Vay nóng Tinvay

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0123

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0123: Trường an
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

- Nhị sư điệt ạ, người nói tên Phật tông đó sao lại muốn chọn tửu trì Thành Tuyền sơn trang để trốn?

Khi đạo sĩ béo Hạng Thanh Ngưu lên núi, đi cũng mệt rồi, ngồi xuống tảng đá, lấy một túi kẹo từ trong tay áo ra, cho từng viên vào miệng, vừa nhấm nháp vừa hỏi Hạc Lệ đạo nhân.

Hạc Lệ đạo nhân đáp:

- Đêm hôm đó, sư điệt tìm được người của Phật tông, y đã trọng thương. Dù không biết y được ai cứu đi, nhưng vết thương nặng như vậy dù y có mang theo Phật tông chí bảo Bồ Đề đan chắc chắn cũng phải tìm một nơi dưỡng thương, nghỉ ngơi. Mà mùi máu trên người y rất nặng, Đại Nội thị vệ xử, Đại lý tự, Hình bộ, còn có đệ tử Nhất Khí Quan chúng ta tìm kiếm khắp thành, mùi máu nặng như vậy chắc chắn sẽ không giấu được.

- Muốn ẩn thân an toàn, chính là có thể tìm tới một nơi để giấu mùi màu của y. Không thể nghi ngờ .... Tửu trì Thành Tuyền sơn trang ... là nơi rất tốt.

Hạng Thanh Ngưu gật đầu, nuốt viên kẹo vào trong bụng, chép chém miệng. Lát sau, không nghe thấy tiếng gào thét của chó ngao trong núi vang ra nữa, y lắc đầu:

- Không chờ nữa, bây giờ ta vào xem xem. Ta không phí thời gian ở chỗ này, mau làm xong việc, ta còn phải tới diễn võ trường xem xem, hy vọng có thể kịp tới xem cuộc tỷ thí cuối cùng của Phương Giải. Nếu ta không tới tên đó chắc chắn sẽ nói ta khoác lác. Ta đường đường là giám khảo, sao có thể để hắn coi thường được?

Y đứng dậy, từ từ bước vào sơn động.

- Tiểu sư thúc, hay là sư điệt đi.

Hạc Lệ đạo nhân khuyên can.

- Ngươi thấy ta không được sao?

Hạng Thanh Ngưu lườm Hạc Lệ đạo nhân, sau đó vung ống tay áo rộng thùng thình của đạo bào đen, uốn éo cái mông, bước vào trong sơn động đó. Đương nhiên Hạc Lệ đạo nhân không dám xem thường, do dự một hồi vẫn đi theo phía sau Hạng Thanh Ngưu. Trước khi vào sơn động, cái khe trên trán y mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ trong đó.

- Sư điệt à, mắt thần này của ngươi quả thực là bẩm sinh?

Hạng Thanh Ngưu vừa đi vừa hỏi.

- Vâng.

- Vậy, làm thế nào mà ngươi biết được bản lĩnh này của mình?

- Tiểu sư thúc, chuyện này ... không nói được không?

- Ngươi thấy thế nào?

- Tiểu sư thúc, con mắt thứ ba có thể phá giải ngụy trang thế gian, còn công pháp Huyễn phược là do sư tôn chỉ bảo. Đều là nhờ sư tôn dạy dỗ...chỉ có vậy thôi.

Hạc Lệ đạo nhân hơi đỏ mặt, nghiêm túc trả lời.

- Ngươi nói ta tin được sao? Ta hỏi ngươi, có phải ngươi ngẫu nhiên phát hiện thấy con mắt đó trên đầu mình có thể nhìn thấu tấm gỗ, nhìn thấy cặp mông trắng trẻo của tiểu cô nương khi tắm. Sau đó mới cố gắng chăm chỉ tu luyện? Đừng có giả bộ đứng đắn như vậy với ta, đạo nhân của núi Thanh Nhạc đức hành gì ta còn không biết sao?

- Tiểu sư thúc .... Người cũng là người của Nhất Khí Quan ....

- Cho nên ta mới biết!

