế này?

Huyền Mộc đùng đùng nồi giận:

- Lưu Hồng Lượng! Lão dám bày trò sỉ nhục phái Toàn Chân, hôm nay đừng hòng xuống núi.

Tam Hoàn bang chủ kinh hãi chạy đến xem.

Thì ra là thủ cấp của Võ Từ Sơn đã biến mất, thay vào đó là chiếc đầu chó luộc đang nhe hàm răng trắng nhởn như cười vào mũi lão.

Lưu Hồng Lượng chết điếng người, vội xua tay biện bạch:

- Chư vị hiểu lầm rồi, có kẻ đã tráo thủ cấp.

Nhát kiếm quá bất ngờ và nhanh như điện nên đã hớt đứt chòm râu cằm của họ Lưu. Nếu không nhờ bàn lãnh phi thường thì Tam Hoàn bang chủ đã bỏ mạng. Lão rất yêu quí bộ râu đẹp của mình nên đùng đùng nổi giận quát vang:

- Bọn mũi trâu hồ đồ kia, đừng tưởng bổn tòa sợ phái Toàn Chân.

Thế là cuộc chiến nổ ra.

Ba trăm đệ tử ùa đến tấn công bọn kiếm thủ đang nghỉ ngơi ngoài sân. Còn Toàn Chân tứ tử thì đánh với Tam Hoàn bang chủ, Phụng Hoàng đài chủ và Tây Giang song quỷ.

Toán đệ tử tục gia của Toàn Chân, theo hộ tống tang xa, cũng tham chiến.

Ma Ảnh Tử và Trích Tinh Thử tránh mặt mười gã cùng nhậu đêm trước, chọn bọn lạ mặt mà hạ thủ.

Đại Lực Sát Thần đã bỏ thiết chữ từ sau trận An Khánh gã vung cây côn sắt mới rèn mà lao vào. Thần lực khủng khiếp của gã đập gầy liền sáu cây trường kiếm và loại khỏi vòng chiến bốn tên.

Đệ tử Toàn Chân mừng thầm vì gã hung thần kia lại là người của phe mình. Việc gã không dùng Toàn Chân kiếm pháp chẳng thành vấn đề.

Cuộc chiến bên trong đại điện đã lùi dần ra ngoài sân. Đó là vì Lưu Hồng Lượng lo ngại các trưởng lão Toàn Chân xuất hiện thì khó thoát thân. Lão vừa đánh vừa ra hiệu cho thủ hạ lùi ra.

Toàn Chân tứ tử cũng sợ hư hại chánh điện nên buông lỏng cho phe đối phương thoái hậu. Khi đã ra ngoài thì trận đấu mới thực sự quyết liệt.

Sau vài lần chạm chiêu, Huyền Mộc bắt đầu e sợ họ Lưu nên nhường lão cho tiểu đạo đồng và chọn Phụng Hoàng đài chủ Tưởng Thanh Ngưu. Huyền Tâm và Huyền Chân đấu với Tây Giang song quỷ.

Khi Võ Từ Sơn chưa lên làm Trưởng giáo thì lão đứng đầu Toàn Chân ngũ tử. Sau đó, chỉ còn có bốn nên người ta đổi là Tứ tử.

Tiểu đạo đồng Huyền Thanh là người si ngốc nên ba người còn lại đều âm thầm khổ luyện, hy vọng sẽ được lên làm Trưởng giáo khi Võ Từ Sơn cưỡi hạc quy tiên Nhờ vậy, kiếm pháp của họ cực kỳ lợi hại.

Nhưng giờ đây, cả ba mới nhận ra nhị sư huynh còn cao cường hơn mình một bậc, dù suốt ngày chạy nhảy đùa giỡn. Khinh công của tiểu đạo đồng nhanh nhẹn và linh hoạt phi thường. Lão né tránh tài tình những chiêu kiếm hiểm hóc của Tam Hoàn bang chủ và luôn miệng cười nói. Thỉnh thoảng, lão lại trả đòn bằng những chiêu thức ảo diệu.

Huyền Mộc cầm đồng với Tưởng Thanh Ngưu, nhưng Huyền Chân và Huyền Tâm lại trội hơn Tây Giang song quỷ. Hai lão ma chật vật chống đỡ, mồ hôi ướt đẫm chiếc đầu hói và chảy xuống mặt.

Lưu Hồng Lượng biết chẳng thể kéo dài trận chiến này nên quát vang:

- Tam Hoàn bang hạ sơn!

Toán kiếm thủ chỉ còn hơn nửa, mừng rỡ vừa đánh vừa chạy xuống núi.

