Vay nóng Tinvay

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 30

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 30: Hồi 30
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Lazada

Thì ra Khách Tát Khách toàn thân y phục màu xám trắng, gần giống với màu sương, nếu không có đôi mắt và binh khí trong tay, dù lướt sát qua bên cạnh cũng chẳng dễ phát hiện ra.

Giờ đã dụ được Khách Tát Khách hiện thân, Tiết Cừu đâu chịu để cho đối phương dễ dàng thoát khỏi tầm nhìn, chàng tấn công tới tấp, toàn sử dụng những tuyệt chiêu trong Kim Liên thập bát thiểm.

Khách Tát Khách bị dụ hiện thân, lão cười gian hiểm nói:

- Hiệp sĩ Trung Nguyên thật là giảo quyệt, ngươi tưởng bổn tọa sợ ngươi thật sao?

Quả vậy, lão là thiền sư trong Hồng giáo, địa vị tôn cao, dưới một người trên vạn người, lẽ nào lại khiếp sợ Tiết Cừu? Chẳng qua khi gặp Tiết Cừu lúc ban ngày, qua đôi mắt sáng quắc của Tiết Cừu, lão chỉ kinh ngạc bởi thành tựu hơn người của chàng mà thôi.

Và lại qua thần sắc ngạo nghễ của chẳng chút khiếp sợ của Tiết Cừu, lão mới biết là chàng có điều sở cậy, song vẫn chưa biết chàng cậy vào gì, cậy vào bản thân hay cậy vào kẻ khác?

Cho đến khi Tiết Cừu một mình đến đây phó ước, lão ẩn thân là có mấy mục đích, một là ái đồ Trát Khắc chưa về, chưa có tin tức chính xác, hai là không biết chàng đã nhờ cậy ai, phải thăm dò trước, ba là nếu điều lão nghĩ không có, ít nhiều cũng có thể làm tiêu hao tinh lực của chàng.

Thật không ngờ Tiết Cừu quỷ kế đa đoan, lại dụ được lão hiện thân. Thôi thì cứ hiện thân, lão sợ gì chứ? Tuy nhiên, có một điều lão thật không ngờ, đó là binh khí của Tiết Cừu lại bằng vàng, bởi hai thanh kiếm của lão được làm bằng từ thiết thiên nhiên, có tên là Uyên Ương Từ Thiết kiếm, sức hút rất mạnh, có thể hút lấy sắt thép ở ngoài xa hơn trượng, còn như dồn nội lực vào kiếm, sức hút càng mạnh kinh người.

Nhưng đáng tiếc binh khí của Tiết Cừu lại bằng vàng, Uyên Ương Từ Thiết kiếm hoàn toàn không có tác dụng, nên khi Tiết Cừu lấy Kim Liên Hoa ra, lão đã bật lên một tiếng kinh ngạc.

Hai người giao thủ, thoáng chốc đã mấy mươi chiêu qua đi. Trước khi biết rõ con người của Khách Tát Khách, Tiết Cừu vẫn nghĩ lão ít ra cũng là một cao tăng đắc đạo, không muốn đả thương lão, mà chỉ muốn đánh bại lão hầu có được thuốc giải Đại Ma Hoàn, nên trong khi giao thủ, tuy thi triển tuyệt kỹ Kim Liên thập bát thiểm, song vẫn chưa tung ra sát chiêu, vẫn nương tay phần nào.

Tuy là vậy, Khách Tát Khách sau mấy chiêu đã hết sức kinh hãi, lão chẳng ngờ một đóa sen vàng mà lại có thể thi triển chiêu thức biến ảo không lường đến vậy, hai thanh Uyên Ương Từ Thiết kiếm luôn bị chàng phong tỏa, lão không kinh hãi sao được?

Thoáng chốc lại mười mấy chiêu qua đi, tuyệt học Thiên Trì quả là phi thường, cuối cùng Khách Tát Khách chẳng thể không thi triển tinh hoa võ học Tây Tạng là Phích Lịch kiếm ứng phó.

Lão bỗng buông tiếng quát vang, rồi thì kiếm chiêu đột biến, mỗi chiêu đều với tiếng quát trợ oai. Thì ra Phích Lịch kiếm pháp mỗi thi triển một chiêu đều phải có tiếng quát như sấm rền nhằm cướp tinh thần địch thủ, nhờ vậy thủ thắng.

Tiết Cừu lúc đầu cũng bị tiếng quát làm cho tâm thần rúng động chút ít, bị Khách Tát Khách bức lui liên tiếp mấy bước, nhưng chiêu thức Kim Liên Hoa vẫn không chậm đi.

Đến khi chàng nhận ra đó chẳng qua là hư trương thanh thế, liền ổn định tâm thần, vững vàng hóa giải từng chiêu.

Thế là, Khách Tát Khách lại suy giảm nhuệ khí, Phích Lịch kiếm pháp tổng cộng chỉ có mười hai chiêu, thường khi chỉ cần bốn năm chiêu đã đánh bại địch thủ, nếu không thể thủ thắng trong mười hai chiêu thì có lặp lại cũng vô dụng.

Lúc này giao thủ với Tiết Cừu, mắt thấy một pho kiếm pháp đã sắp thi triển hết mà đối phương vẫn ứng phó ung dung, Khách Tát Khách đành thu đoản kiếm về, buông tiếng quát vang, một chưởng tung ra, sấm gió rền vang, chính là Phong Lôi chưởng.

Phong Lôi chưởng phối hợp với Phích Lịch kiếm, đó là một pho tuyệt học cực kỳ uy mãnh. Nhưng Tiết Cừu vẫn với Kim Liên thập bát thiểm ứng phó, chỉ hai chân thi triển Thất Tuyệt Du Thân Bộ, lúc tiến lúc thoái, thoạt phải thoạt trái, vẫn công thủ một cách ung dung.

Khách Tát Khách hồi mười mấy năm trước có gặp một kình địch, cũng từng bị áp đảo đến luýnh quýnh, nhưng không căng thẳng như hôm nay, đối phương không dùng sát chiêu, nhưng lại khiến lão ứng phó hết sức vất vả.

