Vay nóng Tima

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 128

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 128: Bọn Cướp Lừa Gạt!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

Sau khi sự việc xảy ra nửa tiếng, Tử Xuyên Trữ đi vào trong phòng làm việc của Đế Lâm: “Trưởng giám sát, thiếu tướng Cao Hoa của binh đoàn tình nguyện Lâm gia vừa khẩn cấp gặp tôi kháng nghị, ông ấy nói Lâm Định vì đi chơi gái mà bị đội kiểm sát bắt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Định chính là sĩ quan chỉ huy binh đoàn tình nguyện Lâm gia, là nhân vật quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta với Hà Khâu, tại sao đội kiểm sát có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà tùy tiện bắt người? Hơn nữa ông ta không phải là quân nhân nhà Tử Xuyên, đội kiểm sát không có quyền bắt ông ta. Hãy thả ông ta ra”.

Đế Lâm ngồi sau chồng công văn cao như núi, ngẩng đầu liếc nhìn Tử Xuyên Trữ sau đó gã ấn chuông trên bàn, một sĩ quan đi vào, người này chính là Ca Phổ Lạp: “Trưởng giám sát đại nhân”.

“Đêm nay đội đặc biệt có hành động không?”.

“Không, đại nhân”.

“Đêm nay có đội hiến binh, khu vực nào báo cáo bắt người không?”.

“Không, đại nhân”.

“Tốt, ngươi hãy đi ra đi”.

Đế Lâm quay đầu nói với Tử Xuyên Trữ: “Điện hạ, chúng ta gặp phiền phức”.

“Thế nào?”.

“Lâm Định không bị đội kiểm sát bắt, nếu như quân đội Đế Đô không nhúng tay vào, rõ ràng ông ta đã bị bắt cóc”.

Đương nhiên sự kiện Lâm Định bị bắt cóc đã gây ra sóng to gió lớn. Sau khi biết tin, Hà Khâu lập tức gửi thông điệp cho Đan Nhã, lời nói cực kỳ kịch liệt: “Lâm Định vì giúp nhà Tử Xuyên chống cự với quân xâm lược Ma tộc mà đi tới Đế Đô, nhưng ngay khi đang ở trên lãnh thổ nhà Tử Xuyên lại bị những phần tử vũ trang mặc quân phục nhà Tử Xuyên, có tổ chức tập kích, tới nay không rõ tung tích. Chẳng lẽ chính quyền nhà Tử Xuyên hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này sao? Nhà Tử Xuyên báo đáp cho người tới giúp đỡ mình như này sao?”.

Ngôn ngữ căng thẳng, ám chỉ điều bất lợi rằng việc Lâm Định bị bắt cóc khiến giới lãnh đạo cao cấp của Hà Khâu cực kỳ tức giận, nếu như việc này không điều tra ra một kết quả khiến bọn họ hài lòng, không thể nhanh chóng điều tra ra manh mối, cứu thoát Lâm Định khỏi tay những kẻ côn đồ mặc quân phục nhà Tử Xuyên, Hà Khâu sẽ coi chuyện này như một mối nhục lớn, một lần nữa không thể không xem xét lại mối quan hệ hữu hảo với nhà Tử Xuyên”.

“Một lần nữa chúng tôi sẽ xem xét lại lập trường của mình”. Lâm Duệ, trưởng lão phụ trách kinh tế và ngoại giao của Lâm gia nhã nhặn nói. Ngụ ý của ông ta rất rõ ràng: Nếu như nhà Tử Xuyên không có một câu trả lời thuyết phục, không biết xấu hổ phá vỡ mối quan hệ thì dược phẩm, vũ khí, gạo trắng sẽ nói lời chào tạm biệt với các vị.