Tiểu đạo đồng la lớn:

- Lão muốn chạy ư? Trưởng giáo sư huynh của bổn phái đâu?

Miệng thì nói như vậy nhưng tay tả lão búng một vật nhỏ vào mặt đối phương.

Lưu Hồng Lượng là người cơ cảnh nên phát hiện ngay, vung kiếm đánh bạt ra. Nhưng vật ấy đang đi thẳng bỗng đồi hướng bốc lên cao, tránh được lưỡi kiếm. Tam Hoàn bang chủ nhận ra đó là con dế thì tiểu đạo đồng đã ập đến.

Đối với các đại cao thủ, chỉ phân tâm một chút là mất tiên cơ, có khi mất cả mạng. Chiêu "Đạm Kỳ Nhược Hải" (lạnh lạnh như biển) tạo nên muôn vàn lớp sóng kiếm trùng trùng, lạnh lẽo.

Lưu Hồng Thượng vội đem chiêu "Hải Thượng Tiêu Dao" ra chống đỡ. Do đã mất tiên cơ nên được kiếm hơi chậm. Trường kiếm của Huyền Thanh rạch một đường trên vai lão.

Tam Hoàn bang chủ bật cười ghê rợn, xuất sát chiêu. Ba vòng kiếm quang lớn bằng còng thúng, cùng với hàng trăm vòng tròn nhỏ hiện ra. Thân ảnh lão bay đến như ánh chớp.

Tiểu đạo đồng kinh hãi thét lên:

- Úi chà!

Lão múa tít trường kiếm đón chiêu nhưng chỉ vô vọng, như người đứng trước cuồng phong. Lão cảm nhận được mình sắp chết, bất giác mỉm cười.

Hắc kiếm họ Lưu phá tan màn kiếm quang đối phương và ập đến. Nhưng từ mé tả Tam Hoàn bang chủ bỗng có luồng kiếm quang bay đến như anh chớp, đánh bạt đường kiếm của Lưu Hồng Lượng và rạch vào tay lão.

Thuật Ngự kiếm thượng thừa ấy đã làm họ Lưu thất kinh hồn vía. Tưởng trưởng lão Toàn Chân xuất hiện, lão tung mình phi thẳng xuống núi, không dám trì hoãn một giây.

Phụng Hoàng đài chủ và Tây Giang song quỷ cũng vội thoát thân.

Tiểu đạo đồng thoát chết, thở phào cười khanh khách:

- Úi cha! Kiếm pháp của họ Lưu này quả là đáng sợ! Lần sau gặp lão ta phải tránh xa mới được.

Lão chạy đến nắm tay kẽ đã cứu mình:

- Cám ơn các hạ! Bần đạo không sợ chết nhưng sống vẫn vui hơn.

Huyền Mộc tuyên nghiêm giọng:

- Ơn tương trợ bổn phái chẳng dám quên. Xin đàn việt cho biết đại danh?

Sĩ Mệnh đang mang dung mạo của một lão nhân lục tuần. Chàng điềm đạm đáp:

- Đạo còn không có danh, huống hồ là người. Tại hạ vốn là kẻ vô danh. Vì vô danh nên không có ân nghĩa. Xin cáo biệt!

Nói xong chàng lướt đi như cánh hạc, chỉ chốc lát đã xuống đến chân núi.

Toàn Chân tứ tử ngỡ ngàng nhìn nhau. Tiểu đạo đồng nhảy nhót như trẻ con, miệng lẩm bẩm:

- Vô danh! Vô danh! Sao lão ấy còn đạt cao hơn cả ta nữa? Thật là đáng khâm phục!

Huyền Chân bỗng nói:

- Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì người ấy là truyền nhân của sư thúc tổ Thiên Hạc. Khinh công và kiếm pháp ấy trong thiên hạ không có người thứ hai.

Huyền Tâm lắc đầu:

- Có thể là không phải vì người này rất trẻ, da bàn tay và giọng nói chẳng phải là của một lão nhân lục tuần. Hơn nữa, ngoài Tùy Vân đạo trưởng, sư thúc tổ đâu còn đệ tử nào khác?

Tiểu đạo đồng bảo ba người:

- Ta vốn không có mộng làm Trưởng giáo, các sư đệ ở lại bàn bạc với nhau rồi cử ngay một người lên thay thế. Cái xác kia chính là của đại sư huynh. Ba nốt ruồi son ở mu bàn tay tả đã chứng minh điều ấy. Ta sẽ hạ sơn vân du để tìm cho được cái gã lý thú kia.

Huyền Mộc hỏi lại:

- Vậy nhị sư huynh không nói ra ngay mà còn đánh nhau với Tam Hoàn bang?

