Vay nóng Homecredit

Truyện:Xuân Thu Bút - Hồi 23

Xuân Thu Bút
Trọn bộ 28 hồi
Hồi 23: Phóng Thích Huynh Muội Giả
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-28)

Siêu sale Shopee

Sở Tiêu Phong gọi lớn:

- Đại ca, đừng nên mạo hiểm đến gần y năm thước, không tránh kịp độc châm của y đâu.

Giang Phi Tinh vội dừng thân lại. Sở Tiêu Phong tiếp:

- Hãy dùng ám khí đối phó với y!

Câu nhắc nhở ấy của chàng lập tức cảnh tỉnh quần hùng, đủ loại ám khí tức thời được rút ra. Chỉ trong chớp mắt, phi đao, ngân tiêu cầm trong tay mỗi người.

Điền Bá Liệt cười gằn:

- Ám khí tiểu tử ngươi quả là quá độc. Bất quá nó chỉ có thể đối phó được trong vòng bảy thước, chứ không thể bắn xa. Hiện giờ chúng ta cũng dùng ám khí đối phó với ngươi đây.

Vừa dứt lời hắn vung tay liền, chỉ thấy ánh sáng lóe lên từng điểm, hai mũi phi đao, một mũi ngân hoa và hai mũi tên nhỏ bắn tới. Đàm Chí Viễn cũng quát:

- Hãy nếm thử Phi Hoàng tiêu của ta đây!

Tiết Hàn đã né được năm mũi ám khí của Điền Bá Liệt, nhưng Phi Hoàng tiêu của Đàm Chí Viễn đã bay tới. Y là đại hạng cao thủ ám khí, nên chỉ cần lăn thân một cái đã tránh được Phi Hoàng tiêu nhưng bên tai lại có tiếng rít gió, kình...

(thiếu một đoạn, trang 7, 8 cuốn 6)...

- Ca ca của cô em thế thì ta là người nào đây?

- Ngươi là đồ ma quỉ, ngươi không phải là người!

Tiết Hàn gầm lên giận dữ:

- Con nha đầu hôi thối! Trước đây ta định giết ngươi rồi, không ngờ ta tha cho ngươi, lại để họa đến hôm nay.

- Trước đây ta vốn đã cảnh giác, thế mà vẫn bị ngươi lừa bịp. Sự thực ngươi là ai? Ca ca ta làm sao rồi?

- Ngươi nhất định muốn biết chứ?

Tiết Y Nương thở dài:

- Có phải ngươi đã giết chết ca ca ta?

- Không đâu. Hiện tại y vẫn còn sống, nhưng bất cứ lúc nào y cũng có thể chết.

Sở Tiêu Phong vội can thiệp:

- Tiết cô nương, cô nương ở chung với hắn nhiều ngày, chẳng lẽ lại không biết hắn không phải là ca ca của cô nương sao?

Tiết Y Nương lại thở dài:

- Hắn hóa trang quá giống, cả âm thanh cử chỉ cũng không có điểm gì khả nghi. Đương nhiên cũng có vài chi tiết nhỏ khiến ta nghi ngờ, nhưng rất mau lẹ hắn đều che mắt được ta.

Sở Tiêu Phong nói:

- Tiết cô nương, thế mà cô nương chưa mất sự thanh bạch và tánh mạng là may lắm rồi.

Tiết Y Nương nói:

- Có lẽ nhờ trời đất che chở, nhưng phụ thân và ca ca ta đều bị hắn giết chết.

Hồ Phùng Xuân tấm tắc:

- Quả là lợi hại. Thủ pháp dịch dung đến cả muội muội mà không phân biệt được, thật quả là việc không dễ dàng. Trong giang hồ các cao thủ dịch dung không nhiều, sự thật ngươi là ai?

Tiết Hàn nhún vai:

- Hiện tại ta vẫn là Tiết Hàn, các ngươi cứ gọi ta là Tiết Hàn cho tiện.

Sở Tiêu Phong châm chọc:

- Việc đã đến thế này mà ngươi chưa dám nói tên họ thật, chẳng phải là hèn nhát lắm ư?

- Việc gì ta phải cho các ngươi biết ta là ai?

- Ngươi không dám nói?

- Ta không thích nói.

- Thật ra ngươi không nói chúng ta cũng biết ngươi là ai.

- Nếu có thể, ngươi nói thử ta nghe xem sao?

Sở Tiêu Phong lạnh giọng:

- Du Tam Kỳ, chủ nhân Đồng Bá Y Lữ.

Tiết Hàn hơi giật mình. Sở Tiêu Phong nói tiếp:

- Buộc ngươi phải tự thân ra tay giết Tiểu Hồng, đủ biết nàng quan trọng đến bực nào rồi. Bất quá ngươi chớ vội mừng vì sự thành công của mình.

- Tại sao vậy?

- Vì bản thân ngươi biết hơn Tiểu Hồng rất nhiều, và chắc còn quan trọng hơn nàng. Chúng ta chỉ cần giữ ngươi lại bọn chúng sẽ cho cao thủ đến giết ngươi.

- Nói đùa. Các ngươi đủ sức giữ ta lại không?

- Đúng vậy. Chúng ta sẽ hy sinh tất cả để giữ ngươi lại, đến lúc ấy ngươi hãy tự lo cho thân ngươi.

- Vì sao?

- Vì giống như ngươi đã giết Tiểu Hồng, chúng sẽ quyết phải giết ngươi.

Chàng thở ra một hơi dài, nói tiếp:

- Ngươi rất sợ chết, vì vậy ngươi không nên tự tử. Tiểu Hồng tuy chưa nói ra toàn bộ bí mật, nhưng từ một suy ra nhiều chúng ta đã biết đủ rồi. Ngươi chớ tự ái, trong bọn người hung thủ ác độc ấy, bất quá ngươi cũng chỉ là nhân vật hạng ba mà thôi.

