Vay nóng Tinvay

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 124

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 124: Xua Quân Tây Tiến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Shopee

May mắn thay Tử Xuyên Tú không cần chờ lâu, vào một ngày hạ tuần tháng chín, một vị khách xuất hiện ở thủ phủ tỉnh An Tạp Lạp, hiện nay bộ tổng chỉ huy quân Viễn Đông tạm thời đóng ở đây. Người đó đi thẳng tới trụ sở tạm thời của bộ tổng chỉ huy quân Viễn Đông nói rằng gã là người mang tin tức của Thống lĩnh Tư Đặc Lâm tới, gã nhanh chóng được đưa vào trong.

“Ngươi là...?”. Tử Xuyên Tú nghi ngờ nhìn người mang tin tức mặc một bộ quần áo vải thô, nước da gã ngăm đen, thô ráp, dáng vẻ trông hoàn toàn giống như một nông dân địa phương.

Người mới tới mỉm cười để lộ ra hàm răng màu vàng, gã khom người nói với Tử Xuyên Tú: “Thống lĩnh đại nhân, ngài thật sự không nhận ra tôi sao?”.

“Âu Dương! Ngươi là Âu Dương Kính”. Lập tức Tử Xuyên Tú nhận ra giọng nói này, hắn kinh ngạc hỏi: “Trời ơi! Âu Dương, tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này hả?”.

Khi Tử Xuyên Tú còn là Thống lĩnh quân tây nam, Âu Dương Kính chính là sư trưởng trẻ tuổi nhất dưới trướng của hắn. Gã sĩ quan trẻ tuổi này ngoài tài năng và sự dũng mãnh của mình, bản tính phong lưu đa tình của gã cũng để lại ấn tượng sâu sắc đối với Tử Xuyên Tú. Một gã công tử trắng trẻo phong thái đoàng hoàng tại sao lại biến thành bộ dạng này?

Âu Dương Kính méo mồm như thể đang đau răng và nói: “Không còn cách nào khác, vì để vượt qua khu chiếm đóng của Ma tộc, tôi đã phải hóa trang. Đại nhân, ngài có thể cho tôi nước súc miệng không? Tôi muốn rửa gương mặt hóa trang này. Đeo cái đồ chán ghét này, tôi không dám cả soi gương nữa”.

“Lấy nước súc miệng cho ngươi thì không có vấn đề gì, nhưng khi trở về không phải ngươi sẽ phải hóa trang lại sao?”.

Âu Dương Kính ngẩn người giống như gã đang nghĩ tới một vấn đề nào đó, rồi gã ảo não vỗ vỗ đầu nói: “Đại nhân, ngài không nói tôi đã quên mất là mình còn một hành trình quay về”.

Ân Dương Kính cau gương mặt đen nhẻm nói: “Tôi thực sự không muốn mang bộ mặt này tiếp xúc với người khác, nhưng may mắn là trong quân của đại nhân ngài không có mỹ nữ nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của tôi”.

Tử Xuyên Tú mỉm cười vui vẻ nói: “Ngươi nói chỉ được cái đúng”.

“Vị này chính là Hồng y kỳ bản Âu Dương Kính của quân đông nam, hắn mạo hiểm tới tính mạng của mình vượt qua khu chiếm đóng của Ma tộc mang tin tức tình báo chính xác của đại nhân Tư Đặc Lâm tới cho chúng ta. Ta cho mời mọi người tới chính là muốn mọi người quen biết với tướng quân Âu Dương Kính dũng cảm này cũng như bày tỏ sự chào đón với hắn”.

Khi hai người Lâm Băng và Bạch Xuyên vội vàng được triệu tập tới, Tử Xuyên Tú nghiêm trang giới thiệu Âu Dương Kính với hai nàng, Tử Xuyên Tú khiêm tốn nói: “Đương nhiên Viễn Đông chúng ta chỉ là một vùng thôn quê, không có mỹ nữ xuất chúng, xin tướng quân Âu Dương thứ lỗi cho điều này”.

Khi nhìn thấy một gã trông như nông dân cực kỳ dơ bẩn ở trước mặt mình, cả Lâm Băng và Bạch Xuyên đều che giấu sự khinh thường của mình, hai nàng thậm chí còn khách sáo bắt tay Âu Dương Kính.

Nhìn thấy dáng vẻ tràn ngập tư thế oai hùng của Bạch Xuyên, Lâm Băng với dáng vẻ thùy mị thướt tha, phong thái trác tuyệt, cả hai đều là mỹ nữ hiếm có, xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ, Âu Dương Kính ngẩn người đôi chút rồi gã gầm lên với Tử Xuyên Tú: “Đại nhân, ngài hại chết tôi rồi”.

Cuộc gặp nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính, Âu Dương Kính đi thẳng vào vấn đề: “Thống lĩnh đại nhân, tôi mang mệnh lệnh của đại nhân Tư Đặc Lâm tới cho ngài”.

Bạch Xuyên nhíu mày nói: “Tướng quân Âu Dương, tôi nghĩ ý của ngài là mang tới ý kiến của đại nhân Tư Đặc Lâm, có phải không? Đại nhân Tư Đặc Lâm là Thống lĩnh quân đông nam, đại nhân chúng tôi chính là Thống lĩnh quân Viễn Đông, hai người bọn họ cùng cấp bậc với nhau”.

“Tướng quân Bạch Xuyên, ngài nói có lý nhưng ngài đã quên là đại nhân Tư Đặc Lâm còn kiêm nhiệm chức trưởng phòng quân vụ, với thân phận này đại nhân Tư Đặc Lâm có quyền ra mệnh lệnh cho tất cả các lực lượng vũ trang của gia tộc, đương nhiên là bao gồm cả quân Viễn Đông”.

Vị đại tướng hàng đầu quân Viễn Đông trợn mắt căn vặn người mang tin, ánh mắt của nàng khiến tướng quân Âu Dương Kính không rét mà run: ánh mắt đó giống như mắt chó điên vậy. Nếu có người dám xúc phạm tới lợi ích của chủ nhân nàng, nàng không ngần ngại cắn người đó.

