Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0562

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0562: Như thế nào là Đại tướng quân?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Một buổi nói chuyện, vài lần hiểu ra.

Lúc đi xuống núi, trong lòng Phương Giải khá thoải mái, không chỉ vì đoán được thân phận của La Diệu, còn nhớ tới trước khi Hạng Thanh Ngưu rời đi, có nói cho hắn biết rằng, Trung Thân Vương Dương Kỳ gỡ con ngươi màu đỏ trong mắt hắn ra, như vậy La Diệu liền mất đi cảm ứng với hắn, chứng tỏ rằng Đại Luân Minh Vương cũng như vậy.

Nhưng điều này vẫn chưa khiến cho Phương Giải hoàn toàn yên tâm. Dù sao việc hắn đang làm không phải là bí mật gì. La Diệu tự nhiên biết Hắc Kỳ Quân đang ở chỗ nào. Nếu La Diệu muốn tìm tới hắn cũng không khó, trừ khi Phương Giải tìm một chỗ mai danh ẩn tích để khổ tu.

Sau khi tới núi Chu Tước ba tháng, sơn trại đã có quy mô đơn giản, đường sông đã mở rộng, việc đào thêm đường sông đã giao cho dân công mới chiêu mộ tới. Bởi vì Phương Giải có danh tiếng khá tốt, cho nên hắn vừa phái người dán bố cáo liền rất nhanh được hưởng ứng. Chỉ hai tháng thôi mà đã có ít nhất hai vạn người khiêng cuốc tới báo danh. Lúc này người phía dưới mới biết vì sao lúc Phương Giải chiêu binh, cho phép người không đủ tư cách được mang năm cân lương thực và tiền trở về.

Chính vì chuyện này mà danh dự của Hắc Kỳ Quân tốt lên rất nhiều. Dân chúng đều biết được Phương tướng quân mới tới là một người tốt, yêu dân, nói là làm. Hơn nữa tiền công mà Hắc Kỳ Quân đưa ra cũng không thấp, cho nên bọn họ chen chúc mà tới. Sau khi đường sông khai thông, đám dân công còn muốn ở lại núi Chu Tước mở con đường nối thẳng tới bình nguyên ở phía sau núi. Dự tính công trình này phải mất một năm.

Phương Giải phong Thôi Trung Chấn làm tổng quản, giao cho việc huấn luyện tân binh và mở rộng đồn điền. Thôi Trung Chấn lĩnh mệnh rời đi, mang theo đội ngũ mấy vạn người vượt qua núi Chu Tước khai hoang. Năm nay đã lầm tiết, không thể thu hoạch được lương thực, nhưng hiện tại bắt đầu khai hoang, tới mùa thu gieo mầm, đầu màu hè năm sau sẽ nghênh đón vụ thu hoạch đầu tiên.

Đội ngũ bắt đầu khôi phục huấn luyện, tướng quân các đội tự mình đốc thúc. Kỳ thực mọi người đều biết rằng, sự yên bình này chỉ kéo dài ngắn ngủi mà thôi. Đã bước trên con đường này, sao có thể sống yên ổn qua ngày ở núi Chu Tước được.

Sau buổi nói chuyện với Tang Táp Táp, Phương Giải hạ lệnh tướng lĩnh các quân tới đại sảnh sơn trại nghị sự.

Ngồi ở cái ghế lớn có tay vịn, Phương Giải càng tăng thêm vài phần uy nghiêm. Ngồi bên trái Phương Giải là Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo. Đây là Phương Giải cố ý an bài. Chỗ ngồi khác, chia ra làm hai nhóm văn và võ. Bên võ tướng hiển nhiên có số lượng đông hơn. Vì không lộ vẻ cách xa, ngay cả Đại Khuyển, người có trách nhiệm quản lý lương thực cũng ngồi ở hàng ngũ quan văn. Hàng ngũ võ tướng có hai mươi mấy người, còn bên quan văn chưa đủ mười người.

- Trần Hiếu Nho.

Phương Giải thấy mọi người đã tụ họp đông đủ, phân phó:

- Báo cáo tin tức mà Kiêu Kỵ Giáo điều tra được trong mấy tháng qua.

