← Hồi 12 | Hồi 14 → |
Thiếu nữ áo trắng như không hiểu sự đời, không biết Tiết Cừu đang trong tình huống nguy hiểm, thản nhiên nói:
- Hãy bảo y đứng lên đi!
Liễu Hồng Ba sững sờ, chẳng hiểu dụng ý của nàng thế nào?
Liễu Hồng Ba đứng ngây ra nhìn thiếu nữ áo trắng, hồi lâu mới nói:
- Cừu ca đã thọ thương, bị ác tăng kia giẫm lên ngực, nếu ác tăng mà giẫm mạnh, Cừu ca sẽ thủng ngực...
Thiếu nữ áo trắng vẫn thản nhiên nói:
- Tỷ tỷ biết, tỷ tỷ đã bảo y đứng lên, ai dám làm càn trên Bách Hoa tam đảo này?
Thiếu nữ áo trắng tuy nói năng nhỏ nhẹ, nhưng có vẻ uy nghiêm khiếp người.
Ngộ Nguyên nghe vậy, thoạt tiên ngẩn người, nhưng liền ha hả cười to nói:
- Xin hỏi cô nương tôn tánh phương danh? Lệnh sư xưng hô thế nào?
Thiếu nữ áo trắng như không nghe y hỏi, lại nói:
- Tỷ tỷ nói rồi, bảo y đứng lên đi!
Ngộ Nguyên cười khảy nói:
- Bảo hắn đứng lên ư? Đương nhiên là được, nhưng phải có điều kiện, tốt nhất là lo cho sái gia một chiếc thuyền rời khỏi đây, sái gia để cho hắn đứng lên ngay!
Thiếu nữ áo trắng vui giận đều không để lộ ra mặt, nghe Ngộ Nguyên đưa ra điều kiện trao đổi, bèn không nói nữa, từng bước tiến tới, vẻ mặt không chút thay đổi.
Ngộ Nguyên thấy vậy cả kinh, chân giẫm mạnh hơn một chút, quát to:
- Đứng lại, cô nương mà dám tiến thêm một bước...
Một bước ư? Đâu chỉ một bước, Ngộ Nguyên nói đến đó, thiếu nữ áo trắng đã tiến tới ba bước, bước đi rất ung dung, không sao nhận ra được trình độ võ công của nàng.
Thế nhưng, Liễu Hồng Ba đã lên tiếng nhờ nàng trợ giúp, võ công của nàng hẳn cao hơn Liễu Hồng Ba rất nhiều, nếu không, Liễu Hồng Ba đâu có nhờ nàng giúp.
Lúc này, Liễu Hồng Ba lo đến cuống cả lên, chỉ sợ thiếu nữ áo trắng bức bách thế này, chẳng những không cứu được Tiết Cừu, trái lại còn có thể làm hại chàng.
Tiết Cừu lúc này thì sao? Tâm trạng chàng hết sức mâu thuẫn, tuy vui mừng vì Liễu Hồng Ba chưa chết, nhưng trong đầu chàng bỗng hiện lên danh tánh trong Sinh Tử Bộ, chàng há miệng vừa định gọi, nhưng lại bỗng dừng lại.
Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất đã là một trong số kẻ thù của chàng, vậy thì chàng chẳng thể nào tiếp tục gần gũi với Liễu Hồng Ba nữa, và càng không mong có được ân huệ của nàng, bởi sợ mai sau không đành tâm hạ sát thủ đối với Độc Cước Thần Khất.
Mắt thấy thiếu nữ áo trắng từng bước tiến đến gần, cách Ngộ Nguyên còn không đầy ba trượng, Ngộ Nguyên thấy vẻ ung dung thản nhiên của nàng, lòng vừa kinh hãi lại vừa tức giận, lại lớn tiếng nói:
- Nếu cô nương còn không dừng bước, chớ trách sái gia dưới chân vô tình đấy!
Thiếu nữ áo trắng tảng lờ, vẫn tiếp tục tiến tới.
Liễu Hồng Ba tột cùng lo sợ, nàng thật không ngờ thiếu nữ áo trắng lại dùng biện pháp cứng rắn thế này, cũng vội nói:
- Biên tỷ! Biên tỷ...
Ngay khi ấy, Ngộ Nguyên đột nhiên loạng choạng lùi lại sau hai bước, thì ra Tiết Cừu đã thừa cơ vận đề chút ít công lực đã hồi phục, ra sức lật người, chẳng những đẩy Ngộ Nguyên lùi sau hai bước, chàng còn lăn đi xa ba bốn bước.
Đó thật là chuyện Ngộ Nguyên không sao ngờ đến, một người trọng thương sắp chết mà còn có thể đẩy lùi mình, y nào biết mấy quả rừng Tiết Cừu đã ăn khi nãy chính là thánh vật thiên nhiên trên đảo, điều thương trị bệnh hết sức công hiệu.
Ngộ Nguyên thấy vậy cả giận, lập tức tung chân đá vào đầu Tiết Cừu, nếu trúng, đầu của Tiết Cừu chắc chắn nát bấy.
Tiết Cừu bởi thương thế quá nặng, tuy đã được ăn mấy quả thánh vật điều thương, song vì không thể vận công lực hỗ trợ, nên thương thế chưa hoàn toàn bình phục, và vì yếu huyệt trước ngực bị điểm khóa, chân khí không thể ngưng tụ, tuy có thể lăn sang bên, nhưng không sao tránh nổi chiêu cước của Ngộ Nguyên.
Mắt thấy Tiết Cừu đã sắp thương vong dưới chiêu cước của Ngộ Nguyên, ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, chợt thấy bóng trắng thấp thoáng, thiếu nữ áo trắng đã nhanh như chớp lướt đến, tay áo vung lên, phất nhẹ vào lòng bàn chân Ngộ Nguyên.
