Vay nóng Tinvay

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 166

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 166: Đế Lâm Hành Thích Vua
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

Cuộc tấn công không thuận lợi, binh lính Cấm vệ quân có thái độ kiên quyết tới không ngờ khiến quân tấn công không thể không trả một cái giá rất đắt, ở mỗi một tòa nhà, một kiến trúc phải nỗ lực chém giết, hy sinh rất nhiều mới có thể đánh chiếm được. Đột nhiên bị tập kích, hơn một vạn quân Cấm vệ cũng không chỉ tập trung chống cự trong phủ Tổng trưởng. Trong phủ Tổng trưởng chỉ vội vàng tập hợp được hơn bốn ngàn binh lính thay phiên nhưng bên trong phủ Tổng trưởng công sự phòng ngự được bố trí rất nghiêm ngặt, cơ quan trùng trùng lớp lớp, muốn đánh chiếm cũng không phải dễ dàng gì. Lúc ban đầu, tuy quân tấn công đã dùng đòn tấn công bất ngờ đánh chiếm bức tường bao bên ngoài phủ Tổng trưởng nhưng quân Cấm vệ đã phản ứng nhanh chóng, dùng công sự vững chắc và kiến trúc tầng tầng lớp lớp ngăn chặn nỗ lực tiến lên của các hiến binh, mỗi bước tiến của quân hiến binh đều phải trả một cái giá rất lớn bằng máu.

Hành thích nhà vua là một sự kiện vô cùng chấn động, vô cùng kinh hãi. Nhà Tử Xuyên đã có ba trăm năm thống trị, ảnh hưởng sâu rộng, Sa Bố La là người đã đi theo Đế Lâm hơn mười năm, là phần tử trung thành chính thống. Đế Lâm cư xử với Sa Bố La thực sự thân thiết, nhưng trong sự kiện Tổng trưởng này, ngay cả một phần tử thân tín như Sa Bố La cũng dao động. Đế Lâm thực sự không dám tin tưởng, một khi hắn rời khỏi hiện trường, Tổng trưởng đứng trong, vây quanh bởi tầng tầng kiến trúc, dùng thân phận của mình cao giọng phủ dụ, các thuộc hạ của gã có gục ngã hay không?

Đánh phủ Tổng trưởng là công việc quan trọng bậc nhất, không có Đế Lâm gã đích thân chỉ huy ở đó, gã không yên lòng.

Những ngoại trừ tấn công phủ Tổng trưởng, Đế Lâm còn rất nhiều việc phải làm, cuộc chiến đấu này không chỉ giới hạn trong phạm vi phủ Tổng trưởng và cả thành Đế Đô này đều bao bọc trong màn khói thuốc súng cuồn cuộn, rất nhiều khu phố còn đang xảy ra những trận kịch chiến, bộ đội hiến binh võ trang đã phong tỏa trụ sợ hội nguyên lão ở đường Trung Tâm. Phòng Thống lĩnh, phòng quân vụ cũng là hai mục tiêu mà quân hiến binh cần phải đánh chiếm, còn cả mấy nhân vật quan trọng: Tử Xuyên Trữ, Ca San, Lý Thanh, Bì Cổ. Đế Lâm đã phái thám tử tinh nhuệ của ti hành động đi truy bắt nhưng cho tới lúc này vẫn không có tin báo chiến thắng quay về.

Những người này, chỉ cần một người chạy thoát thôi, tương lai cũng gây nên mối họa rất lớn.

Ngay cả như vậy thì Đế Lâm cũng không ngờ cuộc binh biến lại thuận lợi tới mức ngoài dự đoán của mọi người, quân trung ương tê liệt, trì bộ thiếu bị đánh tan, các quý tộc xuất phát từ tâm trạng sợ hãi còn đang đứng ngoài cuộc. Lúc này chỉ có quân cấm vệ là đang cố chống cự, kéo dài hơi tàn. Với toàn bộ lực lượng phòng giám sát ở thành Đế Đô đã được động viên, bên trong thành không còn lực lượng nào có thể chống lại được.

"Đại nhân", người đứng nói sau lưng Đế Lâm là Hồng y kỳ bản Lô Chân, cục trưởng cục thứ tư phòng giám sát, Lô Chân lo lắng nói: "Tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng vấn đề quan trọng là Đạt Khắc".

Ánh mắt Đế Lâm chuyển từ vị trí Đế Đô trên bản đồ tới một điểm đen ở bên cạnh. Hai mắt Đế Lâm không nhịn được co rúm lại, trống ngực gã đập rất mạnh.

Lô Chân nói không sai, đây mới chính là mối họa lớn, Tư Đặc Lâm trấn thủ thành Đạt Khắc, chỉ cần nhận được một lệnh hịch của Tổng trưởng, đại quân sẽ lập tức lên đường bình định bất kỳ cuộc phản loạn nào.

Mặc dù bộ đội hiến binh dưới trướng Đế Lâm có thể nói là có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng thân làm tướng chỉ huy, Đế Lâm cũng không cho rằng mình có gì không bằng Tư Đặc Lâm, ngược lại Đế Lâm không tự tin nghĩ rằng quân hiến binh Đế Đô có thể chống lại được với quân đoàn cần vương của Tư Đặc Lâm. Đế Lâm hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác về quân đoàn viễn chinh của gia tộc. Mười lăm vạn quân này gia tộc tập trung binh lính tinh nhuệ từ quân kị binh, quân khu Đông Nam, cường binh từ quân khu Tây Bắc, trọng giáp bộ binh từ quân khu Đế Đô, đơn vị quân đội này đã trải qua cuộc kháng chiến vệ thánh chống quân Ma tộc cùng với cuộc viễn chinh vương quốc Ma tộc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hùng mạnh tột đỉnh. Hơn nữa Tư Đặc Lâm chính là một danh tướng, tuyệt đối không thể mắc sai lầm trong chỉ huy.

Điều đáng sợ hơn là, một khi chủ lực quân viễn chinh tiến tới chân thành Đế Đô, thì cho dù Đế Lâm có muốn tử thủ cũng không xong. Quân trung ương, trì bộ thiếu và cả binh lính tư các quý tộc chỉ là tạm thời sợ hãi vì sự tấn công toàn diện của hiến binh với phủ Tổng trưởng. Bản thân Đế Lâm gã không có thời gian và lực lượng đi đối phó với những lực lượng này, một khi quân viễn chinh tới nơi, những đội quân này sẽ như cỏ dại vươn dậy ở mùa xuân, bất kỳ lúc nào cũng có thể phản công gã.