Sau cùng, Khách Tát Khách bỗng ném trường kiếm lên không, đề khí cất tiếng huýt dài, loáng thoáng có tiếng sấm gió, rồi thì một chưởng tung ra, cách không bổ vào ngực Tiết Cừu.

Tiết Cừu biết là đối phương thi triển Thiên Lôi chưởng, và chàng cũng biết sự lợi hại của chưởng pháp này, vội lách người sang bên tránh. Chàng không dùng Khúc Dương chỉ để phá Thiên Lôi chưởng của Khách Tát Khách, bởi hai người không có thâm thù đại hận, chẳng qua chỉ vì chút thuốc giải mà thôi.

Chỉ thấy chàng vừa lách tránh vừa lớn tiếng nói:

- Lão thiền sư, đã đến lúc này sao còn chưa trao thuốc giải cho Tiết mỗ?

Chàng vừa dứt lời, Khách Tát Khách đã đuổi theo đến, vẫn dùng Thiên Lôi chưởng tấn công Tiết Cừu.

Tiết Cừu thầm nhủ:

- Phải rồi, lão tưởng là Thiên Lôi chưởng cái thế vô song, đâu biết là mình có thể phá giải!

Thế là, chàng bèn nói:

- Lão thiền sư đừng tưởng Thiên Lôi chưởng có gì ghê gớm, Tiết mỗ đã luyện thành Khúc Dương chỉ, phá giải rất là dễ dàng, chẳng qua vì không đành lòng gây tổn thương cho lão thiền sư đó thôi!

Khách Tát Khách nghe vậy bất giác rợn người, nhưng trong võ lâm có mấy kẻ biết Khúc Dương chỉ là khắc tinh của Thiên Lôi chưởng, chứ đừng nói là luyện thành. Hơn nữa, Khúc Dương chỉ tuyệt truyền giang hồ đã trăm năm, lão sao thể tin được Tiết Cừu đã luyện thành?

Chỉ nghe lão cười khảy nói:

- Đừng tưởng nói vậy là dọa được bổn tọa, thí chủ đã luyện thành Khúc Dương chỉ, sao không phá Thiên Lôi chưởng của bổn tọa đi?

Tiết Cừu tức giận:

- Đó là vì Tiết mỗ tiếc cho lão thiền sư mấy mươi năm tu luyện chẳng dễ, không muốn phá hủy trong khoảnh khắc thôi!

Khách Tát Khách ha hả cười to:

- Rõ là khoác lác quá mức!

Chưa dứt lời, bỗng thấy Tiết Cừu co ngón tay bung ra, một luồng cương khí cực mạnh bắn ra như tia chớp, trước mặt ầm một tiếng, cát đá văng tung tóe, hiện ra một lỗ to cỡ miệng bát và sâu gần hai thước.

Khách Tát Khách cũng chưa từng chứng kiến sự lợi hại của Khúc Dương chỉ, chỉ biết đó là khắc tinh của Thiên Lôi chưởng, giờ thấy vậy bất giác rợn người, không dám thi triển Thiên Lôi chưởng nữa, chỉ nghe lão buông một tiếng cười thảm não, tung mình thoái lui và nói:

- Được, hôm nay bổn tọa kể như đã thua thí chủ, hãy đi lấy thuốc giải!

Rồi liền quay người phóng đi, Tiết Cừu lập tức đuổi theo, Khách Tát Khách vừa phóng đi vừa cất tiếng gọi. Tiết Cừu đuổi theo một hồi, bỗng thấy ánh sáng xanh trên nóc tháp đã biến mất, nhưng tiếng gọi của Khách Tát Khách vẫn ở phía trước, vì có được thuốc giải, chàng cũng đành đánh liều tiếp tục đuổi theo.

Bỗng con đường trước mặt trở nên hết sức khúc khuỷu, nếu hấp tấp không cẩn thận, hẳn bị va vào núi đá, chỉ rẽ qua mấy khúc quanh, Tiết Cừu bỗng nhận thấy tình thế không ổn, chỉ nghe Khách Tát Khách ha hả cười to nói:

- Họ Tiết kia, ngươi hãy ở trong Tuyệt Hồn mê trận này vài hôm đi, bổn tọa chẳng thể hầu tiếp, có việc phải đi trước đây!

Tiết Cừu nghe vậy cả kinh, Hồng giáo Tây Tạng ngoài Thiên Lôi chưởng, Tuyệt Hồn mê trận là lợi hại nhất. Tiết Cừu đã biết Thiên Lôi chưởng, đương nhiên cũng lạ gì Tuyệt Hồn mê trận, nhưng chàng không biết cách phá, vội quay người lui ra.

Nhưng vừa rẽ qua hai khúc quanh, phương hướng đã mất. Đột nhiên, tiếng sấm ầm ầm vang lên, mây đen giăng phủ, âm phong nổi lên, trong thoáng chốc hơi lạnh buốt người, loáng thoáng có tiếng quỷ khóc thần gào. Liền sau đó, mưa lất phất rơi xuống.

Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng gọi của Bạch Châu văng vẳng từ xa vọng đến.

- Tiết thúc thúc... Tiết thúc thúc ở đâu? Tiết thúc thúc tuyệt đối không được vào trong Tuyệt Hồn mê trận của họ...

Chưa dứt lời, tiếng giao đấu vang lên. Tiết Cừu vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng không dám lên tiếng, vì sợ dẫn cả Bạch Châu vào trong trận thì càng nguy khốn hơn.

Qua tiếng gọi của Bạch Châu, Tiết Cừu đã loáng thoáng nhận ra phương hướng, lập tức phóng đi về phía ấy, nào ngờ rẽ trái ngoặc phải, rồi lại mất phương hướng, và cả tiếng gọi của Bạch Châu cũng không còn nữa.

Tiết Cừu sợ Bạch Châu gặp nạn, lòng càng lo lắng hơn, mà càng lo thì càng rối loạn, phóng đi một hồi, như đã vào đến trung tâm trận.