Âu Dương Kính lảng tránh ánh mắt gây chiến của Bạch Xuyên, cúi đầu khẽ ho khan.

Ngược lại Tử Xuyên Tú không có vấn đề gì, hắn chỉ hỏi: “Âu Dương, ngươi mang mệnh lệnh gì của Tư Đặc Lâm tới?”.

“Mời đại nhân xem” Âu Dương Kính cung kính nói, hai tay gã trình lên một phong thư.

Tử Xuyên Tú mở phong thư ra đọc, một tờ công văn đập vào mắt hắn: “Thống lĩnh quân Viễn Đông, đại nhân Tử Xuyên Tú đài giám[ ]: nghe nói kỳ binh quân Viễn Đông oai phong lẫy lừng vượt qua dãy núi Cổ Kỳ, lạch trời ngàn năm, đâm thẳng vào trái tim Ma tộc. Đây chính là hành động vĩ đại chưa từng có ai làm được, cổ vũ, khích lệ sĩ khí của dân chúng, tương lai toàn thắng sau này có thể được ban thưởng công đầu.

Thế nhưng chiến cuộc chưa định, bọn Ma tộc vẫn chưa bị quét sạch trong lãnh thổ đất nước. Mấy hôm trước, quân Ma tộc đã tập kết quân chủ lực trước thủ đô thần thánh của chúng ta. Tất cả quân chủ lực của Tắc Nội Á, Ca Ngang, Á Côn đều tập trung ở đó. Lũ giặc Mã Duy vô sỉ theo đuôi làm ác, binh mã quân giặc càng ngày càng hùng mạnh, quân đội hai bên đối chọi với nhau chỉ cách một con sông, đại chiến có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.

Thực lực đất nước càng ngày càng gian khó, vào thời khắc nguy nan này, chúng ta đương nhiên có nghĩa vụ dốc hết sức lực của mình vì tổ quốc. Chính vì vậy ta truyền hịch tới các hạ, hy vọng các hạ tuân theo chỉ lệnh của ta, tranh thủ từng giây từng phút lập tức dẫn quân tây tiến, vượt qua tất thảy khó khăn, hội quân với ta ở Áo Tư.

Thời khắc này đất nước như ngàn cân treo sợi tóc, chậm trễ thời cơ chiến đấu trôi qua, ta chờ đợi quân đoàn Viễn Đông nổi tiếng lâu nay sẽ tới, có thể được sóng vai với các hạ chỉ huy quân đội tây tiến, ta có cảm giác cực kỳ vinh quang. Nguyện nhanh chóng được gặp lại các hạ!

Chúc chiến an!

Tư Đặc Lâm, ngày mười tháng chín năm bảy trăm tám mươi tư”.

Lá thư này của Tư Đặc Lâm cực kỳ khách sáo, trước tiên là tán dương chiến công của bộ đội dưới quyền Tử Xuyên Tú, sau đó là cầu khẩn Tử Xuyên Tú hội quân với hắn, từ ngữ cực kỳ chặt chẽ, khách sáo, nho nhã lễ độ, lại thể hiện một tình cảm xa lạ. Tử Xuyên Tú có một cảm giác mệt mỏi và buồn bực khi đọc thư. Từ khi nào người từng là anh em thân thiết với hắn lại gửi thư cho hắn với vẻ khách sáo và xa lạ tới mức này?

Trong con mắt Tư Đặc Lâm, không, trong con mắt nhà Tử Xuyên, rốt cuộc mình là gì?

Chính mình một lòng cứu nguy cho đất nước, không tiếc điều gì trèo đèo, lội suối liên tục đánh trận, nhưng trong con mắt gia tộc, bọn họ lại coi mình như một thế lực quân phiệt chỉ biết bảo vệ lực lượng của mình.

Khi nhìn thấy sắc mặt bất ổn của Tử Xuyên Tú, Lâm Băng hỏi: “Đại nhân, thư của đại nhân Tư Đặc Lâm nói gì?”.

Tử Xuyên Tú tiện tay chuyển lá thư cho nàng, hờ hững nói: “Đại nhân Tư Đặc Lâm hy vọng ta sẽ hội quân với hắn”.

Tử Xuyên Tú quay nhìn Âu Dương Kính và nói: “Âu Dương Kính, ngươi hãy thuật lại tỉ mỉ tình hình chiến sự cho chúng ta nghe, bên Tư Đặc Lâm đánh nhau với Ma tộc thế nào?”.

“Đại nhân, bắt đầu từ tháng bảy, quân ta đã bắt đầu tiến về Đế Đô...”. Âu Dương Kính, bắt đầu kể...

Nhờ vào cơ hội quân Ma tộc thảm bại ở chân thành Đế Đô và tây bắc, Tư Đặc Lâm đã có cơ hội nghỉ ngơi, rồi quân đông nam lập tức nắm lấy cơ hội, sau khi bổ sung thêm lính ở ba tỉnh Áo Tư, một lần nữa quân đông nam tấn công quân Ma tộc. Sau khi quân đông năm đánh tan tác quân đoàn mười bốn tộc Ca Ngang Ma tộc thì tiến quân thẳng tới tỉnh Cổ Đặc, cách đại doanh Đạt Khắc chưa tới ba trăm km. Ở đó, quân đông nam đụng độ với tàn quân quân đoàn Ma tộc thứ mười bốn mà tàn quân quân đoàn Ma tộc thứ tư rút từ tây bắc về, hai bên đánh nhau dữ dội.

Tử Xuyên Tú thấy có gì đó rất kỳ lạ: “Quân đoàn mười bốn đã là bại tướng của quân đông nam, quân đoàn Ma tộc thứ tư cũng thất bại ở tây bắc chạy về, tại sao Tư Đặc Lâm không làm gì được hai đội quân mệt mỏi này?”.

Âu Dương Kính cúi đầu nói: “Đại nhân Tư Đặc Lâm là người thao lược, chúng tôi chỉ là thuộc hạ, rất khó có thể đoán được ý định của đại nhân”.

