Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0646

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0646: Bốn kiếm và chín cái rương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Thủ tọa Thận Luật Đường không tính là nhân vật hạng nhất trong Phật tông, bất kể là dựa vào thân phận hay là bối phận. Dưới trướng của Minh Vương có tứ đại Thiên Tôn, phía dưới tứ đại Thiên Tôn có rất nhiều Hộ Pháp, đều là những người đức cao vọng trọng trong Phật tông. Dưới Hộ Pháp mới là các thủ tọa, mà thủ tọa Thân Luật Đường đứng hàng thứ hai trong các thủ tọa.

Nhưng, các đời đảm nhiệm thủ tọa Thận Luật Đường, đều là người đại tu hành mạnh mẽ

Nếu muốn quản lý Thận Luật Đường, phải là người có tu vị kinh thiên thì mới có thể trấn phục được người khác. Đệ tử Phật tông sợ Thận Luật Đường như sợ hổ. Thứ nhất là vì luật pháp của Thận Luật Đường nghiêm khắc, một khi vi phạm thì cứ như đi dạo địa ngục một vòng. Thứ hai là thủ tọa Thận Luật Đường có quyền sinh sát trong tay, đệ tử phía dưới phạm sai lầm, thủ tọa Thận Luật Đường không cần xin chỉ thị của Minh Vương, có thể trực tiếp xử lý.

Cho nên đệ tử Phật tông dù bị đánh vỡ đầu cũng không muốn tiến vào Thận Luật Đường. Tuy dựa theo đạo lý, phải trải qua Kinh Nghĩa Đường mới có tư cách trở thành nhân vật cao tầng trong Phật tông. Nhưng rất nhiều người tự biết mình không có thực lực đó, nên một lòng một dạ tiến vào Thận Luật Đường. Làm việc trong nội đường của Thận Luật Đường, đệ tử Phật tông nào thấy mà chẳng cung kính? Có chỗ tốt nào đều dâng lên hết, chỉ sợ đắc tội người của Thận Luật Đường.

Thủ tọa đời trước của Thận Luật Đường đã bị Dương Kỳ dùng một kiếm cách bảy tòa đại điện chém đầu vào cái ngày Dương Kỳ và Hạng Thanh Ngưu tiến vào Đại Luân Tự. Sau đó Đại Luân Minh Vương trọng thương chạy trốn, Đại Tự Tại trở thành phế nhân bị vài vị Hộ Pháp nhốt vào trong đại lao. Đại Luân Tự bị tổn thất nghiêm trọng, cho nên vị phụ tọa này liền thuận lợi tiếp nhận vị trí thủ tọa.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng thực lực của ông ta kém.

Phải biết rằng có thể lên làm phụ tọa ở Thận Luật Đường, kỳ thực thực lực không yếu hơn thủ tọa là bao nhiêu.

Một vị cao tăng đức cao vọng trọng như vậy trong Đại Luân Tự, lại bị Tiêu Nhất Cửu bức cho mở miệng mắng người. Tuy nhiên dựa theo bối phận mà nói, Tiêu Nhất Cửu là Đạo Tôn đời trước, bất kể như thế nào cũng là người khai sáng một tông môn, có thể so sánh với Đại Luân Minh Vương. Cho nên dựa theo địa vị mà nói, Tiêu chân nhân cao hơn vị thủ tọa này một cấp.

- Tiêu Nhất Cửu, ta tôn kính ngươi là một...

Thủ tọa Thận Luật Đường còn chưa nói, Tiêu Nhất Cửu đã lười biếng khoát tay ngăn cản:

- Rốt cuộc có đánh hay không?

Thủ tọa Thận Luật Đường biến sắc, lập tức lui về phía sau một bước:

- Minh Vương nói, thế gian có nhiều ác đồ, nên lấy Phật hiệu dạy bảo bọn họ hướng thiện. Nhưng nếu ác đồ ngu ngốc cứng đầu, cho dù Phật hiệu từ bi cũng có thể hóa thành Kim Cương Nộ, hàng yêu phục ma, phổ độ chúng sinh.

