Vay nóng Tinvay

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 12

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 12: Hồi 12
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Lazada

Ngộ Nguyên hai lần xuất thủ đều bị bại nhục, và cũng hai lần thoát chết, không còn dám mạo muội xuất thủ nữa, trừng mắt đứng trên đầu thuyền nhìn Tiết Cừu, hết sức lấy làm lạ thầm nhủ:

- Tiểu tử này là gì biến thành mà có võ công ghê gớm thế nhỉ?

Tiết Cừu hạ xuống đầu thuyền, cười lạnh lùng nói:

- Tôn giá đã hai lần thoát chết dưới tay Tiết mỗ, thế nào? Còn chưa chịu ngoan ngoãn trao Kết Minh Bộ ra, muốn thấy quan tài rồi mới chịu rơi lệ thật ư? Nếu chịu ngoan ngoãn trao Kết Minh Bộ ra, và từ này cải tà quy chính, dù trong Kết Minh Bộ có danh tánh của tôn giá, Tiết mỗ cũng tha mạng.

Ngộ Nguyên đâu chịu dễ dàng trao ra Kết Minh Bộ, vì người có trong tay quyển sổ này, có quyền sai khiến bất kỳ ai có tên trong sổ, và quyển sổ ấy khi xưa lúc kết minh đã nói rõ, khi chưa chọn ra Minh chủ, tạm thời giao cho Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải cất giữ.

Mười mấy năm qua, Minh chủ chưa được chọn ra, nhưng Ngộ Nguyên sớm đã nóng lòng muốn chiếm đoạt, triệu tập người có tên trong Kết Minh Bộ, gây sóng gió hầu hùng bá võ lâm, thật đâu ngờ lại gặp lúc Tiết Cừu tìm kiếm Kết Minh Bộ, gây ra rất nhiều rắc rối cho y.

Tiết Cừu thấy đối phương trầm ngâm lặng thinh, bất giác bừng lửa giận, mặt rực ánh vàng nói:

- Tiết mỗ đếm đến mười, nếu tôn giá còn chưa tự động trao ra thì đừng trách Tiết mỗ thủ đoạn tàn ác... Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám...

Đột nhiên, Ngộ Nguyên tung mình, lao nhanh xuống biển.

Tiết Cừu đã phòng trước có vậy, Kim Liên Hoa vươn dài quét ra, cản trước đầu Ngộ Nguyên.

Nhưng Ngộ Nguyên có được ngày hôm nay, cũng đâu phải kẻ ngu xuẩn, y đã dùng kế thanh đông kích tây, xem ra là phóng xuống biển, nhưng thực ra đã chững lại giữa chừng, lúc Tiết Cừu vung Kim Liên Hoa ngăn cản, y đã đến bên phải, nhưng y đứng ở mép thuyền chứ không phóng xuống, vì y không biết bơi.

Khi nãy lúc thuyền nổ rơi xuống nước, y đã may mắn vớ được một tấm ván, nhờ vậy mới thoát nạn.

Lúc này, chỉ thấy y giắt Hàng Ma trượng trở vào lưng, từ trong lòng lấy ra một quyển sổ, hai tay chập lại nói:

- Họ Tiết kia, ngươi một lòng muốn lấy quyển sổ này, hẳn là để tìm kẻ thù của gia đình ngươi, nếu ngươi quá bức bách, sái gia chỉ cần vận kình, rồi thả xuống biển, thế là huyết thù của ngươi sẽ vĩnh viễn đừng mong báo được nữa.

Tiết Cừu nghe vậy, bất giác rúng động cõi lòng.

Bỗng, một cơn gió nóng thổi qua, cuồng phong nổi dậy, mây đen giăng phủ...

Các thủy thủ trên thuyền lập tức nhốn nháo, la hét ầm ĩ.

- Dông tố đến rồi! Dông tố đến rồi!

- Ôi chao! Không xong rồi, mọi người hãy nhìn xem, gió xoáy khủng khiếp quá!

Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của người ấy, quả thấy một cột nước do gió xoáy cuốn lên ở cách mấy mươi trượng, từ từ lên cao và càng lúc càng to, đến những mấy mươi trượng, trông thật khủng khiếp.

Liễu Hồng Ba vốn đã bị bầu không khí căng thẳng khiến cho cơ hồ ngạt thở, lúc này thấy vậy bất giác vui mừng reo lên:

- Ô! Gió xoáy hùng vĩ quá, so với trên sa mạc, càng khiến người kinh tâm động phách hơn!

Bỗng nghe một tiếng cười khảy, Cát Y Tẩu bước ra nói:

- Chư vị, lúc này là mùa dông bão, khi dông bão ập đến hết sức khủng khiếp, không sao tránh được, chỉ có cách là cố gắng giữ cho thuyền thăng bằng, chúng ta đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, không ai dám chắc mình có thể sống sau khi thuyền đắm, mọi việc đành phải chờ dông bão qua rồi hẵng tính!

Trong tình thế này, Tiết Cừu cũng đành tạm gác chuyện đoạt lấy Kết Minh Bộ, còn Ngộ Nguyên thì khôn xiết vui mừng, vậy là có cơ hội thoát khỏi tay Tiết Cừu rồi.

Lát sau, dưới sự điều động của Cát Y Tẩu, những người bị thương đều được đưa vào trong khoang, từng người dùng dây thừng buộc vào trên sàn thuyền, để khỏi té ngã đau đớn khi dông bão ập đến.

Tiết Cừu được giao nhiệm vụ giúp điều khiển chèo lái ở đầu thuyền, mái chèo này dài những bảy tám trượng, dùng dây sắt buộc lơi lỏng trên hai trụ sắt cao thước rưỡi. Theo lời Cát Y Tẩu, mái chèo này công dụng rất lớn, một là có thể giữ cho thuyền thăng bằng, hai có thể tránh đá ngầm và sóng to từ phía trước ập đến, rất quan trọng đối với sự an nguy của thuyền, vì sợ thủ hạ không đủ sức điều khiển, nên nhờ chàng ở bên trợ giúp.

