Vay nóng Homecredit

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 34

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 34: Hồi 34
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Shopee

Lúc này, Lãnh Vô Đức đã từ trong lòng lấy Phi Hồn kiếm ra, chỉ thấy ánh bạc lấp lóa, Lãnh Vô Đức đã vung kiếm đâm thẳng vào ngực Tiết Cừu.

Tiết Cừu khi chưa biết rõ về Lãnh Vô Đức, chàng phải thử công lực của đối phương trước, vì Kim Liên Hoa của chàng không sợ Phi Hồn kiếm, nên chàng liền dùng Kim Liên Hoa gạt ngang.

Thế gạt của chàng tuy trông không mạnh, nhưng thật ra chàng đã dồn chân khí nội gia Huyền Qua thần công vào Kim Liên Hoa, chỉ nghe "keng" một tiếng, Phi Hồn kiếm đã vuột khỏi tay Lãnh Vô Đức, bay vút thật xa.

Tiết Cừu thật không ngờ đối phương lại vô dụng đến vậy, chàng buông tiếng cười ha hả, tiện tay tung ra một chưởng.

Lãnh Vô Đức không biết Kim Liên Hoa của Tiết Cừu chẳng sợ Phi Hồn kiếm, chỉ ngỡ Phi Hồn kiếm chém sắt như bùn, thấy Tiết Cừu dùng Kim Liên Hoa đỡ gạt, lòng mừng khôn xiết, nào ngờ khi chạm nhau, chỉ cảm thấy hổ khẩu đau buốt, bảo kiếm vuột tay bay đi, chưa kịp hoàn hồn, chưởng phong của Tiết Cừu ập đến, vừa định tránh né, nhưng đâu còn kịp, bị Tiết Cừu một chưởng đánh cho lăn ra xa hai trượng, phún ra hai ngụm máu tươi, ngất xỉu tại chỗ.

Từ khi Bi Linh đại sư lưu thư khuyên răn, Tiết Cừu ra tay không còn tàn bạo như lúc mới rời khỏi Thiên Trì nữa, nhất là đối với những kẻ võ công yếu kém. Thế nhưng, tình hình hôm nay khác, kẻ địch quá đông, nếu không ra tay tàn bạo, giết một đe trăm, thì thật bất lợi cho chàng.

Tiết Cừu đánh hạ Lãnh Vô Đức xong, quay lại nhìn, Phi Hồn kiếm đã lọt vào tay Âm Dương lão quái.

Chỉ nghe Âm Dương lão quái cười khằng khặc nói:

- Quỷ Bà, Âm Dương lão quái này cũng phải xen chân một phen!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên vẫn ra vẻ khinh bỉ nói:

- Âm Dương lão quái, hãy cẩn thận, đó là hung kiếm đấy!

Âm Dương lão quái cười quái dị:

- Mặc kệ là kiếm gì, lão phu cũng phải bằng vào thanh kiếm này đánh cho hắn không còn đường trốn!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên ngẩn người:

- Vậy thì xin mời!

Tiết Cừu cười hăng hắc nói:

- Âm Dương lão quái, lão đã đến ngày tận số rồi!

Vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng hú quái dị vạch không truyền đến.

Tiếng hú rất lảnh lói, khiến người rúng động tâm can, những người hiện diện toàn là cao thủ võ lâm, nghe tiếng hú biết ngay người này công lực cực kỳ thâm hậu, nhưng chẳng rõ là ai!

Tiết Cừu cũng không khỏi giật mình, thầm nhủ:

- Công lực người này ít nhất cũng ngang ngửa với Độc Cước Thần Khất, nhưng Độc Cước Thần Khất hiện đang ở xa ngàn dặm, không thể nào chỉ trong một ngày rưỡi đến được đây, vậy thì người này là ai? Là bạn hay thù?

Câu hỏi ấy chẳng những nảy sinh trong lòng Tiết Cừu, mà còn nảy sinh trong lòng tất cả mọi người hiện diện.

Thế là, trong trường tĩnh lặng như chết, người nào cũng nghe được tiếng tim đập của mình.

Tiếng hú hồi lâu chưa dứt, một số người công lực yếu kém đã cảm thấy khó chịu, và tiếng hú mỗi lúc càng gần, càng gần càng ghê rợn, trong trường hơn nửa số đã bụm chặt hai tai, không dám nghe tiếp, ngay cả Bạch Châu cũng vậy.

Đột nhiên, tiếng hú ngưng bặt, trên đỉnh núi đã xuất hiện một quái nhân như thể u linh.

Chỉ thấy quái nhân này cao gầy như một ngọn tre, nhưng đầu lại to như chiếc đấu, thật hết sức bất tương xứng.

Diện mạo của quái nhân càng kỳ dị hơn, đôi mày tam giác hệt như cây chổi cọ, đôi mắt ti hí, mũi cao và nhọn, miệng dài đến mang tai, há mở có lẽ nuốt được cả một cái chén.

Tướng mạo quái dị như vậy mà xuất hiện trên đỉnh núi vào lúc đêm khuya, thật chẳng khác ma quỷ, nếu người nào đi một mình gặp phải, rất có thể chết vì khiếp sợ.

Thậm chí hiện diện có đến mười mấy người, vậy mà có số vẫn cảm thấy rùng mình nổi gai ốc.

Tuy nhiên, trong trường cũng có người nhận ra lão, đó là những người tuổi trên sáu mươi.

Trước tiên là Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên vui mừng reo lên:

- Lão bất tử, dẫu sao lão cũng còn nhớ trở về, tưởng đâu lão đã bỏ Quỷ Bà này một mình xuống âm gian rồi, thì ra lão hãy còn sống!