Trần Hiếu Nho vội vàng đứng dậy, lấy ra tình báo mà y đã sửa sang lại:

- Phụng quân lệnh của Đại tướng quân, ba tháng qua Kiêu Kỵ Giáo đều một mực điều tra tin tức. Hiện tại bên trong Hoàng Dương Đạo, binh lực lớn nhất là tướng quân Điền Tín dưới trướng của La Diệu. Người này mặc dù không đứng hàng thập kiệt, nhưng rất được La Diệu tin tưởng, để lại cho y ba vạn tinh binh. La Diệu sau khi tự phong làm Ung Vương ở Giang Nam, liền định Ung Châu làm thủ đô, đổi tên là Ung Kinh. Bốn đạo Tây Nam cộng thêm Hoàng Dương Đạo, cũng đổi tên trị thành lại.

- Trị thành Hoàng Dương Đạo đổi thành Tín Dương, phong Điền Tín làm Thứ sử của Tín Dương. Người này cũng đang chiêu binh, nhưng vì dân chúng Hoàng Dương Đạo không có hảo cảm gì với La Diệu, cho nên việc chiêu binh không thuận lợi. Nhưng dù sao bọn họ đang nắm nhà kho Hân Khẩu trong tay, có lương thảo hậu thuẫn, nên vẫn có người tới báo danh. Lúc trước Điền Tín đã thu phục được mấy đội đạo phỉ, mở rộng chừng được hơn vạn người.

Trần Hiếu Nho dừng một chút rồi nói tiếp:

- Ngoại trừ thế lực Hắc Kỳ Quân chúng ta, thì binh mã của Điền Tín chính là thế lực lớn nhất. Ngoài ra, có Cao Bắc Đẩu phất cờ tạo phản ở Lục Xuyên, đội ngũ chừng hơn vạn, không nghe theo quân lệnh của Điền Tín, tự xưng là Thiên Vương, cưỡng ép dân chúng tham gia, sau khi công phá huyện Lục Xuyên liền chiếm nơi này làm căn cứ. Theo tin tức mà tỵ chức tìm hiểu được, có khả năng Cao Bắc Đẩu sẽ động binh với các huyện lân cận.

- Đậu Thiên Đức ở Bác Dương, dẫn theo một đội bảy, tám nghìn người đóng ở núi Áp Chủy, thỉnh thoảng đi ra ngoài cướp bóc làng xã. Nửa năm qua đã quét sạch mười mấy thôn trại. Lúc trước còn mang binh tấn công huyện thành Bác Dương, nhưng vì Huyện lệnh Bác Dương cùng dân dũng mà ông ta tự thành lập liều chết chống cự, Đậu Thiên Đức vây công mười ngày vẫn không công phá được, đành phải lui về núi Áp Chủy.

- Khe núi Hổ Khẩu có một nhóm cường đạo, chừng hơn nghìn người, nghe nói người cầm đầu họ Mạc, không biết tên, hình như tới từ nơi khác. Người này lúc đầu lôi kéo mấy chục người tới khe núi Hổ Khẩu làm cường đạo. Sau khi La Diệu mang binh rời đi, y bắt đầu tuyển quân mua ngựa, mở rộng tới hơn nghìn người. Không giống như Cao Bắc Đẩu và Đậu Thiên Đức, họ Mạc này xuất thân từ quân đội, trị quân rất nghiêm, nhưng lại rất khó thăm dò được binh lực cụ thể trong khe núi và lai lịch của y. Đám cường đạo dưới trướng người này được gọi là Mãnh Hổ Quân, có chút đặc biệt là bọn họ rất ít quấy rầy dân chúng, chỉ khai đao với đám nhà giàu vọng tộc.

Trần Hiếu Nho dừng lại một chút rồi nói:

- Trước mắt Hoàng Dương Đạo có mấy thế lực như vậy.

Y chắp tay nói với Phương Giải rồi lui xuống.

Phương Giải nhìn Tôn Khai Đạo ngồi ở vị trí đầu trong nhóm quan văn, Tôn Khai Đạo lập tức đứng lên:

- Nếu chúng ta muốn yên ổn ở Hoàng Dương Đạo, nhất định phải đánh vài trận. Ý của Đại tướng quân là, nếu muốn danh tiếng của Hắc Kỳ Quân càng thêm vang dội, thì có hai chuyện tất nhiên phải làm. Thứ nhất, chính là yêu dân, khiến cho dân chúng Hoàng Dương Đạo không bài xích Hắc Kỳ Quân chúng ta, năm rộng tháng dài sẽ có càng nhiều người ủng hộ. Cho nên Đại tướng quân đã hạ lệnh, năm nay và năm sau, những dân chúng phụ thuộc vào Hắc Kỳ Quân chúng ta sẽ không bị thu lương thực. Nếu năm sau đồn điền chúng ta thu hoạch được mùa, thì lại miễn thuế thêm một năm nữa.

