Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0929

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0929: Ta muốn nhìn ngươi một chút
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Phương Giải vừa giao chiến với Dương Kiên, vừa bất ngờ cảm thấy mình còn thừa lực, điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Khí Hải đan điền trong bụng có một cảm giác rất kỳ quái, nói không nên lời là đau đớn hay là thoải mái.

Nhìn kỹ, Phương Giải mới phát hiện Khí Hải xảy ra một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Bên trong Khí Hải, tuyền một màu đỏ.

Khí Hải lúc trước của hắn, thất mạch lực phân biệt rõ ràng, mỗi một loại đều có màu sắc riêng. Kim chi lực là màu đen sẫm, hỏa chi lực là màu vàng đỏ, mộc lực là màu lục, thổ lực là màu vàng, băng lực là màu lam. Vô hình lực tất nhiên vô hình, mà khí mạch chưa hình thành chỉ nhìn thấy mơ hồ kia, lúc này đã biến mất không thấy, giống như sáu mạch còn lại. Toàn bộ Khí Hải chỉ là màu đỏ.

Phương Giải cũng biết lúc này con ngươi của hắn đã biến thành màu đỏ, bởi vì thế giới mà hắn nhìn thấy tuyền một màu đỏ. Trong thế giới màu đỏ này, hắn nhìn con người khác với bình thường. Dương Kiên trong mắt hắn chỉ còn là hình dáng, hắn có thể thấy rõ ràng Khí Hải, khí huyệt bên trong cơ thể Dương Kiên, thậm chí là nội kình di chuyển.

Đối với quyết chiến mã nói, điều này trợ giúp rất lớn.

Nhưng trong lòng Phương Giải lại có sự bất an. Tới hiện tại hắn vẫn chưa hiểu hết về cơ thể của hắn. Trước kia vài lần xuất hiện con ngươi màu đỏ, về sau giải trừ dấu ấn của La Diệu, con ngươi màu đỏ đó liền không còn xuất hiện nữa. Hắn tưởng rằng đó là vật mà La Diệu lưu lại, dấu ấn diệt trừ thì liền không bao giờ xuất hiện.

Nhưng lúc này, hắn biết mình đoán sai rồi.

Con ngươi màu đỏ này không liên quan gì tới La Diệu, mà đó là thể chất của hắn. Dấu ấn mà La Diệu lưu lại, chỉ là khi hắn gặp nguy hiểm, sẽ thúc dục con ngươi màu đỏ xuất hiện.

Nghĩ ra điều này, trong lòng Phương Giải liền yên tâm.

Nhưng hắn không dám xác định, nếu chẳng may con ngươi màu đỏ này vẫn liên quan tới La Diệu thì sao?

Chỉ có điều bây giờ hắn đã không còn nhiều thời gian và tinh lực suy xét vấn đề đó. Điều mà hắn cần nhất bây giờ chính là đối mặt với Dương Kiên vừa hút khô một cỗ thi thể, khôi phục lại không ít tu vị. Hắn có thể nhìn ra được, nội kình bên trong cơ thể Dương Kiên di chuyển rất nhanh.

Tuy nhiên, thể chất biến thái của Phương Giải đã khiến hắn dễ dàng đối phó được với thế công của Dương Kiên. Nếu không phải Dương Kiên bị thương lúc giao chiến với Đại Tự Tại, cho dù có thể chất ưu việt, Phương Giải cũng khó mà chiếm được tiện nghi trước một Dương Kiên hùng mạnh. Cho nên Phương Giải không dám cho Dương Kiên có thời gian khôi phục toàn bộ tu vị.

Một nửa tu vị của Vạn Tinh Thần a, nếu tùy ý để khôi phục, dù thể chất của Phương Giải có biến thái hơn nữa cũng khó mà ngăn cản.

Lúc này Dương Kiên đã thực sự nổi giẩn, ông ta đang dánh cuộc.