Khi nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Đế Lâm, Lô Chân đoán được nguyên nhân khiến Đế Lâm lo lắng, Lô Chân vốn là sĩ quan quân pháp được phòng giám sát cử tới trú đóng ở quan ải Ngõa Luân. Nhưng vào đầu năm bảy trăm tám mươi, thực lực quân đội Ma tộc ở Viễn Đông rất hùng mạnh khiến quan ải Ngõa Luân một lần nữa trở thành tuyến đầu, Lô Chân cảm thấy không ổn, gã vội vàng tìm cách chạy chọt chuyển về làm việc ở văn phòng phòng giám sát ở Đế Đô. Việc chuyển về làm việc ở phòng giám sát khiến gã trở thành trò cười nhưng Lô Chân không để tâm, với sự vô liêm sỉ của mình, Lô Chân tranh thủ lấy lòng Đế Lâm leo dần lên đảm nhiệm cục trưởng ti hành động phòng giám sát.

Mặc dù Lô Chân nhu nhược không thể làm đại sự, nhưng gã vẫn có trí tuệ hạng nhất, suy nghĩ của Lô Chân đặc biệt nhanh nhạy, được trời ưu đãi trong phương diện lên kế hoạch. Đế Lâm cho rằng dùng người phải xem sở trường, nếu như dùng Lô Chân làm dũng sĩ cầm kiếm ra trận thì rất miễn cưỡng, nhưng Lô Chân có thể làm tốt vai trò của một tham mưu trưởng.

Một khi đã được ủy thác vai trò quân sư, vào thời điểm quan trọng phải nghĩ được biện pháp, không thì chủ nhân dùng ngươi làm gì?

"Hạ quan nghe nói giao tình của ngài và Đại tướng quân Tư Đặc Lâm không cạn, có lẽ sẽ không tới tình trạng giao chiến với nhau, khi Tư Đặc Lâm nhận được tin dẫn quân tới Đế Đô thì cũng cuối buổi chiều, khi đó chúng ta đã đánh chiếm phủ Tổng trưởng. Tổng trưởng đã chết, cho dù Tư Đặc Lâm khai chiến với chúng ta thì cũng không thể làm được chuyện gì, có lẽ chúng ta có thể đàm phán với Tư Đặc Lâm giải quyết vấn đề, ví dụ như đại nhân ngài nhượng bộ cho hắn một vài điểm, chúng ta và hắn cùng phân chia gia tộc, xưng vương".

Đế Lâm quay đầu cười nói với Lô Chân: "Cùng nhau xưng vương? Lô Chân, khi Tư Đặc Lâm tới đây, ngươi nói với hắn sao?".

Nụ cười của Đế Lâm mang theo sự châm biếm khiến Lô Chân luống cuống: "Điều này... Hạ quan cũng không giỏi đàm phán, đây không phải sở trường của hạ quan, chỉ sợ làm phụ sự tin tưởng của đai nhân".

"Đáng tiếc, ta đang muốn nhìn xem ngươi bị Tư Đặc Lâm chém đầu thị chúng như thế nào. Lô Chân, đầu của ngươi rất to, treo lên cột cờ nhất định rất đẹp đó. Ừm, ngươi hãy cố gắng đi".

Đế Lâm vỗ vỗ vào má Lô Chân nói ra chiều suy nghĩ: "Ngu xuẩn, lần sau phải động não suy nghĩ, đừng có phạm phải sai lầm ngớ ngần như này, đừng có đưa ra những đề nghị ngu ngốc này, muốn nói thì trước tiên phải nghĩ xem đối phương là ai đã".

Lô Chân toát mồ hôi lạnh, gã chỉ biết gật đầu nói: "Đại nhân trí lực hơn người, hạ quan thật sự không bằng, bây giờ chúng ta cần phải làm gì?".

Đánh không lại, thuyết phục cũng không xong, Đế Lâm cảm thấy rất khó giải quyết với nhị đệ này của mình. Bình thường Tư Đặc Lâm khiến người ngoài có cảm giác như một người hiền hòa, nghĩa khí, có vẻ dễ thương lượng, thậm chí còn là người tốt bụng dễ bị người bắt nạt, nhưng Đế Lâm hiểu rõ rằng một khi chạm tới lòng trung thành và hòa khí, những chuyện đại sự này, Tư Đặc Lâm sẽ kiên định như một khối sắt, không ai có thể lay động được. Khi Tư Đặc Lâm dẫn quân tới, một khi Tổng trưởng chưa chết, hắn sẽ thúc quân đánh cứu Tổng trưởng. Một khi Tổng trưởng đã chết, Tư Đặc Lâm sẽ ủng hộ Tử Xuyên Trữ kế vị, tấn công Đế Lâm gã báo thù.

"Hãy để theo ý trời đi, nếu như Tư Đặc Lâm không nhận được mệnh lệnh của Tổng trưởng thì chúng ta còn có hy vọng, đó là hy vọng duy nhất".

Đế Lâm ngẩng đầu, ánh mắt gã nhìn lướt qua cảnh chiến trường rồi lên bầu trời mênh mông, trên bầu trời có hai cánh chim bồ câu trắng phau đang bay lượn.

Lô Chân ngơ ngác, vòng vây xung quanh phủ Tổng trưởng vẫn còn hai điểm chưa khép lại, nếu như Tử Xuyên Tham Tinh không phải là phường ngu ngốc hết thuốc chữa, nhất định ông ta sẽ cầu viện quân viễn chinh trước khi vòng vây khép lại. Từ Đế Đô tới thành Đạt Khắc, đường thẳng tắp, không có chuyện lạc đường, sao có chuyện Tư Đặc Lâm không nhận được mệnh lệnh?

Rạng sáng ngày mùng một tháng một năm bảy trăm tám mươi sáu.

Sự tĩnh lặng bao phủ trên bầu trời thành thị, sự tĩnh lặng bao phủ cả tòa thành. Đại doanh Đạt Khắc trong cơn tĩnh lặng, binh lính đang ngủ say giống như đang hưởng hơi ấm từ lồng ngực mẫu thân, không một ai nhìn thấy trong màn đêm đen nhánh, một cánh chim bồ câu đưa thư từ chân trời phía tây bay tới, không một tiếng động đậu xuống cửa sổ một phòng trong quân doanh Đạt Khắc rồi chui vào cái lồng chim bồ câu màu trắng.

