Vay nóng Tinvay

Truyện:Vạn Lưu Quy Tông - Hồi 34 (cuối)

Vạn Lưu Quy Tông
Trọn bộ 34 hồi
Hồi 34 (cuối): Hạo Thiên Khiếp Quần Ma
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-34)

Siêu sale Shopee

Sự xuất hiện của Khổng Gia Lập và Hoàng Kim Hoán hầu như không ngoài dự đoán của mọi người, nhất là sau khi Mạnh Đạt Nhân phá hỏng cơ quan và mưu đồ thâm độc củHoàng Kim Hoán họ Khổng. Tuy nhiên, xuất hiện ngay phía sau Hoàng Kim Hoán lại là mụ Thanh Thanh Tiên Tử, cạnh đó là Vô Cực lão nhân và nhiều chưởng môn nhân các phái, chính điều này ngay lập tức gây hoang mang nghi ngại cho Mạnh Đạt Nhân.

Và cuộc chiến không cân sức bắt đầu diễn khai, Mạnh Đạt Nhân nghe Hà Tử Giang cười ngạo mạn:

- Mạnh tiểu tử! Ta biết ngươi đã dò xét kỹ về xuất thân lai lịch của ta.

Không sai, ta chính là hậu nhân của họ Từ, việc ta đổi sang họ Hà và tìm cách sát hại thân sinh phụ mẫu ngươi chỉ là vì Vạn Lưu Qúy Tông bí kíp.

Việc ta dám thú nhân điều này vào ngay lúc này, một ngươi thông tuệ như ngươi hẳn hiểu nguyên do? Ha... Ha...

Và lão đưa tay chỉ vào mụ yêu ma Thanh Thanh Tiển Tử:

- Công phu Vạn Lưu là vô địch thiên hạ. Bằng chứng, Thanh Thanh Tiên Tử chấp thuận là tổng hộ pháp bổn cung. Nếu ngươi quy thuận, ta nhất định sẽ tin dùng. Ngược lại, ngươi sẽ bị chính tổng hộ pháp hoa kiếp, cho ngươi xuống cửu tuyền trùng phùng với phụ mẫu ngươi. Ha... ha...

Mạnh Đạt Nhân bật lao đến, miệng cười vang:

- Ác ma! Câu nói đó phải dành cho ta nói với lão mới phải. Ta nguyện lãnh giáo công phu Vạn Lưu của lão. hãy xem đệ nhất thức Cửu Trùng của ta.

Ào... Ào...

Hà Tử Giang chợt lùi lại:

- Tổng hộ pháp! Mau ra tay bắt giữ gã tiểu tử!

Mụ Thanh Thanh Tiên tử động thân lao ra ngay:

- Đỡ!

Vù... Ầm...!

Mạnh Đạt Nhân vừa nhìn thấy mụ liền động sát cơ:

- Ác phụ! Mau nạp mạng!

Ào... Ầm...

Vù... Ầm...!

Không nghe mụ yêu ma quát tháo, chàng kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thất thần của mụ:

- Hóa ra mụ cũng có ngày bị kẻ khác dùng dược vật khống chế? Ha... Ha...!

Thật đáng đời cho mụ. Đỡ!

Ào... Ầm...!

Vù... Ầm...!

Chợt Mạnh Đạt Nhân kinh tâm khi nghe Hà Tử Giang đang lớn tiếng ra lệnh:

- Khổng lão ca! Không cần giết họ đâu! Chúng ta đâu muốn xưng hùng xưng bá chỉ với những người vô dụng? Hãy lưu mạng họ lại và cho họ dùng kinh dược Nhiếp Hồn của chúng ta! Ha... Ha...

Chàng nhìn qua và thật sự kinh tâm khi phát hiện bọn người không chỉ bị Khổng Gia Lập và bọn Địa Khuyết Cung vây đánh. Những nhân vật võ lâm các phái cũng bị Hà Tử Giang dùng dược vật khống chế thần trí, họ cũng đang hăng say vây hãm bọn lão Hoàng.

Chàng thêm phẫn nộ, quật một kình cật lực vào mụ yêu ma Thanh Thanh:

- Đệ thất thức Cửu Trùng đây! Ác phụ còn không mau lui? Đỡ!

Vù... Ầm...!

Ào... Ầm...!

Sở học của mụ yêu ma khiến chàng bàng hoàng. Mụ đã mất hết lý trí, mụ không biết khiếp sợ, đó là nguyên do khiến mụ đang vận dụng toàn bộ chân lực và sở học. Và mụ có phần nào thắng thế, cho dù Mạnh Đạt Nhân vừa kịp thấu triệt công phu Cửu Trùng.

Chàng động tâm gầm lên:

- Lẽ nào mụ đã nhờ công phu Cửu U và công phu Cửu Trùng để tự ngộ tầng thứ tám và tầng thứ chín của công phu Hạo Thiêu? Ta không tin như vậy! Đỡ!

Vù...

Thật bất ngờ, tiếng quát của chàng làm cho mụ bỗng dưng phát thoại:

- Hạo Thiên công phu? Hắc Thạch Đảo?

Ầm! Ầm!

Chàng thêm động tâm:

- Mụ nói gì? Hắc Thạch Đảo làm sao?

Vù...

Mụ vẫn ngơ ngác, miệng lảm nhảm:

- Hắc Thạch Đảo? Hạo Thiên công phu?

Ầm!

Khó có thể dò hỏi thêm, điều đó còn là vì Hà Tử Giang đột ngột xuất hiện:

- Tiểu tử ngươi vẫn có thể chi trì với tổng hộ pháp lâu như thế ư? Bãn lãnh của ngươi khiến ta kinh ngạc đấy. Điều này làm ta phải nghi lại có thể phải trừ khử ngươi thì hơn. Ha... Ha...! Hãy xem một chưởng Vạn Lưu của ta.

Vù... Bùng!

Hự!

Lão phát kình và cố tình hiệp lực với mụ Thanh Thanh, Kết quả Mạnh Đạt Nhân phải thoát hậu thật dài.

Hà Tử Giang lao đến:

- Ngươi qua được một chưởng Vạn Lưu, kể ra cũng đáng khâm phục!

Nhưng đó là lý do khiến ta phải giết người. Đỡ! Ha... Ha...

Ào...

Nhìn lão phát huy một kình nặng tựa non, Mạnh Đạt Nhân thất sắc.

Chàng nhìn quanh và càng thất sắc hơn khi biết rằng bọn lão Hoàng hầu như đều bị người của lão Hà khống chế. Vậy là hết, chàng hoàn toàn tuyệt vọng, mộng báo phục gia thù kể như tan vỡ, trừ phi chàng đột nhiên thức ngộ ra hai tầng cuối của công phu Hạo Thiên...

Nghĩ đến đây, tâm cơ máy động, chàng lập tức vận dụng Vạn Quỷ ®nh công phu.

Vù!

Hà Tử Giang bám theo:

- Chạy đâu cho thoát? Đỡ!

Ào...

Và Mạnh Đạt Nhân chợt hiện thân:

- Dừng tay, nếu lão không muốn Hà Tử Kiên thảm tử!

Lão ngớ người, nhìn Hà Tử Kiên đang bị Mạnh Đạt Nhân khống chế:

- Ngươi...! Nếu Kiên nhi có mệnh hệ gì, ta sẽ giết ngươi, sau đó sẽ quật tung mộ phần của ngươi như đã làm với song thân ngươi.

Chàng tái mặt nhưng kịp trấn tĩnh:

- én đền oán trả, lão yên tâm, ta không cần lấy mạng Tử Kiên, nếu lão nhượng cho ta con đường thoát. Tất cả hãy đứng nguyên vị! Kẻ nào manh động chính kẻ đó muốn Tử Kiên chết. Hừ!

Chàng lùi dần với Hà Tử Kiên luôn giữ trước mặt.

Sau cùng chàng thoát ra khỏi Thần Đàn theo lối bí ẩn ở đệ thất quan được bọn Hà Tử Giang mở sẵn.

Bọn Hà Tử Giang tuy có bám theo nhưng chỉ dám theo xa xa.

Cảm thấy đã đến lúc thoát thân, chàng thì thào vào tai Hà Tử Kiên:

- Ta đã từng tin ngươi. Nhưng hóa ra bản thân ngươi cũng bị phụ thân ngươi dối lừa. Nghĩ tình ngươi đã một lần tha chết cho ta, lần này ta tạm tha cho ngươi. Nhưng lần sau sẽ không dễ như thế, phụ tử ngươi nhất định phải trả món nợ đã vay. Hứ!

Đẩy bật Hà Tử Kiên qua một bên, Mạnh Đạt Nhân lập tức lao biến đi.

Vút!

Bọn Hà Tử Giang vì ngỡ Hà Tử Kiên đã bị hại nên mải lo lắng, khiến Mạnh Đạt Nhân có cơ hội thoát thân...

- Oo- Hắc Thạch Đảo bốn bề là nước và nước sông Hoàng Hà thường mông mênh vô tận.

Nhưng hôm nay thì khác, bốn bề Hắc Thạch Đảo không hiểu vì lẽ gì mà từ sáng tới giờ có quá nhiều chiến thuyền ra vào tâp nập. Và cùng với sự xuất hiện của những chiến thuyền, một Hắc Thạch Đảo hoang vu bỗng biến thành nơi tụ tập của nhiều nhân vật võ lâm.

Nổi bật nhất là nhân vật khoác trường bào bằng gấm đoạn. Nhân vật này đang hò hét, quát tháo vào một nhân vật bị phế bỏ hai chân:

- Lôi Đồng! Ngươi may mắn được bản nhân cho dùng linh đan khôi phục lý trí, ngươi đừng giả vờ ngơ ngẩn nữa. Mau nói đi, trước kia, cũng ở Hắ Thạch Đảo này, ngươi đã được tiểu tử họ Mạnh giải cứu như thế nào? Bọn ngươi từng ẩn nấp ở đâu? Nói!

Lôi Đồng không hiểu đã tỉnh hay còn mê muội, lão cười hề hề:

- Hắc Thạch Đảo ư? Hề... hề...! Là Hắc Thạch Đảo đây mà. Hề... hề...

Nhân vật nọ điên tiết:

- Ngươi còn giả vờ nữa thì đừng trách bản nhân đây độc ác. Hãy mau...

Chợt từ giữa dòng Hoàng Hà, ở đâu đó dưới đáy Hắc Thạch Đảo, có một âm thanh mơ hồ vang lên lúc gần lúc xa:

- Hà... Tử... Giang...! Lần này bọn ngươi đến phải chăng là muốn mục kích công phu Hạo Thiên của Mạnh Đạt Nhân ta?

Hà Tử Giang tái mặt nhìn quanh:

- Mạnh tiểu tử? Ngươi ở đâu? Công phu Hạo Thiên gì chứ? Mau hiện thân xem nào!

Mặt nước Hoàng Ha chợt cuộn sóng, làm hàng loạt chiến thuyền lay động nhấp nhô. Và từ đó lại thoát ra chuỗi âm thanh quái dị:

- Ngươi vẫn chưa biết công phu Hạo Thiên thế nào ư? Hãy nhìn đây thì biết! Ha... ha...

Tràng cười xuất hiện càng thêm khuấy động mặt nước Hoàng Hà.

Những chiến thuyền lắc lư, chao đảo và bắt đầu va vào nhau.

Nhìn bao nhiêu nhân vật được đưa theo đến đây đang dần dần khiếp đảm ra mặt, để trấn an họ, Hà Tử Giang cũng vận lực buông ra một tràng cười thật dài:

- Ngươi chớ giả thần giả quỷ nữa. Công phu Vạn Lưu của ta mới là đệ nhất cái thế công phu. Ha... ha...

Được tràng cười của họ Hà trấn áp, những chiến thuyền phần nào thôi lay động.

Tuy nhiên mặt nước Hoàng Hà lại cuộn sóng khi có tràng cười của Mạnh Đạt Nhân lại sang sảng vang lên:

- Sao lại giả thần giả quỷ? Ngươi sao không thử hỏi mụ Thanh Thanh để biết thế nào là công phu Hạo Thiên? Nếu Thần Môn từ lâu nắm giữ nữa phần công phu Hao Thiên thì nữa còn lại là do Vạn Biến Cửu U Quỷ đắc thủ. Gộp cả hai lại sẽ là Hạo Thiên đệ nhất công phu, đó là điều Mạnh Đạt Nhân ta đã làm và đã thành tựu! Ha... ha...

Và lần nàu, mặt nước Hoàng Hà chợt rẻ đôi, để cho Mạnh Đạt Nhân từ đáy nước ung dung trồi lên.

Chàng vẫn cười:

- Ha... ha...! Lão ác ma ngươi đến muộn rồi. Ha... ha...

Khiếp đảm trước nội lực đã đạt mức vô thượng của chàng, Hà Tử Giang đành phải vận toàn lực dùng tràng cười để đối phó lại:

- Ha... ha...

Bị hai loạt cười liên tiếp khuấy động thính nhĩ, mọi người đều thất sắc. Và đó là cơ hội cho Mạnh Đạt Nhân ung dung tiến lên Hắc Thạch Đảo từ bờ nước Hoàng Hà.

Vẫn vận nội lực cười vang dội, chàng lần lượt tiến đến những ai mà chàng biết họ đã bị dược vật của Hà Tử Giang khống chế.

Chàng lần lược điềm vào hai huyệt đạo Đại Truy và Não Hộ của họ.

Họ tỉnh táo dần.

Hà Tử Giang tuy nhìn thấy nhưng phải lo vận lực cười đối kháng nên không thể ngăn cản.

Lão chỉ kinh tâm khi thấy chàng tiến lại gần mụ Thanh Thanh.

Hà Tử Giang bật tung người lao đến.

Vút!

Mạnh Đạt Nhân ngưng cười đồng thời cũng điểm mạnh vào hai huyệt đạo Đại Truy và Não Hộ của mụ Thanh Thanh.

Mụ rùng mình lai tỉnh.

Và điều gì đến phải đến. Hà Tử Giang là nhân vật đầu tiên mụ yêu ma nhìn thấy qua đôi mục quang đã tỉnh táo hoàn toàn. Huống chi mụ còn phát hiện Hà Tử Giang đang lao về phía mụ.

Mụ thịnh nộ, cũng lao đến đối đầu với Hà Tử Giang:

- Từ Nhất Đồng! Tên đê tiện! Ngươi nhất định phải chết!

Mụ phát kình, khiến Hà Tử Giang há miệng chực kêu phải vội ngậm miệng lại, ngưng thần, vận công và xuất lực đối kháng.

Ào... Ầm!

Vù... Ầm!

Như đó là hiệu lệnh phát động, quần hùng không ai bảo ai đầu đồng thanh gầm quát, xông lũ lược vào thuộc hạ Địa Khuyết Cung.

Bạch Quan Nhật, Bạch Quan Nguyệt với sự trợ lực của Trầm Bội Uyển đồng loạt xông đến vây hãm Vô Cực lão nhân.

Thượng Quan Chiêu, chưởng môn phái Côn Luân, sau một thoáng lưỡng lự cũng phải phát chiêu đánh vào lão nhân Vô Cực, một vị sư bá cam tâm hủy hoại thanh danh phái Côn Luân.

Thực tế càng phủ phàng hơn khi toàn thể đệ tử Võ Đang đồng tâm hiệp lực, vận dụng công phu sở học của Võ Đang phái, quyết tiêu diệt Nhất Trần đạo trưởng, chưởng môn nhân của họ, kẻ đang tâm diệt tổ, muốn biến phái Võ Đang thành Bách Nhân Viện.

Tiếng gào thét vang lên khắc nơi, nổi bật là tiếng thét căn hờn của Hoàng Kim Hoán đang giận dữ trút vào kẻ phản bội Khổng Gia Lập.

Cục diện xảy ra hoàn toàn đúng với mưu toan của Mạnh Đạt Nhân khi chàng biết Hà Tử Giang vì muốn tiêu diệt chàng đã đưa tất cả những nhân vật võ lâm đến tận Hắc Thạch Đảo này.

Nhưng vẫn có điềm chàng dự đoán sai, sở học Vạn Lưu quả không thể xem thường. Mụ Thanh Thanh tuy kiêm tu sở học hai nhà, của Thần Môn và của Cửu U Quỷ, nhưng chỉ sau vài ba loạt chạm chiêu, mụ đã tỏ ra kém thế.

Hà Tử Giang đắc ý, tìm cách lung lạc mụ:

- Tiên tử! Sao tiên tử tỏ ra căm hờn ta? Không phải tiên tử vẫn muốn báo thù cho lệnh tiên tổ Vạn Biến Cửu U Quỷ sao? Ta sẽ giúp Tiên Tử. Và kẻ đầu tiên Tiên Tử cần đối phó chính là...

Mạnh Đạt Nhân liền lộ diện với tiếng gầm kinh nhân:

- Thanh Thanh Tiên Tử! Hãy xem ta đang cầm vật gì đây?

Mụ giật mình nhìn vào tay chàng:

- Cửu U Lệnh Bài? Làm sao ngươi có vật này? Không lẽ công phu Hạo Thiên...

Chàng cất cao giọng, cố tình nói cho tất cả mọi người cùng nghe:

- Không sai! Tại hạ đã tìm thấy nơi táng thân của nhị vị lão nhân gia Thần - Quỷ. Nói đúng hơn, tại hạ cũng là truyền nhân di mệnh của nhị vị lão gia. Cửu U Lệnh Bài này còn mang theo huấn lệnh, tổ sư gia Cửu U Quỷ Vạn Biến vì được tổ sư Thần Môn cảm hóa nên lưu di lệnh không truy cứu trận vây công độ nào do quần hùng các võ phái liên thủ đối phó với tổ sư gia. Chưa hết, đây là mệnh lệnh của Cưu U Lệnh Bài, nếu Tiên Tử còn xem Vạn Biến Cửu U Quỷ là trưởng bới, hãy cùng tại hạ trừ khử Hà Tử Giang, kẻ đã...

Thanh Thanh Tiên Tử càng nghe càng chấn động. Sau cùng, mụ thét:

- Tiểu tử chớ mong dối gạt ta! Mau giao trả Cửu U Lệnh Bài cho ta!

Mụ nhào đến với khí thế như mãnh hổ.

Ào...

Đắc ý, Hà Tử Giang cũng lao đến với tất cả căm hờn:

- Ta nguyện tiếp trợ tiên tử. Mạnh tiểu tử! Hãy mau nạp mạng!

Vù...

Mạnh Đạt Nhân lập tức thu lệnh bài hình mặt quỷ về. Đồng thời, chàng bất ngờ vận dụng công phu kỳ quái hướng vào giữa hai luồng khí của hai ác ma đệ nhất thiên hạ.

- Hạng cố chấp như hai ngươi, có chết cũng không thể trách ta! Đỡ!

Víu...

Hà Tử Giang thảng thốt:

- Là công phu của phái Võ Đang? Ngươi...

Mụ yêu ma bĩu môi:

- Ta cứ ngỡ là công phu Hạo Thiên, nào ngờ...

Mụ thiếu hẳn kiến thức so với Hà Tử Giang. Và Hà Tử Giang tuy nhận biết ý đồ của chàng, tuy có khiếp sợ nhưng vẫn không thể phản ứng kịp lúc.

Và ngọn kình của lão liền ập đến ngay vào ngọn kình của mụ Thanh Thanh.

Ầm!

Mụ chấp chới:

- Chỉ là tứ lạng bạt thiên cân? Ngươi...

Chàng cười lạnh:

- Mụ có nhận ra thì đã muộn rồi. Hãy đền tội thôi! Ha... ha...

Vèo...

Chàng xạ một lúc hai loạt chỉ kình Nhất Xạ Chỉ Hoàn, tuyệt kỷ công phu của phái Nga My. Và mụ Thanh Thanh vì bất ngờ đành chịu một chỉ kình vào ngay tâm thất.

Oa!

Hà Tử Giang có thân thủ cao minh hơn nên kịp tránh, chỉ bị chỉ kình xoáy vào bờ vai.

-?i...

Mạnh Đạt Nhân bật tung lên cao:

- Đây mới là Hạo Thiên Duy Nhất Chưởng do nhị vị lão nhân gia đồng sáng lập. Ác ma, mau nạp mạng!

Ào... Ào...

Hà Tử Giang nghiến răng quật ngược lên một kình.

Vù...

Hà Tử Kiên thất sắc biến động, vội lao đến:

- Phụ thân! Tham vọng của phụ thân đã gây họa rồi. Đạt Nhân! Ta van ngươi...

Tử Kiên cũng phát kình, hy vọng có thể làm chậm lại giờ phút đền tội của phụ thân y.

Ầm... Ầm...

Mạnh Đạt Nhân rúng động khi thấy Hà Tử Kiên vì quá liều nên đồng chịu chung số phận với phụ thân y. Cả hai từ từ khuỵ xuống, hồn thoát ra và đi vào Quỷ Môn Quan...

Khi đó, Khổng Gia Lập, Vô Cực lão nhân, Nhất Trần đạo trưởng lần lượt bị mọi người triệt hạ.

Mạnh Đạt Nhân sau khi thờ phào chợt hô hoán:

- Dừng tay! Mong chư vị chớ lạm sát. Hãy cho họ con đường sống. cũng như độ nào, tổ sư Thần Môn đã tha và nhờ đó cảm hoá Vạn Biến Cửu U Quỷ lão nhân gia.

Sao đó chàng bỗng chùng giọng lại:

- Vì dẫu sao, nhị vị lão nhân gia trước kia từng là đồng môn sư huynh đệ.

Chỉ vì dạ hẹp hòi, thêm một phần ganh ghét đố kỵ, Hạo Thiên Môn phải phân khai hai nhánh. Và hạo kiếp giang hồ từ đó phát sinh.

Trầm lão nhân bước đến gần Mạnh Đạt Nhân:

- Có thật sự như thế không? Không lẽ công phu Cửu Trùng và võ học Cửu U có chung một cội nguồn?

Trầm Bội Uyển đến bên cạnh chàng:

- Gia gia không lẽ vẫn chưa nhận ra? Đâu phải ngẫu nhiên Mạnh huynh chỉ cần nhìn qua một lược những võ học của bổn môn ở Thần Đàn đã nhanh chóng thấu hiểu?

Chàng gật đầu:

- Đúng vậy! Không những chỉ có chung cội nguồn mà nội công tâm pháp của nhị phái Thần - Quỷ còn bổ khuyết cho nhau, vô tình giúp tại hạ...

Bạch Quan Nguyệt cũng bước đến gần, hớn hở kêu lên:

- Muội hiểu rồi! Đó là nguyên do khiến Mạnh huynh bỗng dưng khôi phục công phu, sau đó còn dễ dàng khai thông hai quan ải cuối? Gọi là đạo lý ém Dương tương hợp gì đó phải không?

Nhìn Mạnh Đạt Nhân được hai giai nhân quấn quít bên cạnh, lại nghe Quan Nguyệt nói đến bốn chữ ém Dương Tương Hợp, tất cả mọi người cùng cười vang...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-34)


<