- Thứ hai, còn phải cho dân chúng nhìn thấy thực lực của Hắc Kỳ Quân chúng ta. Muốn vậy chúng ta phải đánh thắng trận, sau vài trận đánh thắng, dân chúng càng thêm tin tưởng. Chỉ khi dân chúng phụ thuộc vào Hắc Kỳ Quân chúng ta càng ngày càng nhiều, thì Hắc Kỳ Quân mới phát triển lớn mạnh. Tới lúc đó không chỉ có đầy đủ lương thực, còn có nguồn mộ lính dồi dào.

Y cười nói:

- Vừa rồi Trần tướng quân đã kể ra những thế lực đáng giá đánh một trận ở Hoàng Dương Đạo, ý của Đại tướng quân là, thảo luận xem nên đánh ai trước?

...

...

Ngô Nhất Đạo vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, không lên tiếng, thoạt nhìn có chút thất thần. Phương Giải nhìn y, cười hỏi:

- Hầu gia cảm thấy chúng ta nên động thủ với ai trước?

Lúc này Ngô Nhất Đạo mới hồi phục tinh thần, hướng Phương Giải cười nói:

- Chuyện quân vụ ta không dám nói xằng nói bậy. Bổn phận của ta là kinh doanh cho thật tốt, để đổi lấy nhiều thức ăn, trang bị cho tướng sĩ hơn. Còn quân vụ, không phải là điều ta am hiểu.

Y như có thâm ý thêm vào một câu:

- Kỳ thực việc nhỏ như vậy, Đại tướng quân chỉ cần phân công phía dưới. Ngoại trừ Điền Tín ở Tín Dương ra, mấy nhóm cường đạo khác đâu đáng giá để Đại tướng quân lãng phí thời gian nghị luận?

Phương Giải lập tức hiểu ý của Ngô Nhất Đạo, hắn khẽ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu

- Nếu đã như vậy.

Phương Giải đứng dậy, nhìn bản đồ trước mặt, chỉ huyện Bác Dương, nói:

- Trần Định Nam, mang theo Phi Hổ Quân bình định Đậu Thiên Đức ở Bác Dương. So với hai nhóm cường đạo kia, Đậu Thiên Đức nguy hại nhiều hơn. Chuyện này giải quyết xong, dân chúng huyện Bác Dương sẽ ghi nhớ công ơn của Hắc Kỳ Quân. Nhớ kỹ, đã đánh thì phải quả quyết, đối phó với đám trôm cướp vốn không nên vận dụng hơn vạn kỵ binh, tuy nhiên hiện giờ chúng ta đang cần một trận chiến hoành tráng, nên cứ phô trương thanh thế vào.

- Vâng!

Tướng quân Phi Hổ Quân Trần Định Nam và phó tướng Tôn Man Tử lập tức đứng dậy chắp tay:

- Thuộc hạ nhất định không làm phụ lòng Đại tướng quân!

Sau khi phân phó xong, Phương Giải hỏi:

- Đại tặc Cao Bắc Đẩu ở huyện Lục Xuyên, ai trong các ngươi nguyện ý đi đánh?

- Thuộc hạ nguyện đi!

- Thuộc hạ nguyện đi!

Tất cả tướng quân còn lại đều đứng dậy chắp tay đợi lệnh.

Phương Giải nhìn mọi người, nói:

- Dưới trướng của Cao Bắc Đẩu có hơn vạn tặc binh, vả lại chiếm cứ một huyện thành Lục Xuyên, trận chiến này không dễ dàng. Bộ tốt của chúng ta còn đang huấn luyện, không thể xuất chinh. Nếu muốn chiến thắng trận này, cần dụ địch ra khỏi thành. Hạ Hầu Bách Xuyên, ngươi mang binh mã của mình đi thôi, mặt khác...