Ông ta vẽ một vòng tròn trước ngực:

- Hôm nay ta muốn mang tên đại yêu ma tới từ Trung Nguyên này trở về Đại Luân Tự, trấn áp trong Pháp tháp, mỗi ngày nghe kinh Phật để tẩy rửa.

Vòng tròn trước ngực ông ta lớn dần, trong nháy mắt biến thành một lồng giam có đường kính chừng ba mét. Đây là lồng giam được tạo ra từ nguyên khí thiên địa thuần túy, một khi người nào bị vây vào thì sẽ không thể vận chuyện được nguyên khí. Ông ta đẩy hai tay về phía trước, lồng giam liền bay thẳng về hướng Tiêu Nhất Cửu. Cùng lúc đó, nguyên khí thiên địa trong phạm vi 30 m nhanh chúng bị hút vào lồng giam, giống như nước chảy vào chỗ trũng.

Lồng giam này cực kỳ quỷ dị, không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa trong phạm vị hơn 10m, giống như là một cái động không đáy. Cứ như vậy, cho dù đối thủ là người đại tu hành, nhưng do nguyên khí thiên địa bốn phía bị lồng giam hút hết, cho nên sẽ không thể thi triển được bản lĩnh. Thoạt nhìn, chiêu thức này bình thường không có gì lạ, nhưng cực kỳ âm độc.

Rút củi dưới đáy nồi.

Sở dĩ người đại tu hành có thực lực siêu tuyệt, là vì bọn họ có thể nắm được cách vận dụng nguyên khí thiên địa hơn xa người tu hành bình thường. Nhưng không bột đố gột nên hồ, nguyên khí thiên địa xung quanh đều bị lồng giam này hút hết, người đại tu hành cũng liền mất đi chỗ dựa.

Tiêu Nhất Cửu không nhúc nhích, vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Lồng giam rộng chừng ba thước kia chụp lấy ông ta, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại. Lồng giam đó là do thủ tọa dùng nguyên khí thiên địa tạo thành, lồng giam càng nhỏ, người bị chụp sẽ chịu áp lực càng lớn.

- Hừ...

Một tăng nhân áo bào đỏ đứng đằng sau thủ tọa Thận Luật Đường nhếch miệng nói:

- Lúc đầu ở Đại Tuyết Sơn, hung danh của người này truyền đi khắp nơi, hôm nay vừa thấy, hóa ra chỉ là gối thêu hoa. Người Hán Trung Nguyên từ trước tới nay chỉ biết tự tâng bốc bản thân, người có bản lĩnh chân chính rất hiếm thấy. Chiêu Phạm Thiên Tù Ngục này của thủ tọa một khi vây khốn đối phương, đối phương muốn thoát ra khỏi là điều bất khả thi!

- Sư đệ, không thể buông lỏng.

Lão tăng áo bào đỏ nói:

- Ngươi đã quên kiếm của Dương Kỳ rồi sao...

- Y không phải là Dương Kỳ!

Lão tăng lúc trước cười lạnh nói:

- Thế gian này đâu có nhiều Dương Kỳ như vậy. Người Hán Trung Nguyên có trăm triệu người, nhưng chẳng phải chỉ có một Dương Kỳ thôi đó sao? Sư huynh cũng quá đề cao những người Hán này rồi. Nếu bọn họ thực sự có nhiều cao thủ như vậy, thì Dương Kỳ đâu cần đi một mình tới Đại Luân Tự nhiều lần?

- Chớ khinh định, người này có thể lên làm Đạo Tôn, thực lực vẫn phải có.

Lão tăng áo bào đỏ nhíu mày:

- Y không né không tránh, có lẽ là đã bị trọng thương, vừa nãy chỉ phô trương thanh thế mà thôi...hoặc là...

Ông ta còn chưa nói hết, Tiêu Nhất Cửu bị nhốt trong Phạm Thiên Tù Ngục chậm rãi đứng lên.