Tiết Hàn run giọng:

- Nói bậy...

Sở Tiêu Phong mỉm cười tiếp:

- Đồng Bá Y Lữ trong giang hồ tên tuổi cũng chẳng lấy gì làm lớn. Vì vậy chẳng ai cần tìm đến nơi ấy, mà dù cho có vài người xuất hiện ở đó cũng chẳng ai cần lưu ý. Đó là một trong những nguyên nhân khiến chúng coi trọng Đồng Bá Y Lữ.

- Nghe khẩu khí ngươi hình như còn nguyên nhân thứ hai?

Sở Tiêu Phong cười gằn:

- Ngươi thừa nhận ngươi không phải là Tiết Hàn rồi chứ?

- Ta không phải Tiết Hàn thì ta là ai?

- Du Tam Kỳ!

- Ngươi khẳng định là thế?

- Đúng vậy!

- Hay lắm, cứ cho ta là Du Tam Kỳ đi, ta hy vọng được biết nguyên nhân thứ hai là gì?

- Ngươi rất quan tâm tới việc ấy, đủ chứng minh ngươi chính là Du Tam Kỳ.

- Tại sao?

- Tại vì chỉ có Du Tam Kỳ mới quan tâm tới việc ấy.

- Cứ cho ta là Du Tam Kỳ thì có sao?

Sở Tiêu Phong mỉm cười:

- Ngoài nhờ y thuật của ngươi che đậy ra, chắc phải còn một nguyên nhân quan trọng hơn mới khiến bọn bí mật kia còn chọn Đồng Bá Y Lữ làm căn cứ.

Du Tam Kỳ nhún vai:

- Nguyên nhân ấy là gì?

Sở Tiêu Phong trầm ngâm một lát:

- Ngươi định thử ta?

Du Tam Kỳ cười nhạt:

- Ta muốn hiểu ngươi sự thực biết ít hay nhiều?

- Y đạo của họ Du ngươi cũng có nét độc đáo, nhưng xét về toàn bộ giang hồ mà nói, Đồng Bá Y Lữ không thể kể là một tộc gia hiển hách và cũng chẳng có tài nghệ gì kỳ tuyệt trong thiên hạ. Chúng chọn nơi ở của ngươi có thể là về địa lý có cái gì đặc thù.

- Sở Tiêu Phong, ngươi mới chút tuổi đầu mà đã biết nhiều đến thế. Thật không phải là điều hay đâu.

Dừng lại một chút, Du Tam Kỳ long mắt:

- Sau khi giết chết Tiểu Hồng, nếu như ta an toàn ra đi được may ra các ngươi còn chút hy vọng sống sót. Nhưng bất hạnh thay, các ngươi lại phát giác ra ta.

- Như vậy rồi sao?

- Nếu như ta không rời khỏi được nơi đây, bọn đồng đảng ta sẽ khai triển toàn lực tấn công. Ba mươi sáu sát thủ đệ nhất sẽ tức thời đến đây.

Du Tam Kỳ, trước khi gặp ngươi, chúng ta gặp không ít sát thủ do chúng sai đến và đã trải qua không ít hung hiểm, thế mà chúng ta chẳng chút gì sợ hãi.

Nhưng có điều này ta vẫn chưa hiểu rõ...

- Điều mà ngươi chưa hiểu có thể ta giải đáp cho ngươi được.

- Vì sao các ngươi lại chọn đúng thời gian này xuất thủ?

- Ngươi muốn nói là thời gian trùng với lúc Xuân Thu Bút xuất hiện chăng?

- Đúng vậy, thiên hạ võ lâm đồng đạo ai cũng tôn trọng Xuân Thu Bút, còn các ngươi...

Du Tam Kỳ cắt lời:

- Chúng ta chẳng coi cái tên Xuân Thu Bút ra gì cả!

Sở Tiêu Phong gật đầu:

- Các ngươi cố ý khiêu chiến với Xuân Thu Bút?

- Không nhất thiết như thế, chúng ta chỉ không muốn uổng phí thời gian mà thôi.

- Có lẽ nhân vật lãnh đạo bọn ngươi là người bản lãnh cực cao?

- Ngươi hiểu như vậy là tốt. Bây giờ ta có thể rời bỏ nơi đây được chưa?

Sở Tiêu Phong mỉm cười:

- Ngươi không lo sợ cho sự sinh tử của ngươi ư?

Du Tam Kỳ ấp úng:

- Ta... ta... tại sao...

- Du Tam Kỳ, ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng bọn chúng không tha cho ngươi đâu.

- Sở Tiêu Phong, ngươi nói là bọn chúng có thể giết ta?

- Chúng có giết ngươi hay không có lẽ ngươi cũng tự biết rồi.

Du Tam Kỳ cười nhạt:

- Đa tạ các hạ cho biết, tại hạ có thể ra đi được hay chưa?

Giang Phi Tinh bước tới cười gằn:

- Ngươi đã giết người sao lại bỏ đi dễ dàng như thế được?

Du Tam Kỳ cũng cười:

- Sở Tiêu Phong, không biết tại hạ có được an toàn khi rời bỏ nơi đây không?

Sở Tiêu Phong đáp:

- Có thể an phận được lắm. Bất quá chúng ta chẳng được đền bù gì ư?

- Tại hạ hiểu rõ rồi.

Đột nhiên hắn vung hai tay lên cao quá đầu, mười ngón tay cong lại cười khẩy:

- Sở Tiêu Phong. Ngươi hãy đến gần đây, ta sẽ nói cho nghe.