Ngộ Nguyên trời sinh thần lực, được giao nhiệm vụ trông chừng cột buồm chính, cột buồm này mà gãy, mọi người trên thuyền cũng khó thể toàn mạng.

Còn Cát Y Tẩu thì đích thân cầm lái, đây càng là then chốt tính mạng của cả thuyền, lão phải tự gánh vác.

Còn Liễu Hồng Ba thì không được giao nhiệm vụ, chỉ bảo nàng vào trong khoang, nói dối là nhờ nàng trông nom những người thọ thương, nhưng thật ra vì nàng là nữ lưu, không muốn để nàng mạo hiểm.

Liễu Hồng Ba lẽ nào không biết, nhưng nàng không nhận lời, nhất quyết đòi ở cạnh Tiết Cừu, đương nhiên là nàng cũng có lo nghĩ, vạn nhất gặp nguy hiểm sẽ có Tiết Cừu cứu giúp, còn như gặp bất hạnh, nàng cam nguyện chết trong lòng Tiết Cừu.

Mọi người nhận nhiệm vụ xong, không lâu sau dông bão đã ập đến, cuồng phong gào thét, sóng cao rợp trời, bốn bề tối mịt, xòe tay khó thấy năm ngón, tưởng chừng như đang trong quỷ vực. Liễu Hồng Ba nắm chặt cánh tay Tiết Cừu, mặc cho sóng nước xô ập vào người.

Loáng thoáng vẫn còn có thể trông thấy những ngọn sóng to từ phía trước ập đến, nếu trúng vào thuyền, chỉ một cơn sóng cũng đủ khiến thuyền vỡ nát.

Thuyền lúc cất lên, hệt như bay lên đỉnh núi, lúc hạ xuống, lại như rơi xuống vực sâu vạn trượng, thật tột cùng kinh hiểm, nếu là kẻ nhút nhát, e rằng sớm đã sợ đến ngất xỉu rồi.

Liễu Hồng Ba tuy nội công thâm hậu, nhưng dẫu sao cũng là phận gái, lúc đầu còn miễn cưỡng chịu đựng, lát sau đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, tức ngực buồn nôn.

Trong khi Tiết Cừu phải trông chừng những người chèo thuyền, sẵn sàng ra tay giúp người nào đuối sức, nên đành phải dìu Liễu Hồng Ba vào trong khoang.

Thuyền lên xuống liên hồi, lắc lư dữ dội, Tiết Cừu mỗi đi một bước đều phải sử dụng Thiên Cân Trụy, nếu không, rất có thể cũng bị hất bay xuống biển.

Vào đến khoang thuyền, trong ấy sớm đã buộc đầy những người thọ thương, ngay cả chỗ đặt chân cũng chẳng còn.

Tiết Cừu bất giác chau mày, không biết phải làm thế nào, sực nhớ bên trái có một chiếc rương gỗ, đưa mắt nhìn, trên rương quả nhiên không có người, liền bồng Liễu Hồng Ba đến đó, định bảo nàng nằm hoặc ngồi trên rương. Bỗng lại nghĩ, ngồi trên rương chi bằng nằm hẳn trong rương, nếu gặp nguy hiểm, chiếc rương gỗ này cũng có thể cứu nàng thoát nạn.

Liễu Hồng Ba sau khi vào trong khoang, bị mùi máu tanh làm cho đầu óc càng choáng váng hơn, nàng cũng chẳng màng, để mặc cho Tiết Cừu bồng nàng bỏ vào trong rương.

Khi Tiết Cừu trở ra ngoài, bỗng nghe tiếng la hét kinh hoàng, ngỡ là trong lúc mình vào trong khoang, mái chèo ở đầu thuyền đã bị sự cố, bất giác kinh hãi, vội đi nhanh hơn...

Bỗng nghe "rắc" một tiếng vang rền, một luồng gió mạnh từ trên ập xuống.

Tiết Cừu ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một bóng đen rơi nhanh xuống, trên có treo một tấm vải to, khiến chàng nghĩ đến đó là cột buồm chính của thuyền.

Cột buồm đổ xuống rất nhanh, chớp mắt đã đến đỉnh đầu, nếu là trên đất liền, Tiết Cừu thừa sức tránh khỏi, nhưng vì sóng gió quá to, thuyền lắc lư rất mạnh, chàng không dám tung mình, vạn bất đắc dĩ, đành đưa tay lên đỡ.

Thật chuẩn xác, hai tay Tiết Cừu đã đỡ lấy cột buồm. Cột buồm này to cỡ một vòng tay ôm, vải buồm bị gió thổi căng từ phía sau ập xuống, sức mạnh khủng khiếp.

Tiết Cừu hai tay vừa đỡ cột buồm lại, liền cảm thấy ngực đau nhói, cổ họng chợt ngọt, một luồng máu tươi từ miệng phún ra, mắt nổ đom đóm.

Trong tiếng ồn ào, như nghe có người hét:

- Mau! Mau giúp sức giữ cột buồm lại, nếu không thuyền sẽ lật...

Tiếng nói ấy vừa ra khỏi miệng đã bị cuồng phong thổi tan, Tiết Cừu đâu nghe được, biết mình đã thọ thương trầm trọng, đâu còn màng đến chuyện khác nữa.

Cố hết sức đẩy mạnh, Tiết Cừu đã đẩy cột buồm sang bên, người chàng cũng chao đảo hai lượt, nhưng chàng chưa kịp đứng vững, thuyền bỗng nghiêng sang bên, một làn sóng to đã xô thuyền lật úp.