Mọi người ngồi thảo luận với nhau một lúc nhưng vẫn không thể tìm được ý đồ quan trọng nào, Tử Xuyên Tú căn dặn Âu Dương Kính: “Ngươi lặn lội đường vất vả, ngươi cứ đi nghỉ trước đi, chuyện này rất quan trọng, chúng ta bàn luận, có kết quả sẽ thông báo cho ngươi, được không?”.

“Tuân lệnh, đại nhân”. Âu Dương Kính đứng dậy cung kính chào, gã khẩn khoản nói: “Đại nhân, cục diện tiền tuyến cực kỳ căng thẳng, sắp nổ ra quyết chiến. Quân đông nam, quân Đế Đô và quân tây bắc của Lưu Phong Sương đều đã dốc toàn bộ binh lực, đây là trận chiến quan hệ tới vận mệnh quốc gia. Đại nhân, ngài có binh hùng tướng mạnh, chúng tôi rất chờ mong quân Viễn Đông có thể kịp thời tới tham chiến. Trước khi đi, đại nhân Tư Đặc Lâm đã căn dặn tôi, nhất định phải nói đại nhân ngài coi trọng việc này”.

Tử Xuyên Tú nhìn chằm chằm vào mắt Âu Dương Kính và hỏi: “Quyết chiến? Khi nào?”.

“Sớm thì tháng mười, chậm nhất cũng không quá tháng mười một. Hiện tại quân đội chúng ta đang cùng quân khu Đế Đô điều chỉnh lại binh lực, theo như báo cáo của trinh sát, một lần nữa quân Ma tộc đã điều chỉnh lại bố trí quân đội với quy mô lớn, chúng đang chuẩn bị. Cho dù trước mắt không có đại chiến, nhưng đại nhân Tư Đặc Lâm có nói: ‘đây chính là phút bình yên trước cơn bão tố, không xảy thì thôi nhưng một khi xảy ra thì sẽ kinh thiên động địa’”.

Sau khi Âu Dương Kính cung kính chào, lính cần vụ dẫn gã đi nghỉ.

Tử Xuyên Tú quay nhìn Lâm Băng và Bạch Xuyên hỏi: “Hai người cảm thấy thế nào?”.

“Trông rất xấu, không tính là đẹp trai”.

“Kiểu tóc của hắn rất khó coi”. Hai vị nữ tướng quân thi nhau nói, Tử Xuyên Tú dở khóc dở cười: “Đừng đùa giỡn nữa, hãy lập tức chuẩn bị quyết chiến với Ma tộc, ta cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới, đánh lâu dài mới có lợi đối với nhân loại, ta không hiểu vì sao Tư Đặc Lâm lại nôn nóng như vậy?”.

Lâm Băng nói: “Tôi biết như vậy là nôn nóng như đại nhân Tư Đặc Lâm đã quyết định, như vậy chúng ta không có cách ngăn cản. Một khi không còn tránh được quyết chiến thì chỉ còn một vấn đề: ‘chúng ta có tiến quân tới đó hay không?’”.

“Đại nhân, nhất định chúng ta nên đi” Bạch Xuyên đứng dậy nghiêm nghị chào, nàng nói vẻ cực kỳ trang nghiêm: “Đại nhân, cho dù ngài có suy nghĩ gì nhưng chỉ cần ngài vẫn là một tướng quân nhà Tử Xuyên, chỉ cần ngài vẫn đứng bên cạnh loài người, chúng ta tuyệt đối không thể từ chối trận chiến này. Cho dù có nhiều khó khăn, chúng ta đều có thể vượt qua, quân chủ lực Viễn Đông nhất định phải tới quyết chiến trên chiến trường chính...”.

Tử Xuyên Tú nhìn Lâm Băng, nàng cũng đứng dậy trang nghiêm chào sau đó nói: “Đúng vậy!”.

Tử Xuyên Tú không nói gì, hắn đi tới đứng trước cửa sổ ngắm nhìn khung trời xanh biếc xa xa. Một lúc lâu sau Tử Xuyên Tú quay người lại nói: “Đã như vậy thì chúng ta lên đường”.

Căn cứ vào ghi chép của chính sử, ngày hai mươi chín tháng chín năm tám trăm bốn mươi tư, Thống lĩnh quân Viễn Đông, Tử Xuyên Tú kiểm tra binh mã ở thủ phủ tỉnh An Tạp Lạp. Lúc đó dưới trướng Tử Xuyên Tú, quân đội Viễn Đông có bốn mươi mốt đoàn đội, kỵ, bộ. Tú Tứ doanh có hai lữ đoàn xung kích, cộng thêm bảy sư đoàn loài người mới chiêu mộ được.

Lần này tuân theo mệnh lệnh tiến quân của Tư Đặc Lâm, Tử Xuyên Tú cơ bản vẫn chỉ dẫn theo quân tinh nhuệ Viễn Đông, các sư đoàn loài người mới chiêu mộ thì để lại hậu phương huấn luận và chỉnh biên.

Theo như dự đoán của Tử Xuyên Tú, quân đội Viễn Đông khi vượt qua khu chiếm đóng của quân Ma tộc nhất định sẽ phải luân phiên nhau huyết chiến, tuy chủ lực quân Ma tộc tập trung xung quanh Đế Đô, nhưng các đội phòng thủ quân Ma tộc ở các địa phương cũng không ăn không ngồi rồi. Lần trước quân Viễn Đông đánh chiếm bốn tỉnh đông bắc là bất ngờ tấn công, nhưng lần này quân Ma tộc nhất định đã có sự chuẩn bị trước cuộc tấn công của quân Viễn Đông, Tử Xuyên Tú đã chuẩn bị tư tưởng trước những khó khăn và gian khổ có thể gặp phải.