“Trên lãnh thổ nhà Tử Xuyên, những phần tử vũ trang có huấn luyện, có tổ chức, mặc quân phục nhà Tử Xuyên...”. Lâm Duệ không nói rõ ràng nhưng ông ta đặc biệt nhấn mạnh, mấy từ ngữ khiến âm thanh, rất nặng nề. Người nghe nó thể ngầm hiểu: Cho dù chuyện này không xuất phát từ chủ ý của chính quyền trung ương nhà Tử Xuyên thì cũng không thoát khỏi liên quan tới quân đội nhà Tử Xuyên, chính phủ nhà Tử Xuyên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Trán La Minh Hải đẫm mồ hôi, dáng vẻ cực kỳ khốn khổ.

“Chuyện xảy ra với Trưởng quân Lâm Định chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chính phủ nhà Tử Xuyên cực kỳ bất ngờ và kinh hãi, việc này tuyệt đối không có liên quan tới gia tộc. Rất có thể đây chính là âm mưu của Ma tộc để nhằm phá vỡ mối quan hệ hữu hảo giữa nhà Tử Xuyên và Hà Khâu. Chúng tôi đã hạ lệnh cho quân đội, hiến binh và cảnh sát Đế Đô lập tức triển khai hành động tìm kiếm, chúng tôi tin tưởng rằng không bao lâu nữa sẽ có tin tốt lành báo về”.

“Không lâu? Bao lâu?”. Lâm Duệ hỏi vẻ hòa ái nhưng ánh mắt ông ta lạnh như băng, vẻ châm chọc.

La Minh Hải cực kỳ hối hận, từ khi rời đô tới nay, không chỉ quân khu đông nam và quân khu Viễn Đông mà ngay cả đối với quân khu Đế Đô, sự khống chế của chính phủ Đan Nhã dần yếu đi, quyền khống chế quân đội đã dần rơi vào tay Đế Lâm, Tử Xuyên Trữ hai sĩ quan chỉ huy ngoài tiền tuyến cao nhất. Lúc này, chính phủ Đan Nhã chỉ còn tác dụng tiếp tế hậu cần cho quân đội. Hiện nay Đan Nhã đã không thể khống chế hành động của quân đội bên ngoài chiến trường, điều này ông ta không nói thì Hà Khâu cũng biết.

Nhưng là quan chức chính phủ nhà Tử Xuyên, bản thân mình không thể chắp tay nói: “Chúng tôi không quản được bên Đế Đô, các ngài muốn thì tới tìm Đế Lâm đi”. Dựa theo nghi lễ ngoại giao, Hà Khâu chỉ có thể tới tìm chính quyền trung ương nhà Tử Xuyên nhờ can thiệp.

Điều này quả thực rất châm biếm, tất cả mọi người điều hiểu mình không đánh “rắm” được nhưng cuối cùng vẫn bắt mình đánh “rắm”.

“Trưởng lão Lâm Duệ, xin hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm, cứu đại nhân Lâm Định, động viên tất cả những lực lượng mình có không tiếc bất kỳ điều gì”. La Minh Hải thao thao bất tuyệt nói mấy câu nhảm nhí. Trong lòng ông ta thực sự đã sớm coi Đế Lâm như người thân thuộc của mình, ân cần hỏi thăm hàng trăm vạn lần.

Để tướng quân Lâm gia bị bắt cóc ngay trên lãnh thổ của mình thật sự khiến danh dự nhà Tử Xuyên bị tổn thương. Chính phủ Đan Nhã nhận được áp lực rất lớn từ Hà Khâu. Cũng may Tử Xuyên Tham Tinh và La Minh Hải đều là cao thủ tu luyện Càn Khôn Đại Nã Di Thái Cực, bọn họ ngay lập tức khẳng khái bàn giao áp lực này cho quân khu Đế Đô.

Tử Xuyên Tham Tinh tự tay viết cho Tử Xuyên Trữ và Đế Lâm một lá thư, bảo hai người dẹp hết tất cả mâu thuẫn, hợp tác với nhau điều tra chân tướng và tìm được Lâm Định.

Không cần tới lá thư của Tử Xuyên Tham Tinh, Tử Xuyên Trữ và Đế Lâm cũng biết chuyện Lâm Định bị bắt cóc nghiêm trọng tới cỡ nào.

