Vay nóng Tima

Truyện:Vô ưu kiếm - Hồi 11

Vô ưu kiếm
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 11: Chương 11
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Lazada

Lạt Thủ Hằng Nga vừa nghĩ cách chế ngự Giang Nam Độc Tẩu để đoạt lấy thuốc giải, vừa cười khẩy nói:

- Tôn giá đa nghi như vậy, hà tất hợp tác với bổn cô nương?

Giang Nam Độc Tẩu cười hăng hắc:

- Tính mạng ngươi đang nằm trong tay lão phu, lão phu sao lại đa nghi được!

Lạt Thủ Hằng Nga cười:

- Phải rồi, bổn cô nương còn không nóng lòng, tôn giá nóng lòng gì chứ?

Đồng thời tay trái từ từ giơ lên, vừa định vung chỉ điểm vào huyệt Kỳ Môn trên chân trái Giang Nam Độc Tẩu. Bỗng cảm thấy huyệt Liệt Khuyết trên cổ tay phải tê dại, liền mất hết sức lực, chỉ nghe Giang Nam Độc Tẩu nói:

- Trận đấu sắp kết thúc rồi, lão phu cũng phải rời khỏi, mong ngươi hãy quý trọng tính mạng mình, cố gắng dò ra nơi cất giấu Bách Hội chân kinh Đoạn liền phi thân bỏ đi, Lạt Thủ Hằng Nga nhìn theo bóng lưng lão, không có sức đuổi theo, lòng vừa hối hận vừa căm thù.

Nàng vội vận khí vào tay phải, cũng may là Giang Nam Độc Tẩu điểm huyệt không nặng, chỉ chốc lát công lực đã hồi phục, quay nhìn về phía Diêu Yến Huy đang giao chiến, bất giác cả kinh thất sắc vội tung mình lao tới.

Đồng thời vung tay, một chùm Tuyệt Mệnh thần châm bay vút về phía người bịt mặt, quát:

- Xem thần châm đây!

Thì ra Diêu Yến Huy tuy võ công tinh diệu, nhưng vì nội thương chưa khỏi hẳn nên giao thủ mấy mươi hiệp, bỗng cảm thấy lồng ngực khí huyết sôi sục, vội vận công đè nén nên nội lực không khỏi suy giảm.

Người bịt mặt là cao thủ bậc nhất, sao không thể nhận ra tình trạng ấy, y buông tiếng cười khảy, trường kiếm liên tiếp thi triển tuyệt chiêu áp đảo Diêu Yến Huy thoái lui lia lịa.

Diêu Yến Huy vừa chiến vừa lui, Ngân tiêu trong tay vội thi triển Ngân Tiêu thập nhị thức, chỉ thấy ánh bạc loang loáng, tiếng rít vang dội, lại vãn hồi tình thế.

Nhưng vì nội thương tái phát, không sao phát huy hết toàn bộ công lực, lại qua mười mấy chiêu đã cảm thấy nội lực gián đoạn, Ngân tiêu dần chậm lại.

Người bịt mặt thấy Diêu Yến Huy đã sắp kiệt sức, càng tấn công dồn dập hơn, trường kiếm toàn nhắm vào những chỗ yếu hại của chàng.

Diêu Yến Huy không ngờ nội thương mình đột nhiên tái phát, tiếp tục giao chiến ắt sẽ táng mạng, lòng nghĩ thật nhanh, đột nhiên ngả người ra sau và tung mình thoái lui.

Người bịt mặt buông tiếng cười khảy, tung mình lên cao, trường kiếm thi triển chiêu "Lưu Tinh Cản Nguyệt" nhanh như chớp bổ xuống đỉnh đầu Diêu Yến Huy.

Ngay khi ấy Lạt Thủ Hằng Nga quay người nhìn thấy, nàng cả kinh thất sắc vội ném ra một nắm Tuyệt Mệnh thần châm về phía người bịt mặt, đồng thời tung mình lao tới.

Người bịt mặt một kiếm bổ xuống vốn cũng không định lấy mạng Diêu Yến Huy, bởi mục đích của y cũng là Bách Hội chân kinh, nếu Bách Hội chân kinh ở trong mình Diêu Yến Huy thì giết chết chàng không sao, còn như không ở trong mình chàng, chàng mà chết là cũng không còn hy vọng lấy được Bách Hội chân kinh nữa.

Thế nên, người bịt mặt một kiếm bổ xuống chỉ định đả thương Diêu Yến Huy, giờ thấy Lạt Thủ Hằng Nga ném ám khí tiếp cứu, biết Tuyệt Mệnh thần châm cực kỳ bá đạo, tính mạng mình quan trọng hơn cả, vội thu trường kiếm về, vung động bảo vệ toàn thân và tung mình lui ra xa.

Lạt Thủ Hằng Nga tung mình đến trước mặt Diêu Yến Huy hối hả nói:

- Huy đệ chưa thọ thương chứ?

Diêu Yến Huy bao phen được Lạt Thủ Hằng Nga cứu giúp, tuy hết sức cảm kích nàng, nhưng bao lần thua bại đã khiến chàng mất niềm tin vào võ công của mình, tay cầm Ngân tiêu đứng thừ ra tại chỗ.