Thành trì lớn đầu tiên trên đường tiến quân chính là thành Ba Đặc Lợi, thành trì này chính là căn cứ địa phản loạn năm đó của Mã Duy, cũng là trấn quan trọng được bảo tồn nguyên vẹn nhất ở khu vực đông nam. Với tính cách của Tử Xuyên Tú, hắn e ngại nhất chính là những tòa thành kiên cố có chuẩn bị trước, trong những công sự có chuẩn bị này, chỉ cần có đủ cung tên và đá để ném, mấy trăm binh lính Ma Tộc được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng có thể ngăn cản được đại quân của hắn với thương vong vô cùng nặng nề.

Để đánh chiếm thành Ba Đặc Lợi, Tử Xuyên Tú đã chuẩn bị rất chu đáo, chỉ riêng máy bắn đá trong quân đã có hơn hai trăm chiếc, hơn một ngàn xe thang và thang mây, một đội hành động cảm tử gồm hơn hai ngàn binh lính Bán thú nhân và lính Tú Tự doanh, đây chính là những bia đỡ đạn tấn công thành đầu tiên. Nhưng nếu bọn họ may mắn có thể trèo lên tường thành còn sống sót, tiền thưởng nhiều tới mức bọn họ không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền nửa cuộc đời còn lại.

Mười ba vạn đại quân triển khai thế trận hình chữ nhất dài tới năm dặm dưới chân thành Ba Đặc Lợi, đại quân ngột ngạt kìm nén, lính đội cảm tử uống rượu tới đỏ mắt đằng đằng sát khí, hai vành tai dựng thẳng, bọn họ chăm chú lắng nghe hiệu lệnh tấn công.

Tín hiệu tấn công chưa phát ra mà hiệu kèn đồng trong thành Ba Đặc Lợi vang lên trước, trên đầu tường thành, một lá cờ phấp phới. Khi nhìn thấy lá cờ, toàn thể quân Viễn Đông từ Tử Xuyên Tú cho tới binh lính đều cảm thấy choáng váng: lá cờ hàng.

Cổng thành mở ra, mấy nhân loại đi ra tay giơ lá cờ hàng hô to: “Không cần bắn tên, chúng tôi là quân khởi nghĩa”.

“Lại nâng cao lá cờ chính nghĩa của các ngươi”. Tử Xuyên Tú giơ cán cờ đập vào đầu gã thủ lĩnh loài người, tiếp theo đó là cơn mưa quyền, chỉ là không có đòn hiểm mà thôi, nghĩ tới món tiền thưởng phải trả cho đội cảm tử hai ngàn người mà không bị hao tổn một sợi lông, Tử Xuyên Tú đau lòng tới mức từng lỗ chân lông cũng phải rơi lệ.

“Các ngươi đang làm gì vậy?”. Vì đánh mệt mỏi, Tử Xuyên Tú dừng tay uống nước, Bạch Xuyên vội vàng mang tới một cái ghế cho Thống lĩnh đại nhân.

“Chúng tôi là...”.

“Im miệng! Nhất định ngươi sẽ nói với ta ngươi chính là sĩ quan chỉ huy lính quân đoàn mười sáu đóng ở tỉnh Ba Đặc Lợi, tuy ngươi bị ép theo Ma tộc nhưng trong lòng ngươi vẫn một mực nhớ về tổ quốc, chỉ là vì ngươi bị quân Ma tộc chèn ép không có cách nào khác cho tới khi thấy quân Viễn Đông tới, ngươi nắm lấy thời cơ bỏ tà theo chính, dũng cảm phát động khởi nghĩa, giết chết hết quân Ma tộc trong thành, dâng thành đầu hàng, có phải như vậy không? Ta nói cho ngươi biết: ta đã gặp rất nhiều lần mánh lới này, các ngươi không khiến ta ngạc nhiên lắm”.

Người mới tới cười xấu hổ nói: “Đại nhân, cơ bản chính là như vậy, thế nhưng đại nhân, chúng tôi thực sự không giết chết quân Ma tộc đóng trong thành? .

“Ồ” Tử Xuyên Tú tò mò hỏi: “Quân Ma tộc trấn thủ chạy đi đâu?”.

“Chúng tôi không biết, đại nhân, ba ngày trước toàn bộ quân Ma tộc trấn thủ trong thành đã bỏ chạy”.

“Bỏ chạy??”. Tử Xuyên Tú há hốc mồm.

Theo như tên sĩ quan loài người chỉ huy khởi nghĩa trong thành, thì trong thành Ba Đặc Lợi vốn đóng hai đoàn bộ binh quân Ma tộc, tất cả đều là lính tộc Ca Ngang. Ba hôm trước khi Tử Xuyên Tú phát động chiến dịch tây tiến thì quân đội Ma tộc cũng trật tự rút khỏi thành Ba Đặc Lợi, chúng chỉ để lại lính loài người quân đoàn mười sáu bảo vệ thành.

“Trước khi đi quân Ma tộc có nói gì không?”.

“Chúng chỉ nói là quân Thần tộc nhận được mệnh lệnh phải hành quân, giao thành thị cho chúng tôi, cần phải tăng cường canh gác đề phòng quân Viễn Đông tấn công. Chỉ có mấy câu đó, không có gì đặc biệt”.

Tử Xuyên Tú nhìn Bạch Xuyên, như để trả lời ánh mắt ngơ ngác của Tử Xuyên Tú, nàng cẩn thận hỏi: “Liệu có khả năng quân Ma tộc tập trung binh lực ở một nơi để ngăn cản quân đội chúng ta tây tiến không?”.

Lập tức Tử Xuyên Tú phản bác: “Thành Ba Đặc Lợi chính là toàn thành phòng ngự và công sự kiên cố nhất khu đông nam, là trận địa ngăn chặn tốt nhất. Nếu như mục đích của Ma tộc là ngăn cản quân chúng ta hội quân với quân của Tư Đặc Lâm, chúng ngược lại phải tăng cường binh mã cho Ba Đặc Lợi mới đúng”.