Ở Hà Khâu, Lâm Định chỉ là một chính khách đang trong lúc thất thế mà thôi, không phải là nhân vật quan trọng. Nếu như Lâm Định thực sự là nhân vật quan trọng, Lâm gia tuyệt đối không để ông ta dẫn binh đi đánh nhau với quân đội Ma tộc. Chiến tranh là khổ cực, theo như hình dung của Đế Lâm là “là nhân vật mà ngay cả bữa tiệc miễn phí cũng không được mời”. Nếu như Lâm Định bị Ma tộc làm thịt, Tử Xuyên Tham Tinh hay Lâm Phàm chỉ cần phái một thư ký nhỏ nhoi đi tham dự lễ truy điệu, nhỏ vài giọt nước mắt giả vờ đau đớn mà thôi.

Nhưng bây giờ rất có thể Lâm Định đã bị quân đội nhà Tử Xuyên bắt cóc, tính chất của sự kiện này lập tức thay đổi. Cho dù Lâm Định không phải là nhân vật quan trọng, ông ta cũng chính là thể diện của Lâm gia, bây giờ ngang nhiên bị một cái tát trước toàn thể thế giới, cho dù Lâm gia có tốt nhịn cũng không thể nhịn được.

Cho dù binh lực Hà Khâu không hùng mạnh, nhưng Lâm gia giúp đỡ vật tư cho nhà Tử Xuyên rất hào phóng, bây giờ cuộc chiến chống lại đại quân Ma Thần Hoàng bước vào giai đoạn quan trọng nhất, một khi Lâm gia trở mặt sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cục diện chiến trường.

Ngay khi biết tin Lâm Định bị bắt cóc trong đêm, ty kiểm sát đã huy động toàn bộ lực lượng, bộ đội hiến binh phong tỏa các cổng thành Đế Đô, nhưng rồi thông báo của bọn họ đã tới chậm một bước, nửa tiếng trước đó một chiếc xe ngựa màu đen có quân pháp và hiến binh ngồi trên đã đường hoàng ra khỏi cổng thành tây Đế Đô. Vì sợ quân pháp trên xe ngựa nên binh lính canh giữ cổng thành không khám xét xe ngựa, không kiểm tra giấy tờ của những người trên xe.

“Khốn nạn!”. Đế Lâm vung tay tát, trút giận lên một viên sĩ quan, hắn ra lệnh: “Điều tất cả lũ ăn hại canh gác đêm nay ra tiền tuyến, bố trí vào đội cảm tử tập kích ban đêm”.

Cũng may vì thời tiết giá rét nên không có nhiều người ra khỏi thành, hơn nữa tuyết rơi nhiều nên dấu vết xe ngựa trên tuyết rất rõ ràng.

Vào khoảng bốn giờ sáng, trong khu vực hoang dã ở tây bắc Đế Đô, đội kị binh cầm đuốc mãnh liệt giục ngựa đi trong gió tuyết giá lạnh, bốn phía xung quanh hoang vắng không một tiếng động, chỉ có tiếng vó ngựa và âm thanh của hàm thiếc vang lên. Đội kị binh chạy như điên trong đêm tối khiến bầy chim ngủ đêm trong rừng hoảng sợ, những cánh chim màu đen thỉnh thoảng bay ngang bầu trên, kêu lên những tiếng loạn xạ ngay bên trên đầu đội kị binh.

“Đại nhân, ở bờ sông phía trước có vật gì đen đen, hình như là xe ngựa”.

Đế Lâm ra lệnh: “Đội ngũ tản ra, hình thành thế bao vây hình cánh quạt. Hai cánh vây chặt, không được để kẻ nào chạy thoát”.

Sau khi hình thành thế bao vây, các hiến binh được huấn luyện nghiêm chỉnh tắt đuốc, từ từ tiến tới, khép chặt vòng vây. Chiếc xe ngựa im ắng đứng cạnh một cây cổ thụ trụi lá, không có phản ứng đối với những hiến binh đang tiến tới vây bắt trong đêm tối. Một sĩ quan hiến binh cẩn thận nắm tay vào tay nắm cửa xe ngựa, cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra.

“Đi ra, Các ngươi đã bị bao vây rồi!”.