Thì ra quái nhân này chính là Quỷ Bá Mạc Đại Đầu, chồng của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, chỉ có người mặt đầy tia máu gớm ghiếc như Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên mới xứng với Quỷ Bá Mạc Đại Đầu, và cũng chỉ có người quái dị như Quỷ Bá Mạc Đại Đầu mới chịu cưới Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên làm vợ mà thôi. Đây thật là một đôi quỷ sống trời sinh!

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cười quái dị nói:

- Bà lão, Mạc mỗ làm sao đành lòng bỏ rơi bà, hai chúng ta là cùng một sinh mạng...

Lão vừa nói vừa từng bước đi vào trong trường.

Những người bao vây nghe cuộc đối thoại giữa Quỷ Bá Mạc Đại Đầu với Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, bất kể nhận ra hay không cũng biết mối quan hệ của họ, bèn tự động tránh đường.

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu vào đến trong trường, đôi mắt ti hí trước tiên chằm chặp nhìn Tiết Cừu từ đầu đến chân, hồi lâu mới quay sang Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên hỏi:

- Chuyện gì thế này? Tiểu bối này là ai?

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười hớn hở nói:

- Hắn là Tiết Cừu, con trai của Thần Kiếm Thủ Tiết Thành Dũng ở Đồng bảo, hắn đang gây sự với lão thân đấy! Lão bỏ đi suốt bốn mươi năm trời, đã luyện được tuyệt kỹ gì, hãy giở vài chiêu giải vây cho lão thân xem nào!

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cười phá lên:

- Khắp người bà đầy kịch độc, ai dám gây sự với bà? Lão phu ra đi mấy mươi năm, quả là có chút thành tựu, nhưng xem ra chưa cần đến Mạc Đại Đầu này ra tay đâu!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên quát:

- Sao! Lão đến đây xem náo nhiệt hay là đến đây trêu tức lão thân?

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cười bí ẩn:

- Cả hai đều không phải, lão phu đến đây tìm một người!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thoáng biến sắc mặt:

- Tìm ai? Chả lẽ lão trở về không phải vì lão thân sao?

Quỷ Bá lắc đầu:

- Lão phu tìm Lý Mộ Long trong Thương Hải thất hữu!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên nghe vậy cả giận, đột nhiên vung tay xuất chưởng, kình phong như vũ bão, cuốn tung cát đá, xô về phía Quỷ Bá, đồng thời quát mắng:

- Lão già lòng lang dạ chó thật đáng chết, ra đi mấy mươi năm trời, thì ra cũng chẳng phải vì lão thân mà trở về đây, để xem lão đã luyện được tuyệt kỹ kinh người gì mà dám đối xử với lão thân như thế này!

Chưởng phong tuy tột cùng hung mãnh, nhưng Quỷ Bá điềm nhiên như không, tay áo dài phất nhẹ, người tạt ngang sang bên nửa bước, đã đưa chưởng phong lướt qua bên cạnh.

Thân thủ này thật hiếm thấy trong võ lâm, ngay cả Tiết Cừu cũng nhận thấy tuyệt diệu, còn cao minh hơn cả Thất Tuyệt Du Thân Bộ của chàng, bất giác sinh lòng kiêng nể.

Chỉ nghe Quỷ Bá Mạc Đại Đầu nói:

- Này! Nương tử hà tất phải như vậy, lão phu tìm Lý Mộ Long là có chuyện trọng đại...

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thấy thân thủ của Quỷ Bá cao minh, tức giận vừa định thò tay vào lòng, sực nhớ người mà Quỷ Bá tìm là một trong Thương Hải thất hữu, bèn hỏi:

- Lão chết tiệt tìm Lý Mộ Long có việc gì?

- Việc này... không tiện nói trước nhiều người thế này!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên những tia máu trên mặt bỗng thay đổi quát:

- Lão không cho ta biết, vĩnh viễn không tìm được Lý Mộ Long, ngoại trừ thủ hạ của ta, không một ai biết Lý Mộ Long ở đâu!

Quỷ Bá tươi cười:

- Vậy là Lý Mộ Long đã bị bà giam giữ chứ gì?

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên cười đắc ý:

- Cũng gần đúng như vậy!

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu bỗng tung mình đến bên Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, kề tai bà ta khẽ nói:

- Cho bà biết, Lý Mộ Long với Thạch Đầu Đà phái Thiếu Lâm ở Thiên Trì tìm kiếm sâm vương, lúc ấy lão phu cũng có mặt, vì sâm vương không dễ tìm, cả năm trời cũng chưa tìm ra. Bỗng một hôm, lão phu đã phát hiện một cây sâm vương ngàn năm, ngay khi ấy, lão phu đột nhiên huyết khí chảy ngược, suýt tẩu hỏa nhập ma, nên chẳng thể không cố vận khí hành công, mấy ngày trời mới điều chỉnh xong chân khí Đan điền, nhưng khi trở lại chỗ sâm vương ngàn năm thì sâm vương đã biến mất, chỉ còn lại thi thể của Thạch Đầu Đà, đó đương nhiên là Lý Mộ Long đã sát hại Thạch Đầu Đà, cướp lấy sâm vương. Chúng ta chỉ cần tìm gặp Lý Mộ Long, đoạt lấy sâm vương chi đôi, công lực của chúng ta sẽ tinh tiến rất nhiều.

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên nhíu mày:

- Lão ngu quá, nếu y đã ăn rồi thì sao?

- Ăn rồi ư? Vậy thì chúng ta uống máu của y, hẳn cũng rất là bổ ích!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên bỗng thắc mắc nói:

- Không đúng, y chưa ăn, nếu y đã ăn rồi, công lực đâu có vẫn như trước, chẳng có gì kỳ diệu, có lẽ là chưa ăn!

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cười:

- Vậy thì càng tốt chứ sao? Việc ở đây hãy tạm gác lại, chúng ta đi tìm Lý Mộ Long ngay!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên ngoảnh lại nhìn Tiết Cừu nói:

- Được, chúng ta đi!

Dứt lời bỗng thấy Tiết Cừu cười bí ẩn, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thầm nhủ:

- Chả lẽ ngươi nghe được bọn ta nói gì hay sao? Đợi lão nương lấy được sâm vương, công lực tinh tiến, ngươi càng không phải địch thủ!

Bà ta vừa quay người, bỗng nghe Tiết Cừu nói:

- Đừng đi nữa! Sâm vương Tiết mỗ đã ăn rồi, công lực quả là gia tăng không ít, muốn uống máu thì cứ uống của Tiết mỗ. Uống vào một giọt máu của Tiết mỗ, ít nhất cũng gia tăng một năm công lực.

Nghe Tiết Cừu nói vậy, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên và Quỷ Bá Mạc Đại Đầu đều bàng hoàng sửng sốt, hai người kề tai nói khẽ, Tiết Cừu đứng ngoài xa ba trượng, vậy mà nghe không sót một tiếng, hai người không sửng sốt sao được?

Hơn nữa, nghe nói chàng đã ăn sâm vương rồi, hai người đều chòng chọc nhìn vào mặt chàng, bán tín bán nghi, nhưng những lời trêu cợt sau cùng của Tiết Cừu đã khiến Quỷ Bá Mạc Đại Đầu bừng lửa giận.

Chỉ thấy lão đôi mắt ti hí híp lại quát:

- Súc sanh, ngươi ăn gan hùm tim gấu, dám chế nhạo lão phu hả?

Tiết Cừu nhướng mày:

- Súc sanh mắng ai vậy?

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu chẳng chút suy nghĩ buột miệng quát:

- Súc sanh mắng ngươi!

Tiết Cừu cười phá lên:

- Không sai, đúng là súc sanh mắng ta!

Tình thế trên đỉnh núi vốn rất căng thẳng, nghe vậy mọi người đều cười ầm lên, đương nhiên cũng có người không dám cười vì giữ thể diện cho Quỷ Bá Mạc Đại Đầu.

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu đã biết mắc lừa, lửa giận xung thiên, đột nhiên co chỉ búng thẳng vào ngực Tiết Cừu.

Tiết Cừu thấy đối phương cũng biết thi triển tuyệt kỹ ấy, cũng bất giác rợn người, nhưng sau khi nghe tiếng gió rít, chàng lại hết sức yên tâm.

Bởi qua tiếng gió rít, chàng đã nhận ra chỉ công của đối phương hãy còn kém xa Khúc Dương chỉ của chàng, bèn ngửa mặt cười vang nói:

- Công phu xoàng xĩnh thế này mà cũng mang ra bêu xấu!

Chỉ thấy chàng thoáng nghiêng người, luồng chỉ phong đã lướt qua bên cạnh.

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu đôi mắt nhỏ bé càng híp hơn, lão ngỡ là bằng vào tuyệt kỹ chỉ công là có thể lấy mạng đối phương, nào ngờ ngay cả đôi chân đối phương cũng không di chuyển, bất giác lửa giận bốc cao, lập tức tung mình lao tới, một chưởng bổ xuống đầu Tiết Cừu.

Tiết Cừu võ công nào phải tầm thường, lòng tuy không sợ, nhưng không muốn ngạnh tiếp, thụp người lách sang bên, một chưởng tung ngược ra sau.

Hai người giao thủ một chiêu, mọi người thảy đều hết sức kinh ngạc, thì ra chiêu thức của hai người gần như giống nhau, nếu là kẻ võ công thấp kém, khó thể phân biệt ra chỗ khác nhau.

Hai người sau khi đứng yên, lập tức bốn mắt nhìn nhau, Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cười khảy nói:

- Súc sanh, võ công của ngươi đã học trộm ở đâu?

Tiết Cừu cũng bắt chước cười khảy nói:

- Ngươi là phường bàng môn tả đạo, mới không biết đã từ đâu học trộm một chiêu nửa thức!

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu quát to:

- Chớ nói lôi thôi, hãy tiếp lão phu một chưởng, thật hay giả sẽ rõ ngay!

Tiết Cừu cười khảy:

- Ai sợ ngươi kia chứ?

Lần này hai người không một chiêu dừng tay nữa, nhưng đều thi triển Bàn Long chưởng pháp hết sức uy mãnh và tinh diệu.

Tiết Cừu đã khổ luyện Bàn Long chưởng pháp những năm năm, hết sức thuần thục, thi triển như ý.

Dưới sự chú ý quan sát chiêu thức của đối phương, sau cùng chàng đã nhận ra một điều, mặc dù trong chiêu thức của đối phương rất ít sơ hở, nhưng cuối mỗi chiêu đều không thể phát huy hết uy lực, luôn đột nhiên mất đi tiên cơ thủ thắng.

Phát hiện ra điều ấy, Tiết Cừu liền có cách thủ thắng, lòng mừng khôn xiết, bèn vận công hộ thân, không tránh thế công của đối phương, vung chưởng ngạnh tiếp.