Lạt Thủ Hằng Nga thấy Diêu Yến Huy hồi lâu không đáp, vội ngoảnh lại nhìn, thấy dáng vẻ của Diêu Yến Huy biết ngay tâm trạng chàng lúc này, vội an ủi:

- Thắng bại là chuyện bình thường, Huy đệ không nên buồn lòng, hơn nữa đối phương đều là người lừng danh trong võ lâm, Huy đệ bại dưới tay họ cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

Lạt Thủ Hằng Nga nói xong, thấy Diêu Yến Huy đã có vẻ cởi mở, vội lại nói:

- Huy đệ hãy nghỉ ngơi chốc lát, để tỷ tỷ tái đấu với y thử xem!

Đoạn quay sang người bịt mặt quát:

- Cẩu tặc, ngươi dám tái đấu với...

Người bịt mặt lạnh lùng ngắt lời:

- Lạt Thủ Hằng Nga, ngươi chẳng qua cậy vào một túi Tuyệt Mệnh thần châm mà cuồng ngạo thôi, ngươi dám dùng kiếm tái đấu với đại gia ba trăm hiệp không?

Lạt Thủ Hằng Nga biết mình kiếm pháp không bằng đối phương, đâu dễ mắc lừa, nghe vậy cười nói:

- Có gì mà không dám nhưng bổn cô nương không muốn giao thủ với kẻ không dám gặp người, ngươi có dám bỏ khăn che mặt ra không?

Người bịt mặt hồi lâu không sao trả lời được.

Lạt Thủ Hằng Nga cười khảy nói tiếp:

- Đã không dám thì hãy sớm cút khỏi đây là hơn!

Dứt lời thò hai tay vào lòng lấy ra hai nắm Tuyệt Mệnh thần châm.

Người bịt mặt thấy vậy, biết hôm nay khó thể toại nguyện, bèn cười khảy nói:

- Lạt Thủ Hằng Nga, đại gia nhắc nhở ngươi, hiện đại gia đang có việc gấp, chẳng thể ở đây lâu, mai kia gặp lại chúng ta hẵng tính tiếp.

Đoạn hậm hực trừng mắt với Lạt Thủ Hằng Nga, quay người phi thân lên mái nhà bỏ đi.

Lạt Thủ Hằng Nga đưa mắt nhìn theo bóng lưng người bịt mặt, cười khanh khách nói:

- Ngươi khiếp sợ Tuyệt Mệnh thần châm của bổn cô nương thì đúng hơn, hà tất buông lời khoác lác!

Người bịt mặt lặng thinh phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối.

Lạt Thủ Hằng Nga quay đầu lại, thấy Diêu Yến Huy đang nhắm mắt điều tức, không dám kinh động chàng, nhẹ bước đi đến gần.

Diêu Yến Huy bỗng mở mắt ra hỏi:

- Người ấy đã bỏ đi rồi ư?

Lạt Thủ Hằng Nga gật đầu cười:

- Chúng ta vào phòng rồi hẵng nói!

Diêu Yến Huy quắc mắt, hậm hực nói:

- Cũng là vì Bách Hội chân kinh cả!

Lạt Thủ Hằng Nga cười:

- Đêm nay có đến hai người bịt mặt...

Diêu Yến Huy sửng sốt:

- Còn một người ở đâu?

Lạt Thủ Hằng Nga đến sát bên Diêu Yến Huy, thấp giọng kể lại chuyện Giang Nam Độc Tẩu hiện thân.

Diêu Yến Huy nghe Giang Nam Độc Tẩu hiện thân mà không bắt giữ được lão lòng tiếc hết sức và đối với thủ đoạn tiểu nhân của lão, chàng càng căm hận thấu xương.

Lạt Thủ Hằng Nga thấy Diêu Yến Huy tức giận, bèn cười nói:

- Giang Nam Độc Tẩu đang theo dõi chúng ta, từ nay lưu ý một chút rồi cũng sẽ gặp thôi Đoạn sực nhớ một điều, nói tiếp:

- Huy đệ, võ công của Huy đệ có thể nói là ngang ngửa với người bịt mặt, về sau sao lại...

Diêu Yến Huy thở dài:

- Người bịt mặt ấy tuy võ công cao cường, nhưng nếu tiểu đệ không vì nội thương tái phát thì cũng chẳng bại dưới tay y.

Lạt Thủ Hằng Nga kinh hãi:

- Sao? Nội thương của Huy đệ vẫn chưa bình phục ư?

- Vốn ra thì đã cảm thấy khỏi rồi, nhưng vì vọng động chân lực nên lại tái phát!

- Cũng tại tỷ tỷ khinh suất, chẳng nghĩ đến là Huy đệ không nên vọng động chân lực.

- Đó chẳng thể trách Huệ tỷ được.

- Bây giờ Huy đệ cảm thấy thế nào?

- Đã khỏe hơn rất nhiều rồi!

- Huy đệ hãy điều tức thêm lát nữa, tỷ tỷ hộ vệ cho!

Diêu Yến Huy lắc đầu:

- Vất vả cả đêm, hẳn là Huệ tỷ đã mỏi mệt, để mai hẵng tính.

Lạt Thủ Hằng Nga đưa tay bụm mắt chàng, giận dỗi nói:

- Sao không chịu vâng lời, nhắm mắt lại mau.

Diêu Yến Huy vừa nhắm mắt, bỗng nghe ngoài cửa sổ lại vọng vào tiếng thấp trầm quát:

- Tiểu tử Diêu Yến Huy, cút ra đây mau!

Diêu Yến Huy nghe vậy liền mở mắt ra...

Lạt Thủ Hằng Nga vội nói:

- Mặc kệ y, để tỷ tỷ ra xem thử!

Đoạn đưa một tay lên hộ ngực, mở cửa sổ tung mình ra ngoài quát:

- Ai?

Chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, trước mặt đã xuất hiện một người bịt mặt.

Lạt Thủ Hằng Nga quát to:

- Tôn giá không sợ Tuyệt Mệnh thần châm ư?

Người bịt mặt thoáng ngơ ngẩn, đoạn trầm giọng nói:

- Kẻ khác sợ mớ châm mục của ngươi, lão phu là hạng người nào, ngươi không dọa nổi đâu.

Lạt Thủ Hằng Nga sửng sốt, thầm nhủ:

- "Người bịt mặt này không phải là người khi nãy, sao hôm nay toàn là người bịt mặt thế nhỉ?"

Đồng thời miệng quát hỏi:

- Khi nãy tôn giá chưa đến đây sao?

Người bịt mặt sửng sốt:

- Ngươi nói là đã có người đến đây rồi ư?

Lạt Thủ Hằng Nga bực mình:

- Chả lẽ chỉ có tôn giá là đến được thôi sao?

Người bịt mặt ngớ ra, đoạn cười ha hả nói:

- Ai đến cũng được! Ai đến cũng được!

- Vậy tôn giá có gì mà phải ngạc nhiên?

- Tiểu nha đầu, ngươi đâu phải là Diêu Yến Huy!

- Đương nhiên là không phải rồi.

- Lão phu gọi Diêu Yến Huy, ngươi ra đây làm gì?

Lạt Thủ Hằng Nga cười khảy:

- Khách điếm này đâu phải của tôn giá, bổn cô nương ra đây làm gì, tôn giá có quyền can thiệp ư?

Người bịt mặt không tức giận, trái lại còn ha hả cười nói:

- Đúng! Đúng! Lão phu không có quyền.

- Cho dù tôn giá có quyền can thiệp, bổn cô nương vẫn ra như thường.

- Tiểu nha đầu, Diêu Yến Huy chẳng phải ở trong kia sao?

- Phải rồi, y đang ở trong phòng!

- Sao hắn không ra đây gặp lão phu?

- Diêu Yến Huy không thích gặp người bịt mặt!

- Hắn dám!

- Sao lại không dám? Y chẳng phải không ra là gì?

- Lão phu vào lôi hắn ra, dạy dỗ hắn một trận, để xem hắn còn dám cuồng ngạo nữa hay không!

- Tôn giá có quyền gì mà đòi dạy dỗ y chứ?

- Chỉ việc hắn bất kính với lão phu là đáng phải dạy dỗ rồi!

Lạt Thủ Hằng Nga cười khảy:

- Tôn giá chưa xứng đáng đâu!

Người bịt mặt tức giận:

- Tiểu nha đầu, ngươi nói gì hả?

Lạt Thủ Hằng Nga cười bỡn cợt:

- Tôn giá đâu phải là gì của y mà y phải chịu sự dạy dỗ của tôn giá, hơn nữa tôn giá lại che kín mặt mày, y sao thấy được tôn giá là người thế nào?

Người bịt mặt cười gằn:

- Tiểu nha đầu thật khéo biện hộ cho hắn Lạt Thủ Hằng Nga cười:

- Lý do rất đơn giản, tôn giá không nghĩ đến sao?

Người bịt mặt bỗng ngẩng lên nhìn trời nói:

- Đừng nói lôi thôi nữa, vào gọi hắn ra đây gặp lão phu mau!

Lạt Thủ Hằng Nga cười:

- Bổn cô nương đã nói rồi, y không thích gặp người bịt mặt!

Người bịt mặt đưa mắt nhìn cửa sổ:

- Vậy ngươi hãy vào bảo hắn đưa Bách Hội chân kinh cho lão phu mượn tạm, ba ngày sau sẽ trả lại Lạt Thủ Hằng Nga lắc đầu:

- Y không hề có Bách Hội chân kinh!

- Nhưng lời đồn đại trên giang hồ là thật.

Lạt Thủ Hằng Nga cười khảy:

- Lời đồn đại ư? Ai đã chứng kiến tận mắt y có Bách Hội chân kinh nào?

Người bịt mặt đuối lý không sao trả lời được.

Lạt Thủ Hằng Nga thấy vậy, vội nói tiếp:

- Chính vì sự hiểu lầm ấy, Diêu Yến Huy đã liên tiếp bị người ám toán và chận đánh...

Người bịt chằm chặp nhìn nàng hỏi:

- Hắn không có thật ư?

Lạt Thủ Hằng Nga gật đầu quả quyết:

- Thật!

Người bịt lắc đầu:

- Lão phu không tin!

Lạt Thủ Hằng Nga bực tức quát:

- Phải thế nào tôn giá mới tin?

Người bịt mặt nhìn Lạt Thủ Hằng Nga cười:

- Thôi thì vì ngươi, lão phu tạm tin một lần, nhưng...

Bỗng ngưng lời bỏ dở câu nói.

Lạt Thủ Hằng Nga thắc mắc hỏi:

- Nhưng sao nào?

Người bịt mặt lẩm bẩm:

- Lão phu phá thệ xuất sơn, sao có thể trở về tay không...

Người bịt mặt bỗng lại nói:

- Tiểu nha đầu, lão phu cầu khẩn ngươi một điều được chăng?

Lạt Thủ Hằng Nga gật đầu:

- Chỉ cần bổn cô nương đủ khả năng, nhất định nhận lời!

Người bịt mặt mừng rỡ:

- Ngươi chắc chắn đủ khả năng.

- Điều gì vậy?

Người bịt mặt nghiêm giọng:

- Lão phu cầu khẩn ngươi kế thừa một thân tuyệt học của lão phu Lạt Thủ Hằng Nga sửng sốt:

- Tôn giá muốn bổn cô nương bái tôn giá làm sư phụ ư?

Người bịt mặt lắc đầu:

- Bái sư hay không chẳng thành vấn đề!

- Tôn giá hà tất phải vậy?

- Đó là lời thề xuất sơn của lão phu, chẳng thể không thực hiện!

- Lời thề xuất sơn ư?

- Không sai, vì lão phu vốn đã tuyên thệ lui khỏi giang hồ, phen này phá thệ xuất sơn là vì Bách Hội chân kinh đã khiến giang hồ trời long đất lở, nên lão phu muốn xem thử Bách Hội chân kinh thật ra có tuyệt học kỳ diệu gì...

Lạt Thủ Hằng Nga cười khảy:

- Sao tôn giá không nói là muốn tranh giành Bách Hội chân kinh?

- Nói bậy, lão phu chỉ muốn xem thử thôi!

- Xem bằng cách nào?

- Lão phu mượn tạm Bách Hội chân kinh, xem rồi trả lại ngay!

- Bây giờ tôn giá còn muốn xem nữa không?

- Ngươi đã khiến lão phu đổi ý rồi!

Lạt Thủ Hằng Nga kinh ngạc:

- Bổn cô nương ư?

Người bịt mặt cười:

- Đúng vậy, vì lão phu gặp ngươi, nhận thấy ngươi có thiên tư luyện võ rất tốt, lúc lão phu phá thệ xuất sơn, còn có lập một lời thề...

- Lời thề gì vậy?

Người bịt mặt nghiêm giọng:

- Một là phải xem thử Bách Hội chân kinh, hai là phải tìm một người có thiên tư tốt để kế thừa một thân tuyệt học của lão phu, nếu hai điều mà không thực hiện được một, lão phu chẳng thể trở về núi.

- Vì vậy mà tôn giá muốn bổn cô nương bái tôn giá làm sư phụ ư?

Người bịt mặt lắc đầu:

- Lão phu đã nói rồi, bái sư hay không chẳng thành vấn đề, chỉ cần ngươi bằng lòng là được rồi!

Lạt Thủ Hằng Nga cười:

- Bổn cô nương không bằng lòng!

Người bịt mặt sửng sốt:

- Đó là phúc đức của ngươi, chớ nên đùa.

Lạt Thủ Hằng Nga kiên quyết:

- Bổn cô nương không thích!

- Vì sao?

Lạt Thủ Hằng Nga cười:

- Không thích là không thích, cần gì phải vì sao?

Người bịt mặt tức giận quát:

- Nhưng lão phu không cho ngươi không thích Lạt Thủ Hằng Nga giật mình:

- Tôn giá định cưỡng bức ư?

Người bịt mặt bỗng buông tiếng cười vang, trầm giọng nói:

- Nếu ngươi không nhận lời, lão phu đành phải cưỡng bức.

Lạt Thủ Hằng Nga tức giận:

- Đâu có người nào lại cưỡng bức kẻ khác...

Chợt thấy bóng người nhấp nhoáng, chưa kịp có phản ứng gì, đã cảm thấy huyệt Kiên Tỉnh tê dại, rồi thì bất tỉnh nhân sự.

Người bịt mặt buông tiếng cười to, bồng Lạt Thủ Hằng Nga lên, tung mình phóng đi.

Người bịt mặt ấy vừa đi khỏi, bỗng lại có một người bịt mặt khác từ trong cửa sổ phóng ra, nhanh như chớp đuổi theo người bịt mặt kia.

Người bịt mặt kia tuy trên tay có bồng Lạt Thủ Hằng Nga, nhưng vẫn phóng đi nhanh khôn tả, người bịt phía sau tuy đã cố gắng hết sức đuổi theo nhưng khoảng cách mỗi lúc càng xa hơn.

Tuy nhiên hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, khinh công rất cao, thoáng chốc đã ra khỏi Vạn Niên Trấn, phía trước là một khu rừng rậm rạp.

Người bịt mặt phía trước bỗng chững người quay lại, nhìn người bịt mặt đuổi theo sau quát:

- Tôn giá đuổi theo lão phu với dụng ý gì?

Người bịt mặt đuổi theo đứng lại cách đối phương hơn trượng, trầm giọng nói:

- Muốn tôn giá thả người con gái trong tay ra!

Người bịt mặt phía trước tức giận quát:

- Tôn giá có quyền gì?

- Tôn giá biết người con gái này là ai không?

- Y là Lạt Thủ Hằng Nga, sao lão phu không biết được!

- Tôn giá biết tên hay là biết người?

- Có thể nói là biết cả hai!

- Dựa vào đâu?

- Lão phu vốn chỉ nghe người nói về y, nhưng gặp mặt thì đã biết rồi - Tôn giá biết y quan hệ thế nào với tại hạ không?

Người bịt mặt phía trước cười khảy:

- Lão phu chẳng cần biết điều ấy!

Người bịt mặt phía sau trầm giọng:

- Tính mạng y liên quan trọng đại với tại hạ, tôn giá hãy trả người lại cho tại hạ thì hơn - Nếu không trả thì sao?

- Trả hay không tuỳ tôn giá, nhưng y chỉ còn sống được nửa năm thôi - Vì sao?

- Tôn giá không cần phải hỏi, chỉ cần trả người lại cho tại hạ là được rồi!

Người bịt mặt phía trước cười khảy:

- Lão phu là người gì, lại mắc lừa tôn giá sao?

Người bịt mặt phía sau nghiêm giọng:

- Hẳn là tôn giá từng nghe nói đến Định Thời Đoạn Trường Dịch chứ?

Người bịt mặt phía trước sửng sốt:

- Tôn giá muốn nói là y đã uống Định Thời Đoạn Trường Dịch ư?

- Không sai, độc dịch ấy trên đời chỉ có tại hạ là giải trừ được thôi!

- Tôn giá là gì của Nhất Độc?

- Nhất Độc chính là gia sư!

Người bịt mặt phía trước cười ha hả:

- Vị tình Nhất Độc, hôm nay lão phu không làm khó ngươi, hãy sớm cút đi!

- Tôn giá là ai mà khoác lác thế này?

- Ha ha! Lão phu là ai, ngươi không cần biết, nhưng lão phu có thể cho ngươi biết một điều, đó là lúc lão phu lui khỏi giang hồ trong võ lâm e rằng chưa có danh hiệu của ngươi Giang Nam Độc Tẩu nghe vậy giật mình thầm nhủ:

- "Trong võ lâm ngoài Thập tứ kỳ nhân, chả lẽ còn có người cao tuổi hơn ư?"

Đoạn buông tiếng cười khảy nói:

- Tôn giá đừng lên giọng kẻ cả, năm nay tôn giá bao nhiêu tuổi?

Người bịt mặt cười ha hả:

- Lúc lão phu lui ẩn giang hồ, Nhất Độc chưa có đồ đệ, ngươi hãy tự tính thử xem, lão phu chẳng có thời gian để nói với ngươi Dứt lời tay cắp Lạt Thủ Hằng Nga tung mình phóng đi.

Giang Nam Độc Tẩu nghe vậy giật mình thầm nhủ:

- "Ân sư thu nhận mình đã ba mươi mấy năm, vậy là người này đã hơn tám mươi tuổi rồi ư?"

Bỗng thấy người bỏ đi, vội quát:

- Đứng lại!

Người bịt mặt chẳng màng đến y, vẫn tiếp tục phóng đi.

Giang Nam Độc Tẩu vội tung mình đuổi theo...

*****

Hãy nói về Diêu Yến Huy, sau khi Lạt Thủ Hằng Nga ra khỏi phòng, chàng liền nhắm mắt điều tức, hỏa hầu nội công của chàng chẳng kém, lại đã từng được ăn linh chi, lẽ ra thương thế sớm đã bình phục nhưng vì chàng sau khi thọ thương đã không được điều tức đàng hoàng, luôn phải động thủ ứng địch, nên chưa thể hoàn toàn bình phục, phen này sau hai lần điều tức, chàng đã bình phục hẳn và nội lực cũng tinh tiến rất nhiều.

Diêu Yến Huy mở mắt ra, tung mình xuống giường, thấy trời đã canh năm thầm nhủ:

- "Huệ tỷ đã ra ngoài lâu thế này, sao còn chưa thấy về, chả lẽ..."

Bất giác sinh lòng lo lắng, cầm lấy Ngân tiêu, tung mình qua cửa sổ ra ngoài.

Chàng quét mắt nhìn quanh, không thấy một bóng người nào, cũng chẳng nghe tiếng quát tháo sát phạt.

Diêu Yến Huy hết sức thắc mắc, tung mình lên trên mái nhà, vận hết mục lực quét nhìn bốn phía xa gần.

Chàng sau khi ăn được quả linh chi, mọi bộ phận trong cơ thể đều mạnh hơn kẻ khác, vận hết mục lực nhìn, bỗng thấy một bóng đen ở phía đông nam phóng đến nhanh như bay.

Diêu Yến Huy mừng rỡ, liền vội tung mình lộn người trên không với thế Đan Phụng Lược Sí (xoải cánh) lao nhanh về phía bóng người ấy. Nhưng chàng phóng đi không xa đã nhìn rõ bóng người ấy vóc dáng cao to, không phải là Lạt Thủ Hằng Nga, bất giác lòng trĩu xuống, chững người đứng lại.

Bóng người ấy khinh công rất cao, Diêu Yến Huy vừa đứng lại, y đã lướt đến gần, nhác thấy Diêu Yến Huy đột nhiên thụp người vung chỉ điểm vào huyệt Cự Khuyết trước ngực Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy cũng đã nhìn thấy rõ bóng đen ấy là một người bịt mặt, sực nhớ đến rất có thể là Giang Nam Độc Tẩu, thấy đối phương ra tay tấn công, vội lướt sang bên năm thước lạnh lùng quát:

- Tôn giá có phải là Giang Nam Độc Tẩu không?

Giang Nam Độc Tẩu chẳng ngờ Diêu Yến Huy nhận ra mình, bất giác sững sờ...

Ngay khoảnh khắc ấy, Diêu Yến Huy quát to:

- Cẩu tặc, hãy tiếp chiêu!

Ngân tiêu vung lên, với chiêu "Ngân Quang Thiểm Diệu" (ánh bạc sáng ngời) sấn tới điểm vào huyệt Cự Cốt trên bắp tay trái đối phương.

Giang Nam Độc Tẩu buông tiếng cười hăng hắc, lách người sang bên tránh khỏi, song chưởng vung lên với chiêu Song long xuất thủy chia ra công vào thượng bàn và trung bàn Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, chân phải lùi sau nửa bước, Ngân tiêu với chiêu "Tinh La Kỳ Bố" nhanh như chớp điểm vào ngực trái Giang Nam Độc Tẩu, đồng thời tay trái vung chỉ điểm vào huyệt Kỳ Môn đối phương.

Giang Nam Độc Tẩu vội xoay người tránh, tay phải vung lên với chiêu "Kim Báo Thám Trảo" nhanh như gió chộp vào huyệt Giải Khoát nơi cổ tay phải Diêu Yến Huy, đồng thời lạnh lùng nói:

- Bửu bối của ngươi đã bị người bắt đi hưởng thụ, không mau đi cứu lại ở đây đánh nhau với lão phu. thật là nực cười...

Diêu Yến Huy giật mình, Ngân tiêu với chiêu "Phi Tinh Đới Nguyệt" (khoác sao đội trăng) bức lui đối phương, rồi với thế Kim Lý Đảo Xuyên Ba lùi nhanh ra xa tám thước, quát hỏi:

- Cẩu tặc, ngươi nói gì hả?

Giang Nam Độc Tẩu cười hăng hắc:

- Lạt Thủ Hằng Nga đã bị người bắt đi vui vầy rồi!

Diêu Yến Huy cả kinh quát:

- Láo!

Giang Nam Độc Tẩu nghiêm giọng:

- Tiểu tử, ngươi chớ không biết phải trái, lão phu nói đây hoàn toàn là sự thật Diêu Yến Huy trừng mắt, lớn tiếng hỏi:

- Đi về hướng nào?

Giang Nam Độc Tẩu chỉ tay về phía sau:

- Hướng này!

Diêu Yến Huy liền tức tung mình, vượt qua Giang Nam Độc Tẩu, phóng đi về phía hướng chỉ của lão.

Bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, Giang Nam Độc Tẩu đã đứng cản trước mặt, cười khảy nói:

- Đâu có bỏ đi dễ dàng vậy được!

Diêu Yến Huy chững người, tức giận quát:

- Ngươi muốn sao?

Giang Nam Độc Tẩu cười hăng hắc:

- Nói ra chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh rồi hẵng đi!

Diêu Yến Huy nóng lòng vì sự an nguy của Lạt Thủ Hằng Nga, nghe vậy tức giận quát:

- Cho ngươi đây.

Rồi thì tay phải vung lên, toàn lực bổ ra một chưởng, đồng thời tung mình lướt tới.

Giang Nam Độc Tẩu song chưởng đẩy ra và quát:

- Lui về ngay!

Diêu Yến Huy người bị cản lại, lửa giận bốc cao, Ngân tiêu trong tay vung lên, sấn tới điểm vào bụng Giang Nam Độc Tẩu.

Giang Nam Độc Tẩu không ngạnh tiếp, tung mình lùi sau lùi sau tám thước lạnh lùng nói:

- Ngươi mà chậm trễ, Lạt Thủ Hằng Nga sẽ bị người cưỡng hiếp...

Chưa dứt lời, Diêu Yến Huy đã lại sấn tới tấn công.

Giang Nam Độc Tẩu lại tung mình lui ra, hăng hắc cười nói:

- Ngươi chỉ cần nói ra chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh, lão phu sẽ cho ngươi đi qua Diêu Yến Huy thấy đối phương không giao thủ với mình, mà chỉ tránh né cản đường, lòng nóng như thiêu đốt, nghe vậy chợt động tâm thầm nhủ:

- "Sao mình không cho y biết một chỗ giả?"

Đoạn cao giọng nói:

- Trong một thạch động ở nơi cao nhất trên Tiên Hà lĩnh Dứt lời lại tung mình, định vượt qua Giang Nam Độc Tẩu.

Giang Nam Độc Tẩu lại lách người cản đường, trầm giọng quát:

- Đâu đơn giản vậy được!

Diêu Yến Huy tức giận quát:

- Chỗ cất giấu đã cho ngươi biết rồi, sao còn chưa cho bổn thiếu gia đi?

Giang Nam Độc Tẩu cười khảy:

- Ai biết ngươi nói thật hay giả?

Diêu Yến Huy thầm mắng:

- Lão tặc thật là tinh ranh.

Đồng thời miệng nói:

- Đương nhiên là thật!

Giang Nam Độc Tẩu cười hăng hắc:

- Nhưng lão phu chẳng thể tin ngươi được.

Diêu Yến Huy cố nén giận quát:

- Vậy chứ phải sao mới tin?

- Ngươi phải cùng lão phu đến Tiên Hà lĩnh một chuyến.

Diêu Yến Huy tức giận gắt giọng:

- Bổn thiếu gia không bằng lòng thì sao?

Giang Nam Độc Tẩu gàn giọng:

- Vậy thì ngươi đừng hòng đi qua!

Diêu Yến Huy không còn nhẫn nhịn nổi nữa, quát to:

- Hãy thử xem!

Đoạn tay trái vung lên, một luồng kình lực như bài sơn đảo hải xô ra, đồng thời người vọt lên không, Ngân tiêu với chiêu "Lưu Tinh Tả Địa" bổ xuống đỉnh đầu Giang Nam Độc Tẩu.

Giang Nam Độc Tẩu thấy thế công đối phương qua hung mãnh, biến quyền thành trảo, chộp vào cổ tay phải Diêu Yến Huy, đồng thời lách người sang bên tránh né thế chưởng của chàng.

Diêu Yến Huy Ngân tiêu không trúng đích, vội liền thu về, biến chiêu "Trích Tinh Thủ Nguyệt" (hái sao lấy trăng) nhanh như chớp bổ vào vai trái Giang Nam Độc Tẩu.

Giang Nam Độc Tẩu buông hai tiếng cười khảy, song chưởng vung động, chớp mắt đã công ra mười mấy chiêu, bức lui Diêu Yến Huy mấy bước.

Diêu Yến Huy bởi nóng lòng lo sợ cho sự an nguy của Lạt Thủ Hằng Nga, sau khi bị mười mấy chưởng của Giang Nam Độc Tẩu bức lui, chàng liền tức trả đũa, Ngân tiêu trong tay liên tiếp thi triển Ngân Tiêu thập nhị thức, đồng thời tay trái phối hợp với tiêu chiêu thi triển Tùng Liễu chưởng pháp, chỉ thấy ánh bạc lấp loáng, chưởng phong vù vù, uy thế thật kinh người.

Giang Nam Độc Tẩu chẳng ngờ đối phương tuổi còn trẻ mà võ công tinh thâm đến vậy, nhất thời bị Diêu Yến Huy chưởng tiêu phối hợp tấn công, áp đảo lão thoái lui lia lịa.

Nên biết lần trước Diêu Yến Huy sở dĩ bị Giang Nam Độc Tẩu bắt giữ là bởi chàng nhất thời khinh suất và Giang Nam Độc Tẩu vừa từ trên cây phóng xuống đã lao đến chàng, nên mới bị lão chế ngự, còn như bằng vào võ công, Giang Nam Độc Tẩu đừng nói là chế ngự chàng mà dù muốn thắng chàng cũng rất là vất vả.

Lúc này Diêu Yến Huy nóng lòng vì Lạt Thủ Hằng Nga, đã vận dụng toàn lực, xuất thủ nhanh như tia chớp, Giang Nam Độc Tẩu nếu không nhờ giàu kinh nghiệm chiến đấu e sớm đã bại dưới tay Diêu Yến Huy rồi.

Giang Nam Độc Tẩu càng đấu càng kinh tâm, lão chẳng ngờ võ công đối phương cao đến vậy. Lần trước chế ngự được chàng một cách dễ dàng thật là do may mắn mà nên.

Diêu Yến Huy lúc này đã nổi cơn thịnh nộ, Ngân tiêu chớp nhoáng vung động, lúc thì là Ngân Tiêu thập nhị thức của Tùng Vân đạo nhân, lúc thì là Yên Đẩu Pháp của Đông Ông, lúc thì là Huyền Thanh thập tam kiếm của Nam Nho, khiến Giang Nam Độc Tẩu tối tăm mặt mày.

Diêu Yến Huy bỗng cất tiếng huýt dài, Ngân tiêu đột nhiện quét ra ngoài vụt vòng trở lại, nhanh như chớp điểm vào vai trái Giang Nam Độc Tẩu.

Đó là chiêu sau cùng của Ngân Tiêu thập nhị thức và cũng là tinh hoa của toàn pho tiêu pháp, có tên là Phong Vũ Tiêu Tiêu, uy lực thật như cuồng phong bạo vũ.

