Vay nóng Homecredit

Truyện:Ngũ Hồ chiến sử - Hồi 41

Ngũ Hồ chiến sử
Trọn bộ 93 hồi
Hồi 41: Không thể không cúi đầu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-93)

Siêu sale Shopee

Lại nói Thạch Thông huy đao muốn giết Vương Tuyệt Chi, mắt thấy đã chắc chắn thành công, nhưng trong sát na gã chắc mẩm thành công thì “keng” một thanh âm lanh lảnh vang lên, trường đao đã bị đẩy bật đi. Người xuất thủ can thiệp là Lưu Côn.

Thạch Thông cố nén giận trong lòng nói:

- Lưu Tư Không, vì sao ngươi lại giúp tiểu tử này?

Thạch Lặc trước đây giết chóc bá đạo, tay vấy đầy máu tanh. Sau này đầu tiên là nhờ Trương Tân dạy hắn cách lung lạc nhân tâm, kế tiếp là Trúc Phật Đồ Trừng khuyên bảo hắn quy y hướng Phật, hắn mới giảm bớt sát khí của mình. Song thuộc hạ của y – Thạch Hổ, Thạch Thông – vẫn không cải biến, giết người như ngóe. Nếu vừa rồi người ngăn cản Thạch Thông không phải là đỉnh đỉnh đại danh Lưu Côn mà là người khác thì với tính cách hung tàn độc ác của Thạch Thông, hắn đã chém kẻ đó thành tám mảnh.

Lưu Côn tay phải cầm một thanh đoản kiếm chế ngự đao Thạch Thông. Trong hai ống tay áo của hắn không biết chính xác có dấu bao nhiêu thanh đoản kiếm. Hắn lạnh lùng nói:

- Ta đến đây là giúp ngươi giết Mê Tiểu Kiếm, nhưng ta không hề hứa giúp ngươi giết chết một gã người Hán.

Thạch Thông cười khẩy nói:

- Ngươi không hứa giúp ta giết Hán nhân, nhưng ta tự có thể giết được.

“Vù, vù, vù, vù” bốn đao chia làm cao thấp, tả hữu, liên tục xuất ra chém đến Lưu Côn.

Thạch Thông vừa rồi quan sát Lưu Côn và Vương Tuyệt Chi so chiêu, mắt thấy Lưu Côn kiếm pháp tinh kỳ, nhưng trải qua một hồi kịch chiến đã tiêu hao nội lực không ít. Thạch Thông không thừa dịp này tiêu diệt một viên mãnh tướng người Hán thì còn đợi đến khi nào nữa? Với võ công của Diêu Dặc Trọng thì thừa sức đối phó với hai con súc sinh kia, Mê Tiểu Kiếm hẳn sẽ phải chết. Hắn chỉ việc chuyên tâm giết chết Lưu Côn, Vương Tuyệt Chi – hai gã cao thủ Hán nhân – làm chuyện có lợi đối với Thạch Lặc.

Chỉ nghe “bốp” một tiếng, một chưởng của Diêu Dặc Trọng đã đánh nát đầu Hoàng Phủ Nhất Tuyệt, não trắng bắn ra tung tóe.

Diêu Dặc Trọng giết xong Hoàng Phủ Nhất Tuyệt, biến chưởng thành trảo, cắm vào cổ Mê Tiểu Kiếm, so với một trảo lúc nãy thì chiêu thức giống hệt nhau, quyết tâm giết chết Mê Tiểu Kiếm.

Đáng tiếc một trảo này của Diêu Dặc Trọng vẫn lại thất bại.

Mê Tiểu Kiếm đột nhiên biến mất trước mắt hắn!