Mặc dù tầng lớp cao cấp quân Viễn Đông ngơ ngác khi không đánh mà giải phóng được một tòa thành lớn, điều này cũng coi như là chuyện vui. Ngoại trừ viên Thống lĩnh đau lòng mà khao thưởng binh lính, tất cả sĩ quan binh lính quân Viễn Đông từ trên xuống dưới đều rất vui vẻ. Rất nhiều binh lính có kế hoạch, sau khi vào thành muốn tiêu “một ít tiền phi nghĩa” kiếm được trong tòa thành được bảo tồn hoàn hảo này. Cũng may Bạch Xuyên đã kịp thời phát hiện ra suy nghĩ phóng túng này trong đầu binh lính, nàng chủ động đề nghị với Tử Xuyên Tú cho quân chủ lực quân Viễn Đông đóng trại ngoài thành, chỉ để một số quân vệ binh vào trong thành tiếp nhận chính quyền và duy trì trật tự trong thành.

Thành Ba Đặc Lợi là tòa thành lớn ở khu vực đông nam, từ thành Ba Đặc Lợi trở đi, đường xá thông suốt không còn trở ngại. Đại quân của Tử Xuyên Tú tiến như chẻ tre cực kỳ thuận lợi, không gặp bất kỳ sự chống cự mạnh mẽ của quân Ma tộc, trên thực tế, suốt đoạn đường tây tiến quân Viễn Đông không nhìn thấy bóng dáng quân Ma tộc, bọn họ chỉ gặp hàng sư, hàng đoàn lính quân đoàn mười sáu đầu hàng. Từ miệng binh lính đầu hàng, giới chỉ huy cao nhất quân Viễn Đông biết được quân đội chính quy Ma tộc đang có kế hoạch rút khỏi tỉnh Ba Đặc Lợi, chỉ để quân đội bù nhìn loài người phòng thủ các địa phương.

Tử Xuyên Tú rất khó hiểu cách tính toán của quân Ma tộc, đối phương đã biết rõ sự trung thành của quân đội loài người thực sự không đáng một văn tiền, chỉ cần quân Viễn Đông áp sát, chúng sẽ lập tức đầu hàng với một tốc độ nhanh như sấm chớp. Quân Ma tộc đã biết rõ như thế mà vẫn giao tỉnh có địa thế hiểm yếu khu đông nam cho chúng phòng thủ, điều này chẳng khác nào hai tay dâng tỉnh Ba Đặc Lợi cho Tử Xuyên Tú.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này trăm mối tơ vò ngổn ngang trong đầu Tử Xuyên Tú mà không có lời giải.

Cơn mưa mới qua đi, vầng thái dương treo nghiêng ở hướng tây, ánh nắng mặt trời chói chang. Lúc này một đội thám báo kỵ binh đang giục ngựa lao nhanh trên đường, trang phục của kỵ mã màu đen ở sau lưng áo choàng có biểu tượng chim Ưng. Đây chính là quân đội nhà Tử Xuyên.

Vùng đồi núi nhấp nhô mênh mông này chính là vùng đất giao nhau giữa tỉnh Ba Đặc Lợi và tỉnh Áo Tư. Nửa năm trước, tổng đốc tỉnh Ba Đặc Lợi phản quốc theo quân Ma tộc thì đây chính là lần đầu tiên một toán quân nhà Tử Xuyên đặt chân tới vùng đất này. Đám kỵ binh hành động rất cẩn thận, thỉnh thoảng bọn họ đứng lại cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, cho dù khả năng gặp phục binh ở nơi này nhỏ tới mức không thể xảy ra, nhưng cấp trên đã căn dặn bọn họ nhất định phải cẩn thận, vì không biết quân Ma tộc đang giở trò quỷ gì.

Vì Thống soái quân Viễn Đông đa nghi như Tào Tháo nên bộ đội trinh sát quân tiên phong phải gánh chịu một áp lực cực kỳ nặng nề.

Tên kỵ binh đi đầu giục ngựa lên một sườn núi, đứng trên cao nhìn xuống hướng chân núi, gã nheo mắt nhìn. Một lát sau gã quay đầu lại gọi đội trưởng: “Trưởng quan, bên kia có biến”.

Từ phía tây theo hướng mặt trời, bụi mù dâng lên cuồn cuộn, trong đám bụi mù rất nhiều bóng dáng di động đang nhanh chóng di chuyển tới bên này. Kỵ mã ghìm cương ngựa đứng yên tại chỗ, ánh nắng trời chiều đỏ au chiếu lên gương mặt lạnh lùng của bọn họ, trong đôi mắt sáng thoáng hiện lên sự bối rối không dễ nhận ra.

Viên đội trưởng đứng ở chỗ cao nhất, những người khác cũng tìm chỗ đứng tương tự, gã kỵ binh mở to mắt cố gắng quan sát mục tiêu phía trước: “Thế nào?”.

“Đối phương ở phía trước có chừng ba trăm kỵ binh bộ binh ở phía sau không rõ số lượng”.

“Vẫn chưa thấy hậu quân đối phương xuất hiện”.

“Không thể nhận ra cờ hiệu và phiên hiệu của đối phương”.

Mấy binh lính từng trải trong đội thám báo có thị lực tốt nhất nhanh chóng trả lời, trên trán bọn họ lấm tấm những giọt mồ hôi căng thẳng. Bọn họ đều là những binh lính dày dạn kinh nghiệm, tất cả đều hiểu rằng đây chính là thời điểm quan trọng, quân đội hai bên sắp va chạm với nhau. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi này kết quả quan sát của bọn họ sẽ là căn cứ cho quyết sách của người Thống soái, lúc này mà bọn họ phạm sai lầm thì sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Viên đội trưởng khẽ quát: “Tiểu đội một lập tức quay ngựa về báo cáo với đội, ở phía trước xuất hiện một đơn vị quân đội không rõ phiên hiệu”.

“Dạ” mấy kỵ binh lập tức quay ngựa mãnh liệt phóng đi, người ngựa như bay về phía sau.