Trong lúc quá bối rối, Tiết Cừu chợt nhớ đến lời dặn của La Ải Tử, vội từ trong lòng lấy ra ba chiếc pháo hoa đỏ, lấy một chiếc ném lên không.

Pháo hoa gặp gió bốc cháy ngay, chỉ thấy một đóa hoa lửa xuyên qua sương mù bay vút lên không. Liền theo đó, đột nhiên tiếng gió rít vang, một làn mưa tên dày đặc từ trên không bắn xuống.

Tiết Cừu giật mình kinh hãi, vội vung động Kim Liên Hoa bảo vệ toàn thân, tên nhọn tuy dày đặc như mưa, nhưng không thể nào xuyên qua làn sáng vàng.

Khi tên ngưng, Tiết Cừu đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bởi đầu tên thảy đều đen kịt, nhìn qua cũng biết có tẩm kịch độc.

Tiết Cừu thở phào một hơi dài, không thấy có người đến cứu viện, lại ném chiếc pháo hoa thứ nhì lên không. Nhưng lần này chàng đã có chuẩn bị, vừa ném pháo hoa bên trái, lập tức tung mình sang phải và ra xa hơn trượng rưỡi, nấp vào khúc quanh.

Vừa mới đứng yên, liền nghe tiếng nước rào rào, như từ ống đồng phun ra. Tiết Cừu lúc đầu còn chưa biết chuyện gì, bỗng ngửi thấy mùi tanh hôi khủng khiếp, bất giác hắt hơi mạnh hai cái, mới hiểu ra đó là độc dịch.

Tiết Cừu vừa định tiến mới xem, còn chưa cất bước, bỗng thấy ánh sáng xanh lóe lên, trên mặt đất bốc lên một làn lửa xanh rờn.

Tiết Cừu bàng hoàng, đứng thừ ra tại chỗ, thật quá độc ác, cũng may là mình cảnh giác tránh trước, nếu không, hẳn đã bị lửa thiêu chết rồi.

Chàng nhặt một hòn đá ném ra, hòn đá chỉ lăn một vòng, liền tức bốc cháy và hồi lâu chưa tắt, nếu là người sao thể chịu nổi?

Tiết Cừu bất giác rợn người, khi ném chiếc pháo hoa thứ ba, chàng hết sức thận trọng đắn đo, chẳng rõ lần này là trò quái quỷ gì?

Ngay khi chàng sắp ném, đột nhiên một bóng đỏ xuất hiện, thì ra là một lạt ma cao to, như ngoắc tay với chàng, rồi chẳng nói một lời phóng đi về phía trái.

Tiết Cừu không biết lạt ma áo đỏ này, nghĩ hẳn là người do La Ải Tử phái đến giúp mình, bèn không do dự phóng đi theo ngay.

Sau một hồi rẽ ngoặc qua lại, cuối cùng đã ra khỏi Tuyệt Hồn mê trận, nhưng lại xuất hiện ở trước một sơn động.

Tiết Cừu vừa mới thở phào một hơi dài, chỉ nghe lạt ma áo đỏ ấy với tiếng Hán nói:

- Nghe nói thí chủ đến đây là vì thuốc giải Đại Ma Hoàn, trong sơn động này có một pho tượng Phật đá, trên đầu tượng có một chiếc hộp nhỏ, trong ấy chính là thuốc giải Đại Ma Hoàn, thí chủ hãy tự vào lấy! Tiểu tăng ở đây canh chừng, mong thí chủ hành động càng nhanh càng tốt!

Tiết Cừu thấy sơn động này có một cánh cửa sắt dày đến ba thước, vừa nhìn cánh cửa sắt ấy, chàng bất giác cảm thấy ghê rợn.

Chàng nghĩ:

- Cửa sắt này mà đóng lại, chẳng khác nào cá sa vào lưới, cửu tử nhất sinh còn gì? Nhưng người ta đã cứu mình thoát khỏi mê trận, chả lẽ lại làm hại mình hay sao?

Nhất là câu sau cùng của người ta biết bao thành khẩn:

"Mong thí chủ hành động càng nhanh càng tốt".

Thế là, Tiết Cừu không nói một lời, lập tức đi vào sơn động.

Tiết Cừu vừa khuất dạng, lạt ma áo đỏ ấy liền nở nụ cười gian hiểm, từ bên lưng rút ra một ngọn thiết chùy, vụt quay người bổ xuống một mảnh sắt đen tròn ở dưới một cây to cỡ mấy người ôm.

Nhưng thiết chùy vừa đến giữa chừng, Trát Khắc bỗng xuất hiện, hối hả nói:

- Hãy khoan!

"Boong" một tiếng, tiếng vang cùng với tiếng nói cùng lúc phát ra, đã muộn một bước.

Lạt ma áo đỏ ngẩn người, thoáng biến sắc mặt nói:

- Sao? Lão thiền sư đổi ý ư?

Trát Khắc mắt nhìn cánh cửa sắt vạn cân sau tiếng vang từ từ khép lại và nói:

- Đâu có, mà là...

Bỗng có tiếng đá lăn, Trát Khắc ngưng lời quát:

- Kẻ nào?

Tiếng đá lăn vang lên ở phía sau lạt ma áo đỏ, y vừa quay lại nhìn, chợt cảm thấy toàn thân tê dại, đã bị người điểm trúng huyệt đạo, lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Người ra tay hiển nhiên là Trát Khắc, nhưng vì sao Trát Khắc lại hành động như vậy? Đương nhiên là phải có nguyên nhân.

Lạt ma áo đỏ vừa ngã xuống, chỗ tiếng đá lăn liền xuất hiện Bạch Châu, Bạch Châu vừa chạy ra, lập tức hướng về phía cửa sắt lớn tiếng nói:

- Tiết thúc thúc ra ngoài mau, kẻo trễ không còn ra được nữa!

Vậy là rất rõ ràng, Trát Khắc đã trở qua giúp đỡ Bạch Châu, đây là điều thật không thể tưởng tượng nổi, Trát Khắc là Trát Tát Khắc đại lạt ma, và lại là ái đồ của lão thiền sư Khách Tát Khách, sao lại trở giáo giúp Bạch Châu giải cứu Tiết Cừu thế này?