Tiểu đạo đồng nghiêm giọng:

- Hai mươi năm trước, Lưu Hồng Lượng đã lôi kéo Trưởng giáo sư huynh vào đường tội lỗi, giết hại toàn gia hình bộ thượng thư Tây Môn Thường. Đêm ấy, ta ra vườn bắt dế, tình cờ nghe loáng thoáng nên không để ý. Đến lúc Trưởng giáo rời núi hơn tháng mới về và xảy ra vụ huyết án trên sông Đại Vận hà ta mới đoán ra nội tình. Vì danh dự của bổn phái nên ta giữ kín đến nay. Vì vậy, khi lão Lưu Hồng Lượng đem xác đại sư huynh đến, ta biết ngay đây là nghiệp quả của hai mươi năm trước. Lão lại có mưu đồ mua chuộc bổn phái làm vây cánh cho nên ta mới đánh cho lão một trận.

Ba người bàng hoàng, không ngờ cái chết của Trưởng giáo lại có ẩn tình như vậy.

Huyền Thanh cười khanh khách rồi về đạo xá lấy lấy hành lý, phi thân xuống núi. Chẳng thấy đối tượng đâu, lão suy nghĩ một lúc, nhắm hướng Nam mà đi.

Còn lại Toàn Chân tứ tử, họ trở vào Tam Thanh cung xem lại thi hài Trưởng giáo. Nào ngờ, chiếc đầu chó đã biến mất và thủ cấp của Võ Từ Sơn nằm lại đúng chỗ của nó.

*****

Lúc này, bọn Sĩ Mệnh đã ở cách Lão Sơn sáu dặm, trên đường sang đất Sơn Tây.

Trời đã mưa, bốn người vào phạn điếm dùng cơm.

Trích Tinh Thử Hà Văn Tịch chứng kiến thân thủ phi phàm của Sĩ Mệnh, gã hết lòng ngưỡng mộ nên mạnh dạn nói:

- Hạ đại ca! Tiểu đệ tuy là kẻ thấp kém, vô dụng nhưng một lòng trung thành với đại ca nay, tiểu đệ muốn được theo đại ca hầu hạ thiếu chủ mong đại ca thu nạp.

Ma Ảnh Tử mỉm cười:

- Chuyện này do thiếu chủ định đoạt, ta chẳng dám lạm bàn.

Trích Tinh Thử dương mắt chuột nhìn Sĩ Mệnh vẻ cầu khẩn. Chàng dịu giọng bảo:

- Ta rất thích cái vô dụng của Hà các hạ!

Trích Tinh Thử mừng rỡ vái ba vái:

- Thuộc hạ bái kiến chủ nhân!

Ma Ảnh Tử đem mối thù của Sĩ Mệnh ra kể cho họ Hà nghe tỏ tường, cả mục đích của chuyến đi này.

Hà Văn Tịch tinh minh như hồ ly nên đoán ra ngay. Gã cười bảo:

- Té ra lần này thiếu chủ đến Chung gia trang để diện kiến tân nương? Chung bá phụ đã quyết đem Sơn Tây Hằng Nga gả cho thiếu chủ đề nối dõi tông môn nên mới di chúc như vậy.

Sĩ Mệnh sững sờ nhận ra gã có lý. Chàng hỏi lại Ma Ảnh Tử:

- Phải chăng sự tình đúng như vậy?

Hạ Sầu Miêu lườm Hà Văn Tịch rồi ngượng ngùng đáp:

- Bẩm thiếu chủ! Quả đúng là tiên phụ có ý ấy. Người đã dạy rằng nếu thiếu chủ không chê thì gia muội sẽ về làm dâu họ Tây Môn.

Sĩ Mệnh mỉm cười:

- Ta là kẻ tầm thường, danh lợi đều nhạt nhẽo, dung mạo lại chẳng hơn gì Kim Gia Đống, chỉ sợ lệnh muội thiệt thòi mà thôi.

Chàng dừng lại rồi chỉnh sắc bảo:

- Nếu vì ân nghĩa mà Chung cô nương phải ép lòng thì ta chẳng dám nhận. Vì vậy, ta sẽ nói thẳng với nàng rằng lời di chúc kia không còn hiệu lực. Nàng có thể tự do quyết định việc hôn nhân của mình. Ta sẽ ở lại Chung gia trang luyện công một thời gian, nếu quả nàng vẫn đem lòng yêu mến thì ta sẽ cầu hôn.