Thế phất này cũng nhẹ nhàng như nàng nói chuyện, nhưng Ngộ Nguyên lại không kịp rụt chân về, và không sao chịu nổi.
Chỉ nghe y thét lên một tiếng đau đớn, một chân kéo lê trên đất cát, lùi sau bốn năm bước, không sao đứng vững được, ngã ngồi trên cát.
Trông thiếu nữ áo trắng tuổi chỉ mười bảy mười tám, ai ngờ lại có võ công cao thâm đến vậy, cái phất tay áo mạnh đến ngàn cân, bàn chân của Ngộ Nguyên như đã bị chặt đứt, đau thấu xương tủy.
Thiếu nữ áo trắng buông tiếng cười nhạt, chẳng thèm đếm xỉa đến Ngộ Nguyên.
Lúc này, Liễu Hồng Ba đã bồng Tiết Cừu lên, chạy tránh sang bên.
Bỗng nghe thiếu nữ áo trắng nói:
- Ba muội, chúng ta hãy trở về đảo trước!
Liễu Hồng Ba đưa tay chỉ Ngộ Nguyên nói:
- Thế còn ác tăng kia thì sao?
- Để mặc y tự sinh tự diệt!
Liễu Hồng Ba bồng Tiết Cừu trèo lên lưng một quái điểu, nhưng cảm thấy ngồi không vững, chao qua đảo lại liên hồi.
Thiếu nữ áo trắng thấy vậy liền nói:
- Hãy bồng sang đây!
Chỉ thấy nàng nhẹ phất tay áo, đã đặt lên vai Tiết Cừu, Tiết Cừu đứng như tượng gỗ, dính chặt trên lưng chim, chàng tột cùng kinh ngạc, thiếu nữ áo trắng sao lại có công lực kinh người thế này?
Hai con quái điểu bay đi trên không, thoáng chốc dưới mắt lại xuất hiện một hòn đảo, hòn đảo này to hơn hòn đảo kia rất nhiều, có núi có sông, và kỳ hoa dị thảo cùng khắp.
Hai con quái điểu đáp xuống một chỗ trên lưng núi, thì ra nơi ấy có một sơn động lớn.
Tiết Cừu được Liễu Hồng Ba bồng vào sơn động, liền bảo nàng giải khai huyệt đạo nơi ngực, sau đó điều tức chân khí, tự điều trị thương thế.
Mấy giờ sau, chàng cảm thấy đã hồi phục khá nhiều, bèn mở mắt nhìn, chỉ thấy trong động tối om, thì ra lúc này trời đã sẩm tối.
Tiết Cừu đưa mắt nhìn quanh, trong động trống hoác, chỉ có hai ba đống cỏ khô như dùng để nằm nghỉ, ngoài ra không còn gì khác.
Liễu Hồng Ba đang ngồi bên cạnh, hai mắt không chớp nhìn chàng, vừa thấy chàng mở mắt, liền mừng rỡ cười nói:
- Cừu ca đã khỏi rồi phải không? Cừu ca đã thọ thương sao vậy?
Tiết Cừu cười héo hắt:
- Ngu ca đã thọ nội thương, lại bị hàn độc xâm nhập, ít ra cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể bình phục!
- Để tiểu muội nhờ Biên tỷ giúp đỡ, tỷ ấy rất tài giỏi, đảm bảo chữa khỏi ngay!
Tiết Cừu vẫn cười héo hắt:
- Chỉ cần mười ngày nửa tháng, hà tất nhờ vả người ta?
Sau đó, chàng hỏi về quá trình thoát nạn của Liễu Hồng Ba, nhưng chính Liễu Hồng Ba cũng chẳng rõ, khi nàng hồi tỉnh là đã ở trên đảo rồi.
Theo lời thiếu nữ áo trắng, hai con quái điểu đã từ trên biển quắp về một rương gỗ to, phá rương ra thì thấy Liễu Hồng Ba ở trong ấy.
Hỏi về thiếu nữ áo trắng, Liễu Hồng Ba cũng không rõ, chỉ biết nàng họ Biên, mù tịt về xuất thân lai lịch, chỉ biết võ công của nàng cao thâm khôn lường.
Chỉ vài điều là Liễu Hồng Ba có thể nói rõ, đây là một dãy ba hòn đảo, có tên Bách Hoa tam đảo, đây là hòn đảo chủ, trên đảo chỉ có một mình Biên cô nương, nuôi dưỡng hai con chim to hung mãnh, hoàn toàn cách biệt với đời, không hề biết cay đắng sầu khổ của nhân gian, một mình ở trên hoang đảo như thể thần tiên, tưởng chừng trên cõi đời chỉ có một mình nàng mà thôi, nên khi vừa trông thấy Liễu Hồng Ba, nàng đã kinh ngạc đến tột độ.
Đã không hỏi được gì, Tiết Cừu không hỏi nữa, Liễu Hồng Ba biết thương thế của Tiết Cừu không nguy hiểm, cũng hết sức yên tâm, bèn một mình ra ngoài động chuẩn bị thức ăn.
Liên tiếp năm ngày, thương thế của Tiết Cừu đã lành hơn nữa phần, trong năm ngày ấy, Liễu Hồng Ba chăm sóc cho Tiết Cừu rất chu đáo, còn hơn cả đối với ân sư Độc Cước Thần Khất.
Tuy nhiên, càng như vậy càng khiến Tiết Cừu đau khổ hơn, nhưng trong hoàn cảnh này lại không thể thiếu nàng, nên Tiết Cừu tuy lòng đau khổ cũng đành chấp nhận.