Sau khi tra kiếm vào vỏ, Sở Tiêu Phong ung dung bước tới. Du Tam Kỳ hạ âm thanh xuống cực nhỏ, chỉ nói một mình Sở Tiêu Phong nghe. Hai người không nói gì nhiều, đại khái chỉ trong vòng ba bốn câu gì đó thôi, bỗng thấy Sở Tiêu Phong gật đầu:

- Được lắm! Xin mời Du huynh tùy tiện.

Giang Phi Tinh chau đôi lông mày rậm:

- Huynh đệ, sao tha hắn dễ dàng thế?

Sở Tiêu Phong đáp:

- Hắn đã đền bù cho ta, cứ để hắn đi.

Trong quần hùng, Sở Tiêu Phong rất được họ tín nhiệm, hà huống đến Giang Phi Tinh mà còn không cản được, nên ai nấy đều nhận thấy không đủ khả năng ngăn cản chàng.

Nhìn theo bóng Du Tam Kỳ đi xa, Sở Tiêu Phong cất cao giọng nói vọng theo:

- Du huynh, nếu như huynh thoát chết, chúng ta xin hoan nghênh sự trở về của huynh.

Du Tam Kỳ quay đầu lại mỉm cười:

- Theo tại hạ, chúng có nhiều lý do để giết tại hạ, thế nhưng cứ thử xem phán đoán của tại hạ có đúng hay không?

Hắn gia tăng cước bộ mất dạng. Giang Phi Tinh vội hỏi:

- Huynh đệ, sao lại thả cho hắn ra đi?

Điền Bá Liệt vẫn hậm hực tiếp lời:

- Chúng ta đã chết không ít, đến nỗi người mà chúng ta muốn bảo vệ cũng bị chúng giết rồi.

Sở Tiêu Phong đáp:

- Tiểu Hồng không có giá trị gì cần bảo vệ, chúng ta chỉ cần bảo vệ những bí mật mà nàng giữ ở trong lòng đó thôi.

Điền Bá Liệt vẫn hậm hực:

- Ít nhất nàng cũng đã có ý hướng hối cải mà chúng ta không giữ mạng sống cho nàng được.

- Không cần tự trách nữa, chúng ta đã làm hết sức của chúng ta. Thuật dị dung của Du Tam Kỳ lừa bịp được cả Tiết cô nương, thì làm sao chúng ta đề phòng nổi?

Điền Bá Liệt chưa chịu thôi:

- Sở huynh, dù Tiểu Hồng không chết đi nữa, chúng ta cũng không nên để cho họ Du kia tự do.

- Cái chết của Tiểu Hồng dù sao cũng dĩ lỡ mà nàng vẫn chưa cho chúng ta biết gì nhiều về bọn người bí mật kia. Vì vậy chúng ta còn cần đến Du Tam Kỳ.

Hồ Phùng Xuân xen vào:

- Sở thiếu huynh, hắn đã nói gì với thiếu huynh?

Chàng đáp:

...(thiếu một đoạn, trang 25, 26 cuốn 6)...

- Còn như thân phận hắn không cao tất sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn.

- Dù hắn có bị trừng phạt đi nữa chúng ta làm sao mà biết?

- Nếu chúng giết Du Tam Kỳ thế nào cũng tìm cách cho chúng ta nhìn thấy xác hắn.

- Sở huynh đệ, hiện tại chúng ta cần làm gì?

Chàng mỉm cười:

- Hiện tại kẻ địch vẫn ẩn trong bóng tối, chúng ta ngoài sự cẩn mật đề phòng chuẩn bị ứng phó cũng chẳng còn cách nào khác.

Điền Bá Liệt ngứa ngáy:

- Nói như vậy chúng ta đành cứ ngồi yên mà đợi địch sao?

- Chư vị yên tâm, luận theo tình thế hiện nay, chúng quyết tìm mọi cách gây chiến với ta ngay đây thôi.

Bạch Mi đại sư cau mày:

- Chẳng lẽ bọn người bí mật kia thật có liên quan đến Xuân Thu Bút ư?

Chàng đáp:

- Đại sư đức cao vọng trọng, đối với việc của Xuân Thu Bút, chắc có chút ít...

Bạch Mi đại sư gật đầu:

- Đó là việc năm năm trước đây. Phương trượng của tệ tự chiêu tập hai bên đệ tử tăng tục bản môn về bàn luận công việc riêng. Lúc ấy trong bản chùa có vị trưởng lão trí tuệ cao nhất, tỏ ý hoài nghi Xuân Thu Bút, nhưng chưa dám nói ra nguyên nhân.

Hồ Phùng Xuân xen vào giữa câu chuyện:

- Về việc ấy hình như trong giới giang hồ ít ai biết.

- Đúng vậy. Vì đó chỉ là sự thương nghị trong nội bộ bản môn, các đệ tử tăng tục tham dự đều là những người có thân phận rất cao. Vả chăng, tên tuổi Xuân Thu Bút đang như mặt trời ngời sáng, bản môn không dám đem câu chuyện bàn luận ấy lọt vào giang hồ.

- Sau này, quý tự giải quyết ra sao?

- Việc ấy rất cơ mật, các trưởng lão của tệ môn quyết định hai điều. Một là cầu xin Xuân Thu Bút công khai xuất hiện, và như vậy trước tiên là phải tìm cho ra Xuân Thu Bút. Lúc ấy bản phái sai tám đệ tử, bốn tăng bốn tục cải trang bằng thuật dịch dung hỗn nhập vào giang hồ.

Đó đúng là câu chuyện ẩn mật chưa ai biết khiến mọi người ngẩn người. Sở Tiêu Phong hỏi:

- Đại sư, sau thế nào? Có tìm được Xuân Thu Bút hay không?