Hạng Thanh Ngưu đáp lại. Khi nói xong câu này hai người họ đã vào tới sơn động. Đứng ở cửa sơn động, sau khi Hạng Thanh Ngưu đã thích ứng với ánh sáng mờ mờ của sơn động liền nhíu mày. Có thể thấy mười mấy con chó ngao đó đang ở trong sơn động, có chút mê man ngửi ngửi tìm thứ gì đó, lại không có phát hiện nào.

Hạng Thanh Ngưu lắc đầu:

- Lẽ nào tìm sai chỗ rồi?

- Không thể.

Sắc mặt Hạc Lệ đạo nhân hơi tái đi, sau khi nhìn kỹ trong động liền nói:

- Trước khi chúng ta lên núi, còn có người nhìn chằm chằm vào đây, chưa từng thấy có người chạy ra. Tình báo của Đại Nội Thị Vệ Xử khó có thể sai được. Nếu họ nói Phật tông giấu ở đây, thì chắc là đúng.

Hạng Thanh Ngưu ừ một tiếng, tiếp tục tiến lên phía trước.

- Tiểu sư thúc, hay là để đệ tử đi trước.

Hạc Lệ đạo nhân bước lên trước ngăn cản Hạng Thanh Ngưu, bước vào sơn động. Những con chó ngao đó không tìm thấy mục tiêu công kích đều yên tĩnh lại. Có con thậm chí vì không chịu được liền thè lưỡi ra liếm láp những hũ rượu đó, dường như rất muốn thưởng thức rượu ngon vậy. Chó cũng nghiện rượu, Hạng Thanh Ngưu lần đầu tiên thấy vậy, cho nên cảm thấy có chút thú vị.

Lần này y không tranh đoạt, đi sau Hạc Lệ đạo nhân vào sâu trong động, ngón trỏ và ngón giữa tay trái chụm lại thành một kiếm quyết. Trên hai ngón tay còn chợt lóe sáng lên. Hạc Lệ đạo nhân chăm chú nhìn vào trong động, giữa trán hình như cũng có một con mắt đang chuyển động, cho nên thoạt nhìn con mắt thứ ba giống như đang nhìn về hướng khác. Đặc biệt là sau khi ánh sáng ở sâu trong sơn động càng tối hơn. Sắc đỏ trong mắt y lại càng hiện lên rõ rệt.

- Hẳn là có người đang ẩn thân trong này.

Hạc Lệ đạo nhân chỉ về phía mấy hũ rượu bị vỡ gần đó nói:

- Nếu người bị thương tạm thời không tìm được thuốc trị thương, dùng rượu rửa vết thương cũng miễn cưỡng có chút tác dụng.

- Bọn này thật ngu ngốc, đi ra ngoài mà không mang theo thuốc tị thương.

Hạng Thanh Ngưu hừ một tiếng nói.

Hạc Lệ đạo nhân lắc đầu:

- Là tự phụ.

Hạng Thanh Ngưu bĩu môi:

- Lẽ nào hắn ta cho rằng sau khi vào Đại Tùy không ai có thể làm hắn ta bị thương được sao? Nói như vậy đúng là quá tự phụ, ngốc nghếch rồi.

Trong lòng Hạc Lệ đạo nhân cười khổ, tự nhủ chưa từng gặp đạo nhân nào không đáng tin cậy như Tiểu sư thúc. So với tiểu sư thúc, sư tôn lại nghiêm chỉnh tới mức kỳ cục.

Tiến lên phía trước vài bước, Hạng Thanh Ngưu bỗng đứng lại ngửi ngửi.

- Đi mau!

Y bỗng kéo Hạc Lệ đạo nhân lùi lại phía sau. Hạc Lệ đạo nhân không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng đi theo sau Hạng Thanh Ngưu. Hai bóng người một đen một đỏ như luồng ánh sáng từ sâu trong sơn động bay nhanh ra ngoài, tốc độ nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn theo kịp. Không khí trong sơn động dường như đã bị chấn động mạnh, cùng với luồng khí lãng khổng lồ từ bên trong phun ra. Tiếp theo sau chính là một tiếng nổ mạnh vang lên.

Đoành một tiếng, khí lãng phun ra từ miệng sơn động, mang theo lượng lớn đất đá vụn và rượu. Hầu như cả ngọn núi đều rung động, những tảng đá lớn lần lượt rơi xuống, cơ hồ đã phá hỏng cả sơn động, nhìn bên ngoài cực kỳ đồ sộ.

Hạc Lệ đạo nhân và Hạng Thanh Ngưu đều có chút chật vật Mặc dù kịp thời chạy ra khỏi hang động nhưng vẫn bị tiếng nổ làm cho chân tay luống cuống. Hai đại nhân vật có thân phận cực cao trong Đạo tông này, quần áo tôn quý trên người đều bị khí lãng cắt qua có chút nhàu nát. Nếu không phải vào lúc mấu chốt, những hoa văn trên quần áo bọn họ lóe ra tia sáng chặn lại phần lớn lực nổ, thì có lẽ hai người đã bị thương rồi.

Mà sau khi xông ra khỏi sơn động, Hạc Lệ đạo nhân nhanh chóng quay người lại, hai tay bắn ra một lực cực lớn về phía sơn động. Dưới sức đẩy mà ông ta tạo ra, cùng với tác dụng của áo đạo bào, mà ông ta và Hạng Thanh Ngưu mới có thể thoát khỏi vụ nổ kịch liệt như vậy.

- Không phải là y không có thuốc trị thương.

Hạng Thanh Ngưu phủi bụi bẩn trên quần áo, thở dài nói:

- Thà rằng dùng linh đan trị thương trộn với các hỗn hợp khác làm thành thuốc nổ, cũng không muốn dùng thuốc đó trị thương cho mình. Kẻ này ... thực con mẹ nó độc ác. Không ngờ buông tha trị thương cũng phải tính sổ với chúng ta. Y có phải là người không? Không phải là những con chó ngao kia không phát hiện được điều gì. Lúc trước, biểu hiện của đám chó ngao cùng những bình rượu này đã khiến ta cảm thấy không ổn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra mà thôi.

- May mà Tiểu sư thúc phát hiện sớm.

Hạc Lệ đạo nhân có chút sợ hãi nói.

Mặc dù tu vi của ông ta rất kinh người, nhưng đối mặt với vụ nổ có sức uy hiếp khổng lồ như vậy chỉ e là cũng không thể ngăn nổi. Vốn ông chỉ là tôn trọng vị Tiểu sư thúc này ngoài mặt thôi, nhưng bây giờ trong lòng ông ta đã thực sự kính phục Hạng Thanh Ngưu.

- Về các vị thuốc, sư phụ ngươi chưa chắc đã giỏi hơn ta.

Hạng Thanh Ngưu không quên đắc trí một câu, sau đó lắc đầu thở dài:

- Cam lòng từ bỏ linh dược có tác dụng khởi tử hồi sinh thần diệu còn hơn cả Tiểu thần đan của Đạo tông chúng ta, giăng bẫy mai phục này để tính toán với người tìm tới đây. Lẽ nào, con người này không nghĩ xem, ngộ nhỡ tìm tới chỉ là mấy tên sai dịch của quan phủ, hoặc là học đồ hạ nhân của Thần Tuyền sơn trang, lãng phí linh dược như vậy hả chẳng phải đáng tiếc sao? Mẹ nó, lãng phí vật báu như vậy quả nhiên không thể chịu được!

- Kẻ điên.

Hạc Lệ đạo nhân ngẫm nghĩ một hồi nói:

- Chỉ có thể nói người này là một kẻ điên không hơn không kém.

............

..............

Diễn võ trường.

Trên thành.

Chu Bán Xuyên vốn đang hứng trí nhìn thí sinh tới thi cưỡi ngựa bắn cung, bỗng nhíu mày lại, ông ta quay người nhìn về phía xa, nơi có ngọn núi cong cong. Sau khi trầm ngâm một hồi, ông ta mới nói với người phía sau:

- Ngôn Khanh, đi tới núi Thần Tuyền xem sao.

Ngôn Khanh không hỏi thêm gì, liền gật đầu. Để không gây sự chú ý với các thí sinh, ông ta đã bước ra phía sau thành đất mới nhảy xuống, thân hình giống như chim ưng lao về phía trước. Chỉ trong thoáng chốc, thân hình ông ta đã biến mất phía sau diễn võ trường. Khi bóng dáng ông ta biến mất, hướng mà Chu Bán Xuyên nhìn chằm chằm bỗng vang lên một tiếng nổ lớn.

Cùng lúc đó, thành Trường An.

Trong Sướng Xuân Viên, lão già mặc áo lam từng một chưởng đánh bay Trầm Khuynh Phiến, và cũng từng giao đấu với lão già què đang ngồi trong đình uống trà. Khi ly trà đưa lên miệng, ông ta bỗng sửng sốt, sau đó liền đứng dậy dặn dò người bên cạnh:

- Mời La Chỉ Huy Sứ và Trấn Phủ Sứ Hầu Văn Cực tới Khung Lư hộ giá. Ta muốn ra khỏi thành!

Thị vệ bên cạnh ông ta không dám hỏi xảy ra chuyện gì, liền chạy đi tìm La Úy Nhiên. Tên thị vệ đó mới chạy được mấy chục mét, liền nhìn thấy Chỉ huy sứ của Đại Nội thị vệ xử La Úy Nhiên sắc mặt có chút âm trầm từ bên ngoài đi vào. Y gật đầu với lão già. Lão già liền thi triển thân hình, lóe một cái liền không thấy đâu nữa.

Chờ sau khi lão già biến mất, La Úy Nhiên liền chậm rãi bước vào trong đình mà lão già ngồi, lấy một chiếc ly sạch, uống nửa ấm trà còn lại của lão già.

Hoàng đế đang ngồi trên giường gạch ở Khung Lư xử lý tấu chương, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thấy người ngồi trong đình đã đổi thành La Úy Nhiên thì khẽ giật mình, sau đó chậm rãi lắc đầu. Lông mày nhíu lại dường như có chút tức giận. Nhưng, rất nhanh, y đã chuyển ánh mắt về phía tấu chương trên bàn.

Hồng Tụ Chiêu.

Lão già què nằm trên ghế dài đang ngâm nga một bài hát buồn bã nào đó thì chợt bật dậy. Sau khi nhìn ra ngoài lại nằm xuống. Cửa sổ của lầu ba được mở ra, chưởng quỹ của Hồng Tụ Chiêu Tức Họa Mi xuất hiện ở cửa sổ. Lão què lắc đầu với Tức Họa Mi, nói vài câu.

- Đã mười năm rồi không có ai dám làm càn ở thành Trường An, có một số người cho rằng trong thành Trường An không có ngài ấy thì chẳng có gì đáng sợ. Cho nên khó tránh khỏi có chút ngông cuồng tự đại. Xảy ra chuyện này cũng là một điều tốt. Để những người kia biết được thành Trường An là nơi thế nào...Trong tòa thành này có rất nhiều người có thể giết người, cũng không thiếu người biết giết người hơn cả ta.

Tức Họa Mi gật đầu không nói gì. Sau khi đóng cửa sổ lại liền bước về bàn tiếp tục đọc nửa cuốn sách còn lại.

Trong một khuê phòng cách chỗ nàng một phòng, Tức Chúc Tâm nghe thấy lời của lão già què nói, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cũng không biết vì sao trong vẻ mất tự nhiên đó còn lộ ra một ít tự hào, kiêu ngạo.

Phủ đốc quân của thành Trường An.

Đại tướng quân của Hữu Vũ Vệ Hứa Hiếu Cung đang uống trà đàm tiếu với Tình Nha Trấn Phủ Sứ Hầu Văn Cực, bỗng nhiên ngừng cười, ánh mắt lộ ra sự phẫn nộ khó có thể ức chế được. Y quay đầu nhìn về phía Hầu Văn Cực, thấy sắc mặt đối phương bình thản ngồi ở đó dường như không định làm gì. Y có chút khó hiểu, nhưng y cũng không định hỏi.

Hứa Hiếu Cung đứng dậy, nói lời xin lỗi định rời đi.

Hầu Văn Cực cười nói:

- Đại tướng quân ngồi thêm chút nữa. Sở dĩ hôm nay ta chạy tới Đốc quân phủ nha môn không chỉ là tới uống trà.

- Hả?

Hứa Hiếu Cung dừng bước, nhìn Hầu Văn Cực hỏi:

- Trấn phủ sứ tới làm gì?

- Bệ hạ nói....

Hầu Văn Cực trầm ngâm một hồi, nghiêm túc nói:

- Mấy hôm nay trong thành Trường An không yên tĩnh, có một số kẻ đạo chích cho rằng thành Trường An không còn đáng sợ như mười năm trước nữa, cho nên đã gây sóng gió. Nhưng còn chưa tới lượt người bên phía quân đội ra tay. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải dùng tới quận đội, khó tránh khỏi khiến người ta xem thường Đại Tùy chúng ta, xem thường Đô thành Trường An. Cho nên, Đại tướng quân nên ngồi xuống uống trà đi. Yên tâm, chuyện bảo vệ sự uy nghiêm của Bệ hạ không chỉ là trách nhiệm của quân đội.

Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên rất nho nhã chậm rãi bước vào. Nhìn Hứa Hiếu Cung, lại nhìn Hầu Văn Cực, lạnh lùng hỏi:

- Sao Bệ hạ có thể biết được chuyện sẽ xảy ra hôm nay? Nếu ngươi nói cho Bệ hạ biết, vì sao không biết sẽ có người tới gây sự ở Đốc quân phủ?

Hầu Văn Cực đứng lên thi lễ:

- Bái kiến Ngu Đại tướng quân ... Bệ hạ đương nhiên không thể lường trước được chuyện xảy ra ngày hôm nay. Bệ hạ chỉ là cảm thấy người của Tông môn gây sự, vậy thì nên để cho người của Tông môn đi giải quyết, tránh để người ta nói giang hồ Đại Tùy không còn người nào. Đại tướng quân nên biết rằng, Bệ hạ rất coi trọng Đạo tông. Lúc cần dùng đương nhiên không thể không lấy ra dùng được. Nuôi lâu như vậy, cũng nên xem thử dùng tốt hay không dùng tốt.

Được xưng là Ngu Đại tướng quân chính là một trong Thiên Tử lục quân, Tả Võ Vệ Đại tướng quân Ngu Mãn Lâu.

Ngu Khiếu là con trai của y.

Ngu Mãn Lâu nhíu mày, ừ một tiếng nói:

- Nếu đây là ý của Bệ hạ, vậy ta đương nhiên là nghe theo rồi. Chỉ là nếu người của Nhất Khí Quan hay người nào khác không có đủ thực lực để làm chuyện này. Quân nhân của Đại Tùy cuối cùng cũng là vì bảo vệ sự tôn nghiêm của Bệ hạ mà sống đấy.

Lời này rất nặng, cho nên trong lòng Hầu Văn Cực khó tránh khỏi có chút khó chịu.

Trong lời nói của Ngu Mãn Lâu ý tứ rất rõ ràng. Y không tin tưởng được Nhất Khí Quan, cũng không tin Đại Nội thị vệ xử. Sự kiêu ngạo của quân nhân, được thể hiện rất rõ ràng trên người của Đại tướng quân Tả Vũ Vệ. Có lẽ theo y, ngoài người của quân đội ra không ai đáng tin cậy cả.

Mặc dù Hầu Văn Cực khó chịu trong lòng, nhưng vẫn giữ nụ cười:

- Đại tướng quân, có một số chuyện tuyệt đối không đơn giản như thấy ở bên ngoài. Nếu đã có một số người đứng ở vị trí nên đứng, vậy thì đương nhiên không phải chỉ là vì miếng cơm manh áo mà thể hiện thân phận. Có người muốn động tới Trường An, vậy thì sẽ để họ thấy động tới Trường An đáng sợ thế nào.

- Ta cam đoan.

Y nói.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<