Bồ câu đưa thư phát ra tiếng kêu cục cục cục, đập cánh trong chuồng cho tới khi một đôi tay run rẩy bắt được nó, lấy ra một ống thư cùng một tờ giấy.

Trong một đêm đông giá lạnh này rất nhiều nhân tố sẽ khiến cuộc binh biến của Đế Lâm thất bại thảm hại, ví dụ như chim bồ câu đưa thư bị chết trong giá lạnh hay lạc đường hay là viên sĩ quan phòng giám sát trú ở thành Đạt Khắc chui vào một nơi nào đó, người nuôi dưỡng chim bồ câu đưa thư và cũng phụ trách tiếp nhận tin tức từ chim bồ câu vào buổi tối này giống như binh lính quân trung ương uống rượu chào mừng năm mới tới mức say mèm, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trong quân doanh quân viễn chinh, ở thành Đạt Khắc, đêm nay tiệc rượu chào mừng năm mới diễn ra, sĩ quan và binh lính tham gia vô cùng náo nhiệt, ngay cả các sĩ quan quân pháp ngày thường luôn mang bộ mặt nghiêm nghị cũng buông thả uống rượu mừng năm mới.

Nhưng lúc này vận khí của Đế Lâm vẫn rất tốt, đêm nay gã nhân viên phụ trách chim bồ câu đưa tin cũng uống rượu say, tới nửa đêm gã khát nước, đi ngang quan phòng chim bồ câu đi lấy nước uống, gã nghe tiếng chim bồ câu đưa tin nên mới đi vào trong phòng, gã nhìn thấy ống thư màu đỏ trên đùi chim câu đưa thư, tín hiệu đặc biệt khẩn cấp.

Người đời sau thường cho rằng gã nhân viên mẫn cán với công việc kia chính là nguyên nhân khiến xảy ra biến loạn Tam Kiệt, nếu như gã ngủ tới sáng hôm sau mới tới lấy tin thì có lẽ lịch sử đã phát triển theo một hướng hoàn toàn khác.

Chuyện xảy ra tiếp theo xảy ra theo đúng trình tự, phòng giám sát có một bộ phận xử lý tin cấp báo sau đó trình cấp trên theo trình tự, mỗi tin cấp báo được xử lý không quá mười lăm phút, nếu người nào xử lý chậm chạp sẽ bị xử phạt theo quân pháp. Mặc dù gã nhân viên phụ trách chim bồ câu đã uống nhiều rượu, nhưng gã vẫn sợ chết khiếp mang ngay tin tức phòng của phó trưởng phòng phòng tình báo. Ngay sau đó viên phó trưởng phòng cũng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, gã vội vàng đi tìm viên sĩ quan quân pháp hình sự ở nơi đóng quân. Sau đó viên sĩ quan quân pháp hình sự này một lần nữa xông pha gió tuyết đi cả nửa thành Đạt Khắc tìm sĩ quan quân pháp phòng giám sát trú ở quân viễn chinh, chuyện này thật sự không thể trì hoãn dù chỉ một giây. Cuối cùng tin tức này theo trình tự được chuyển tới người phụ trách quân pháp quân viễn chinh, có quân hàm cao nhất, Hồng y kỳ bản Ngô Tân. Ngô Tân sau khi được thuộc hạ giội một gáo nước lạnh làm thức tỉnh, nhận được tin bồ câu, lúc này thời gian mới trôi qua bốn mươi phút đồng hồ.

Trong khi đó sứ giả của phủ Tổng trưởng mang theo thư cầu viện và mệnh lệnh thảo phạt nghịch tặc mới vừa ra khỏi cửa đông thành Đế Đô đang bị phòng giám sát chiếm giữ, cướp đường trong gió tuyết, điên cuồng giục ngựa đi tới thành Đạt Khắc, với tốc độ ra roi như muốn giết chết ngựa này thì cho dù viên sứ giả có liều chết đi trong đêm cũng phải sau bốn tiếng mới tới được thành Đạt Khắc cách đó gần hai trăm dặm đường.

Vào năm bảy trăm tám mươi, Đế Lâm đã sắp đặt cùng với thuộc hạ đầu tư một khoản tiền rất lớn xây dựng hệ thống truyền tin bằng chim bồ câu, hành động này vẫn bị thuộc hạ chê cười bởi vì chim bồ câu đưa thư thuộc loại động vật yếu ớt, mỗi một thành thị đào tạo được một nhóm chim bồ câu có thể đưa vào sử dụng tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian, hơn nữa chim bồ câu đưa tin rất dễ dàng bị người khác bắn hạ cùng bắt giết. Chuyện lạc đường, mất thư cũng thường xuyên xảy ra, chuyện mất chim bồ câu chỉ là chuyện nhỏ còn chuyện tiết lộ bí mật ra ngoài mới là chuyện đáng sợ.

Phòng giám sát đã hao tổn một lượng tài chính rất lớn trong hệ thống của mình để tạo ra một hệ thống thông tin không an toàn cũng như không ổn thỏa, nên các thủ lĩnh phòng giám sát và quân pháp có thành kiến rất nặng nề với chuyện này. Nhưng vì Đế Lâm đại nhân chuyên quyền độc đoán khiến những người khác không có cách nào khác, chỉ biết nói thầm sau lưng: "Có bằng đó tiền tốt nhất là xây dựng mấy dịch trạm, thực dụng hơn nhiều".

Nhưng vào đêm xảy ra bạo loạn Tam Kiệt này, Đế Lâm đã chứng minh gã đã hoàn toàn đúng, sự kiên trì của gã đã đổi lấy thành quả vô cùng to lớn, chim bồ câu đưa thư đã khiến cho hệ thống phòng giám sát tranh thủ được bốn tiếng đồng hồ, khiến Đế Lâm giành được thắng lợi.

Đêm khuya, vào lúc một giờ năm mươi phút, quân doanh chủ soái quân viễn chinh thành Đạt Khắc.

"Đại nhân, Hồng y kỳ bản Ngô Tân cầu kiến khẩn cấp, nói có việc khẩn cấp".

Tối qua Tư Đặc Lâm bị thuộc hạ mời uống nhiều rượu nên lúc này hắn hàm hồ hỏi: "Hắn có nói chuyện gì không? Không thể đợi tới sáng mai sao?".

"Đại nhân, hắn chưa nói, không bằng để tôi đuổi hắn đi".