Thì ra Bạch Châu đến nơi, Tiết Cừu đã bị giam hãm trong Tuyệt Hồn mê trận, theo lẽ Khách Tát Khách chỉ cần với Tuyệt Hồn mê trận cũng có thể giam chết Tiết Cừu, nhưng đáng tiếc là lẽ ra lúc ban ngày, Tiết Cừu không nên chỉ quái điểu cho Khách Tát Khách xem, Tuyệt Hồn mê trận giam được người, nhưng chẳng thể giam phi điểu, đó chỉ là cách mê hoặc mắt người, phi điểu trên không thì vẫn nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần lao xuống là cứu thoát Tiết Cừu ngay.

Khách Tát Khách suy tính chu toàn mới định ra độc kế này, lão tin chắc người thông minh đến mấy cũng không sao nhận ra được.

Bạch Châu lớn tiếng gọi, không có hồi âm mà lại dẫn Trát Khắc tới.

Trát Khắc vừa thấy Bạch Châu, cậu bé đã bị mình điểm huyệt mà lại theo sau đến đây ngay, cũng không khỏi sửng sốt, vì không để cho cậu bé cất tiếng cảnh báo Tiết Cừu, y lập tức ra tay tấn công tới tấp.

Võ công của Trát Khắc quả nhiên lợi hại, chẳng những bức lui Bạch Châu liền liền, mà còn làm cho cậu bé phải tập trung hết tinh thần ứng phó, không dám phân thần cất tiếng gọi nữa.

Trát Khắc là ái đồ của Khách Tát Khách, và cũng có thể nói là truyền nhân y bát của lão, đã học luyện võ công từ thuở bé, sớm đã đạt đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, đăng đường nhập thất. Bạch Châu tuy đã được Tiết Cừu đả thông kinh kỳ bát mạch, công lực tăng tiến, song vẫn kém hơn một bậc so với cao thủ bậc nhất trong Hồng giáo, sao thể là địch thủ của Trát Khắc? Sau một hồi tấn công, Bạch Châu đã hết sức luống cuống.

Cũng may là Bạch Châu nhờ có Phi Ngư thích cứu nguy, Thất Tuyệt Du Thân Bộ cũng có thể giảm bớt sức tấn công, nhưng tuyệt đối chẳng thể đánh bại Trát Khắc.

Thế là, Bạch Châu lòng nóng như thiêu đốt, lại thừa cơ gọi hai tiếng, Tiết Cừu cũng không nghe được, không hề có tiếng trả lời.

Cậu bé biết tiếp tục thế này, mình tuy không đến đỗi thương vong, nhưng Tiết Cừu mà gặp nạn, hậu quả thật vô cùng tệ hại.

Sức không đương cự nổi, đành phải dùng trí. Bạch Châu tuy tuổi nhỏ, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, sau một thoáng suy nghĩ, liền nảy ý nói:

- Trát Khắc, ngươi là loài cầm thú, loài súc sanh, loài mọi rợ!

Những lời mắng chửi thật thậm tệ, Trát Khắc tức giận điên cuồng.

Bạch Châu thấy lời chửi mắng có công hiệu, vội nói tiếp ngay:

- Trát Khắc, ta chẳng phải mắng ngươi, nhưng ngươi cũng phải nghĩ, ngươi từ đâu đến? Danh tánh thật là gì? Nguyên quán ở đâu?

Trát Khắc ngớ người, chẳng phải y không biết nghĩ, đã từng tuổi này lẽ nào y không nghĩ đến vấn đề ấy? Nhưng trong ký ức của y, một chút hình ảnh cũng chẳng có. Y từng có hỏi sư phụ, nhưng lần nào cũng bị sư phụ quát mắng, thế rồi y không dám hỏi nữa.

Tuy nhiên, vấn đề ấy vẫn luôn đeo theo y, không được giải đáp, khiến y rất đau khổ. Năm kia, lúc y nhờ võ công tinh tiến được thăng chức Trát Tát Khắc đại lạt ma, sư phụ đã bịa đặt nói với y, y vốn là một đứa bé bị bỏ rơi bên lề đường, được sư phụ đem về nuôi dạy nên người.

Đó vốn là một chuyện bịa rất hoàn hảo, nếu sư phụ nói trước hai năm, có lẽ y cũng tin, vì chuyện ấy chẳng có gì phải giấu diếm, cớ sao lại quát mắng y?

Sau hai năm mới nói, Trát Khắc chẳng thể không nghi ngờ, nhưng nghi ngờ có ích gì, không có bằng cớ, cũng chẳng có chỗ để hỏi, y đành tin để tự an ủi mình.

Nhưng lúc này Bạch Châu đề cập đến, y sao thể không thừ ra tại chỗ?

Bạch Châu thấy vậy, biết mưu kế đã thành công tám phần, bèn vội nói tiếp:

- Trát Khắc, người sống ở trên đời mà ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết, còn đáng kể được làm người không chứ? Nếu như còn có oán thù gì, phận làm con mà không màng đến, cha mẹ và người thân ở dưới suối vàng làm sao có thể nhắm mắt được chứ?

Trát Khắc lúc này đã dừng tay, nghe Bạch Châu nói vậy, y tưởng chừng như nhìn thấy cha mẹ bị người sát hại, máu me đầy mình đứng ngay trước mắt, bất giác nghe lòng đau xót, nước mắt chảy dài.

Bạch Châu thấy mưu kế đã thành công, không chờ Trát Khắc suy nghĩ, lại nói tiếp:

- Trát Khắc, ngươi muốn biết phải không? Hãy mau giúp ta giải cứu Tiết thúc thúc!

Trát Khắc bỗng nói:

- Ta không cứu y! Ta tha mạng cho ngươi và cam đoan đưa ngươi về Trung Nguyên, ngươi nói cho ta biết!

Bạch Châu ngẩn người, thế này thì công cốc còn gì? Nhưng đảo mắt một vòng, liền nảy ý nói:

- Ngươi mà không cứu Tiết thúc thúc, vĩnh viễn ngươi cũng không biết!

Trát Khắc cười khảy:

- Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta!

Bạch Châu thản nhiên:

- Ta đâu có biết thân thế của ngươi, hôm qua Tiết thúc thúc nói với ta, thúc ấy vừa gặp ngươi đã phảng phất như quen biết, nói ngươi rất giống một người bạn, cũng người cao to và mặt vuông như ngươi, họ là...

Trát Khắc sốt ruột hỏi:

- Họ là gì?

Bạch Châu giả vờ ngẫm nghĩ một hồi mới nói:

- Nhất thời ta đã quên mất rồi, tốt hơn hãy mau giải cứu Tiết thúc thúc, hỏi thúc ấy rõ hơn, nếu không cứu Tiết thúc thúc, ngươi có giết ta cũng bằng không!

Trát Khắc ra chiều khó xử ngẫm nghĩ một hồi:

- Nhanh lên, kẻo không còn kịp nữa!

Bạch Châu mừng rỡ, vội đi theo Trát Khắc.

Ngay trong lúc sinh tử, hai người đã đến nơi, khi Bạch Châu hối hả kêu gọi, cửa sắt đã khép hơn nữa phần, Bạch Châu lo đến trái tim cơ hồ vọt khỏi lồng ngực, vì cậu bé biết một khi cửa sắt khép lại, Tiết Cừu không thể nào sống được nữa.

Khi Tiết Cừu vội vã chạy ra đến cửa động thì cửa sắt đã gần khép kín, thân người không sao chui qua lọt, nếu như cửa sắt dừng lại lúc này, có lẽ Tiết Cừu còn có thể cố gắng chui qua, nhưng cửa sắt vẫn tiếp tục từ từ di động, nếu cố chui qua hẳn bị ép nát thân người.

Mắt thấy đã sắp âm dương cách biệt, Bạch Châu hồn phi phách tán, nước mắt ràn rụa nắm lấy cửa sắt gào khóc ầm ĩ.

Bạch Châu người nhỏ sức yếu, làm sao có thể giữ nổi cánh cửa sắt nặng đến vạn cân và được điều khiển bằng máy móc?

Bỗng nghe một tiếng quát vang, rồi thì một luồng kình phong rất mạnh từ trong động xô ra, Bạch Châu kinh hãi buông tay, bị kình phong đẩy bay xa hơn trượng.

Nhưng khi cậu bé lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn, Tiết Cừu đang sừng sững đứng trước cửa động, Bạch Châu còn chưa tin, đưa tay dụi mắt, chỉ nghe Tiết Cừu nói:

- Bạch Châu, may nhờ ngươi gọi ta kịp lúc, nếu trễ chút nữa là ta đã bị họ nhốt trong động rồi!

Bạch Châu mừng khôn xiết, chạy tới sà vào lòng Tiết Cừu, khích động nói:

- Tiết thúc thúc, đó là công phu gì vậy? Theo lời họ, cánh cửa sắt này mà khép lại, bên trong lập tức bốc cháy, nếu lửa không tắt, không ai có thể mở cửa sắt ra, thúc thúc...

Tiết Cừu rùng mình tiếp lời:

- Ta cũng chẳng đủ sức đẩy cửa ra nổi, chỉ vận dụng Súc Cốt kỳ công thu người nhỏ đi, nếu trễ thêm chút nữa, dù có Súc Cốt kỳ công cũng khó thể thoát chết!

Lúc này trời đã gần sáng, sương cũng dần tan, bỗng thấy Trát Khắc đứng ở xa, Tiết Cừu cười lạnh lùng nói:

- Đại lạt ma hãy chuyển cáo với lệnh sư, Tiết mỗ quyết phải có bằng được thuốc giải, và món nợ đêm này cũng phải tính toán, bảo lệnh sư hãy chuẩn bị mà chờ!

Trát Khắc mặt liền lộ vẻ hổ thẹn, Bạch Châu cười ha hả nói:

- Trát Khắc đại lạt ma, tôn giá có thể đi được rồi! Tiết thúc thúc không hề biết thân thế của tôn giá, nhưng ta có thể cho tôn giá biết một người, chính y đã bán tôn giá cho lão thiền sư như một món hàng, chỉ cần hỏi y là rõ, y chính là La Ải Tử.

Trát Khắc nghe vậy, tức giận sôi gan, hai mắt như phún lửa, song y vẫn lặng thinh quay người bỏ đi, đó là vì Bạch Châu cũng chưa lừa dối y hoàn toàn, hãy còn chỉ điểm cho y một con đường sáng, y tin là qua La Ải Tử hẳn biết được thân thế của mình.

Tiết Cừu không hiểu Bạch Châu nói gì, sau khi nghe Bạch Châu kể rõ chàng mới vỡ lẽ, liền định vào thành trừng trị La Ải Tử.

Bạch Châu vội khuyên:

- Tiết thúc thúc, không cần chúng ta phải đi, cho dù La Ải Tử nói sự thật, Trát Khắc cũng không chịu nổi, còn như giấu diếm chút gì, chắc chắn lão khó sống với Trát Khắc. Tốt hơn hết chúng ta hãy tạm ẩn thân, nhất là thúc thúc, nếu thúc thúc không hiện thân, Bạch Châu tin chắc không ai biết thúc thúc còn sống đâu!

Tiết Cừu nhíu mày:

- Chả lẽ Trát Khắc không báo với sư phụ y hay sao?

Bạch Châu cười lắc đầu:

- Y không dám đâu!

Tiết Cừu suy nghĩ một hồi, lại thi triển Súc Cốt kỳ công làm cho người nhỏ bé cỡ như Bạch Châu.

Bạch Châu thấy vậy khoái chá nói:

- Chúng ta hãy đánh cắp hai bộ y phục trẻ con người Tạng mặc vào, hạ thấp mũ một chút, vẽ lông mày đậm hơn, miệng to hơn, như vậy sẽ không còn ai nhận ra chúng ta được nữa!

- Còn tiếng nói thì sao?

Bạch Châu ngớ người, hồi lâu mới nói:

- Đành giả câm thôi!

Hai người nhìn nhau cười.

Sau trưa, quả nhiên có hai cậu bé con nhà giàu người Tạng xuất hiện trước cửa Bố Đạt Lạp Tự, trên cổ mỗi người đều có đeo một chuỗi châu đen, mày rậm, mắt to, miệng rộng, tướng mạo rất hung dữ, họ đương nhiên là do Tiết Cừu và Bạch Châu giả trang, hai người tay nắm tay đi vào tự.

Vừa đến cửa tự, chợt thấy một người quỳ mọp bên trong, chính là La Ải Tử, lão vốn cao chưa đến ba thước, lúc này quỳ mọp khom lưng, bị ngạch cửa che khuất, đứng ngoài hoàn toàn không nhìn thấy.

Tiết Cừu hết sức thắc mắc thầm nhủ:

- Lão quỳ ở đây làm gì thế nhỉ?

Bạch Châu bỗng kéo Tiết Cừu một cái, chàng nhìn theo ánh mắt của Bạch Châu, chỉ thấy hai chân La Ải Tử đã cụt đến khuỷu, máu chảy lênh láng trên mặt đất.

Hai người chỉ nhìn qua, rồi liền đi vòng qua, ngay khi ấy La Ải Tử ngẩng đầu lên, chẳng những mắt sưng mũi bầm, mà miệng còn chảy máu ròng ròng, và thóp vào như lão bà bà, nhìn là biết hai hàm răng đã bị đánh vỡ, không chừng cả lưỡi cũng chẳng còn.

Đó cũng là La Ải Tử cả đời đã gây quá nhiều tội ác, giờ đây gặp phải báo ứng.

Bỗng thấy một lạt ma áo đỏ từ trong đại điện đi ra, tay cầm hai nén bạc, để xuống trước mặt La Ải Tử, ngoài ra còn một gói giấy nhỏ, có lẽ là thuốc bột.

La Ải Tử không nói một lời, dập đầu lạy hai lạy, cầm lấy bạc và gói giấy, bò ra khỏi cửa tự.

Tiết Cừu thầm nhủ:

- La Ải Tử này thật quá đê hèn, đã đến nước này mà còn xin tiền!

Đột nhiên, lạt ma áo đỏ đứng ngay trước mặt, hai người giả vờ kinh hãi lùi sau một bước, chỉ thấy lạt ma áo đỏ hết sức cung kính, chắp tay thi lễ, miệng xì xồ xì xào chẳng rõ nói gì.

Hai người đương nhiên không biết, nhưng hiểu là lạt ma áo đỏ hỏi họ từ đâu đến và có việc gì, tìm người hay dâng hương cúng Phật?

Bạch Châu liền quay sang Tiết Cừu dùng tay ra dấu một hồi, rồi từ trong lòng lấy ra một nén bạc, nhét vào tay lạt ma áo đỏ, sau đó đưa tay chỉ phía trước và sau tự.

Những cử chỉ ấy đều là muốn cho lạt ma áo đỏ hiểu hai người là kẻ câm. Lạt ma áo đỏ thấy hai người tuy nhỏ tuổi, nhưng rất hào phóng, đã biết hai người là kẻ câm, bèn cũng dùng tay ra dấu, đưa tay chỉ kinh đường phía sau, xua xua tay rồi lại gật gật đầu.

Bạch Châu biết là y nói không được vào kinh đường, bèn gật đầu và toét miệng cười.

Chờ lạt ma áo đỏ đi khỏi, hai người đi xem khắp nơi, như vô ý đi đến dãy nhà trệt, băng qua cửa tròn là đến kinh đường của Khách Tát Khách.

Đêm qua Tiết Cừu đã gặp chuyện bực tức ở đây, nên bất giác đưa mắt nhìn dãy nhà trệt, bỗng thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ rối bời, áo vá trăm mảnh, đang ngồi cúi đầu bắt chí dưới ánh nắng chói chang.

Trong Bố Đạt Lạp Tự mà lại có một lão nhân như khiếu hóa thế này, chẳng thể không khiến Tiết Cừu chú ý, nhưng khi nhìn kỹ, chàng liền ngây người, mắt nhìn chốt vào đầu lão nhân, không thu về được nữa.

Bạch Châu kéo chàng hai cái, Tiết Cừu không chút động đậy, như đã mọc rễ bám chặt trên đất vậy.

Hồi lâu, mái tóc bạc rối bời ngẩng lên, đôi mắt sáng quắc nhìn hai người, rồi lại cúi xuống tiếp tục bắt chí.

Sau khi nhìn thấy diện mạo lão nhân này, Bạch Châu không có phản ứng gì, nhưng đôi mắt của Tiết Cừu đã đỏ như phún lửa, mặt hiện ánh vàng nhạt, hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào thịt trong lòng bàn tay, dáng vẻ thật khủng khiếp.

Bạch Châu thấy vậy không dám kéo Tiết Cừu nữa, lẳng lặng lùi sau nửa bước, canh chừng phía sau chàng, nhưng lòng hết sức lấy làm lạ, Tiết thúc thúc sao lại có thâm thù đại hận với người này thế nhỉ?

Tiết Cừu thấy lão nhân ấy không ngẩng đầu lên nữa, hai mắt bất giác di chuyển từ trên xuống, khi nhìn đến chân, thế là đã hoàn toàn chứng thực.

Chỉ thấy chàng môi thoáng mấp máy, bên tai lão nhân liền vang lên tiếng như muỗi kêu nhưng rất rõ nói:

- Độc Cước Thần Khất, lão thật là nhàn nhã!

Lão nhân nghe tiếng, người bật cao hơn ba trượng, khi hạ xuống đất, hai mắt ngước nhìn lên trời, lẩm bẩm nói:

- Độc Cước Thần Khất... Độc Cước Thần Khất...