Trong năm ngày qua, Tiết Cừu chỉ ngày đầu tiên trông thấy thiếu nữ áo trắng Biên cô nương, mấy ngày sau chẳng thấy bóng dáng nàng đâu cả, trong lúc điều thương, Tiết Cừu luôn có cảm giác như đánh mất điều gì đó.
Lúc này trời cũng đã sẩm tối, Liễu Hồng Ba đã đi khỏi, Tiết Cừu đứng lên, chậm bước đi ra khỏi động, định ngắm cảnh sắc trên đảo.
Vừa đi đến cửa động, bỗng nghe trên không vang lên tiếng chim kêu hối hả, liền ngước lên nhìn, bất giác giật mình kinh hãi, thì ra hai con quái điểu hung mãnh đang giao đấu với thiếu nữ áo trắng trên không, hết sức ác liệt.
Thiếu nữ áo trắng đâu phải tiên thật, chẳng thể bay liệng trên không, mà chỉ mượn vào sức công kích của quái điểu, thoạt lên thoạt xuống, có lúc sức công kích của quái điểu không trúng, nàng bổ một chưởng lên lưng chim, người lại mượn sức vọt lên.
Người với chim lăng không giao đấu, tuy là ở trên biển, nhưng nếu lỡ tay rơi xuống cũng khốn, bởi người cách mặt biển đến những năm sáu ngàn trượng, dù là một tảng đá to, sức nước của mặt biển cũng có thể làm cho tảng đá vỡ nát, huống hồ là con người.
Hồi lâu sau, hai con quái điểu đã bị thiếu nữ áo trắng áp đảo đến kêu la liên hồi.
Tiết Cừu hết sức lo cho thiếu nữ áo trắng, cuộc đấu đã kéo dài hơn một giờ vẫn chưa ngưng, cổ của Tiết Cừu sớm đã đau nhức khôn tả, song chàng vẫn ngẩng lên theo dõi.
Bỗng nghe Liễu Hồng Ba nói:
- Thế nào? Cao minh chứ?
Tiết Cừu sửng sốt, Liễu Hồng Ba đã đến bên cạnh chàng lúc nào không hay biết, nhưng đôi mắt chàng vẫn không rời khỏi trận đấu trên không.
Bỗng nghe thiếu nữ áo trắng cất tiếng hú dài, hai tay chia nhau bổ ra, đẩy hai con quái điểu ra xa, người rơi thẳng xuống.
Tiết Cừu và Liễu Hồng Ba thấy vậy cả kinh, chưa kịp la lên, một con quái điểu đã lao nhanh xuống, đến ngay phía dưới thiếu nữ áo trắng.
Thật chuẩn xác, thiếu nữ áo trắng rơi ngay trên lưng quái điểu, quá ư tuyệt diệu.
Tiết Cừu lòng vô vàn cảm khái, với khinh công và võ nghệ của thiếu nữ áo trắng, chàng thật khó thể sánh bằng, vốn ngỡ năm năm khổ luyện tuyệt học trong Thiên Trì, xuất đạo giang hồ là vô địch thiên hạ, thật không ngờ ngoài biển khơi lại có một thiếu nữ thế này.
Tiết Cừu dõi mắt nhìn theo quái điểu bay về hướng sau núi, mới đưa tay lên xoa cổ, cùng Liễu Hồng Ba đi vào động.
Lại mấy ngày trôi qua, Tiết Cừu không ra khỏi động nữa.
Hôm ấy, thương thế của Tiết Cừu đã hoàn toàn bình phục, liền nghĩ đến Ngộ Nguyên hòa thượng trên hòn đảo kia, và quyển Sinh Tử Bộ trên người y.
Đương nhiên là chàng không cần phải xem Sinh Tử Bộ nữa, vì chàng đã thuộc lòng rồi, nhưng phải nói sao với Liễu Hồng Ba đây? Ngoại trừ phải đoạt lấy Sinh Tử Bộ để cho Liễu Hồng Ba tự xem lấy.
Thế là, Tiết Cừu bảo Liễu Hồng Ba đi thỉnh cầu thiếu nữ áo trắng, nhờ quái điểu chở đến hòn đảo kia, mục đích là giết Ngộ Nguyên báo thù, hai nữa là đoạt lấy Sinh Tử Bộ.
Thiếu nữ áo trắng nghe Tiết Cừu thương thế đã bình phục, liền cùng Liễu Hồng Ba đến, vừa gặp nhau đã nói:
- Nghe nói võ công của các hạ rất cao minh, tiểu nữ muốn tỷ thí một phen!
Thiếu nữ áo trắng xinh đẹp tuyệt trần, nói năng cũng hết sức thẳng thắn, không chút e ngại, nhất thời khiến Tiết Cừu ngơ ngẩn, hồi lâu mới nói:
- Cô nương là tiên nữ trần gian, võ công tuyệt thế, Đồng bảo Tiết Cừu hôm trước được cô nương cứu mạng, còn chưa báo đáp, đâu dám tỷ thí với cô nương, mong cô nương lượng thứ cho!
Thiếu nữ áo trắng trước sau như một, chỉ nghe nàng nói:
- Tiểu nữ đây là muốn biết về chút võ công Trung Nguyên, thật ra có gì cao minh, tiểu nữ không gây tổn thương cho các hạ, các hạ sợ gì kia chứ? Vả lại, tiểu nữ cũng đâu có cứu các hạ, và cũng không muốn kẻ khác báo đáp!
Tiết Cừu nghe vậy, bất giác bừng lửa giận, thầm nhủ:
- Ta cũng chưa chắc sợ cô nương, dù biết cô nương võ công trác tuyệt, nhưng nếu khích cho tính khí ta bừng dậy, ta cũng phải đấu với cô nương một phen. Nhưng bây giờ không hề có tranh chấp, hà tất phải vậy? Tuy cô nương nói là không có cứu ta, nhưng ta đâu phải là kẻ vong ơn phụ nghĩa...