Không một ai lên tiếng trả lời, không một tiếng động, trong xe tối đen hoàn toàn im ắng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Một lúc lâu sau, một sĩ quan hiến binh ném một cây đuốc đang cháy vào trong thùng xe. Ánh sáng yếu ớt của cây đuốc soi sáng thùng xe: bên trong trống rỗng, không có bất kỳ người nào.

Một sĩ quan quân pháp hình sự đeo bao tay trắng, cẩn thận bò vào trong thùng xe lục soát một lúc, sau đó gã đi ra ngoài báo cáo với Đế Lâm: “Đại nhân, thùng xe trống rỗng, quân bắt cóc đã rời khỏi đây”.

“Nói nhảm nhí, điều này không cần ngươi báo cáo”.

“Nhưng đã tìm được hai tàn thuốc lá, tất cả đều mới dập tắt. Căn cứ vào hơi ấm ở chỗ ngồi, chúng mới rời khỏi đây chưa tới nửa tiếng, hơn nữa chúng còn để lại thông tin cho chúng ta”.

“Cái gì?”.

“Xin đại nhân đi theo tôi”.

Viên sĩ quan quân pháp dẫn Đế Lâm vào trong thùng xe, gã dùng đuốc soi vách thùng xe, một hàng chữ màu đen được viết bằng than đen, nét chữ rất ngay ngắn: “Năm mươi vạn ngân tệ đổi lấy cái mạng nhỏ của Lâm Định này”. Bên dưới có ba chữ màu đen rất to “Hắc Hổ bang”.

Sắc mặt Đế Lâm xanh lét, hắn không nói câu nào rời khỏi thùng xe. Viên sĩ quan quân pháp chỉ vào dấu chân trên mặt đất nói với Đế Lâm: “Đại nhân, ở đây có tất cả bảy dấu chân, tất cả đều đi giày nhưng hình thức khác nhau, sáu tên đi giày da chế tạo riêng cho hiến binh, ty kiểm sát chúng ta, dấu giày còn lại chính là dấu giày da cáo dành cho sĩ quan cao cấp của Lâm gia, tất cả đều ăn khớp. Quan sát đấu chân thì thấy, dấu chân khác loại bị kẹp ở giữa những dấu chân còn lại, Lâm Định nhất định đã bị người kẻ khác đưa tới đây, chúng ta không tìm sai hướng”.

Ca Phổ Lạp ở bên cạnh lắng nghe, lúc này gã mới ngắt lời: “Chúng bỏ trốn theo hướng nào?”.

Đế Lâm tức giận trừng mắt nhìn Ca Phổ Lạp, Ca Phổ Lạp bối rối, may mà viên sĩ quan quân pháp ở bên cạnh đã giải vây cho gã: “Hồng y đại nhân, ngài xem, dấu chân đi thẳng ra bờ sông, lũ bắt cóc có khả năng đã bắt đại nhân Lâm Định lên thuyền bỏ trốn”.

“Chúng lấy đâu ra thuyền chứ?”. Ca Phổ Lạp thốt lên, khi câu hỏi ra khỏi miệng, lập tức gã biết mình đã hỏi một câu hỏi cực kỳ ngu xuẩn: đương nhiên thuyền đã được chuẩn bị trước để tiếp ứng.

“Đại nhân, vụ việc này rất khó giải quyết, lũ bắt cóc đã chuẩn bị chu đáo, có tổ chức. Chúng đã lên thuyền, tất cả các đầu mối đều đã mất, lưu vực sông Ngõa Niết dài mấy ngàn dặm, chúng ta không thể truy tìm ra tung tích. Biện pháp duy nhất lúc này là thông báo cho tất cả các thành trấn ven sông kiểm tra nghiêm ngặt các thuyền bè qua lại, dùng biện pháp giăng lưới bắt cá, thế nhưng lũ bắt cóc ra tay lợi hại như này, chưa chắc chúng đã để lại đầu mối”.


