← Hồi 07 | Hồi 09 → |
Kinh ngạc trước những diễn biến xảy đến quá dồn dập cho phái Võ Đang chỉ trong một buổi chiều, trang thư sinh vô danh dù chưa được mời vẫn nhanh chân tiến vào Dưỡng Tâm viện!
Điều đầu tiên y nhìn thấy là một tấm bồ đoàn đã bị sờn rách hiện đang tung tóe khắp nơi! Chứng tỏ nhân vật lẻn vào đây vì một nguyên cớ nào đó muốn chút hận đã phá hủy tan nát tấm bồ đoàn vô tội!
Ngoài điều đó, ở Dưỡng Tâm viện tuy có khá nhiều tấm bồ đoàn đặt rải rác khắp nơi, có tấm đã cũ hơn, sờn rách hơn tấm đã bị phá hủy, nhưng tất cả vẫn nguyên vẹn như chúng vốn có!
Tấm bồ đoàn bị phá hủy nếu có làm cho Toàn Cơ thất kinh vì phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào Dưỡng Tâm viện, thì điều đó lại làm cho nhị vị lão đạo phải hoang mang đến sững người tròn mắt!
Không một ai lên tiếng cho đến khi Toàn Cơ phát giác nhị vị lão đạo chợt đưa mắt nhìn nhau và lẳng lặng gật đầu như đã hiểu! Toàn Cơ nghi hoặc lên tiếng:
- Nhị vị sư thúc như vừa phát hiện điều gì thì phải?
Thay vì lên tiếng giải thích, nhị vị lão đạo lại đưa mắt nhìn nhau! Sau đó cả hai tiến đến chỗ có đặt hai tấm bồ đoàn có vẻ mới nhất so với bao nhiêu tấm còn lại! Họ ngồi xuống và thản nhiên bảo Toàn Cơ và trang thư sinh nọ:
- Những tấm bồ đoàn là di vật chứng thật trước bọn ta đã có nhiều vị tiền nhân đã sống những lúc cuối đời ở Dưỡng Tâm viện này! Nếu ngươi không ngại việc bất kính hãy mời vị thiếu hiệp kia cùng ngồi xuống như bọn ta! Cũng đã đến lúc giải tỏa mọi uẩn khúc có liên quan đến U Minh Thần Cơ rồi!
Nghe vậy, trang thư sinh thản nhiên bước đến một tấm bồ đoàn cạnh hai lão đạo! Nhưng y chưa kịp ngồi đã nghe Toàn Cơ buột miệng kêu lên...
- Tiểu điệt nào dám, nhị sư thúc? Theo môn quy nghiêm ngặt của bổn phái, chỉ những bậc trưởng lão mới được ngồi ở Dưỡng Tâm viện! Còn chúng đệ tử nếu được lệnh vời đến đây chỉ có thể đứng để nghe giáo huấn hoặc quỳ để chịu xử phạt! Muôn ngàn lần tiểu điệt không dám tuân theo lệnh dụ của nhị sư thúc!
Trang thư sinh chợt vỡ lẽ, vội bước tránh sang một bên, đến việc đứng gần những tấm bồ đoàn cũng chẳng dám nói gì đến việc tọa vị lên đấy!
Nhị lão đạo bất giác cười buồn:
- Biết cung kính với bậc tôn trưởng như ngươi thật đáng khen! Tuy nhiên, lần này là ngoại lệ, dẫu sao gian nhân cũng đã từng vào đây và qua hành vi còn lưu lại dấu vết của y, biết đâu y đã có nhiều hành vi còn tỏ ra bất kính hơn bội phần? Ngồi xuống đi, Toàn Cơ! Để thiếu hiệp kia cũng ngồi nữa chứ?
Thấy Toàn Cơ vẫn tỏ ra ngần ngại, tam lão đạo nói thêm vào.
- Hiện nay ở bổn phái chỉ có ta và nhị sư thúc ngươi là có thân phận cao nhất! Bảo người ngồi là không có ý trách phạt, người chớ ngần ngại nữa! Nhanh lên nào!
Bất đắc dĩ Toàn Cơ phải sửa bộ định ngồi xuống với thái độ hết sức kính cẩn!