Diêu Dặc Trọng ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Mê Tiểu Kiếm lơ lửng giữa không trung. Hai chân Anh Tuyệt bấu chặt lấy hai đùi của Mê Tiểu Kiếm, vỗ cánh bay lên cao. Thân thể Mê Tiểu Kiếm mặc dù lớn hơn gấp đôi Anh Tuyệt nhưng Anh Tuyệt đã tu luyện qua võ công, dưới sức nâng mạnh mẽ của đôi cánh, càng bay càng cao. Mặc dù song trảo bấu chặt vào đùi Mê Tiểu Kiếm làm cho máu tươi rỉ ra, song đã kịp thời đem Mê Tiểu Kiếm từ quỷ môn quan quay trở lại dương thế.

Đáng ngạc nhiên là vừa rồi Anh Tuyệt vẫn còn ở trên cao bảy, tám trượng, cho dù có mọc thêm vài chục đôi cánh thì cũng làm thế nào có thể trong chớp mắt bay đến cứu Mê Tiểu Kiếm?

Nguyên nhân là do Vương Tuyệt Chi tạo nên!

Vương Tuyệt Chi thoát được một đao của Thạch Thông, từ tử lộ trở về, đang thở gấp một hơi, mắt đã nhìn thấy Mê Tiểu Kiếm gặp nạn. Song thân thể đang bị cắm dính trên tường, không thể cựa quậy. May mắn là hắn nhanh trí, vươn tay chộp lấy thân thể Mê Tiểu Kiếm, tận lực ném Mê Tiểu Kiếm lên cao, hô lớn:

- Anh Tuyệt, tiếp lấy! – Nói là thế, tuy nhiên ngay cả hắn cũng không nghe được tiếng kêu của chính mình.

Cú ném của hắn đã tước đi toàn bộ chân lực cuối cùng của bản thân, đan điền trống rỗng, đương nhiên là kêu không được.

Anh Tuyệt linh tính cực cao, mặc dù không nghe được tiếng kêu của Vương Tuyệt Chi, nhưng vừa thấy thân thể Mê Tiểu Kiếm lăng không, lập tức lượn nhanh đến, kịp thời chộp lấy hai chân Mê Tiểu Kiếm.

Vương Tuyệt Chi vận dụng đến chân lực, vết thương toàn thân lại bị chấn động, giống như vạn mũi dao đâm vào cơ thể, đau đến phát ngất. Giờ phút này hắn chỉ thấy đầy trời sao xẹt, đầu óc hỗn loạn, không còn nhận biết được cảnh vật chung quanh nữa.

Thạch Thông và Lưu Côn giao đấu với nhau bảy chiêu, liếc mắt nhìn thấy Mê Tiểu Kiếm đã cửu tử nhất sanh, không ngờ lại có thể “bay” đi. Hai người bất giác đồng thời dừng tay nhìn nhau, trong lòng nảy sinh muôn vàn ý niệm, suy nghĩ xem có phương pháp nào có thể khiến cho “miếng thịt béo bở” kia rơi xuống mặt đất.

Lúc này chợt xuất hiện một thanh âm lạnh lùng của nữ nhân:

- Ngươi giết Hoàng Phủ Nhất Tuyệt, cho dù ta phải liều mạng cũng phải giết ngươi!

Người này đứng đầu con hẻm nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng, không cần nói cũng biết chính là chủ nhân của Anh Tuyệt và Hoàng Phủ Nhất Tuyệt – Tuyệt Vô Diễm.

Trận chiến vận lương hôm đó Tuyệt Vô Diễm đã được Khương Nhân đảng cứu đến Thiên Thủy. Nàng đã từng nhiều lần đòi Dị Dung dẫn đi gặp Mê Tiểu Kiếm, bất quá không được đáp ứng, tức tối đến mức muốn vỗ “đất” mà thóa mạ - nguyên là vỗ bàn để thóa mạ - nhưng trong lúc gay go thế này, tại Thiên Thủy một cái bàn cũng không có để phát tiết. Đến hôm nay thì thậm chí ngay cả Dị Dung cũng không thấy đến gặp nàng nữa.

Tuyệt Vô Diễm vốn là người chấp mê bất ngộ, nàng không thấy Dị Dung đến thì tự mình ra ngoài tìm Mê Tiểu Kiếm. Nàng được Anh Tuyệt và Hoàng Phủ Nhất Tuyệt trợ giúp, không tốn nhiều công phu đã tìm được đến đây.

Diêu Dặc Trọng cũng không thèm để ý đến Tuyệt Vô Diễm, chỉ ngẩng mặt nhìn chăm chăm lên trời, trầm tư suy nghĩ xem nên dùng phương pháp gì để có thể khiến cho Mê Tiểu Kiếm rơi xuống.

Tuyệt Vô Diễm mặc dù hận Diêu Dặc Trọng đến thấu xương nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngu. Thân là Khương nhân, khi còn nhỏ nàng đã được nghe đến sự lợi hại của Diêu Dặc Trọng. Đương nhiên sẽ không dại dột tiến lên khiêu chiến, chuốc lấy một cái chết vô ích.

Trên tay Tuyệt Vô Diễm cầm một thanh loan đao có hình thù rất kỳ lạ, mắt nhìn đăm đăm vào Diêu Dặc Trọng, suy nghĩ xem dùng biện pháp gì có thể giết được hắn, báo thù cho Hoàng Phủ Nhất Tuyệt.

Thạch Thông thấy Mê Tiểu Kiếm được cứu, cũng không còn lòng dạ nào đánh với Lưu Côn nữa, thu đao nói:

- Người nặng ưng nhẹ, dám chắc không lâu nữa nó sẽ phải hạ xuống đất. Chúng ta cứ bám sát nó, xem nó duy trì trạng thái này được bao lâu nữa!

Thạch Thông tuy không còn tâm trạng nào để chiến với Lưu Côn, nhưng Lưu Côn lại khác, hắn khẽ cười lạnh, nói:

- Ngươi muốn đuổi theo nó thì trước tiên hãy nếm thử một kiếm của ta rồi hãy nói. – Đoản kiếm trong tay xả thẳng vào Thạch Thông.

Thạch Thông đưa đao lên đỡ, kêu lên:

- Lưu Côn, ngươi muốn đánh nhau, ta sẽ phụng bồi. Nhưng “lễ vật” để dâng lên chủ nhân vẫn còn sống sờ sờ đó. Trước tiên nên hoàn thành việc chính đã, sau đó sẽ quyết chiến cũng chưa muộn.

Lưu Côn lạnh lùng nói:

- Ngươi muốn giết ta hay muốn ta hợp tác với ngươi cũng mặc kệ. Đừng nói nhiều nữa. Trước tiên cứ đại chiến với ta ba trăm hiệp, nếu ngươi có thể bảo toàn được tính mạng thì lúc đó hãy đuổi theo Mê Tiểu Kiếm.

Lưu Côn vừa nói vừa vung trường kiếm xuất chiêu, kiếm xuất ra liên tục, chiêu thức liên miên bất tuyệt không ngừng. Thạch Thông tay chân luống cuống, chật vật chống đỡ thế công của Lưu Côn, làm gì rảnh chân mà đuổi theo giết Mê Tiểu Kiếm? Lại tức tối, không ngừng kêu lên oai oái:

- Lưu Tư Không, mọi sự nên lấy lợi ích làm trọng, đừng vì nhất thời nông nổi. Trước tiên nên giết chết Mê Tiểu Kiếm đã…

Võ công Lưu Côn vốn cao hơn Thạch Thông một bậc, nhưng giao chiến với Vương Tuyệt Chi một hồi, khí lực đã giảm đi đôi phần. Cho nên lúc này trở nên bình thủ với Thạch Thông. Hai người không đánh hơn ngàn chiêu thì rất khó có thể phân được thắng bại mới đúng. Đáng tiếc là Thạch Thông không có tâm trạng giao chiến, tinh thần phân tâm, nhất thời trúng một kiếm vào bụng. Trên bụng lập tức xuất hiện một vết thương dài khoảng bảy tấc.