Khi say rượu, khó chịu nhất là đau đầu và chóng mặt khiến Tư Đặc Lâm gần như đồng ý với vệ binh, nhưng khi hắn nghĩ tới thân phận của Ngô Tân nên do dự. Trên danh nghĩa Ngô Tân là thuộc hạ của Tư Đặc Lâm hắn nhưng trên thực tế Ngô Tân lại chính là sĩ quan cao cấp phòng giám sát trú đóng trong quân viễn chinh. Người này mặc dù có xuất thân từ quân nhân kỹ thuật nhưng một khi không có sự việc quan trọng, nhất định Ngô Tân không nửa đêm chạy tới cầu hắn, vì lúc này đang là lễ mừng năm mới.

Chẳng lẽ phòng giám sát có chuyện gì khẩn cấp sao?

Tư Đặc Lâm thở dài nói: "Để cho hắn vào đi, còn nữa, bảo người lấy cho ta chén trà".

Mùi trà thơm đậm đặc khiến Tư Đặc Lâm tỉnh táo khá nhiều, không đợi Tư Đặc Lâm uống hết một chén trà, Ngô Tân cả người phủ dầy tuyết trắng mang theo gió lạnh ùa vào trong phòng.

Tư Đặc Lâm mỉm cười ra hiệu cho Ngô Tân ngồi xuống rồi sai lính cần vụ pha trà cho Ngô Tân: "Trước tiên Ngô Hồng y uống chén trà ấm người, đêm nay tuyết rơi khá dày, mọi người lại uống khá nhiều, nửa đêm chạy tới đây, ngài cũng vất vả rồi".

"Tạ ơn đại nhân" Ngô Tân chào Tư Đặc Lâm rồi mới ngồi xuống nhưng Ngô Tân không động tới chén trà trước mặt: "Hạ quan lỗ mãng quấy rầy giấc ngủ của đại nhân thật sự là phòng có chuyện khẩn cấp nên phải kinh động đại nhân, xin đại nhân hãy thứ tội".

Tư Đặc Lâm cười nói: "Có chuyện khẩn cấp gì vậy? Không phải trong quân chúng ta có chuyện gì khẩn cấp kinh động tới người của phòng giám sát đó chứ? Hay là trong quân chúng ta có che giấu kẻ phạm trọng tội nào đó? Quân viễn chinh có mười mấy vạn người, tốt xấu lẫn lộn, chỉ sợ không tránh được chuyện phạm pháp".

"Nếu chỉ là chuyện nhỏ, hạ quan cũng không dám làm kinh động đại nhân lúc nửa đêm thế này, mấy tiêu tặc bình thường chúng tôi chỉ cần ra tay bắt người, nào dám kinh động đại nhân ngài lúc nửa đêm, chỉ là việc này chúng tôi thực sự không thể nào hiểu được".

Ngô Tân móc trong người ra một tờ giấy: "Tin khẩn cấp từ phòng gửi tới muốn chúng tôi phải nhanh chóng chuyển tin này tới tay ngài, cấp trên còn dặn rằng đây là chuyện đại sự khẩn cấp, chỉ cần trì hoãn là có người chết ngay lập tức".

"Có người chết?". Sắc mặt Tư Đặc Lâm trở nên nghiêm trọng, hắn vội vàng cầm tờ giấy viết thư của Ngô Tân liếc mắt đọc, Tư Đặc Lâm nhận ra nét chữ của Đế Lâm trong thư, nội dung chỉ có mấy chữ: Tổng quân suất gửi thư yêu cầu giết toàn bộ những người có ý kiến, tới cứu".

Mấy giây sau Tư Đặc Lâm đã hiểu ý tứ của lá thư: Tổng trưởng muốn giết cả nhà ta, mau tới cứu!

Đây chính là thư cầu cứu của Đế Lâm.

Tư Đặc Lâm chấn động, đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Ngô Tân, lớn tiếng hỏi: "Mệnh lệnh còn nói gì nữa?".

Ngô Tân sợ hãi tới mức lùi lại sau khi bị Tư Đặc Lâm quát hỏi, ngập ngừng nói: "Cũng không nói gì chỉ có là cường điệu phản phúc. Chuyện rất cấp bách, giành giật từng giây từng phút...".

"Giành giật từng giây", Tư Đặc Lâm vo viên lá thư trong lòng bàn tay, hắn lo lắng đi lại trong phòng suy nghĩ, mày cau lại, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.

Tư Đặc Lâm đứng lại, gọi ra bên ngoài: "Đánh thức đội hộ vệ tập hợp, chuẩn bị ngựa, lập tức lên đường".

"Dạ đại nhân!".

Tiếng hỗn loạn vang lên bên ngoài cửa, tiếng hô mệnh lệnh của sĩ quan, tiếng chiến mã hí lên trong đêm khuya tạo thành một mảng hỗn tạp, Ngô Tân hoang mang nhìn Tư Đặc Lâm đang ngồi rồi nhìn binh lính đang chạy đi chạy lại bên ngoài cửa, trong lòng vô cùng ngổn ngang.

Một lát sau sĩ quan hộ vệ của Tư Đặc Lâm chạy vào trong phòng bẩm báo: "Khởi bẩm đại nhân, toàn bộ thành viên đội hộ vệ hai trăm mười người đã tập hợp xong, ngựa cũng đã chuẩn bị xong, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể lên đường".

Tư Đặc Lâm gật đầu vẻ vô cùng nặng nề rồi bước ra ngoài cửa, nhưng khi bước ra tới cửa, đột nhiên Tư Đặc Lâm đứng lại, chần chừ liếc nhìn đội hộ vệ của hắn đầy vẻ nghi ngờ. Đội hộ vệ hơn hai trăm người đã tập trung xong, tinh thần hưng phấn, nắm dây cương chiến mã đang đứng trong sân, cạnh đường phố trong gió tuyết.

Không hiểu tại sao Tư Đặc Lâm cau mày đứng trước cửa suy nghĩ, ánh mắt âm trầm như hắn đang lo nghĩ vấn đề nào đó.

Một lát sau Tư Đặc Lâm có quyết định, hắn nói to: "Toàn bộ thành viên đội hộ vệ giải tán".

Mặc cho các thuộc hạ hoảng hốt, Tư Đặc Lâm nói với Ngô Tân: "Ngô Hồng y, xem ra ngài phải lập tức về Đế Đô một chuyến, lập tức lên đường có vấn đề gì không?".

"Tuân lệnh đại nhân, không có vấn đề". Tuy ngạc nhiên nhưng Ngô Tân vẫn trả lời không chút chần chừ, Ngô Tân cảm thấy tình hình đêm nay rất kỳ lạ.