Vẫn chú mục nhìn vào từng cử chỉ của Toàn Cơ, nhị lão đạo bỗng buông lời:
- Được một đệ tử đầy thành ý như ngươi, đại sư huynh dù chết vẫn toại nguyện! Hà...! Chỉ mong sau này, khi ngươi không còn là đệ tử bổn phái nữa, thái độ này vẫn không thay đổi!
Trong tư thế chuẩn bị ngồi, Toàn Cơ nghe được đoạn sau của câu nói phải thất kinh phục người quỳ lạy:
- Tiểu điệt tự biết lỗi! Nhị vị sư thúc muốn xử phạt tiểu điệt như thế nào cũng được, xin đừng hạ lệnh trục xuất tiểu điệt!
Tam lão đạo vội ném cho nhị lão đạo một cái nhìn oán trách, miệng thì bảo Toàn Cơ:
- Ngươi không có lỗi đâu, Toàn Cơ! Điều này ta đã nói rồi, nhất quyết không sai lời! Hãy ngồi dậy đi, Toàn Cơ!
Nhưng Toàn Cơ vẫn quỳ mãi:
- Tam sư thúc thương tình nói vậy, tiểu điệt tự biết đã gây nhiều tai họa cho bổn phái! Tiểu điệt đã phụ công giáo dưỡng của ân sư và của nhị sư thúc!
Đến lúc đó, để Toàn Cơ không nghi ngại nữa, nhị lão đạo buộc phải lên tiếng:
- Những gì ta vừa nói là điều chắc chắn sẽ xảy ra, một khi ngươi biết rõ xuất thân lai lịch của ngươi! Ngoài ra, ta và bất kỳ ai nữa cũng vậy, không hề có ý nghĩ trục xuất ngươi ra khỏi môn hộ! Ngươi bất tất phải nghi ngờ!
Ngẩng đầu lên tuy vẫn giữ tư thế quỳ, nhưng sắc mặt của Toàn Cơ thật sự hoang mang:
- Xuất thân và lai lịch của tiểu điệt như thế nào? Tại sao sau khi nghe xong, tiểu điệt sẽ không còn là đệ tử của bổn phái nữa?
Thở dài và xua tay, tam lão đạo bảo:
- Ngươi hãy ngồi xuống đã! Trừ phi ngươi không còn muốn xem ta là sư thúc, ngươi cứ việc bất tuân!
Hốt hoảng, Toàn Cơ đành phải ngồi vào tấm bồ đoàn, sợ mang tiếng bất tuân thượng lệnh!
Đưa mắt nhìn sang trang thư sinh vô danh, nhị lão đạo bật hỏi:
- Thiếu hiệp nhận được di mệnh của lệnh sư khi nào? Và di mệnh bảo thiếu hiệp phải làm những gì?
Trang thư sinh sau một lúc buộc phải mục kích nhiều biến động ở phái Võ Đang, tưởng đâu họ đã quên sự có mặt của y! Giờ nghe nhị lão đạo hỏi, y khoan khoái đáp lời:
- Tại hạ nhờ phúc phận hơn người, tám năm trước tình cờ đến được nơi gia sư tạ thế! Nhờ đó, tại hạ học được toàn bộ sở học của gia sư lưu lại!
- Thảo nào Vạn Quỷ Ảnh Loạn Pháp của thiếu hiệp đạt mức lợi hại ngang bằng lệnh sư hai mươi năm trước! Chỉ có tám năm mà luyện được ngần này, thiếu hiệp quả là bậc kỳ tài hiếm có!
Không mấy lưu tâm đến lời tán dương của nhị lão đạo, y nói tiếp phần thứ hai đã được nhị lão đạo hỏi khi nãy:
- Trong di mệnh của gia sư, người chỉ căn dặn tại hạ phải thay người làm duy nhất có một việc!
Nhị lão đạo nghi ngờ:
- Chỉ có một thôi ư? Là việc gì?
Y đáp rõ từng tiếng:
- Phải làm cho Võ Đang phái thanh bại danh liệt!
Rúng động, nhị lão đạo bảo:
- Thiếu hiệp nhất định phải thực hiện? Trong câu chuyện này có nhiều uẩn khúc lắm, thiếu hiệp nên nhẫn nại chờ nghe thì hơn!
Y cười lạt:
- Chỉ vì muốn nghe cho rõ hắc bạch nên tại hạ đã mấy phen không muốn cùng quý phái đối địch! Điều đó chắc hẳn nhị vị, nhất là đạo trưởng Toàn Cơ phải nhận thấy!