Đánh cuộc nội kình của Phương Giải kiên trì không được lâu, cho nên ông ta không hề keo kiệt nội kình của mình. Tuy thực lực của Phương Giải khiến cho ông ta giật mình kinh hãi, nhưng Dương Kiên không tin Phương Giải còn thừa nội kình sau khi đã đuổi theo ông ta hàng ngàn dặm. Ngay cả ông ta cũng phải sức cùng lực kiệt, thì Phương Giải còn thừa lại bao nhiêu?

Thế công của Dương Kiên càng ngày càng hung mãnh, Phương Giải dùng băng lực và hỏa lực tiếp đón, không ngừng hóa giải thế công của Dương Kiên.

- Trẫm muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì được bao lâu!

Dương Kiên hai tay ôm tròn, đẩy về phía trước.

Nội kình biến thành một quả cầu, sau đó bay lên đầu Phương Giải. Quả cầu bắt đầu xoay tròn kịch liệt, toàn bộ không khí trong địa cung đều chuyển động theo. Nguyên khí thiên địa vốn khá loãng trong này, lập tức bị quả cầu hút đi, sau một lát, quả cầu này dần ngưng thực.

Phương Giải vốn tưởng rằng quả cầu này có thế công hung mãnh giống như bạch liên của Đại Tự Tại, nhưng chờ trong giây lát mới phát hiện quả cầu này không phải là thế công.

Dương Kiên dùng quả cầu này để rút hết nguyên khí thiên địa trong địa cung.

Rút củi dưới đáy nồi

Ít nhất với người tu hành khác mà nói, đây đúng là biện pháp rút củi dưới đáy nồi.

Nhưng với Phương Giải thì không phải, bởi vì Phương Giải dựa vào không chỉ là nguyên khí thiên địa. Ngay từ lúc đầu hắn sử dụng không nhiều nguyên khí thiên địa cho lắm, dựa vào nhiều nhất vẫn là khí mạch lực.

Kim mộc băng hỏa thổ, năm khí mạch lực hỗn vào một chỗ có thể sản sinh ra nội kình, không ngừng bổ sung. Cho nên ở một ý nghĩa nào đó, Phương Giải đang đứng ở thế bất bại. Nhưng nó cũng chỉ áp dụng khi đối thủ mạnh hơn hắn một ít. Nếu đối thủ mạnh hơn hắn quá nhiều, vậy thì nội kình sinh ra từ năm khí mạch xa xa mới đủ.

- Vũ khí chi đạo...Cổ Văn!

Dương Kiên giang mạnh hai tay rồi chập lại. Lúc chập lại phát ra một tiếng như sấm rền. Nhưng đây không phải là tiếng sấm rền, mà là tiếng trống trận.

Tiếng trống trận thứ nhất vừa vang lên, trong địa cung giống như xuất hiện mấy trăm võ sĩ, cùng nhau gõ trống.

Âm ba!

Thế công vô hình, đánh vào tâm trí của con người.

- Ngươi có thể thiêu đốt nội kình, có thể đóng băng nội kình, trẫm muốn nhìn xem ngươi có thể phá hủy được thanh âm này hay không!

Tiếng trống trận càng lớn, Phương Giải càng cảm thấy mê muội. Quả thực Dương Kiên dường như tìm được biện pháp đối phó với Phương Giải. Hỏa lực và băng lực của Phương Giải có thể phá tan nội kình, nhưng đối với thanh âm, hắn không hề có biện pháp nào. Nội kình nhìn như vô hình, nhưng dù sao cũng là hữu hình. Thanh âm mới là thứ khó nắm bắt.

- Không hủy được thanh âm, thì ta hủy ngươi!

Phương Giải cắn chặt vào môi, khiến cho thần trí tỉnh táo hơn.

Hắn không biết lúc này trong Khí Hải của hắn xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết mình đã không còn biện pháp nào khác. Dù màu đỏ tươi trong Khí Hải có lợi hay có hại, thì hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Trực Lộ đao chém về đằng trước, một cỗ nội kình đỏ rực bắn ra từ thân đao. Đao khí tạo thành một nửa vòng tròn màu đỏ, giống như vầng trăng máu.

Cực kỳ quỷ dị!

Lúc Dương Kiên nhìn thấy thế công như huyết nguyệt này, ông ta lại vỗ mạnh hai tay. Lần này không còn là tiếng trống, mà là tiếng chiêng, kịch liệt giống như có thể xé rách bầu trời và tai người. Âm Ba phóng ra như sóng nước, va chạm vào huyết nguyệt. Chuyện xảy ra một giây sau, khiến trong lòng Dương Kiên căng thẳng.

Huyết nguyệt dễ dàng xuyên phá Âm Ba. Dương Kiên sợ hãi, ông ta lập tức tránh sang một bên. Ông ta nhìn ra được Huyết Nguyệt này đáng sợ cỡ nào. Nhưng mặc cho ông ta trốn tránh, Huyết Nguyệt giống như có sinh mạng, một mực đuổi theo ông ta.

- Vũ khí chi đạo...Trảm Mã Đao!

Dương Kiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm vào hư không, một thanh Trảm Mã Đao thật lớn và sắc bén xuất hiện trong tay ông ta, sau đó ông ta vung Trảm Mã Đao ngăn cản Huyết Nguyệt. Trảm Mã Đao có màu trắng ngà va chạm vào Huyết Nguyệt, Huyết Nguyệt dừng lại một lát bỗng nhiên sáng rực, màu đỏ nhuộm cả địa cung.

Ầm ầm!

Trảm Mã Đao tan tành!

Dương Kiên kinh hãi, đặt chéo hai tay trước ngực để ngăn cản.

Một tấm khiên xuất hiện, che ở trước người ông ta.

Oành!

Huyết Nguyệt giống như không gì không phá nổi, phá tan khiên lớn của Dương Kiên, sau đó chém thật mạnh vào ngực ông ta. Phốc một tiếng, ngực của Dương Kiên xuất hiện cái lỗ, dòng máu mới được bổ sung tuôn trào ra từ miệng vết thương. Máu mới bổ sung nên không sền sệt, vì vậy tốc độ chảy ra rất là nhanh.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Dương Kiên trở nên trắng bệch, không hề do dự, quay đầu bỏ chạy.

Phương Giải cũng không ngờ rằng Huyết Nguyệt kia lại có uy lực lớn như vậy. Còn đang ngây người, Dương Kiên đã vọt vào địa cung kế tiếp, Phương Giải lập tức đuổi theo, không hề buông tha.

*****

Đại Luân Tự

Điện Đại Luân Minh Vương

Nam tử áo trắng vung tay lên, một vầng sáng màu đỏ giống như trời chiều lập tức bay ra ngoài. Ánh sáng màu đỏ này giống như ánh sáng mắt trời dần dần phủ kín toàn bộ đại điện. Tất cả góc âm u đều bị ánh sáng này chiếu rọi. Thoạt nhìn ánh sáng màu đỏ này rất êm dịu, nhưng sau một lát, những Đại Tự Tại giấu trong góc không tham gia chiến đấu, bị ánh sáng chiếu lên người, lập tức kêu rên.

Những tân Đại Tự Tại này có tu vị không cao, không trải qua nhiều lần chiến đấu, tu vị của bọn họ cũng chỉ ở Tứ, Ngũ Phẩm, kém xa nam tử áo trắng kia.

- Chỉ là như vậy...

Nam tử áo trắng gật đầu, thoải mái nói:

- Mấy thứ mà ngươi làm ra này chỉ hù dọa người khác mà thôi. Nếu không phải ta nhìn thấu, mấy trăm Đại Tự Tại đứng ở chỗ này, có khả năng ta sẽ do dự tiến vào hay không. Nói ngươi chế tạo không ít Đại Tự Tại, không bằng nói ngươi chế tạo ra không ít con rối. Con rối ra vẻ hùng mạnh, thì cuối cùng vẫn là con rối.

- Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Đại Tự Tại chân chính đã chết ở Giang Nam rồi.

Y nói.

Thanh âm truyền tới vẫn phiêu miểu, không tìm thấy nơi phát ra. Thật giống như chủ nhân của thanh âm không ở trong đại điện, mà có ở khắp nơi.

- Mấy thứ này căn bản không đáng phải để ý. Nếu ngươi muốn giết, ta có thể tặng cho ngươi rất nhiều rất nhiều, cho ngươi giết tới khi chán thì thôi. Ta nói rồi, ta là vị thần độc nhất vô nhị của thế gian này, không có ai có thể so sánh được với ta...Vừa rồi ngươi hỏi ta, người tu hành của Trung Nguyên và Tây Vực so với những kẻ chỉ biết dùng hỏa khí ở bên kia biển rộng, ai mạnh hơn...kỳ thực chính ngươi cũng biết, công cụ thì cũng chỉ là công cụ. Vật lực chung quy sẽ có cực hạn. Bất kể phát triển như thế nào, vật lực đều bị trói buộc trong một cái dàn giáo. Thứ thực sự hùng mạnh, chính là trái tim...Một người nếu có trái tim hùng mạnh, bất kỳ vật gì cũng không thể bằng được.

- Trái tim?

Nam tử áo trắng hỏi:

- Ngươi có trái tim không?

Thanh âm biến mất một lúc, sau đó lại xuất hiện:

- Nói thật, ngươi là người thông minh nhất mà ta từng thấy. Có phải từ rất nhiều năm trước ngươi đã nhận ra cái gì, cho nên một mực trốn ở Trung Nguyên mà không dám trở về? Là ta sơ suất, ta vốn tưởng rằng ta sáng tạo ra một kẻ cường đại như ngươi, ngươi sẽ trầm mê trong sự cường đại đó. Không ngờ rằng ngươi lại biết theo đuổi các thứ khác, rồi bắt đầu hoài nghi tu vị của mình.

- Không phải do ta thông minh.

Nam tử áo trắng nói:

- Là ta sống đủ lâu, cho nên ta có nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề.

Y khẽ nhíu mày, sau đó giơ hai tay lên.

Ánh sáng màu đỏ mở rộng ra, rất nhanh bao phủ toàn bộ nóc nhà. Theo ánh sáng xâm chiếm toàn bộ đại điện, một thanh âm cực kỳ chói tai chợt xuất hiện. Sau đó là tiếng nổ ầm ầm.

Thật lâu sau, thanh âm của người nọ không còn xuất hiện.

- Quả nhiên...

Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng:

- Ngươi luôn miệng nói trái tim hùng mạnh hơn công cụ, nhưng một kẻ giả thần như ngươi còn không phải dựa vào công cụ đó sao? Ta mất hơn một nghìn năm tìm kiếm quy tắc của thế giới này, vẫn luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng thủy chung không tìm ra, bởi vì ta không nghĩ tới Đại Luân Minh Vương. Mới không lâu trước, ta mới đoán được ngươi vốn giấu ở Đại Luân Tự...nếu ta đoán không lầm...sở dĩ người của gia tộc Khoát Khắc Đài Mông lúc cuối lại buông tha cho việc tấn công Đại Luân Tự, là có liên quan tới ngươi phải không? Có lẽ ngươi không cần làm chuyện khác, chỉ cần điều khiển mấy trăm Đại Tự Tại đứng ở cửa Đại Luân Tự phải không?

Thanh âm kia vẫn không đáp lại, nam tử áo trắng không nhịn được bật cười.

Y bước nhanh về phía trước, vượt qua đại điện.

- Ta đến bắt ngươi, xem ngươi rốt cuộc là thứ gì.

Nam tử áo trắng nắm chặt tay nói:

- Ngươi nói trái tim hùng mạnh hơn công cụ, vậy để ta xem trái tim của ngươi như thế nào.

Y đi ra đại điện, xuyên qua một con đường nhỏ.

Vách núi

Không có thềm đá

Đây là một vách núi trụi lủi, thoạt nhìn không có gì cả.

- Ngụy trang?

Nam tử áo trắng hừ một tiếng:

- Chứng tỏ ngươi đúng là đang sợ hãi.

...

...

Lúc mọi người đứng trên bình nguyên nhìn về phía chân trời, có đôi khi sẽ cảm thán sự hùng vĩ của nó. Dù ngày nào mặt trời cũng mọc, nhưng mạt trời mà hay trông thấy không phải là diện mạo thực sự của nó. Cho nên mới có người đi lên chỗ cao chờ mặt trời mọc, nghĩ rằng có thể phát hiện ra sự đẹp đẽ của mặt trời.

Nhưng dù đi lên đỉnh núi hay là giẫm lên các tầng mây, thì mặt trời trông thấy có phải là toàn bộ của nó không?

Tuy nhiên bất kể như thế nào, đứng trên cao nhìn mặt trời mọc vẫn luôn cảm thấy đẹp đẽ.

Mặt trời đỏ mới mọc chiếu ánh sáng ấm áp lên vách đá, giống như muốn làm nhạt đi sự tuyệt vọng mà vách đá tạo ra. Kiến trúc hùng vĩ nhất trong Đại Luân Tự chính là điện Đại Luân Minh Vương. Tòa đại điện này được xây trên vách đá dựng đứng, điều này làm cho người ta không khỏi cảm thán dũng khí và trí tuệ của tiền nhân. Là một loại xảo đoạt thiên công như thế nào mới có thể xây nên tòa đại điện rộng lớn trên vách đá như vậy? Mà lúc xây dựng tòa đại điện này, đã có bao nhiêu người chết đi?

Mỗi một đường vân trên vách đá, đều giống như được thần linh dùng dao và búa đục khắc mà thành, khiến cho người ta sinh ra cảm giác vô lực.

Cho dù là dã thú giỏi leo trèo nhất, cũng không muốn đặt chân tới khu vực này. Mà con người, lại tạo ra kiến trúc huy hoàng tồn tại suốt mười thế kỷ này.

Đã hơn một nghìn năm rồi, không còn người nào miêu tả lại được không khí rầm rộ lúc xây dựng Đại Luân Tự. Thậm chí có nghe đồn rằng, Đại Luân Tự không phải do Phật tông xây nên. Đại Luân Tự tồn tại trước khi cả Phật tông xuất hiện. Chỉ có điều lúc đó mọi người còn chưa biết tu hành, lực lượng có hạn, không thể leo lên được một nơi hiểm trở như vậy. Mà từ dưới núi nhìn xuống, đám mây dày đặc giống như một tầng tuyết đọng che mất Đại Luân Tự.

Đại Tuyết Sơn rất cao

Không ai biết nó cao bao nhiêu.

Cho dù là Đại Luân Tự cũng không nằm ở chỗ cao nhất của Đại Tuyết Sơn, mà chỉ nằm ở sườn núi. Dù vậy, đây đã là kỳ tích của nhân loại rồi.

Đứng ở Đại Luân Tự nhìn lên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh núi. Rất nhiều người nhìn thấy những cảnh bao la hùng vị, tận đáy lòng đều muốn đi chinh phục, nhưng lại không có mấy người làm được điều này. Nhân lực chung quy cũng chỉ có hạn, cho dù là người đại tu hành cũng vô lực kháng cự uy thế của thiên nhiên.

Nam tử áo trắng đi qua điện Đại Luân Minh Vương, thấy chỉ là vách đá.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<