Bạch Mi đại sư nói:

- Tám đệ tử ấy phân thành hai nhóm, một nhóm tìm kiếm tung tích Xuân Thu Bút đã có gởi tin về.

- Tin thế nào?

- Kết quả đầu tiên của họ cho biết mọi việc đều xác thực, chứng minh Xuân Thu Bút là người thần thông và các định địa vị Xuân Thu Bút trong giang hồ đáng được kính trọng.

Sở Tiêu Phong hỏi:

- Quý tự mất bao nhiêu năm mới chứng minh được điều ấy?

- Mất bốn năm. Hai năm trước họ đã quay về Thiếu Lâm tự kể rõ quá trình tìm kiếm chứng minh. Vì vậy Thiếu Lâm phái không còn nghi ngờ gì thân phận Xuân Thu Bút nữa.

- Còn những người điều tra Xuân Thu Bút ở nhóm thứ hai ra sao?

- Bốn người nhóm thứ hai, như những hòn đá rơi xuống biển, đến nay chẳng hề có tin tức gì.

- Họ không hề liên lạc gì với quý tự sao?

- Nguyên là mỗi năm một lần, họ phải bí mật liên lạc với bản môn. Nhưng ngoài năm đầu tiên có liên lạc, ba năm sau không hề có tin tức gì của họ nữa.

Giang Phi Tinh thở dài:

- Phải chăng họ đã gặp nguy hiểm?

Bạch Mi đại sư cũng thở dài:

- Ôi! Bảy tám phần mười có lẽ đúng là thế rồi, hay ít ra hoàn cảnh của họ không cho phép họ liên lạc với bản môn.

Bỗng Hồ Phùng Xuân xen vào:

- Chư vị kể chuyện này khiến lão phu nhớ lại một việc.

Bạch Mi đại sư hỏi:

- Là việc gì?

Hồ Phùng Xuân nói:

- Ba năm trước, lão phu đến Hoàng Sơn hái thuốc có gặp một người đang sắp chết...

Bạch Mi đại sư vội vàng hỏi:

- Có phải là đệ tử Thiếu Lâm không? Tên y là gì?

- Y không nói tên, vì lúc ấy y nói đã khó khăn lắm rồi. Chỉ còn dùng tay viết xuống đất hai chữ "Thiếu Lâm" rồi tắt thở.

- Tuổi y độ bao nhiêu?

Hồ Phùng Xuân trầm ngâm một chút:

- Độ hơn năm mươi.

Sở Tiêu Phong hỏi:

- Hồ lão không tận lực thử cứu y ư?

- Ta nghĩ nếu lúc ấy ta dùng chân khí đẩy vào mệnh môn y, có thể giúp y tỉnh táo lại đôi chút và nói ra điều bí mật gì đó, nhưng tiếc thay lúc ấy ta có chút hiểu lầm.

Bạch Mi đại sư hỏi:

- Hiểu lầm gì vậy?

- Vì lúc ấy y cải trang làm một gã tiều phu, nên khi viết hai chữ "Thiếu Lâm" ta tưởng lầm y muốn nói y chết vì thủ phạm là đệ tử Thiếu Lâm, đệ tử Thiếu Lâm đã giết người tất người bị giết đó không phải là người tốt. Vì ta không muốn mua thêm phiền não nên bỏ đó ra đi.

Sở Tiêu Phong gật đầu:

- Như vậy là may cho Hồ lão đấy.

- Sở huynh đệ nói vậy là sao?

Sở Tiêu Phong nói:

- Vì nếu Hồ lão ra tay cứu y, có thể đã biết được ít điều bí mật, nhưng Hồ lão cũng không chắc đem điều bí mật ấy mà ra khỏi Hoàng sơn được.

Hồ Phùng Xuân nhẹ thở dài:

- Sở đệ có ý nói bọn chúng vẫn ngấm ngầm quan sát?

- Tuyệt đối là như thế, nhưng Hồ lão đã không tạo cho chúng sự hoài nghi, thì có thể tên nào giám sát quanh đó lúc ấy nhận biết Hồ lão đã không mang gì bí mật ra khỏi Hoàng Sơn, nên coi như được hắn tha cho.

Hồ Phùng Xuân gật đầu:

- Điều ấy cũng có lý. Sau việc ấy lão phu trực giác có người ở trong bóng tối theo dõi, cho đến khi đến tận Lư Châu, cảm giác ấy mới dứt.

- Hồ lão, đó không phải chỉ là cảm giác thôi đâu mà là sự thật. Đúng là phải có người theo dõi Hồ lão.

Hồ Phùng Xuân lại gật đầu.

Điều đáng ngạc nhiên là suốt trong ngày đó không có người nào tìm đến khiêu chiến. Giang Phi Tinh, Sở Tiêu Phong, Bạch Mai đại sư cũng lợi dụng cơ hội ấy thay nhau truyền thụ cho các anh hùng nhiều chiêu đao pháp, kiếm pháp, chưởng pháp độc môn của họ. Tiết Y Nương luôn luôn theo sát Sở Tiêu Phong, sắc mặt nàng lúc nào cũng u oán buồn bã. Nàng dường như cố khắc chế sự đau khổ trong lòng, nhưng nét bi thương vẫn không giấu hết được. Nàng là một nữ nhân tuyệt sắc nên vẻ u buồn phản phất càng tôn xưng sắc đẹp nàng hơn. Sắc đẹp ấy dễ làm lòng người lay động. Nàng luôn luôn đi theo sau Sở Tiêu Phong tựa như nếu bị xa chàng trên đời này không còn chỗ nào cho nàng dung thân nữa.

Giang Phi Tinh ghé lại bên Sở Tiêu Phong, hạ giọng cảnh giác:

- Sở huynh đệ nên hỏi Tiết cô nương xem nàng định xử sự ra sao?