Toàn Cơ dù chưa hiểu nguyên ủy ra sao vẫn lên tiếng:
- Bần đạo có nhìn thấy ý định đó của thiếu hiệp qua việc nhẫn nại chờ bản phái cùng Thiên Ma giáo thương thảo xong! Chỉ rất tiếc là sau đó thiếu hiệp cứ úp úp mở mở muốn khích nội bần đạo phát động đại trận Thất Tinh! Điều này thì...
Y cướp lời:
- Điều xảy ra trước nên phải trách đạo trưởng! Hết nghi ngờ kẻ quấy phá phía hậu sơn là đồng bọn của tại hạ, lại đề quyết ba mươi năm trước gia sư đã cướp đi Thượng Thanh bảo điển! Nếu không phải ngay từ đầu đạo trưởng đã có lời can gián, không cho Thiên Ma giáo làm hại tại hạ, trận Thất Tinh lúc nãy không chỉ dừng lại ở đó!
Toàn Cơ giật mình:
- Hóa ra thiếu hiệp đã có phần nương tay?
- Không sai! Chẳng phải tại hạ đã nói việc tại hạ có thể khắc chế võ học của quý phái sao?
Nhị lão xen vào, như không muốn kéo dài thêm nữa những tranh chấp xung đột:
- Toàn Cơ! Thiếu hiệp nói như thế hiển nhiên phải cớ cơ sở! Còn thiếu hiệp! Thiếu hiệp chịu nhẫn nại như thế này, lão rất cảm kích! Vì thế, trước khi nói rõ mọi uẩn khúc, lão muốn khuyên thiếu hiệp một điều, nên chăng?
Y gật đầu:
- Trước kia tuy nhị vị đã đắc tội với gia sư nhưng nếu có lời giáo huấn, tại hạ sẵn sàng lắng nghe!
Nhị lão đạo hít dài một hơi:
- Nếu tệ phái đừng bị thất lạc Thượng Thanh bảo điển, đại trận Thất Tinh sẽ không dễ để thiếu hiệp phá vỡ! Lời khuyên của lão là, thiên ngoại hữu thiên và nhân thượng hữu nhân!
Dù có thành ý đến mấy, lời nói của nhị lão đạo vẫn khiến y bất phục:
- Ba mươi năm trước, lúc Thượng Thanh bảo điển của quý phái chưa bị thất lạc, chẳng phải gia sư đã từng ra vào đại trận Thất Tinh như chỗ không người đấy sao?
Nhị lão đạo cười buồn:
- Đúng như thiếu hiệp nói! Tuy nhiên, vào lúc đó vốn xảy ra một điều bí ẩn, có lẽ chính lệnh sư cũng không hề hay biết! Dẫu sao, chính vì việc lệnh sư đã dám xông pha đại trận, sau đó thối chí bỏ đã khiến bọn lão lúc bấy giờ tin rằng kẻ đã lấy đi Thượng Thanh bảo điển chẳng phải lệnh sư!
Toàn Cơ hoàn toàn ngơ ngác:
- Những chuyện gì đã xảy ra ba mươi năm trước, nhị sư thúc? Sao trước kia cho đến tận bây giờ, không một ai nói cho tiểu điệt biết cơ sự?
Tam lão đại chợt lên tiếng:
- Bọn ta buộc phải giữ kín với ngươi là điều bất đắc dĩ! Và bây giờ, dù ngươi không muốn nghe cũng không được!
Quay sang trang thư sinh, tam lão đạo cũng nói:
- Cả thiếu hiệp nữa, chuyện này vì có liên quan đến oán hận của lệnh sư, thiếu hiệp cũng phải biết!
Qua khẩu ngữ của hai vị sư thúc, Toàn Cơ bất ngờ kêu lên:
- Việc giữ kín mọi việc với tiểu điệt chắc hẳn phải có liên quan đến xuất thân và lai lịch của tiểu điệt! Không lẽ cũng liên quan đến mối oán thù của U Minh Thần Cơ, sư phụ của thiếu hiệp đây?
Nhi lão đạo nhẹ gật đầu và lời nói ra thật trầm trọng:
- Không sai! Vì ngươi chính là cốt nhục của U Minh Thần Cơ!
Rúng động, trang thư sinh nọ la lên:
- Nhị vị bảo sao? Gia sư vẫn còn có hậu nhân sao? Trong di thư, sao không thấy gia sư đề cập đến?