Sau một hồi ngẫm nghĩ, chàng nói:
- Nếu cô nương muốn biết võ công của Trung Nguyên, chỉ cần cùng Tiết mỗ đến hòn đảo kia sẽ thấy, hà tất nhất định phải động thủ với Tiết mỗ?
Thiếu nữ áo trắng thoáng chau mày:
- Tiểu nữ đã nói là không gây tổn thương cho các hạ, sao các hạ nhút nhát như vậy? Thật chẳng có chút khí khái nam nhi!
Tiết Cừu cả giận, ngạo khí bừng dậy, mỉm cười nói:
- Cô nương đã nhất định tỷ đấu, Tiết mỗ cũng đành phải hầu tiếp. Tuy nhiên, cô nương tuyệt đối không nên khách sáo, cứ hết sức thi triển, Tiết mỗ tiếp nổi cũng phải tiếp, không tiếp nổi cũng phải tiếp...
Thiếu nữ áo trắng ngắt lời:
- Vậy thì đừng nói nhiều nữa, tiếp chiêu!
Vừa dứt lời, tay áo trái đã phất ra.
Tiết Cừu chẳng ngờ đối phương xuất thủ đột ngột như vậy, và chiêu thức nhanh khôn tả, buộc chàng phải lách người sang bên hai bước, tránh khỏi thế công của thiếu nữ áo trắng.
Nhưng chân vừa đứng vững, kình phong lại ập đến trước mặt, chiêu này từ bên phải công đến, chiêu thức chẳng những nhanh như tia chớp, uy lực cũng hết sức kinh người, kình phong ập vào mặt, đau như dao cắt.
Tiết Cừu cả kinh, vội thi triển Thất Tuyệt Du Thân Bộ, thoát khỏi phạm vi kình phong, lui ra xa hơn trượng.
Lần này Tiết Cừu đã có giới bị, người chưa đứng vững đã vận Huyền Qua thần công và Khúc Dương chỉ vào hai tay, chỉ chờ đối phương đến gần là phản kích ngay.
Nào ngờ, thiếu nữ áo trắng chẳng những không truy kích mà còn đứng ngây ra tại chỗ, mặt đầy vẻ kinh ngạc như không tin, như hết sức lấy làm lạ về việc Tiết Cừu đã tránh được hai chiêu của nàng.
Tiết Cừu thầm nhủ:
- Cô nương mà cũng biết kinh ngạc ư? Tiết mỗ còn chưa thật sự xuất thủ kia mà! Mặc dù Tiết mỗ biết rõ không phải địch thủ của cô nương, nhưng muốn trong vài ba chiêu đánh bại Tiết mỗ, đó thì đừng hòng!
Đoạn cũng tung ra một chưởng nói:
- Cô nương cũng tiếp Tiết mỗ một chưởng thử xem!
Tiết Cừu từng được uống tinh dịch của cá chép ngàn năm, năm năm qua công lực đã vượt hơn giáp tý, một chưởng toàn lực tung ra, uy thế hung mãnh như bài sơn đảo hải.
Chưởng này là Tiết Cừu định tâm thăm dò công lực của thiếu nữ áo trắng, xem thử thâm hậu hơn mình bao nhiêu, vì thiếu nữ áo trắng lăng không giao đấu với quái điểu, chẳng những biểu hiện khinh công kinh thế hãi tục, mà nếu không có nội lực thâm hậu cũng chẳng thể thực hiện nổi. Nhất là, thiếu nữ áo trắng dáng người mảnh mai, trông rất yếu đuối, nhưng hai tay áo thi triển lại khiến chàng chẳng thể không thừa nhận là công lực nàng thâm hậu hơn mình.
Nào ngờ, Tiết Cừu một chưởng tung ra, thiếu nữ áo trắng lại như e sợ, tung mình lên cao năm trượng, không đón tiếp chưởng lực của chàng.
Chỉ nghe nàng nói:
- Đấu thế này chỉ cần một chưởng là có thể phân thắng bại, quyết sống chết, nhưng tiểu nữ đã nói là không gây tổn thương cho các hạ, chúng ta hãy tỷ võ nghệ thật sự thì hơn, mục đích của tiểu nữ chỉ là muốn xem biết võ công Trung Nguyên mà thôi!
Lần này khẩu khí của thiếu nữ áo trắng không còn cứng rắn như trước nữa, giọng nói đã hòa nhã hơn nhiều.
Tiết Cừu tuy cảm thấy giọng điệu đối phương có vẻ sỉ nhục, nhưng cũng chẳng có cách nào hơn.
Thấy nàng lăng không lao đến, bèn thu hồi Khúc Dương chỉ và Huyền Qua thần công, thi triển Bàn Long chưởng pháp mà chàng cho là hung mãnh nhất, ứng phó với thiếu nữ áo trắng.
Thế là, một trận quyết đấu hiếm có đã diễn ra ở trước cửa sơn động trên lưng núi.
Lúc khởi đầu, Tiết Cừu còn có thể ứng phó, nhưng nửa pho Bàn Long chưởng pháp chưa thi triển hết, chiêu thức đã rối loạn, như bốn bề thọ địch, không sao xuất thủ được nữa, nếu không nhờ Thất Tuyệt Du Thân Bộ ảo diệu khôn lường, có lẽ chàng đã thọ thương dưới tay đối phương từ lâu.
Đột nhiên, thiếu nữ áo trắng tự lui ra nói:
- Các hạ nên lấy binh khí ra thì hơn! Hai tay áo này của tiểu nữ chẳng khác một đôi nhuyễn kiếm, và còn lợi hại hơn kiếm thật, đã chiếm không ít lợi thế. Các hạ hãy lấy binh khí ra chúng ta đấu tiếp!