Viên sĩ quan quân pháp chăm chú nhìn Lâm Định một lát, nhận ra sự sợ hãi của Lâm Định gã mới cười nhạt quay người bước lên thuyền trước tiên, nụ cười của gã khiến Lâm Định nhớ tới loài chó sói đói lang thang trên thảo nguyên, khiến ông ta sởn cả gai ốc. Sau đó Lâm Định bị hai thủy thủ cường tráng sốc nách như kẹp một con gà mang lên thuyền.

Ngay lập tức thuyền giong buồm xuất phát, mũi thuyền va chạm vào lớp băng nổi trên mặt nước gây nên những tiếng bẹp bẹp rất nhỏ. Đám thủy thủ đứng trên đầu thuyền, bọn họ thỉnh thoảng dùng sào tre đẩy những khối băng mỏng trên mặt sông, chiếc thuyền chậm rãi tiến theo con đường an toàn mà bọn họ vạch ra.

Chiếc thuyền này chỉ là một chiếc thuyền vận tải cỡ trung bình, chỉ có một khoang thuyền, bên trong khoang trống trơn. Gió trên mặt sông rất to nhưng không một ai đi vào khoang thuyền, bọn họ ở lại trên boong thuyền. Khi nhìn lớp băng trên mặt sông di chuyển, ánh mắt mấy người đàn ông có vẻ lo lắng.

Gã đàn ông cụt tay cúi người ở mép thuyền bốc lên một miếng băng nổi, cầm trong tay suy nghĩ. Mấy người đàn ông khác cũng vậy, có vẻ rất chăm chú.

“Bắt đầu có băng di chuyển, chỉ mấy ngày nữa mặt sông sẽ bị đóng băng không còn cách nào vận chuyển hàng nữa”.

“Nghe nói những năm trước không đóng băng sớm như này”.

“Phiền phức rồi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ có chuyện”.

Mấy gã bắt cóc đứng thì thầm nói chuyện với nhau, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Định ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả, nước sông đóng băng hay không đóng băng có quan hệ gì tới nhóm người này? Nhưng Lâm Định biết bây giờ không phải là lúc xen vào việc của người khác, Lâm Định thức thời ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng.

Nhưng những người này cũng không vì thế mà bỏ qua cho Lâm Định. Gã đàn ông cụt tay quay người nói với một giọng nói cực kỳ lạnh lùng khiến Lâm Định sờn cả gai ốc: “Lâm Định đại nhân, liệu ngài có thể giúp tôi một việc nhỏ không?”.

Lâm Định vội vàng nói: “Nếu như trong khả năng, tôi nhất định sẽ hết sức”.

“Việc này không khó, Lâm đại nhân ngài hoàn toàn có thể làm được”.

“Vậy xin mời các hạ cứ việc phân phó”.

“Được, ngài hãy nhảy xuống sông đi”.

“Hả?”. Lâm Định còn tường rằng mình, đã nghe lầm: “Các hạ nói gì?”.

“Ngài hãy nhảy xuống sông đi”. Gã cụt tay gằn từng từ một, rất rõ ràng.

Lâm Định ngơ ngác nhìn gã cụt năm giây đồng hồ rồi ông ta mới hiểu gã cụt muốn điều này, Lâm Định tức giận tới choáng váng đầu óc, ông ta giận dữ mắng: “Ngươi điên rồi sao? Bắt ta nhảy xuống sông trong thời tiết này hả? Ngươi muốn ta chết cóng hả?”.

Gã cụt tay vẫy tay, mấy gã đàn ông khác bước tới dùng dây trói Lâm Định lại, Lâm Định điên cuồng giãy dụa, ông ta đau khổ cầu xin: “Đừng như vậy, đừng như vậy, van xin ngài đừng làm như này, xảy ra án mạng đó...”.

Mấy gã bắt cóc giả tai điếc làm ngơ, dứt khoát trói Lâm Định như một chiếc bánh chưng sau đó hò nhau khiêng Lâm Định tới sát mé thuyền rồi chậm chạp buông dây thả xuống dưới, tiếng kêu gào của Lâm Định vang vọng trên dòng Ngõa Niết hoang vắng tới khàn cả giọng: “Cứu mạng, cứu mạng, tha mạng. Không nên thả tôi xuống, cầu người đó, cứu mạng... a a”.

“Lâm đại nhân, chơi đùa có vui không?”.

“Chơi đùa không vui, hãy mau cho tôi lên”.

Gã cụt tay đứng trên thuyền, ngay trên đầu Lâm Định ung dung hỏi: “Đại nhân, ta thỉnh giáo ngài mấy vấn đề, nếu như ngài trả lời không làm chúng tôi thỏa mãn, chúng tôi nhất định sẽ mời ngài tắm một trận nước mát lạnh cho thỏa thích”.

“Hãy cho tôi lên, hãy cho tôi lên, nhất định tôi sẽ đồng ý”.

“Chính biến ở Hà Khâu xảy ra như thế nào?”.

Lâm Định ngẩng đầu nhìn những người trên boong thuyền nói to: “Chính biến nào?”.

Gã cụt tay không nói thêm nữa, gã chỉ bảo thuộc hạ thả dây thừng xuống, Lâm Định vội vàng nói: “Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Biến cố ngày mùng mười ở Hà Khâu, biến cố ngày mùng mười ở Hà Khâu”.

“Chính biến lần này do kẻ nào gây ra? Mục đích là gì?”.

Trong gió lạnh rùng mình, Lâm Định gào tới mức khản cả cổ: “Cho tới giờ vẫn không có chính biến, lần này chỉ điều chỉnh nhân sự bình thường mà thôi, thật trùng hợp là có mấy vị tướng quân mắc bệnh nặng, không may qua đời nên mới gây nên những tin đồn sai.

Những lời đồn đại này không có giá trị, đây chính là lời nói dối của những kẻ có tâm tư bất chính, mục đích của chúng chỉ nhằm hủy đi hình tượng của chính quyền Hà Khâu chúng tôi. Các vị tuyệt đối không nên tin vào điều này, tuyệt đại đa số quân dân Hà Khâu vẫn ủng hộ gia chủ Lâm Phàm đại nhân, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của hội trưởng lão, trật tự xã hội ổn định tốt đẹp, tình hình rất tốt đẹp, ôi, ôi, không nên”.

Sắc mặt gã cụt vẫn không chút thay đổi, dây thừng lại được nới lỏng ra, Lâm Định đã chạm người vào dòng nước lạnh băng.

Bị nhúng vào dòng nước lạnh, giống như muôn ngàn kim châm đồng thời đâm vào người Lâm Định, thế rồi Lâm Định đột nhiên gào lên cực kỳ thê lương: “A a...”. Cảm giác đau đớn dữ dội kéo tới như nước triều lên, cả người Lâm Định run bần bật, tiếng kêu trở nên đứt quãng: “Mau... mau... kéo tôi lên...”.

Mấy người hợp sức kéo Lâm Định lên, Lâm Định được kéo lên cách mặt nước chừng nửa mét, cả người ông ta ướt đẫm, gió lạnh quất vào mặt giống như có muôn ngàn lưỡi dao cứa vào mặt, Lâm Định run bắn người nói: “Mau, hãy cho tôi vào trong khoang thuyền... lạnh chết mất...”.

Lâm Định ngẩng đầu nhìn những người trên thuyền cầu khẩn, những người trên thuyền chỉ đứng nhìn Lâm Định, sắc mặt vẫn không đổi, lạnh lùng như đang nhìn một con lợn sắp hiến tế. Gã cụt tay bình tĩnh nói: “Đại nhân Lâm Định, nếu như muốn nghe phát ngôn của chính phủ Hà Khâu, chúng tôi không cần phải mất nhiều công sức nguy hiểm mời ngài tới đây, nếu như ngài tiếp tục trả lời kiểu này lừa gạt chúng tôi...”.

Gã cụt vung tay, dây hạ xuống một nấc: “Nếu như ngài lo lắng tiết lộ bí mật, sau này Lâm gia sẽ tìm ngài thanh toán, chẳng lẽ ngài không nghĩ nếu bây giờ ngài không nói thật, ngài căn bản không cần lo lắng về Lâm gia, vì Lâm gia sẽ không cần tìm người chết tính sổ”.