Câu ấy vừa cảnh giác vừa biểu lộ sự quan tâm với chàng. Sở Tiêu Phong mỉm cười nhìn Tiết Y Nương:

- Tiết cô nương, xin mời ngồi xuống đây, tại hạ có việc cần nói.

Chàng bước chậm xuống một sườn núi ngồi lên một tảng đá. Tiết Y Nương uyển chuyển bước tới hết sức ôn nhu ghé ngồi xuống cạnh chàng.

Sở Tiêu Phong vào đề liền:

- Cô nương có dự tính gì không?

Tiết Y Nương u oán lắc đầu:

- Không. Một nữ nhân đã mất song thân lưu lạc như muội đây có gì để dự tính?

Sở Tiêu Phong mỉm cười:

- Cô nương phải chăng lệnh huynh cùng đến đây với cô nương?

- Hôm gia phụ bị bắt, muội hoang mang hoảng hốt, đột nhiên y về đem muội cùng đi tìm gia phụ, như vậy cũng coi như cùng đến.

- Sự thật giả của lệnh lang, lẽ nào cô nương không phân biệt được?

- Tiết Hàn quanh năm bôn tẩu giang hồ, nên huynh muội tiếng là huynh muội, nhưng rất ít có cơ hội gặp nhau.

Nàng nhẹ thở dài tiếp lời:

- Người ấy có thuật dịch dunh quá cao minh. Tiểu muội căn bản không phân biệt được, nhưng trong trí nhớ của muội, hắn cực giống Tiết Hàn.

- Cô nương, lẽ nào cả đến thanh âm cũng giống hoàn toàn sao?

- Rất giống, rất giống. Thực sự tiểu muội nhận không ra.

Nàng lại thở dài u oán:

- Có lần tiểu muội cũng có hoài nghi, đó là đêm bỗng nhiên hắn đụng tới muội. Hôm ấy hắn uống rượu say, việc qua rồi, hắn rất ngượng nghịu ăn năn.

Tuy muội có chút nghi ngờ, nhưng rồi lại bị hắn lừa dối.

Sở Tiêu Phong cười nhẹ:

- Đáng thương thay, huynh muội gặp nhau mà không nhận. Ôi, kể ra việc ấy khó mà tin cho nổi!

- Sở thiếu huynh phải chăng không tin tiểu muội?

- Cô nương, về việc ấy thực sự khó mà tin được.

Tiết Y Nương từ từ đứng dậy:

- Tiểu muội hiểu rồi. Thiếu huynh sợ tiểu muội cũng là người của bọn bí mật kia. Tiểu muội xin giã từ.

Nàng chuyển thân đi liền, Sở Tiêu Phong gọi:

- Dừng lại!

Tiết Y Nương dừng chân, chậm rãi quay đầu:

- Sở Tiêu Phong, phải chăng thiếu huynh muốn giữ tiểu muội lại mới yên tâm?

- Tiết cô nương, bọn chúng có tha cho cô nương chăng?

- Không biết nữa!

Sở Tiêu Phong cũng đứng lên:

- Tại hạ xin tiễn cô nương một đoạn.

Nàng u buồn nói:

- Đa tạ Sở thiếu huynh!

Dứt lời cất bước từ từ đi tới trước, hai người đi rất mau đã bị một mảnh rừng che khuất. Hồ Phùng Xuân vội vàng hấp tấp:

- Giang huynh, chúng ta có nên đi theo tiếp viện Sở huynh đệ?

Giang Phi Tinh khoát tay:

- Không cần thiết. Sở huynh đệ là người cơ trí sẽ tự biết an bài.

Tiết Y Nương vượt qua mấy đám cây rậm, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang xuống núi, mỉm cười nói:

- Sở thiếu huynh, đưa nhau ngàn dặm cũng đến lúc chia tay, xin mời dừng bước.

Sở Tiêu Phong hỏi:

- Cô nương không sợ một chút nào sao?

- Sợ chứ! Nhưng tiểu muội không còn cách chọn lựa nào khác.

Chàng cười nhạt:

- Cô nương tuy đã cải trang rất giống, nhưng tiếc rằng vẫn còn sơ hở.

- Sở thiếu huynh. Tiểu muội đã đủ khổ sở lắm rồi, xin đừng biếm nhẽ thêm nữa.

- Xem ra thiên tài về cải trang của cô nương còn cao hơn cả Du Tam Kỳ giả mạo Tiết Hàn nữa đấy.

Tiết Y Nương giận dữ:

- Sở Tiêu Phong, các hạ không cho ta ở nữa thì thôi. Hà tất phải lăng nhục ta.

- Cô nương có cần tại hạ phải nói thẳng chỗ sơ hở của cô nương không?

- Được! Cứ nói!

- Thứ nhất, cô nương thay đổi quá mau. Vả chăng khi Du Tam Kỳ bắn ám khí cũng chẳng phải có ý bắn trúng cô nương đâu, nếu tại hạ không kịp xuất kiếm đánh rơi mấy ám khí ấy thì tại hạ bị tử thương không phải cô nương.

- Giải thích như các hạ thật khó nghe!

- Thôi được. Thêm một việc nữa, cô nương có biết khi Du Tam Kỳ ra đi, hắn nói gì với tại hạ không?

- Hắn nói ta với hắn là cùng một bọn chứ gì?

- Không phải vậy đâu. Hắn chỉ dặn tại hạ tốt nhất là đừng để cô nương ra đi.

- Tại sao vậy?

- Tại sao ư? Cô nương phải hiểu rõ hơn tại hạ chứ?

- Hắn nói bậy.

Sở Tiêu Phong nghiêm mặt:

- Cô nương. Tại hạ không nói thẳng việc này trước mặt đông đủ mọi người, cô nương có biết tại sao không?