Bụi mù cuồn cuộn, cát vàng phả vào mặt, đội quân lạ mặt kia càng lúc càng tới gần. Lúc này đột nhiên một tên lính có thị lực tốt nhất trong đội la lên: “Trưởng quan, đối phương toàn là loài người, không có Ma tộc!... Trưởng quan, bọn họ đã phát hiện ra chúng ta”.

Đương nhiên đối phương cũng nhận ra một dúm kỵ binh đang đứng lặng trên sườn núi, tới khoảng cách năm trăm mét, cả đội ngũ đối phương đừng lại, người ngựa đông nghịt, từ trung quân mấy kỵ mã tách ra giục ngựa chạy tới bên này, tốc độc của ngựa rất nhanh, khoảng cách mấy trăm mét nhanh chóng bị bỏ lại sau.

“Trưởng quan, có cần phải lùi lại sau không?”.

“Chờ một chút”.

Viên đội trưởng tái mặt, giọng nói run rẩy cực kỳ căng thẳng, theo góc độ của lính trinh sát mà nói, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Chức trách của đội trinh sát không phải là trấn thủ và đánh giáp lá cà với quân địch có số lượng đông gấp bội, thế nhưng vào lúc này gã có một cảm giác kỳ lạ, gã nghĩ rằng đám binh mã cường hãn phía trước này không có thái độ thù địch.

Lúc này đối phương đã tiến tới rất gần, binh lính thậm chí bọn họ còn nhìn thấy màu đò thẫm của chiến mã cùng với áo choàng màu đen phấp phới trong gió của lính kỵ binh.

Bên đối phương có hơn hai mươi người, xếp thành đội hình cảnh giới hàng hai, viên sĩ quan với chiếc mũ quân trang rộng vành trông rất tao nhã xông lên phía trước nhất. Đội kỵ binh xuyên ngang đường, đi ngang qua một thung lũng, đi thẳng tới chỗ toán thám báo đang đứng ở trên sườn núi, sau đó bọn họ đứng lại cách toán thám báo hơn mười mét.

Tiếng vó ngựa lanh lảnh vang lên két một tiếng rồi ngừng lại, hai đội kỵ binh đứng trên sườn núi quan sát nhau. Hai bên đều có trang phục như nhau, cùng là áo choàng kỵ binh màu đen, cùng một kiểu mã đao, binh lính hai bên đều rất căng thẳng khi nhìn đối phương. Hai bên đều nhìn thấy dáng người rám nắng, đôi môi khô khốc, dáng người tiều tụy của đối phương.

Hai bên đều không nói gì, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Viên sĩ quan khoác áo choàng ngụy trang giục ngựa lên trước, chạy tới chỗ đội thám báo, giọng nói trong trẻo của gã vang lên: “Tôi là Minh Đức, tiểu kỳ vũ sĩ, quân tiên phong đông nam. Các anh là ai?”.

Viên đội trưởng thám báo cố nén vẻ kích động trong lòng, run rẩy trả lời: “Đại đội thám báo Tú Tứ doanh quân Viễn Đông, vũ sĩ Tạp Tư xin chào trưởng quan”.

“Chào ngài, chào anh em Viễn Đông”.

Binh lính hai bên đều quay người nhảy xuống ngựa, chạy tới đón đối phương, lúc này khó có thể nói hết tâm trạng kích động đang bùng lên trong lòng bọn họ. Bước chạy bọn họ mỗi lúc một nhanh hơn, thoáng cái hai bên đã chạm vào nhau. Cuối cùng sinh lính quân đông nam và binh lính quân Viễn Đông hòa vào nhau, bồng bế nhau, tiếng hoan hô ầm ầm vang lên trên sườn núi, giống như một bầy chim sẻ tung tăng.

“Quân đông nam vạn tuế! Quân Viễn Đông vạn tuế!”.

“Đại nhân Tư Đặc Lâm vạn tuế, Đại nhân Tử Xuyên Tú vạn tuế!”.

Tạp Tư và Minh Đức cuồng nhiệt ôm chầm lấy nhau, tiểu kỳ vũ sĩ Minh Đức nhẹ nhàng nói bên tai Tạp Tư: “Người anh em, chúng tôi sớm đã chờ các bạn tới, cuối cùng các bạn đã tới. Người anh em, các bạn tới quá muộn”.

“Trưởng quan, con đường này thực sự không dễ đi” giọng nói của Tạp Tư cực kỳ chậm rãi, nghe như có vật gì đó đang nghẹn ở cổ họng gã, hai hàng nước mắt long lanh trên gương mặt gã: “Chúng tôi không tới muộn, không bỏ qua bất kỳ điều gì hết”.

Quân tiên phong đã gặp quân đông nam!

Tin quân báo giống như chớp giật nhanh chóng lan truyền khắp quân doanh, đại quân vui mừng hoan hô như chim sẻ, mũ nón bay đầy trời. Quân đông nam và quân Viễn Đông, hai đạo quân chủ lực nhà Tử Xuyên hội quân, đây chính là sự kiện mang tính chất lịch sử. Điều này có nghĩa là vòng vây đối với quân Ma tộc đã hình thành, tiếng chuông nguyện hồn Ma tộc đã bắt đầu nổi lên.

Ngay khi nhận được báo cáo, Tử Xuyên Tú thở phào một hơi rồi hắn hạ lệnh cho đại quân gấp rút tiến quân.

Đêm đó, khi đại quân hạ trại nghỉ ngơi, sư trưởng của sư đoàn tiền trạm quân đông nam đi vào quân doanh xin gặp Tử Xuyên Tú. Ngay lập tức viên sư trưởng đó được dẫn vào.

Ngay khi vừa nhìn thấy người đó, Tử Xuyên Tú đã kinh ngạc hô to: “Ngươi... ngươi là Phổ Hân”.

“Đúng vây đại nhân, rất vui khi được gặp lại ngài”.

Viên sư trưởng đã từng là quản lý khách sạn cung kính chào Tử Xuyên Tú, cầm tay đối phương, Tử Xuyên Tú cẩn thận quan sát gã. Ngày xưa với cuộc sống an nhàn, viên sư trưởng này béo trắng. Hôm nay dưới ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, gương mặt gã đã biến thành màu đồng, dáng người thon gầy đi nhiều. Lúc này dáng vẻ của Phổ Hân mới khiến người khác cảm nhận được phong thái của người lính...”.