Quả thật, đôi tay áo của thiếu nữ áo trắng còn lợi hại hơn nhuyễn kiếm, lúc thu phát còn tiện lợi hơn nhuyễn kiếm, cộng thêm chưởng chỉ, hệt như bốn món binh khí dài ngắn khác nhau, thảo nào Tiết Cừu cảm thấy như bốn bề thọ địch.
Tiết Cừu định thần lại, điều hòa hơi thở, chàng vốn định không lấy binh khí ra, chỉ dùng Huyền Qua thần công và Khúc Dương chỉ ứng phó, nhưng sợ đối phương lại cười mình nhút nhát, không có khí khái nam nhi.
Vả lại, nếu với Huyền Qua thần công thủ thắng, đó cũng là thắng về sức lực, không hề thể hiện bản năng võ công thực sự.
Thế nên, Tiết Cừu không do dự nữa, từ trong túi da lấy Kim Liên Hoa ra, vung lên nói:
- Mời cô nương xuất chiêu!
Thiếu nữ áo trắng bỗng mỉm miệng cười, có người nói bất kỳ ai cũng đẹp nhất lúc mỉm cười, đúng là "nhất tiếu khuynh thành".
Tiết Cừu lòng bất giác xao xuyến, có cảm giác lâng lâng như bay đi trên mây.
Liễu Hồng Ba tự nãy giờ đứng lặng yên, nàng đã từng chứng kiến võ công của hai người, và cũng tin lời họ, không sợ người nào thọ thương, nên nàng chẳng chút lo lắng.
Nhưng thiếu nữ áo trắng mỉm cười đã khiến tim nàng se thắt, bởi bất kỳ người con gái nào, tuy hâm mộ vẻ đẹp của người con gái khác, nhưng không khỏi ganh tị.
Liễu Hồng Ba cũng vậy, nàng tuy hâm mộ sắc đẹp và võ công của thiếu nữ áo trắng, nhưng lòng ganh tị hơn xa hâm mộ. Nhất là lại thấy Tiết Cừu nhìn đến ngây dại, lòng càng tức giận hơn.
Bỗng nàng vung tay, búng ra một ngọn Phi Ngư thích, nhắm vào huyệt Tiếu Yêu của Tiết Cừu.
Tiết Cừu đang nhìn ngây nhìn ngẩn, như không hề hay biết, mắt thấy Phi Ngư thích chỉ còn cách chàng chừng nửa thước, Kim Liên Hoa trong tay bỗng vung lên, đánh rơi Phi Ngư thích xuống đất.
Liễu Hồng Ba thấy vậy, lòng hết sức hổ thẹn, Tiết Cừu trông như ngây dại, nhưng thật ra lúc nào cũng giới bị, không hề ảnh hưởng bởi nữ sắc trước mặt.
Phi Ngư thích của Liễu Hồng Ba tuy im lìm và không trúng Tiết Cừu, nhưng không thoát khỏi mắt của thiếu nữ áo trắng.
Thiếu nữ áo trắng bỗng buông tiếng hú vang, hai tay áo vung động như đôi cánh quái điểu, hết sức uy mãnh.
Tiết Cừu sớm đã giới bị, vừa thấy đối phương lao đến, liền thi triển tuyệt kỹ Kim Liên thập bát thiểm ứng phó, chỉ thấy ánh vàng lấp loáng, ánh trắng cuồn cuộn, kình phong xô giạt, Liễu Hồng Ba đứng ngoài xa ba trượng cũng bị đẩy lùi hơn trượng.
Kim Liên thập bát thiểm của Tiết Cừu tuy chỉ có mười tám chiêu, nhưng có thể đảo ngược thứ tự, sử dụng tùy ý, uy lực cũng không suy kém.
Võ công của thiếu nữ áo trắng càng kinh người hơn, không chiêu nào giống chiêu nào, và chiêu sau uy mãnh hơn chiêu trước, hệt như sóng cuộn.
Chỉ chốc lát, hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu.
Tiết Cừu dần cảm thấy áp lực gia tăng, bất giác sinh lòng khâm phục, nhưng chàng không chịu nhận thua, vì chàng hãy còn Huyền Qua thần công và Khúc Dương chỉ chưa thi thố.
Lại mấy mươi chiêu qua đi, Kim Liên Hoa của Tiết Cừu uy thế đột giảm, trong tình thế vạn bất đắc dĩ, chàng đành tay trái thi triển Khúc Dương chỉ, "soạt" một tiếng trúng vào tay áo đối phương, phá giải thế công của thiếu nữ áo trắng.
Thiếu nữ áo trắng vừa thấy Tiết Cừu thi triển Khúc Dương chỉ, hết sức kinh ngạc, bất giác thu thế đưa mắt nhìn tay áo, tay áo vẫn nguyên vẹn, không hề suy suyển, nàng ngẩng lên nói:
- Thì ra các hạ cũng biết môn võ công này, chẳng lẽ võ lâm Trung Nguyên ai cũng biết môn võ công này hay sao?
Tiết Cừu thấy nàng đột nhiên dừng tay, cũng hết sức ngạc nhiên, chàng vốn đã mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển nói:
- Chỉ vài người thôi, nhưng có người cao hơn Tiết mỗ nhiều!
Đó là sự thật, công lực Khúc Dương chỉ của Bi Linh đại sư quả là thâm hậu hơn chàng rất nhiều.
Thiếu nữ áo trắng nghe vậy, bất giác chau chặt mày, cúi đầu trầm ngâm, hồi lâu không nói một lời.
