Vay nóng Tinvay

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0986

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0986: Gánh trên lưng Nguyệt Ảnh Đường
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Đại doanh Hắc Kỳ Quân

Độc Cô Văn Tú và Ngô Nhất Đạo nhìn nhau. Hiện tại các tướng lĩnh trong quân đều không đồng nhất ý kiến, chia làm ba phái. Một bộ phận cảm thấy Phương Giải không ở đây thì không nên tùy tiện tấn công, mà nên đóng tại chỗ, chờ Phương Giải trở về. Một bộ phận cảm thấy mặc kệ Phương Giải có ở trong doanh hay không, đã đánh tới mức này rồi thì không nên dừng lại. Vừa mới giết qua sông Tần Hà, sĩ khí đang thịnh, lúc này dừng lại thì thật khó ăn nói với các tướng sĩ, cũng như lỡ mất cơ hội.

Một bộ phận khác lại cho rằng, nên tuân theo quân lệnh của Phương Giải, đại quân chậm rãi lùi xuống. Một mực lùi tới phía nam sông Tần Hà thì dừng lại.

- Không thể lùi tới phía nam sông Tần Hà được.

Thôi Trung Chấn đứng dậy, nhìn Độc Cô Văn Tú, nói:

- Chủ Công trở về gấp, không có bàn giao gì liền chạy trở về tiếp đón các phu nhân. Trước khi đi đã nói rằng có thể chiến thì chiến, không thể chiến thì lui, quân vụ giao cho Tán Kim Hầu và Độc Cô đại nhân thảo luận giải quyết. Hiện tại kẻ thù còn chưa dám tấn công, chính chúng ta lại lui trước...chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí.

Hạ Hầu Bách Xuyên cũng nói:

- Thật vất vả mới vượt qua được sông Tần Hà, hiện tại nếu lui lại, Cao Khai Thái sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức lại phái người bố trí phòng ngự ở bờ bắc sông Tần Hà. Có kinh nghiệm chiến bại lần trước, bọn chúng sẽ phòng thủ càng thêm chắc chắn. Quân ta đã tổn thất bao nhiêu mọi người đều rõ, lại đánh một lần, chỉ sợ tổn thất không chỉ là gấp đôi.

- Hầu gia, Độc Cô đại nhân, hai vị quyết định đi.

Lý Thái chắp tay nói.

Các tướng lĩnh khác cũng đều chắp tay:

- Nếu Chủ Công đã giao quân vụ cho hai vị làm chủ, mời hai vị ra lệnh.

Ngô Nhất Đạo trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Việc quân vụ, ta không hiểu nhiều lắm. Ở trong lều này, bất kỳ người nào cũng nhiều kinh nghiệm hơn ta. Chủ Công không ở đây, mọi việc giao cho mọi người thảo luận xử lý. Độc Cô đại nhân...ngươi thấy thế nào?

Độc Cô Văn Tú nghĩ một lúc rồi nói:

- Ý của ta giống với Thôi tướng quân và Hạ Hầu tướng quân. Trận chiến Tần Hà không dễ dàng gì, một khi lui về, sẽ là không công bằng với các tướng sĩ đã chết. Chủ Công nói, có thể chiến thì chiến, không thể chiến thì lui...từ đó có thể thấy Chủ Công không hy vọng đại quân lui về. Ý của Chủ Công là, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì chớ lui binh.

Ngô Nhất Đạo không lên tiếng, nhìn sắc mặt của các tướng lĩnh.

- Không bằng như vậy...

Độc Cô Văn Tú trầm tư một lát rồi nói:

- Nếu kẻ địch muốn thừa dịp Chủ Công không ở trong doanh mà tấn công với quy mô lớn, thì phần thắng chỉ có hai nơi. Thứ nhất, cắt đường chuyển lương của chúng ta, phái binh mã tập kích đội chuyển lương. Sau đó tấn công hai mặt, đánh bại chúng ta. Thứ hai, chính là đường đường chính chính tấn công, chém giết trên chiến trường phân thắng bại.... Tuy nhiên, hiện tại binh lực của kẻ địch chỉ có hạn. Cho dù Cao Khai Thái dụng binh như thần cũng không thể đột nhiên lấy ra được nhiều binh mã.