“Phổ Hân, ngươi gầy đi rồi! Thời gian qua vất vả lắm phải không?”.

Năm đó khi Tử Xuyên Tú làm Thống lĩnh quân Hắc Kỳ, Phổ Hân này đã là phụ tá cho hắn. Nhưng vấn đề là Tử Xuyên Tú không hiểu một người chưa từng có kinh nghiệm chỉ huy bộ đội, thế mà Tư Đặc Lâm dám to gan đề bạt gã lên làm sư đoàn trưởng?

Phổ Hân cười gượng nói: “Đại nhân, tôi chỉ là không có trâu bắt chó đi cày thôi!”.

“Nửa năm trước, Mã Duy làm phản, quân Ma tộc đột kích trận tuyến của chúng ta, quân đông nam thương vong nặng nề. Vì có bản quân lệnh số 271, không cho phép lùi lại sau một bước, tất cả bộ đội đều phải tử thủ, các sư đoàn trưởng, binh đoàn trưởng, từng người một chết trận, nhanh vaF nhiều tới mức bộ tư lệnh không kịp phản ứng. Hôm đó chúng tôi nhận được báo cáo là Duy Sinh, sư đoàn trưởng sư đoàn 66 quân đông nam hy sinh, bộ đội thỉnh cầu chúng tôi cử sĩ quan chỉ huy mới tới. Đại nhân Tư Đặc Lâm nói: “Sĩ quan chỉ huy? Hiện tại trong tay ta không còn sĩ quan dự bị... a, đúng rồi còn Kỳ bản Phổ Hân, hắn từ bên Hắc Kỳ quân tới, hãy cho hắn đi nhận sư đoàn 66”.

Phổ Hân giang tay nhún nhún vai nói: “Cái đó không chỉ là nói đùa, khi đó rất nhiều sĩ quan Phó thống lĩnh, Hồng y kỳ bản, Kỳ bản chết trận. Khi nhận được mệnh lệnh phải ra tiền tuyến, tôi sợ tới hai chân mềm nhũn, tôi muốn tìm đại nhân Tư Đặc Lâm nói tôi chưa từng ra trận đánh giặc, khẩn cầu đại nhân rút lại mệnh lệnh của mình, thế nhưng khi đó hoàn toàn không có thời gian giành cho tôi. Suốt ngày đại nhân Tư Đặc Lâm chỉ loay hoay với tình hình khó khăn, làm gì nghe một Kỳ bản nói nhân tình. Hồng y kỳ bản Hồng Hoa, trưởng quan quân pháp rút đao kề vào cổ tôi nói: ‘Ngươi có đi nhậm chức không?...’ sau đó tôi bị đội hiến binh giải đi nhậm chức. Hình như Hồng Hoa rất sợ tôi bỏ trốn trên đường”.

Tử Xuyên Tú phá lên cười, Phổ Hân cũng cười theo, sau đó gã chậm rãi thu lại nụ cười của mình và nói tiếp: “Thế rồi sau đó tôi may mắn không chết, sư đoàn 66 cũng không bị quân Ma tộc nuốt sống. Cứ như vậy từng bước một học hỏi, cuối cùng như ngày hôm nay”.

“Ta thật không ngờ ngươi cũng có thể độc lập, trở thành tướng lĩnh quân đội chỉ huy một phương. Suýt chút nữa ta đã chôn vùi ngươi, vẫn là Tư Đặc Lâm biết cách khai quật nhân tài”.

“Ai, ngài đừng chế giễu tôi. Đại nhân, nếu như tôi được lựa chọn, tôi vẫn thích làm trợ lý cho ngài. Hiện tại áp lực quá lớn, từ khi trở thành sư trưởng, tôi không có một buổi tối nào ngủ ngon giấc”.

“Ta tin điều này”.

Tử Xuyên Tú gật đầu, trong chiến tranh, các tướng lĩnh cao cấp phải chịu một áp lực mà không người thường nào có thể gánh chịu được, Tử Xuyên Tú đi thẳng vào vấn đề: “Tư Đặc Lâm ở đâu? Âu Dương Kinh nói hắn ở tỉnh Cổ Đặc khai chiến với Ma tộc, phải không? Ta muốn đi gặp hắn”.

“Đại nhân!” Phổ Hân trở nên nghiêm túc: “Tôi phụng mệnh đại nhân Tư Đặc Lâm chuyển tới ngài lời hỏi thăm ân cần, cùng như hoan nghênh, ngài và quân Viễn Đông đã tới, thế nhưng lúc này đại nhân Tư Đặc Lâm không còn ở tỉnh Cổ Đặc. Rất vui được báo tin thắng trận với ngài, hôm trước quân đông nam chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ tỉnh Cổ Đặc, đại nhân Tư Đặc Lâm đã chỉ huy bộ đội thẳng tiếng tới tỉnh Duy Nạp Lý, chuẩn bị giao tranh với quân đoàn Ma tộc thứ tư”.

Tử Xuyên Tú gật đầu nói: “Ta sẽ lập tức tới Duy Nạp Lý hội quân với Tư Đặc Lâm, ta có một số việc muốn thảo luận với Tư Đặc Lâm”.

“Tuân lệnh đại nhân! Đại nhân Tư Đặc Lâm còn căn dặn tôi chuyển tới ngài một chuyện, trên đường tiến tới tiền tuyến tỉnh Duy Nạp Lý, dọc đường đi đều nằm trong vùng giải phóng của quân ta, vấn đề lương thực và tiếp tế của quân Viễn Đông sẽ do chúng tôi phụ trách, đại nhân ngài không cần quan tâm tới những chuyện lương thảo và những vấn đề hậu cần khác, nên mời ngài chuyên tâm bày mưu nghĩ kế là được”.

Giọng nói của Phổ Hân rất cổ quái, biểu hiện trên gương mặt cười mà cứ như không phải là cười.