Chẳng rõ bao lâu trôi qua, Tiết Cừu mơ mơ màng màng, cảm thấy toàn thân đau nhức, từ từ hồi tỉnh.

Vừa mở mắt ra, đã thấy hai con quái điểu mỏ nhọn mũi đỏ, đôi mắt hung tợn trợn trừng, trông thật khủng khiếp.

Lúc Tiết Cừu mở mắt nhìn, hai chiếc mỏ dài của quái điểu đang mổ vào người chàng, chàng cả kinh, song chưởng vội tung ra, chia nhau bổ vào hai con quái điểu.

Nhưng chàng vừa xuất chưởng, hai con quái điểu đã vỗ cánh bay vút lên không.

Tiết Cừu rên lên một tiếng đau đớn, suýt lại ngất xỉu, thì ra xương cốt toàn thân chàng như đã rã rời, đau nhức khôn tả.

Hai con quái đểu bay lên cao mười mấy trượng, thấy Tiết Cừu nằm yên, lại bay trở xuống, lần này hết sức hung mãnh, đôi cánh xòe dài đến trượng hai trượng ba, gây ra sức gió kinh người.

Tiết Cừu cả kinh thất sắc, thật nằm mơ cũng chẳng ngờ mình lại táng mạng dưới mỏ vuốt của hai con phi cầm này.

Mắt thấy hai con quái điểu lao xuống, ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng huýt khẽ, hai con quái điểu liền tức chững lại, chuyển hướng bay vào rừng, lát sau lại bay vút lên không, thoáng chốc đã mất dạng trong mây.

Tiết Cừu trong lúc trọng thương vẫn còn nhìn thấy được, đôi vuốt của hai con quái điểu có quắp theo bốn quả rừng màu vàng sậm.

Chẳng rõ tiếng huýt do ai phát ra và ở đâu, nhưng chàng hết sức vui mừng, nếu không nhờ tiếng huýt ấy, dưới mỏ vuốt của hai con quái điểu, chàng hẳn chết không toàn thây.

Tiết Cừu biết mình đã thọ thương nghiêm trọng, nhưng trong túi da hãy còn linh dược chữa trị nội thương, bèn cố nén đau, chầm chậm thò tay vào túi da, lấy lọ ngọc ra.

Ngay khi định trút ra một viên bỏ vào miệng, bỗng nghe tiếng ám khí rít gió bay nhanh đến, nhắm ngay cổ tay chàng.

Tiết Cừu tay cầm lọ ngọc đã cảm thấy xương cốt đau nhức khôn tả và không ngớt run rẩy, tuy biết ám khí nhắm vào cổ tay nhưng không sao tránh né, hết sức đau đớn hạ tay xuống, nhưng đã muộn.

"Bộp" một tiếng trúng vào cổ tay, ám khí rơi xuống đất, thì ra là một viên đá nhỏ cỡ đầu ngón út.

Nhưng Tiết Cừu trong lúc trọng thương sao thể chịu nổi, lọ ngọc trong tay liền rơi xuống đất, lăn ra xa ba thước, cánh tay đau khủng khiếp, như đã lìa khỏi thân người vậy.

Chỉ nghe tiếng cười lạnh lùng nói:

- Súc sanh, ngươi cũng có ngày hôm nay, sái gia phải xem ngươi chết như thế nào!

Tiết Cừu hồn phi phách tán, sao lại gặp ngay y trong lúc này? Thì ra người ấy chính là Ngộ Nguyên, phản đồ phái Thiếu Lâm.

Tiết Cừu đau khổ nghiêng đầu nhìn, không trông thấy Ngộ Nguyên, nhưng phát hiện mình đang nằm trên bãi cát ở bờ biển, nước biển xanh biếc chỉ cách chàng chừng trượng rưỡi.

Chàng biết lúc này mà gặp Ngộ Nguyên là chết chắc, thật trời cao không có mắt, phải chi để cho chàng uống xong một viên linh dược, chỉ cần chốc lát là chàng có thể chữa khỏi nội thương, lúc ấy mà gặp Ngộ Nguyên thì còn gì bằng.

Chàng thầm nhủ:

- Nếu mình mà bò được xuống biển, không chừng có thể thoát nạn cũng nên!

Bởi chàng tuy thọ trọng thương, nhưng nước biển không làm chàng chết được.

Bỗng lại nghe Ngộ Nguyên lạnh lùng nói:

- Họ Tiết kia, ngươi có còn muốn lấy Kết Minh Bộ nữa không?

Tiết Cừu tuy thọ trọng thương, không cử động được, nhưng tính cao ngạo vẫn còn, liền nói:

- Sao lại không muốn? Tiết Cừu này chỉ cần một giờ một khắc chưa chết, lúc nào cũng muốn lấy!

Ngộ Nguyên ha hả cười to:

- Chết đến nơi mà còn mơ tưởng, người xuất gia chú trọng duyên pháp, đã gặp sái gia là kể như hữu duyên, sái gia sao thể nhìn người chết không nhắm mắt, thôi thì làm ơn làm phước, tu nhân tích đức cho kiếp sau, để cho ngươi được xem quyển Kết Minh Bộ mà ngươi hằng mong ước, hầu có thể xuống âm tào địa phủ mà tố cáo...

"Bộp" một tiếng, một quyển sổ bằng lụa vàng rơi xuống bên cạnh Tiết Cừu, quyển sổ này không lớn lắm, suýt soát với quyển trong túi da của chàng.

Tiết Cừu nghe lòng đau thắt, bất giác nước mắt dâng ngập bờ mi, quả thật, chàng xiết bao mong ước được nhìn thấy quyển sổ này, bởi chàng phải căn cứ vào quyển sổ này mà tìm kiếm kẻ thù, báo phục cho hơn bảy mươi người của Đồng bảo.