Thạch Thông trúng một kiếm này mặc dù không quá đau đớn nhưng đã kích khởi hung tính của hắn. Hắn không thèm để ý đến Mê Tiểu Kiếm nữa, huy động trường đao điên cuồng chém ra, hoàn toàn muốn giết chết Lưu Côn, sau đó mới tính tiếp.

“Keng, keng…” đao kiếm va chạm nhau liên tục năm lần…đột nhiên dừng lại.

Lưu Côn đột nhiên cảm thấy một cỗ lực mạnh tiến đến bên cạnh, đẩy lui hắn lại vài bước. Ngước mắt nhìn rõ dung mạo người này, bỗng ngẩn người ra, lạnh lùng nói:

- Diêu Dặc Trọng, ngươi cũng muốn nhúng tay vào mớ bong bong này sao?

Diêu Dặc Trọng bắt được cổ tay phải của Thạch Thông, khiến cho hắn không cách nào phát chiêu, sau đó nói:

- Các ngươi muốn sống chết với nhau thì cũng không cần phải gấp, bây giờ phải chạy ra khỏi đây đã rồi hãy tính.

Lưu Côn quay đầu nhìn lại, đã thấy bên cạnh Tuyệt Vô Diễm đã xuất hiện hai người. Bên trái nàng là Vũ Đô Nhất Dương, bên phải chính là Linh Phách.

Thạch Thông cười lạnh nói:

- Chỉ bằng ba người đó mà muốn ngăn cản chúng ta? Ta chỉ cần một trăm chiêu là có thể thu phục được một người…

Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay - vừa được Diêu Dặc Trọng buông ra – lên nhìn, chỉ thấy năm vết hằn sâu trên cổ tay, không khỏi hoảng sợ, không dám nói tiếp nữa.

Diêu Dặc Trọng thâm trầm nói:

- Rết trăm chân, tuy chết nhưng không ngã. Thiên Thủy mặc dù bị vây nhưng nếu bọn chúng điều động đến đây ba ngàn, năm ngàn người thì cũng có thể dễ dàng băm ba người chúng ta thành nhục tương ngay lập tức.

Hắn vừa nói xong thì Lưu Côn, Thạch Thông liền nghe thấy tiếng người ngựa xôn xao tiến tới, sắc mặt lập tức đại biến.

Thạch Thông thân kinh bách chiến, lịch duyệt thâm sâu, tuy phát hiện ra đã bị bao vây nhưng vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Nhãn châu đảo một vòng quan sát tình thế, nói:

- Chúng ta có con tin trong tay, căn bản cũng không cần sợ bọn chúng đông người.

Đoạn hoành đao kề lên cổ Vương Tuyệt Chi, lớn tiếng nhìn Vũ Đô Nhất Dương nói:

- Mau lui ra, nhường đường cho bọn ta. Nếu không thì đầu tên tiểu tử bất trị này sẽ lập tức rơi xuống đất.

Hắn phản ứng cực nhanh, tình thế bây giờ đã đảo ngược, không quan tâm đến Mê Tiểu Kiếm nữa, quan trọng nhất là thoát khỏi nơi đây.

Vũ Đô Nhất Dương cười ha hả, nói:

- Ngươi cho rằng dùng đao uy hiếp tên tiểu tử Hán nhân đó thì ta sẽ tha mạng cho ngươi? Vương Tuyệt Chi chỉ là người vận lương cho chúng ta, nhưng ngay cả lương thực cũng bảo vệ không được, làm liên lụy đến hơn mười vạn người Khương trong thành. Ta còn hận không thể tự tay cắt lấy đầu của hắn, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Bây giờ ngươi giúp ta giết hắn, cũng là giúp cho ta đỡ một phen vất vả mà thôi.

