Vay nóng Tima

Truyện:Tuyết mãn Thiên Sơn - Hồi 05

Tuyết mãn Thiên Sơn
Trọn bộ 10 hồi
Hồi 05: Phần 2 - Chương 2
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-10)

Siêu sale Lazada

Địch Thanh đẩy cánh cửa phòng ở phía đông. “Mẫu thân!” Thanh âm của y có phần xúc động run rẩy.

Một lão phu nhân tóc bạc trắng đang cùng Vị Ương quận chúa trò chuyện, nhìn thấy nhi tử, liền vui mừng hoan hỉ đứng dậy, giọng nói có phần lạc đi, “Thanh nhi!”

Địch Thanh tâm trạng đau xót, hai gối khụy xuống đất, tiến tới trước mặt mẫu thân, khấu lạy: “Hài nhi bất hiếu, ly gia ba năm, làm mẫu thân phải nhiều khổ lụy.”

Địch lão phu nhân ôm nhi tử ôm vào trong lòng, vuốt ve tóc y, đôi mắt mờ yếu đầy nước mắt, đoạn nức nở nói: “Hảo hài tử, ngươi vì nước xả thân chinh chiến nhiều năm liền ở biên quan, vì Địch gia làm rạng rỡ gia phong! Mẫu thân hà cớ gì lại không vui sao? Trong mấy năm gần đây không ít người đã xuất giá — được rồi, Thanh nhi, mau tới đây nhìn Ngũ nhi!”

Lúc này, một thiếu nữ đang bưng nước trà xấu hổ đỏ mặt, toan quay người muốn chạy. Vị Ương quận chúa kéo cô ta lại, mỉm cười: “Liễu cô nương, ngươi đau khổ chờ đợi ba năm, lại không ngại ngàn dặm xa xôi tới đây, làm sao lại vừa thấy mặt đã xấu hổ bỏ chạy?”

Địch lão phu nhân một tay nắm Ngũ nhi, tay kia kéo nhi tử lại gần, trên khuôn mặt già nua là vẻ vui mừng, “Qua bao nhiêu khó khăn mới thành hảo sự, các ngươi là phu thê mà tới hôm nay mặt được nhìn mặt nhau.” Phu nhân đặt tay Ngũ nhi vào tay Địch Thanh.

Tâm trạng Địch Thanh bỗng nhiên trầm xuống, không tưởng được nỗi chua xót này làm y đau khổ muốn chết!

Địch lão phu nhân cười luôn miệng, nhìn con trai và con dâu một hồi, bỗng như tỉnh ra, mới cất giọng:

“Xem ta già quá hóa hồ đồ! Thanh nhi, là quận chúa đã giúp chúng ta tới đây gặp ngươi, còn không mau cảm tạ người.”

Địch Thanh xoay người, chậm rãi vái dài, “Mạt tướng đa tạ Vị Ương quận chúa.”

Vị Ương quận chúa mỉm cười, cẩn thận đáp lễ, “Địch tướng quân quá khách sáo rồi, tiện thiếp có công lao gì đâu?”

Hai người khiêm nhường giữ lễ, tuyệt không nhìn nhau lấy một lần. Chỉ một khoảnh khắc im lặng qua đi mà tưởng chừng đã vạn năm…

Địch lão phu nhân không cảm thấy có gì khác lạ, vừa cười vừa nói, “Thanh nhi, chúng ta một nhà thật vất vả mới đoàn tụ cùng nhau, ngươi niên kỷ cũng không còn nhỏ, ta muốn ngươi mau chóng cùng Ngũ nhi thành thân. Mẫu thân đã già, thật là tịch mịch làm sao, thật muốn có một đứa cháu sớm sớm một chút “

Ngũ nhi xấu hổ đỏ mặt, len lén nhìn vị hôn phu, vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt. Chàng trẻ tuổi, anh tuấn uy vũ, khiến cho một cô gái xuất thân từ gia đình nông dân như nàng vui mừng khôn xiết — coi như mấy năm cực khổ vừa qua cũng không phải là uổng công.

Nàng không đẹp, nhưng lại có nét hồn nhiên dân dã.

Tay Địch Thanh nắm đốc kiếm, nắm chặt đếm nỗi từng ngón tay trắng bạch hết cả. Nhưng y chỉ cung kính thấp giọng nói, “Mọi thứ xin nhờ mẫu thân sắp xếp.”

Địch lão phu nhân cười nói, “Ta biết ngươi luôn nghe lời ta…”

Lúc này, Vị Ương quận chúa mặt mày tái nhợt, mỉm cười thản nhiên nói xen vào, “Lão phu nhân, thật trùng hợp, gần đây ta cũng lấy chồng, chi bằng hôn sự hai nhà cứ làm cùng một ngày!”