Tiết Cừu thương thế mới khỏi, sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, lúc này đã hết sức mỏi mệt, thấy đối phương lặng thinh suy nghĩ, chàng cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi.
Hồi lâu sau, thiếu nữ áo trắng mới từ từ ngẩng đầu lên, bỗng co ngón tay búng ra, "soạt" một tiếng, ngọn cây to ở ngoài ba trượng đã thủng một lỗ tròn, thì ra nàng cũng biết Khúc Dương chỉ.
Chỉ nghe nàng nói:
- So với công lực của tiểu nữ thế nào?
Tiết Cừu nhìn là biết ngay công lực Khúc Dương chỉ của thiếu nữ áo trắng thâm hậu hơn mình, nhưng so với Bi Linh đại sư hãy còn kém một bậc, bèn thành thật nói:
- Cô nương chỉ lực kinh người, Tiết mỗ thật kém xa, nhưng vẫn kém hơn người mà Tiết mỗ đã gặp một bậc, xin thứ cho Tiết mỗ cả gan nói thẳng!
Thiếu nữ áo trắng nghe vậy, mặt liền lộ vẻ đau khổ nói:
- Thôi được, tiểu nữ bảo Nhị Oanh đưa nhị vị đi!
Tiết Cừu chẳng ngờ có thể rời khỏi một cách dễ dàng như vậy, nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của thiếu nữ áo trắng, biết nàng hẳn có nỗi bi thương gì đó, nghĩ đến nàng một mình ở trên hoang đảo, suốt ngày làm bạn với chim, bất giác sinh lòng thương hại, bèn hỏi:
- Cô nương có vẻ không vui, hẳn là có nhiều tâm sự, có thể cho biết chăng? Nếu có gì sai bảo, Tiết mỗ sẵn sàng ra sức, hầu báo đáp ơn cứu mạng hôm trước!
Thiếu nữ áo trắng vụt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nặng nền, đăm mắt nhìn Tiết Cừu nói:
- Tiểu nữ đã nói rồi, tiểu nữ không hề cứu các hạ, không cần các hạ báo đáp. Một tháng sau tiểu nữ sẽ đi tìm các hạ, nếu các hạ bằng lòng gặp lại tiểu nữ, khi nào gặp Nhị Oanh, hãy gọi một tiếng, vậy là vô vàn cảm kích rồi!
Đoạn không chờ Tiết Cừu nói gì nữa, lập tức quay người bỏ đi, ngay cả Liễu Hồng Ba cũng chẳng chào một tiếng.
Liễu Hồng Ba vừa nghe thiếu nữ áo trắng nói là một tháng sau sẽ đi tìm Tiết Cừu, lòng liền dâng lên một cảm xúc khác lạ, mặc dù nàng biết ý nghĩ ấy ô trọc, có nghĩa sỉ nhục nhân cách của thiếu nữ áo trắng, nhưng nàng lại chẳng thể không nghĩ như vậy.
Nàng thấy thiếu nữ áo trắng đã đi xa, liền sà vào lòng Tiết Cừu nói:
- Cừu ca đã nói là yêu tiểu muội mà, không phải sao?
Tiết Cừu tâm trí đang lơ đễnh, thấy Liễu Hồng Ba ngả vào lòng, cũng theo phản ứng tự nhiên ôm ngang lưng nàng, chẳng nghe rõ nàng nói gì, chàng đã mỉm cười gật đầu.
Nhưng sực nhớ đến danh tánh của Độc Cước Thần Khất trong Sinh Tử Bộ, vội buông tay ra, ấp úng thốt chẳng nên lời.
Liễu Hồng Ba thấy chàng gật đầu, lòng vui mừng khôn xiết, bỗng cảm thấy chàng buông tay ra, vội ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Tiết Cừu mặt vàng nhạt, ngập đầy sát khí, bất giác rợn người nói:
- Cừu ca, Cừu ca sao vậy?
Tiết Cừu định thần lại mới nói:
- Không có gì!
Tuy chỉ vỏn vẹn ba tiếng, nhưng Tiết Cừu khó khăn lắm mới thốt ra được, chứng tỏ ba tiếng ấy hoàn toàn không đúng sự thật, trái với tâm ý của chàng.
Liễu Hồng Ba là người thông minh, lẽ nào không nhận ra, nhất là giọng điệu của ba tiếng ấy hết sức lạnh nhạt, đâu giống giọng điệu của người yêu nhau.
Liễu Hồng Ba bất giác rợn người nói:
- Cừu ca còn việc gì đáng để giấu diếm tiểu muội nữa, đời này kiếp này, tiểu muội đối với Cừu ca tuyệt đối không có hai lòng, nếu Cừu ca muốn xem trái tim tiểu muội, tiểu muội lập tức mổ bụng lấy ra cho Cừu ca xem, nếu sai lời, trời không dung tha cho tiểu muội!
Liễu Hồng Ba càng tỏ ra lòng yêu kiên định, Tiết Cừu càng đau khổ hơn, chàng bất giác quát to:
- Đã nói là không có gì rồi!
Nhưng chàng liền hối hận, Liễu Hồng Ba chẳng những không có lỗi, mà còn có ơn huệ với mình, sao mình lại nổi đóa với nàng thế này? Nếu Độc Cước Thần Khất thật sự có nhúng tay vào vụ huyết án Đồng bảo, còn sợ lão trốn thoát hay sao? Mai này mình sẽ tìm lão tính nợ, đến lúc ấy Liễu Hồng Ba hẳn sẽ trở thân thành thù...
Thế là, Tiết Cừu vội vỗ về:
- Ba muội, hiện vì ngu ca một thân nợ máu chưa đền, lòng hết sức đau khổ, xin Ba muội lượng thứ cho!