Tiết Cừu thấy vậy ngỡ là lão nhân giả vờ, bèn buông tiếng cười khảy, môi lại thoáng mấp máy, bên tai lão nhân lại vang lên tiếng nói:

- Lão khiếu hóa giả điên gì chứ?

Lão nhân toàn thân rúng động mạnh, lại lẩm bẩm:

- Lão khiếu hóa giả điên... Lão khiếu hóa giả điên!

Bỗng nằm mọp trên đất khóc rống lên và nói:

- Vị cao nhân nào giá lâm, xin hãy cứu lão phu, đã có thể sử dụng thần công tuyệt thế Truyền Âm Nhập Mật, mong cao nhân hãy cứu lão phu, cho lão phu biết lão phu là ai!

Lão nhân vừa nói vừa khóc thảm thiết, không thể nào giả vờ giống đến vậy được.

Tiết Cừu thấy vậy hết sức kinh ngạc, chàng đã từng hai lần gặp mặt Độc Cước Thần Khất, có thể nói tướng mạo giống hệt lão nhân này, nhất là một chiếc chân đứng rất vững vàng kia, chỉ trừ không có chiếc gậy Lâu Hoa Cổ Đằng, không còn gì khác biệt.

Nhưng lão nhân này lại van xin người cứu giúp, như đã quên mất quá khứ, ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết.

Tiết Cừu thầm nhủ:

- Việc này hẳn là có vấn đề, mình phải điều tra rõ mới được!

Chàng vừa định cất bước, Bạch Châu phía sau bỗng kéo chàng một cái, Tiết Cừu ngoảnh lại nhìn, Khách Tát Khách đã xuất hiện ở phía sau tự bao giờ, chỉ thấy lão mắt không nhìn hai người, mà lại chằm chặp nhìn lão nhân đang khóc, mặt hiện vẻ cười gian hiểm và bí mật.

Tiết Cừu mỉm cười thầm nhủ:

- Cũng may là mình sử dụng kỳ công Truyền Âm Nhập Mật, không thì đã bại lộ chân tướng rồi!

Nhưng qua vẻ gian hiểm của Khách Tát Khách, càng chứng thực lão nhân rất giống Độc Cước Thần Khất này hẳn có oán thù bí mật gì đó với Khách Tát Khách.

Khách Tát Khách nhìn lão nhân một hồi, bỗng quay sang Tiết Cừu và Bạch Châu nói xì xồ xì xào mấy câu.

Lão chưa dứt lời, Bạch Châu bỗng cười hô hố, vừa chỉ lão nhân, vừa dùng tay ra dấu hết sức kỳ lạ với Tiết Cừu.

Khách Tát Khách lắc đầu, lại nói một câu tiếng Tạng, đó là "Thật đáng tiếc", bởi hai người tuy hóa trang như là tiểu sát thần, nhưng vẻ thông tuệ trong ánh mắt thật hiếm thấy trên đời.

Sau cùng, Khách Tát Khách ngoắc tay với hai người, rồi dẫn trước đi vào cửa tròn. Đến kinh đường, Khách Tát Khách mời hai người ngồi, sau đó phanh miệng hai người ra xem.

Hai người giả như kẻ ngốc, mặc cho Khách Tát Khách muốn làm gì thì làm. Sau cùng, Khách Tát Khách như vô vọng lắc đầu, đi vào một gian phòng ngang, lát sau lấy ra một chiếc lọ ngọc, trút hai viên dược hoàn, nhét vào tay hai người, rồi rót cho họ hai chung nước lạnh, ra hiệu bảo hai người uống vào.

Tiết Cừu chẳng rõ đây là thuốc gì, không dám uống bừa, nhưng Bạch Châu thì chẳng chút do dự, bỏ vào miệng uống nước nuốt ngay.

Khách Tát Khách mỉm cười, ngay khi lão quay người đi, Tiết Cừu vội với Truyền Âm Nhập Mật hơ hải nói:

- Bạch Châu, sao ngươi lại khinh suất thế này? Có biết đó là thuốc gì không?

Bạch Châu làm mặt xấu với Tiết Cừu, xòe tay ra, viên dược hoàn vẫn còn trên lòng bàn tay.

Tiết Cừu ngẩn người, Bạch Châu thật là quỷ kế đa đoan, mỗi hành động của cậu bé, chàng đều không hề nghĩ đến.

Thế là, khi Khách Tát Khách mang lọ ngọc vào phòng ngang trở ra, Tiết Cừu cũng giả vờ uống lấy viên dược hoàn.

Sau đó, Bạch Châu liền đứng lên cáo từ, Khách Tát Khách cũng niềm nở tiễn chân, nhưng khi hai người vừa ra khỏi cửa tròn, Khách Tát Khách liền gọi với vào trong, Trát Khắc từ trong đi ra.

Chỉ nghe Khách Tát Khách nói:

- Trát Khắc, ngươi hãy theo dõi hai đứa bé kia, có lẽ họ rời khỏi đây không xa sẽ hôn mê, ngươi hãy vác họ từ phía sau vào tự, ta rất thích hai đứa bé ấy!

Trát Khắc tuân mệnh đi ra, đuổi theo Tiết Cừu và Bạch Châu, nhưng ra đến cửa tự, chẳng thấy hai người đâu nữa, và trên con đường Lạp Tát thành dài hun hút, cũng chẳng thấy bóng dáng ai.

Trát Khắc hết sức lấy làm lạ, vội quay vào báo với Khách Tát Khách.

Nghe xong, Khách Tát Khách thản nhiên nói:

- Có lẽ họ còn ở trong tự chơi đùa, ngươi cứ tìm trong tự được rồi!

Trát Khắc cũng nghĩ như vậy, nếu không, chả lẽ họ bay lên trời. Nhưng tập hợp mười mấy người tìm kiếm khắp nơi trong tự, cũng chẳng thấy hai người đâu cả.

Khách Tát Khách nghe báo, cũng không khỏi lấy làm lạ, sực nhớ đến lão nhân tóc bạc trong nhà trệt, chả lẽ lão ta giấu hai người đi hay sao?

Thế là, Khách Tát Khách dẫn theo Trát Khắc đi đến hoa viên, lão nhân tóc bạc đã không còn ở trước nhà. Hai người đi dọc theo dãy nhà trệt, tìm từng nhà một, cho đến gian sau cùng, đó cũng chính là chỗ ở của lão nhân tóc bạc.

Khách Tát Khách từ cửa sổ nhìn vào, thấy lão nhân tóc bạc đang ngồi trên đất giữa nhà, một tay cầm nhánh cây dài hơn thước, tay kia hai ngón cái và trỏ vươn ra, đang tập trung tinh thần hai tay giao đấu nhau rất kịch liệt, như nghiên cứu võ học chí cao vô thượng gì đó, hai tay cũng giống như hai người giao chiến sống chết vậy.

Khách Tát Khách bất giác đứng ngây ra tại chỗ, bởi lão đã nhận ra cánh tay cầm nhánh cây kia đang thi triển mười tám chiêu Đằng Xà trượng pháp uy mãnh tuyệt luân, còn hai ngón tay mỗi chiêu thức đều giống như Đại Cầm Nã Thủ, tuyệt học trấn bang của Cái bang.

Khách Tát Khách càng xem càng hồi hộp, càng xem càng kịch liệt, sau cùng đã quên cả mục đích đến đây của mình, chỉ ngây ra nhìn hai bàn tay của lão nhân tóc bạc.

Khách Tát Khách rất lấy làm lạ, lão nhân tóc bạc đã luyện đến trình độ có thể phân tâm giao đấu, nếu chính thức giao thủ, chẳng phải hai tay có thể cùng lúc thi triển hai môn võ học lợi hại đối phó với kẻ địch hay sao?

Sau cùng, lão nhân tóc bạc buông tiếng quát vang, hai tay dừng lại, vụt ngẩng đầu lên, đôi mắt chiếu ra hai luồng sáng lạnh toát, nhìn Khách Tát Khách đang đứng ngoài cửa sổ, hừ lên một tiếng lạnh lùng nói:

- Lão thiền sư đến đây có việc gì?

Khách Tát Khách ngẩn người:

- Thí chủ gia gia có trông thấy hai đứa bé người Tạng không vậy?

Lão nhân xẵng giọng:

- Không!

Khách Tát Khách biết lão nhân tự tôn thân phận, không bao giờ nói dối, nhưng Khách Tát Khách hỏi cũng bằng thừa, gian nhà này rộng không đầy hai trượng, ngoài một đống cỏ khô, trong nhà hết sức bừa bộn dơ bẩn, nhìn là thấy rõ hết, không hề có chỗ ẩn nấp.

Lúc này, Khách Tát Khách cũng kinh ngạc tột cùng, hai đứa bé ấy chả lẽ là yêu quái trong núi, biến hóa đến đây bỡn cợt mình hay sao?

Đã không tìm thấy, Khách Tát Khách cũng đành thôi.

Ngay đêm hôm ấy, lúc sương mù giăng phủ, từ trên tấm biển ngang đại điện của Bố Đạt Lạp Tự phóng xuống hai bóng người nhỏ, đương nhiên họ chính là Tiết Cừu và Bạch Châu.

Hai người ẩn nấp trên biển ngang, đó là ý kiến của Bạch Châu, cậu bé nói:

- Muốn biết dược hoàn của lão hòa thượng Khách Tát Khách có trò quái quỷ hay không, chỉ cần xem bọn họ có tìm kiếm chúng ta hay không là rõ!

Kết quả, việc Trát Khắc tìm kiếm khắp nơi đã chứng thực tất cả.

Hai người nấp trên biển ngang đã nghĩ sẵn kế sách, do Tiết Cừu dụ Khách Tát Khách đi khỏi, rồi Bạch Châu lẻn vào kinh đường lấy trộm thuốc giải Đại Ma Hoàn.

Bạch Châu không biết thuốc giải ra sao, nhưng Tiết Cừu đã từng trông thấy ở A Ba Khắc, chàng cho Bạch Châu biết đó là loại thuốc bột màu trắng, được đựng trong hộp đỏ, hai người bèn chia nhau hành sự.

Hãy nói về Tiết Cừu trước, chàng vẫn là một cậu bé người Tạng nhỏ bé, phóng đi trong sương mù, lúc ngang qua dãy nhà trệt, lại nghe lão nhân tóc bạc "ủa" lên một tiếng kinh ngạc.

Tiết Cừu hết sức lấy làm lạ, chàng cách gian nhà của lão nhân ít ra cũng xa ba trượng, ngay cả nhà chàng còn chưa nhìn thấy rõ, sao lão nhân lại nhìn thấy chàng thế nhỉ?

Nhưng chàng không dừng lại, vẫn tiếp tục phóng đi đến trước kinh đường, lớn tiếng nói:

- Lão thiền sư, có người cần gặp!

Vừa dứt tiếng, Khách Tát Khách đã từ trong kinh đường phóng ra quát:

- Kẻ nào?

Tiết Cừu ưỡn ngực nói:

- Có biết kẻ này là ai không?

Khách Tát Khách vừa nhìn thấy chàng, bất giác sửng sốt, chàng mặc y phục người Tạng mà lại nói tiếng Hán, và nghe giọng điệu như là đến gây sự, càng thêm thắc mắc hỏi:

- Tiểu thí chủ tìm bổn tọa có việc gì?

Tiết Cừu ra vẻ nghênh ngang nói:

- Nhiều việc lắm, trước tiên là để hỏi lão thiền sư, lão nhân trong hoa viên kia thật ra là như thế nào? Danh tánh là gì? Vì sao lại điên điên khùng khùng thế kia?

Khách Tát Khách thoáng biến sắc mặt, tức giận quát:

- Tiểu súc sinh ngươi ăn tim hùm gan báo, dám thắc mắc chuyện của lão phu!

Đoạn tung mình lao bổ vào Tiết Cừu, một tay vươn tới, một tay chộp ngang, chính là Đại Cầm Nã Thủ của Cái bang mà Tiết Cừu hết sức quen thuộc.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-40)


<