Thạch Thông nghĩ bụng Vũ Đô Nhất Dương và Vương Tuyệt Chi trước giờ chưa từng gặp mặt lần nào, xem ra những lời vừa rồi là nói thật. Hắn tất sẽ không vì Vương Tuyệt Chi mà tha cho ba người. Xem ra phen này đã tính sai mất rồi.

Hắn tuy rúng động trong lòng nhưng miệng thì vẫn không tỏ ra sợ hãi, đao trên tay khẽ cắt sâu vào cổ Vương Tuyệt Chi nửa tấc, nói:

- Vũ Đô Nhất Dương, ngươi thử tiến lên một bước xem ta có dám làm thịt hắn không?

Vũ Đô Nhất Dương cũng không thèm để ý đến lời đe dọa của Thạch Thông, hắn quay sang nhìn Diêu Dặc Trọng nói:

- Thứ Sử, chúng ta hiểu được ngươi chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng của Khương nhân, nhất thời hồ đồ nên mới phản bội Mê thủ lĩnh. Ngươi lại từng vì Khương nhân lập đại công, mỗi một Khương nhân đều ghi tạc trong lòng, không bao giờ quên. Ai cũng có sai lầm, chỉ cần ngươi hồi đầu, ta cam đoan từ Mê thủ lĩnh trở xuống đều hoan nghênh ngươi, quyết không có địch ý trong lòng. – Ngữ khí và ánh mắt tràn ngập vẻ chân thành, tha thiết.

Lưu Côn, Thạch Thông đều tưởng Vũ Đô Nhất Dương đối với sự phản bội của Diêu Dặc Trọng sẽ hận tận xương tủy mới đúng. Ai ngờ Vũ Đô Nhất Dương lại không truy cứu việc Diêu Dặc Trọng phản bội, hơn nữa lại khuyên hắn quay đầu. Đây chẳng phải quá kỳ lạ sao?

Song Lưu, Thạch hai người đều có mưu có dũng, chỉ cần hồi tâm suy nghĩ một lát liền hiểu được ngay.

Diêu Dặc Trọng là đệ nhất cao thủ của người Khương. Hắn lại là tộc trưởng Xích Đình Khương, thủ hạ hơn bốn vạn người. Giờ phút này Khương Nhân đảng đang trong cơn phong ba bão táp, nếu lại mất đi Diêu Dặc Trọng thì e rằng sẽ quân tâm tan rã nhanh chóng, Thiên Thủy cũng không cách nào có thể đứng vững nữa. Vì vậy Vũ Đô Nhất Dương cho dù có hận Diêu Dặc Trọng cũng tạm thời gác lại, khuyên hắn quay lại Khương Nhân đảng.

Thạch Thông lại nghĩ:

- Nếu là ta thì cũng sẽ gác mọi thù oán sang một bên, cùng Diêu Dặc Trọng liên thủ kháng cường địch, đợi khi đẩy lui địch nhân thì sẽ quay lại tính sổ với Diêu Dặc Trọng, đem tên phản đồ này băm vằm ngàn đao mới có thể hóa giải được mối hận trong lòng.

Diêu Dặc Trọng lắc lắc đầu nói:

- Vũ Đô Nhất Dương, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Nhưng ngươi cũng biết tính cách làm người của ta: Nếu đã quyết định thì tuyệt không quay đầu lại.

Tuyệt Vô Diễm thấy Diêu Dặc Trọng cố chấp, không quay đầu lại, trong lòng nàng âm thầm mừng rỡ. Diêu Dặc Trọng phản bội Mê Tiểu Kiếm giết Hoàng Phủ Nhất Tuyệt, khiến cho nàng hận hắn thấu xương. Nếu để cho Diêu Dặc Trọng quay lại, hợp tác với Vũ Đô Nhất Dương và Khương Nhân đảng thì nàng muốn giết hắn, báo thù cho Hoàng Phủ Nhất Tuyệt cũng sẽ là việc thiên nan vạn nan. Bất quá Tuyệt Vô Diễm là người thâm trầm, chỉ bất động thanh sắc nghe Diêu Dặc Trọng và Vũ Đô Nhất Dương đối thoại.

