Vay nóng Tima

Truyện:Tuyết Hoa Phong Nguyệt - Hồi 33

Tuyết Hoa Phong Nguyệt
Trọn bộ 36 hồi
Hồi 33: Cung Chủ Bắc Băng Cung
5.00
(một lượt)


Hồi (1-36)

Siêu sale Lazada

Nhìn Tư Không Huệ vẫn còn quỳ lạy trước ngôi mộ vừa mới đắp, Thần Cái trầm trầm nét mặt:

- Phải chi biết rõ đạo nhân là ai, lập nên một tấm mộ chí ghi rõ tên họ thì hay biết mấy.

Dư Hoàng vẫn còn rùng minh không hiểu vì sợ, vì căm phẫn hay vì những luồng gió lạnh cứ phơn phớt thổi qua.

Dư Hoàng lẩm bẩm:

- Quả là những thảm trạng vô thiên vô pháp, thảm tuyệt nhân hoàn. Kẻ thì giết phụ thân, kẻ thì hãm hại nội tổ, bây giờ thì lại là kẻ sát hại sư phụ. Hạng người này trời nào dung đất nào tha?

Bất ngờ Hồ Thiếu Bạch đưa tay nâng mẫu thân dậy miệng quát:

- Ai?

Thần Cái và Dư Hoàng giật mình, đưa mắt dáo dát nhìn quanh.

Vút!

Một bóng người lao đến, xuất hiện từ phía chỉ có Hồ Thiếu Bạch là đang nhìn.

Nhân vật xa lạ đó gật đầu nhìn chàng:

- Thiếu hiệp nghi biểu bất phàm, nội lực thâm hậu, Vũ Văn Bắc Hóa này hết lòng bội phục.

Hai chữ Bắc Hóa làm Hồ Thiếu Bạch động tâm:

- Tôn giá là Cung chủ Bắc Băng cung? Thân thủ quá tuyệt luân, Hồ Thiếu Bạch này cam bái phục.

Vũ Văn Bắc Hóa là người có tướng mạo uy nghi, vô tình làm cho diện mạo có phần già dặn hơn so với niên kỷ chỉ độ tam tuần. Vũ Văn Bắc Hóa đang cố giấu sự kinh ngạc:

- Trước khi nảy ý vào Trung Nguyên, tại hạ như quên hai chữ Cung chủ quá trịnh trọng kia rồi. Nếu được, sao Hồ huynh đệ không gọi tại hạ là Vũ Văn huynh cho dễ nghe hơn?

Chàng không thể không ngưỡng mộ phong thái của Vũ Văn Bắc Hóa, vừa uy nghi vừa tỏ ra dễ mến. Chàng lắc đầu:

- Tại hạ những muốn chiều theo ý tôn giá. Nhưng có hai việc, tại hạ e tôn giá sau khi nghe qua sẽ không còn thái độ này nữa.

Vũ Văn Bắc Hóa chỉ có một thoáng nhăn mặt rất khó nhận ra:

- Tại hạ thật khó tin sẽ có hai chuyện nào đó để khiến nhận định ban đầu của tại hạ dành cho thiếu hiệp phải thay đổi. Mong thiếu hiệp hạ cố chỉ giáo cho.

Chàng hít một hơit hật sâu, đưa tay chỉ vào ngôi mộ mới đắp:

- Tôn giá đến đã lâu, có lẽ phải nhìn thấy tại hạ đã làm gì với ngôi mộ này?

Vũ Văn Bắc Hóa kinh ngạc:

- Hóa ra thiếu hiệp ngay từ đầu đã phát hiện ra tại hạ?

Chàng chỉ lẳng lặng gật đầu không nói gì.

Hiểu ý, Vũ Văn Bắc Hóa vội nhận lỗi:

- Xin thứ cho vì tại hạ chậm đáp lời. Có, tại hạ có thấy. Như mọi người cố tình quật mộ? Và sau khi xem qua di thể, lại tỏ vẻ nghiêm cẩn lấp lại? Tại sao?

Chàng buông từng tiếng:

- Vì đây là di thể của người từng cưu mang tại hạ mười sáu năm dài. Và bây giờ, sau khi quật mộ để xem lại, tại hạ mới biết người đã bị công phu Tuyết Hoa Lãnh Trảo sát hại hai năm trước.