Liễu Hồng Ba chẳng phải không biết chàng thân đầy nợ máu, nhưng nàng cũng biết giữa hai người hẳn có vấn đề, Tiết Cừu càng giải thích, càng chứng thực vấn đề không đơn giản, nhưng nàng cũng biết là trực tiếp hỏi cũng chẳng ra lẽ, đành chờ cơ hội thăm dò gián tiếp.
Lúc này hai con quái điểu đã đáp xuống trước mặt hai người, nhưng không thấy thiếu nữ áo trắng, Liễu Hồng Ba đã quen thuộc với Nhị Oanh, và biết cách điều khiển chúng, bèn trèo lên lưng chim trước.
Lát sau, đã đến hòn đảo kia, Tiết Cừu từ lưng chim phóng xuống, tìm khắp trên đảo bốn năm lượt, chẳng thấy bóng dáng Ngộ Nguyên đâu cả, nhưng phát hiện quanh đảo có bảy tám hố lửa, có lẽ Ngộ Nguyên đã đốt lửa cầu cứu, đã được tàu thuyền ngang qua cứu đi rồi.
Tiết Cừu không gặp Ngộ Nguyên, đành cùng Liễu Hồng Ba trèo trở lên lưng chim, bay vào đất liền.
Lúc hai người xuống đến vùng núi ven biển, trời vừa đúng ngọ.
Liễu Hồng Ba từ lúc hoài nghi Tiết Cừu có vấn đề gì đó, nàng đã sinh lòng cảnh giác đối với Tiết Cừu, chẳng phải nàng sợ Tiết Cừu hãm hại, mà là sợ Tiết Cừu bỏ đi không từ giã.
Hơn nữa, nàng cần phải âm thầm thăm dò, thật ra là vấn đề gì, nên nàng càng chăm sóc cho Tiết Cừu chu đáo hơn, tuyệt đối không dám ơ hờ.
Núi non chập chùng, bốn bề không một bóng người, Tiết Cừu và Liễu Hồng Ba lập tức tìm đường ra khỏi núi, định tìm người hỏi xem đây là đâu.
Đi được chừng nửa giờ, bỗng phát hiện một bãi cỏ rộng đến mấy mẫu, lúc này tuy là cuối đông, cỏ khô vẫn cao bằng đầu người, và giữa bãi cỏ khô có một ngôi chùa tường đỏ ngói lục, không hề có vẻ điêu tàn, hẳn là trong chùa có người.
Hai người mừng rỡ, liền tung mình xuống núi, tìm đường băng qua cỏ, đi đến trước cửa chùa.
Ngôi chùa này từ xa trông không lớn, nhưng đến gần cũng chẳng nhỏ, hai người thấy trên cửa chùa có tấm biển ngang nền đen chữ vàng, trên là ba chữ "Thánh Chủ Tự" và tường đỏ ngói lục đều hãy còn mới.
Tiết Cừu và Liễu Hồng Ba biết người chọn nơi này cất chùa tu, hẳn là cao nhân ẩn sĩ, không dám khinh suất, bèn nhẹ gõ cửa chùa.
Lát sau, tiếng bước chân từ trong vọng ra, người mở cửa là một tiểu sa di chừng mười bốn mười lăm tuổi.
Tiểu sa di trông thấy hai người, chẳng chút ngạc nhiên, một tay dựng đứng trước ngực thi lễ và nói:
- Gia sư sáng nay tĩnh tọa bỗng cảm thấy trong lòng bồn chồn, bảo hôm nay hẳn có hai vị khách quý đến, dặn tiểu tăng mời hai vị vào nội điện dùng trà trò chuyện, xin mời hai vị theo tiểu tăng vào trong ngơi nghỉ!
Tiết Cừu và Liễu Hồng Ba nghe vậy, giật mình sửng sốt, lại có người biết trước hai người đến đây, cao tăng như vậy, sao thể bỏ lỡ cơ duyên bái kiến?
Tiết Cừu liền nói:
- Tiểu sư phụ, lệnh sư pháp hiệu xưng hô thế nào?
- Gia sư pháp hiệu Từ Bi, ẩn cư Thiên Đài đã hơn hai mươi năm!
Thì ra đây là vùng núi Thiên Đài, hai người bèn theo sau tiểu sa di đi vào nội điện.
Tiểu sa di vừa đi vừa nói:
- Thánh Chủ tự này hằng năm đều được chỉnh trang, nên hơn hai mươi năm vẫn còn mới!
Tiết Cừu nghe vậy thầm nhủ:
- Thảo nào, nếu không hằng năm chỉnh trang thì đâu được đẹp đẽ thế này, có lẽ vị cao tăng ở đây nguyên là người giàu có.
Bèn buột miệng hỏi:
- Lệnh sư hẳn là quý nhân tiền triều phải không?
Tiểu sa di cười:
- Thí chủ nói không sai, gia sư là võ tướng tiền triều.
- Võ công hẳn cũng cao minh phải không?
- Đó thì chưa chắc, tiểu tăng đến đây đã tám năm, gia sư một lòng hướng Phật, rất ít đề cập đến võ công, chỉ dạy tiểu tăng chút quyền cước kiện thân phòng thú, không kể được là võ công.
Tiết Cừu thấy y bước chân nặng nề, không giống cố ý ngụy tạo, nên chàng đã tin.
Băng qua sân vườn, đi vào một gian điện ngang, trong điện bàn ghế toàn bằng gỗ đỏ, không chút bụi bặm, bên trên trướng vàng buông rủ, chẳng rõ thờ Phật gì.
Tiểu sa di dâng trà xong lui ra, Liễu Hồng Ba liền kề tai Tiết Cừu khẽ nói:
- Cừu ca, tiểu sa di ấy mắt liếng miệng bẻm, phải cẩn thận mới được!