Tiết Cừu đã nhận ra nhược điểm của đối phương, Quỷ Bá Mạc Đại Đầu dễ thường không nhận ra sở trường của Tiết Cừu. Lão đâu phải kẻ ngu ngốc, lẽ nào bị mắc lừa, bèn chẳng màng đả thương địch thủ, tung mình lui ra xa.

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu không thể nào dành phần thắng về chưởng pháp, bèn nói:

- Súc sanh, chúng ta hãy tỷ đấu kiếm thuật!

Rồi ngoảnh ra sau, quét mắt nhìn những người xung quanh hỏi:

- Ai cho mượn thanh kiếm sử dụng được không?

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu miệng tuy nói vậy, nhưng mắt lại chòng chọc nhìn vào Phi Hồn kiếm trong tay Âm Dương lão quái, lão vốn không biết đó là Phi Hồn kiếm đứng đầu trong bốn hung kiếm võ lâm, nhưng qua ánh kiếm chói lòa, lão cũng biết đó là một thanh bảo kiếm.

Vừa nghe Quỷ Bá Mạc Đại Đầu đòi mượn kiếm, cùng chung một kẻ địch, Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải liền tranh trước tiến ra, rút trường kiếm trên vai xuống, hai tay trao và nói:

- Mạc đại ca, xin hãy dùng kiếm của tiểu đệ!

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu không thèm đếm xỉa đến, hai mắt vẫn chòng chọc nhìn vào Phi Hồn kiếm trong tay Âm Dương lão quái, khiến Hùng Đông Hải sượng sùng đứng ngây tại chỗ.

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thấy vậy, bà ta với Quỷ Bá Mạc Đại Đầu từng là vợ chồng nhiều năm, rất hiểu tính khí của lão, biết lão đã muốn vật gì, quyết phải lấy bằng được mới thôi.

Vừa rồi sau khi Âm Dương lão quái lấy được Phi Hồn kiếm, đòi tỷ đấu với Tiết Cừu, mụ sợ ngôi vị Minh chủ Võ lâm bị Âm Dương lão quái đoạt mất, vì võ công của Âm Dương lão quái cao hơn mụ ta một bậc. Giờ thấy Quỷ Bá Mạc Đại Đầu công lực phi phàm, dáng vẻ của lão rõ ràng là không ưa Âm Dương lão quái, bèn châm dầu vào lửa nói:

- Lão chết tiệt, đó là Phi Hồn kiếm, người ta đâu dễ đưa cho lão chứ?

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cười sắc lạnh:

- Mặc kệ đó là kiếm gì, lão phu chỉ mượn chứ đâu có đòi lấy!

- Người ta không cho mượn thì sao?

- Sao bà biết người ta không cho mượn?

- Không tin thì lão thử xem!

Hai người nói rất lớn tiếng, như cố ý nói cho Âm Dương lão quái nghe, nào ngờ Âm Dương lão quái cũng giả điếc, chẳng thèm màng đến.

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu thấy vậy cả giận, tiến về phía Âm Dương lão quái và nói:

- Âm Dương lão quái, cho mượn Phi Hồn kiếm dùng tạm được chăng?

Âm Dương lão quái bỗng quay mặt lại, cười khan nói:

- Lão chẳng đã nghe Quỷ Bà nói rồi là gì? Đây là thần binh bảo nhận, sao thể dễ dàng trao tay cho kẻ khác?

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu lửa giận bốc cao, quát to:

- Xem ngươi có tài cán gì mà dám không trao kiếm cho lão phu!

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu tuy quát tháo như vậy, nhưng lòng cũng có phần khiếp sợ, bởi Âm Dương lão quái không giống như kẻ khác, và bối phận cũng cao hơn lão.

Âm Dương lão quái bàn tay phải đã cụt, chỉ còn tay trái dùng kiếm, nhưng lão cũng là luyện kiếm tay trái, tay phải chỉ luyện thiết phiến mà thôi.

Vừa thấy Quỷ Bá Mạc Đại Đầu lao đến, vội vung động Phi Hồn kiếm đón tiếp.

Phi Hồn kiếm là hung khí tuyệt thế, cực kỳ sắc bén, Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cũng không dám dùng tấm thân xương thịt thử nghiệm. Hơn nữa, trên lưng Âm Dương lão quái hãy còn giắt thiết phiến, và bàn tay phải giấu trong tay áo, chẳng rõ có ý đồ gì, lão sao dám liều lĩnh mạo hiểm, nhưng miệng vẫn cứng cỏi nói:

- Ngươi tưởng Phi Hồn kiếm cản trở được lão phu hay sao? Hãy rút thiết phiến ra đi!

Âm Dương lão quái ha hả cười to:

- Ngươi hãy yên tâm, bàn tay phải của lão phu đã bị cụt rồi! Tuy nhiên, muốn đoạt lấy Phi Hồn kiếm trong tay lão phu vẫn là chuyện mơ tưởng, không tin thì ngươi cứ thử!

Điều mà Quỷ Bá Mạc Đại Đầu lo lắng nhất là tay phải đối phương, nghe vậy liền yên tâm, buông tiếng cười vang nói:

- Đây là ngươi tự tìm cái chết, không oán trách lão phu được!

Vừa dứt lời, Quỷ Bá Mạc Đại Đầu đã tung mình lao tới, lần này như là thần binh bảo nhận cũng khó thể đả thương lão vậy.

Quả nhiên, thân thủ của lão cực kỳ uy mãnh và ảo diệu, Âm Dương lão quái vừa thi triển xong một chiêu, chưa kịp thi triển chiêu thứ nhì đã rú lên một tiếng thảm thiết, người văng ra xa hơn hai trượng, rơi nằm trên đất, miệng phún máu xối xả, Phi Hồn kiếm trong tay đã biến mất.

Năm rồi Âm Dương lão quái như là một thư sinh ngoài hai mươi tuổi, khi bị người áo xám chém cụt bàn tay phải, mấy ngày sau đã trở thành một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, kể từ đó Hàn Sơn công hộ thân của lão đã bị phá, công lực suy giảm hơn nửa phần, giờ bị trọng thương thổ huyết, chỉ thoáng chốc mặt đã hiện nếp nhăn, trở thành một lão già cổ lai hy.

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu sau khi đoạt lấy kiếm, chẳng thèm đếm xỉa đến lão, liền quay người lao bổ vào Tiết Cừu, vung động Phi Hồn kiếm tấn công chàng.

Tiết Cừu thấy đối phương thi triển chính là Thất Tuyệt kiếm pháp mà chàng đã truyền cho Hạnh Khắc Thằng, nhưng vẫn có chút khác nhau, tức là chiêu nào đến lúc cuối cũng không thể phát huy hết mười hai thành uy lực.

Nói cách khác, pho Thất Tuyệt kiếm pháp này của Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cũng giống như Bàn Long chưởng pháp, chỉ là nửa bình dầu, lắc nghe kêu chứ không sánh ra ngoài được.

Tiết Cừu lẽ nào lại sợ những kiếm chiêu ấy của lão, tuy lão sử dụng Phi Hồn kiếm cực kỳ sắc bén, chàng cũng chẳng sợ, bởi chàng quá thuần thục pho kiếm pháp này, chiêu thứ nhất triển khai, chiêu thứ nhì chưa phát, chàng đã biết đó là chiêu thức gì, đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Trong tình thế ấy, Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cũng đã nhận ra không ổn, lòng hết sức kinh ngạc.

Thì ra hồi mấy mươi năm trước, Quỷ Bá Mạc Đại Đầu đã ngẫu nhiên phát hiện một thạch thất ở trong đất tuyết Thiên Trì, trong thạch thất có một quyển sách, trên ghi chép chính là một số yếu quyết của Huyền Qua thần công và Khúc Dương chỉ, ngoài ra còn có một pho kiếm pháp và chưởng pháp.

Tuy nhiên, trong sách ghi chép đều không đầy đủ, mỗi môn đều thiếu mất tinh hoa sau cùng, có lẽ vì người ghi chép lúc bấy giờ chưa nghiên cứu ra, hoặc là điểm then chốt ấy xảy ra vấn đề, nên chưa ghi chép đã thất lạc, để lại quyển sách không đầy đủ.

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu xem qua cũng biết đó là tuyệt học hiếm thế, chỉ đáng tiếc là không được trọn vẹn, nhưng lão cũng chẳng dễ bỏ qua.

Thế là, Quỷ Bá Mạc Đại Đầu đã tốn hết mấy mươi năm tâm huyết nghiên luyện, cuối cùng đã luyện thành Huyền Qua thần công và Khúc Dương chỉ, hai pho kiếm pháp và chưởng pháp khiếm khuyết cũng được lão bổ túc, ngỡ là bằng vào tuyệt học này trở về Trung Nguyên hẳn sẽ vô địch thiên hạ.

Chẳng ngờ mới lần đầu gặp chàng thiếu niên này, chưởng pháp và kiếm pháp đều bị đối phương dễ dàng hóa giải, nhất là chiêu thức của đối phương giống hệt như mình, song uy lực thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, lão thật tột cùng căm tức và hối hận, phải chi tâm lực mấy mươi năm lão dùng để nghiên luyện võ công của bản thân, hẳn cũng có được thành tựu kinh người, đâu đến đỗi bẽ mặt thế này.

Kiếm pháp và chưởng pháp đều đã vô hiệu, lão chẳng thể không phát huy uy lực của Huyền Qua thần công và Khúc Dương chỉ, tin là đối phương tuy biết kiếm pháp và chưởng pháp của mình, nhưng không thể nào chống nổi Khúc Dương chỉ và Huyền Qua thần công.

Thế là, lão buông tiếng quát vang, kiếm chiêu đột biến, tay trái co chỉ búng ra, Phi Hồn kiếm trong tay chuyển công thành thủ, và chủ yếu là hỗ trợ uy lực của Khúc Dương chỉ.

Khi nãy Tiết Cừu đã chứng kiến công lực Khúc Dương chỉ của Quỷ Bá Mạc Đại Đầu yếu kém hơn mình, giờ thấy lão thi triển Khúc Dương chỉ tấn công, khác nào múa rìu qua mắt thợ, bèn buông tiếng cười khảy, cũng co chỉ búng ra, chỉ phong sắc như kiếm, chỉ nghe "soạt" một tiếng, đã xuyên thủng tay áo của Quỷ Bá Mạc Đại Đầu.

Đây còn là Tiết Cừu nương tay, bởi qua sở học của Quỷ Bá Mạc Đại Đầu, chàng đã nhận thấy lão có quan hệ với sư môn, không thì một chưởng của chàng tuy chưa chắc đả thương đối phương, song ít ra cũng có thể khiến đối phương kinh hồn bạt vía.

Tuy là vậy, Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cũng kinh hãi tột cùng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, bởi qua chỉ lực của Tiết Cừu, lão đã nhận ra ít nhất cũng có công lực một giáp tý.

Nhưng Quỷ Bá Mạc Đại Đầu vẫn chưa chịu rút lui, vì công lực Khúc Dương chỉ của lão kém xa Huyền Qua thần công.

Chỉ thấy lão bỗng tung mình lui ra xa nửa trượng, quát:

- Súc sanh, ngươi dám tiếp lão phu một chưởng không?