Nay thì mong ước đã toại, nhưng chẳng ngờ lại ở trong tình huống này, mắt thấy đã sắp chết đến nơi, cho dù trông thấy cũng đâu làm gì được.

Đúng như Ngộ Nguyên đã nói, xem thấy rồi cũng chỉ có thể mang theo ký ức ấy mà xuống Âm Ty gặp Diêm Vương tố cáo họ thôi.

Tiết Cừu biết là đã trông thấy Kết Minh Bộ, chết rồi càng khó nhắm mắt hơn, nhưng chàng bất kể, chàng vẫn muốn xem, vì dẫu sao đó cũng là ước nguyện của chàng, cho dù xem rồi chết ngay, chàng cũng cam tâm tình nguyện.

Chàng hết sức đau khổ đưa tay ra, nhặt lấy quyển Kết Minh Bộ của giới hắc đạo, vung mở ra xem, chỉ thấy những hàng danh tánh...

Hắc Phong Đầu Đà ở Thiên Trung Thiên...

Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải ở Hải Thượng Hải...

Võ Lâm Nhất Kỳ Vu Bách Niên ở Sơn Ngoại Sơn...

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên ở Động Đê động...

Ngộ Nguyên hòa thượng, hộ pháp tăng Thiếu Lâm...

Chư Cát chân nhân phái Võ Đang...

Chưởng môn Thư Bách Hội phái Vô Cực...

...

...

Tổng cộng có hơn bốn mươi người.

Bỗng, một danh tánh ở hàng thứ ba sau cuối lọt vào mắt Tiết Cừu, khiến chàng giật nẩy mình, thì ra đó là Cái bang Bang chủ Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất, vậy chàng không sửng sốt sao được?

Trong Kết Minh Bộ có người của các phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Vô Cực chẳng có gì lạ, nhưng lại có cả Lão bang chủ Cái bang lừng danh võ lâm thì thật là điều không thể ngờ được.

Tuy nhiên, Tiết Cừu không tin, với thân phận và địa vị của Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất mà lại kết minh với bọn hắc đạo võ lâm, và qua hành vi của ông trong thời gian gần đây, càng chứng thực là ông đã bị người hãm hại.

Lại nghe Ngộ Nguyên ha hả cười nói:

- Họ Tiết kia, ngươi xem xong rồi chứ? Ngươi hãy nhớ kỹ, nếu không, ngươi sẽ ân hận suốt đời, chết không nhắm mắt!

Đâu chỉ ghi nhớ, Tiết Cừu chỉ cần lướt mắt qua là đã khắc cốt ghi tâm, chỉ thấy chàng căm hận nghiến răng, mặt rực ánh vàng, hệt như tượng Phật trong chùa.

Những người có tên trong Kết Minh Bộ chỉ trừ một số ở phần đầu, ngoài ra đều là cao thủ bậc nhất trong giới hắc đạo, Tiết Cừu đâu có biết, chàng chỉ nhớ thật kỹ, không sót một người nào.

"Soạt" một tiếng, quyển sổ trong tay Tiết Cừu đã bị người đoạt mất, tiếp theo là bên cạnh xuất hiện một hòa thượng mặt đen, chính là Ngộ Nguyên.

Ngộ Nguyên cười sắc lạnh nói:

- Họ Tiết kia, ngươi còn gì nuối tiếc nữa không?

Tiết Cừu lặng người, mọi hy vọng tiêu tan, liền nhắm mắt lại chờ chết.

Lại nghe Ngộ Nguyên cười quái dị nói:

- Họ Tiết kia, sao ngươi không xin tha mạng?

Tiết Cừu mở bừng mắt, giọng căm hờn nói:

- Đồng bảo Tiết Cừu hôm nay đã ra nông nổi này, muốn giết muốn xẻo tùy thích, còn như muốn làm nhục Tiết mỗ, Tiết mỗ sẽ mắng chửi ngươi đấy!

Ngộ Nguyên ngửa mặt cười to:

- Ở trên hoang đảo này không ai chuyện trò, thật là buồn tẻ, thôi thì để cho ngươi sống thêm vài ngày nữa! Nhưng ngươi chớ nên có ý định giở trò, vậy chỉ chóng chết mà thôi!

Ngộ Nguyên nói xong, nhặt lọ ngọc lên xem một hồi rồi nói:

- Đây cũng chẳng rõ là thuốc gì, sái gia lấy cũng vô dụng, chi bằng vứt đi, cắt đứt vọng niệm của ngươi.

Tiết Cừu cả kinh, vừa định quát ngăn, Ngộ Nguyên đã vung tay, lọ ngọc bay đi, rơi xuống biển mất dạng.

Tiết Cừu tiếc không kể xiết, đó là linh dược thượng cổ, có diệu dụng cải tử hồi sinh, vậy mà Ngộ Nguyên lại xem như phân thổ vứt xuống biển.

Lúc này, Tiết Cừu lòng vô vàn cảm khái, năm năm ngày đêm khổ luyện võ công trong Thiên Trì, sau khi xuống núi, những mong có thể báo phục thân thù, nào ngờ chỉ mới mấy tháng, vừa mới xem thấy danh tánh kẻ thù là mình đã sắp chết đến nơi.

Tuy nhiên, có một điều Tiết Cừu chưa hiểu, Độc Cước Thần Khất lại có tên trong Kết Minh Bộ, đó là hãm hại hay là có hai Độc Cước Thần Khất?

Có thể nào là thật chăng? Vì sao Độc Cước Thần Khất lại kết minh với giới hắc đạo?

Tiết Cừu nghĩ đến Độc Cước Thần Khất, lại bất giác liên tưởng đến Liễu Hồng Ba ở trong rương gỗ, lúc bấy giờ sóng gió dữ dội, Tiết Cừu đã bị cột buồm gãy đổ làm trọng thương, và vì sự sai lầm của chàng đã làm lật thuyền, khiến mấy mươi người trên thuyền thảy đều lâm nạn.

Chàng còn nhớ, lúc chàng thọ thương, gắng sức đẩy cột buồm sang bên, khiến thuyền lật úp, trời xui đất khiến chàng lại rơi ngay lên trên cột buồm, sóng gió khủng khiếp buộc chàng phải dẹp bỏ mọi tạp niệm, vì sự sinh tồn đã cố ôm chặt lấy cột buồm.

Vì lúc bấy giờ chàng đã thọ thương, không còn sức cứu giúp kẻ khác, nếu chàng mà không thọ thương, chàng đã bất chấp nguy hiểm tìm kiếm Liễu Hồng Ba.

Tuy nhiên, sau khi chàng xem thấy danh tánh của Độc Cước Thần Khất trong Kết Minh Bộ, chàng lại nghĩ, vậy cũng tốt, hai người khỏi phải ngượng ngùng khó xử.

Lúc bấy giờ, chàng ôm chặt cột buồm, trong sóng gió điên cuồng và đất trời u ám, cũng chẳng rõ bao lâu trôi qua, sau cùng chàng đã kiệt sức ngất xỉu.

Giờ đây, chàng tuy may mắn không chôn thây trong biển cả, nhưng chẳng ngờ Ngộ Nguyên cũng không bị sóng biển nuốt chửng, và lại cùng chàng trôi dạt đến hoang đảo này.

Chàng nào biết, cột buồm chính là do Ngộ Nguyên đánh gãy, bởi y lòng dạ độc ác, chẳng màng đến tính mạng của mọi người, vì sự sinh tồn của bản thân, y đã đánh gãy cột buồm, bởi dù sóng to gió lớn đến mấy, y chỉ cần ôm chặt cột buồm là có thể bảo toàn tính mạng.

Thế nên, mấy mươi người trên thuyền thật ra là đã táng mạng bởi tay Ngộ Nguyên.

Trời xui đất khiến, y với Tiết Cừu lại mỗi người ôm lấy một đầu cột buồm, lẽ tất nhiên là cùng trôi dạt đến hoang đảo, chỉ có điều là Ngộ Nguyên không thọ thương, tuy cũng bị sóng gió làm cho ngất xỉu, nhưng đã hồi tỉnh sớm hơn Tiết Cừu.

Khi Ngộ Nguyên hồi tỉnh, phát hiện Tiết Cừu, y giật nẩy mình, vôi lồm cồm bò dậy bỏ chạy, nhưng chạy suốt nửa ngày lại quay về chỗ cũ, thì ra đây là một hòn đảo nhỏ, y chỉ chạy quanh một vòng mà thôi.

Y thấy Tiết Cừu vẫn nằm ngửa trên bãi cát chưa tỉnh, liền tay cầm Hàng Ma trượng thắc thỏm đi đến gần, thấy Tiết Cừu mặt mày trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, xem ra dù chưa chết thì cũng chẳng còn sống bao lâu, y mới hết lo sợ.

Thế là, y mừng rỡ rời khỏi Tiết Cừu, đi tìm kiếm thức ăn, cũng may là hòn đảo tuy nhỏ và hoang vu, nhưng cũng có chút quả rừng.

Y vốn là người lòng dạ độc ác, đã biết Tiết Cừu không còn sống được bao lâu, nhưng y lại không muốn chàng chết, mà phải hành hạ chàng cho thỏa thích.

Một người đã biết rõ mình sắp chết, chờ đợi tử thần đến rước đi, biết là điều đau khổ biết bao, nhất là Tiết Cừu huyết thù chưa báo, ơn nghĩa chưa đền, vừa mới biết danh tánh kẻ thù đã phải từ giã cõi đời, thật còn đau khổ gấp bội.

Hơn nữa, chàng còn chưa được chết, giá mà được chết ngay, tuy khó nhắm mắt, song vẫn đỡ khổ hơn là chờ đợi cái chết.

Tiết Cừu quét mắt nhìn, Ngộ Nguyên đang ngồi ở chỗ cách chàng không đầy ba thước, với tay là đến, nếu mà công lực chàng hồi phục được chút ít, chỉ cần bất thần xuất thủ, chắc chắn có thể chế ngực Ngộ Nguyên, nhưng chàng ngay cả với tay cũng cảm thấy vô vàn đau đớn, đâu dám nghĩ đến chuyện bất thần xuất thủ.

Thế nên, Tiết Cừu càng nhìn gương mặt đen đúa của Ngộ Nguyên càng căm hận, càng nhìn càng đau khổ, đành nhắm mắt lại, xua đuổi ý nghĩ...

Tâm yên thần sáng, Tiết Cừu sực nhớ đến một trang điều thương trong Thiên Trì Thư, lúc bấy giờ chàng đã đọc thuộc, nhưng chưa từng thử, nhất thời bị tục niệm làm cho đầu óc mụ mẫm, nên đã quên mất, giờ đột nhiên nhớ lại, chàng vui mừng khôn xiết.

Thế là, chàng vội thầm đọc lại:

- Tĩnh thần đề khí, hoàn nguyên quy hư, linh minh chính khí...

Bỗng, Tiết Cừu rên lên một tiếng đau đớn, suýt lại ngất xỉu, thì ra huyệt Hoa Cái trước ngực đã bị vật gì chạm nhẹ một cái, khiến gân cốt toàn thân co giật, đau nhức khôn tả.

Chỉ nghe Ngộ Nguyên cười lạnh lùng nói:

- Đã bảo ngươi chớ có vọng tưởng, vậy mà lại dám động não, nếm thử mùi vị thế nào?

Thì ra Tiết Cừu trong lòng mừng rỡ đã hiện lên mặt, bị Ngộ Nguyên phát hiện.

Tiết Cừu trán đẫm mồ hôi, trừng mắt giận dữ nói:

- Giặc trọc kia, sao ngươi không giết ta đi?