Vũ Đô Nhất Dương nói:

- Thứ Sử, ngươi nên suy nghĩ lại, đừng ép ta phải giết ngươi. – Ngữ khí vừa mềm mỏng vừa cương quyết.

Diêu Dặc Trọng nghe vậy, mặt vẫn trơ trơ, không chút biểu cảm, nói:

- Nếu ngươi muốn giết ta thì xin cứ tự nhiên. Đã sai một lần, không thể sai nữa. Ta đã bất trung với Mê tộc trưởng một lần, bây giờ không thể thất tín thêm một lần nữa với Thạch Lặc!

Vũ Đô Nhất Dương đang muốn cất lời tiếp tục khuyên Diêu Dặc Trọng thì từ phía sau đã vang lên tiếng một người:

- Ngươi không cần khuyên nữa. Chú của ta đã hứa với hắn một chuyện mà các ngươi không bao giờ nghĩ ra. Người vì quyền lực mà chết, chim vì thức ăn mà vong mạng. Hắn cho dù phải đổi bằng tính mạng của chính mình thì cũng không bao giờ quay lại Khương Nhân đảng.

Lời vừa nói xong thì một đạo cầu vồng xuất hiện giữa không trung, cắt đứt cổ Anh Tuyệt.

Dị biến đột nhiên xảy ra, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc.

Anh Tuyệt được Tuyệt Vô Diễm huấn luyện, tập nội công đã bốn năm, không dễ có thể đả thương được nó. Nhưng nó chỉ nặng có hai, ba mươi cân mà phải mang theo một người nặng cả trăm cân, dựa vào nội lực vỗ cánh liên tục mới có thể miễn cưỡng bay trên cao, không còn giữ được sự linh hoạt thường ngày. Một đao dũng mãnh tuyệt luân, nhanh như tia chớp chém đến, Anh Tuyệt làm sao có thể tránh được, lập tức đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống đất.

Anh Tuyệt chết đi, thân thể nó và Mê Tiểu Kiếm nhanh chóng rơi xuống đất. Mọi người còn đang trố mắt nhìn thì người kia đã từ phía sau Vũ Đô Nhất Dương vọt đến, bắt lấy Mê Tiểu Kiếm.

Người này vóc người vạm vỡ khôi ngô, ánh mắt như nhiếp hồn người khác – Thạch Hổ!

Vũ Đô Nhất Dương nhìn thấy Mê Tiểu Kiếm rơi vào tay Thạch Hổ, không khỏi thẫn thờ, suy nghĩ:

- Thì ra Thạch Lặc không những phái đến Thạch Thông, Lưu Côn, Mộ Dung Ngôi mà còn dùng đến Thạch Hổ! Ta tại sao không sớm nghĩ đến điều này? Với bản lĩnh của ba người Diêu Dặc Trọng, Mộ Dung Ngôi, Lưu Côn, sao lại có thể nghe mệnh lệnh của Thạch Thông? Thạch Lặc tất nhiên phải sai đại tướng thân tín đến. Chỉ hận là ta không sớm nghĩ ra!

Thạch Thông nhìn thấy Thạch Hổ, mừng rỡ nói:

- Đại ca, huynh đến thật đúng lúc. Nếu huynh đến chậm một bước, e bọn đệ đã phải chết.

Thạch Hổ ôm Mê Tiểu Kiếm, việc đầu tiên là hướng Lưu Côn cung kính lạy ba cái, dõng dạc nói:

- Thạch Hổ bái kiến Lưu Tư Không.

Hành động này của hắn thật đường đột, bất quá không ai ở đây cảm thấy quái dị.

Mười ba năm trước, Thạch Lặc mới xây dựng cơ đồ, mẹ hắn và Thạch Hổ vẫn còn ở quê Vũ Hương. Sau đó Vũ Hương loạn lạc, mẫu thân Thạch Lặc và Thạch Hổ rơi vào tay Vũ Văn Tiên Ti.