Còn Toàn Cơ thì rùng mình kinh hãi:
- Có lầm lẫn không, nhị sư thúc? U Minh Thần Cơ là người đang oán hận bổn phái, đâu có lý nào bổn phái lại cưu mang tiểu điệt, nếu tiểu điệt là cốt nhục của U Minh Thần Cơ?
Tam lão đạo thở dài:
- Hoàn toàn không có điều gì lầm lẫn đâu, Toàn Cơ! Chẳng phải vô cớ sư phụ ngươi chọn cho ngươi đạo hiệu đó! Chữ mà người đang mang chính là từ ngoại hiệu U Minh Thần Cơ, mẫu thân của ngươi!
Toàn Cơ kinh ngạc:
- Sao lạ vậy? U Minh Thần Cơ là nữ nhân à? Tiểu điệt vẫn ngỡ sư phụ của thiếu hiệp đây phải là nam nhân mới đúng!
Nhị lão đạo lắc đầu:
- Là nữ hay nam, điều đó không quan trọng! Điều quan trọng là ngươi phải gọi U Minh Thần Cơ là mẫu thân, và ngươi cũng chính là huynh trưởng của vị thiếu hiệp đây! Chính vì thế, khi nãy ta mới nói, sau khi nghe rõ mọi chuyện rất có thể ngươi chẳng còn là đệ tử thành kính như ngươi đã từng có, mọi tâm huyết của sư phụ ngươi cũng là đại sư huynh của bọn ta sẽ tan thành mây khói!
Toàn Cơ buông người ngồi rũ liệt, miệng lẩm bẩm:
- Chẳng thể nào xảy ra chuyện này! Người sinh ra ta và người có công giáo dưỡng ta lại là hai phe đối nghịch!
Đến trang thư sinh nọ cũng phải hoang mang:
- Đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Tại sao gia sư không lưu một lời nào về cốt nhục của người? Và tại sao quý phái khi đã biết chuyện, không những không có thái độ khắc nghiệt với cốt nhục của gia sư mà lại còn bỏ công giáo dưỡng?
Nhị lão đạo nghe thế, hết than ngắn lại thở dài, sau đó mới chậm rãi giải thích:
- Có thể nói ngắn gọn là thế này, mối oán hận của lệnh sư là do tệ phái gây ra! Để chuộc lại lỗi lầm, sau khi tệ phái tình cờ tìm lại được cốt nhục của lệnh sư, nhưng chẳng biết bằng cách nào tìm được tung tích của lệnh sư, tệ phái chẳng thể không nuôi dưỡng Toàn Cơ đến lúc nên người! Còn đầu đuôi sự việc là thế này...
Qua câu chuyện kể của nhị vị lão đạo luân phiên kể, Toàn Cơ lần đầu được nghe nói đến lai lịch bản thân và trang thư sinh nọ lần đầu hiểu được mọi uẩn khúc dẫn đến mối oán hận của sư phụ dành cho Võ Đang phái!
Họ kể:
-... U Minh Thần Cơ khi xuất hiện giang hồ chợt nổi danh là trang giai nhân tuyệt thế, võ học phi phàm! Những trang nam nhi thời bấy giờ dù đã có ý trung nhân hoặc chưa đã xuất gia hay vẫn là người thế tục đều vì nhan sắc khuynh thành của U Minh Thần Cơ mà chao đảo tâm thần!
Việc U Minh Thần Cơ sau đó chấp nhận hôn ước với một kẻ không ra gì, là Tam Thủ thư sinh, vốn chỉ là hạng vô danh tiểu tốt và phường hạ lưu đã khiến bao kẻ si tình khác phải bất bình!
Không những bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha bài xích, U Minh Thần Cơ còn cao giọng thách thức: "Bất kỳ ai chê bai trượng phu là chê bai chính U Minh Thần Cơ này! Và là thế. Chớ trách U Minh Thần Cơ có thái độ xử trị thích đáng!"
Trong những kẻ âm thầm mê luyện nhan sắc diễm lệ của Thần Cơ có cả hai nhân vật vốn vang danh là Nhị tú của phái Võ Đang (là hai lão đạo đang kể chuyện).