Địch lão phu nhân kinh hãi, liên tục khoát tay,”Chuyện này sao được! Người là quận chúa danh môn, là ngự hôn thiên tử ban cho. Chúng tôi chỉ là hạng thảo dân nhỏ nhoi, sao có thể cùng làm được?”

Vị Ương quận chúa ôn nhu nói,”Chuyện đó không quan hệ, như vậy cũng tiện, cùng là hảo ý hảo sự cả. Lão phu nhân, người từ chối thì thật không hiểutấm lòng của Vị Ương.”

Thanh âm nàng êm ái nhu hòa thật khó từ chối.

Địch lão phu nhân không thể chối từ, đành cười nói, “Quận chúa thực là khiêm nhường. Thanh nhi, Ngũ nhi, còn không mau cảm tạ quận chúa?”

Địch Thanh cùng Ngũ nhi đồng thời khom người, “Đa tạ quận chúa.”

Vị Ương quận chúa mỉm cười, sắc mặt càng tái nhợt thật đáng sợ.

Địch Thanh nhìn thấy nét mặt nàng nhợt nhạt trắch bệch như tuyết, trong mắt lộ vẻ thống khổ vô cùng.

Địch lão phu nhân thất kinh hỏi, “Quận chúa, sắc mặt của người không tốt! Quý thể quan trọng, mau mời đại phu đến xem.”

Vị Ương quận chúa cười khổ, khoát tay, “Không có gì, chẳng qua bên ngoài

tuyết rơi, làm ta cảm thấy có chút lạnh lẽo mà thôi. Ta trở phòng mặc thêm áo ấm là được.” Nàng vừa nói vừa đứng lên.

Địch lão phu nhân vội nói, “Thanh nhi, ngươi mau tiễn quận chúa!”

Ngoài cửa quả nhiên tuyết đang rơi, cả hai lặng yên bước đi trên tuyết, không nói gì cũng không nhìn nhau.

Đến cổng trại, Vị Ương quận chúa dừng chân, hơi ngẩng đầu nhìn vào khoảng không mông lung đầy tuyết phía trước, lẳng lặng nói, “Đến đây rồi, ngươi cũng nên về đi.” Nét mặt buồn bã của nàng hiện lên một nụ cười nhẹ, “Địch tướng quân, chúc mừng ngươi.”

Địch Thanh chậm rãi đáp, “Cũng chúc mừng nàng.”

Hoa tuyết nghiêng rơi trên áo nàng đỏ thẫm, tựa hồ như tuyết rơi trên những đóa hồng mai.

Ánh mắt cả hai gặp nhau, trong mắt song phương lộ ra nỗi đau khổ nặng như núi, sâu như biển.

Đã đ ến cuối đường.

Địch Thanh đột nhiên cảm thấy y giống như Tây Sở Bá Vương một ngàn năm trước, lúc cùng đường mạt lộ, chỉ biết giương mắt trợn trừng nhìn Ngu Cơ tự vận!

Ngu hề ngu hề nại nhược hà?

***

Mấy ngày nay, toàn bộ quân doanh từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của chánh phó thống soái. Sa trường thành thân, lại có hai đôi tân lang tân nương, không thể không nói đây quả là một chuyện lý thú.

Ai có thể biết, đằng sau “giai thoại” lại chất chứa nhiều cay đắng chua chát đến vậy?

Bên hiên tòa bạch ốc bằng đá, tiếng phong linh lại nhẹ nhàng vang lên.

“Ngươi tới đây đợi ta nãy giờ?” Vị Ương quận chúa bước đến đứng bên cạnh một người thanh niên vận tướng phục, nhẹ nhàng hỏi.

Đinh Ninh gật đầu, gã cảm thấy có chút xúc động.

“Xem ra chúng ta quả thật không thể làm sao tiêu xóa đoạn nhân duyên này. Vô luận xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cũng thành thân.”

Vị Ương quận chúa cười khổ. Ánh mắt của nàng ảm đạm như mây trắng, “Sau này ta chẳng cầu ngươi đối đãi tốt với ta, chỉ hy vọng ngươi và ta có thể cùng ở chung, cũng là giữ thể diện cho tướng quân phủ và vương phủ”

Đinh Ninh tay án lên trường kiếm, dõi mắt về phía bắc xa xôi, chậm rãi nói, “Ta… từ sau khi Băng Mai tự sát, đã chẳng bao giờ còn nghĩ tới chuyện thành thân… Lệnh vua không thể trái, ta chẳng còn cách nào hơn rời kinh đô đến trấn thủ nơi biên ải này.”