Tiết Cừu nghe đối phương luôn miệng mắng mình, lòng hết sức tức giận, vừa qua mình đã mấy lần nương tay, vậy mà lão quái này vẫn không biết điều, bèn hừ một tiếng thật mạnh rồi nói:

- Quỷ đầu to, ai sợ ngươi chứ?

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu ngay từ bé đã căm ghét kẻ khác gọi lão đầu to, mặc dù lão có tên là "Đại Đầu", nhưng lại không cho kẻ khác gọi.

Lúc này Tiết Cừu buột miệng gọi như vậy, thật đã phạm phải điều úy kỵ của lão, chỉ thấy sắc mặt lão liền tức tái xanh, hai mắt trợn trừng, phát ra ánh sáng xanh rờn, hàm răng trắng hếu cắn chặt môi dưới, dáng vẻ hết sức ghê rợn.

Tiết Cừu thấy vậy, hai mắt không tự chủ được lảng sang bên, ngay trong khoảnh khắc ấy, Quỷ Bá Mạc Đại Đầu đã im lìm một chưởng tung ra, chưởng thế rất chậm, không hề gây ra tiếng gió.

Tiết Cừu hai mắt tuy lảng đi, song nhất cử nhất động của Quỷ Bá Mạc Đại Đầu vẫn không thoát khỏi tầm nhìn của chàng, thấy lão đê hèn như vậy, lòng càng tức giận hơn.

Chàng vừa thấy đối phương xuất chưởng, biết ngay đó là Huyền Qua thần công, Huyền Qua thần công này tiềm lực rất lớn, tuy xuất chưởng chậm chạp, nhưng khi đến gần, tiềm lực sẽ cuồn cuộn ập đến, khi ấy dù là người công lực tương đương cũng khó chống đỡ nổi.

Tiết Cừu tuy nhờ ăn sâm vương công lực gia tăng rất nhiều, song ở trước mặt Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cũng chẳng dám tự cao tự đại, không chờ chưởng lực của đối phương đến gần, liền cũng một chưởng đẩy ra.

Chưởng lực đôi bên chạm nhau, chỉ vang lên "bộp" một tiếng khẽ, nhưng tiềm lực bạt sang bốn phía hệt như vũ bão, khiến những người vây quanh không sao đứng vững được, bị đẩy lùi mấy bước.

Sau khi giao thủ một chiêu, Tiết Cừu lòng đã hiểu rõ, hỏa hầu Huyền Qua thần công của Quỷ Bá Mạc Đại Đầu vẫn không bằng mình, nếu không còn tuyệt kỹ nào khác thì lão bại là cái chắc.

Còn Quỷ Bá Mạc Đại Đầu thì bàng hoàng đứng thừ ra tại chỗ, bởi đối phương tuổi chỉ mười bảy mười tám, dù được ăn sâm vương công lực gia tăng, nhưng cũng chẳng đáng kể, sao thể sánh bằng công lực mấy mươi năm của lão? Chắc chắn một chưởng là có thể đánh bại đối phương, nào ngờ sự thật lại khác, đối phương chẳng những công lực thâm hậu, mà chân khí nội gia còn dồi dào hơn mình rất nhiều.

Chỉ nghe Tiết Cừu giọng khinh miệt nói:

- Quỷ đầu to, có bản lĩnh gì cứ việc thi triển đi!

Bỗng nghe Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên hét to:

- Lão bất tử, hãy đấu nội lực với hắn, lão thân lược trận hộ vệ cho!

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu nghe nhắc liền bừng tỉnh, vung tay vừa định xuất chưởng, chợt một ý niệm nảy sinh:

- Sở học của tiểu tử này đều giống như mình, nhưng mình mấy mươi năm nghiên luyện cũng chưa đạt đến trình độ như hắn. Theo tình hình trước mắt, dường như hắn cô thân độc mã, nếu mình quay sang giúp hắn thoát hiểm, ban bố chút ân huệ, rồi cầu xin hắn chỉ điểm thêm, khi nào học đầy đủ hẵng dùng độc kế hại chết hắn, đến lúc ấy mình hẳn có thể xưng bá võ lâm.

Nghĩ vậy, lòng lão vui như mở cờ, liền buông tay xuống, ngoảnh lại Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên nói:

- Nương tử, tụ tập đông người thế này có phải chuyên để đối phó hắn không?

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên ngẩn người:

- Phải! Lão hỏi chi vậy?

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cười ha hả:

- Các ngươi chẳng màng đạo nghĩa giang hồ, cũng không sợ giới võ lâm cười chê, làm chuyện đê hèn vô sỉ thế này, lão phu sao thể đồng lưu hợp ô với các ngươi chứ?

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu lúc nói mặt đầy chính khí, quay sang Tiết Cừu nói tiếp:

- Tiết thiếu hiệp, chúng ta võ công giống nhau, hẳn là có quan hệ sư môn, đúng không? Lão phu sẽ giúp thiếu hiệp!

Quần hào hắc đạo nghe vậy, thảy đều bàng hoàng kinh hãi, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên càng tức đến những tia máu trên mặt đỏ bừng lên, điều này thật quá bất ngờ đối với mụ ta.

Trái lại, Tiết Cừu lòng mừng khôn xiết, nhưng Bạch Châu thì khác, cậu bé liền tung mình đến bên Tiết Cừu, khẽ nói:

- Tiết thúc thúc, lòng người rất khó lường, cẩn thận vẫn hơn, chỉ có thể lợi dụng chứ không nên tin cậy!

Tiết Cừu cười lặng thinh, không nói Bạch Châu đúng, cũng chẳng nói Bạch Châu sai, khiến Bạch Châu hết sức lo lắng, việc này thật chẳng phải trò đùa.

Ngay khi ấy, bỗng nghe hai tiếng rú thảm thiết vang lên, Bạch Châu liền đưa mắt nhìn, hai người của phái Vô Cực chẳng rõ thế nào đã bị Quỷ Bá Mạc Đại Đầu đánh ngã.

Chỉ nghe Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cười ghê rợn nói:

- Tiết thiếu hiệp với lão phu là người đồng môn, ai đối địch với Tiết thiếu hiệp, tức là đối địch với lão phu!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên nghiến răng mắng:

- Lão già chết bằm kia, kể từ đây lão thân tuyệt giao với ngươi...

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu thản nhiên cười, chẳng thèm đếm xỉa mụ ta, lúc này tuy lão giả vờ giúp Tiết Cừu, nhưng chẳng thể giả không giống, giết thêm mấy người chẳng là gì đối với lão, mà dù giết hết người trong thiên hạ, lão cũng chẳng bận tâm.

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên nói gì, lão vờ như không nghe, nếu lão là người trọng tình phu phụ thì mấy mươi năm trước đâu có bỏ mụ ta ra đi biền biệt, giờ đây hai người tuổi đã già, lão càng không bận tâm.

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thấy thái độ của Quỷ Bá Mạc Đại Đầu bạc bẽo như vậy, thật tức đến cơ hồ vỡ tung lồng ngực, không sao nhẫn nhịn nổi nữa, bỗng thét lên một tiếng quái dị, đeo bao tay da hươu vào.

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu cười khằng khặc nói:

- Ám khí độc của mụ thì nên giữ lại, đừng phí phạm thì hơn, muốn đả thương kẻ khác thì có thể, chứ đối với lão phu hoàn toàn vô dụng!

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu tuy nói vậy, nhưng ngoảnh lại Tiết Cừu khẽ nói:

- Tiết thiếu hiệp hãy cẩn thận, độc dược của mụ ta khét tiếng Vũ nội, tuyệt đối không được để chạm vào da thịt, và cũng không được ngửi, dù chỉ chút ít!

Tiết Cừu lẽ nào không hiểu sự quan tâm của lão, vội nói:

- Đa tạ Mạc lão bá đã quan tâm và trợ giúp, nếu Mạc lão bá ngăn cản được Quỷ Bà thì Tiết mỗ đi cứu người trước!

Quỷ Bá Mạc Đại Đầu vỗ ngực:

- Hãy yên tâm mà đi, lão phu chắc chắn ngăn cản được mụ ta!

Tiết Cừu nghe vậy mừng rỡ, liền ra hiệu với Bạch Châu, rồi xông vào vòng vây, đó là Tường Vy phu nhân với hai thiếu nữ.

Đó cũng là Tiết Cừu cố ý, bởi chàng chưa biết Thương Hải thất hữu hiện ra sao, có thật bị bắt giữ hay không, phải khống chế Tường Vy phu nhân hỏi rõ mới được.

Chàng vừa tung mình, Tường Vy phu nhân đã đeo bao tay da hươu vào.

Một làn sương đỏ phủ chụp xuống đầu, Tiết Cừu sớm biết lợi hại, vội một chưởng tung ra, đánh tan làn sương đỏ, phong bế hô hấp, tiếp tục xông tới.

Tường Vy phu nhân đâu dám chính diện động thủ với Tiết Cừu, chỉ hai tay không ngừng vung ra, không phải sương độc thì cũng là ám khí xanh rờn.

Tiết Cừu nhất loạt chẳng màng, hai tay vung động liên hồi, bất cứ là gì cũng bị đánh bạt, đồng thời người vẫn tiếp tục tiến tới, còn Tường Vy phu nhân thì thoái lui lia lịa.

Đột nhiên, một tiếng ghê rợn vang lên, Tiết Cừu giật mình quay phắt lại nhìn, chỉ thấy Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên xòe tay thẳng ra, trên lòng bàn tay là một con sâu nhỏ cỡ một tấc, trên lưng có vẩy, đầu có sừng, màu sắc sặc sỡ, chẳng rõ là loài sâu gì?

Còn Quỷ Bá Mạc Đại Đầu thì đã nằm co rúm trên đất, trên mặt và trên tay đầy những bướu to như bệnh phong cùi, lão đã hồn lìa khỏi xác. Chỉ thoáng chốc, những chiếc bướu vỡ nứt, nước đen chảy ra hôi thối khôn tả.

Có thể nói những người hiện diện không một ai võ công sánh bằng Quỷ Bá Mạc Đại Đầu, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã chết thảm thế này, thật là chuyện khó thể tin được, trừ phi là do con sâu gớm ghiếc trên lòng bàn tay Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên gây nên, ngoài ra không thể nghĩ ra được gì khác.

Bỗng, một thiếu niên chột mắt từ trong đám đông phóng ra, Tiết Cừu nhìn là nhận ra y chính là Hùng Niệm Thanh, tôn nhi của Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải.

Y chẳng phải lao về phía Tiết Cừu, cũng chẳng có lý do lao vào Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, mà là lao về phía Quỷ Bá Mạc Đại Đầu nằm trên đất, thì ra mục tiêu của y là Phi Hồn kiếm trong tay Quỷ Bá Mạc Đại Đầu.

Theo sau Hùng Niệm Thanh là Miêu Sơn song thi Trình Đại và Trình Nhị, hai người theo sát sau lưng Hùng Niệm Thanh, đương nhiên là bảo vệ cho y.

Hùng Niệm Thanh rút lấy Phi Hồn kiếm trong tay Quỷ Bá Mạc Đại Đầu, mới chỉ đưa mắt nhìn, trên mặt vừa hé nở nụ cười đắc ý và vui sướng.

Đột nhiên, nụ cười trên mặt Hùng Niệm Thanh vụt tắt, thay vào đó là vẻ kinh hoàng tột độ, "keng" một tiếng, Phi Hồn kiếm rơi xuống đất.

Hùng Niệm Thanh thét lên một tiếng như điên cuồng, rồi lao bổ về phía Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, người vừa tung lên chưa qua nửa trượng đã rơi trở xuống đất, hai chân không sao đứng vững được, uể oải ngã ngồi trên đất.

Miêu Sơn song thi thấy vậy cả kinh vội tung mình đến, đỡ Hùng Niệm Thanh dậy.

Ngay lúc ấy, trên mặt và trên tay Hùng Niệm Thanh đã nổi đầy bướu to, khi xem kỹ thì y đã hồn lìa khỏi xác.

Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải thấy vậy hồn phi phách tán, lão ngỡ là Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên không cho Hùng Niệm Thanh lấy kiếm, lại dùng quái trùng trên tay sát hại Hùng Niệm Thanh.

Hùng Niệm Thanh là ái tôn duy nhất của lão, thấy y đã hồn du địa phủ, lão không đau lòng sao được? Thế là, lão liền rút lấy trường kiếm trên vai, lao bổ vào Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên và quát:

- Lão quỷ bà, lão liều mạng với ngươi!

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên buông tiếng cười hăng hắc, bàn tay nhẹ cất lên, quái trùng lập tức phún ra một luồng khí trắng hệt như sợi chỉ và bay đi như tia chớp, đương nhiên rất khó phát hiện, nhất là kẻ địch chính diện lại càng khó trông thấy, đến khi phát giác, muốn tránh né thì không còn kịp nữa.

Hùng Đông Hải đang lúc đau lòng và tức giận quá độ, lại càng khó phát giác ra, trường kiếm chưa đến gần Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đã ngã lăn ra đất, không còn đứng lên được nữa.

Sự việc xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, Tiết Cừu xem được bên này không xem được bên kia. Khi chàng thu ánh mắt về, quay nhìn vào trong trường, trong trường ngoài Quỷ Bá Mạc Đại Đầu và Hùng Niệm Thanh, đã có thêm hai tử thi, đó là Miêu Sơn song thi, tình trạng chết giống hệt như hai người trước.

Tiết Cừu đang kinh ngạc thắc mắc, chỉ nghe Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên hừ một tiếng thật mạnh và nói:

- Ai muốn bội phản hay không phục lão thân, hãy lấy đó làm gương!

Thật quá khủng khiếp, Hùng Đông Hải cũng là một nhân vật oai chấn một phương, chân tài thực học không kém hơn Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, thậm chí còn cao hơn một chút, vậy mà giờ đây chết thảm thế này, thử hỏi còn ai dám hó hé nữa?

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên lại quay sang Tiết Cừu nói:

- Súc sanh, bây giờ ngươi biết lợi hại rồi chứ? Năm rồi, lúc ngươi ở trong Động Đê động của lão thân, cũng từng chứng kiến độc huyệt của lão thân, tất cả độc trùng trong động huyệt ấy hẳn đã khiến cho người kinh hồn bạt vía. Nhưng hàng ngàn hàng vạn độc trùng ấy cũng chưa lợi hại bằng độc trùng bé nhỏ này, chúng đã bị độc trùng bé nhỏ này giết sạch và ăn hết. Nói cách khác, tất cả nọc độc đều tập trung trong cái thân hình bé nhỏ này, ngươi thử liệu xem có chống nổi hay không, tốt hơn hãy cứ nhân cơ hội này quy thuận lão thân, ủng hộ lão thân làm Minh chủ Võ lâm, lão thân quyết không bạc đãi ngươi.

Độc trùng này quả là khủng khiếp, Hùng Niệm Thanh lấy kiếm trong tay Quỷ Bá Mạc Đại Đầu, cùng lắm chỉ chạm vào nước đen từ trong bướu chảy ra, vậy mà đã chết ngay tức khắc.

Miêu Sơn song thi cùng nhau đỡ Hùng Niệm Thanh dậy, đương nhiên cũng chạm vào những cục bướu, nên đã cùng chung số phận.

Tiết Cừu lúc này cũng bất giác rợn người, chàng chẳng qua lo cho bản thân, chàng có thể vận Huyền Qua thần công ra khắp người, độc trùng dù độc gấp mười lần cũng chẳng làm gì được chàng, nhưng còn Bạch Châu, cậu bé sao thể chịu nổi? Hơn nữa, Thương Hải thất hữu với hai mẹ con Bạch tẩu hiện ra sao? Và còn Hạnh Khắc Thằng và Thường Tiểu Vân chẳng rõ an nguy thế nào? Nếu Bạch Châu có mệnh hệ gì, chàng biết phải ăn nói thế nào?

Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên thấy chàng không trả lời, cười khảy nói:

- Lão thân đếm mười số để cho ngươi suy nghĩ, nếu đếm đến mười mà ngươi còn chưa quyết định, lão thân sẽ lấy mạng tên bé con này!

Đúng là trời xui đất khiến, sợ gì gặp nấy, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đã nhận ra nhược điểm ấy của chàng và nhắm vào đó tấn công.

Tiết Cừu nghe Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên nói vậy, thật kinh hồn bạt vía.

- Một...

- Hai...

- Ba...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-40)


<