Sắc mặt vụt hóa lạnh, Vũ Văn Bắc Hóa chợt tiết lộ:

- Gia thúc ba mươi năm trước được lệnh phải vào Trung Nguyên, mục đích là tìm cô cô tổ trăm năm trước bỗng thất tung. Cùng đi với gia thúc là truyền nhân được gia thúc đích thân chỉ định. Nếu di thể này bị sát hại vì Tuyết Hoa Lãnh Trảo, tuyệt kỹ bổn cung, cho hỏi, có lẽ thiếu hiệp biết hung thủ?

Hồ Thiếu Bạch tỏ ra nghi ngờ:

- Các hạ có thể cho biết truyền nhân của lệnh thúc có tính danh là gì? Và lệnh thúc là người trần tục hay đã chọn kiếp sống thanh tịnh của người theo đạo Tam Thanh?

Vũ Văn Bắc Hóa có vẻ không hài lòng vì không nghe chàng đáp lại câu hỏi trước đó. Tuy nhiên, dù chàng có phần khiếm lễ khi đặt ra câu nghi vấn thay cho câu đáp lời nhưng vẻ mặt thành khẩn của chàng như có điều gì quá bức xúc khiến Vũ Văn Bắc Hóa phải nhân nhượng:

- Gia thúc từ nhỏ đã rất mến mộ Tam Thanh lão tổ và những di huấn của người cho đến giờ vẫn còn lưu truyền. Vì chọn kiếp thanh tịnh nên gia thúc tổ rất miễn cưỡng khi phải thu nhận Nhậm Ngã Hành làm truyền nhân theo mệnh lệnh của gia phụ lúc đó chính là Cung chủ bổn cung.

Cố tình chờ cho Vũ Văn Bắc Hóa nói hết những gì cần nói, thay vì ngắt lời ngay lúc đầu vì mọi nghi vấn kể như đã sáng tỏ, Hồ Thiếu Bạch đến lúc này mới vòng tay thi lễ:

- Tại hạ giờ đã rõ, gia sư chính là môn hạ Bắc Băng cung. Một lễ này tại hạ xin thay mặt gia sư bái kiến Cung chủ.

Vũ Văn Bắc Hóa dù là người tỏ ra rất trầm tĩnh nhưng khi nghe chàng nói rõ như vậy cũng phải bàng hoàng:

- Gọi là gia sư, ý thiếu hiệp muốn nói di thể trong nấm mộ kia chính là gia thúc và người đã thu nhận thiếu hiệp?

Không muốn xảy ra ngộ nhận, chàng vội giải thích:

- Có điều này tại hạ nghĩ Cung chủ cần phải biết. Gọi lệnh thúc là sư phụ vì...

Vắn tắt thuật lại nguyên nhân khiến bản thân chàng được thúc thúc của Vũ Văn Bắc Hóa phải miễn cưỡng cưu mang nuôi dưỡng sau đó chàng nói thêm:

- Gia sư từng bảo, vì nghiêm lệnh của sư môn việc truyền thụ võ học cho tại hạ là điều tuyệt đối người không dám. Nhưng để tại hạ có được như ngày hôm nay, công của lệnh thúc đâu kém gì công sinh thành của song thân. Mong Cung chủ đại lượng, đừng trách tại hạ vẫn phải gọi lệnh thúc là sư phụ.

Vũ Văn Bắc Hóa thật sự cảm phục:

- Quả nhiên tại hạ không nhìn lầm người. Ngoài nghi biểu bất phàm thiếu hiệp còn tỏ rõ nhân phẩm đáng kính trọng. Nếu là vậy, sao thiếu hiệp còn tỏ vẻ xa cách, không gọi Vũ Văn Bắc Hóa một tiếng ca ca? Chẳng phải chúng ta, kẻ bắc người nam, vô tình biến thành huynh đệ rồi sao?

Hồ Thiếu Bạch sửng sốt, đến phải đưa mắt nhìn hỏi ý mẫu thân, Thần Cái cùng Dư Hoàng.