- Không biết!

- Vì nếu tại hạ nói thẳng ra, cô nương khó mà rời khỏi nơi đây.

- Nói vậy là các hạ thương hương tiếc ngọc?

- Điều ấy không dám. Chỉ vì tại hạ tự hiểu, giết cô nương không bằng tha cho cô nương.

- Các hạ đâu có cách nào chứng minh ta không phải là Tiết Y Nương.

- Cô nương, điều ấy hình như không cần chứng minh. Huynh muội ruột thịt sao lại có chuyện không nhận ra nhau. Vả chăng, việc lệnh tôn bị bắt nghe ra quá giản đơn sơ lược. Vì vậy khó mà tin cho nổi.

Tiết Y Nương mỉm cười diễm lệ:

- Sở Tiêu Phong, phải chăng các hạ nghi ngờ ta ngay từ đầu?

- Khi chúng ta hoài nghi Tiết Hàn, đồng thời cũng hoài nghi cô nương. Tiết Hàn lộ đuôi chồn mà chúng ta vẫn không giữ hắn lại. Cô nương, Sở mỗ tuy là kẻ mới vào chốn giang hồ, nhưng ở nơi này không thiếu gì những người già dặn giang hồ khác. Cô nương giả trang đến bây giờ mới bại lộ cũng là giỏi lắm rồi.

- Sở Tiêu Phong, xem ra các hạ cũng chẳng khác gì một con cáo chứ đâu có ngây thơ dễ gạt gì?

- Cô nương quá khen.

- Bất luận các hạ đối xử với ta ra sao, ta cũng có lời khen các hạ thông minh lắm đó.

- Cô nuơng quá khen tại hạ mất rồi.

- Bây giờ các hạ đã hiểu rõ ta, các hạ có ý lưu giữ ta lại chứ?

- Không cần. Nhưng tại hạ mong cô nương mang lời của tại hạ đến...

- Mang đến cho ai?

- Chủ nhân của cô nương.

- Nói ra sao?

- Xin nói với hắn con cáo đã lộ đuôi rồi, khỏi cần giả cải trang lừa đảo nhau.

Chúng ta mong được gặp hắn giải quyết mọi việc cho xong.

Tiết Y Nương trầm ngâm:

- Được. Ta sẽ chuyển lời nhắn cho các hạ. Nhưng thật sự chẳng có ích lợi gì đâu.

- Tại vì sao?

- Các hạ tưởng rằng ta có quyền gặp chủ nhân thực sự được sao?

- Chẳng lẽ cô nương cũng chỉ là một tay sai làm theo mệnh lệnh của người khác dưới chủ nhân?

- Thân phận ta tuy có hơi cao mới phải bảo toàn bộ mặt thật, nhưng gặp chủ nhân thực sự không phải là dễ dàng gì.

Sở Tiêu Phong thở dài:

- Thật là nhóm người đáng sợ.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Nhưng tại hạ đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao cô nương lại chịu bị sai khiến như thế?

- Đó không phải hoàn toàn bị uy hiếp, mà do chúng có phương pháp chế ngự rất đặc biệt.

- Cô nương hãy chuyển lời giúp tại hạ đến vị chủ nhân ấy, nói rằng tại hạ khiêu chiến...

- Khiêu chiến với ai?

- Là...

Tiết Y Nương thở dài:

- Sở huynh, có một việc này không biết huynh có rõ chưa?

- Chuyện gì vậy?

- Huynh tuy thông minh đáng sợ, nhưng cũng còn là một người còn quá nhiều tình cảm.

- Thật vậy sao? Tại hạ xin ghi nhận, nhưng cô nương ơi, cô nương cũng là một nữ hài tử thông minh băng tuyết, trong tâm cô nương chắc chắn cũng phân biệt thế nào thị phi, phải trái. Chỉ vì cô nương không có dũng khí thừa nhận đấy thôi.

- Ta... Ta không có quyền phân biệt thị phi phải trái, theo ý ta, ta chỉ biết ta cần phải làm thế nào mà thôi.

- Cô nương cần phải làm những gì?

- Các hạ đã mấy lần phá hoại hành động của chúng ta khiến Đại tiên sinh rất quan tâm.

Sở Tiêu Phong vội ngắt lời:

- Đại tiên sinh là ai?

Tiết Y Nương nhìn chàng, gật đầu:

- Sở huynh, Đại tiên sinh chỉ là một cái tên dùng để xưng hô. Hắn là ai, ta cũng không biết nữa.

- Cô nương có thể không biết Đại tiên sinh là ai thật, nhưng tại hạ đã hiểu.

Hắn là nhân vật chủ não trong nhóm người bí mật của cô nương.

- Đại tiên sinh là nhân vật tối cao lớn rộng như bao gồm hết đất trời.

- Tại hạ hiểu. Đại tiên sinh là cấp cao nhất rồi đến tiên sinh như cái tên Lục tiên sinh. Ồ, nhắc đến chuyện này tại hạ không khỏi khâm phục sự an bài của chúng.

- Huynh khâm phục điều gì?

- Chúng không thèm gọi nhau là Giáo chủ hay Môn chủ, mà chỉ gọi nhau là tiên sinh như những người bình thường. Nhưng phàm đã gây ác, tất có ngày bị lộ diện, đó là lẽ đương nhiên. Mà ngày ấy chắc cũng chẳng còn xa gì.

- Ta khâm phục Sở huynh lắm, huynh còn trẻ tuổi mà đã tinh tường đến thế thật là hiếm có. Nhưng Sở Tiêu Phong, huynh không thành công được đâu, chưa có ai trên đời này thắng được Đại tiên sinh.