Lưu Côn biết được việc này, bèn suất lĩnh quân đội, một kiếm giết chết một trăm bảy mươi tên Vũ Văn chiến sĩ, cứu được Thạch mẫu và Thạch Hổ, sau đó đưa họ đến Cát Pha giao cho Thạch Lặc.

Thạch Lặc tự nhiên hiểu được tâm ý của Lưu Côn, liền sai người hồi đáp khẩu lệnh đến Lưu Côn:

- Ngươi tuy có ơn cứu mẹ ta nhưng chuyện đại sự quan trọng hơn tư tình. Ta đã quyết định quy phục Hung Nô Hán Vương Lưu Thông, ngươi không cần lao tâm khuyên nhủ ta nữa.

Mặc dù là như vậy nhưng Thạch Lặc vẫn còn thiếu Lưu Côn một món nhân tình. Cho nên mười ba năm qua, Thạch Lặc đối với Lưu Côn vẫn hạ thủ lưu tình. Chính vì vậy Lưu Côn mới có thể tồn tại giữa vùng Tây Bắc – lãnh địa của quần Hồ - chừng đấy năm trời.

Thạch Lặc thiếu Lưu Côn một món nhân tình thì Thạch Hổ lại thiếu Lưu Côn một mạng! Nếu không có Lưu Côn cứu giúp thì hắn đã sớm bị người của tộc Vũ Văn Tiên Ti giết chết.

Cho nên Thạch Hổ khi nhìn thấy Lưu Côn thì không thể không khấu đầu lạy tạ.

Mọi người có mặt nơi này đều là người kiến văn quảng bác, đã sớm biết Lưu Côn và Thạch Hổ có mối quan hệ này. Cho nên nhìn thấy Thạch Hổ hướng Lưu Côn lạy tạ cũng không hề ngạc nhiên.

Lưu Côn tiến lên, đưa tay nâng Thạch Hổ đứng dậy, nói:

- Ngươi với ta là địch, không phải là bạn. Khi đối địch cũng không cần khách khí, không cần phải khấu đầu như vậy.

Thạch Hổ đứng lên, lắc đầu nói:

- Thạch Hổ và Tư Không tại chiến trường giao phong, đương nhiên sẽ không cần khách khí, cho dù Thạch Hổ có chém đứt đầu Tư Không thì cũng tuyệt không do dự. Tuy nhiên lần gặp mặt đầu tiên này không thể không khấu đầu.

Lưu Côn đáp:

- Nói hay lắm. – Đoạn im lặng không nói nữa.

Thạch Hổ đi đến trước mặt Thạch Thông nói:

- Thả hắn ra.

Thạch Thông cảm thấy khó hiểu, nhìn Thạch Hổ hỏi lại:

- Sao vậy?

- Vương Tuyệt Chi là hảo bằng hữu của ta, mau thả hắn ra.

Thạch Thông vất vả lắm mới đặt được khối “thịt béo” Vương Tuyệt Chi này lên thớt, sao có thể dễ dàng buông tha? Bèn nói:

- Vương Tuyệt Chi võ công cao cường. Nếu hôm nay thả hổ về rừng thì tất sẽ trở thành hậu hoạn vô cùng sau này.

Thạch Hổ sa sầm nét mặt, nhìn chằm chằm Thạch Thông, Thạch Thông bất giác sợ hãi đến chấn động trong lòng, không dám nói gì nữa, đành phải hạ đao từ trên cổ Vương Tuyệt Chi xuống, hừ lạnh một tiếng:

- Hừ, xem như ngươi may mắn!

Đột nhiên Vương Tuyệt Chi phát ra một tiếng cười dài, ra tay như điện, chộp lấy cổ tay Thạch Thông, dùng sức bẻ mạnh. “Rắc” – một thanh âm khô khốc vang lên, cổ tay Thạch Thông đã gãy đoạn, hơn nữa từ đùi cũng truyền lên một trận đau đớn kịch liệt.