Ngô Tân hỏi: "Đại nhân, ngài không mang theo đội hộ vệ sao? Mặc dù bây giờ không có chiến sự nhưng từ thành Đạt Khắc tới Đế Đô cũng hơn hai trăm dặm đường, đều là nơi hoang dã, nói không chừng vẫn còn những kẻ phản dân hại nước đang lân trốn, đại nhân, sự an nguy của bản thân ngài ảnh hưởng tới toàn quân, tốt nhất là hãy mang theo vệ binh".

Tư Đặc Lâm nhìn Ngô Tân không nói nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt, rõ ràng Tư Đặc Lâm rất lo lắng, đương nhiên Tư Đặc Lâm biết Ngô Tân nói có lý nhưng một khi muốn bảo vệ tính mạng của Đế Lâm và Lâm Tú Giai, hắn phải đích thân quay về Đế Đô, nói không chừng còn khiến Tổng trưởng không hài lòng, như vậy hắn phải hành động thận trọng. Nếu như hắn mang theo mấy trăm hộ vệ giống trống khua chiêng quay về Đế Đô sẽ khiến Tổng trưởng có cảm giác hắn đang dùng quân đội uy hiếp Tổng trưởng phải chấp nhận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Tư Đặc Lâm quyết định không mang theo bất kỳ vệ binh nào, mang theo chỉ duy nhất một sĩ quan quân pháp cao cấp sẽ khiến không một ai có thể chỉ trích hắn được.

"Hồng y Ngô Tân, ngài hãy yên tâm, bản thân ta tinh thông võ nghệ, mấy kẻ hại dân hại nước không làm gì được chúng ta đâu".

Khi nghĩ tới Tư Đặc Lâm chính là cao thủ nổi tiếng gia tộc, Ngô Tân thở phào nói: "Đương nhiên đại nhân võ nghệ cao cường nên không cần lo lắng".

"Được rồi, chúng ta lên đường thôi".

Sau khi sai binh lính đi lấy hai áo choàng mũ trùm đầu mặc che tuyết, Tư Đặc Lâm và Ngô Tân đi xuyên qua đội ngũ lính hộ vệ thẳng tới chỗ ngựa, hai người lên ngựa chạy trốn gió tuyết từ thành Đạt Khắc thẳng tiến tới thành Đế Đô.

Bầu trời đen kịt không một ngôi sao, chỉ có từng màng mây đen dày đặc trải khắp đường chân trời, trên đường tuyết đọng đầy, chân ngựa nặng nề đạp trên tuyết làm tuyết bắn tung tóe, hai bên đường đều là cánh đồng tuyết mênh mông, đất trời vạn vật đều bị tuyết bao phủ, khắp nơi chỉ là một mảng trắng xóa, mờ mịt. Mặc dù bầu trời không trăng, không sao nhưng ánh tuyết trắng phản quang chiếu rọi có thể nhìn thấy đường rất dễ dàng.

Trên đường đi, gió lạnh, tuyết đập vào mặt, hai người khép chặt áo choàng nhưng gió lạnh mang theo tuyết vẫn theo khe hở của áo choàng xâm nhập vào, dưới sự hun đúc của nhiệt độ cơ thể những bông tuyết nhanh chóng biến thành, nước khiến cả người ướt sũng, lạnh băng, rất khó chịu.

Sau khi cưỡi ngựa chạy một hơi một trăm dặm, hai người cảm thấy rất mệt mỏi, hai chân điều khiển ngựa cũng tê cứng, ngựa cũng bắt đầu trở nên loạng choạng, lúc này hai người bắt buộc phải tìm một khu rừng tránh gió, nghỉ tạm và để cho ngựa khôi phục lại thể lực.

Hai người khép chặt tà áo choàng ngồi dựa vào thân cây, tựa sát vào nhau, nhìn những bông tuyết đang chậm rãi rơi trước mặt.

"Thời tiết quái quỷ này, tuyết rơi mạnh thật không muốn để cho người ta sống nữa mà". Ngô Tân thì thào, thỉnh thoảng Ngô Tân liếc mắt nhìn trộm Tư Đặc Lâm như muốn tìm ra câu trả lời từ hắn, sự việc xảy ra đêm nay khiến Ngô Tân thực sự không hiểu được.

Tư Đặc Lâm liên tục phủi những bông tuyết rơi trên áo mình, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, sắc mặt trầm tĩnh, lúc này hai hàng lông mày của vị tướng quân trẻ tuổi nhíu chặt, sắc mặt nghiêm trọng, một lúc rất lâu Tư Đặc Lâm mới lên tiếng: "Đêm nay chúng ta thất sách rồi".

"Hả?".

"Mới rồi đi vội vàng khiến ta quên không mang theo hai con ngựa đự phòng như vậy chúng ta sẽ không cần nghỉ trên đường tới Đế Đô".

Ngô Tân nghe mà lạnh cả da đầu, mới rồi chạy gấp gáp, hai bắp đùi hắn da rách, bỏng rát, rất vất vả mới có cơ hội nghỉ tạm, không ngờ Tư Đặc Lâm còn muốn chạy về Đế Đô không ngừng nghỉ.

Ngô Tân líu lưỡi, cuối cùng không nhịn được Ngô Tân lên tiếng hỏi: "Đại nhân, rốt cuộc có chuyện gì khiến chúng ta phải vội vàng quay về Đế Đô ngay trong đêm nay?".

Tư Đặc Lâm hờ hững liếc mắt nhìn Ngô Tân rồi đột nhiên mỉm cười nói: "Ngươi không biết hả?".

Ngô Tân thản nhiên thừa nhận: "Tôi quả thực không biết".

"Ngô Hồng y, ta nghĩ ngài nhất định không phải xuất thân từ bên quân pháp?".

Ngô Tân kinh ngạc nói: "Đại nhân ngài nói rất đúng, tôi vốn là tổng thanh tra kỹ thuật bảy bảy bảy sau đó được ủy nhiệm trở thành sư đoàn trưởng sư đoàn đặc chủng, chỉ huy binh chủng kỹ thuật, thế nhưng vì sao ngài lại đoán ra được?".

"Sĩ quan quân pháp chuyên trách sẽ không nói nhiều như vậy, bọn họ đều biết rằng có rất nhiều chuyện chính bản thân mình không nên hỏi".

Ngô Tân đỏ mặt tía tai, đứng dậy nói: "Thật sự xin lỗi, hạ quan thật sự không hiểu chuyện, xin đại nhân...".