Ngộ Nguyên ha hả cười to:

- Sái gia muốn giữ ngươi lại bầu bạn, không thèm giết ngươi, để cho ngươi thấm thía mùi vị sống dở chết dở trên cõi đời!

Tiết Cừu cười khảy:

- Ngươi dám giết Tiết mỗ ư?

Ngộ Nguyên cười phá lên:

- Ngươi khích cũng vô ích, sái gia đâu phải kẻ ngu ngốc!

- Liệu ngươi cũng chẳng dám, sư phụ Tiết mỗ...

Tiết Cừu không quen nói dối, tình thế buộc chàng chẳng thể không nói, nhưng lại nói không trọn vẹn, chàng không có sư phụ, biết phải đơm đặt sao đây?

Ngộ Nguyên vẫn cười to nói:

- Sư phụ ngươi là thần thánh cũng chẳng thể nghĩ đến hoang đảo này, cho dù y cưỡi mây đến đây, sái gia cũng kịp lấy mạng ngươi, ngươi khỏi lo cho sái gia!

Luận về đấu khẩu, Tiết Cừu đâu phải đối thủ của Ngộ Nguyên, chàng đành nhắm mắt chờ chết.

Vì huyệt Hoa cái đã bị điểm hóa, ngay cả chân khí cũng không vận đề được, chàng sao thể tự điều trị thương thế?

Chàng nằm yên, mắt thấy mặt trời đã ngả sang tây, gió biển thổi tạt vào mặt, khiến chàng rùng mình nổi gai ốc, công lực đã tản mác, ngay cả khả năng chống lạnh cũng chẳng còn.

Trời dần tối, vầng trăng cũng từ mặt biển từ từ cất lên.

Ngộ Nguyên bỗng nói:

- Tiểu tử, sao ngươi không nói chuyện?

Tiết Cừu nghe vậy, biết đối phương muốn nói chuyện để giải buồn, bèn thừa cơ nói:

- Muốn Tiết mỗ nói chuyện, ngươi hãy giải khai huyệt Hoa Cái cho Tiết mỗ trước đã!

Ngộ Nguyên cười khảy:

- Tiểu tử ngươi chớ mơ tưởng!

Tiết Cừu nhắm mắt lại:

- Vậy thì Tiết mỗ không nói!

- Ngươi không nói thật ư?

Tiết Cừu lặng thinh, vẫn nhắm nghiền mắt.

Ngộ Nguyên cười ha hả:

- Muốn sái gia giải khai huyệt đạo cho ngươi, vậy là có ý khẩn cầu phải không?

Tiết Cừu vẫn làm thinh, chẳng đếm xỉa đến y.

Lát sau, Ngộ Nguyên bỗng nói:

- Tiểu tử, ngươi có biết hơn bảy mươi người thân của ngươi vì sao chết, điều then chốt ở đâu, ngươi có muốn biết không?

Tiết Cừu rúng động cõi lòng, quả thật, vấn đề ấy đến giờ vẫn còn là một bí mật, thế là chàng chẳng thể không khuất phục, lên tiếng nói:

- Vì sao chết?

- Ha ha! Muốn biết phải không? Vậy thì chúng ta hãy thỏa thuận, ngươi nói chuyện với sái gia, sái gia sẽ cho ngươi biết chuyện ấy, vì sau khi chết ngươi cũng được biết, chi bằng cho ngươi biết sớm hơn!

Tiết Cừu gật đầu:

- Được, Tiết mỗ bằng lòng!

- Sái gia hỏi điều gì, ngươi cũng trả lời chứ?

Tiết Cừu đành lại gật đầu:

- Lẽ đương nhiên!

Ngộ Nguyên ngẫm nghĩ một hồi mới nói:

- Trong võ lâm có bốn thanh hung kiếm ba ngắn một dài, ngươi có biết không?

Tiết Cừu lòng rúng động mạnh, lại là bốn thanh hung kiếm, xem ra huyết án Đồng bảo có lẽ do bốn thanh hung kiếm ấy mà nên, bèn vội đáp:

- Tiết mỗ có nghe nói!

- Bốn thanh hung kiếm ấy, dài có tên Phi Hồn kiếm, còn ba thanh kiếm ngắn là Táng Môn kiếm, bốn thanh kiếm đều cực kỳ sắc bén, có thể tiện vàng chẻ ngọc, là thần binh lợi khí hiếm thế. Ba thanh kiếm ngắn đều có tung tích, chỉ riêng thanh dài Phi Hồn kiếm, gần trăm năm nay chẳng rõ ở đâu!

Tiết Cừu lại kinh ngạc, thầm nhủ:

- Chắc hẳn là do Phi Hồn kiếm này mà ra rồi!

Ngộ Nguyên nói tiếp:

- Bỗng một năm, Phi Hồn kiếm đã xuất hiện giang hồ, kiếm này khác hẳn mọi thanh kiếm, khi vung động là có mây đỏ bốc lên nghi ngút, lúc giao đấu với kẻ khác, đừng nói là đâm trúng, nội mây đỏ chập chờn cũng đủ khiến cho người mắt hoa tâm loạn, thất thủ thương vong rồi... Phi Hồn kiếm đã là thần binh lợi khí hiếm thế, người nào không thèm muốn, nên người có thanh kiếm ấy lúc nào cũng phải cảnh giác, kẻo bị kẻ khác hãm hại... Nhưng có điều là thanh kiếm ấy xuất hiện, chưa đầy một năm đã biến mất... Nửa năm sau, trên giang hồ đồn đại, Phi Hồn kiếm đã lọt vào tay Đồng bảo Bảo chủ Thần Kiếm Thủ Tiết Thành Dũng sớm đã danh lừng võ lâm, mọi người đều biết, nay lại có thêm thần binh lợi khí, khác nào như hổ thêm cánh.