Mê luyến thì mê luyến nhưng Nhị tú vẫn không quên đạo Tam Thanh! Vì tiếc thương cho Thần Cơ trao thân gửi phận lầm người, cả hai có lần đã tìm đến tận nơi lưu ngụ của phu phụ Thần Cơ!
Lúc họ đến cũng là lúc tung tích của Tam Thủ thư sinh và cốt nhục của đôi uyên ương chợt biến mất! Không biết điều đó đang xảy ra, Nhị tú còn cho là cơ hội tốt nên vội tìm lời, cố khuyên ngăn Thần Cơ nên mau chóng xa lìa gã thư sinh vô dụng!
Thần Cơ trong lúc bấn loạn dĩ nhiên phải quy kết chính Nhị tú là người đã hãm hại trượng phu! Song phương vì hiểu lầm đã khai diễn trường ác chiến!
Thần Cơ tuy có bản lãnh phi phàm nhưng Nhị tú cũng không phải hạng kém cỏi!
Bất phân thắng bại, Thần Cơ tự tháo lui sau khi buông lời dọa nạt sẽ hủy diệt Võ Đang phái!
Còn Nhị tú vì muốn tránh mọi ngộ nhận đành ngậm đắng nuốt cay bỏ sức truy tìm kẻ đã hãm hại Tam Thủ thư sinh và cốt nhục của Thần Cơ!
Họ không tìm được và cũng đã đến lúc hồi sơn! Đương nhiên Nhị tú phải bẩm báo mọi chuyện với sư phụ, là Chưởng môn nhân đương nhiệm! Đối với môn quy Võ Đang phái, Nhị tú cùng một lúc phạm hai tội! Tội thứ nhất là chưa giũ sạch lòng trần, tội thứ hai là làm hệ lụy đến thanh danh của phái Võ Đang! Nhị tú sớm bị phạt sám hối tại Dưỡng Tâm viện, chức Chưởng môn phải giao cho đại sư huynh là nhân vật chưa đủ bản lĩnh đảm đương (chính là sư phụ của Toàn Cơ sau này!) Thời gian qua đi, có một lần Nhị tú được tin có người phát hiện tung tích của Tam Thủ thư sinh! Phần thì muốn rửa sạch mọi oan khiên với Thần Cơ thuở trước, phần thì muốn tạo lại thanh danh cho phái Võ Đang. Nhị tú bất chấp nghiêm lệnh, lẻn đi tìm Tam Thủ thư sinh!
Chính lúc đó, Thần Cơ sau một thời gian đạo luyện công phu và tìm mọi biện pháp để nghĩ ra cách khắc chế võ công của Võ Đang phái đã bất ngờ xuất hiện!
Để đối phó, vị Chưởng môn lúc bấy giờ đành phải ra lệnh cho thất vị trưởng lão ở Dưỡng Tâm viện động thủ! Nhưng do khiếm khuyết Nhị tú, Thất Tinh trận mất đi hiệu quả, vị Chưởng môn đành dùng đến đại trận Thất Tinh!
Đại trận này chỉ thật sự lợi hại nếu được thất vị trưởng lão cùng làm chủ trận! Mất đi hai vị trí trọng yếu do không có Nhị tú, đại trận Thất Tinh chỉ có thể ngăn ngừa sự phẫn nộ, chứ không thể vây bắt Thần Cơ!
Phát hiện hai nhân vật cần tìm là Nhị tú không có mặt, Thần Cơ thối chí bỏ đi! Sau khi Thần Cơ đã gây náo loạn, Chưởng môn nhân nhận thấy đại trận Thất Tinh chưa phải là trận thế trấn sơn muôn người khó địch như lời tiền nhân lưu truyền! Chưởng môn nhân bèn bỏ công tìm hiểu nguyên nhân sự yếu kém của đại trận! Nhờ đó, mọi người mới biết là cần phải có võ học Thượng Thanh mới khiến đại trận phát huy hết uy lực!
Đến tìm lại mới biết Thượng Thanh bảo điển không cánh mà bay!
Nghĩ chính Nhị tú đã gây ra chuyện mất Bảo điển, Chưởng môn nhân hạ lệnh cho tìm Nhị tú về!
Khi đó Nhị tú cũng đang trên đường hồi sơn với một đứa bé mới lên năm!
Sau khi truy xét, biết Nhị tú không liên can đến việc mất Bảo điển, đồng thời còn hóa giải điều ngộ nhận với Thần Cơ, Chưởng môn nhận xá tội và lệnh cho Nhị tú phải cùng một lúc thi hành hai việc!
Việc công khai là tìm Thần Cơ để giãi bày mọi uẩn khúc, trong khi đó phải ngấm ngầm dò tìm nơi hạ lạc của Thượng Thanh bảo điển!
Nhị tú đã thất bại cả hai việc! Trên giang hồ tịnh không có một ai có một lời đề cập đến Bảo điển! Cũng vậy, cũng không ai biết Thần Cơ là nhân vật có xuất xứ ở đâu, đang lưu ngụ ở chốn nào?
Họ quay về hồi bẩm và được lệnh phải giáo dưỡng cốt nhục của Thần Cơ!
Để danh chính ngôn thuận, trưởng lão ở Dưỡng Tâm viện không được thu nhận môn đồ, Toàn Cơ phải bái vị Chưởng môn làm sư phụ!
Nhưng do võ học của Toàn Cơ là do Nhị tú cùng dốc túi truyền dạy, trong khi đệ tử đích thực của vị Chưởng môn nhân là Toàn Bạch lại được sự chỉ dạy của Chưởng môn nhân nên việc Toàn Cơ có bản lãnh thâm hậu hơn Toàn Bạch là điều tất yếu!
Cũng thế, chức vị Chưởng môn phải do Toàn Bạch chấp chưởng, tuy võ công không bằng Toàn Cơ cũng là lẽ đương nhiên!
... Sau khi nghe rõ cơ sự, Toàn Cơ cố dằn lòng xúc động, hỏi:
- Rốt cuộc, kẻ nào đã gây cảnh ly tán đau thương cho gia mẫu Thần Cơ?
Nhị lão lắc đầu:
- Điều đó cho đến giờ ta vẫn không biết!
Toàn Cơ hoang mang:
- Khi tìm gặp tiểu điệt và gia phụ, nhị vị sư thúc sao không hỏi chính gia phụ?
Tam lão đạo thở dài:
- Tin tức về phụ thân ngươi đến tai bọn ta là quá muộn! Bọn ta tìm đến chỉ nhìn thấy ngươi đang vật vã bên thi hài của lệnh tôn!
- Ai đã hạ thủ?
Câu hỏi của trang thư sinh cũng chính là điều khiến nhị vị lão đạo luôn nghi vấn! Họ đáp:
- Bọn lão luôn suy nghĩ về điểm này, xem ai là người đã oán hận Thần Cơ hoặc có tư thù với Tam Thủ thư sinh lúc trước, nhưng vẫn không nghĩ ra!
Trang thư sinh nọ nghi hoặc:
- Bên cạnh thi hài của kẻ xấu số, nhị vị không tìm thấy bất kỳ dấu tích nào đáng nghi sao?
Tam lão đạo bảo:
- Thiếu hiệp rất tinh tế, không bỏ qua điểm nhỏ nào! Không sai, bọn lão có tìm nhưng chỉ tìm được một dấu vết khá mơ hồ!
- Mơ hồ thế nào?
- Ở một tảng đá gần đó, kẻ đã sát hại Tam Thử Thư Sinh đã dùng chính huyết của người bị hại lưu lại một dòng chữ thật vô nghĩa!
- Có một dòng chữ ư? Cho dù vô nghĩa nhưng đây cũng là một dấu vết đáng lưu tâm! Dòng chữ đó như thế nào?
Nhị lão đạo bảo:
- Chỉ có năm chữ vỏn vẹn: "Kẻ phản bội phải chết!"
- Kẻ phản bội phải chết?
- Không sai! Do chỉ có đúng năm chữ, bọn lão nhất định nhớ không nhầm!
Trang thư sinh đăm chiêu:
- Nếu là vậy, chẳng phải kẻ sát nhân đã vô tình tự lưu danh đó sao?
Nhị lão đạo kinh ngạc:
- Thiếu hiệp nói như thể đã đoán được hung thủ là ai?
Y gật đầu:
- Qua cách thóa mạ, gọi Tam Thủ thư sinh là "kẻ phản bội" chẳng phải ta chỉ cần tìm hiểu xem thuở sinh thời bằng hữu thân cận nhất của Tam Thủ thư sinh là ai, tất sẽ biết được hung thủ sao?
Tam lão đạo lắc đầu quầy quậy:
- Ngỡ thiếu hiệp đoán như thế nào, chứ là thế này thì có thể nói bất kỳ ai cũng có thể là hung thủ!