"Ngồi xuống đi, ta không cố ý trách ngài" Tư Đặc Lâm có thể nhìn thấy rất rõ ràng gương mặt anh tuấn dưới ánh tuyết chiếu rọi, đôi mắt tái nhợt mà có thần, Tư Đặc Lâm nhìn ra cánh đồng tuyết mênh mông bên ngoài rừng cây.

"Sĩ quan quân pháp hắn là một người công chính nghiêm minh, nhưng ngươi đối xử với đồng liêu khiến ta cảm thấy không ổn lắm, bọn họ giống như máy móc chứ không phải là con người, ta không biết tại sao phòng giám sát các ngươi lại bồi dưỡng ra những con người nhất định phải đoạn tuyệt với thất tình, lục dục, cứ phải xụ mặt xuống, nghiêm nghị thì mới đại diện cho nghiêm minh công chính sao? Điều này cũng chưa chắc đâu".

Ánh mắt Tư Đặc Lâm dừng trên người Ngô Tân, hắn mỉm cười nói: "Ngô Hồng y, ta thấy thế này... nói như thế nào nhỉ? Ngài chính là viên sĩ quan quân pháp có tình nghĩa, có nhân tính nhất".

Khi nghe câu bình luận của Tư Đặc Lâm, Ngô Tân không biết nên cười hay là nói câu khiêm nhường, cuối cùng Ngô Tân nói: "Ài đại nhân quá khen, điều này hạ quan tự thẹn, không dám nhận".

"Không phải ta đang khen ngợi ngài" Tư Đặc Lâm nghiêm túc nói.

Ngô Tân càng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.

May mắn Tư Đặc Lâm nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ngài cảm thấy Đế Lâm, Tổng trưởng giám sát là người như thế nào?".

"Đại nhân Đế Lâm?". Ngô Tân ngạc nhiên nói: "Đại nhân Đế Lâm là người chính trực, nghiêm khắc, ý chí kiên định, đối với các hành vi tà ác tuyệt đối không chịu thỏa hiệp, trong chiến tranh vệ quốc, ngài ấy dùng binh như thần, bày mưu tính kế đánh lui đại quân Ma tộc, là công thần trụ cột của quốc gia...".

Tư Đặc Lâm cắt ngang lời Ngô Tân: "Ngô Tân, ta hỏi suy nghĩ của chính ngài".

"Suy nghĩ cá nhân?". Ngô Tân lập tức hiểu ra, gã cười gượng gạo, lắc đầu nói: "Đại nhân, ngài biết đại nhân Đế Lâm là người lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi. Làm thuộc hạ, chúng tôi được phép bình luận về lãnh đạo của mình sao? Bình thường đại nhân Đế Lâm luôn khoan dung với cấp dưới, chỉ cần không phạm quân pháp, chiến đấu dũng cảm có phạm lỗi thì đại nhân Đế Lâm sẽ bảo vệ chúng tôi, nhưng một khi phạm quy củ thì nhất định ngài ấy sẽ trừng phạt không chút dung tình, nếu nói suy nghĩ thì tôi thực sự rất... sợ ngài ấy".

"Đúng vậy rất sợ" Tư Đặc Lâm thở dài nói, trong lòng hắn hiện lên hình dáng cao ngạo kia, hy vọng người khác sợ Đế Lâm mà không phải yêu thương hắn, có lẽ đây cũng chính là hy vọng của Đế Lâm.

Nhưng vì sao Tổng trưởng muốn giết Đế Lâm và Lâm Tú Giai?

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, trước đó không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào khiến Tư Đặc Lâm rất buồn bực trong lòng.

Lòng Tư Đặc Lâm như có lửa đốt khi hắn nghĩ tới chuyện Đế Lâm đang trong tình cảnh nguy hiểm còn bản thân mình không thể chạy tới cứu nguy.

Tư Đặc Lâm đứng dậy nói: "Đi thôi, nghỉ cũng đủ rồi".

Thật ra Ngô Tân vẫn chưa hồi phục nhưng hắn không dám làm trái lời Tư Đặc Lâm, Ngô Tân không làm sao được chỉ biết đứng dậy cười gượng nói: "Ôi chao đại nhân, vào nửa đêm thời tiết thế này, ngài phái hạ quan đi làm điều xui xẻo này, ngoại trừ chúng ta, hạ quan thật sự không nghĩ còn có người nào ra ngoài vào lúc nửa đêm".

Ngô Tân còn chưa nói xong thì từ xa xa vang lên tiếng vó ngựa trầm nặng, hai người Tư Đặc Lâm vội vàng quay đầu nhìn màn đêm đen kịt theo hướng Đế Đô, một đám kị sĩ giống như ngọn lửa hiện lên trong bóng đêm rồi nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.

Ngô Tân nhìn theo bóng dáng các kị binh mất đần, cười nói: "Thật sự nói cái gì là cái đó tới, ngoại trừ chúng ta vẫn còn những người xui xẻo".

Tư Đặc Lâm thầm suy nghĩ xem có chuyện gì mà một đám kị sĩ phải chạy gấp tới mức đó? Tại sao phải vội vàng chạy trống đêm khuya? Nhưng rồi sự lo lắng khiến Tư Đặc Lâm vứt tất cả những điều này ra khỏi đầu mình, lúc này cả Tư Đặc Lâm lẫn Ngô Tân đều không ngờ đám kị sĩ mới chạy sát qua bọn họ chính là sứ giả từ phủ Tổng trưởng Đế Đô chạy tới thành Đạt Khắc cầu viện.

Đám sứ giả cũng tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ đã đi sát bên người mà bọn họ cần phải cầu viện, cho dù bọn họ vô cùng lo lắng, liều mạng chạy nhưng nhất định bọn họ sẽ không thể tới quân doanh Đạt Khắc, tại một nơi cách quân doanh mấy dặm, người ngựa mệt mỏi của đám kị sẽ rơi vào ổ phục kích của quân hiến binh quân viễn chinh, cuối cùng toàn bộ đều bị giết, không một ai có thể trốn thoát.

Trong khi đó Tư Đặc Lâm cũng không thể nghĩ ra điều gì khắc, hắn và Ngô Tân lăn lội trong gió tuyết, đêm tối, ngồi cứng đơ trên yên ngựa chạy tới thành Đế Đô, da đùi cọ vào yên ngựa bỏng rát, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ lo lắng tới tính mạng của Đế Lâm.