Tiết Cừu ngẩn người, quả như Liễu Hồng Ba đã nói, tiểu sa di ấy miệng lưỡi linh lợi, vượt xa tuổi tác của y. Tuy nhiên, nhìn không khí trong ngôi chùa này, lại không giống kể xấu chủ trì.
Vả lại, lúc ở trước cửa đã bị tiểu sa di nói trúng yếu hại, khiến chàng tin chủ trì ngôi chùa này hẳn là một vị cao tăng đắc đạo, vậy thì đệ tử khôn lanh cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa, Tiết Cừu võ cao gan cả, trên mình lại không có vật gì đáng cho người dòm ngó, đâu cần phải cẩn thận đề phòng, chỉ là Liễu Hồng Ba đa nghi thôi, bèn cũng khẽ nói:
- Ba muội không nên nói bậy, trong võ lâm có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, chỉ tiếc là không có duyên được gặp thôi!
Nhưng Liễu Hồng Ba không đồng ý, cách xét người này nàng đã học được từ Túy Thánh Lạc Thiên, hẳn không sai lầm, Tiết Cừu càng không tin, nàng càng lo lắng.
Lát sau, tiểu sa di mang đến hai bát mì chay và một đĩa bánh bao nóng hổi. Hai người đang lúc đói khát, bèn cũng không khách sáo.
Liễu Hồng Ba luôn lưu ý đề phòng, uống trà ăn mì đều hết sức cẩn thận, thấy trà và mì không có vấn đề gì, mới yên tâm ăn uống.
Đến lúc này, Liễu Hồng Ba cũng cho là mình quả đã quá đa nghi.
Ăn xong, cửa điện xuất hiện một hòa thượng béo phì, sắc mặt hồng hào, tuổi ngoài sáu mươi, tướng mạo rất hiền từ.
Vừa vào cửa, hòa thượng đã mỉm cười thi lễ nói:
- Lão tăng vừa rồi bận chép kinh Phật, phiền hai vị khách quý đã phải chờ lâu!
Tiết Cừu vội vàng đứng lên đáp lễ và nói:
- Không dám, xin đại sư thứ cho tội đã quấy rầy!
Đôi bên báo danh tánh xong, cùng ngồi xuống ghế, Từ Bi tăng bỗng chằm chặp nhìn Tiết Cừu, chau chặt mày, bật lên một tiếng kinh ngạc.
Tiết Cừu thấy vậy vội hỏi:
- Tiết Cừu hữu duyên bái kiến cao nhân thế ngoại, xin đại sư chớ tiếc lời, chỉ điểm cho một vài điều, Tiết mỗ cảm kích suốt đời!
Từ Bi tăng chầm chậm lắc đầu:
- Trông khí sắc của thí chủ, dường như gần đây mới gặp nguy nan, cửu tử nhất sinh...
Từ Bi tăng bỗng ngưng lời, Tiết Cừu rúng động cõi lòng, hòa thượng này chẳng khác phật sống tái thế, ông đã nói đúng rồi còn gì?
Lại nghe lão hòa thượng nói tiếp:
- Thí chủ may mắn gặp được quý nhân, giữ được tính mạng, nhưng tai họa còn chưa hết, trong vòng bảy ngày có họa sát thân...
Tiết Cừu cả kinh, chết chàng không tiếc, nhưng trong bảy ngày chàng sao thể giết hết mọi kẻ thù, mà không giết hết kẻ thù, chàng chết cũng khó thể gặp những người thân dưới suối vàng.
Bỗng thấy Từ Bi tăng quay sang nhìn Liễu Hồng Ba, một hồi mới nói:
- Nữ thí chủ cùng vừa mới gặp nguy nan, nhưng hữu kinh vô hiểm, nữ thí chủ trí tuệ hơn người, là tiên phẩm nhân gian, và có nốt ruồi kín, đại phúc đại quý...
Lúc này chẳng những Tiết Cừu kinh ngạc, mà ngay cả Liễu Hồng Ba cũng sững sờ, điều khác chẳng kể, chỉ nói về nốt ruồi kín, nàng cũng chẳng thể không khâm phục, vì nàng quả là có một nốt ruồi ở dưới lòng bàn chân, ngay bản thân nàng nếu không lưu ý cũng chẳng biết.
Nhưng ngoại trừ kinh ngạc, nàng còn hết sức vui mừng, vì nốt ruồi kín ấy ẩn chứa đại phúc đại quý, quý thì nàng không quan trọng, nhưng phúc vì có thể giải trừ mọi tại họa.
Tiết Cừu sớm đã tin vị Từ Bi tăng này như thể thần thánh, vội hỏi:
- Đại sư đã chỉ điểm hung hiểm cho Tiết mỗ được biết mà cảnh giác, thật vô vàn cảm kích, chẳng hay có phải Tiết mỗ trong vòng bảy ngày chắc chắn chết, hay còn có thể trốn tránh?
Từ Bi tăng lại đưa mắt nhìn Tiết Cừu hồi lâu, bỗng mỉm cười nói:
- Thí chủ đâu cần phải trốn tránh, có nữ thí chủ đại phúc tinh ở bên cạnh, hẳn sẽ hóa dữ thành lành.
Liễu Hồng Ba nghe vậy lòng vô vàn sung sướng, ngỡ là Tiết Cừu hẳn cũng vui mừng, bèn đưa mắt nhìn Tiết Cừu, nào ngờ Tiết Cừu chẳng những không vui mừng mà còn có vẻ hết sức đau khổ, bất giác nghe lòng chua xót, lại không dám cất tiếng hỏi, nhưng không sao cầm lòng được, nước mắt chảy dài.
← Hồi 12 | Hồi 14 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác