Vay nóng Tima

Truyện:Xích Bát Vô Tình - Hồi 21

Xích Bát Vô Tình
Trọn bộ 42 hồi
Hồi 21: Tái Sinh Kim Bằng
5.00
(một lượt)


Hồi (1-42)

Siêu sale Lazada

Thẩm Giang Lăng chuyển nhẹ hai chân, từ từ di chuyển về bên phải.

Bên này, Thẩm Giang Lăng vừa chuyển động, thì Thượng Quan Minh lập tức đứng lên rời khỏi ghế, nụ cười ngạo nghễ trên mặt biến mất, thay vào đó là sắc mặt lạnh lùng.

Hắn cũng liền di chuyển bước chân, tiến chếch về phía bên phải của mình.

Bấy giờ, mặt trời vừa đúng đỉnh đầu, trên núi trời hanh đứng gió, không một cành cây ngọn cỏ rung động, chừng như tất cả đều ngưng lặng lại chăm chú theo dõi cuộc huyết đấu.

Toàn trường quần hùng im phăng phắc, duy nhất chỉ thấy hai bóng người tròn nhỏ di chuyển rất chậm, đó là "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng và "Thiểm Điện Thủ" Thượng Quan Minh.

Chung quanh bao nhiêu ánh mắt của anh hùng hảo hán lưỡng ngạn Hoài Giang chăm chú theo dõi, không ai dám thở mạnh, nhưng không ai biết được hai người đến khoảnh khắc nào thì thực sự ra đao kiếm, một cuộc tỷ đấu sinh tử, khó mà nói được kết quả của nó thế nào!

Nhưng chắc chắn rằng, với hai nhân vật dụng đao kiếm đạt đến thặng thừa thế này, thì không ra chiêu thì thôi, hễ ra chiêu nhất định chỉ một chiêu đã thấy máu chứ chẳng nghi!

Giữa đấu trường, Thẩm Giang Lăng và Thượng Quan Minh đối mặt chỉ cách chừng năm xích, di chuyển một cách chậm chạp tạo thành một vòng tròn, thoạt nhìn vòng tròn ấy càng lúc càng nhỏ đi, không biết nhỏ đến hạn độ nào thì song phương xuất chiêu hạ thủ?

Chính trong lúc tình hình đang hết sức căng thẳng, đột nhiên chẳng biết từ hướng nào một tiếng khóc thét lên nghe rất thương tâm, gọi lớn một tiếng:

- Cha!

Tiếng kêu này nghe ra không phải là một người kêu lên trong tâm lúc bình thường, mà phải là một người đang trong tâm trạng hết sức bi thương mới nghe thống thiết đoạn trường đến thế.

Thẩm Giang Lăng bất giác ngơ người, bước chân tự nhiên theo đó cũng hơi khựng lại.

Chính trong khoảnh khắc chớp mắt này, Thượng Quan Minh đã không bỏ lỡ cơ hội, chẳng một ai nhìn rõ y ra tay như thế nào, chỉ thấy ánh kiếm sáng lạnh xuất khỏi vỏ lóe lên, tạo thành một đường hàn quang xẹt thẳng đến trước người Thẩm Giang Lăng.

"Phập"

Chỉ nghe một tiếng rất khẽ, cả thanh kiếm xuyên thẳng qua người Thẩm Giang Lăng từ trước ra sau.

Nên biết, xưa nay Thượng Quan Minh ra kiếm thường là "nhất kiếm xuyên tâm", một kiếm phải chính thẳng ngay giữa ngực đối phương.

Nhưng Thẩm Giang Lăng không phải là người bình thường, khi nhận ra có điều khác thường, người ông né sang trái một cách hết sức bản năng, chính vì thế mà một kiếm này của Thượng Quan Minh xuyên một bên sườn từ trước ra sau.

Lúc này nếu như Thượng Quan Minh rút nhanh thanh kiếm bồi thêm một kiếm nữa thì Thẩm Giang Lăng chỉ e đến chết cũng không kịp kêu lên tiếng nào!

Thượng Quan Minh khóe môi hiện một nụ cười đầy vẻ đắc ý, nhìn Thẩm Giang Lăng đang lảo đảo muốn ngã, cất giọng trêu chọc hỏi:

- Thẩm Giang Lăng! Ngươi nhanh hay ta nhanh hử.

Thẩm Giang Lăng khóe môi rỉ máu nghiến răng vùng lên chửi:

- Ngươi thật bỉ ổi!

Thượng Quan Minh nghiêng đầu giễu cợt nói:

- Bỉ ôi ư? Hừ!....

Y "hừ" một tiếng lạnh lùng, chính định rút phắt kiếm ra bồi thêm kiếm nữa cho hả giận.

Nhưng đúng lúc ấy đột nhiên nghe "Boong" một tiếng, thanh đao trong tay Thẩm Giang Lăng bỗng búng bay lên với một lực đạo cực mạnh.

Thượng Quan Minh giật mình định kêu lên một tiếng:

- Nguy!....

Nhưng chỉ một tiếng ấy cũng chưa kịp thốt ra khỏi cửa miệng y, thì lưỡi đao sáng lạnh đã quét ngang qua cổ hắn, đao qua máu chảy, máu tuôn thành vòi bắn hết vào mặt vào đầu Thẩm Giang Lăng.

Cả người Thượng Quan Minh ngã ngửa về sau, trong tay hắn vẫn còn nắm chắc thanh bảo kiếm, trong lúc ngã người y vẫn còn xuất kiếm phóng ra chiêu trí mạng.

Chỉ thấy từ ngực Thẩm Giang Lăng lại một vòi máu phọt lên, cả thân hình ông ta đổ xuống.

Đúng lúc ấy một bóng người nhanh như chớp lướt tới đỡ lấy người Thẩm Giang Lăng, người này không phải ai khác chính là Tiêu Kỳ Vũ.

Tiêu Kỳ Vũ đỡ người Thẩm Giang Lăng, khỏi ngã, rồi xuất chỉ lực bằng một thủ pháp điêu luyện điểm liền tất cả các đại huyệt trên người Thẩm Giang Lăng.

Rồi lại lấy từ trong túi vải ra những cuộn bông nhét vào vết thương trên ngực Thẩm Giang Lăng để cầm máu.

Chàng làm xong đâu đó, rồi mới mỉm cười nhìn quần hùng chung quanh nói lớn:

- Chư vị, kết quả cuộc tỷ đấu này đã rõ, lưỡng bại câu thương, thực chẳng có ý nghĩa gì cả!

Chàng vừa nói vừa xốc người Thẩm Giang Lăng lên trên cánh tay, chuẩn bị đi xuống núi tìm nơi dưỡng thương cho ông ta, đồng thời nói tiếp với quần hùng:

- Thượng Quan Minh tâm địa bất chính, dùng mưu kế định sát hại "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng, mục đích đề cao địa vị và thanh danh của Huyền Vũ môn trong võ lâm giang hồ. Khoái Đao ngược lại không hay biết điều này, mà chỉ đến vì một lời giao ước, không muốn bị coi là hèn nhát, giờ kết quả là Âm ty đón nhận hai con quỷ oan gia!

Bây giờ, trong đám người đứng xem có người lên tiếng hỏi:

- Tiêu huynh,chẳng lẽ Tiêu huynh định mang người Thẩm Giang Lăng đến nơi nào trị thương sao?

Tiêu Kỳ Vũ chân đã bước đi, lên tiếng đáp:

- Không phải là người nữa, mà là xác chết! Một kiếm trí mạng thế này, ai cứu được chứ?. Bằng hữu cho rằng trên đời này có vị thần y nào có khả năng cải tử hoàn sanh hay sao?

Người kia lại hỏi:

- Nếu thế thì Tiêu huynh mang thi thể Thẩm Giang Lăng đi đâu?

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Có lẽ vừa rồi bằng hữu cũng đã nghe thấy, ta đến đây là để khuyên ông ấy trở về nhà với thê tử đang ngóng đợi, giờ không thể về được nữa thì chí ít cũng mang thi hài về cho người thân. Ta nhận lời phó thác của người khác, chỉ làm đúng chuyện phải làm mà thôi!

Nói đến đó, chàng hốt nhiên dừng chân lại, rồi nói tiếp:

- Các vị! "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng sinh tiền hắn có nhiều ân oán, nhưng nay ông ta đã chết, những tưởng những ân oán này xem như chấm dứt! Xin các vị nếu như có gặp người nào có hiềm thù gì với ông ta thì cứ báo cho một câu "chết rồi"! "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng đã không còn trên thế gian này nữa!

Mọi người chung quanh nghe thế, nhiều người đồng tình nói:

- Người chết xem như chấm hết, còn gì mà ân oán! Chỉ khổ cho Tiêu huynh mà thôi!

Tiêu Kỳ Vũ lại cất chân bước đi, miệng nói:

- Biết làm sao được, tại hạ cũng chỉ là làm theo lời phí thác của người! Các vị, tạm biệt!

Nói rồi, chàng gia tăng tốc độ, thi triển khinh công phóng nhanh xuống núi, mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên một bóng nhân ảnh như làn khói, bất giác ai cũng ngớ người kinh ngạc.

Đương nhiên, nếu như bọn họ biết được nhân vật này chính là "Xích Bát Vô Tình" Tiêu Kỳ Vũ thì không còn ngạc nhiên nữa, vì chàng thi triển khinh công chính là tuyệt học "Lăng Địa Phi Bằng Pháp".

*****

Dòng Hoài Giang êm ả chảy về xuôi.

Một chiếc thuyền nan lướt nhanh vào bờ.

Trên thuyền có hai người, nhưng một người ngồi nắm mái chèo khua nhanh, còn lại một người thì nằm thẳng ngay dưới sàn thuyền.

Không! Nói đúng hơn là một người với một tử thi, vì người mà đang nằm kia mặt trắng như tàu lá, nhìn đầy tử khí chứ không còn một chút sắc khí của người sống.

Không nói cũng biết, chính là Tiêu Kỳ Vũ đang mang Thẩm Giang Lăng trở về.

Tiêu Kỳ Vũ đặt Thẩm Giang Lăng nằm dài trong khoang thuyền, trước tiên chàng cởi bỏ áo ông ta ra, rồi lấy ở túi vải lấy một lọ thuốc dốc ra mười mấy viên dược hoàn màu đen lớn bằng hạt đậu, cho vào mồm nhai một hồi tạo thành một nắm lớn như nắm bánh đắp lên vết thương cho Thẩm Giang Lăng. Đoạn xé vải áo băng bó vết thương lại cẩn thận.

Chàng lại lấy từ trong túi thuốc ra một cuộn vải nhỏ, mở ra mới thấy những cây kim châm dài ngắn khác nhau, chọn ra năm cây kim bạc dài chừng bốn năm thốn, lần lượt châm vào các huyệt từ Cự Khuyết cho đến Mi Tâm.

Thẩm Giang Lăng vẫn nằm bất động hơi thở rất yếu nhược, nếu như không chú ý lắng nghe thì cứ ngỡ như là một xác chết từ lâu.

Tiêu Kỳ Vũ xoay xở vất vả một hồi đến trán đổ mồ hôi, lúc này mới thấy thở phào ra một hơi, ngã người tựa lui mạn thuyền, hai mắt cứ mở lớn nhìn vào mặt Thẩm Giang Lăng như chờ một kết quả.

Con thuyền lướt sóng trôi đi, thỉnh thoảng mới thấy lắc lư nhè nhẹ, chỉ nghe tiếng sóng vỗ nhẹ mạn thuyền, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ngư phủ đi câu trên sông ca văng vẳng xa xa, chung quy cảnh trên sông hết sức yên ắng tĩnh mịch.

Bỗng nhiên thuyền phu đang khua mái chèo phía sau cất tiếng nói lớn:

- Tiêu gia! Trong thuyền có thức ăn đấy, Tiêu gia xin cứ tự nhiên!

- Đa tạ lão ca!

Tiêu Kỳ Vũ ứng thanh đáp lại, rồi quay đầu nhìn vào trong quả nhiên thấy một mâm cơm đậy lồng bàn và một bình rượu để sẵn.

Chàng ngẫm nghĩ một chút, rồi với tay nắm lấy bình rượu đưa lên miệng tu một hơi.

Chàng vừa đưa tay lên quẹt mồm thì nghe thuyền phu cất tiếng bắt chuyện:

- Tiêu gia... người bị thương kia chí ít cũng phải hôn mê mấy canh giờ, tôi thấy hay là Tiêu gia tranh thủ chợp mắt một lúc lấy sức! Vén cửa khoang cao lên một chút tôi sẽ canh chừng cho Tiêu gia. Nếu như có chuyển biến gì tôi sẽ gọi ngay.

Tiêu Kỳ Vũ cười nói:

- Ta ngủ rồi ngươi cứ mang ta đến nộp cho Huyền Vũ môn, nhất định có thưởng đấy!

Thuyền phu cũng cất tiếng cười nói:

- Đưa thì đưa rồi, nhưng đến Huyền Vũ môn thì tiểu nhân chẳng thích thú chút nào!

Cả hai cùng nhau cất tiếng cười ha hả.

Quả thực, Tiêu Kỳ Vũ mấy ngày vừa qua ngày đêm rong ruổi cho kịp đến Tiểu Cô sơn, nên chẳng hề nghỉ ngơi gì cả, giờ đây khi mọi chuyện xong rồi mới cảm thấy hết sức mệt mỏi và buồn ngủ.

Chàng tựa hẳn người vào thành khoang, tay vớ chiếc ghế gỗ kê bên dưới gối, nhắm mắt cố ngủ một chút.

Con thuyền lắc lư nhè nhẹ như chiếc võng đưa, gió sông mát rượi thổi vào khiến cho người ta càng ngủ dễ dàng, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ đều của Tiêu Kỳ Vũ.

Lúc này đây, Tiêu Kỳ Vũ ngủ rất say, có lẽ chàng đã lâu lắm rồi chưa từng có được một giấc ngủ như thế.

Chẳng biết thời gian qua bao lâu...

Khi chàng tỉnh dậy thì thấy trong khoang thuyền đã tối, chàng liền cất tiếng gọi:

- Hỗn Giang Long!

Hỗn Giang Long chính là tên của tay thuyền phu, nghe tiếng chàng gọi liền ứng thanh nói.

- Tiêu gia dậy rồi ư!

Vừa nói xong thì ánh đèn cháy sang lên, thuyền gia chui vào trong khoang thuyền với một ngọn đèn trong tay.

Dưới ánh đèn cháy sáng, giơ mới nhận ra Hỗn Giang Long là một tay hán tử thân hình cao gầy mà lại đen thui như vừa chui ra từ đống than.

Hỗn Giang Long mắc chiếc đèn lên mạn thuyền, nói:

- Tiêu gia... cơm nước của ông và cả cháo cho người bị thương kia cũng đều đã chuẩn bị xong, xin mời dùng!

Tiêu Kỳ Vũ cười nói:

- Hỗn Giang Long, ngươi thật không thẹn là một con rồng trên Trường Giang! Người thì thô thiển cục mịch, thế mà mọi chuyện lo rất chu đáo!

Hỗn Giang Long nghe khen thì nhe răng cười đáp:

- Được một lời khen của Tiêu gia, thực không phải là chuyện dễ!

Tiêu Kỳ Vũ hốt nhiên hỏi:

- Thuyền dừng lại rồi sao?

Hỗn Giang Long đáp:

- Tiêu gia căn dặn, trước tiên xuôi dòng, đến tối lại chèo ngược lên, Tiêu gia còn chưa tỉnh giấc, tiểu nhân đâu dám tự tác tự thọ được, nên ghé vào bờ chờ Tiêu gia ra lệnh.

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nói:

- Đi được rồi! Đi ngược thượng lưu thì cứ đi mép trong bờ là được, thời gian còn dài!

Hỗn Giang Long ứng thanh một tiếng, rồi bước nhanh ra phía sau thuyền, con thuyền bắt đâu lắc lư nhè nhẹ.

Tiêu Kỳ Vũ giờ mới cúi đầu nhìn Thẩm Giang Lăng nằm trên sàn thuyền, sắc mặt ông ta giờ đây đã không còn trắng xanh như hồi trưa, mà đã nhìn thấy có sắc huyết, hơi thở cũng đã nghe rõ ràng hơn.

Tiêu Kỳ Vũ giờ mới thấy yên tâm xem như Thẩm Giang Lăng đã cứu được rồi. Chàng đẩy cửa sổ khoang thuyền nhìn ra ngoài, chỉ thấy sông đêm tối đen, xa xa thấp thoáng trên dòng sông những ánh đèn le lói khi có khi mất!

Đóng cửa sổ lại, suy nghĩ một lúc Tiêu Kỳ Vũ mới quyết tâm, nhổ năm cây kim châm ra khỏi người Thẩm Giang Lăng, đoạn vỗ mạnh lên người ông ra mấy chỗ huyệt đạo.

Thẩm Giang Lăng ư hử một tiếng, qua thêm một lúc nữa mới thấy từ từ mở mắt ra. Ánh mắt ông ta ngơ ngác nhìn quanh một lúc, chừng như cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình, rồi cất tiếng yếu ớt hỏi:

- Ta đang ở đâu đây?

Tiêu Kỳ Vũ ngồi xuống bên cạnh ông ta nói:

- Ở trên thuyền.

Thẩm Giang Lăng chừng như đã nhớ ra mọi chuyện, hỏi:

- Xem ra ta còn chưa chết?

Tiêu Kỳ Vũ lãnh đạm nói:

- Ngươi vốn đã phải chết, thế nhưng không ngờ rơi vào tay một người thích nhiều chuyện, đồng thời lại là một người được xưng là "Y đạo nhất tuyệt", cho nên ngươi không thể nào chết được!

Thẩm Giang Lăng đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Kỳ Vũ, qua một hồi mới hỏi:

- Ai? Ngươi là người nào?

Tiêu Kỳ Vũ không đáp, trong tay chàng đang nắm một gói thuốc bột, nói:

- Đã đến lúc uống thuốc rồi!

Vừa nói, tay trái vừa nắm thuốc, tay phải nắm chén trà giơ tới trước mặt Thẩm Giang Lăng, nói tiếp:

- Đây là loại "Kim thương dược" tốt nhất, nội thương ngoại thương đều có thể trị lành rất nhanh. Trong người ngươi hiện đang có vài chỗ ứ huyết, chút nữa nôn thốc ra hết, rồi chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian!

"Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng trương lớn mắt, giờ Tiêu Kỳ Vũ ghé sát xuống mặt ông ta đã nhìn thấy rõ, bất giác la lên:

- Là ngươi! Ngươi cứu mạng ta?

Nói rồi ông ta định vùng ngồi dậy nhưng bị Tiêu Kỳ Vũ dùng đầu gối giữ người lại, nói:

- Nằm yên, nhúc nhích chừng nào thì vết thương càng khó lành chừng đó. Thứ nhất uống thuốc, thứ hai tĩnh dưỡng, còn muốn nói gì thì cứ chờ sau này lành lặn hẳn rồi nói chưa muộn. Trừ phi ngươi không muốn sống nữa, thì cứ vùng vẫy đi!

Giọng chàng hết sức lạnh lùng, khiến cho Thẩm Giang Lăng không dám lên tiếng nói thêm câu nào.

Giúp Thẩm Giang Lăng uống thuốc xong rồi, Tiêu Kỳ Vũ lại bưng đến một bát cháo, nói:

- Vừa rồi trong thuốc, ta có thêm một chút thuốc an thần, qua chốc lát sẽ giúp ngươi ngủ ngon. Đây là cách tốt nhất để trị ngoại thương, giờ nhân lúc chưa ngủ hãy ăn chút cháo lót dạ, lại để lấy sức!

Thẩm Giang Lăng không dám nhúc nhích, được Tiêu Kỳ Vũ giúp ăn hết bát cháo, trong lòng ông ta vô cùng cảm kích. Nằm yên nhắm mắt, thốt lên hai tiếng:

- Đa tạ!

Nhưng chỉ nhìn hai bên khóe mắt hai hạt nước mắt chực rơi,cũng biết tâm trạng ông ta lúc này như thế nào rồi.

Tiêu Kỳ Vũ chẳng nói thêm câu nào, đem rượu thịt ra đầu thuyền ngồi xuống một mình độc ẩm.

Chàng dốc cả bình rượu lên uống một hơi ừng ực, uống xong mới thốt lên:

- Rượu ngon tuyệt!

Rồi ngửng đầu lên nhìn trời, bỗng quay lại nói với Hỗn Giang Long:

- Ê! Giong buồm lên, nghỉ tay uống vài chén được chứ?.

Hỗn Giang Long nhe răng cười tươi, gật đầu ứng thanh đáp một tiếng, rồi nhanh chóng làm theo lời chàng.

Cánh buồm được căng lên, gió sông thổi tới khiến cánh buồm no gió căng ra, con thuyền lướt đi càng nhanh.

Hỗn Giang Long đặt một cẳng chân mình lên mái chèo giữ phương hướng, nói với Tiêu Kỳ Vũ:

- Tiêu gia, tôi không thể ngồi xuống tiếp rượu Tiêu gia được, xin chớ trách thất lễ. Sông đêm giăng buồm một mình, tôi rất sợ, cẩn thận một chút hay hơn!

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu, rồi mang bình rượu tới bên người hắn rót đầy một chén, nói:

- Trên sông Trường Giang, Hỗn Giang Long là một con rồng thật sự. Đối với ngươi, ta hoàn toàn tin tưởng, cho nên lần này mới làm phiền đến ngươi. Ngươi còn chưa biết "Bát Tuyệt thư sinh" mà xuống nước thì chỉ còn nhất tuyệt đó là "tuyệt mệnh"!

Hỗn Giang Long cất tiếng cười ha hả, rồi đón lấy chén rượu trên tay Tiêu Kỳ Vũ nốc cạn.

Cứ thế một người một chén thay phiên nhau mà uống, cả bình rượu hai cân uống chẳng mấy chốc đã thấy cạn, Hỗn Giang Long hốt nhiên hỏi:

- Tiêu gia. Hỗn Giang Long này xin hỏi một câu vô phép, Tiêu gia thực ra là một người đa tình hay vô tình?

Tiêu Kỳ Vũ nghe hỏi chỉ cười cười nói:

- Ngươi chớ quên rằng, Tiêu Kỳ Vũ này vốn là "Xích Bát Vô Tình"!

Hỗn Giang Long cười ha hả nói:

- Tiêu gia, uống rượu có chỗ thú nhất của nó, chính là dám nói ra những điều mà lúc bình thường chẳng bao giờ dám nói! Cho nên, người ta thường nói "Rượu tăng can đảm" xem ra không sai!

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Hỗn Giang Long, thực ra ngươi muốn nói đến điều gì chứ?.

Hỗn Giang Long nói:

- Tiêu gia đã hỏi thì tôi cũng nói. Tiêu gia, lang bạt giang hồ mãi cũng khiến cho người ta chùng chân mỏi gối, chung quy Tiêu gia cũng cần phải có lúc quy hồi.

Tiêu Kỳ Vũ la lên một tiếng chừng như rất kinh ngạc nói:

- A ha...! Hỗn Giang Long ngươi học ăn học nói như người bác học từ bao giờ thế?

Hỗn Giang Long nhe răng cười hòa nói tiếp:

- Tiêu gia, tôi tuy chẳng học nhiều hiểu rộng, nhưng câu "thệ thúy như tư", nước trôi qua dưới cầu không bao giờ trở lại thì cũng hiểu!

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu chậm rãi nói:

- Ngươi có biết ta cũng có một ngôi nhà ở Mộc Đàm!

Hỗn Giang Long nói:

- Nhưng trong nhà thiếu một người.

Tiêu Kỳ Vũ hiểu ý hắn muốn nói gì, liền đứng lên giơ tay đặt lên vai Hỗn Giang Long nói:

- Ngươi là người đầu tiên đề cập đèn vấn đề này trước mặt ta. Nói ngươi biết, ta đã có một lời nguyền sắt son ở Ly Giang rồi!

Hỗn Giang Long nghe thì mừng rỡ thốt lên:

- Tiêu gia, chúc mừng! Chúc mừng!

- Cám ơn!

- Thế vì sao Tiêu gia không quay về Ly Giang? Tiêu gia, giang hồ hiểm ác, chẳng lẽ người chưa từng nếm qua? Chớ quên câu nói "thời gian không bao giờ biết chờ đợi", mà thanh xuân của đối phương cũng chỉ có một thời mà thôi!

Tiêu Kỳ Vũ chau mày nhìn Hỗn Giang Long cười nói:

- Hỗn Giang Long ngươi mà hôm nay cũng xuất khẩu thành văn, đúng là một chuyện không thể ngờ tới!

Hỗn Giang Long nhún vai cười "hì hì" nói:

- Người ta học trước học sau cũng sẽ học, nhưng Tiêu gia vẫn còn chưa nói ra nguyên nhân vì sao không lập tức đi Ly Giang?

Tiêu Kỳ Vũ nhìn vào trong khoanh thuyền nói:

- Chính là vì tìm người này!

Trong khoang thuyền lúc này đèn đã tắt ngấm, chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đặn của Thẩm Giang Lăng, đủ thấy ông ta đã rơi vào giấc ngủ.

Hỗn Giang Long vẻ mặt như không mấy tin tưởng, hắn bỏ chân xuống rồi lấy một sợi thừng buộc mái chèo lại, đoạn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Tiêu gia! Có phải Tiêu gia vốn không quen không biết gì Thẩm Giang Lăng? Thế thì vì sao Tiêu gia lại mất nhiều công sức vì chuyện của ông ta như thế chư?.

Tiêu Kỳ Vũ nhấp một ngụm rượu, gạt tay ngang mồm nól:

- Ta biết người này, nhưng thực tế thì quen hay không quen đâu có liên quan gì! Sau khi ngươi đã nghĩ đến chuyện giúp đỡ một người, giúp cho một gia đình phu thê phụ tử đoàn tụ, đó là một chuyện tốt há không tận tâm tận lực mà làm sao!

Hỗn Giang Long nói:

- Tấm lòng đại nhân đại nghĩa này của Tiêu gia thực là đáng khâm phục!

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Hỗn Giang Long! Ngươi không phải đang châm chọc ta đấy chứ?.

Hỗn Giang Long cười nói:

- Tiêu gia! Hỗn Giang Long tôi vốn là một người thô lỗ bộc trực, nghĩ gì nói nấy, chưa từng biết khi ngôn lừa dối một ai, huống gì là một người như Tiêu gia! Tiêu gia nói rất đúng, tôi chỉ có một chút hàm ý châm chọc!

Tiêu Kỳ Vũ cười phá lên nói:

- Xem ngươi trong bụng có bao nhiêu con sâu có thể lừa được ta! Ha ha... nói thật đi, ta nói thế có gì không đúng chư?.

Hỗn Giang Long nói:

- Không phải lời Tiêu gia nói không đúng, mà chỉ có điều không hợp lý. Thử nghĩ xem trong thiên hạ này mỗi ngả có biết bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người rơi đầu máu chảy, Tiêu gia liệu có thể quản được hết tất cả các chuyện trong thiên hạ không? Huống gì để cứu được tính mạng cho "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng thì Tiêu gia đã phải đi xa nghìn dặm đến đây, bên trong tất nhiên phải có nguyên nhân của nó, đúng như thế chứ?.

Tiêu Kỳ Vũ cười cười nói:

- Hỗn Giang Long, ngươi học thói hồ nghi của Tào Tháo tự bao giờ thế?

Hỗn Giang Long cười nói:

- Vừa rồi đã nói, Hỗn Giang Long tôi mượn chút rượu lấy can đảm, dám mạo phạm đến Tiêu gia xin chịu phạt!

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nói:

- Được! Thế thì ngươi phải bị phạt!

Hỗn Giang Long lập tức nói ngay:

- Xin Tiêu gia cứ hạ lệnh!

- Phạt ngươi phải mua thêm một bình "Thiên Đao Tửu"! Ngươi nên nhớ rằng, Xích Bát Vô Tình này ngoài cầm kỳ thư họa thi y ra thì còn có thêm một chữ "tửu". Có thể đối ẩm với Hỗn Giang Long đến tận túy, quả chẳng phải là một chuyện đơn giản!

Hỗn Giang Long nghe nói thì cười phá lên ha hả nói:

- Tiêu gia quá khen! Nếu như biết được Tiêu gia cũng là một tay "đại tửu gia" thì tôi đã mang theo dự phòng năm bảy vò rồi. Giờ chỉ còn lại một vò.

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nói:

- Thế cũng đủ cho hai chúng ta uống đến trời sáng. Lần sau có dịp ta sẽ đến uống nhiều hơn!

Hai người nhìn nhau cười lên đắc chí, cứ thế ngồi đối ẩm cho đến khi trời đông hửng sáng, Hỗn Giang Long mới cho thuyền chạy cập theo bờ Bắc.

Trong khoang thuyền "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng cuối cùng cũng đã từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra ông ta lập tức vùng ngồi dậy.

Nhưng Tiêu Kỳ Vũ ngồi bên cạnh đã giơ tay ngăn lại, nói:

- Thuốc tuy là thuốc tốt, nhưng không phải phải thuốc tiên mà có thể trong chốc lát đã có thể lành lặn như cũ được. Một kiếm trên người các hạ rất nặng, nếu di chuyển quá sớm ảnh hưởng không tốt!

"Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng ngoan ngoãn nghe theo lời Tiêu Kỳ Vũ nằm im, gật đầu nói:

- Đa tạ ân công.

Tiêu Kỳ Vũ liền nói:

- Con người Tiêu Kỳ Vũ ta có ngoại hiệu "Vô Tình", cho nên trước giờ chưa từng nghĩ đến hai chữ "ân huệ" với người khác!

Thẩm Giang Lăng vẫn nói:

- Ân đức này như tạo hóa tái sinh, suốt đời khó quên!

Tiêu Kỳ Vũ lãnh đạm nói:

- Ta đã nói rồi, trước giờ chưa từng ban ân huệ cho một ai cả chẳng qua chỉ là một cuộc mua bán mà thôi!

Thẩm Giang Lăng cười khổ nói:

- Ân công! Tại hạ ngoài cái mạng này thì chẳng còn vật gì khác, không biết ân công cứu mạng tôi đổi lấy cái gì? Kỳ thực chỉ cần ân công thấy được tại hạ có vật gì, thậm chí cả tính mạng này nữa, chỉ cần nói một tiếng, tại hạ chẳng bao giờ từ chối!

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Thẩm Giang Lăng, nếu như ngươi xem ta có ân đức với ngươi, thì ta đem ân đức này đổi lấy mấy câu hứa với ngươi là đủ!

Thẩm Giang Lăng chớp mắt nói:

- Xin ân công cứ nói.

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Nếu như ta đã chịu đem "ân" này để biến thành điều kiện, thì "ân" cũng chẳng còn, cho nên ngươi cũng không phải gọi ta bằng hai tiếng "ân công".

Thẩm Giang Lăng im lặng.

Tiêu Kỳ Vũ nói ngay:

- Sao chứ?. Đây là điều thứ nhất, ngươi không thể hứa sao?

Thẩm Giang Lăng thở hắt ra một hơi, gật nhẹ đầu đáp:

- Vâng! Không dám trái lệnh!

- Ta họ Tiêu, điều này ngươi đã biết!

- Tiêu đại huynh!

- Luận về tuổi tác thì ta còn nhỏ hơn ngươi, nhưng hai tiếng "đại huynh" này ta cũng không phản đối.

- Thẩm lão đệ! Ngươi nghe cho rõ những điều sau đây...

Thẩm Giang Lăng gật đầu nói:

- Tiểu đệ xin lắng nghe!

- Chiếc thuyền này là của ta thuê bao cho ngươi, thuyền cứ chạy men theo bờ sông ngược lên thượng nguồn, chừng nửa tháng thì đến được Cửu Giang. Trong thời gian nửa tháng này, thương thế của ngươi hoàn toàn lành lặn, đến Cửu Giang ngươi có thể lên bờ!

Thẩm Giang Lăng tỏ ra kinh ngạc thốt lên hỏi:

- Đến Cửu Giang!

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nói:

- Cũng chỉ như một cuộc du sơn ngoạn thuỷ! Không cần phải nôn nóng làm gì, cứ thong thả đến chân núi Lư Sơn tìm một gia đình, trong nhà chỉ có hai người đàn bà một mẹ một con sống nương tựa vào nhau đơn độc!

Thẩm Giang Lăng như hiểu ra, lắp bắp thốt lên:

- Tiêu đại huynh, có phải là.

Tiêu Kỳ Vũ không đợi Thẩm Giang Lăng hỏi hết câu, gật đầu nói tiếp:

- Chuyện này ngươi phải hứa với ta!

Chàng nói như một mệnh lệnh, khiến Thẩm Giang Lăng khó mà cưỡng lại được, gật đầu nói:

- Vâng! Tiểu đệ xin hứa!

- Nên nhớ rằng, từ sau khi ngươi rời khỏi thuyền lên bờ, thì xem như con ngư kình "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng đã chết dưới kiếm "Thiểm Điện Thủ" Thượng Quan Minh trên Tiểu Cô sơn rồi, "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng cũng theo đó biến mất, vĩnh viễn không tồn tại. Dưới chân núi Lư Sơn còn lại một gia đình nông phu đoàn tụ phu thê phụ tử chung sống ngày tháng hạnh phúc!

Thẩm Giang Lăng hết sức xúc động, nhất thời không nói được thành lời. Qua đi một lúc mới ngưng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Tiêu đại huynh, thực ra, đại huynh là ai? Sao lại biết rõ về tiểu đệ như thế? Vậy mà tiểu đệ không biết gì đại huynh. Tiêu đại huynh, sao không cho tiểu đệ biết thêm một chút về con người đại huynh, có thể tiểu đệ rất yên tâm!

Tiêu Kỳ Vũ cười nói:

- Chỉ cần ngươi tuân thủ đúng lời hứa là ngươi có thể yên tâm rồi!

- Tiểu đệ nên nói thế nào đây?

- Ngươi nên nói "Sinh mệnh đáng quý, thân bằng đáng quý, còn lại những cái khác chỉ là thứ yếu, tất cả chỉ là hư danh. Còn bỏ người thân, thậm chí bỏ cả sinh mạng mình để tìm thứ hư danh ấy là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời!"

Thẩm Giang Lăng không nén nổi hai hạt nước mắt lăn dài trên má, cuối cùng ông cũng gượng chống tay ngồi dậy, tựa người vào mạn thuyền hỏi:

- Nói đi, thực ra đại huynh là ai chứ? Chẳng lẽ người chính là thần tiên cứu khổ cứu nạn?

Tiêu Kỳ Vũ không nhịn được bật cười lên nói:

- Ngươi tin rằng giữa dân gian này có thần tiên xuất hiện hay sao?

- Nhưng nếu như đại huynh không phải là thần tiên độ thế thì tại sao từng lời nói việc làm của đại huynh chẳng giống người thường? Có thể từng câu thu phục lòng người chứ?.

Tiêu Kỳ Vũ nhún vai nói:

- Có lẽ vì ta là người đã từng nghiệm qua thôi! Chỉ có người từng sống lại trong cái chết thì mới thấy sinh mệnh đáng quý đến thế nào, chỉ có người đã mất đi người thân thì mới thấy người thân đáng quá đến dường nào!

Thẩm Giang Lăng nói:

- Tiêu đại huynh! Tiểu đệ nào dám trèo cao kết kim lang với đại huynh.

Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu cắt ngang lời ông ta nói:

- Không phải trèo cao, mà là bất tất!

Giọng chàng bỗng trở nên lạnh lùng khiến người ta phải bất ngờ.

Thẩm Giang Lăng ngớ người im lặng.

Tiêu Kỳ Vũ bỗng nở một nụ cười trở lại, mà chính là đang cười với Thẩm Giang Lăng nói:

- Sau này nếu có dịp ta sẽ đến thăm ngươi, cần phải ăn những hạt cơm ngọn rau do chính bàn tay ngươi trồng ra!

Thẩm Giang Lăng thấy thế mới phấn chấn hẳn lên, giọng nhiệt thành nói:

- Tiêu đại huynh, nhất định huynh sẽ được ăn. Có điều, huynh ăn những thứ đó không phải do Thẩm Giang Lăng làm ra, mà là của một lão nông suốt ngày làm bạn với ruộng nương.

Tiêu Kỳ Vũ nghe một câu này hết sức hài lòng, chìa tay ra nắm chặt lấy tay Thẩm Giang Lăng, lắc mạnh tỏ rõ chân tình, hồi lâu mới thốt lên hai tiếng:

- Trân trọng!

Thẩm Giang Lăng còn chưa lĩnh hội hết được ý trong câu này của chàng, thì đã nghe Tiêu Kỳ Vũ ngửng đầu nhìn ra ngoài gọi lớn:

- Hỗn Giang Long!

Hỗn Giang Long ứng thanh đáp một tiếng, rồi không đợi chàng hỏi đã hỏi ngay:

- Tiêu gia! Nơi này bờ sông hoang vắng ít người, có khát cũng chẳng dễ tìm đâu ra rượu nhé!

Tiêu Kỳ Vũ cười ha hả nói:

- Quả không thẹn là bằng hữu lâu năm, ngươi biết những gì ta cần làm!

Nói rồi chàng từ trong khoang chui ra, con thuyền vẫn lắc lư nhè nhẹ trôi về phía trước.

Thẩm Giang Lăng lúc này mới hiểu ra Tiêu Kỳ Vũ định đi, vội gọi lớn:

- Tiêu đại huynh! Sao lại đi vội như thế?

Tiêu Kỳ Vũ đã tung người vọi lên bờ nhẹ nhàng như chiếc lá, nhún chân thêm cái nữa đã cách xa mấy trượng, đáp người trên một phiến quái thạch, quay đầu lại mỉm cười vẫy tay.

Chỉ nghe giọng Hỗn Giang Long khàn khàn gào lên:

- Tiêu gia! Tôi để dành vò "Thiên Đao Tửu" cho Tiêu gia đó!

Tiêu Kỳ Vũ chỉ đáp lại một tiếng "Đa tạ" rồi tung người lần nữa vọt đi như làn khói xám, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Để lại phía sau dòng sông bao la với con thuyền no gió chứa đầy hoài niệm.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-42)


<