Ánh mắt chàng uy nghiêm, chính khí ngời ngời nên cả ba gã đều sợ hãi, cúi đầu nhận lệnh. Kim Gia Đống gãi đầu lẩm bẩm:

- Té ra thiếu chủ chỉ giả vờ ngốc nghếch!

Ma Ảnh Tử bồi hồi nói:

- Lúc này, dung mạo, khí phách của thiếu chủ chẳng khác gì Tây Môn đại nhân thuở trước.

Sĩ Mệnh cười đáp:

- Khi lòng nóng giận, tâm không còn tĩnh lặng thì bề ngoài sẽ mất đi vẻ thuần phác, mộc mạc. Đó là điều Đạo gia tối kỵ.

Ăn xong, bốn người lên đường.

Gần cuối tháng chín, họ đến Tinh Châu, thủ phủ của Sơn Tây.

Thành Tinh Châu nằm cạnh dòng sông Phần Hà là nơi tập trung những lò rượu lớn nhất. Rượu phần Sơn Tây nổi tiếng thiên hạ từ mấy trăm năm nay. Vì vậy, sẽ không có gì là lạ nếu mùi rượu thơm thoang thoảng khắp nơi.

Chung gia trang nằm ở cửa Tây thành, trên một vùng đất cao ráo và rộng lớn. Quanh trang và khắp nơi là những cây cổ thụ cao lớn, xúm xuê che mát cho hoa viên ở dưới.

Bốn người đã khôi phục chân diện mục. Bọn gia nhân mùng rỡ chào đón Ma Ảnh Tử:

- Bọn tiểu nhân mừng tứ gia hồi trang!

Về đến nhà, dung mạo Ma Ảnh Tử hiền lành hẳn đi. Gã trở lại là Chung Sầu Miêu, đứa con trai hiếu thuận của Chung gia.

Gã dẫn bọn Sĩ Mệnh vào khách sảnh.

Lát sau, một nữ lang mặc võ phục xanh, tóc búi theo kiểu nam nhân, xách kiếm chạy vào. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên sống mũi và vầng trán thanh thoát, càng khiến gương mặt trắng hồng thêm kiều diễm. Nàng có vẻ đẹp khỏe mạnh của một bậc anh thư.

Sơn Tây Hằng Nga Chung Hải My cười rạng rỡ:

- Tiểu muội đang lo không ai về dự ngày dỗ của cha. Không ngờ tứ ca lại có mặt. Còn ba người kia đâu?

Ma Ảnh Tử cười bảo:

- Họ sẽ về sau. Còn đến gần nửa tháng nữa mà. Bây giờ ngũ muội hãy ra mắt Tây Môn thiếu chủ.

Hải My giật mình nhìn ba người lạ. Sĩ Mệnh vòng tay tự giới thiệu:

- Tại hạ là Tây Môn Sĩ Mệnh!

Chàng nhận ra trong ánh mắt nữ nhân lóe lên niềm thất vọng. Nàng nghiêng mình vái:

- Tiểu muội là Chung Hải My, xin ra mắt công tử. Xin mời công tử và chư vị an tọa để tiểu muội được phụng hầu.

Tỳ nữ mang trà ra, năm người ngồi quanh bàn bát tiên nâng chén.

Hải My âm thầm quan sát dung mạo của Sĩ Mệnh. Thấy chàng tuấn tú nhưng hiền lành, ngốc nghếch, chẳng có gì gọi là xuất sắc.

Từ năm mười bốn tuổi, nàng đã mơ đến một hình bóng khác hẳn. Chung mẫu từng tả cho nàng nghe dung mạo anh tuấn và tôn quý của Tây Môn thượng thư. Không ngờ ông lại sinh một người con tầm thường như vậy.

Hơn nữa, Hải My là người hiếu võ, ngưỡng mộ những bậc hào kiệt kiêu dũng, nay Sĩ Mệnh trông như một gã đồ gàn yếu đuối, trói gà không chặt, lòng nàng vô cùng hối tiếc.

Sĩ Mệnh đọc được tâm tư ấy, chàng nghiêm giọng bảo:

- Chung tiểu thư! Tại hạ đã được biết lời di chúc của Chung bá phụ. Thú thực, chẳng dám với cao. Nay tại hạ tuyên bố giải trừ hôn ước, tiểu thư có thể yên tâm quyết định hôn sự của mình.

Chung Hải My thẹn thùng nói:

- Công tử quà là bậc quân tử quang minh chính đại. Tiểu muội xin cảm tạ.

Ma Ảnh Tử mắng thầm cô em ngu ngốc, không nhìn ra chân tướng bậc kỳ tài. Gã cười bảo:

- Thiếu chủ sẽ ở lại đây tĩnh đường cho đến ngày giỗ tiên phụ. Không chừng, sau thời gian ấy, ngũ muội sẽ hối tiếc đấy.

Hải My cười mát, ra vẻ không tin. Sau bữa cơm chiều, Sĩ Mệnh bảo Ma Ảnh Tử:

- Ta luyện công đến giai đoạn quan trọng, cần phải tĩnh tọa nhiều ngày, mong các hạ bảo hộ giùm. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào giờ ngọ, cơm chay thì tốt hơn.

Họ Chung gật đầu nhận mệnh, ra dặn dò Trích Tinh Tử và Đại Lực Sát Thần.

Hai gã vội cùng Ma Ảnh Tử thay phiên trấn giữ cửa phòng, không cho ai quấy nhiễu.

Sơn Tây Hằng Nga thấy chàng ăn chay lại càng thêm chán nản. Nàng mừng thầm vì thoát được hôn ước. Mỹ nhân cũng cảm thấy áy náy nên trả ơn bằng cách đưa cho tứ ca một nhánh sâm già:

- Tứ ca! Nhánh lão âm này là bảo vật của đất Liêu Đông. Tiểu muội phải mua với giá ba ngàn lượng bạc. Tứ ca hãy cho công tử dùng để vết thương mau lành.

Ma Ảnh Tử đã nói với ngũ muội là Sĩ Mệnh đang dưỡng thương. Gã bèn sắt lát nhánh sâm, ngâm nước sôi cho thiếu chủ uống.

Không ngờ chính nhánh sâm này đã giúp Sĩ Mệnh hoàn thành lớp thứ sáu của Hỗn Nguyên khí công. Chàng nghe nội lực tăng tiến thêm một bậc, cơ thể thư thái, biết rằng đã thành công. Chàng rời phòng, kết thúc bảy ngày đêm tọa quan.

Sáng ngày thứ tám, thấy Sĩ Mệnh có mặt trong bữa điểm tâm, Hải Mỹ vấn an:

- Chẳng hay thương thế của công tử đã lành hẳn chưa?

- Cảm tạ tiểu thư, tại hạ đã khỏe hẳn!

Ăn sáng xong, mọi người đang uống trà trong phòng khách thì có khách đến.

Đó là một trang hảo hán tuổi độ hai mươi lăm, rất anh tuấn và hiên ngang. Bộ võ phục trắng viền xanh bằng gấm thượng hạng, được cắt may rất khéo càng khiến chàng đẹp như cây ngọc trước gió.

Sơn Tây Hằng Nga lộ vẻ hân hoan đứng lên giới thiệu:

- Tứ ca! Đây là Trại Tống Ngọc Lễ Xán Duyệt, cao thủ lừng danh đất Hà Bắc.

Kim Gia Đống tuy ngốc nghếch nhưng biết ngay gã đẹp trai kia chính là tình địch của chủ nhân mình. Gã rất ghét nên giả giọng ngây ngô nói:

- À, té ra tề thiếu hiệp đây là con cháu của Tề Tuyên Vương. Nghe nói lão vua dâm đãng ấy sau này lấy một người đàn bà xấu nhất thế gian tên là Chung Vô Diệm.

Trích Tinh Thử cũng ứng tiếng:

- Chung đại ca có nhớ tên móc túi ở Nam Xương hay không? Gã này cũng có tên là Tống Ngọc và mới bị chặt tay hồi đầu năm ngoái.

Hai đòn phủ đầu khiến Tề Xán Duyệt choáng váng, mặt xanh như tàu lá gượng cười vòng tay bái kiến Ma Ảnh Tử:

- Tiểu đệ xin ra mắt tứ ca! Từ lâu vẫn ngưỡng mộ oai doanh của Chung thị tứ hùng, nay được diện kiến thật muôn vàn vinh dự.

Ma Ảnh Tử cũng tính phang thêm một búa nhưng thấy Sĩ Mệnh không hài lòng, nên chỉ nói:

- Thiếu hiệp quá lời, xin mời an tọa!

Họ Tề kính cẩn vái rồi mới dám ngồi xuống cạnh Chung Hải Mỹ.

Sơn Tây Hằng Nga sợ nhất là tứ ca Ma Ảnh Tử tính tình lạnh lùng, khắc bạc, giết người không hề chớp mắt. Nếu gã không ưa họ Tề thì quả là đáng ngại.

Hải My bèn xoa dịu tứ ca, hớn hở kể lể:

- Tứ ca biết không, hai tháng trước đoàn xe chở rượu của Chung gia trang vừa đến đoạn rừng vắng, dưới chân núi Quản sầm thì bị cướp. Bọn cường đạo ấy là thủ hạ của Hắc Kỳ bang, võ công rất lợi hại. Tiểu muội địch không lại hai gã đầu lĩnh, sắp sửa mất mạng thì Tề thiếu hiệp xuất hiện, đánh đuổi cường địch. Chính vì nghĩa cử ấy mà tiểu muội và Tề thiếu hiệp trở thành bằng hữu.

Ma Ảnh Tử sinh lòng hoài nghi ngay.

Hắc Kỳ bang chủ Mã Hoa Thiên là bằng hữu chí thân của Chung lão đại Hồi Phong Kiếm, người ngoài không hề biết việc này. Như vậy, lẽ nào họ Mã lại để cho thủ hạ cướp rượu của Chung gia trang?

Hơn nữa, mỗi lúc ngân sách sơn trại thiếu hụt, Mã Hoa Thiên đều cho người đến cầu viện. Chính Chung Hải My đưa bạc ra theo lời dặn của đại ca, nhưng nàng lại tưởng là cho một hội từ thiện nào đó.

Ma Ảnh Tử cười mát:

- Cảm tạ Tề thiếu hiệp đã bạt đao tương trợ. Xin hỏi gia thế và sư thừa của bậc anh hùng?

Tề Xán Duyệt ưỡn ngực đáp:

- Gia phụ là một vị đại thần đã cáo lão quy điền. Còn ân sư chính là Đông Linh chân quân ở núi Đông Linh, Hà Bắc. Hiện nay tiểu đệ đến Tinh Châu để thăm gia thúc.

Ma Ảnh Tử nhíu mày hỏi lại:

- Phải chăng lệnh sư ở họ Phó?

- Thưa phải! Gia sư ẩn cư đã ba mươi năm, không ngờ tứ ca lại biết được, tiểu đệ xin bái phục.

Gã cười bảo Hải Mỹ:

- Sao Chung tiểu thứ không giới thiệu ba vị này cho ta biết?

Sơn Tây Hằng Nga ngượng ngùng chỉ từng người nói:

- Đây là Tây Môn công tử, Hà huynh và Kim huynh.

Trích Tinh Thử cười hì hì:

- Bọn tại hạ chỉ là đám vô danh tiểu tốt trong võ lâm, chẳng dám sánh với thiếu hiệp.

Tề Xán Duyệt thấy chẳng ai có phong độ bằng mình, lòng đã đắc ý nhưng ra vẻ khiêm tốn:

- Hà huynh chớ nói vậy. Tại hạ chỉ nhờ may mắn chớ nào có tài cán gì.

Hải Mỹ thấy mắt tứ ca lộ sát khí, nàng sợ hãi thưa:

- Tiểu muội đã hẹn Tề thiếu hiệp đến đây luyện kiếm, xin tứ ca và tam vị lượng thứ.

Tề Xán Duyệt nghe vậy, đứng lên xin phép cáo từ để ra hoa viên.

Ma Ảnh Tử bỗng nói:

- Bọn ta cũng muốn thưởng thức kiếm thuật của bậc hào kiệt, liệu có được không?

Tề Xán Duyệt hoan hỉ đáp:

- Nếu được pháp nhãn của tứ ca bình phẩm thì còn gì bằng!

Mọi người kéo ra hoa viên. Đương nhiên Tề Xán Duyệt đem hết sở học ra thi thố. Quả thực, kiếm pháp của gã rất ảo diệu và lợi hại.

Đến gần trưa họ Tề mới cáo thoái.

Ma Ảnh Tử vui vẻ tiễn khách. Nhưng lát sau, Trích Tinh Thử biến mất.

Hoàng hôn buông xuống gã mới trở lại, thì thầm to nhỏ với họ Chung.

Canh ba đêm ấy, trong lúc Sĩ Mệnh và Kim Gia Đống ngủ say thì Ma Ảnh Tử và Trích Tinh Thử xuất trang, mãi gần sáng mới về.

Dùng điểm tâm xong, hai người lại đi tiếp, tối mịt mới có mặt ở Chung gia trang.

Sĩ Mệnh tranh thủ thời gian nhàn rỗi này để tọa công nên không để ý đến hành động của hai người.

Cuối canh hai, chàng đang điều tức bỗng xả công ra bảo Kim Gia Đống:

- Các hạ ra gọi Ma Ảnh Tử vào đây.

Khi họ Chung đến, chàng nghiêm giọng bảo:

- Ta phát hiện xung quanh trang có rất nhiều người ân nấp.

Ma Ảnh Tử mỉm cười:

- Thưa phải! Họ là những cao thủ của Hắc Kỳ bang đến đây tham chiến. Canh ba sẽ có đạo tặc đến viếng Chung gia trang.

- Đối phương là ai vậy?

- Đó chính là thầy trò Tề Xán Duyệt và năm mươi sát thủ.

Sĩ Mệnh không hiểu:

- Sao bạn thù lại tráo trở như vậy? Các hạ nói rõ cho ta nghe thử.

Hai người vào phòng đàn đạo, Ma Ảnh Tử nghiêm giọng:

- Hôm qua, thuộc hạ và Trích Tinh Thử đã đến do thám Tề gia trang trong thành. Tình cờ phát hiện một âm mưu cực kỳ thâm độc. Lão Đông Linh chân quân kia chính là tên đạo tặc dâm ác Hoa Hồ Điệp Phó Hồng hơn hai mươi năm trước, lão liên tiếp gây án ở đế đô, quan quân lùng bắt mãi mà không được. Tây Môn đại nhân liền sai bọn thuộc hạ phối hợp với đám bộ đầu Hà Bắc mà truy lùng. Cuối cùng, phát hiện được họ Phó trong một kỹ viện. Nhưng lão nhờ khinh công nhanh nhẹn mà chạy thoát, dù đã thọ thương. Bọn thuộc hạ đuổi theo, đến chân núi Đông Linh thì mất dấu. Đêm qua, lão ta có mặt ở Tề gia trang. Nghe Tề Xán Duyệt kể lại, lão nhận ra thuộc hạ nên từ bỏ kế hoạch dùng mỹ nam kế chiếm đoạt tài sản của Chung gia và quyết định tập kích để cướp của. Gia muội vì ngu dại đã tiết lộ vị trí gian mật thất chứa vàng và châu báu. Sự việc là như vậy. Mong thiếu chủ giúp một tay. Còn vụ Hắc Kỳ bang cướp rượu chỉ là màn kịch để họ Tề làm quen với gia muội. Thuộc hạ đã đến núi Quản sầm, hỏi rõ ngọn ngành và đưa hai trăm cao thủ về đây để tóm gọn phe Phó Hồng.

Sĩ Mệnh thở dài:

- Không ngờ Tề Xán Duyệt tài ba mỹ mạo như vậy mà lại là kẻ gian trá. Ta đang mừng cho lệnh muội có được vị lang quân tốt. Vậy mà...

Ma Ảnh Tử đau đớn ngắt lời:

- Thiếu chủ! Gia muội vì ngu xuẩn, ham mê vẻ diêm dúa bên ngoài mà lỡ làng mối lương duyên với bậc anh hùng. Thuộc hạ vô cùng hổ thẹn với vong linh phụ mẫu.

Chàng xua tay bảo:

- Đó là lỗi của ta, các hạ đừng trách lệnh muội. Tâm lý nữ nhân ai mà chẳng thích mỹ nam tử.

Ma Ảnh Tử không chịu:

- Xin thiếu chủ đừng biện bạch cho tiểu nha đầu ấy. Vì sao Tây Hồ Tiên Nữ và Động Đình Long Nữ lại nhận ra bản chất cao quý của thiếu chủ mà hết dạ yêu thương? Họ xinh đẹp đâu kém gì gia muội?

Sĩ Mệnh thầm nghĩ gã có lý nên không tranh biện nữa.

Chàng đến giường mở bọc, lấy thanh Tam Tiết kiếm ra. Hai người trong áo dạ hành, lên nóc đại sảnh chờ đợi.

Mõ canh ba điểm được hơn khắc, mấy chục bóng đen vượt tường cây, vào đến hoa viên. Một tiếng cú rúc ghê rợn vang lên, vườn hoa rực sáng bởi hàng trăm cây đuốc. Vòng vây đã bị khép chặt.

Ma Ảnh Tử cười vang:

- Phó Hồng! Đêm nay lão đừng hòng chạy thoát!

Đông Linh chân quân cười nhạt:

- Lão phu không còn là Phó Hồng của hai mươi năm trước. Với bản lãnh bọn ngươi làm sao cầm chân được bổn chân quân.

Sơn Tây Hằng Nga Chung Hải My nghe tiếng động xách kiếm ra. Sĩ Mệnh và Ma Ảnh Tử liền nhảy xuống đất. Hải My hỏi ngay:

- Tứ ca! Bọn chúng là cường đạo phương nào vậy?

Ma Ảnh Tử gằn giọng:

- Họ chính là thầy trò Tề Xán Duyệt đấy.

Dút lời, gã nhảy xổ vào tấn công Đông Linh chân quân. Nhưng không ngờ bản lãnh lão ta tăng tiến vượt bậc, chỉ một chiêu đã đánh bật Ma Ảnh Tử.

Sĩ Mệnh biết thủ hạ của mình không địch lại đối phương. Chàng lướt đến chặn đánh Phó Hồng. Ma Ảnh Tử quay sang gã bịt mặt có thân hình quen thuộc.

Không hiểu Đại Lực Sát Thần tìm đâu ra cây thiết chữ khác, gã hung hãn lao vào đám bịt mặt, tàn sát không thương tiếc.

Hắc Kỳ bang chủ Mã Hoa Thiên là một lão già cao lớn, mặt đỏ, râu đen nhánh. Họ Mã vung song đao, quát thủ hạ tấn công.

Sơn Tây Hằng Nga không tham gia trận chiến. Trong tâm trạng rối bời, nàng đứng quan sát, cố nhận định xem đối thủ của tứ ca có phải Tề Xán Duyệt hay không?

Nhờ vậy, nàng mới được chứng kiến bản lãnh tuyệt luân của Sĩ Mệnh. Thanh trường kiếm của chàng lồng lộn như thần long, chiêu thức cực kỳ linh diệu, thân hình chàng bay lượn, ung dung khinh khoái như người đang đùa giỡn, rõ ràng bản lãnh chàng cao thâm gấp mấy lần Tề Xán Duyệt.

Lúc này, chàng chú tâm vào trận đấu nên dung mạo ngây ngô, chất phác thường nhật đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sáng như sao và vẻ oai vũ khiếp người.

Chung Hải Mỹ sa lệ, tự trách mình mù quáng, không nhận ra bậc anh hùng dưới lớp vỏ thô sơ, mộc mạc.

Hoa Hồ Điệp Phó Hồng chạy vào núi Đông Linh, tình cờ được một dị nhân thu làm đệ tử nên võ công hơn trước một trời một vực. Lão tự xưng là Đông Linh chân quân và định tái xuất giang hồ, xưng hùng xưng bá.

Nào ngờ đâu đêm nay gặp phải cường địch, lão đã đem hết bản lãnh ra thi thố mà không thoát khỏi lớp kiếm vây chặt.

Phó Hồng động nộ bất ngờ tung tả chưởng giáng mạnh, đẩy lùi đối phương. Lão tra kiếm vào vỏ, tung song hưởng tấn công. Những đạo chưởng kình nóng rực như lửa và có sắc hồng ấp đến như vũ bão. Pho Độc Hỏa chưởng nào lão đã khổ luyện hơn hai mươi năm nên rất lợi hại.

Trích Tinh Thử vội la lên:

- Thiếu chủ coi chừng, đấy chính là Độc Hỏa chưởng tàn ác vô song.

Chàng đã nghe ân sư nhắc đến Độc Hỏa đầu đà, kẻ đã tàn sát phái Hoa Sơn, giết hết hơn hai trăm người, già trẻ cũng không tha.

Sĩ Mệnh không muốn tà công tồn tại để di hại nên quyết tâm diệt trừ hậu họa cho võ lâm. Chàng vận toàn lực xuất hiêu "Hạc Trảo Xà Tâm".

Thân hình chàng được bao bọc bởi luồng kiếm quang dầy đặc, vượt qua lưới chưởng nóng rực, lao thẳng vào ngực đối phương.

Tam Tiết kiếm rạch tung lồng ngực Phó Hồng, đâm thủng trái tim ác độc.

Lão rú lên đau đớn cùng lúc với tiếng gào của Tề Xán Duyệt. Gã công tử đẹp trai như Tống Ngọc này đã bị Ma Ảnh Tử chặt làm đôi.

Năm mươi gã sát thủ cũng bị Hắc Kỳ bang và Đại Lực Sát Thần giết sạch.

Chung Hải Mỹ chạy lại mở khăn che mặt của Tề Xán Duyệt. Khi nhận ra người mình yêu thương, nàng căm hận đá vào đầu gã rồi ôm mặt khóc, bỏ chạy vào nhà.

Ma Ảnh Tử cao giọng nói với Hắc Kỳ bang chủ:

- Mã lão ca! Xin hãy thủ tiêu giùm đám xác chết này, vài ngày nữa tiểu đệ sẽ đến quý sơn trại để báo đáp.

Mã Hoa Thiên cười lớn:

- Chung tứ đệ chỉ chở đến một xe rượu ngon là đủ.

Đám bang chúng Hắc Kỳ bang nhanh chóng vác các tử thi, rút cả vào màn đêm.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-18)


<