"Đại nhân, phía trước chính là Đô Lăng". Ngô Tân thò đầu qua cổ áo choàng, giọng nói của gã trong gió tuyết nghe rất khô, lạnh lùng: "Qua ngọn núi này chúng ta sẽ tới trạm kiểm tra thứ nhất của ngoại ô Đế Đô, thời tiết lạnh như này, có lẽ binh lính trạm kiểm tra đang cuộn tròn trong chăn nệm ấm rồi".

Tư Đặc Lâm chỉ lặng lẽ nhìn ngọn núi đen nhánh phía trước gật đầu mà không nói, hai chân hắn thúc mạnh vào bụng chiến mã, chiến mã bị đau vùng lên, hai người tăng tốc độ vượt qua đỉnh núi.

Đột nhiên cả hai ghìm chặt cương ngựa nhìn phía trước đầy vẻ nghi ngờ, trạm kiểm tra vốn bọn họ nghĩ này chìm trong bóng tối thì đèn đuốc sáng trưng, một đám kị binh mặc áo choàng đen đứng ngoài trời gió tuyết, tay cầm đuốc chiếu sáng ngôi nhà trạm kiểm tra chỉ có hai gian sáng rõ như ban ngày, hai người đồng thời quan sát thấy lá cờ đang tung bay trước trạm kiểm tra cũng không phải là cây Ưng kỳ màu đỏ như ngày thường mà thay vào đó là một lá cờ màu xanh với thanh kiếm và lá chắn bắt chéo màu vàng.

Hai người đồng thời dừng chiến mã, nghi ngờ nhìn lá cờ trước mặt.

"Ngô Hồng y, ta nhớ rõ rằng trạm kiểm tra này thuộc về quân trung ương Đế Đô". Tư Đặc Lâm vừa nói vừa liếc nhìn Ngô Tân đầy thâm ý.

Lập tức Ngô Tân nghiêm nghị trả lời: "Đại nhân, hạ quan cũng không biết".

Đột nhiên từ phía sau lưng hai người vang lên một tiếng quát thô lỗ: "Các ngươi là ai? Đứng lại!".

Mấy viên hiến binh từ sau một gốc cây cổ thụ lao ra ngoài, một viên sĩ quan thái độ hùng hổ, xông tới trước mặt hai người quát: "Hãy lập tức xuống ngựa, tiếp nhận sự kiểm tra".

Ngô Tân tức giận hỏi ngược lại: "Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn kiểm tra chúng ta?".

"Chúng ta là người của phòng giám sát, chúng ta có quyền...".

"Nói nhảm, lão tử cũng là người phòng giám sát và chức quan còn cao hơn ngươi".

Tiếng bàn cãi vang lên trước trạm kiểm tra, ngay lập tức hơn năm mươi kị binh vọt tới bên này, khi còn cách mấy bước, các hiến binh giục ngựa chậm lại rồi chậm rãi bao vây xung quanh.

Lập tức Tư Đặc Lâm cảnh giác, hắn nói to: "Ta là Tư Đặc Lâm, các ngươi là bộ đội của quân nào?".

Nghe thấy tên Tư Đặc Lâm, trong đội ngũ các hiến binh nổi lên tiếng náo động một hồi.

Một người lên tiếng trả lời: "Đại nhân Tư Đặc Lâm, chúng tôi là người của phòng giám sát, chúng tôi phục mệnh chấp hành nhiệm vụ ở đây".

"Phòng giám sát? Các ngươi là thuộc hạ của ai?".

"Là thuộc hạ của đại nhân Đế Lâm". Một viên sĩ quan từ trong đám nhảy xuống ngựa, y chậm chạp đi tới trước mặt Tư Đặc Lâm: "Nói một cách chính xác thì là thuộc hạ của tôi".

Khi còn cách Tư Đặc Lâm mấy bước, viên sĩ quan tháo mũ giáp của mình xuống, Tư Đặc Lâm nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, viên sĩ quan này đứng nghiêm chào Tư Đặc Lâm theo quân lệnh và nói: "Trưởng quân vụ đại nhân đã lâu không gặp, tôi ở chỗ này chờ ngài đã lâu".

Tư Đặc Lâm nhíu mày nhìn người này hỏi: "Ca Phổ Lạp? Ngươi ở chỗ này đợi ta?".

"Đúng vậy, đại nhân Đế Lâm nói ngài là người nghĩa khí sâu nặng, ngay sau khi nhận được tin tức ngài sẽ ngay đêm chạy tới đây nên hạ quan đã ở đây chờ, cung kính tiếp đón đại nhân. Nay đã gặp được ngài, đúng là đại nhân thần cơ diêu toán, tất cả nằm trong tính toán của người".

Tư Đặc Lâm ngẩn người, hai mắt hắn co rúm: "Là sắp xếp của Đế Lâm?".

Ca Phổ Lạp hờ hững gật đầu.

"Như vậy tin bồ câu đưa thư là giả?".

"Tin tức cũng không phải là giả, mấy tiếng trước đây Tử Xuyên Tham Tinh đã sai La Minh Hải mưu sát đại nhân của chúng tôi, may mắn là đã bị hiến binh phòng giám sát anh dũng đánh bại, lúc này đại nhân Đế Lâm đã bình an vô sự".

"Đế Lâm bình, yên vô sự...". Tư Đặc Lâm chậm rãi nhắc lại một lần nữa, sắc mặt hắn hờ hững không có biểu hiện gì, nhưng chỉ những người hiểu biết Trưởng quân vụ mới biết khóe mắt hắn đang run rẩy, sắc mặt xanh mét.

Tư Đặc Lâm nhìn Ca Phổ Lạp cười nói: "Nếu như Đế Lâm không xảy ra chuyện gì, ta lo lắng cũng bằng thừa, cả đêm đi vội vàng ta cũng mệt rồi, ta đi trước một bước".

Nói xong, Tư Đặc Lâm quay ngựa định chạy đi nhưng Ca Phổ Lạp đã xông lên trước túm lấy dây cương ngựa của Tư Đặc Lâm nói: "Đại nhân, ngài đã tới nơi này vậy tại sao không vào thành, gặp mặt đại nhân chúng tôi? Phòng giám sát chúng tôi tuy đơn sơ nhưng vẫn có thể cung cấp giường chiếu cho đại nhân, ngài cần gì phải bỏ gần tìm xa?".

Tư Đặc Lâm cười nói: "Đêm khuya như này rồi, Ca Phổ Lạp ngươi không thấy phiền phức sao?".