Trang thư sinh kinh ngạc:
- Sao lạ vậy?
- Sẽ không lạ nếu thiếu hiệp là người sống cùng với Tam Thủ thư sinh! Thật sự, do Tam Thủ thư sinh là hạng vô lại, quen với đủ mọi hạng người, với nhận định của thiếu hiệp thật khó quyết đoán ai là hung thủ!
- Không có ai là bằng hữu thân cận nhất sao?
- Không có ai! Hoặc có thể hiểu ngược lại, đối với ai Tam Thủ thư sinh cũng dễ dàng giao du thân mật!
Y nhìn chăm chú vào nhị vị lão đạo:
- Nhị vị không hề nói quá cho Tam Thủ thư sinh đấy chứ?
Cả hai lần lượt bảo:
- Y là người đã chết! Không có gì tồi tệ bằng việc nói xấu kẻ đã chết!
- Không riêng gì bọn lão nghĩ về y như vậy! Sau hôm nay, thiếu hiệp có thể tìm và hỏi bất kỳ ai, sẽ rõ tất cả thực hư!
Quay sang Toàn Cơ, tam lão đạo cũng nói:
- Toàn Cơ! Nói về phụ thân ngươi như vậy, ta biết ngươi sẽ rất khó chịu! Tuy nhiên, ngươi ở với ta đã ba mươi năm dài, tâm tính của ta như thế nào ngươi đều rõ. Ngươi có tin lời ta không?
Toàn Cơ cúi đầu đáp lễ:
- Công ân dưỡng dục của nhị vị sư thúc với Toàn Cơ thật sâu nặng! Toàn Cơ không một lần dám không tin vào những gì nhị vị sư thúc bảo ban!
Gật đầu, nhị lão đạo chợt nói:
- Tốt lắm! Cho dù sau này ngươi có dùng thái độ nào đối với bọn ta đi nữa, chỉ nội câu nói này của ngươi cũng đủ khiến bọn ta mãn nguyện! Ngươi có thể đi được rồi.
Ngẩng đầu lên Toàn Cơ kêu:
- Đi? Nhị sư thúc bảo tiểu điệt đi đâu?
Tam lão đạo chợt cao giọng:
- Còn đi đâu nữa nếu ngươi không muốn truy nguyên mọi chuyện và báo thù rửa hận cho hai đấng sinh thành ra ngươi?
- Tam sư thúc hạ lệnh trục xuất tiểu điệt ư?
Lão lắc đầu:
- Ta đã nói rồi, bọn ta chưa bao giờ có ý nghĩ đó!
- Vậy tại sao tam sư thúc bảo tiểu điệt phải đi?
Lão hỏi lại:
- Ngươi không muốn báo thù cho phụ thân ngươi sao?
Toàn Cơ lúng túng:
- Phận làm con đương nhiên tiểu điệt phải nghĩ đến việc báo thù! Nhưng không phải ngay bây giờ!
- Sao không phải ngay bây giờ?
Toàn Cơ đáp:
- Bổn phái đang lâm vào cảnh ngộ nào, tiểu điệt là người biết rõ hơn ai hết. Nếu lúc này tiểu điệt bỏ đi...
Nhị lão đạo cắt lời:
- Dù không muốn ngươi cũng phải đi! Trừ phi ngươi cố tình quên sự oán hận của thân mẫu ngươi đối với Võ Đang phái!
Toàn Cơ kêu lên:
- Những oán hận đó đều do ngộ nhận! Tiểu điệt tin nhị vị sư thúc không phải hạng người đang tay hạ sát kẻ yếu thế hơn, nhất là hạ sát xong rồi không dám nhìn nhận!
Nhị lão đạo cười buồn:
- Sự tin tưởng của ngươi vị tất được kẻ khác chấp nhận!
- Nhị sư thúc muốn ám chỉ ai?
Nhìn qua trang thư sinh. Nhị lão đạo bảo:
- Là y!
Toàn Cơ cũng nhìn trang thư sinh vô danh nọ:
- Thiếu hiệp! Liệu thiếu hiệp có tin vào câu chuyện do tệ thúc thuật lại không?
Y chợt thở dài:
- Bản thân tại hạ chẳng có điểm nào để nghi ngờ! Duy có điều...
Toàn Cơ nôn nóng:
- Sao?