Giang Nam Độc Tẩu vừa phát giác không ổn,vội xoay người né tránh, vai trái vẫn bị Ngân tiêu bổ trúng, đau đến tay trái không sao cất lên được nữa, người cũng loạng choạng lùi sau mấy bước. Diêu Yến Huy một chiêu đắc thủ, liền tức tung mình vượt qua Giang Nam Độc Tẩu, ha hả cười to:

- Hôm nay tạm để lại mạng sống cho ngươi. Bổn thiếu gia cáo từ!

Giang Nam Độc Tẩu đưa tay bụm lấy chỗ thọ thương, trơ mắt nhìn Diêu Yến Huy bỏ đi.

Diêu Yến Huy vừa phóng được khoảng hai dặm đường. đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bốn bề trống không, chẳng có một vật nào.

Chàng bất giác nghe lòng trĩu xuống, liền lại thi triển khinh công phóng đi, bỗng phía trước xuất hiện một khu rừng rậm rạp, chàng chẳng chút đắn đo, phóng ngay vào rừng.

Trong rừng tối mịt, Diêu Yến Huy tìm kiếm một hồi ngay cả bóng ma cũng chẳng thấy, chàng đứng thừ ra hồi lâu, mới lại phóng đi tiếp, tìm bừa trong rừng rậm.

Đến khi phía đông hửng sáng, vẫn chẳng tìn thấy manh mối gì, Diêu Yến Huy chán nản buông tiếng thở dài, nhắm hướng đi ra khỏi rừng.

Đứng ngoài rừng, Diêu Yến Huy ngước mặt nhìn trời, hai dòng nước mắt chảy dài.

Nên biết Lạt Thủ Hằng Nga đã bao phen cứu chàng, lại thật lòng yêu chàng, không tiếc hy sinh tính mạng mình, uống thuốc độc để đổi lấy tính mạng của Diêu Yến Huy, tình nghĩa ấy biết bao sâu nặng, giờ đây Lạt Thủ Hằng Nga đã bị người bắt đi, nàng lại là một người con gái xinh đẹp...

Hậu quả ra sao thật chàng không dám nghĩ đến, vậy bảo Diêu Yến Huy không lo lắng, không đau lòng làm sao được?

Diêu Yến Huy đứng thờ thẫn, lẩm bẩm:

- Huệ tỷ, thật không ngờ Huệ tỷ đã bao phen cứu nguy cho tiểu đệ, uống thuốc độc đổi mạng cho tiểu đệ vậy mà lúc Huệ tỷ gặp nguy nan tiểu đệ lại không giúp gì được...Ôi! Diêu Yến Huy hỡi! Ngươi còn xứng đáng là người hiệp nghĩa, là đồ đệ của võ lâm kỳ nhân Tùng Vân đạo nhân nữa hay không?

Thốt nhiên một chuỗi cười lảnh lót từ trong rừng vọng ra, hồi lâu mới ngưng nói:

- Lớn thế này mà còn khóc, thật không biết xấu hổ!

Diêu Yến Huy đang lúc đau buồn lo giận ngập lòng, bỗng bị mắng nhiếc bất giác trút hết lửa giận vào người vừa lên tiếng.

Chỉ thấy chàng trợn trừng mắt, song chưởng vận hết toàn lực quét ra và quát to:

- Thị dám mắng ta, xem chưởng đây!

Nhưng người chẳng thấy đâu, chỉ mấy cây sam xấu số to cỡ miệng bát bị chưởng lực của Diêu Yến Huy quét trúng, gãy ngã xuống đất.

Tiếng cười lảnh lót lại vang lên:

- Chao ôi! Nóng tính quá, nhưng mấy cây sam ấy đâu có đắc tội với các hạ, sao lại nhẫn tâm đánh gãy chúng thế này?

Diêu Yến Huy lúc này trong lòng ngập lửa giận, bất chấp tất cảm nghe vậy lại tung ra hai chưởng, quát to:

- Có giỏi thì hãy ra đây so tài với bổn thiếu gia, nấp trong bóng tối mắng người, đáng kể là nhân vật gì chứ?

- Bổn cô nương chẳng thèm so tài với các hạ... Thật ra người ta đã gặp kỳ duyên, vậy mà các hạ lại lo đến phát điên lên Diêu Yến Huy nghe vậy động tâm thầm nhủ:

- "Xem ra người này chẳng phải kẻ địch và như muốn nói Lạt Thủ Hằng Nga không phải bị người bắt đi... Ủa tiếng nói người này nghe rất quen..."

Bất giác buột miệng hỏi:

- Cô nương là ai?

Người ấy bỗng thở dài não nề nói:

- Gặp nhau hà tất phải quen biết...

- Cô nương...

Diêu Yến Huy đã biết người ấy là ai, liền vội phi thân vào rừng, lao về phía phát ra tiếng nói.

Ngay khi ấy một bóng trắng từ trong rừng vọt lên, lướt đi trong rừng cây, phóng nhanh về phía Tây bắc.

Diêu Yến Huy vội lớn tiếng gọi:

- Cô nương xin hãy dừng bước!

Đồng thời thi triển khinh công đuổi theo.

Nhưng bóng trắng phía trước phóng đi nhanh khôn tả, Diêu Yến Huy đuổi theo một hồi, bóng trắng đã biến mất, chàng bất giác đứng thừ ra.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-49)


<