Đả thương Thạch Thông xong, Vương Tuyệt Chi nhanh chóng đào tẩu, thân hình chớp mắt đã ở ngoài một trượng, lớn tiếng nói:

- Thạch tướng quân, đa tạ ngươi nghĩ đến tình xưa, mở miệng cứu một mạng của ta!

Lại quay sang nhìn Lưu Côn nói:

- Đa tạ Lưu tướng quân cứu mạng.

Vương Tuyệt Chi mặc dù bị thương không nhẹ nhưng hắn lại nhân thế giả vờ bị thương cực nặng, ngay cả nhúc nhích cũng không được, chờ cơ hội khống chế Diêu Dặc Trọng. Thạch Thông chưa đủ bản lĩnh gây khó khăn cho hắn, Lưu Côn thì nửa địch nửa bạn cũng không tính là đối thủ đáng sợ. Chỉ duy có Diêu Dặc Trọng là khiến hắn phải lo lắng mà thôi.

Song tình thế liên tục thay đổi, đầu tiên là sự xuất hiện của Vũ Đô Nhất Dương, tình thế nghịch chuyển, chỉ cần hắn có thể nghĩ ra phương pháp chạy đến bên Vũ Đô Nhất Dương thì ba người Diêu Dặc Trọng, Thạch Thông, Lưu Côn sẽ có Vũ Đô Nhất Dương đối phó. Bất quá hắn vẫn phân vân, không biết làm sao để có thể giúp Lưu Côn thoát khỏi nơi này?

Sau đó Thạch Hổ lại xuất hiện, giết Anh Tuyệt, đoạt lấy Mê Tiểu Kiếm. Nếu Vương Tuyệt Chi không bị thương thì còn có thể ngăn cản Thạch Hổ, nhưng bây giờ thì ngay cả Vương Tuyệt Chi đã lực bất tòng tâm.

Vương Tuyệt Chi đánh giá tình huống, hắn biết với võ công của Thạch Hổ thì tuyệt không thể đoạt lại Mê Tiểu Kiếm, chỉ còn cách hạ thủ đối với Thạch Thông cho hả giận, sau đó chạy thoát ra khỏi phạm vi chưởng kình của Thạch Hổ, mới dừng lại nói chuyện.

Thạch Thông không kịp phòng bị, lập tức trúng chiêu, khụy xuống mặt đất.

Hắn vốn tính tình cương ngạnh, thân kinh bách chiến, đã bị thương không biết bao nhiêu lần. Cho dù bị địch nhân chém lên người mười đao cũng không hé răng rên một tiếng, tại sao bây giờ lại quỳ xuống mặt đất? Nguyên là lần này đùi hắn đã bị một thanh đoản kiếm đâm thủng, không muốn quỳ cũng phải quỳ xuống.

Thanh đoản kiếm này lúc nãy đã xuyên qua xương chậu, ghim Vương Tuyệt Chi vào tường. Vương Tuyệt Chi sau khi bẻ gẫy cổ tay Thạch Thông, đã dùng thủ pháp cực nhanh rút kiếm, đâm vào đùi Thạch Thông. Sau đó thi triển Dịch Bộ Dịch Xu bỏ chạy. Hắn nhanh tay xuất thủ, nhanh chân bỏ chạy. Thạch Thông chưa kịp nhìn rõ thì đã gãy tay, thủng chân.

Thạch Hổ trào phúng nói:

- Bây giờ ta mới biết Lang gia cuồng nhân Vương Tuyệt Chi cũng không phải là người không thể ứng phó được.

Thạch Thông là người của Trương Tân, Thạch Hổ luôn bất hòa với hắn. Bây giờ Thạch Thông bị bẽ mặt như vậy, Thạch Hổ không khỏi cảm thấy có chút hả hê.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-93)


<