Gã ngồi xuống đối diện với quận chúa, trầm mặc nói, “Nói thật, từ lúc lĩnh mệnh chinh chiến nơi này, ta đã hạ quyết định — sẽ chết trận sa trường, không bao giờ… quay về triều thành thân nữa!”

Vị Ương quận chúa cười khổ, “Ngươi quả không thể tưởng được, vừa vào tới quận Tửu Tuyền lại gặp ta ở đó?”

“Thật sự, lưới trời tuy thưa, nhưng trốn tới chỗ nào cũng không thoát.” Đinh Ninh mỉm cười.

Hai người nhìn nhau cười, trong lòng ẩn chứa những tâm sự riêng.

Nhân tại thân biên, tâm các nhất phương. (Người ở bên cạnh, tâm lại hướng ở một phương) “Được rồi,” Vị Ương quận chúa đứng dậy, cầm tay Đinh Ninh, “Chúng ta cứ vậy mà thành thân! Để mọi người hài lòng, phụ mẫu an tâm —— dù sao, chúng ta cũng không cách nào đối kháng với cả gia tộc, vương triều.”

Đinh Ninh không nói gì, chỉ trầm mặc cúi nhìn thanh Ỷ Thiên trường kiếm trong tay.

Phong kính giác cung minh, tướng quân liệp vị thành. (Cung cứng phát ra tiếng gió mạnh, tướng quân săn bắn bên Vị Thành)

***

Đại Nam Lộc Sơn.

Quân kỳ tung bay, kèn lệnh vang vọng đã mấy ngày liền. Đinh Ninh cùng Địch Thanh phóng ngựa cùng tiếp đãi ngự sứ săn bắn.

Địch Thanh cúi rạp, quay người bắn một tiễn lên cao. Tiếng dây cung vang lên, tiếng chim nhạn keu vang rồi rơi xuống, mũi tên đã xuyên liền qua hai mắt nhạn.

“Địch phó thống soái hảo thân thủ!” ngự sứ thân thể béo mập ngồi không vững trên lưng ngựa, mấy lần suýt ngã. Hắn thở hổn hển, cười nói, “Hai vị quả nhiên tuổi trẻ thần dũng, Ỷ Thiên, Ích Cương ban tặng hai vị thiếu niên tuấn kiệt, từ nay biên cương muôn năm bền vững, cần gì lo lắng nữa!”

Hắn cười ha ha, “Đáng tiếc Địch tướng quân đã có thê thất, nếu không, hạ quan nhất định thỉnh cầu hoàng thượng ngự phối một mỹ nữ với tướng quân —— anh hùng mỹ nhân, thiên cổ giai thoại, ha ha!”

Đinh Ninh và Địch Thanh nhìn nhau, giục ngựa phóng nhanh, hai người đều không nói gì.

Lúc này, chỉ nghe “vút” một tiếng, một mũi tên xé gió từ bên hông hai người bay tới.

Ngay lập tức trong rừng truyền ra tiếng gầm của mãnh thú. Một con báo gấm từ trong rừng lao tới. Con báo đã trúng thương hóa cuồng trông thật dữ tợn, gặp người liền há miệng muốn cắn.

Sứ giả sợ đến phát run, cơ hồ muốn té khỏi lưng ngựa. Đinh Ninh cùng Địch Thanh vội vàng áp sáp hai bên hắn bảo vệ.

Lúc này, lại nghe “vút vút” hai tiếng, liên tiếp hai mũi tên nhắm vào hai mắt con báo bắn tới. Tiễn kình thật sung mãn, hai mũi tên nhất loạt xuyên thẳng qua mắt tới sau đầu con báo hoa khiến nó chết ngay lặp tức.

“Hảo tiễn pháp!” Đinh Ninh, Địch Thanh đồng loạt tán thưởng.

Chỉ thấy ngoài mười trượng có một thiếu nữ xinh xắn vận hoàng sam đang chậm rãi hạ cung tiễn!

Mái tóc nàng ta đen nhánh, dung nhan mỹ lệ kiều diễm, trang phục tuy vận theo lối sơn lâm nhưng thể hiện sự sang trọng tôn quý, ắt hẳn phải thuộc dòng dõi quý tộc hay nhà quyền thế.

“Lâu Lan Vương thứ nữ Tỳ Bà, bái kiến Đại Tống ngự sứ cùng nhị vị tướng quân.” Nàng xuống ngựa, khụy một gối hành lễ đoạn hô lớn, “Nguyện Đại Tống thiên tử muôn năm, lưỡng quốc hữu hảo vạn năm!”