Tiết Cừu bỗng xen lời:

- Nên đã khiến các ngươi ganh tị, liên thủ hãm hại và cướp đoạt bảo kiếm phải không?

Ngộ Nguyên lắc đầu:

- Không phải vậy, vì ai cũng biết Thần Kiếm Thủ lợi hại, không dám trêu vào, vấn đề là do ở bản thân Thần Kiếm Thủ, ông ấy không nên tuyên bố với giang hồ là Phi Hồn kiếm do người khác tặng cho, ông cho rằng người có võ công cao không cần cậy vào bảo kiếm, nên ông không thích sử dụng. Hơn nữa, Phi Hồn kiếm rất nặng khí phấn sáp, như hồng phấn họa hại, hết sức bất tường, định mời những người có tiếng tăm trong võ lâm đến Đồng bảo, trước mặt quần hào bỏ kiếm vào lửa thiêu hủy.

Tiết Cừu lại xen lời:

- Làm vậy rất đúng, có gì không tốt chứ?

Ngộ Nguyên cười ha hả:

- Tuy việc làm ấy rất đúng, nhưng ngươi nên biết là trong võ lâm hãy còn rất nhiều người võ công kém cỏi, cần phải nhờ vào bảo đao bảo kiếm để thành danh.

Tiết Cừu nghiến răng:

- Vậy cũng đáng phải giết cả nhà Tiết mỗ hơn bảy mươi mạng người sao?

- Đó cũng chỉ là một phần, thứ đến là khi xưa Thần Kiếm Thủ từng nhiều phen chống đối với người trong hắc đạo, gây nên công phẫn trong giới hắc đạo, nên họ đã kết minh liên thủ đối phó.

Tiết Cừu càng nghe càng căm hận, trầm giọng nói:

- Hiện Phi Hồn kiếm ở trong tay ai?

Ngộ Nguyên nghe giọng điệu không ổn, giờ mới phát giác mình đã lắm lời, vội nói:

- Thôi, chúng ta hãy nghỉ ngơi, sái gia không định cùng chết với ngươi, ngày mai sái gia còn phải đi quanh đảo quan sát, tìm kiếm tàu thuyền qua lại xin đi nhờ!

Tiết Cừu vờ cười ung dung nói:

- Tiết mỗ đằng nào cũng chết chắc rồi, biết thêm một chút có hề gì?

Ngộ Nguyên thoáng do dự mới nói:

- Thôi được, sái gia cho ngươi biết. Sau khi giới hắc đạo kết minh, lẽ ra Phi Hồn kiếm và Kết Minh Bộ phải do Minh chủ cất giữ, song vì Minh chủ chưa được bầu chọn, nên đã chia ra hai nơi, Kết Minh Bộ ở trong tay Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải, còn Phi Hồn kiếm thì giao cho Hắc Phong Đầu Đà cất giữ. Tuy nhiên...

- Tuy nhiên sao?

Ngộ Nguyên cười đắc ý:

- Tuy nhiên, sau khi ngươi chết không lâu, giới hắc đạo sẽ có Minh chủ, đó chính là Ngộ Nguyên ta đây!

Ngộ Nguyên nói xong, lại đưa mắt nhìn Tiết Cừu cười vui sướng, đứng lên bỏ đi.

Tiết Cừu nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng y, thật ước gì mình lập tức bình phục, một chưởng bổ chết ác tăng này, mới hả được lửa giận trong lòng.

Thời gian qua mau, vầng trăng lặn, mặt trời mọc, lại là một bình minh ngày mới.

Tiết Cừu chẳng rõ đã ngủ từ lúc nào, khi thức giấc mặt trời đã lên cao, Ngộ Nguyên cũng đã ngồi bên cạnh chàng tự bao giờ.

Ngộ Nguyên đang ăn quả rừng, mắt nhìn ra ngoài biển, khi ăn xong một quả rừng, y lại cầm một quả khác trên mặt đất trước mặt.

Trước mặt y là một đống quả rừng, có đến ba bốn mươi quả, khiến Tiết Cừu thèm nhỏ dãi, nhưng chàng thà chết cũng không chịu mở miệng xin, vả lại thương thế của chàng hôm nay càng nặng hơn, cách cái chết không còn xa nữa, xin xỏ người ta làm gì cho xấu hổ?

Thế là, chàng lại nhắm mắt, giả vờ chưa thức giấc.

Thế nhưng, tiếng cắn quả rừng "soạt soạt" của Ngộ Nguyên vẫn len vào trong tai Tiết Cừu, khiến chàng hết sức khó chịu.

Bỗng nghe Ngộ Nguyên lẩm bẩm:

- Ườm! Đây là quả cây quái quỷ gì mà vừa chua, vừa đắng lại vừa chát thế này? Tiểu tử, cho ngươi ăn này!

"Bịch bịch bịch", một hơi ném năm sáu quả đến bên tay Tiết Cừu, Tiết Cừu mở mắt nhìn, quả nào cũng to cỡ nắm tay và màu vàng sậm, vỏ sần sùi rất xấu xí, vậy sao thể ngon được?

Nhưng trong hoàn cảnh này, chàng còn cách nào khác hơn, tuy nghe Ngộ Nguyên nói vừa chua vừa đắng vừa chát, trừ phi chàng không ăn, còn ăn thì bất chấp.

Tiết Cừu cố nén đau nhặt lấy một quả, chỉ cắn một miếng đã chau mày, quả đúng như Ngộ Nguyên đã nói, thật khó thể nuốt trôi.

Nhưng sau khi nhai, chàng liền cảm thấy miệng không còn khô khốc, bèn ăn tiếp, một hơi ăn hết ba quả.