"Đại nhân, ngài đã tới nơi này mà không vào thành chính là đang làm khó hạ quan, đại nhân Đế Lâm sẽ trách phạt chúng tôi không chiêu đãi chu toàn, chậm trễ ngài. Chẳng lẽ chúng tôi có điều gì không phải khiến đại nhân ngài tức giận sao?". Ngoài miệng Ca Phổ Lạp nói rất khách khí nhưng bàn tay gã nắm chặt dây cương ngựa, sắc mặt hoàn toàn không có vẻ tươi cười.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt như đao kiếm sắc bén đang chém nhau trên không trung, không ai nói câu nào, trong người ai cũng biết một khi đã tới tình trạng này, không còn khả năng tiếp tục ăn nói khách khí với nhau nữa rồi.

Tư Đặc Lâm lạnh lùng, hắn gằn từng từ một qua kẽ răng: "Rất can đảm!".

"Không dám, hạ quan chỉ phụng mệnh làm việc thôi".

"Tổng trưởng Điện hạ có bị hại không?".

"Hạ quan không biết".

"Trữ Điện hạ đâu?".

"Hạ quan không biết".

"Vậy ngươi biết cái gì?".

"Hạ quan chỉ biết đêm nay phải cùng đi với đại nhân ngài".

"Nếu như ta không đi".

Ca Phổ Lạp cười nhưng không ai nhìn thấy gã có hành động gì, trong không khí vang lên tiếng xiu xiu xé gió lao tới, chiến mã của Tư Đặc Lâm đột nhiên hí lên một tiếng bi thương, hai chân trước mềm nhũn khuỵu xuống, lập tức thân ngựa ngã xuống đất. Cổ chiến mã có mấy lỗ máu, máu tươi từ đó đang cuồn cuộn chảy ra ngoài.

Trước khi chiến mã ngã xuống đất, Tư Đặc Lâm đã nhanh nhạy nhảy xuống đất, lúc này chiến mã đã nhiều năm đi theo hắn đang hấp hối nằm trên mặt đất, chân vô lực giẫy dụa đạp tuyết, hai mắt đang nhìn chủ nhân vẻ cầu khẩn, miệng rú lên những âm thanh trầm trầm bi thương.

Tư Đặc Lâm ngồi xổm trên mặt đất, bi thương nhìn chiến mã của mình, một tay Tư Đặc Lâm che mắt chiến mã, một tay hắn thò tới động mạch cổ của chiến mã, thầm vận Hàn Băng chân khí, trong nháy mắt tiếng gầm gừ bi thương lập tức kết thúc.

Lúc này Tư Đặc Lâm đã đứng dậy, hắn nhìn Ca Phổ Lạp nói: "Gia tộc lập quốc đã ba trăm năm, ân nghĩa vẫn chưa kiệt, vận khí vẫn còn. Tuy quyền thần có thể cường thịnh lúc nhất thời nhưng mưu phản nghịch từ trước tới nay không bao giờ chết già. Tấm gương Dương Minh Hoa, đủ các loại vết xe đổ có thể kể ra được, ta hy vọng ngươi có thể chuyển những lời này cho Đế Lâm".

Ca Phổ Lạp cúi thấp người, nghiêm nghị nói: "Hạ quan sẽ chuyển tải đầy đủ, nhưng đại nhân ngài nghĩ sao mà không đích thân gặp mặt đại nhân Đế Lâm?".

Tư Đặc Lâm nhìn tòa thành nguy nga ở chân trời đang hiện lên trong nắng sớm ban mai, Tư Đặc Lâm lắc đầu, một câu nói trong lòng mà Tư Đặc Lâm không nói với kẻ đang đứng trước mặt mình.

Trước kia chúng ta là huynh đệ tình nghĩa như chân tay, sinh tử cùng chung hoạn nạn, bây giờ ngươi đã là kẻ phản loạn, cho dù gặp mặt nhau thì có thể nói điều gì đây?

Tư Đặc Lâm nhìn Ca Phổ Lạp nói: "Các hạ không phải là thần tử của gia tộc cũng không phải là thuộc hạ của ta nên không cần thiết phải dùng hai từ 'hạ quan'".

Ca Phổ Lạp im lặng.

"Việc cần hỏi đã hỏi xong, bây giờ là lúc cần phải thảo phạt quốc tặc".

Ca Phổ Lạp vội vàng nhảy tránh ra ngoài phạm vi mũi kiếm của Tư Đặc Lâm hô to: "Đại nhân, chẳng lẽ ngài không suy nghĩ một chút sao? Đại nhân Đế Lâm là bạn thân của ngài, động vũ lực không phải tổn thương hòa khí sao?".

Tư Đặc Lâm không quan tâm tới câu nói của Ca Phổ Lạp, bàn tay Tư Đặc Lâm nắm chặt chuôi kiếm, thoáng chốc sát khí bốc lên ngút trời.

Trước khí thế ngưng trọng đánh tới, Ca Phổ Lạp dốc toàn lực mới miễn cưỡng chống đỡ được, Ca Phổ Lạp thở hồng hộc liên tục lùi lại sau, không chỉ riêng Ca Phổ Lạp mà đám binh lính hiến binh ở đằng sau gã cũng liên tục lui lại sau, đám binh lính không chịu được sức ép kinh khủng, lảo đảo lùi lại.

Chiến mã liên tục hí, âm thanh gầm rú, vó ngựa liên tục cào xuống đất, cho dù đám binh lính, cố sức kéo mạnh dây cương nhưng chúng đều muốn quay người bỏ trốn cho dù chủ nhân của chúng có cố gắng điều khiến nhưng chúng vẫn không chịu quay lại, bản năng của động vật nói cho chúng biết ở trước chính là một mãnh thú không thể địch nổi, tuyệt đối không thể tiến gần.

Tư Đặc Lâm rất khủng khiếp.

Ca Phổ Lạp không ngừng kêu khổ, trước kia khi hai bên là đồng minh của nhau gã không có cảm giác này, bây giờ khi trở thành kẻ đối nghịch với nhau Ca Phổ Lạp mới hiểu uy lực thực sự của "Hổ Tử Xuyên", võ công của Tư Đặc Lâm đã đạt tới cảnh giới khó tin, kiếm chưa rút ra khỏi vỏ nhưng uy thế đã uy hiếp toàn trường, trước uy thế của Tư Đặc Lâm, binh lính có thể đứng vững đã là rất tốt rồi nhưng thực sự không có cách nào tiến lên tấn công.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-193)


<