Sở Tiêu Phong nghiêm sắc:

- Cô nương, chống lại Đại tiên sinh đâu chỉ có một mình Sở Tiêu Phong, về trí tuệ kinh nghiệm. Sở mỗ này đâu có gì?

- Không là các hạ thì là ai?

- Tất cả những ai đứng về chính nghĩa trong giang hồ.

Tiết Y Nương hừ một tiếng lạnh:

- Chúng ta nói tới đây là đủ rồi, tiểu muội xin cáo từ!

- Cô nương cần phải cho tại hạ biết một việc nữa mới có thể đi được. Tiết Hàn là ai mà Du Tam Kỳ lại phải cải trang thành lệnh huynh.

- Vì Du Tam Kỳ là chồng của ta, các hạ hiểu chưa?

Sở Tiêu Phong cười khẩy:

- Thảo nào... Du phu nhân, phải chăng bây giờ phu nhân đang lo sợ cho số phận của phu quân?

- Ta không cần lo cho số phận trượng phu ta, vì chàng là một người cực thông tuệ tài năng.

- Du phu nhân có lẽ có giao tình đặc biệt với Đại tiên sinh nên mới tự tin đến thế, nhưng bây giờ thân phận phu nhân đã bại lộ. E rằng có điều khó ngờ xảy ra.

- Bây giờ ta đã có thể ra đi được rồi chứ?

- Được, xin mời Du phu nhân.

Nhưng Tiết Y Nương vẫn chưa chịu đi ngay, nàng quét mắt nhìn lại chàng:

- Sở Tiêu Phong, các hạ hỏi ta đã nhiều. Ta có thể hỏi lại các hạ vài câu không?

- Được, mời phu nhân.

- Các hạ là đệ tử Vô Cực môn. Tại sao lại hỗn nhập với bọn đủ mọi môn phái như hôm nay?

Chàng mỉm cười:

- Cái ấy phu nhân suy nghĩ chút ít sẽ tự hiểu. Có phải Vô Cực môn đã bị tiêu diệt bởi bọn người bí mật ấy không? Tại sao chúng lại cần đối phó với Vô Cực môn? Mấy vị sư huynh bội phản của tại hạ phải chăng cũng là người của chúng?

- Những vấn đề ấy ta không thể trả lời được.

- Vậy thì hãy mời phu nhân lên đường.

Dứt câu ấy, chàng xoay lưng đi trở lại hướng cũ. Tiết Y Nương ngẩn người nhìn theo chàng, thần sắc có chút gì lạ lùng. Đột ngột, nàng phi thân vọt lên cao, giữa lưng chừng nàng chuyển đảo thân bắn ra xa ba bốn trượng. Hai chân vừa điểm mạnh xuống đất lập tức bắn lên, khinh công nàng quả nhiên rất cao cường, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa núi rừng.

Giang Phi Tinh và Hồ Phùng Xuân đã kịp thời chạy đến đón Sở Tiêu Phong.

Hồ Phùng Xuân vội bảo:

- Vừa rồi có hai người cho biết chúng biết một con đường tắt, chỉ cần hai ngày là có thể đến được Ánh Nhật nhai.

Ngày thứ hai khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, quần hùng theo thứ tự lên đường.

Giang Phi Tinh, Sở Tiêu Phong, Điền Bá Liệt, Đàm Chí Viễn, Hà Nhược Ba, Hồ Phùng Xuân tổng cộng bảy người đi trước mở đường. Bạch Mi đại sư và mười hai lộ pháp kim cương đi sau cùng. Ở giữa là Thành Trung Nhạc và quần hùng gần trăm nhân số. Trên đường đi Sở Tiêu Phong nói với Hồ Phùng Xuân:

- Hồ lão, theo ý tại hạ, chúng ta gần đến Ánh Nhật nhai. Hãy nghĩ lại đợi sáng mai trời sáng sẽ đến nơi.

- Tại sao vậy Sở đệ?

- Còn mấy ngày nữa mới đến ngày Xuân Thu Bút xuất hiện?

Hồ Phùng Xuân nhẩm tính rồi đáp:

- Sáu ngày.

- Chúng ta hãy lợi dụng mấy ngày còn lại bố trí lực lượng trước ở Ánh Nhật nhai.

- Sở đệ có kế hoạch gì phải không?

Chàng ghé vào tai Hồ Phùng Xuân nói mấy câu, Hồ Phùng Xuân liên tục gật đầu:

- Được, được lắm! Sở đệ cứ giấu kín hành tung, còn bao nhiêu việc bảo vệ ở đây lão hủ xin chu toàn.

*****

Nơi gọi là Ánh Nhật nhai là một ngọn núi cao vọt ngất trời, một mặt là vách núi dựng đúng trơn trượt, một mặt là sườn nghiêng tà tà tạo thành một sườn núi đã tự nhiên bằng phẳng. Cách ba ngày mới tới ngày Xuân Thu Bút xuất hiện, sơn cốc này vẫn u tĩnh một cách lạ lùng. Đột nhiên nơi sườn núi xuất hiện một gã tiều phu vai vác bó củi chầm chậm đi đến. Gã đặt bó củi xuống sườn núi đứng dậy nhẹ thở phào rút khăn ra lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Gã tiều phu ấy chính là Sở Tiêu Phong hóa trang, chàng nhìn ngắm Ánh Nhật nhai một lúc, lòng chàng đột nhiên rung động. Ngoài bề mặt Ánh Nhật nhai như một cốc núi bình thường, nhưng sự thực hình thế của nó cực kỳ hiểm ác. Nếu như chận hai mặt cốc núi này lại Ánh Nhật nhai sẽ thành một tử địa.

Sở Tiêu Phong nghĩ thầm:

- "Tại sao Xuân Thu Bút lại chọn nơi này mà xuất hiện? Không biết dụng tâm là gì? Y có thật phải là Xuân Thu Bút hay không? Hoặc là Xuân Thu Bút có nắm vững mọi biến cố trong giang hồ hay không?"

Đối với những việc ấy chàng còn nhiều hoài nghi, hình thế của Ánh Nhật nhai lại càng làm chàng hoài nghi thêm.

Thình lình một bóng người xuất hiện trong tầm mắt chàng, chầm chậm đang đi về phía Sở Tiêu Phong. Chàng đã phát hiện rất sớm, nhưng cứ vờ như không trông thấy từ từ lắng nghe tiếng chân động tới gần đến bên chàng. Chỉ nghe có tiếng hắng giọng vọng đến:

- Nơi này không có cây cối sao lại có tiều phu tìm tới?

Lời nói và âm giọng văn vẻ như của một thư sinh. Sở Tiêu Phong từ từ xoay đầu lại nhìn người ấy. Gã mặc áo màu lam tay cầm quạt, quả nhiên là một thư sinh. Sở Tiêu Phong chậm rãi nói:

- Tiểu nhân tiều phu nhưng cũng biết chút ít sách vở, nên rất thích thưởng thức phong cảnh đẹp nơi đây.

Người áo lam ấy cười nhạt:

- Các hạ đã đọc sách sao còn làm tiều phu, phải là có dụng tâm gì không?

Sở Tiêu Phong cung tay:

- Các hạ là...

- Tại hạ Văn Tử Tiều.

- Thì ra là Văn huynh.

- Các hạ đừng xưng huynh đệ với ta.

- Thân phận tại hạ quá thấp kém chứ gì?

- Đúng vậy. Trừ phi các hạ phải nói ra tên họ chân chính để thử xem các hạ có xứng ngang hàng giao kết với ta hay không?

- Còn như lỡ tại hạ đúng chỉ là gã tiều phu thì sao? Theo tại hạ cái tên Văn Tử Tiều chưa chắc đã phải là tên thật.

Văn Tử Tiều quát lớn:

- Chớ ăn nói hồ đồ với ta!

Gã phi thân đến trước mặt Sở Tiêu Phong, chàng hít mạnh một hơi:

- Bằng hữu định có ý muốn gì?

Văn Tử Tiều gằn giọng:

- Muốn ngươi phải nói thật.

- Tại hạ nói vốn toàn là thật.

- Ta không tin!

- Các hạ không tin, tại hạ không còn cách nào khác.

- Vẫn có cách.

- Xin được chỉ giáo!

- Cách tốt nhất, bất kể ngươi là ai ta cũng phải giết ngươi.

- Các hạ muốn giết người?

- Ở nơi này ngoài giết người ra, hình như không có cách giải quyết nào khác.

- Bằng hữu, có câu tục ngữ giết một ngàn người, chính ta cũng chết mất tám trăm, bằng hữu muốn giết tại hạ. Thứ nhất, tại vì sao vậy? Thứ hai, tại hạ không hề chịu bó tay đợi chết, nhất định sẽ đánh lại bằng hữu. Hãy suy nghĩ lại đi, lỡ ra bằng hữu không giết được tại hạ bị tại hạ giết như vậy không đáng tiếc lắm sao?

Văn Tử Tiều cười lạnh:

- Thực ra ta chỉ muốn chặt một tay một chân của ngươi thôi. Nhưng bây giờ ngươi nhất định phải chết.

Sở Tiêu Phong nhún vai:

- Chặt một tay một chân sao bằng chết còn đỡ đau khổ hơn...

Sắc mặt lạnh lại, chàng tiếp:

- Vả chăng bằng hữu hãy suy nghĩ kỹ thử xem, bằng hữu có đủ khả năng giết tại hạ không đã chứ?

- Ta đã từng giết hàng trăm người, giết thêm một người có gì là khó?

Sở Tiêu Phong mỉm cười:

- Nói vậy là bằng hữu quyết động thủ ư?

Văn Tử Tiều không đáp, tay hắn xuất chiêu điểm tới tức thì. Sở Tiêu Phong tràn thân qua tránh chiêu ấy, chàng phản công đập chưởng ngoặc tới Văn Tử Tiều, tả chưởng Văn Tử Tiều đảo mau lại đón chưởng chàng. Gã nói:

- Xem ra thân thủ ngươi cũng khá đấy!

"Bình" một tiếng, song chưởng chạm nhau, kình lực hai bên tương đương cả hai đều hơi lay động thân. Sở Tiêu Phong buông lời:

- Khách sáo, khách sáo quá. Công lực bằng hữu cũng không tầm thường đâu.

Trong lúc đối đáp, hai người vẫn tiếp tục động thủ trao đổi hơn mười chiêu.

Tuy chỉ tấn công bằng tay không, nhưng vì khoảng cách hai bên rất gần, nên chỉ vươn tay đã chạm nhau. Chưởng chỉ trao qua đổi lại vùn vụt, biến hóa chớp nhoáng. Khi đánh đến chiêu thứ mười bảy, bất giác Văn Tử Tiều lùi lại một bước.

Sở Tiêu Phong mỉm cười:

- Văn huynh định nhường ư?

Miệng chàng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng ngấm ngầm kinh dị tự nghĩ:

- "Võ công người này vừa cao, thủ pháp lại vừa mau không kém gì một cao thủ hiện nay!"

Văn Tử Tiều hơi biến sắc:

- Sự thật ngươi là ai?

- Không cần biết tại hạ là ai, các hạ đã chứng minh được một điều.

- Điều gì?

- Các hạ không giết nổi tại hạ đâu.

- Võ công ta thua ngươi một bực, xin cáo từ!


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-28)


<