Đột nhiên, một luồng sức nóng từ Đan điền bốc lên, Tiết Cừu sửng sốt, đây là điều ước ao của chàng trong hai ngày nay mà không có, chả lẽ là do công hiệu của quả rừng này? Chàng sực nhớ đến hai con quái điểu hôm qua, lúc bay đi trong vuốt cũng là loại quả rừng màu vàng sậm này.

Tiết Cừu biết Ngộ Nguyên rất ghê gớm, một chút vui buồn mừng giận cũng không dám để lộ ra mặt, lần này mà còn bị đối phương phát hiện, chắc chắn sẽ bỏ mạng trên hoang đảo này.

Đã không muốn để cho Ngộ Nguyên phát giác, chàng chẳng thể không giả vờ, thật ra chàng cũng không cần phải vậy, vì mùi vị quả rừng này quá quái lạ, ăn vào rồi không muốn chau mày nhăn mặt cũng chẳng thể được. Tuy nhiên, chàng giả vờ như vậy, càng tỏ ra khổ sở hơn.

Ngộ Nguyên thấy vậy hết sức khoái trá, ha hả cười không thôi.

Tiết Cừu ăn hết năm quả rừng, sức nóng trong bụng càng gia tăng, chàng thật mong Ngộ Nguyên bỏ đi lúc này, để chàng có thể vận công giải huyệt, ngưng tụ chân khí điều trị thương thế.

Nào ngờ, Ngộ Nguyên không bỏ đi, mà lại ném cho chàng hai quả và với giọng chế nhạo nói:

- Thích ăn không? Đây hãy còn một quả rưỡi, nửa quả là sái gia ăn thừa, ngươi thích cũng phải ăn, không thích cũng phải ăn!

Tiết Cừu trong lòng vui sướng, nhưng không dám để lộ ra mặt, giả vờ đau đớn, tay chậm chạp và run rẩy nhặt lấy quả nguyên trước, đưa lên miệng cắn một miếng, vẫn chau mày nhăn mặt.

Tiết Cừu ra chiều hết sức bất đắc dĩ, chậm rãi ăn hết một quả rưỡi ấy.

Vừa ăn xong, bỗng nghe hai tiếng chim kêu vang lên trên không, Tiết Cừu ngẩng lên nhìn, thì ra là đôi quái điểu hôm qua đang bay đến, có điều lần này chúng bay rất chậm và ngang bằng, không cất lên sà xuống liên hồi như hôm qua.

Tiết Cừu chú mắt nhìn, dường như trên lưng quái điểu có hai bóng người, chàng hết sức lấy làm lạ thầm nhủ:

- Hai người ấy là ai mà lại nuôi loài phi cầm hung mãnh thế nhỉ?

Lát sau, hai con quái điểu đã bay đến gần, quả nhiên là trên lưng chúng có hai người, và là nữ nhân, nhìn cách ăn mặc đều còn rất trẻ.

Ngộ Nguyên vừa nhìn thấy cả kinh, vội cất chân giẫm lên ngực Tiết Cừu, sẵn sàng lấy mạng chàng.

Chỉ nghe trên lưng quái điểu có tiếng thảng thốt gọi:

- Cừu ca...

Tiết Cừu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng lại hết sức sợ hãi, vì đó chính là Liễu Hồng Ba, kinh ngạc là vì nàng cưỡi trên lưng quái điểu, vui mừng là nàng đã thoát hiểm chưa chết, sợ hãi là bàn chân của Ngộ Nguyên, y mà thêm chừng hai thành công lực giẫm xuống, chắc hẳn chàng chết ngay tức khắc.

Chỉ thấy hai con quái điểu từ từ hạ xuống trên bãi cát, Liễu Hồng Ba từ trên lưng phóng xuống, lập tức lao bổ vào Ngộ Nguyên.

Ngộ Nguyên tung ra một chưởng, đẩy lui Liễu Hồng Ba, ha hả cười to nói:

- Bằng vào ngươi mà cũng muốn cứu người trong tay sái gia ư?

Vừa dứt lời, bỗng thấy trên lưng quái điểu khác bước xuống một thiếu nữ toàn thân y phục trắng, tóc dài phủ vai, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng nuột, thật như tiên nữ giáng trần, tuy ăn mặc và trang điểm đơn sơ, nhưng có khí chất trang nghiêm cao quý, khiến người không dám xâm phạm.

Ngộ Nguyên giật mình sửng sốt, bất giác ngưng lời.

Chỉ nghe Liễu Hồng Ba nói:

- Biên tỷ, mau đến giúp tiểu muội, đó chính là Đồng bảo Tiết Cừu... Xem ra huynh ấy đã thọ thương, nếu không, ác tăng này tuyệt đối không phải địch thủ của huynh ấy.

Thiếu nữ áo trắng đảo mặt nhìn Tiết Cừu, và Tiết Cừu cũng đang nghiêng đầu nhìn nàng, bốn mắt gặp nhau, Tiết Cừu bất giác tim đập rộn rạo, máu nóng sục sôi, thiếu nữ áo trắng này thật quá xinh đẹp, chẳng khác thiên tiên, lập tức hút chặt đôi mắt Tiết Cừu.

Tiết Cừu chẳng phải kẻ hiếu sắc, sao thể không biết tự trọng thế này? Nhưng dẫu sao chàng cũng là con người, không phải thần thánh, gặp một người con gái quá ư xinh đẹp thế này, chàng không nhìn sao được?

Không chỉ chàng, ngay cả Ngộ Nguyên hòa thượng là người trước nay hiếu sắc mà không bị nữ sắc mê hoặc, hai mắt cũng trân trân nhìn thiếu nữ áo trắng, hồi lâu không chớp.

Bỗng thấy thiếu nữ áo trắng phớt cười nói:

- Ba muội nói đó là người này phải không?

Liễu Hồng Ba vội đáp:

- Vâng! Chính là huynh ấy, nhưng bây giờ biết tính sao đây?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-40)


<