Đinh Ninh khẽ liếc sang ngự sứ, chỉ thấy hắn vẫn run, chẳng thốt nên lời nào, mới xuống ngựa đỡ nàng dậy, giọng thản nhiên, “Công chúa bất tất đa lễ.”

Tỳ Bà công chúa đứng lên, nhìn gã, ánh mắt có phần nồng nàn tình cảm, “Đa tạ tướng quân.” Tiếp đó cả hai lên ngựa.

“Đinh tướng quân tuổi còn trẻ mà đã uy trấn biên quan, tiểu nữ tử thực sự là bội phục vô cùng!” Tỳ Bà công chúa giục ngựa đi bên cạnh Đinh Ninh, cười nói, “Nghe nói tướng quân chuẩn bị thành thân, không biết nữ nhi nhà nào may mắn được gả cho vị hôn phu này vậy?”

Ngự sứ lúc này mới kịp hoàn hồn, chen vào trả lời, “Ha, phu nhân của Đinh tướng quân sắp tới đây là con nhà hoàng tộc, thật là tuyệt thế mỹ nhân! Đích thân Hoàng thượng đã tác hợp cho cuộc hôn nhân này!”

Tỳ Bà công chúa khẽ “A” một tiếng, ánh mắt có chút kỳ quái, “Nàng quả thật là xứng đôi với Đinh tướng quân.”

Ngự sứ chứng kiến tiễn lực giết chết con báo hoa, lại thấy nàng chỉ là thiếu nữ còn nhỏ tuổi, không khỏi kinh ngạc, “Nhân gian đồn đãi người Hồ sống trên lưng ngựa, nhi tử Hồ tộc từ nhỏ đã ở trên lưng kỵ mã mà săn bắn, bản quan hôm nay may mắn được nhìn thấy…”

Tỳ Bà công chúa cười nhẹ, “Đại nhân quá khen. Phụ vương nghe nói Đại Tống ngự sứ mấy ngày gần đây du hành đến biên tái, cố ý căn dặn tiểu nữ đến đây ân cần thăm hỏi. Hơn nữa cũng sửa soạn chút lễ mọn để mừng hôn lễ của hai vị tướng quân.”

Đôi mắt đẹp của nàng ẩn hiện có nét trêu đùa, chớp chớp hỏi, “Đinh tướng quân, ta thật sự rất muốn được gặp gỡ vị tân nương tử kiều diễm tuyệt luân của ngài…”

Đinh Ninh như không để ý đến vẻ trêu cợt của nàng, quay đầu nhìn Đ ịch Thanh trao đổi, đoạn trả lời, “Nếu vậy, xin thỉnh công chúa điện hạ đêm nay ghé qua bản doanh cùng dự tiệc…”

Tỳ Bà công chúa cười, “Ta đương nhiên sẽ ghé!”

***

Trong quân doanh đã giăng đèn kết hoa, trong ngoài rộn rã vui mừng, quân sĩ mổ bò giết trâu, thật đúng với hào khí nơi chiến trường.

Ngâm Thúy lần này theo tiểu thư đi tới doanh trung, nhìn thấy quang cảnh doanh trại rộng lớn, không khỏi líu lưỡi, “Trời ơi, trên đời quả có nơi chốn rộng lớn như thế này này, nhiều người dường này, thật không biết làm sao mà Đinh cô gia có thể quản hết…”

Vị Ương quận chúa không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn bầu trời. Trên trời xanh một đôi đại điêu giang cánh song song lướt qua, cùng nhau bay lượn.

“Thật là tự do tự tại!” Nàng bất giác mà thở dài. Nàng vốn dĩ cũng từng mong muốn được như chúng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì —— chỉ vì, căn bản chẳng có nổi khoảng trời nào dành riêng cho nàng.

Nàng thu mắt lại, phía đằng kia Ngũ Nhi đang ở cạnh lão phu nhân giặt đồ. Cô ta xắn tay áo lên cao, tay chân nhanh nhẹn, gương mặt thuần phác hồn nhiên lúc nào cũng mang theo một nụ cười ngọt ngào.

Có lẽ cô ta chẳng cần gì cả, mường tượng đều đã có được những gì cô ta muốn.

Vị Ương quận chúa lại đưa mắt nhìn lên trời, chợt nghe có tiếng thất thanh từ phía đôi chim điêu ban nãy.

Một con đã cất tiếng kêu đầy thê lương đầy đau xót, vừa trúng tên rơi xuống!

Tay nàng chấn động, buông rơi tách trà xuống đất vỡ nát.

Nàng bước nhanh ra ngoài, nghe trên không trung tiếng chim rên rỉ, con đại điêu còn lại đang lượn quanh trên cao không đành bỏ đi.