Phương Giải nhìn về phía Thôi Trung Chấn:

- Bộ tốt luyện binh, phải nhìn nhiều thực chiến mới có lợi. Thôi tướng quân có thể mang theo một đội bộ binh đi theo, phối hợp chiến đấu với Hạ Hầu.

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Hạ Hầu Bách Xuyên và Thôi Trung Chấn đứng lên lĩnh mệnh.

- Ừ.

Phương Giải khoát tay nói:

- Về phần Điền Tín ở Tín Dương, thành Tín Dương thành cao, chắc chắn, tạm thời để đó. Khe núi Hổ Khẩu thì chưa nắm rõ tin tức cho lắm, cần điều tra nhiều hơn. Trần Hiếu Nho, việc này giao cho ngươi theo dõi gắt gao, chớ buông thả. Quét sạch cường đạo trong Hoàng Dương Đạo, trăm họ mới tâm phục khẩu phục, không thể để ung nhọt kéo dài lâu.

- Thuộc hạ lĩnh mệnh.

Sau khi phân phó xong, Phương Giải nói:

- Các quân không có chiến sự thì trở về huấn luyện nghiêm khắc hơn. Đợi cường đạo trong Hoàng Dương Đạo bị quét sạch, thì vẫn phải tấn công Tín Dương. Tới lúc đó chư quân đều xuất chinh, chớ để khi kéo đội ngũ ra ngoài, lại không thể vung đao xuất trận được!

- Vâng!

Tất cả tướng lĩnh đứng dậy chắp tay, Phương Giải gật đầu nói:

- Giải tán đi chuẩn bị đi!

Đợi các tướng rời khỏi, Phương Giải trở về chỗ ngồi, hỏi Ngô Nhất Đạo:

- Hầu gia có chuyện muốn nói với ta à?

- Cũng không có gì.

Ngô Nhất Đạo duỗi lưng một cái, cười nó:

- Chỗ ngồi này của ta không vững lắm, nếu chẳng may té ngã thì không tốt.

Y chỉ phía dưới nói:

- Không bằng ngồi dưới sàn nhà, lúc nào cần thì đi lên?

Phương Giải nao nao, lập tức nghiêm mặt nói:

- Hầu gia, sơn trại của Hắc Kỳ Quân có thể được xây dựng trên núi Chu Tước, có chín phần công lao là của Hầu gia. Hầu gia ngồi ở chỗ này, không ai dám phản đối, Hầu gia quá lo lắng rồi.

- Không phải quá hay không quá.

Ngô Nhất Đạo thu hồi nụ cười, chân thành nói:

- Ta hiểu ý của ngươi. Về sau ngươi chính là người đứng đầu của Hắc Kỳ Quân này, ngươi còn chưa quen với việc một người quyết định, mọi chuyện đều triệu tập người phía dưới để thảo luận. Đây tất nhiên là một việc có thể khiến cho người dưới thoải mái, nhưng nếu cứ như vậy, làm sao thành lập được uy tín với người dưới? Về sau học hỏi trực tiếp hạ lệnh, nếu không phải là chuyện lớn thì không nên hỏi người phía dưới phải làm thế nào. Bọn họ đều đang nhìn ngươi, ngươi càng quả quyết trực tiếp, thì bọn họ mới càng kính trọng ngươi.

- Oai phong nằm ở chỗ tạo ra, chứ không phải nằm ở những cái cho đi.

Y dừng lại một chút, tiếp tục nói:

- Vừa rồi lúc nghị sự ta không nói chuyện vị trí ngồi, là vì ta không muốn ngươi mất mặt trước mặt mọi người. Ta muốn ngươi nói bất kỳ câu nào đều phải là quân lệnh, không thể vi phạm. Nhưng ngươi lại để cho ta ngồi bên cạnh ngươi, cứ như vậy người phía dưới sẽ cảm thấy ngươi dễ gần, lại thiếu đi uy nghi. Bọn họ sẽ phục ngươi, nhưng không sợ ngươi.

- Ta biết ngươi thành tâm kính trọng ta, là vì ta đã làm một số việc cho đại doanh, cho nên ngươi mới cho ta ngồi ở bên cạnh, cũng khiến cho người phía dưới nhìn thấy, người có công thì được sự tôn kính, đây là điều tốt. Nhưng tốt ở suy nghĩ, chứ thực hiện ra lại là điều không tốt.