- Đây là di mệnh của gia sư, cũng là của lệnh đường! Nếu muốn tại hạ tin và hoàn toàn bỏ qua chuyện này, đích thân đạo trưởng phải hứa với tại hạ một việc!
- Việc gì?
- Giúp tại hại truy tìm kẻ đã gây ra chuyện này!
Toàn Cơ hăm hở:
- Đó chính là phận sự của bần đạo. Thiếu hiệp không nói bần đạo cũng phải thực hiện!
Trang thư sinh cười nhẹ:
- Ý tại hạ chưa phải hết!
Toàn Cơ kinh ngạc:
- Thiếu hiệp muốn bần đạo phải làm điều gì khác nữa ư?
Y lắc đầu:
- Nói là khác, thật ra vẫn liên quan đến việc đã nói! Tại hạ xin nói thẳng, nếu kẻ đã gây ra tất cả những việc này thật sự có liên quan đến phái Võ Đang, tại hạ chỉ mong đạo trưởng đừng vì nặng ân tình, sẽ ngăn cản việc tiêu trừ Võ Đang phái của tại hạ theo di mệnh của gia sư!
Toàn Cơ bối rối:
- Nhất quyết kẻ đã gây ra mọi chuyện không thể có liên quan đến tệ phái Võ Đang!
- Nhưng nếu có thì sao? Đạo trưởng sẽ đứng về phía nào?
Toàn Cơ bấn loạn:
- Tuyệt nhiên không thể có! Và nếu có...
Nhị vị lão đạo cùng nôn nao:
- Nếu có thì sao, Toàn Cơ?
Toàn Cơ bất giác đỏ hoe mắt:
- Công sanh thành, ân dưỡng dục, bên tình bên nghĩa đều sâu nặng như nhau! Nếu quả thật có xảy đến chuyện này, Toàn Cơ nguyện lấy cái chết để hóa giải mọi oán hận, quyết không phụ nghĩa của hai bên!
Trang thư sinh vụt đứng dậy:
- Hay lắm! Đạo trưởng đã tự nói như vây, sau này dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, đừng ai trách tại hạ không nói trước!
Toàn Cơ hoang mang:
- Chuyện gì là chuyện gì? Thiếu hiệp định bỏ đi ư?
Y gật đầu:
- Không sai! Tại hạ sẽ tự mình truy nguyên cái chết của lệnh tôn! Nếu không do Võ Đang thì tốt! Ngược lại, nếu lúc đó đạo trưởng không ngăn cản được hành vi báo cừu rửa hận của tại hạ đâu! Cáo biệt!
Toàn Cơ vội đứng lên:
- Khoan đã! Gia mẫu được an táng ở đâu? Thiếu hiệp có thể cho bần đạo biết để tiện việc cúng bái chăng?
Trang thư sinh cười lạt:
- Nếu quan tâm đến lệnh đường như vậy sao đạo trưởng còn chần chừ, không theo tại hạ ngay bây giờ?
Toàn Cơ không chút dao động:
- Người chết thì đã chết rồi, có chậm việc cúng bái cũng không phải trọng tội! Nếu bần đạo bỏ đi ngay lúc này, trong khi Võ Đang phái đang thật sự cần bần đạo, hành vi này mới là một trọng tội!
- Vậy đạo trưởng hỏi làm gì nơi an táng của lệnh đường? Đợi khi đạo trưởng muốn cúng bái, để thể hiện lòng hiếu kính với đấng sinh thành, tại hạ sẽ nói cũng đâu phải muộn?
Toàn Cơ nhăn nhó:
- Thiếu hiệp quyết tình làm khó bần đạo đến thế sao? Ở vào cương vị của bần đạo, đương nhiên thiếu hiệp cũng phải cần phân từng việc nặng nhẹ chứ? Đúng thế không?
Trang thư sinh không phải người không biết suy xét! Y thở dài:
- Chẳng phải tại hạ muốn làm khó! Chỉ có điều, nếu không có tại hạ cùng đi, vị tất đạo trưởng có thể đến được nơi an táng của lệnh đường!
- Tại sao?
Y đáp gọn:
- Vì nơi đó là U Minh thất!
Lời của y tuy còn đọng lại nhưng bóng nhân ảnh của y đã nhòe đi và hoàn toàn biết mất...
← Hồi 07 | Hồi 09 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác