Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 1187

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 1187: Mỗi bước mỗi người
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Đây là một bước đi nói thì thật đơn giản nhưng kỳ thật lại phức tạp đến mức nói không nên lời, Phương Giải và Diệp Trúc Hàn phỏng đoán thật lâu, đều cho rằng nếu giới của hai người có thể phong ấn thiên thạch... Như vậy nếu đem quá trình dung hợp làm được thật ôn hòa, vậy thì có khả năng sẽ tạo ra được một giới có khả năng ngăn cách thiên thạch rất hiệu quả. Sự thật chứng minh, phỏng đoán của hai người là chính xác. Giới chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất giới là bảo vệ giới của mình, bảo vệ năm người bọn họ.

Giai đoạn thứ hai giới, là đem Lai Mạn vây khốn lại.

Giai đoạn thứ hai này kỳ thật chính là giai đoạn Phương Giải lo lắng nhất.

Nó làm Phương Giải lo lắng còn hơn việc giai đoạn thứ nhất có thể thành công hay khôngĐiều hắn lo lắng là, thân thể của Lai Mạn tại sau khi bị cải tạo đặc biệt đã không chịu giới trói buộcCho nên, tất cả hi vọng của hắn đều tại trên khối thiên thạch kiaNếu uy lực thiên thạch có thể triệt tiêu được mấy thứ khó hiểu gì đó trong cơ thể Lai Mạn đi, như vậy lần mạo hiểm này coi như là thành công hoàn toàn. Năm người đi ra từ trong căn phòng sụp đổ, ngoại trừ Phương Giải ra thì bốn người khác đều nhanh chóng di chuyển, đứng tại bốn phương vị đông tây nam bắc, ngăn đám quân lính đế quốc Agoda đang bị nhốt lại.

Nếu chuyện này phát sinh ở đế quốc Agoda mà không phải nơi này, nhất định sẽ bị người cười đến rụng răng. Đám quân lính đế quốc Agoda cùng số quân mà Lai Mạn mang tới đang bị nhốt tại trong Phượng Hoàng đài cũng không dưới một ngàn người.

Bốn người muốn ngăn lại một ngàn ngươi, đây không phải là quá nực cười hay sao?Tuyệt đối không phải. Lai Mạn rốt cục cũng hiểu được. Này cũng không coi là một kế hoạch cao minh gì nhưng mỗi một bước cũng không thể xảy ra sai lầm.

Bởi vì bất luận sai sót tại chỗ nhỏ nào đều có thể khiến y sinh ra cảnh giác.

Mặc dù kế hoạch này rất hoàn mỹ, nhưng Lai Mạn kỳ thật cũng vẫn cứ duy trì cảnh giác.

Chỉ có điều bước cuối cùng của kế hoạch này lại rất nằm ngoài dự đoán của mọi người cho nên cái cục này cũng tiến vào giai đoạn thu quan.

(Trong đánh cờ vây, mỗi bẫy rập, thế cờ được đặt ra gọi là cục, khi toàn bộ các nước cờ đã được triển khai, sẽ đến giai đoạn thu quan, cũng là giai đoạn kết thúc, hốt lưới, tiêu diệt quân địch)Đầu tiên, Phương Giải lợi dụng lá thư của chính y này. Có thể nói nguyên nhân của cái cục này lại chính là bản thân Lai Mạn.

Bản thân Phương Giải chắc chắn đã sớm mưu đồ tiến hành cái bẫy này như thế nào, nhưng mà muốn thực hiện nó cũng rất khó.

Điểm đầu tiên cũng là trọng yếu nhất chính là nhất định phải khiến Lai Mạn tiến vào Phượng Hoàng đài.

Reimann tin, cho Phương Giải một linh cảm. Hắn hạ lệnh cho quân đội yên lặng bỏ chạyLúc này, nếu như Lai Mạn phát hiện ra nhất định sẽ phái quân tấn công.

Bởi vì lòng người đều rất đa nghi, tại thời khắc mấu chốt Lai Mạn không tin Phương Giải lại đột nhiên triệt binh.

Cho nên, kế tiếp chính là thời khắc chiến đấu kịch liệt.

Bước đầu tiên Phương Giải hấp dẫn Lai Mạn chính là ngoại doanh rỗng tuếch của Hắc Kỳ doanh này. Trong ngoại doanh đã không có người, lúc này Lai Mạn cũng đã tin tưởng vài phần chuyện Hắc kỳ quân đã bỏ chạy, nhưng y còn cần tiếp tục thử, thì phải là tấn công Phượng Hoàng đài.

Một bước này là một bước thảm thiết nhất, Phương Giải cần hy sinh rất nhiều binh lính của Hắc Kỳ Quân.

Trận chiến đấu kịch liệt trong Phượng Hoàng đài chính là vì để cho Lai Mạn tin tưởng đại đội nhân mã của Phương Giải đã đi thật. Trận khổ chiến sáu ngày sáu đêm này khiến cho tâm của Lai Mạn dần dần trầm tĩnh lại.

Nếu lúc ấy Phượng Hoàng đài có trống không Lai Mạn cũng chưa chắc dám đi vào.

Chỉ có sau khi trải qua một trận chiến thảm khốc như thế thì Lai Mạn mới có thể thật sự tin tưởng. Đương lúc Lai Mạn hạ lệnh cho quân coi giữ tại Phượng Hoàng đài tiến đến trong vòng một canh giờ thì kỳ thật y đã hoàn toàn tin tưởng việc đại đội nhân mã của Phương Giải đã đi xa rồi.

Lúc này, kế hoạch đã thành công hơn một nửa.

Chuyện xảy ra kế tiếp lại hơi có chút lệch lạc với dự liệu của Phương Giải.

Lòng hiếu kì của Lai Mạn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, không cần dùng đến Cái Xá, Lai Mạn không ngờ lại hạ lệnh dùng pháo oanh kích thiên thạch. Này đương nhiên là điều Phương Giải vui lòng nhìn thấySau đó, chính là chuyện cần hai người Phương Giải và Diệp Trúc Hàn toàn lực ứng phó. Trong toàn bộ chuyện này, mỗi một bước đều phải dựa vào một điểm.

Nếu Lai Mạn không có bước vào trong điểm ấy thì cục diện cũng sẽ không hình thành. Đây là lần đầu tiên Lai Mạn và Phương Giải gặp mặt nhau. Bên Phương Giải này chỉ có năm người. Bên trong Phượng Hoàng đài có hơn một ngàn binh lính đế quốc Agoda, một nửa trong đó còn là quân Thiết giáp cấm vệ tinh nhuệ nhất bên cạnh Lai Mạn.

Đội quân Thiết giáp cấm vệ ấy có năng lực có thể đánh chết tu hành giả có tu vi rất cao, chưa từng có tu hành giả nào có thể thành công thoát thân khỏi vòng vây của đội quân Thiết giáp cấm vệ nàyMà Lai Mạn, y chẳng những có những thuộc hạ bên trong thành này, y còn có mấy chục vạn đại quân tại bên ngoài thành nữa. Nhưng, cố tình thoạt nhìn người đang ở thế bất lợi bây giờ lại chính là ySự xâm hại của thiên thạch đã bắt đầu lộ ra, càng lúc càng rõ ràng.

Những binh lĩnh Agoda đứng gần thiên thạch nhất đã không thể đứng thẳng được nữa.

Bọn chúng ngã nhào trên mặt đất, suy yếu, cố giãy dụa muốn di chuyển ra phía ngoài thành, nhưng tứ chi của bọn chúng ngay cả khí lực để bò sát cũng đã dần dần mất đi.

Da của bọn chúng bắt đầu biến thành màu đen, dấu vết bị ăn mòn trên da càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngũ quan của không ít người cũng bắt đầu xuất huyết, mà màu máu chảy ra ấy cũng là một màu đen làm cho người ta kinh hồn táng đảmLôi Linh Đốn là một trong những tướng lĩnh trọng yếu nhất dưới trướng của Lai Mạn, tố chất thân thể của gã đều cường tráng, mạnh mẽ hơn binh lính bình thường rất nhiều, nhưng bây giờ gã cũng đã không thể hành động.

Gã ngã nằm tại trên mặt đất, trên mặt có dòng máu đen từ trong khóe mắt chảy xuống.

Gã há miệng thở dốc, nhưng không cách nào phát ra âm thanh.

Trong cổ họng thật giống như một cái giếng đã khô cạn, bộ dạng cùng vẻ mặt há rộng miệng nôn khan của gã kia làm cho người ta chợt thấy sởn cả tóc gáy. Gã muốn nôn ra nhưng lai không thể nôn ra bất cứ vật gì.

Sau khi hộc máu mới nãy, nội tạng của gã hiển nhiên cũng đã bị hư tổn.

Hiện tại gã đã không còn cả máu để mà nôn ra. Cảnh tượng kế tiếp xảy ra đều khiến cho vẻ mặt mỗi người chứng kiến đều trở nên biến sắcLôi Linh Đốn mở rộng miệng đột nhiên co rút thật mạnh một cái, sau đó đầu lưỡi của gã không ngờ lại từ gốc lưỡi đứt rời ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất.

Gã đã không có gì có thể nôn ra nữa, cho nên liền phun ra đầu lưỡi.

Sau đó là hàm răng của gã, bắt đầu là rớt ra từng viên từng viên, mỗi một lần miệng gã khép mở đều có một chiếc răng từ bên trong rơi ra ngoài. Tuy rằng thân thể gã rất cường tráng, nhưng mới nãy gã đứng cách thiên thạch quá gần, thậm chí còn đưa đầu tiến vào trong vỏ quan sát, loại lực xâm hại này kỳ thật đã tạo thành thương tổn cho gã từ lúc ban đầu rồi, chỉ có điều nó thoáng lùi thời gian phát tác lại một chút như vậy mà thôi.

*****

Lai Mạn lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, ngực cảm thấy hơi đau đớn. Y đã thật lâu chưa từng thấy đau ngực. Bởi vì ngực của y có thứ đồ vật ấy. Nhưng hiện tại, Lai Mạn biết được thứ trong ngực ấy của y cũng trở nên dần dần suy yếu.

Có thể vẫn duy trì cho y không bị loại lực ăn mòn này xâm lấn đã coi như không tầm thường.

Hai loại lực lượng quỷ dị trước tiên giao thủ, không hề nghi ngờ chính là, thiên thạch do Phương Giải mang đến đã chiếm được ưu thế.

Bởi vì nó...

Cũng đủ lớn....... Sau khi mười phút ngắn ngủi trôi qua, binh lính trong thành cũng đã ngã xuống đa số.

Tất cả những người ngã xuống ấy đều trở nên hư thối trong một thời gian ngắn.

Bình thường thì sau khi con người chết đi mới sẽ bắt đầu hư thối, nhưng những binh lính này còn chưa chết thân thể đã bắt đầu mục nát rồi.

Có ít người đang gian nan bò sát, tuy rằng không thể di động, nhưng ngay tại lúc ngón tay chạm vào mặt đất, da thịt tại chỗ đó liền bị mặt đất lột ra. Da thịt lưu tại trên mặt đất, xương cốt trắng hếu tại đầu ngón tay cứ vậy mà lộ rõ ra ngoài. Người bị ăn mòn, da bắt đầu bóc ra, thịt bắt đầu bóc ra. Mà lúc này, điều khiến cho đám người Phương Giải giật mình chính là đội quân Thiết giáp cấm vệ của Lai Mạn không ngờ lại không có tổn thất bất cứ người nào.

Hiện tại có thể phỏng đoán rằng, trên người của những thiết giáp cấm vệ đó nhất định cũng mang theo một thứ gì đó có thể giúp bọn hắn ngăn cản được lực lượng ăn mòn này.

- Đánh chết bọn chúng, sau đó bỏ chạy!Thanh âm Lai Mạn rất lạnh hạ lệnh. Có ít nhất bốn trăm thiết giáp cấm vệ bắt đầu bày trận tại trước người Lai Mạn, trận hình cùng tập trung hỏa lực điển hình.

Bọn chúng thuần thục nạp đạn, sau đó nhắm bắn.

Dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh cấm vệ, bọn chúng bắt đầu bắn, tiếng súng thậm chí cơ hồ đều duy trì nhất trí.

Bởi vậy có thể thấy được, tố chất chiến đấu của những binh lính này cũng không phải những binh lính bình thường có thể so sánh được. Ra tay đầu tiên chính là Thạch Vịnh. Đây cũng là lý do vì sau Phương Giải muốn dẫn y theo. Bởi vì giới của Thạch Vịnh, rất đặc biệt. Thạch Vịnh ngồi xổm xuống, hai tay mạnh mẽ nhấn xuống hướng mặt đất một cái.

Sau đó mặt đất phủ kín gạch xanh đất bắt đầu vỡ ra, bắt đầu từ vị trí dưới chân y, thật giống như có cái gì thật lớn ở dưới mặt chui ra, đem mặt đất ủi nứt đi vậy.

Dấu vết ủi nứt ấy nhanh chóng lan rộng sang hai bên, rồi tạo thành một cái hình tròn thật lớn, cuối cùng khép lại tại vị trí cách sau lưng Lai Mạn hai mươi mấy mét. Thình thịch một tiếng!Một bức Cốt tường chui ra từ dưới mặt đất, đem năm người Phương Giải che tại phía sau mặt tường đóCùng lúc đó, viên đạn cũng tới rồi. Thanh âm tích tích rầm rầm vang lên bên tai không dứt, số đạn không đếm được bắn vào trên cốt tường, để lại rất nhiều dấu vết.

Điều đó cũng không khác gì với phỏng đoán của Phương Giải.

Những viên đạn quái dị ấy có thể không nhìn nội kình và Thiên Địa nguyên khí của tu hành giả, nhưng lại không có lực xuyên thấu quá mạnh mẽ đối với những thứ thực chất hóa.

Viên đạn như thế có thể phá tan kình khí hộ thể của một đại tu hành giả, nhưng lại bắn không thủng được một khối đá tảngViên đạn bị cốt tưởng của Thạch Vịnh găn lại, văng tung tóe ra khắp mọi nơi. Nhưng, Phương Giải biết rằng cốt tưởng của Thạch Vịnh cũng kiên trì không được bao lâu.

Thứ nhất, Thạch Vịnh có thể khống chế được phạm vi lớn như thế đã là hết toàn lực, loại giới này có thể duy trì liên tục bao lâu không ai rõ.

Thứ hai, lực ăn mòn tại trên những viên đạn này cũng không yếu, nơi bị những viên đạn này bắn trúng sẽ lưu lại một điểm đen, sau đó theo thời gian trôi qua nó sẽ khuếch tán ra bốn phía.

Lúc điểm đen khuếch tán đến trước người của Thạch Vịnh thì dù cho y còn có năng lực kiên trì được trong một lát nữa thì y cũng không thể không tách ra khỏi cốt giới, nếu không chính y cũng sẽ bị ăn mònKế tiếp, người thứ hai xuất thủ là Hạng Thanh Ngưu. Bọn họ không thể để cho đám Thiết giáp cấm vệ kia có đầy đủ thời gian được. Hạng Thanh Ngưu hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiến về phía trước một bước. Hai con cá một đen một trắng từ trong bụng của hắn ta bơi ra, trên người cũng vây quanh một tầng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt.

Sau khi rời khỏi cơ thể Hạng Thanh Ngưu, hai con cá một đen một trắng này nhanh chóng lớn lên, chỉ trong chớp mắt, hai con cá này đã biến thành hai con cá lớn có kích thước vài mét! Con cá vốn trông rất đáng yêu, trong khoảnh khắc biến thành mãnh thú hung dữ!Hai con cá cấp tốc xông nhanh về phía trước.

Thạch Vịnh rống lớn một tiếng, dùng hết chỗ lực lượng cuối cùng làm ra hai lá chắn bằng xương chắn tại phía trước hai con cá đen trắng.

Viên đạn của đám Thiết giáp cấm vệ không thể xuyên thủng lá chắn, chỉ qua mười giây ngắn ngủi, hai con cá đen trắng thật lớn liền vọt vào trong hàng ngũ của đám Thiết giáp cấm vệ đang đồng loạt nổ súng kia. Cái đuôi cá thật lớn đảo qua lập tức liền có mười mấy tên lính bị quét bay ra ngoài, miệng phun máu tươi.

Hai con cá lớn dữ tợn này thật giống như khủng long nhào vào trong bầy cừu vậy, bất chấp mọi thứ không kiêng sợ giẫm lên kẻ yếu.

Đám thiết giáp cấm vệ ấy bị đâm cho rối tung trận hình, căn bản không thể ngăn cản. Sau một lát, đội quân Thiết giáp cấm vệ có ít nhất cũng bốn trăm người kia đã bị hai con cá một đen một trắng ấy quấy loạn cả lên

- Đại Chu thiên!Hạng Thanh Ngưu rống lên một tiếng, phốc nhổ ra một búng máu. Thứ gì đó mà những binh lính này mang theo trên người có lực ăn mòn quá mạnh mẽ, hai con cá trắng đen lại tiếp xúc trực tiếp với chúng, mặc dù có hai loại giới cách trở, nhưng thương tổn mà Hạng Thanh Ngưu phải gánh chịu cũng rất lớn.

Gã thi triển toàn bộ lực lượng ra, đã đến cực hạn.

Hai con cá một đen một trắng ấy sau một tiếng rít gào của Hạng Thanh Ngưu liền đột nhiên hé miệng, phân biệt phun ra một cơn lốc.

Đố là một phương thức thi triển lực lượng tu vi cùng loại với Cách sơn đả ngưu của Hạng Thanh NgưuLực lượng tu vi của Đại chu thiên không phải thi triển ra từ hai tay của Hạng Thanh Ngưu mà là từ trên người của hai con cá lớn một đen một trắng ấy. Ầm một tiếng!Thật giống như có một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời đè xuống, tất cả các quân Thiết giáp cấm vệ đều bị áp lực cực lớn áp ngã xuống, mặt đất cũng theo đó bị áp hạ xuống ít nhất nửa thước.

Sau đó những binh lính này lại đột nhiên bị một cỗ lực hút thật mạnh, hút bay khỏi mặt đất, sau khi bay lên khỏi mặt đất cỡ hai, ba mét, loại áp lực đó lại xuất hiện một lần nữa, bọn lính bị hung hăng đập xuống đất.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại hai ba lần, tất cả quân Thiết giáp cấm vệ đều bị đánh chết. Áo giáp của bọn chúng đều bị ép đập đến biến dạng hoàn toàn, áo giáp đâm vào trong thân thể, máu tươi chảy ra rất nhiều. Làm được một bước này, Hạng Thanh Ngưu đã hết toàn lực. Hai con cá đen trắng nháy mắt biến lại thành bộ dáng nhỏ bé, dùng tốc độ nhanh nhất bơi về rồi tiến vào trong bụng của Hạng Thanh Ngưu.

Chúng có vẻ suy yếu vô cùng, so với trước thoạt nhìn cũng mờ đi không ít.

- Mưu kế hay, phối hợp tốt!Lai Mạn vỗ tay bốp bốp mấy cái, nhìn về phía Phương Giải, nói:

- Bọn họ đều đang hết sức thanh trừ mọi chướng ngại cho ngươi, bước tiếp theo, chính là ngươi sẽ trực tiếp đối phó ta, đúng vậy đi?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<