Tư Không Huệ đến lúc này mới có dịp lên tiếng:

- Tiểu phụ trước kia vì lâm vào tình thế chẳng đặng đừng, bất đắc dĩ phải chia lìa cốt nhục, nhờ lệnh thúc cưu mang nuôi dưỡng hộ, Cung chủ không một lời quở trách, đã là tốt lắm rồi. Tệ nhi nào dám vượt quá phận xưng hô như Cung chủ vừa bảo?

Vũ Văn Bắc Hóa cười hào sảng:

- Chẳng phải người Trung Nguyên có câu: tứ hải giai huynh đệ đó sao? Phu nhân đã là thân mẫu của Thiếu Bạch đệ, hãy cho phép tiểu điệt hành lễ bái kiến.

Thần Cái lập tức ngăn lại trước khi Vũ Văn Bắc Hóa kịp thực hiện ý định:

- Chậm đã nào Cung chủ.

Vũ Văn Bắc Hóa kinh ngạc:

- Tại sao vậy? Lão tiền bối đây là...

Hồ Thiếu Bạch nghiêm mặt, đỡ lời hộ cho Thần Cái - Cung chủ xin chớ ngộ nhận. Người trọng lễ nghĩa như Cung chủ, thú thật, tại hạ và mọi người đây rất ngưỡng mộ. Nếu được Cung chủ đây hạ cố kết giao, xem Hồ Thiếu Bạch này là huynh đệ, đó là diễm phúc muôn phần. Nhưng Cung chủ chớ vội quên, hãy còn một sự kiện nữa tại hạ vẫn chưa đề cập đến.

Vũ Văn Bắc Hóa nhớ lại ngay:

- Không sai! Hồ huynh đệ nói có hai sự kiện khiến tại hạ khó có thái độ giao hảo. Chẳng hay sự kiện thứ hai là gì?

Đây là điều mấu chốt duy nhất rất quan trọng mà như Hồ Thiếu Bạch và Thần Cái cùng nghĩ đến, nếu nói ra ắt sẽ gây không ít sửng sốt cho Vũ Văn Bắc Hóa, vì đó là chuyện có liên quan đến Tam Nguyên Tam Hóa. Do đó chàng có phần chậm trả lời.

Thái độ của chàng càng làm cho Vũ Văn Bắc Hóa mất đi sự trầm tĩnh. Đến nỗi, Vũ Văn Bắc Hóa phải lên tiếng hối thúc:

- Sao Hồ huynh đệ không nói? Phải chăng đó là do Hồ huynh đệ nghi ngại Vũ Văn Bắc Hóa này? Nếu là vậy...

Đang nói, sắc mặt của Vũ Văn Bắc Hóa chợt xuất hiện một sự trầm trọng. Và đó cũng là lúc Hồ Thiếu Bạch quét mắt nhìn về một phía với tiếng quát rõ to cũng do chàng phát ra:

- Nhân vật nào vừa đến? Hãy công khai lộ diện đi nào.

Vũ Văn Bắc Hóa chợt cười lạnh:

- Các hạ không lên tiếng, phải chăng cho rằng bản lĩnh đó sẽ không ai buộc được các hạ phải hiện thân? Nếu là vậy, Vũ Văn mỗ xin đắc tội. Hừ!

Vũ Văn Bắc Hóa lập tức hợp động thân hình, lao về phía Hồ Thiếu Bạch khi nãy đã nhìn và quát hỏi Vút!

Động tâm, Hồ Thiếu Bạch chợt hô hoán:

- Cung chủ mau dừng lại đề phòng ngụy kế của địch nhân.

Nhưng bóng của Vũ Văn Bắc Hóa cứ càng lúc càng khuất dần, khiến Hồ Thiếu Bạch cũng phải động thân lao theo.

Vút!

Vượt qua một eo núi, ngay khi phát hiện Vũ Văn Bắc Hóa đang đứng đối diện với một mình Gia Cát Quân, là người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, Hồ Thiếu Bạch bất giác tỏ ra kinh hãi.

Thầm kêu nguy, chàng vô tình buộc miệng rên thành tiếng:

- Là kế điệu hổ ly sơn?

Thật nhanh, chàng bật tung người định lao trở lại chỗ lúc nãy.

Bất ngờ có nhiều tràng cười cùng lúc vang ra:

- Ha... ha...