- Cao Khai Thái không đủ binh mã, một không thể bao vây chúng ta, hai không thể tấn công trực diện. Chủ Công không ở đây, chư vị đều do dự. Nhưng sáng nay mới có quân báo, tướng quân Trần Định Nam và hơn mười vạn đại quân đã theo sông Nghi Thủy đi về phía bắc, cách chúng ta chỉ mười ngày đi đường. Hiện tại xem ra, chưa tới thời khắc cuối cùng, Cao Khai Thái chắc chắn sẽ không tới chỗ khác. Trước khi thắng bại, y sẽ không đi về phía Tây Bắc, cũng không đi về phía đông. Chúng ta chỉ cần cam đoan mười ngày, đợi cho binh mã của Trần Định Nam tới. Đến lúc đó Trần Định Nam từ phía tây qua sông Nghi Thủy tới, chúng ta có thể tạo thành góc ép sát. Cho dù Cao Khai Thái đầy đủ lương thực và tinh binh, cũng không dám tấn công. Huống chi hiện tại binh lực của y chỉ như trứng chọi đá.

Mọi người nghe xong đều gật đầu. Thế cục hiện tại đúng là có lợi cho Hắc Kỳ Quân. Tần Hà là lá chắn duy nhất ở Kinh Kỳ Đạo, giờ đã qua sông rồi, kế tiếp chính là bình nguyên bằng phẳng, là nơi tốt để tinh kỵ của Hắc Kỳ Quân phát huy chiến lực. Một khi lui quân về, bất kỳ ai cũng không thoải mái gì.

- Mọi người đều biết, bạch sư Hỗn Độn của Chủ Công có tộc độ cực nhanh. Cho dù Chủ Công tới thành Tín Dương đón vài vị phu nhân, thì cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.

Ngô Nhất Đạo nghĩ một lúc rồi nói:

- Chủ Công không ở đây, chúng ta vẫn phải làm tròn bổn phận của mình. Các quân các doanh vẫn hoạt động bình thường. Chúng ta không tấn công, Cao Khai Thái vui còn chưa kịp, làm sao dám tới trêu chọc.

Ông ta đứng dậy đi tới cửa lều:

- Đi về hướng bắc khoảng 1500 dặm nữa chính là thành Trường An. Trận chiến Tần Hà đã hao tổn một số lượng lớn binh lực của Cao Khai Thái rồi, Cao Khai Thái đâu dám phân tán binh lực nữa? Cho nên y mới dùng tới thủ đoạn hạ lưu này, nhờ một vài khách giang hồ bắt các phu nhân của Chủ Công. Nhưng bọn chúng lại không biết rằng, cho dù Chủ Công không chạy trở về, với tu vị của mấy vị phu nhân, đám khách giang hồ bình thường có thể làm được gì?

Độc Cô Văn Tú nói:

- Tâm tư của Cao Khai Thái rất rõ ràng...mời tới một số cao thủ giang hồ, tính toán dụ Chủ Công rời đi. Tám chín phần y tính toán rằng, nếu Chủ Công rời khỏi đại doanh, Hầu gia và Đạo tôn cũng đi theo. Y tuyệt đối không ngờ rằng, Chủ Công chỉ xuôi nam một mình. Chỉ cần Hầu gia và Đạo tôn còn ở trong quân, mưu đồ mượn cao thủ giang hồ ám sát các tướng lĩnh liền khó mà thực hiện được...Chủ Công liếc mắt cái liền phát hiện ra tính toán của Cao Khai Thái, cho nên mới bảo Đạo tôn và Hầu gia ở lại trong quân.

- Tới Chủ Công còn không để ý tới an nguy, ta và các ngươi sao có thể chưa chiến đã e sợ?

Y lớn tiếng nói:

- Trận chiến này, nếu Chủ Công không tự mình mang binh, mà là phái bất kỳ người nào trong số chư vị làm tướng, chẳng lẽ người đó liền không đánh?

Hạ Hầu Bách Xuyên đứng lên nói:

- Quân tiên phong của ta, lúc tiến binh là đội quân xông lên đầu tiên. Cho dù là phòng thủ, thì quân tiên phong của ta cũng là vòng tuyến thứ nhất. Nếu ta gây ra sai lầm, Hầu gia và Độc Cô đại nhân có thể chém đầu ta, cầm cái đầu này tới trước mặt Chủ Công thay ta thỉnh tội.

Nói xong lời này, Hạ Hầu Bách Xuyên lập tức chắp tay cáo từ.

- Tất cả mọi người trở về doanh của mình đi.

Độc Cô Văn Tú nhìn về phía Thôi Trung Chấn:

- Thôi tướng quân bảo vệ đường lui, việc vận chuyển lương thực cũng phải để ý hơn. Tính đi tính lại, kẻ địch chỉ có thể sử dụng mấy nghìn binh ở Linh Môn Quan kia mà thôi. Thôi tướng quân có thể phái tinh kỵ tuần tra qua lại đường vận chuyển lương thực. Nếu mấy nghìn binh lính kia dám đi ra Linh Môn Quan, liền giết là được.

- Sẽ không làm nhục sứ mạng.

Thôi Trung Chấn chắp tay, cũng cáo từ rời đi.

Đợi các tướng đi rồi, Độc Cô Văn Tú ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng:

- Kỳ thực...điều ta lo lắng nhất không phải là chuyện quân vụ, mà là Chủ Công một mình xuôi nam. Nếu chẳng may có sơ suất gì...

Ngô Nhất Đạo trầm mặc một lúc rồi nói:

- Trước khi Chủ Công rời đi ta đã phái người liên lạc với các chi nhánh Hàng Thông Thiên Hạ ở dọc đường, phối hợp làm việc với Chủ Công. Tuy nhiên, với tính cách của Chủ Công chưa chắc sẽ đi đường lớn, mà đi đường nhỏ gần nhất. Tính toán lộ trình thì Ẩn Ngọc và các nàng kia còn đang ở thành Tín Dương chờ thuyền lớn của thủy sư...Chủ Công chắc chắn sẽ tới thành Tín Dương.

- Nếu âm mưu của kẻ địch là hướng tới Chủ Công...

Trong mắt Độc Cô Văn Tú hiện lên lo lắng:

- Kỳ thực không khó trấn an các tướng sĩ, chỉ cần có Chủ Công, bọn họ liền kiên định. Ta thực không dám tưởng tượng, Chủ Công sao có thể trở về một mình được.

- Hắn từng làm chuyện gì chưa nắm chắc chưa?

Ngô Nhất Đạo khuyên giải:

- Hiện tại trên giang hồ này, không có mấy người có thể gây thương tổn cho hắn. Cho dù là Nguyệt Ảnh Đường kia âm thầm tích cóp thực lực hơn hai trăm năm, nếu quả thực mạnh tới không cần cố kỵ gì, thì vì sao thẳng tới hiện tại mới xuất hiện.

Độc Cô Văn Tú thở dài:

- Chỉ mong Chủ Công bình an.

...

...

Ngô Nhất Đạo đi ra lều lớn, tính toán đi tìm Hạng Thanh Ngưu hỏi một chút. Trước khi đi, Phương Giải bảo Hạng Thanh Ngưu phái người tới bộ lạc người Man ở Tây Vực, mời Tiêu Nhất Cửu trở về. Lúc nghe Phương Giải nói vậy, Ngô Nhất Đạo liều hiểu ý. Phương Giải có thể tính toán ra được trong khoảng thời gian ngắn như vậy, trí tuệ thật khiến người ta kính nể.

Tuy Phương Giải không nói, nhưng Ngô Nhất Đạo vẫn có thể dễ dàng đoán ra được sắp xếp của hắn. Lúc ấy Phương Giải khẳng định đã khám phá được âm mưu của Nguyệt Ảnh Đường, với lại nghĩ còn toàn diện hơn cả Độc Cô Văn Tú. Độc Cô Văn Tú là thần tử, cái nhìn đại cục không bằng được Phương Giải.

Sở dĩ Phương Giải lưu Hạng Thanh Ngưu và y lại, còn bảo Hạng Thanh Ngưu phái người đi mời Tiêu Nhất Cửu tới, là vì Phương Giải rất rõ ràng, mục tiêu chủ yếu của kẻ địch là mấy chục vạn tinh nhuệ Hắc Kỳ Quân, chứ hắn, chỉ là mục tiêu thứ yếu. Nếu Nguyệt Ảnh Đường đã liên thủ với Cao Khai Thái, mưu đồ tất nhiên không chỉ là địa vị giang hồ. Bọn chúng muốn, chính là quyền vị tối cao vô thượng.

So với đánh bại được mấy chục vạn Hắc Kỳ Quân, Phương Giải kỳ thực không quan trọng. Chỉ cần mấy chục vạn đại quân này bị đánh bại, Phương Giải liền biến thành người đơn độc, lúc đó giết Phương Giải liền không khó khăn. Nếu kẻ địch đã suy tính tất cả, thì tất nhiên sẽ tập trung cao thủ ám sát các tướng lĩnh quan trọng trong Hắc Kỳ Quân trước, khiến cho Hắc Kỳ Quân đại loạn, sau đó Cao Khai Thái thừa cơ tiến binh...

Phương Giải nghĩ ra được điểm này, cho nên mới bảo Ngô Nhất Đạo và Hạng Thanh Ngưu lưu lại.

Ngô Nhất Đạo cũng là tâm sự nặng nề, vừa đi vừa suy nghĩ. Con gái của ông ta đi cùng với Tang Táp Táp, ông ta sao có thể không lo lắng được.

Ông ta nửa đời bôn ba, đều là vì con gái của mình.

Ngay lúc sắp tới chỗ ở của Hạng Thanh Ngưu, Ngô Nhất Đạo bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn lều của Độc Cô Văn Tú.

- Lá gan không nhỏ, ban ngày ban mặt mà vẫn dám làm càn.

Ông ta xoay người, nháy mắt đã đi được một khoảng khá xa.

Cùng lúc đó, Hạng Thanh Ngưu đang hờn dỗi trong lều cũng cảm giác được gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn chặt răng nói:

- Đạo gia ta đang khó chịu, các ngươi tới thật đúng lúc.

*****

Núi Lang Nhũ

Thanh Hạp

Một người trẻ tuổi mặc nho sam màu xanh đứng ở cửa Thanh Hạp, ngẩng đầu nhìn bức tường xây nên bằng đá. Hiện giờ ở nơi này đã không có bóng người. Mấy năm qua đi, không ít cỏ dại mọc trên các khe hở. Tuy nhiên, trận chiến năm ấy vẫn còn lưu lại ít dấu tích.

Chính là bức tường đá này, ngăn cản đường về của lang kỵ. Nếu không phải xảy ra biến cố, thì Khoát Khắc Đài Mông Liệt khó mà dẫn theo lang kỵ trở về thảo nguyên được.

- Một người trẻ tuổi, làm tiểu tốt ở biên thùy Tây Bắc, vượt ngàn dặm tiến vào Trường An, lúc đi ra thì đã là chim ưng xoải cánh. Năm đó ngươi ở chỗ này ngăn cản lang kỵ, hôm nay ngươi nắm giữ trọng binh tiến quân kinh thành...So với ngươi, cuộc đời ta có vẻ như không có gì đáng nói, thật vô vị.

Người trẻ tuổi khoanh tay đứng ở trước lối vào Thanh Hạp, lẩm bẩm nói.

- Nếu ta ở vị trí của ngươi, chưa chắc làm tốt bằng ngươi. Nếu ngươi ở vị trí của ta, liệu có làm tốt hơn ta không?

Y hỏi.

Nhưng không ai cho y đáp án.

Y cứ đứng ở đó như vậy, thật lâu không rời.

Xa xa, có mấy người từ bên kia Thanh Hạp chạy tới, cúi người nói:

- Khấu kiến Cửu Gia...qua nửa canh giờ nữa người của Phật tông sẽ tới. Tới là một tăng nhân trẻ tuổi, rất có phong thái, tự xưng là Đại Tự Tại.