Tử Xuyên Tú liếc nhìn Phổ Hân rồi hiểu ra, lần trước khi hắn ở các tỉnh đông bắc làm các hóa đơn tạm thu mua lương thực, có sở trường biến những vật bỏ đi thành vật quý, nhất định thanh danh này đã truyền tới đây. Rõ ràng Tư Đặc Lâm cũng sợ mình cũng làm ra một đống hóa đơn tạm thời ở đây nên vội vàng giải thích việc cung cấp đồ tiếp tế cho quân Viễn Đông. Ý nghĩa chính của việc này là: Tử Xuyên Tú ngài, cầu xin lão nhân gia ngài đừng vơ vét hết của cải dân chúng!

Chẳng lẽ mình thật sự có tiếng xấu vậy sao?

Tử Xuyên Tú chỉ thấy buồn bực, vì cứu nguy cho tổ quốc, chính hắn đã chỉ huy hơn mười vạn quân vượt qua lạch trời ngàn năm, liên tục giành chiến thắng. Một hành động vĩ đại từ trước tới nay chưa từng có, với một chiến công vĩ đại như vậy, mà sao Tư Đặc Lâm này chỉ nhớ tới những việc nhỏ nhặt không đáng kể của hắn vậy?

Tử Xuyên Tú rầu rĩ gật đầu nói: “Biết rồi, cứ làm theo lời hắn đi”.

Sư đoàn thứ nhất tiền trạm quân đông nam vốn tiền thân là sư đoàn 66 quân đông nam, trong chiến dịch Áo Tư lần trước, sư đoàn này thương vong nặng nề, sư đoàn trưởng chết trận, cả sư đoàn gần như tan nát ở biên giới, về sau thay tướng giữa chừng. Kỳ bản Phổ Hân liên tục có kỳ chiêu, ổn định được trận tuyến, lúc này các đồng liêu mới kinh ngạc nhận ra: người quản lý khách sạn có vẻ tầm thường thì ra có khả năng quân sự không như người thường. Ngược lại bản thân Phổ Hân chỉ khiêm tốn nói: “Đại nhân, cái gì gọi là tài năng không để lộ chỉ là vận may mà thôi, lúc đó quân Ma tộc buông tha cho chúng tôi, quay lại đánh Đế Đô, khi đó chúng tôi mới tìm được sự sống trong cái chết”.

Lần này vì tiếp ứng quân quân Viễn Đông tây tiến, nghĩ tới mối quan hệ giữa Phổ Hân và Tử Xuyên Tú, Tư Đặc Lâm cố tình phái gã tới đón Tử Xuyên Tú. Do quân đông nam dẫn đường quân Viễn Đông của Tử Xuyên Tú thuận tiện tiến nhanh về hướng tỉnh Duy Nạp Lý, trên đường đi Tử Xuyên Tú đem chuyện quân Ma tộc không đánh mà chạy hỏi Phổ Hân, nhưng Phổ Hân cũng không biết nguyên nhân, gã chỉ nói: “Ma tộc bản tính tham lam và hung bạo, nhưng bây giờ chúng không đánh mà từ bỏ đất đai hai tỉnh, đây chính là chuyện chưa từng có”.

Trên đường đi Tử Xuyên Tú cũng gặp những đơn vị bộ đội khác của quân đông nam như sư đoàn thứ mười một uy danh hiển hách của quân đông nam, tiền thân của sư đoàn này chính là sư đoàn thứ nhất của quân trung ương “Bất Tử doanh”, còn có sư đoàn mười ba quân đông nam, sư đoàn mười bốn quân đông nam và cả sư đoàn hai mươi lăm quân đông nam. Cũng như quân Viễn Đông, các đơn vị quân đội này cũng đang hành quân tới tỉnh Duy Nạp Lý trợ giúp Tư Đặc Lâm. Các sư đoàn trưởng cực kỳ tôn kính Tử Xuyên Tú, một nhóm sư đoàn trưởng đi vào quân doanh bái kiến Tử Xuyên Tú.

Nói tới cục diện, tất cả mọi người đều không hẹn mà nghĩ rằng, khi quân đông nam và quân Viễn Đông hội quân, loài người đã tập trung một binh lực hùng mạnh chưa từng có, tiếp theo sẽ là trận đại chiến quy mô hùng vĩ có tính quyết định của chiến tranh. Khi nghĩ tới thời kỳ gian khổ nhất đã qua và chiến thắng như ánh bình minh đang ló rạng, các tướng quân đều trở nên kích động.

Dọc đường hành quân, thời tiết cực kỳ đẹp rất thuận lợi cho hành quân, gió thu nhè nhẹ thổi bay chiến kỳ, tất cả các sư đoàn, đoàn, đội quân đông nam và quân Viễn Đông đều sải bước trên đường, trên con đường dài gần mười dặm, khắp nơi là tiếng hát quân hành hùng tráng của binh lính, trong số đó có hành khúc hùng tráng của nhà Tử Xuyên “Ưng phi đông nam”, tiếp theo đó là tiếng dân ca của binh lính Bán thú nhân “Hô Trác Lạp”, hai làn điệu khác nhau, giọng ca hoàn toàn khác nhau nhưng lại mang lại một cảm giác hài hòa tới bất ngờ.

Trong tiếng ca hùng tráng, các đoàn, đội, đội ngũ chỉnh tề, quân kỷ nghiêm minh, khôi giáp sáng choang, người hoan ca, ngựa nhảy múa, đúng như dòng Giang Hà dâng trào, làn sóng người cuồn cuộn. Các chiến sĩ trong bộ quân phục, phong thái hồng hào, những lá chiến kỳ phấp phới, giống như từng đó hoa đang nở rộ, nở rộ trong lòng quân trận.

Tử Xuyên Tú và các tướng quân cực kỳ vui mừng khi thấy sĩ khí binh lính lên cao, bọn họ tin tưởng rằng đây chính là điềm lành báo trước thắng lợi đang đến.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-193)


<