- Ngươi có biết thì cũng muộn rồi! Ha... ha..

Vút! Vút! Vút!

Hiện thân và chắn lối là bốn nhân vật chàng cũng vừa nghĩ đến.

Nhận rõ bốn nhân vật này, mắt chàng lập tức rực lửa căm thù:

- Thẩm Nguyên, Đàm Tất Khả? Thù gia ơi là thù gia. Bọn ngươi đến thật đúng lúc. Sớm hơn Hồ Thiếu Bạch này mong đợi nhiều. Ha... ha...

Vũ Văn Bắc Hóa một là chưa biết Gia Cát Quân là ai, hai là dù biết Gia Cát Quân là người vừa có thái độ nấp lén đã bị phát hiện nhưng do nàng bây giờ vẫn bình thản chưa có hành vi gì tỏ rõ ý định nên Vũ Văn Bắc Hóa cũng chỉ biết đứng yên nhìn những gì đang xảy ra.

Và lúc này khi biết bốn nhân vật vừa xuất hiện kia rốt cuộc chỉ là kẻ thù của Hồ Thiếu Bạch, Vũ Văn Bắc Hóa lập tức rơi vào thái lưỡng lự không biết nên có thái độ nào cho thích hợp với tình cảnh hiện giờ. Phải chi lúc nãy Hồ Thiếu Bạch chấp nhận gọi Vũ Văn Bắc Hóa là ca ca, có lẽ giờ này đây Vũ Văn Bắc Hóa đâu phải có thái độ nan phân nan giải?

Vẫn có câu: "thiện giả bất lai, lai giả bất thiện", Thẩm Nguyên chờ chàng ngưng cười cố tình nói thật lớn với ác ý không cần che giấu:

- Tiểu tử ngươi cười đủ chưa? Nếu đủ rồi, đây là cơ hội cuối cùng để ngươi chuộc tội trước khi bọn ta buộc phải giết ngươi, diệt trừ hậu họa cho võ lâm. Mau mau giao hoàn công phu ngươi đã chiếm đoạt của nhị bang Kim Tiền và Ngân Bào.

Đang phẫn nộ tột cùng. Chỉ muốn động thủ ngay để báo thù cho thân phụ, câu nói của Thẩm Nguyên làm cho tâm trí chàng vụt hóa lạnh.

Vậy là bọn chúng xuất hiện với những gian kế đã sắp đặt chỉnh chu.

Chàng lạnh giọng hỏi Thẩm Nguyên:

- Phải chăng kẻ đứng sau câu chuyện này đã xui lão đòi lại công phu chính là Cửu Cửu quái thư sinh?

Sắc mặt của Thẩm Nguyên và phụ tử Đàm Tất Khả bốn người chợt biến động. Đủ chứng tỏ lời chàng vừa nói có phần gây bất ngờ cho bọn chúng.

Chưa kịp nghe Thẩm Nguyên lên tiếng hoặc phủ nhận hoặc thừa nhận lời đề quyết của chàng, bất ngờ từ phía sau một tảng đá nằm lưng chừng ngọn núi, bỗng có một thanh âm vang lên:

- Sai rồi! Người đòi lại công phu chính là ta, hậu nhân Hứa gia.

Chưa hết, từ một tảng đá khác một thanh âm yếu ớt cũng vang lên:

- Dương gia cũng muốn đòi lại công phu. Nếu tiểu tử ngươi không giao hoàn, Dương mỗ đành phải nhờ đồng đạo võ lâm đòi lại công bằng.

Hồ Thiếu Bạch ngẩn người nhìn hai nhân vật vừa lên tiếng. Cửu Cửu quái thư sinh quả nhiên không bỏ sót bất kỳ cơ hội nhỏ nào, dùng hoặc bắt buộc Hứa Vân Thông và Dương Thanh lên tiếng đòi lại công phu, gian kế của Cửu Cửu quái thư sinh lập tức trở thành một đòi hỏi vừa quang minh lỗi lạc vừa danh chính ngôn thuận.