- Đại Tự Tại?

Nam tử trẻ tuổi lăp lại, sau đó cười cười:

- Cái tên này khá hay, tự tại tự tại.... Con người chỉ cầu tự do tự tại, nếu ai có được tự tại, thì chính là cực nhạc. Cái tên này có khí thế quá lớn, toan tính còn lớn hơn. Cũng không biết lúc trước Đại Luân Minh Vương sao lại lưu lại y mà không giết y?

Thủ hạ của y không hiểu y đang nói gì, cũng không dám xen mồm vào.

- Phật tông, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật?

Nam tử trẻ tuổi thở dài:

- Vì Nguyệt Ảnh Đường, ta phải chờ những người có kinh tài tuyệt diễm kết thúc mới xuất hiện. Nhân sinh thiếu đi nhiều đối thủ như vậy, nghĩ mà thấy tiếc nuối. Nếu ta một thân một mình, thì đã sớm đi ra thăm hỏi những người này. Nhưng ta không phải chỉ một mình, trên lưng ta còn có một Nguyệt Ảnh Đường...

Gió Tây Bắc luôn lạnh giá như vậy. Lúc này thành Trường An đã hoa nở, mà nơi này gió vẫn lạnh như dao cạo vào người. Thời điểm này, cho dù dân chúng dùng hết khí lực đào đất đai cứng rắn lên để gieo hạt giống, cũng không thực vật nào mọc lên được.

Tây Nam Giang Nam, một năm hai mùa vụ. Còn ở Tây Bắc, cho dù là một mùa vụ bội thu, thì cũng không thu được bao nhiêu lương thực. Kỳ thực lúc trước sở dĩ đế quốc đánh với Mông Nguyên dành địa bàn này, một là để thể hiện thực lực của mình, còn một nguyên nhân khác vĩnh viễn không nói ra ngoài.

Chính là, nơi này là một nơi giảm sóc.

Lúc Đại Tùy lập quốc, ai là kẻ địch mạnh nhất?

Ngoại trừ Mông Nguyên ra, còn có thể là ai.

Lúc trước Dương Kiên từng dẫn binh đánh một trận với lang kỵ của đế quốc Mông Nguyên tại nơi này. Ông ta hiểu rất rõ chiến lực của lang kỵ. Trận chiến ấy là lang kỵ kiêu ngạo lần đầu tiên đối mặt với bộ binh Đại Tùy được trang bị tới tận răng. Thương trận của bộ binh khiến móng vuốt của lang kỵ không biết phải đặt ở đâu. Xông vào trận, sẽ giống như bị mắc kẹt vào đống bùn, kỵ binh trên lưng ngựa biến thành người rơm mặc cho trường thương thủ đâm thành cái sàng.

Nhưng, một khi chiến tranh như vậy diễn ra thường xuyên, lang kỵ sẽ nghĩ ra được biện pháp đối phó với chiến thuật của quân đội Đại Tùy. Đây là chuyện mà Dương Kiên không cho phép xảy ra. Cho nên dù Tây Bắc cằn cỗi, nhưng ông ta vẫn bố trí trọng binh ở đây. Một nơi như Tây Bắc, chính là nơi giảm xóc mà Dương Kiên lưu lại cho Đại Tùy. Chỉ cần khai chiến Mông Nguyên, chiến hỏa sẽ không đốt ra ngoài Tây Bắc.

Tới thời Thái Tông Hoàng Đế kế vị, lại đưa Đại tướng quân Lý Khiếu tới đây trấn thủ.

Mông Nguyên như sói, không thể không đề phòng.

Tây Bắc không trồng được hoa màu, hàng năm đều phải nhận tiếp tế từ các nơi khác. Cho dù đường thủy của Đại Tùy thông suốt, thì từ địa phương khác vận chuyển lương thực tới đây thì cũng sẽ tiêu hao một nửa...dân chúng chỉ biết tán tụng nhân đức của Hoàng Đế, lại không nhìn thấy sự ác nghiệt phía sau nhân đức đó.

Người ở Tây Bắc thường hay nói đùa rằng, Tây Bắc nhiều khe rãnh như vậy là do gió cạo thành. Bọn họ thường hình dung gió Tây Bắc như cái cày, một trận gió thổi qua, mặt đất liền bị cày thành mấy rãnh sâu. Nhất là tới khu vực gần núi Lang Nhũ, hai thôn cách nhau một rãnh thật sâu. Nếu muốn nói chuyện phải vòng một quãng khá xa để nói. Cho nên hai thôi chỉ cách nhau ba bốn dặm, cả đời chưa chắc gặp nhau một lần.

Nam tử trẻ tuổi mặc nho sam màu xanh cảm nhận được sức mạnh của gió Tây Bắc, cũng không nhịn được kéo chặt cổ áo. Không phải là y không chịu được gió nơi đây, chẳng qua là cảm thấy nên kính sợ nó.

Có người đi ra từ Thanh Hạp, y quay đầu nhìn rồi lại không nhìn nữa. Bởi vì sự phô trương của bọn họ chẳng có ý nghĩa gì với y.

Tám tăng nhân mặc tăng y màu vàng, gánh một ngai vàng hoa sen làm bằng ngọc đi tới. Trên bảo tọa hoa sen là một tăng nhân áo trắng khoanh chân ngồi, phong thần như ngọc.

Đi phía trước tám người này, là 36 thiếu nữ không ngừng rải hoa. Quần áo trên người tung bay, lộ ra thân hình nổi bật. Vẻ đẹp của những cô gái này làm cho người ta tim đập thình thịch. Mà các nàng tựa hồ như không thèm để ý tới gió lạnh, một mực phô diễn thân hình hoàn hảo của mình.

Nhưng nam tử mặc nho sam lại chẳng thèm liếc mắt tới.

Đại Tự Tại đang nhìn y.

- Nghe nói Nguyệt Ảnh Đường đã bị xóa tên từ hai trăm năm trước, không thể ngờ rằng nó vẫn luôn tồn tại, càng không ngờ rằng người đứng đầu Nguyệt Ảnh Đường lại trẻ tuổi và có phong thái như vậy.

Đại Tự Tại cười nói:

- Để Cửu tiên sinh phải chờ lâu trong gió lạnh, thất lễ rồi.

Lúc này Cửu tiên sinh mới xoay người, khẽ gật đầu nói:

- Đại sự không cần phải xin lỗi ta, những cô gái kia không chịu được gió lớn, nếu bị gió lớn làm cho nứt da, thì cũng không đẹp đẽ gì.

Đại Tự Tại cười cười:

- Chỉ là mấy cơn gió nhỏ thôi, các nàng sẽ không để ý tới.

Cửu tiên sinh không nói gì nữa, chỉ cái đình phía xa xa:

- Mời!

Tám tăng nhân áo vàng chậm rãi quỳ xuống, hạ thấp bảo tọa hoa sen. Đại Tự Tại từ từ đi xuống. Mặc kệ gió thổi mạnh cỡ nào, cũng không thổi bay được quần áo của y.

- Thời gian trước đó Cửu tiên sinh phái người tới Đại Luân Tự, ta đã nghĩ nhiều về việc kia, thấy có thể được, nên đã đáp ứng với đề nghị của Bát tiên sinh. Nhưng không ngờ Cửu tiên sinh vẫn đích thân tới. Chọn nơi này thật ra không sai. Bên kia núi là thiên hạ của Phật tông, bên này núi...không lâu sau chính là giang sơn của Nguyệt Ảnh Đường.

Đại Tự Tại ngồi xuống vẫy tay, lập tức có người dâng trà thơm lên.

- Đại sư nói chuyện khiến người ta thật thoải mái...

Cửu tiên sinh mỉm cười nói:

- Lão Bát tới Đại Luân Tự cầu kiến cao tăng đại đức, đại sư thấy y, sau đó đồng ý với chuyện y nêu ra. Nhưng sau khi trở về y lại cảm thấy không ổn, cho nên khuyên ta gặp lại đại sư.

- Bát tiên sinh cảm thấy chỗ nào không ổn?

Đại Tự Tại hỏi.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1228)


<