Ngẩng đầu nhìn trời.

- Hôm sư đệ giao thủ với Đại Luân Minh Vương ở trong Đại Luân Tự, tuy ta không vào trong, nhưng ta đứng bên ngoài chùa. Sư đệ dùng một kiếm phá vạn pháp của sư tôn, thu hút Thiên Lôi, diệt 12 lần Luân Hồi của Đại Luân Minh Vương...Lúc đó ta mới hiểu, giữa ta và sư đệ vẫn còn một khoảng cách. Tuy nhiên một kiếm của sư đệ đã mở cho ta một cánh cửa, khiến ta nhìn thấy cái gì mới là kiếm ý chân chính.

Tiêu Nhất Cửu tự nói, sau đó ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành kiếm, chỉ lên trời.

- Kiếm dẫn Thiên Lôi!

Câu này vừa ra khỏi miệng, bầu trời bỗng trở nên tối sầm.

Một kiếm ra, thiên tượng biến.

Trên bầu trời, tia chớp nhằng nhịt, giống như kim long từ trên trời nhìn xuống. Cứ như vậy một lát, tia chớp bỗng nhiên biến thành thân kiếm, vài tiếng long ngâm vang lên. Rõ ràng đám mây còn đang ở xa, nhưng trong chớp mắt đã tới, một kiếm bổ vào Phạm Thiên Tù Ngục. Rắc một tiếng, tù ngục nứt vỡ, nguyên khí thiên địa chấn động nổi lên một trận gió lốc.

- Một kiếm.

Tiêu Nhất Cửu thì thào nói, sau đó chỉ kiếm về hướng ba lão tăng. Mấy tia chớp kia như con rồng lao thẳng tới ba lão tăng.

- Hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm.

Tiêu Nhất Cửu liên tiếp nói ba câu, trên mặt đất chỉ còn lại ba cỗ thi thể cháy xém. Ba lão tăng có tu vị đủ để kiêu ngạo ở trong Đại Luân Tự, trong nháy mắt đã bị kiếm ý đánh cho chết cháy. Nhất là tăng nhân áo bào đỏ vừa nãy khinh thường Tiêu Nhất Cửu, bị một kiếm chém thành vô số mảnh, rơi rụng đầy đất, chỉ có mỗi cái đầu là lành lặn. Có lẽ do kiếm ý tới quá nhanh, nên lúc cái đầu rơi xuống vẫn còn chút ý thức.

Ông ta chỉ nhìn được một hình ảnh cuối cùng, đó là bốn tia chớp xoay quanh Tiêu Nhất Cửu, thanh âm giống như rồng ngâm

- Ài...

Kiếm ý tán đi.

Tiêu Nhất Cửu thở dài một tiếng:

- Sư đệ có thể dẫn 12 kiếm, mà ta chỉ dẫn được 4 kiếm.

Xa xa, Man Vương thấy một màn như vậy liền run rẩy quỳ xuống cúng bái. Phía sau bà ta, có vô số người Man cũng quỳ xuống.

Tiêu Nhất Cửu quay đầu nhìn bọn họ, trong mắt có ý cười:

- Sư đệ, lúc trước ngươi bảo ta ở lại chỗ đám người Man này, ta có thể đoán được ý đồ của ngươi. Có người Man ở đây, người Mông Nguyên muốn tiến vào Trung Nguyên phải vượt qua một bức tường. Ta sẽ khiến cho bức tường này kiên cố hơn một chút, không phụ sự tin tưởng của ngươi.

...

...

Sau khi đi ra từ căn phòng, Mạt Ngưng Chi thấp giọng nói với Phương Giải vài câu. Mà ở trong phòng, A Mạc Tát giống như mất hết sự sống, ngồi tê liệt trên ghế. Cũng không biết bà ta vừa phải trải qua sự đau khổ gì. Đường đường một Đại Vu Sư, ngay cả La Diệu đều có chút tôn sùng, nhưng giờ lại như mất đi ba hồn bảy vía.

Lúc Phương Giải và Mạt Ngưng Chi nói chuyện với nhau, cố ý kéo cự ly với mọi người. Cho nên không ai biết Mạt Ngưng Chi đã nói gì với hắn. Giống như không lâu trước Tang Táp Táp kéo hắn sang một bên thấp giọng nói rất nhiều điều, những điều chỉ có hai người biết.

- Cám ơn.

Phương Giải chắp tay nói với Mạt Ngưng Chi:

- Bất kể như thế nào, cô đã giúp ta một việc lớn.

Hàng mi cong xinh đẹp của Mạt Ngưng Chi khẽ nhíu. Phương Giải có thể coi như trải qua khá nhiều kinh nghiệm không tầm thường, nhưng nếu bàn về tướng mạo, trong số các nữ tử mà hắn từng thấy, chỉ có Tang Táp Táp là có thể ngang sức ngang tài với Mạt Ngưng Chi. Vẻ đẹp của Trầm Khuynh Phiến ở sự bình tĩnh, vẻ đẹp của Mộc Tiểu Yêu ở sự dịu dàng, vẻ đẹp của Hoàn Nhan Vân Thù ở sự đơn thuần, mà vẻ đẹp của Mạt Ngưng Chi, thì nói không rõ ràng được, mà nói cũng không hết.

- Cũng không phải là lần đầu tiên ta giúp ngươi.

Mạt Ngưng Chi cười thản nhiên, nụ cười khiến cho người ta phải run rẩy. Nếu nam nhân bình thường có tâm chí không kiên định, thì chỉ sợ đã quỳ xuống trước người nàng, nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào của nàng.

- Lần trước là lúc nào?

Phương Giải lấy lại tinh thần, hỏi.

- Ba năm trước, lần trước có tính là giúp đỡ không?

Mạt Ngưng Chi hỏi.

- Tính.

Phương Giải gật đầu.

- Vậy thì để ta nói thêm một tiếng cảm ơn.

Hắn nói.

- Không cần...sở dĩ ta giúp ngươi, là vì giúp ngươi một lần, ta có thể giết ngươi một cách tàn khốc hơn. Cho nên ta không ngại giúp ngươi vài lần, để ngươi chết được thoả mãn.

Mạt Ngưng Chi vẫn cười như cũ, thanh âm dịu dàng nói lời độc ác, nhưng không có sự lạnh lẽo.

Phương Giải nhún vai:

- Rất nhiều người muốn giết ta, cô phải xếp hàng đợi thôi.

- Phải xếp hàng bao lâu?

Mạt Ngưng Chi hỏi.

Phương Giải vừa định trả lời, Mạt Ngưng Chi lại mỉm cười lắc đầu:

- Xếp bao lâu đều không quan trọng, bởi vì ta sẽ sống lâu hơn ngươi. Mà ngươi trải qua càng nhiều uy hiếp, thì càng không dễ giết. Một khi ngươi không dễ giết, ta giết ngươi mới thú vị. Cho nên...ngàn vạn lần đứng chết trong tay người khác.

Nói xong câu đó, nàng xoay người đi về hướng xa xa.

Từ khi La Diệu mang binh rời khỏi Ung Châu, tòa thành này tựa hồ như cố ý làm nhạt đi những dấu vết mà La Diệu từng để lại. Thậm chí mọi người ăn mừng khi La Diệu rời đi. Nhưng lúc người Hột xâm lấn, bọn họ lại mong mỏi La Diệu trở về. Lòng người luôn mâu thuẫn như vậy, bọn họ vừa chờ đợi vừa hận thù, nghĩ rằng, nếu không phải những năm qua La Diệu giết quá nhiều người Hột, thì người Hột cũng đã không trả thù mãnh liệt như vậy.

Trong La phủ cũng giống như vậy.

Sau khi La Diệu rời đi, Sở thị liền cho rất nhiều tôi tới nghỉ việc, phát cho bọn họ một số bạc lớn, không hề keo kiệt. Mấy hạ nhân lưu lại thì nàng nghiêm cấm không cho phép tới tòa lầu gỗ ba tầng của La Diệu.

Phương Giải bảo tất cả mọi người trở về đại doanh trước, phân phó Trần Hiếu Nho dẫn người chở mấy thứ từ núi Chu Tước tới đây, sau đó một thân một mình tới tòa lầu gỗ ba tầng. Nhìn tòa lầu đã vài năm không ai chăm sóc giờ trở nên hoang tàn này, Phương Giải chợt nhớ tới lúc mình mới tiến vào, đã dùng một đao chém chết sứ giả của Lý Viễn Sơn. Lúc đó hắn cho rằng mình ra tay đủ nhanh, nhưng giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thấy mình ngây thơ buồn cười. Nếu La Diệu muốn, lúc đó y chỉ cần tùy tiện giơ tay là có thể ngăn cản được hắn.

Thậm chí giết hắn.

- Dương Kỳ chết rồi, Đại Luân Minh Vương chết rồi, Vạn lão gia tử chết rồi, Tứ Đại Thiên Tôn của Phật tông chết rồi, những kỳ nhân của giang hồ Trung Nguyên cũng đều đã chết hết...Những người này, trước khi ta tới, bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình, dường như không có mối liên hệ với nhau. Nhưng từ khi ta tới, người đại tu hành tuyệt đỉnh đã chết bảy tám phần.

Phương Giải ngẩng đầu nhìn trời:

- Tuy rằng những người này không chết trong tay ta, nhưng ta không thoát được quan hệ. Ông đưa ta tới nơi này, chính là để nhìn bọn họ chết sao? Như vậy có thể lý giải rằng, ta không thể chết được, người chết sẽ là La Diệu? Bởi vì ta không phải là người đại tu hành bá đạo a...

Phương Giải cười tự giễu, nhìn lên trời, hỏi:

- Ông đưa ta tới đây, sẽ không phải là để ta xem người đại tu hành của thế giới này chết hết đấy chứ?

Nói xong câu này, Phương Giải hơi sửng sốt.

Chỉ có điều hắn chưa kịp nghĩ sâu hơn, Trần Hiếu Nho đã mang theo một đội Kiêu Kỵ Giáo mang mấy thứ mà hắn mang từ núi Chu Tước tới. Chín cái rương lớn, mỗi rương đều rất nặng. Mỗi rương do bốn Kiêu Kỵ Giáo nâng, nhưng có vẻ vẫn rất khó khăn.

- Trở về đi

Phương Giải khoát tay:

- Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được vào tòa nhà này.

Phương Giải nhìn chín cái rương lớn, nói:

- Phái người nói với Trần Định Nam, Hạ Hầu Bách Xuyên và Lưu Húc Nhật, lập tức mang binh phong tỏa toàn bộ nhà của quan viên trong thành, không cho phép kẻ nào ra vào. Chọn lựa tinh nhuệ trong Kiêu Kỵ Giáo để bố trí, nhà nào có người xông vào liền giết. Điều một vạn tinh kỵ bao quanh cái phủ này, cách chừng ba trăm bước, phải cam đoan ngay cả một con chim cũng không qua được. Nếu bị vướng tòa nhà nào thì phá hủy nhà đó đi, miễn sao không ai được phép tiến vào trong vòng ba trăm bước này.

- Ta đã thông báo cho cao thủ Đạo tông núi Thanh Nhạc tới giúp đỡ, bọn họ sẽ trợ giúp ngươi. Nếu hai ngày sau ta không đi ra từ phủ này, lập tức giết tất cả thế gia trong thành Ung Châu, không lưu một người nào.

Phương Giải biết, cho dù hai ngày sau mình có thể đi ra cái phủ này, cũng không biết bị thương thành dạng gì. Lúc đó, những người muốn giết mình có thể nhảy ra ngoài. Hắn sao có thể cho những người đó có cơ hội?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<