Đọc rõ tâm trạng của chàng lúc này, Thẩm Nguyên cười đắc ý:

- Chỉ vì tham toàn bộ võ học do Hỗn Nguyên Đạo Hóa lưu lại, ngươi không từ bất kỳ thủ đoạn nào kể cả gạt gẫm chiếm đoạt phần sở học của Kim Tiền và Ngân Bào nhị bang. Ngươi còn gì để nói chứ?

Kế của bọn họ lập tức thu kết quả, Vũ Văn Bắc Hóa chợt tiến lại gần chàng:

- Hồ Thiếu Bạch ngươi là hậu nhân của Hỗn Nguyên Đạo Hóa? Và công phu ngươi có là do chiếm đoạt của người? Ta thật không ngờ ngươi là hạng người chỉ có thể tri nhân tri diện nhưng không thể tri tâm.

Đã hiểu đây là dụng ý chính của bọn họ, chàng hầu như biết trước phản ứng này của Vũ Văn Bắc Hóa. Vì thế thay vì đáp lời hoặc giải thích cho Vũ Văn Bắc Hóa hiểu, chàng đột nhiên nhìn Gia Cát Quân:

- Nếu cô nương vẫn bình yên vô sự và bây giờ xuất hiện ở đây, nhân tiện sao cô nương không gọi NhậmThiên Hành cùng ra mặt?

Bĩu môi, Gia Cát Quân thản nhiên phủ nhận:

- Nhậm Thiên Hành là ai? Liên quan gì đến ta mà ngươi hỏi?

Đây là lời nói khiến chàng phải bất ngờ. Như vậy, mười phần đến chín bọn họ đã biết Vũ Văn Bắc Hóa là ai? Và vì phát hiện có sự hiện diện của Vũ Văn Bắc Hóa chắc chắn sẽ gây bất lợi cho họ Nhậm, bọn họ đã tính trước, quyết không cho họ Nhậm xuất đầu lộ diện, cũng không một lần đề cập đến sự quen biết giữa bọn họ và NhậmThiên Hành, Gia Cát Quân vừa thực hiện đúng điều đó.

Vũ Văn Bắc Hóa bỗng cười dài:

- Khá lắm! Chỉ suýt nữa ta đã gây ra lầm lẫn. Vì nghĩ ngươi bây giờ đang có quá nhiều rắc rối cần phải giải quyết, nếu sau này còn gặp lại, chính Vũ Văn mỗ đích thân lãnh giáo tuyệt kỹ Hỗn Nguyên. Với điều kiện ngươi còn có sau này! Ha... ha...

Vút!

Cùng lúc đó, ngay khi Vũ Văn Bắc Hóa đột ngột bỏ đi, dáng vẻ bàng quang của Gia Cát Quân cũng biến mất.

Từ phía sau, Gia Cát Quân bật tung người lao vào Hồ Thiếu Bạch:

- Đây là việc chẳng đặng đừng, ngươi chớ trách Gia Cát Quân ta sao quá độc ác, nạp mạng!

Vù...

Dù biết thế nào Gia Cát Quân cũng ra tay, vì nàng đến đây đâu phải để ngoạn cảnh hay để làm người đứng ngoài, nhưng chính thái độ ra tay trước của nàng làm cho chàng hoang mang khó hiểu. Tại sao nàng đây là việc chẳng đặng đừng, phải chăng...

Không còn thời gian để nghĩ ngợi, một khi chưởng của nàng đã cuộn đến quá gần, Hồ Thiếu Bạch phải bật lên tiếng quát:

- Được lắm! Hãy xem chưởng của ta! Đỡ!

Vù...

Ầm!

Chàng bị bật lui làm cho bọn Thẩm Nguyên sinh nghi.

Và điều nghi ngờ đó lập tức biến thành sự thật, bọn Thẩm Nguyên cùng hô hoán khi phát giác có dấu hiệu chuẩn bị thi triển khinh thân pháp - Tiểu tử muốn bỏ chạy?

- Mau ngăn lại! Đừng...

Nhưng khinh thân pháp đã được chàng vận dụng.

Vút!

Và chàng không bỏ chạy như họ nghĩ, họ cùng thất sắc khi phát hiện ra chàng đang tung bổng người lên, vượt khỏi chiều cao năm trượng để bất ngờ xuất hiện trước mặt Hứa Vân Thông.

Tuy có bất ngờ nhưng Hứa Vân Thông vẫn bật cười:

- Ngươi tính cũng hay nhưng nếu như vậy chẳng hóa ra ngươi quá xem thường ta sao? Xem này!

Hứa Vân Thông lập tức lùi lại, và từ sau tảng đá lập tức có mấy cánh tay ngọc thủ cùng bất ngờ xuất chiêu:

- Xem chiêu!

Vù...

Vù...

Chàng thầm đắc ý, ung dung phát ra một kình đỡ thẳng vào hợp lực của bọn Xuân Mai bốn người:

- Ta đã đoán biết như thế mà. Đỡ!

Vù...

Ầm!

Chấn kình vừa vang lên, toàn thân chàng bất ngờ bật vút cao, lao chênh chếch về phía tảng đá đang có sự hiện diện đơn độc của Dương Thanh.

Vút!

Lần này chàng cố tình không nhắm vào Dương Thanh, trái lại chàng bất ngờ hạ thân ở phía ngay tảng đá.

Vù...

Chàng đoán đúng, phía sau tảng đá là một bọn gồm sáu nhân vật, ba vận xích y là người Phong Hỏa môn, ba khoác bạch y là người của Bạch Y giáo.

Nhìn thấy sáu cặp mắt đang ngơ ngác của bọn Phong Hỏa - Bạch Y, Hồ Thiếu Bạch gầm vang:

- Hãy xem công phu Hỗn Nguyên!

Vù...

Sáu nhân vật nọ vì che kín chân diện nên khó biết họ có tâm trạng gì. Tuy nhiên, tâm trạng đó tức khắc lộ rõ, khi Hồ Thiếu Bạch thấy cả sáu cùng luống cuống phát chiêu vì chưa có chuẩn bị gì:

- Đỡ!

- Chớ ngông cuồng! Đỡ!

Vù...

Chàng vùng cười lên:

- Ha... ha...

Cùng với tiếng cười, chàng bất ngờ thu kình và hồi bộ, ung dung chộp vào Dương Thanh để bất ngờ lao đi.

Vút!

Bọn Thẩm Nguyên sau một thoáng ngơ ngác bỗng đồng thanh cười rú lên:

- Ha... ha...

- Ha.... ha...

Đang đưa Dương Thanh tháo chạy, tràng cười của bọn Thẩm Nguyên do quá kỳ quái khiến chàng động tâm.

Chàng quay đầu nhìn thật kỹ vào diện mạo của người vừa được chàng cứu Dương Thanh đang nhắm mắt. Và đôi mắt đó bỗng mở to để nhìn chàng. Đọc rõ sự giễu cợt của hai tia mắt này, Hồ Thiếu Bạch nghe như khắp người chấn động.

Đó là sự chấn động thận hoàn toàn không do chàng tưởng tượng ra. Vì cánh tay đang vô lực của Dương Thanh đã nhẹ nhàng điểm vào chàng.

Chân khí lập tức thoát đi, toàn thân Hồ Thiếu Bạch vì thế bất ngờ rơi xuống.

Vù...

Nhưng diễn tiến đó chỉ xảy ra trong chớp mắt, thân hình đang rơi xuống của chàng bỗng như tìm lại được chút lực là là tiếp tục lao đi.

Vút!

Bọn Thẩm Nguyên vẫn đang cười và càng cười nhiều hơn:

- Khá lắm Thạch Nhân! Ngươi nghĩ được kế này mà may sao lại thành tựu công đầu chắc chắn thuộc về ngươi. Ha... ha...

Sau khi đưa Hồ Thiếu Bạch tiếp tục đi một đoạn. Bây giờ đã rõ không phải chàng đưa Dương Tthanh đi mà ngược lại chính Dương Thanh đưa chàng đi. Dương Thanh dừng lại trên đỉnh một tảng đá khác.

Kế đó, Dương Thanh ung dung dùng ống tay lau qua những nét dị dung trên mặt để lộ diện mạo của Thạch Nhân, bằng hữu của Hứa Vân Thông.

Nhìn bọn Thẩm Nguyên đang hau háu đứng dưới nhìn lên, Thạch Nhân bỗng cười một tràng dài:

- Ha... ha...


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-36)


<