Lâm Định thoáng rùng mình khi nghe gã cụt nói ra ẩn ý đó, ông ta không tự chủ được cúi đầu nhìn dòng sông băng đang cuồn cuộn dưới chân mình. Dòng sông Ngõa Niết sâu, nước chảy xiết, ném một thi thể xuống đó, mười năm, trăm năm cũng không tìm thấy.

Lâm Định ngẩng đầu nhìn gã cụt tay nói: “Các vị muốn điều tra ai? Tại sao lại muốn điểu tra bí mật của Lâm gia chúng tôi?”.

“Đại nhân, điều này không có liên quan tới ngài, chỉ cần ngài biết rằng chúng tôi và ngài không có thù oán. Việc này giải quyết xong, chúng tôi có thể thả ngài về, sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa, ngài không cần lo lắng có phiền phức hay hậu hoạn gì”.

Lâm Định không nói, ông ta cúi đầu suy nghĩ.

Gã bịt mặt không thúc giục Lâm Định, những người trên thuyền cũng không lên tiếng, lúc này chỉ có tiếng gió lạnh thổi ù ù. Một lúc lâu sau, giọng nói run run của Lâm Định mới vang lên, ông ta miễn cưỡng hỏi: “Các vị có giữ lời không? Sau này các vị không tìm tới gây phiền phức cho tôi chứ?”.

Gã cụt tay lại lạnh lùng nói: “Đại nhân, ngài tốt nhất hãy tin tưởng chúng tôi”.

Lâm Định cười gượng, vào lúc này ông ta thực sự không thể lựa chọn con đường sống, chỉ còn cách tin tưởng những người này.

“Trước tiên các vị hãy kéo tôi lên, bây giờ tôi không thể nào nói chuyện được”.

Gã cụt tay chăm chú nhìn Lâm Định, sau khi xác định Lâm Định không nói dối, gã gật đầu, mấy người bắt đầu kéo Lâm Định lên.

Mấy người đỡ Lâm Định đi vào trong khoang thuyền nhỏ, một người lấy quần áo cho Lâm Định đang run bần bật, một người lấy cho ông ta một bình rượu ấm, Lâm Định vội vàng cầm bình rượu uống từng ngụm một.

Rượu nóng chảy vào trong bụng, một luồng hơi nóng lan truyền khắp thân thể đông cứng, sắc mặt Lâm Định tái xanh rồi dần hồng hào, lúc này trông Lâm Định mới có chút sự sống. Lâm Định liếm liếm môi rồi hỏi những người vây xung quanh mình: “Các vị muốn biết điều gì?”.

Gã cụt tay vẫn thản nhiên hỏi: “Ngài có biết gì về cuộc chính biến ngày mười một không?”.

“Không biết nhiều lắm, khi chuyện xảy ra tôi vẫn còn đang nghỉ ở nhà, không liên lạc nhiều với người bên ngoài”.

“Ngài là nguyên lão cục bảo vệ, nhân vật quan trọng. Vào thời điểm quan trọng, ngài không biết phong phanh điều gì sao? Các thuộc hạ cũ của ngài không thông báo cho ngài biết điều gì hả?”.

Lâm Định thở dài nói: “Trong sự kiện Lưu Phong Sương, tôi thất bại trong tay Lâm Duệ, tuy Lâm Duệ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng tôi đã hoàn toàn thất thế, các thuộc hạ tản mát, phần lớn là đầu quân cho người khác. Cho dù còn mấy thuộc hạ trung thành vẫn đi theo tôi, nhưng bọn họ cũng bị buộc về hưu như tôi, thế nhưng điều này khiến bọn họ may mắn thoát được chính biến ngày mười một”.

“Kẻ nào phát động chính biến?”.

“Trời biết! Tối hôm đó, tôi đi ngủ sớm như mọi ngày, sáng hôm sau thức dậy, phát hiện trên đường toàn là quân cảnh sát đang bảo vệ trị an, vũ trang tận răng...”.