Ngô Nhất Đạo nhìn Phương Giải, nói:

- Giờ ngươi phải ghi nhớ một điều, ngươi chính là Thống soái của Hắc Kỳ Quân, bất kể là ai, đều là thuộc hạ của ngươi. Lúc trước ta và ngươi có giao tình sâu sắc, hơn nữa lúc đầu quả thực ta cũng đã giúp ngươi, còn có tầng quan hệ với Ngô Ẩn Ngọc kia...nhưng những điều này không phải là lý do ngươi để cho ta ngồi bên cạnh. Trong Hắc Kỳ Quân, ngươi là Đại tướng quân có địa vị không ai bằng được, cho dù là ta, thấy ngươi cũng phải thi lễ.

- Nếu đã dựng lá cờ lên, thì đã tính toán bước lên hành trình lớn rồi, không thể thua vì mấy chuyện nhỏ nhặt được. Đại tướng quân phải có phong độ của Đại tướng quân, cũng phải có uy tín của Đại tướng quân.

Chờ y nói xong, Phương Giải đứng dậy, trịnh trọng thi lễ:

- Đa tạ Hầu gia chỉ điểm.

Ngô Nhất Đạo dời cái ghế tới sang một bên, đặt trước chỗ ngồi của Tôn Khai Đạo, cười nói:

- Nhưng ta cũng không tự coi nhẹ bản thân. Luận về kinh nghiệm lý lịch cùng công lao, ta ngồi đây chắc vẫn được chứ?

Phương Giải cười ha hả:

- Tất nhiên là được.

Ngô Nhất Đạo ừ một tiếng, chắp tay cáo từ. Lúc đi tới cửa, y bỗng nhiên dừng lại, quay đầu cười nói với Phương Giải:

- Mầy ngày này ngươi bận rộn nhiều việc, mới chỉ gặp mặt Ngô Ẩn Ngọc hai lần. Chuyện của hai người ta vốn không muốn lắm miệng, nhưng con bé đã vì ngươi vất vả nhiều ngày, cố gắng học làm sủi cảo, cả ngày dính đầy bột mỳ ở mặt...Làm cha như ta còn chưa từng được hưởng phúc phận đó...ài!

Phương Giải hơi sửng sốt, sau đó ngượng ngùng hỏi:

- Tối nay có sủi cảo ăn không?

Ngô Nhất Đạo nhìn hắn một cái, gật đầu nói:

- Có!

...

...

Trong đại sảnh, đèn dầu được thắp sáng ngời, chiếu sáng khuôn mặt của Phương Giải. Những người ngồi trong đại sảnh đều thấy lạnh trong lòng, vô thức cúi đầu không dám nhìn vào mắt Phương Giải. Mà ngay cả vài tướng quân đắc thắng trở về cũng đều như vậy, không khí trong đại sảnh có chút lạnh lẽo.

Kiêu Kỵ Giáo tướng quân Trần Hiếu Nho quỳ một gối xuống trước mặt Phương Giải, đầu cúi rất thấp.

- Thuộc hạ làm việc bất lợi, mời tướng quân trách phạt!

Y ngẩng đầu nhìn Phương Giải một cái, lại nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.

Phương Giải nhìn y, trầm mặc một lúc rồi nói:

- Kiêu Kỵ Giáo mà ta giao cho ngươi, một phần xuất thân từ Đại Nội Thị Vệ Xử, một phần là tinh nhuệ do tự tay ta huấn luyện. Những người này đều vai trò quan trọng, ta tin tưởng ngươi nên mới giao bọn họ cho ngươi. Nhưng lần này ngươi làm ta thất vọng rồi.

Trần Hiếu Nho cúi thấp đầu nói:

- Là thuộc hạ coi thường, thuộc hạ không ngờ tới...

- Không ngờ tới?

Phương Giải ngắt lời Trần Hiếu Nho, lạnh lùng nói:

- Thân làm chỉ huy, đổ lỗi cho sai lầm là biểu hiện của sự vô năng. Về sau ta không muốn nghe ngươi nhắc lại ba chữ đó nữa, nếu ta mà nghe được, ta liền lột bỏ bộ quần áo trên người ngươi, đưa tới hậu cần làm sai vặt.

Trần Hiếu Nho cúi thấp đầu hơn, không dám cãi lại.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<