Vị Ương quận chúa sắc mặt tái nhợt, trong lòng đầy thống khổ, không hiểu vì sao!

“Công chúa quả nhiên tài bắn cung siêu quần, không hổ là nữ nhân của đại mạc.” Ngự sứ đang khen không dứt miệng.

Một tên binh sĩ chạy đến nhặt xác chim điêu dâng lên, Tỳ Bà công chúa tiếp nhận đại điêu, hai tay dâng cho ngự sứ, “Phong tục của tệ quốc, thú săn được trước phải dâng cho quý nhân, biểu thị tấm lòng ngưỡng vọng cung kính —— đại nhân, xin nhận cho.”

Ngự sứ cười ha hả, đang chuẩn bị nhận lấy, chợt nghe phía trên đầu kình phong vút tới, bất giác ngẩn ra, một bóng chim điêu to lớn ở trên đầu bay lướt đến. Mọi người cả kinh, chỉ thấy con đại điêu từ trên lao xuống, dùng chân cắp lấy thi thể con chim kia bay đi.

Ngự sứ mũ mão đã rơi xu ống đất, nhất thời còn bàng hoàng hoảng hốt.

Đôi mày thanh tú của Tỳ Bà công chúa hơi cau lại, hiện vẻ tức giận, quát lớn, “Súc sinh vô lễ!” đoạn rút ra một mũi tên lắp vào cung, nhắm thẳng đầu con đại điêu toan bắn.

Lúc này, thình lình nghe một tiếng ‘bực’ vang lên, dây cung chẳng hiểu vì sao lại đứt ngang. Tỳ Bà công chúa cả kinh —— nàng dùng cây cung này đã hơn năm năm, chưa bao giờ có chuyện gì, ngày hôm nay không dùng lực quá nhiều, vô duyên vô cớ lại đứt dây, trong lòng nghi ngờ, nàng nhất thời kinh ngạc không thốt nên lời.

Ngự sứ lại cho rằng nàng dùng quá sức, mới cười xòa nói, “Công chúa hà tất tức giận loài nghiệt súc đó làm chi!”

Lúc này, đã đến cổng doanh, mọi người xuống ngựa đi bộ.

Chỉ thấy ở doanh bên có hai nữ tử, một người mặc trang phục đỏ thẫm, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý, đang nhìn theo đôi chim điêu trên trời; một bích y thiếu nữ mặc trang phục nha hoàn, tay ôm đàn đứng phía sau.

“Vị Ương quận chúa, hôm nay đã khỏe, nên ra khỏi phòng tản bộ hay sao?” Ngự sứ hạ mã bước tới bắt chuyện, nhưng trong giọng nói hàm ý không vui vẻ

—— thân là hoàng thất khuê tú, lại có thể tùy tiện lộ diện, thật không hiểu quận vương thời gian qua dạy bảo nhi nữ thế nào nữa. Như vậy mà là kiểu cách của hoàng tộc sao?

Vị Ương quận chúa nhìn theo đôi chim điêu cho đến khi khuất bóng mới chậm rãi thu ánh mắt trở về, thấy Tỳ Bà công chúa trong tay cầm cung tiễn, khóe miệng nở nụ cười nhạt, “Vừa rồi một tiễn hạ chim điêu, chắc là vị này nữ trung anh hùng này?”

Tỳ Bà công chúa cười nói, “Quận chúa quá khen,” mắt nàng ánh lên vẻ kỳ dị.

Vị Ương quận chúa nhìn nàng, thở dài một tiếng, “Không ngờ nơi tái ngoại xa xôi này cũng có một đại mỹ nhân. Công chúa tài mạo song toàn, thực sự khiến kẻ khác bội phục.” Nàng vừa nói vừa khẽ xoay người quay đi, không thèm hành lễ chào hỏi.

Ngự sứ thấy cung cách của nàng như vậy, lấy làm kinh ngạc —— phải biết rằng, Vị Ương quận chúa xinh đẹp vô song xưa nay trong hoàng tộc có tiếng là người biết lễ nghi, ngày hôm nay lại không để ý gì cả, hành sự tùy tiện, thật làm cho người khác giật mình.

Tỳ Bà công chúa cũng thất kinh, ánh mắt có vẻ khó hiểu, đoạn quay đầu nhìn Đinh Ninh cười nói, “Nàng là phu nhân tương lai của Đinh tướng quân? Quả nhiên dung mạo thiên tiên, khí chất thoát tục. Đinh tướng quân, ta lần này đến uống rượu mừng của người quả là một quyết định sáng suốt!”


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-10)


<