“Cảnh sát? Không phải quân đội sao?”.

“Không phải là quân đội, phần lớn các chỉ huy quân đội đã bị tống giam hay bị giết hại, quân đội như rắn mất đầu gần như tê liệt”.

“Người nào đã hạ lệnh thanh toán?”.

“Không biết”.

“Chẳng lẽ ngươi không có cách thám thính tình hình sao?”.

“Tôi đã đi nghe ngóng tình hình, cảnh sát vũ trang nhận được lệnh vào trong thành giới nghiêm, người phát lệnh chính là Tổng giám đốc cảnh sát mà Tổng giám đốc cảnh sát cũng nghe lệnh của hội trưởng lão Hà Khâu. Người ra lệnh thanh toán lại là một người khác, thân phận người này tới nay vẫn chưa bị tiết lộ”.

“Ngài được phục chức khi nào?”.

“Sau chính biến độ một tuần, hội trưởng lão Hà Khâu thông báo cho tôi tới báo danh, trưởng lão quân vụ Lâm Khang tiếp tôi, ông ta nói là quân đội rất muốn có những lão quân nhân có kinh nghiệm như tôi, hy vọng tôi có thể phục vụ vì đất nước. Tôi hỏi ông ta có thể sắp xếp cho tôi chức vụ gì, ông ta nói Hà Khâu chuẩn bị phái viện binh cho Đế Đô, đơn vị quân đội này cần có một người có kinh nghiệm và uy tín tới chỉ huy, tôi chính là người thích hợp nhất. Khi đó vì tôi ăn không ngồi rồi quá lâu, muốn làm chuyện gì đó nên tôi đã đồng ý với Lâm Khang”.

Mấy gã bắt cóc nhìn nhau, trong mắt bọn họ hiện lên vẻ cực kỳ thất vọng.

Hao tổn rất nhiều thời gian công sức, cực kỳ mạo hiểm lẻn vào Đế Đô đang trong ngọn lửa chiến tranh dữ dội bắt cóc Lâm Định, bọn họ vốn nghĩ Lâm Định là một sĩ quan cao cấp, hẳn ông ta phải biết ít nhiều, biết một vài bí mật, nhưng không ngờ ông ta cũng chẳng khác nào so với người bình thường.

Gã cụt tay chỉ huy cực kỳ thất vọng hỏi: “Vậy ngài có biết kẻ nào chỉ huy cuộc chính biến này không?”.

“Tôi không biết người chính thức đứng sau cuộc chính biến này, nhưng tuyệt đối chuyện này có liên quan mật thiết tới Lâm Duệ”.

Khi thấy Lâm Định khẳng định như vậy, mấy người bắt cóc kinh ngạc nhìn nhau: “Tại sao ngài lại khẳng định như vậy?”.

“Từ sau khi xảy ra sự kiện Lưu Phong Sương, tôi đánh mất cục diện, tộc trưởng Lâm Phàm của tệ gia tuổi đã cao, sức yếu, không còn quan tâm tới chính sự, trên danh nghĩa Lâm Duệ chỉ là tam trưởng lão, nhưng thật ra Lâm Tây trưởng lão chính sự cũng không tranh quyền đoạt thế, Lâm Khang, người tiếp nhận trưởng lão quân vụ của tôi lại là thân tín do Lâm Duệ nâng đỡ mà lên. Hơn nữa Lâm Duệ còn được xác định chính là người tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Cho dù là Lâm Khang hay Lâm Phàm đều phục tùng mệnh lệnh của ông ta. Hội trưởng lão đã sớm nằm dưới sự thao túng của Lâm Duệ, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ phải được ông ta đồng ý, tuyệt đối không thể nói ông ta không biết gì về sự kiện đó”.

Lúc này một thủy thủ nước da ngăm đen, dáng người nhỏ nhắn nói chen vào: “Vậy tại sao Lâm Duệ phải làm như vậy? Thanh trừng quân đội thì có lợi gì cho ông ta?”. Gã thủy thủ này nước da ngăm đen, da tay thô ráp nhưng giọng nói rất trong trẻo.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-193)


<