Vay nóng Tinvay

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 101

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 101: Ma tộc cuồng triều
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

An bài Lâm Băng xong, Tử Xuyên Tú cả cơm cũng không kịp ăn, vội vã tập hợp Minh Vũ, Đức Luân, Tác Tư, Lỗ Tá cùng vài quan quân cao tầng Viễn Đông mở hội nghị, lắng nghe bọn họ báo cáo tình hình thực tế và trạng huống của quân đội, gã dù sao cũng đã li khai nửa năm, cần phải nắm bắt lại nhiều thứ. Hội nghị kéo dài đến tận tối, các tướng lĩnh mệt mỏi rời khỏi tổng đốc phủ, nhưng Tử Xuyên Tú lại vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vệ binh báo cáo, bên ngoài còn có người đang đợi tiếp kiến Quang minh vương đại nhân, lão đã chờ từ trưa đến giờ, đã đợi được mười tiếng rồi.

"Là La Tư ư?" Tử Xuyên Tú trầm ngâm một hồi, cho dù đã rất mệt, gã vẫn quyết định lập tức tiếp kiến lão.

Lúc gặp mặt, Tử Xuyên Tú sém chút không nhận ra La Tư. Lão biến thành một lão đầu tử ma tộc tóc trắng, gầy ốm như sói đói, không còn nhìn ra phong thái của một công tước thế tập ngạo mạn trong ma tộc cung đình năm xưa?

Vừa vào phòng lão liền nhào tới ôm lấy chân Tử Xuyên Tú, cúi đầu hôn vào giày gã, Tử Xuyên Tú giật chân ra, ngăn cản: "Bất tất như thế, bất tất như thế, công tước đại nhân".

La Tư ngẩng đầu lên, Tử Xuyên Tú nhìn gương mặt tiều tụy đầy nếp nhăn của lão mà thất kinh. Lão vẫn quỳ rạp dưới đất, lảm nhảm: "Quang minh vương vĩ đại, xin chớ gọi tôi là công tước, tôi bất quá là một nô phó hèn mọn của ngài mà thôi, nhờ ơn ngài chiếu rọi, Thát tháp tộc bọn tôi cảm tạ sự khoan hòa và nhân từ của ngài, nguyện trung thành cẩn cẩn vĩnh viễn không phản bội ngài".

"Công tước, ách, La Tư tiên sinh, mời đứng lên hãy nói".

Nhưng La Tư vẫn không chịu đứng lên, lão nói: "Nô bộc sao dám đứng nói chuyện trước mặt chủ nhân, như thế thật không có quy cũ".

Cuối cùng khi Tử Xuyên Tú nổi nóng thì lão mới chịu lồm cồm bò dậy, thần sắc xanh xao, thắc thỏm bất an hỏi: "Quang minh vương điện hạ, tôi không có chọc giận ngài chứ?"

Chăm chú nhìn lão nhân đứng cúi đầu trước mặt, Tử Xuyên Tú cảm khái vạn phần, rất lâu không có lên tiếng.

Thương hải tang điền, quả nhiên thế sự biến ảo. Một quý tộc quyền thế cao ngạo từng cao cao tại thượng, tác oai tác quái, nhưng một khi luân lạc, lão thích ứng với cảm giác nô phó còn nhanh hơn cả người thường.

Gã chậm rãi hỏi: "La Tư tiên sinh, Thát tháp tộc đến Viễn Đông, mọi thứ có ổn không? Cuộc sống của các người thế nào?"

"Cảm tạ điện hạ quan tâm chúng tôi. Viễn Đông quân dân đối xử rất tốt với Thát tháp tộc chúng tôi, đặc biệt là mấy vị đại nhân Minh Vũ, Bạch Xuyên. Vào lúc khó khăn, mấy vị đại nhân còn tiếp tế lương thực cho chúng tôi, còn tìm một vùng đất tốt cho chúng tôi tự canh tác. Chúng tôi rất biết ơn ân huệ của đại nhân đối với Thát tháp tộc".

Tử Xuyên Tú gật đầu, lại hỏi: "Vậy cuộc sống của các người có khó khăn gì? Có cần ta giúp các người gì không?" Gã đoán La Tư sở dĩ ngồi ngóng cổ chờ đợi cả nửa ngày, khẳng định là gặp phải phiền phức gì đấy.

La Tư do dự một lúc mới lên tiếng: "Điện hạ, nghe nói thần tộc đã phá Ngõa luân quan rồi, phải đánh trận rồi, tôi nghĩ điện hạ ngài lúc này nhất định rất cần binh viên phải không?"

Tử Xuyên Tú gật đầu: "Ông nói không sai".

"Điện hạ, địch nhân của ngài cũng là địch nhân của Thát tháp tộc chúng tôi. Chỉ ý của ngài là mệnh lệnh của Thát tháp tộc, Thát tháp tộc chúng tôi toàn tộc hiệu trung với ngài. Thát tháp tộc nguyện vì điện hạ mà chiến, khẩn mong điện hạ có thể tiếp nhận chúng tôi!"

Tử Xuyên Tú thoáng giật mình: "Thát tháp tộc?"

"Đúng thế! Đầu năm chúng tôi đã đề đạt nguyện vọng, mong được xuất nhân lực đóng góp bảo vệ Viễn Đông. Nhưng không biết nguyên nhân gì mà Bạch Xuyên đại nhân luôn từ chối, vì thế tôi chỉ đành trực tiếp đến thỉnh cầu điện hạ".

Tử Xuyên Tú trầm ngâm, La Tư vội nói tiếp: "Điện hạ, chúng tôi không có yêu cầu gì, cũng như các bộ đội Viễn Đông khác, chúng tôi hoàn toàn nghe ngài chỉ huy. Tôi chỉ cảm thấy, Lỗ Đế cũng có thể dẫn quân đội của Tắc nội á tộc phục vụ cho điện hạ, vậy Thát tháp tộc chúng tôi cũng có thể làm như thế. Đây là phương thức duy nhất chúng tôi có thể báo đáp cho điện hạ, khẩn cầu điện hạ đáp ứng chúng tôi".

Lão cúi đầu ảm đảm nói: "Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, hiện tại sống qua ngày thật quá gian nan. Nếu như chiến sĩ tộc chúng tôi có thể gia nhập quân đội Viễn Đông, như thế sẽ có được một ít tiền lương gởi về nhà nuôi dưỡng người nhà, vợ con cũng không bị chết đói".

Tử Xuyên Tú hiểu được sự băn khoăn của Bạch Xuyên, tiếp nhận nạn dân Thát tháp tộc là một chuyện, nhưng để Thát tháp tộc tổ chức lại quân đội, Bạch Xuyên lo lắng dưỡng hổ thành hoạn, không đáp ứng cũng là chuyện thường.

Tử Xuyên Tú hỏi: "Thát tháp tộc có bao nhiêu nhân khẩu ở Viễn Đông?"

La Tư lộ xuất biểu tình bi phẫn: "Điện hạ, Thát tháp tộc lúc toàn thịnh có đến ba trăm vạn nhân khẩu, nhưng hôm nay, chỉ còn không đến ba mươi vạn người ở Viễn Đông. Những người khác, toàn bộ bị giết rồi!"

Tử Xuyên Tú thất kinh. Gã đã lĩnh hội được sự tàn khốc trong chiến tranh hoàng quyền của ma tộc, đó chính là trảm thảo trừ căn à, không hề lưu tình! Nếu không phải Bạch Xuyên lúc đó kiên quyết đưa tay viện trợ, Thát tháp tộc e là đã trở thành một danh từ lịch sử rồi.

"Ba mươi vạn người, trong đó có bao nhiêu là thanh niên, tráng niên chứ?"

La Tư cúi đầu tính toán một hồi, ngại ngùng nói: "Đại nhân, nam tử của tộc tôi đa phần đã chiến tử rồi, trong ba mươi vạn người có không đến ba vạn là thanh niên, tráng niên, còn lại là người già, phụ nữ và trẻ em thôi".

Tử Xuyên Tú yên tâm. Cho dù toàn tộc Thát tháp tộc đầu quân cũng không quá ba vạn sĩ binh, Viễn Đông có đến mấy chục vạn quân, bọn họ không thể lay động căn cơ Viễn Đông quân được.

Gã nói với La Tư: "La Tư, ta đồng ý cho chiến sĩ của tộc ngươi gia nhập Viễn Đông quân, nhưng chỉ cần năm ngàn người là đủ rồi".

"Điện hạ, năm ngàn người quá ít rồi! Chúng tôi có thể xuất nhiều hơn. Cho nam tử toàn tộc tham chiến, hai vạn, ba vạn đều được!"

Tử Xuyên Tú khẽ lắc đầu, ôn hòa nói: "La Tư, chiến trường vô tình, các người đã bị tổn thất quá lớn, phải lưu lại căn cơ cho Thát tháp tộc. Không có nam nhân, sinh sống sẽ rất khó khăn!"

Bị lời nói của Tử Xuyên Tú đánh trúng tâm sự, La Tư cay xè mũi, nghĩ đến bao nhiêu đồng bào đã chết trong nội chiến, lão bất chợt khóc rống lên. Lão vừa khóc vừa vái Tử Xuyên Tú: "Điện hạ, Thát tháp quân thề chết hiệu trung với ngài! Chúng tôi sẽ chọn chiến sĩ tinh tráng nhất, năm ngàn tinh binh sẽ là năm ngàn cảm tử quân, chỉ cần ngài chịu tiếp nhận chúng tôi, Thát tháp quân nguyện ý xung phong đi trước, núi đao biển lửa cũng không lùi. Điện hạ, Thát tháp tộc là chó do ngài nuôi, ngài nhìn ai không vừa mắt, chúng tôi lập tức xông tới cắn chết hắn!"

Tử Xuyên Tú không dễ dàng mới an ủi được lão, còn đáp ứng cấp một số lương thực cứu tế nạn dân Thát tháp tộc.

La Tư cảm kích rơi lệ. Đang định li khai thì Tử Xuyên Tú đột nhiên nhớ đến một chuyện, gã gọi La Tư: "La Tư, trên Viễn Đông công lộ ta có gặp Quân đoàn trưởng đệ thập nhị quân của vương quốc, tộc trưởng Mông Hãn công tước của Mông tộc..."

Nghe được cái tên Mông Hãn, La Tư lập tức chùi sạch lệ, sát khí đằng đằng kêu lên: "Cái gì! Mông Hãn đã đến Viễn Đông! Hắn ở đâu? Điện hạ, tôi đi tìm hắn báo cừu!"

"Rất xin lỗi. Ta gặp hắn đã ba ngày trước đây, hôm nay có thể hắn đã đến Ngõa Luân rồi. La Tư, cho dù ngươi tìm hắn thì cũng vô dụng, bên cạnh hắn đang có mười mấy vạn binh mã Mông tộc hộ vệ, ngươi không làm khó được hắn đâu".

La Tư ngẩn người, nghĩ đến Thát tháp tộc suy lạc, bản thân không còn lực để đánh Mông tộc rồi.

Hồi tưởng thời kì huy hoàng so bì cùng Tắc nội á tộc, lão buồn bã rơi lệ.

Tử Xuyên Tú rất tò mò: "Vì sao ngươi lại mẫn cảm với cái tên Mông Hãn đó như thế?"

La Tư lệ rơi như mưa: "Điện hạ, ngài không biết đâu, Mông Hãn là đại cừu nhân của Thát tháp tộc tôi. Toàn tộc tôi đều hận hắn tận xương tủy, hận không thể nhai xương hắn!"

"A! Ta trước giờ cứ nghĩ Thát tháp tộc hận nhất là Ma thần hoàng chứ?"

"Điện hạ, Ma thần hoàng tuy đánh bại tộc tôi nhưng là đường đường chính chính đánh bại chúng tôi, thắng làm vua thua làm giặc, đó vốn là quy củ của chiến tranh hoàng quyền, chúng tôi thua tâm phục khẩu phục, không có gì phải hận".

"Nhưng Mông Hãn" La Tư nghiến răng ken két, "Tên tiểu nhân ti bỉ vô sỉ đó, tộc tôi sở dĩ suy vong đến mức này, đều là do Mông Hãn ban cho!"

-o0o-

*****

Lão kể lại nội tình cuộc chiến tranh hoàng quyền năm ngoái. Thủ lĩnh Mông tộc là Mông Hãn hơn sáu mươi tuổi, đảm nhiệm thủ lĩnh Mông tộc hơn ba mươi năm, trước cả khi Ma thần hoàng kế nhiệm hoàng vị một thời gian dài, được xem như là tiền bối trong hoàng tộc ma tộc.

Ngoài Tắc nội á tộc và Thát tháp tộc, Mông tộc là bộ tộc duy nhất trong vương quốc có hai quân đoàn, thực lực mạnh mẽ.

Mông Hãn và La Tư giao tình thâm hậu, hai ngươi trước đây xưng huynh gọi đệ, thập phần thân mật.

Trước khi phát động phản loạn, La Tư có ngầm ám thị bản thân sẽ có "Đại động tác", nếu như bản thân hành động quyết liệt với Tắc nội á tộc, lúc đó Mông tộc sẽ đứng về phía nào?

Mông Hãn hồi đáp hết sức rõ ràng: "Chúng ta đã có giao tình hơn ba mươi năm, tôi khẳng định sẽ giúp lão ca! Cho dù Thát tháp tộc có bất hạnh thất lợi, Mông tộc tôi cũng sẽ ủng hộ huynh!"

Nhận được lời hứa của Mông Hãn, La Tư yên tâm phát động chiến tranh.

Lúc đầu cuộc chiến, Thát tháp tộc chiến thắng liên tiếp, gần như đã đánh đến sát Ma thần bảo.

Mắt thấy có chỗ kiếm lợi, Mông Hãn phái tín sứ liên hệ với La Tư, nói Mông tộc lập tức xuất binh hội sư cùng La Tư tấn công Ma thần bảo.

Nào ngờ phong vân đột biến, các lộ quân đoàn tăng viện Ma thần bảo, đánh cho Thát tháp tộc xiển liểng, chiếu theo ước định trước đó, La Tư dẫn thuộc hạ triệt thối vào lĩnh địa Mông tộc, lúc này Ma thần hoàng đưa thư khiển trách Mông Hãn: "Quý tộc tập kết quân đội, bao che cho phản nghịch Thát tháp tộc, rốt cuộc có ý gì?"

Mắt thấy đại thế bất hảo, Mông Hãn lập tức trở mặt không nhận quen, lão mắng: "La Tư ngươi là phản đồ, ngươi mượn danh nghĩa chiến tranh hoàng quyền, câu kết Viễn Đông tặc đồ phản lại vương quốc, Mông tộc chiến sĩ chính nghĩa tuyệt không ngồi nhìn tên phản đồ gây tội ác!"

Hai mươi vạn kị binh Mông tộc trào dâng căm phẫn xuất phát, thẳng tay chém giết bình dân Thát tháp tộc khiến nhân khẩu Thát tháp tộc giảm đi một nửa. Theo sau Mông tộc, các tộc cũng phái quân đội truy sát Thát tháp tộc, nhưng các tộc bất quá là hành động để tỏ thái độ với Tắc nội á tộc mà thôi, chỉ có Mông tộc là toàn tâm toàn ý truy sát, đuổi giết đến tận biên giới Viễn Đông, bình dân Thát tháp tộc chết trong tay Mông tộc còn nhiều hơn trong tay Tắc nội á tộc.

La Tư nghiến răng kèn kẹt: "Tên khốn Mông Hãn nuốt lời hứa, ném đá xuống giếng, hai tay nhuộm máu tộc tôi, chỉ cần con dân Thát tháp tộc còn sống dù chỉ một người, đời đời kiếp kiếp chúng tôi cũng không quên huyết cừu này!"

Tiễn La Tư về, Tử Xuyên Tú rơi vào trầm tư. Từ trong lời nói của La Tư, gã rút ra kết luận về Mông Hãn: giảo trá, vô sỉ, hung tàn, không đáng tin, lão ta cũng chẳng trung thành gì với Ma thần hoàng, chỉ là gió chiều nào theo chiều đó thôi.

Kẻ khốn kiểu này thì có cả ngàn vạn tên, nhưng nắm trong tay hai quân đoàn cường đại, lại vào lúc vương quốc vẫn còn suy nhược sau nội chiến như hiện nay, hai mươi vạn quân đội là rất đáng để suy tính.

Tử Xuyên Tú ẩn ẩn cảm giác có chỗ lợi dụng được, nhưng nhất thời không nghĩ ra được cách, gã thầm ghi nhớ cái tên này.

* * *

Nửa đầu năm bảy tám bốn, sự kiện chấn hám liên tiếp đến. Dòng chảy lịch sử không ngừng chảy đang lo lắng giùm cho các quốc gia nhân loại, đến nay, đệ lục quân, đệ thập nhất quân, đệ thập nhị quân, đệ thập tam quân đều đã đến Ngõa Luân, quân đội ma tộc đang nhanh chóng tập kết, hơn nữa bộ đội phía sau vẫn đang lũ lượt không ngừng trên đại công lộ Viễn Đông.

Ngõa Luân là một cứ điểm quân sự thiên nhiên, nhưng đồng thời cũng là một thành thị rất lớn. Cư dân trong thành không dưới trăm vạn, sau khi ma tộc quân công hạ Ngõa Luân, đại bộ phận cư dân nhân loại không kịp chạy, may mà tướng quân Vân Thiển Tuyết nghiêm cấm quân đội tự ý sát hại bình dân, nhân loại trong thành sống trong sợ hãi căng thẳng, không dám chọc ghẹo quân chiếm lĩnh.

Ban đầu dân chúng còn có hi vọng, hi vọng gia tộc có thể phản công cứu bọn họ ra, nhưng theo từng lộ đại quân ma tộc kéo đến, đường lớn ngõ nhỏ ở Ngõa Luân đều ngập ma tộc binh da đen, da xanh xí xô xí xào, trong thành giờ chỉ còn nghe toàn tiếng nói của ma tộc vương quốc.

Lúc này, quân dân trong thành mới hoàn toàn mất hi vọng.

Các lâu cao nhất ở trung tâm cứ điểm Ngõa Luân, đây là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên, các thương binh không thể cử động bị ma tộc binh vứt từ trên Các lâu cao hai mươi mét xuống, xác chết chất chồng.

Khi máu của binh sĩ chống cự còn chưa được lau sạch thì Các lâu đã thành Bộ chỉ huy lâm thời của quân chiếm lĩnh, tướng quân ma tộc trước giờ vẫn thích mùi máu.

Quân vụ hội nghị tranh cãi kịch liệt đã kéo dài xuyên đêm. Các vị quân đoàn trưởng yêu cầu lập tức xuất quan phát động công kích đối với nhân loại, nhưng Vũ lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết cho rằng, ma tộc quân đội ra khỏi Ngõa Luân quan là hành động cần phải thận trọng, ma tộc một khi xuất quan, tức là chiến tranh toàn diện với nhân loại không thể tránh khỏi, dưới tình hình Viễn Đông còn chưa được bình định, tiến hành chiến tranh toàn diện với nhân loại không phải là hành động thông minh.

Ánh nắng buổi sáng lọt qua song vào trong Các lâu, Quân đoàn trưởng đệ lục quân Ôn Khắc Lạp mệt mỏi đứng lên: "Vũ Lâm đại nhân, xem ra không thể thống nhất ý kiến được, mọi người tự mình hành động đi".

Hắn bước ra trước, theo sau là đệ thập nhị quân Mông Hãn, đệ thập tam quân Mông Đế đều rời hội nghị. Phòng hội nghị trở thành trống không.

Quân đoàn trưởng đệ thập nhất quân là Phỉ Mã còn lưu lại, hắn lưu lại không phải là vì tán thành Vân Thiển Tuyết mà chỉ là vì cả hai là bằng hữu từ nhỏ đến giờ.

Phỉ Mã nhướng đôi mắt màu xanh nhìn Vân Thiển Tuyết: "Vân, ngươi là chiến tướng hàng đầu vương quốc, năm xưa đánh hạ Viễn Đông, hôm nay công hạ Ngõa Luân, ngươi tuyệt đối không phải là kẻ nhát gan, vì sao lại lần này lại quá cẩn thận vậy? Chinh phục nhân loại là chỉ ý của bệ hạ, quân lực chúng ta lại quá mạnh, đánh nhân loại ngu xuẩn thì có gì khó khăn đâu!"

Vân Thiển Tuyết trầm ngâm: "Phỉ Mã, ban đầu ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng tiếp xúc nhiều với nhân loại, ta phát hiện bọn họ rất đáng sợ, nhân loại là một chủng sinh vật rất kì quái, bình thường thì họ hay sợ hãi nhưng một khi bị chọc giận thì bọn họ lại bộc lộ lực lượng đáng sợ, người tiếp nối người xông lên chẳng hề sợ chết. Dưới Mạt y thành, Trung ương quân bị bức nhập tuyệt cảnh, sự cường hãn của bọn họ làm ta sợ hãi. Sự kiện Tử Xuyên Tú năm đó, ngươi cũng chính mắt thấy, trong đại doanh hoàng tộc chúng ta, gã một hơi chém chết mấy chục tướng lĩnh cao cấp phía ta, vương quốc có tướng lĩnh nào có bản lĩnh, có dũng khí như gã không?"

Nhớ lại sự kiện Tử Xuyên Tú, Phỉ Mã rùng mình: "Tử Xuyên Tú, hắn là quái vật! May mà hắn chết rồi, có Đại ma thần bảo hộ, nhưng ta nguyện cả đời không phải đụng tên địch nào khủng bố như hắn!"

Vân Thiển Tuyết lạnh nhạt nói: "Tử Xuyên Tú không phải chỉ có một, theo sự thâm nhập của thần tộc, chúng ta còn đụng phải ngàn ngàn vạn vạn Tử Xuyên Tú khác, lúc đó để coi ngươi còn cho rằng nhân loại dễ chinh phục hay không?"

Phỉ Mã lộ xuất biểu tình suy tư, Vân Thiển Tuyết chuyển thân đẩy cửa sổ, mặt trời đỏ rực đập vào mắt, mặt trời mới lên đỏ như máu tươi. Trong tiếng chuông thanh thúy, từ trên Các lâu nhìn xuống, mấy chục vạn sĩ binh đang tụ tập thành đoàn, hai sắc xanh, đen cuồn cuộn chảy về cổng thành tây, từng đội, từng đội binh mã dần biến mất ở cổng thành.

"Chiến tranh toàn diện một khi phát hỏa, không phải nhân loại bị chinh phục thì thần tộc chúng ta bị tiêu diệt, không có khả năng khác". Vân Thiển Tuyết chấp tay cầu nguyện: "Đại ma thần, thỉnh bảo hộ tộc ta cường thịnh".

-o0o-

*****

Thượng tuần tháng tư năm bảy tám tư, ma tộc quân đội đông nghìn nghịt xuất hiện ở tây Ngõa Luân hạp cốc, mục tiêu nhắm đến đầu tiên của đại quân là Đạt mã hành tỉnh nằm ngay lối ra của Ngõa Luân hạp cốc.

Cho dù trú quân đương địa sớm đã được cảnh báo, hơn nữa cũng tận khả năng chuẩn bị tốt nhất, nhưng quả thật vô pháp chống cự lực lượng đáng sợ hơn hai mươi vạn đại quân ma tộc.

Sau ba ngày ba đêm bị vây công, đau đáu ngóng chờ viện binh nhưng không thấy, Đạt mã thủ phủ rơi vào tay giặc. Một vạn năm ngàn thủ quân trận vong, Đạt mã tổng đốc Phạm Địch tự vẫn.

Sau khi Đạt mã hành tỉnh thất hãm, hai hành tỉnh khác là Khố Lí và Cáp Lạp cũng bị ma tộc công hãm, trên mười triệu nạn dân chạy trốn chiến hỏa kéo về tây lĩnh thổ tị nạn, dòng người cuồn cuộn trên đường ngày đêm, tuyệt đại bộ phận dân chúng đào nạn chưa từng có tận mắt thấy qua ma tộc, nhưng tâm lý bất an hoảng loạn thể hiện rõ trên từng gương mặt.

Đường xá Đế đô đâu đâu cũng thấy nạn dân y sam lam lũ, ngôn ngữ kinh hoảng kể lại cố sự kinh hiểm vạn phần mà bản thân vừa thoát hiểm, thị dân Đế đô nhiều năm chưa thấy chiến tranh nghe kể bụm miệng kinh hô. Tự nhiên, chủ của cố sự nhấn mạnh bản thân đã trí dũng song toàn đào thoát khỏi tay ma tộc hung tàn ra sao, nhưng ấn tượng để lại sâu sắc cho người nghe nhất chính là sự cường đại phi thường của ma tộc, không thể chiến thắng chúng. Ở trước mặt đám quái vật da xanh đó, nhân loại chỉ có hai con đường có thể đi: một co giò chạy cho nhanh, hai thì ngoan ngoãn chịu chết, trong thiên địa không có lực lượng nào có thể ngăn cản bước tiến của đám quái vật đó.

Cho dù kinh khủng vạn phần nhưng Đế đô không hề tuyệt vọng, dân chúng vẫn bảo tồn hi vọng, vào lúc kinh khủng bất an, danh tự của một anh hùng được truyền khắp đường lớn hẻm nhỏ ở Đế đô, nhắc đến y, cả người bi quan nhất cũng cảm thấy hi vọng. Đệ nhất danh tướng Tử Xuyên gia, anh hùng kháng ma tộc cử thế vang danh, trong chiến tranh Viễn Đông, y với cô quân nhược lữ cũng kháng kích cả trăm vạn ma tộc dưới Mạt y thành, cho dù uy lực đáng sợ của Ma thần hoàng cũng không thể bắt y khuất phục.

Thân ảnh của y được vạn vạn người chú ý, bọn họ đều nói: "Tư Đặc Lâm, chỉ có ngài có thể ngăn chặn ma tộc!"

"Tư Đặc Lâm đại nhân còn đây! Trung ương bộ đội tinh duệ của gia tộc vẫn hoàn hảo vô tổn!"

"Năm đó ở Mạt ngõa, là ngài đánh lui ma tộc đại quân! Hiện tại, ngài nhất định có thể sáng tạo lại kì tích, đánh lui ma tộc xâm lược!" Tư Đặc Lâm được dân chúng kì vọng cao thì đang khẩn trương cao độ, không khí Quân vụ xứ hết sức khẩn bách, trên địa đồ Đông bộ chiến khu, ký hiệu mũi tên đen đã chiếm dày đặc.

* * *

Tình báo từ tiền tuyến báo về như thủy triều, từ ngữ khiến người ta chán nản lặp đi lặp lại: "Thất hãm rồi", "Bị bao vây rồi", "Bị đánh tan rồi", "Mất liên hệ rồi". Do ma tộc tiền phong phân ra tấn công khắp nơi, trinh sát binh chỉ có thể đưa về những tin tức tình báo mơ hồ, chỉ huy bộ không thể từ các tin tình báo rút ra động hướng tiếp theo của địch nhân, khó khăn chẳng khác gì phải kiếm một cây tăm xỉa răng trong căn phòng tối om.

Trên chiến tuyến trải dài ngàn dặm, ma tộc phảng phất như có binh lực vô hạn và tinh lực thừa thải không tận, bọn chúng đồng thời phát động công kích năm hành tỉnh, thuận đường còn vây công mười hai thành thị được phòng thủ kiên cố.

Chiến huống phức tạp khiến bản đồ quân sự trở thành một bức tranh ấn tượng, mũi tên đỏ đen chen chúc hỗn loạn, địch ta lẫn vào nhau, đặc biệt khiến Tư Đặc Lâm mê hoặc đó là ma tộc lại có thể xuất kích các hướng, ý đồ bọn chúng là gì? Rốt cuộc đâu mới là phương hướng chủ công của ma tộc? Binh lực bọn chúng đủ chống đỡ cho năm mũi công kích không?

Các tham mưu cấp cao của Quân vụ xứ đều bị triệu tập thảo luận nghiên cứu, mười mấy tham mưu từng tốt nghiệp xuất sắc Viễn Đông quân giáo có chỉ số IQ trên một trăm bảy mươi động não suy luận mưu đồ của ma tộc. Mọi người minh tư khổ tưởng, đọc qua đọc lại nhàu nát cả những cuốn sách quân sự kinh điển nhưng không tìm được lí do giải thích được sự phong cuồng tứ diện xuất kích của ma tộc, trừ phi binh lực của ma tộc nhiều hơn gấp mười lần binh lực nhân loại.

Một tham mưu quân quan sau một thời gian suy nghĩ bỗng ôm đầu gào lên: "Tôi sắp phát điên rồi!"

Tư Đặc Lâm chấn động, y ngẩng đầu lên mệt mỏi nói: "Ta nghĩ, chúng ta đã tìm được nguyên nhân ma tộc phát điên rồi!"

* * *

Trên sự thật, dùng hai chữ "Phát điên" để hình dung trạng thái ma tộc lúc này vẫn là chưa đủ.

Ở cứ điểm Ngõa Luân, các Quân đoàn trưởng và Vân Thiển Tuyết mỗi người mỗi ngã, sau khi rời cứ điểm, các Quân đoàn truởng lại phát sinh tranh luận tiếp tục.

Mông tộc lấy đệ thập nhị, đệ thập tam quân làm chủ lực công đánh các hành tỉnh đông nam: Bỉ đặc, Đỗ gia mã, An kì. Mấy hành tỉnh này là trong ngự tiền hội nghị Ma thần hoàng đã hứa cấp cho Mông tộc, Mông tộc hi vọng có thể tận lực sớm giành được vào tay mình.

Đại công tước Ôn Khắc Lạp của đệ lục quân thì có ham muốn kiến công mãnh liệt, sau mấy trận thắng lợi làm hắn cực khinh lực lượng chống cự của nhân loại, hắn cho rằng, không cần xuất động chủ lực quân của vương quốc, chỉ mấy quân đoàn tiên phong cũng đã đủ càn quét cả đại lục rồi, hắn hô hào tiếp tục tiến lên, muốn trước khi Ma thần hoàng bệ hạ ngự giá quang lâm phải đoạt được đại thành Đế đô, lấy nó làm quà mừng Ma thần hoàng giá lâm Tây xuyên đại lục.

Nhưng Mông Hãn không có mấy hứng thú đối với nhiệm vụ quang vinh đó, lão chỉ muốn làm điền chủ ôm lấy đất đai của mình, nổi giận đùng đùng, Ôn Khắc Lạp dẫn mỗi đệ lục quân tiếp tục lên đường.

Tuy Ôn Khắc Lạp là cô quân nhưng sau lưng hắn còn có đại quân của Ma thần vương quốc, hắn thập phần tự tin, lại thêm trên đường chứng kiến cảnh nhân loại hoảng loạn thất thố khi gặp ma tộc binh, kêu gào hô thảm, còn quân đội nhân loại thì trốn trong thành không dám ra chiến, thậm chí có lần chỉ có vài sĩ binh đệ lục quân lạc đường mà cũng dọa cho quân dân một tòa thành nhỏ bỏ thành chạy, Ôn Khắc Lạp càng kiêu ngạo. Hắn thậm chí còn tốn công suy nghĩ bài diễn thuyết khi đứng trước đội ngũ thủ não Tử Xuyên gia đầu hàng, là dùng ngôn ngữ bình hòa phủ dụ đối phương hay là hung lệ đe dọa bọn chúng? hoặc đem giết sạch bọn chúng? Nếu như giết sạch đầu não của Tử Xuyên gia thì lấy ai để vương quốc đàm phán? Ai sẽ đem lãnh thổ còn lại của Tử Xuyên gia đầu hàng vương quốc?

"Đây thật là vấn đề nhức đầu". Ôn Khắc Lạp than thở, giống như một nhà giàu đang suy nghĩ trưa này ăn tay gấu hay là ăn vi cá đây?

Tư Đặc Lâm phán đoán, ma tộc sẽ chọn đường đến Đế đô gần nhất, vậy phương hướng chủ công kế tiếp của bọn chúng nhất định là Áo tư hành tỉnh.

Từ đó, Quân vụ xứ vạch ra kế hoạch nghênh chiến. Ngày mười ba tháng tư, Đông nam quân đoàn mới tổ hợp đã xuất chinh, Tư Đặc Lâm đích thân tọa trấn thủ phủ Áo tư hành tỉnh, y giống như một con nhện đang ở trung tâm mạng lưới, cẩn thận quan sát địch nhân đang bức đến.

Một lượng lớn bộ đội được phái đi trinh sát động hướng của ma tộc, tín sứ hỏa tốc phát bố mệnh lệnh cho các hành tỉnh, trên đường lớn rộng rãi, trên tiểu đạo gập ghềnh, trên đường mòn quanh co trong rừng, đâu đâu cũng có binh mã hành quân, đâu đâu cũng thấy vũ khí, giống như các dòng suối đang chảy về sông lớn, vô số bộ đội từ tứ diện bát phương bắt đầu tụ tập về Áo tư hành tỉnh, Tử Xuyên gia lần thứ nhất tổ chức phản kích địch nhân xâm lược.

-o0o-

*****

Ngày hai mươi mốt tháng tư, đúng như Tư Đặc Lâm phán đoán, quân đoàn ma tộc do Ôn Khắc Lạp chỉ huy gồm chín vạn ba ngàn người tiến nhập cảnh nội Áo tư hành tỉnh.

Đây là một chi đại quân hùng khí đại tráng, binh trận trải dài mấy dặm, đao thương như rừng, đầu người đen nghịt thành như biển đen, sát khí hừng hực, chiến mã nóng nảy hí rền, kị binh phô thiên cái địa. Thủ quân Lôi minh thành thuộc đông nam Áo tư hành tỉnh thấy quân trận ma tộc đỉnh thịnh, bị dọa bỏ thành chạy.

Ôn Khắc Lạp cười ngạo mạn, hắn vung tay: "Chúng ta hôm nay hạ Lôi minh thành, ngày mai chúng ta sẽ hạ thủ phủ của Áo tư, ngày kia, các sĩ binh, chúng ta sẽ qua đêm ở Đế đô! Mĩ tửu, món ngon, mĩ nữ, kim ngân, ở đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!"

Tưởng tượng đô thị phồn hoa nhất đại lục trong lời kể, kim ngân mĩ tửu chất cao như núi, bộ đội tâm tình nôn nóng, mấy vạn ma tộc binh kích động rống lên, thanh thế như lửa đỏ ngút lên tận trời: "Đế đô! Đế đô! Đánh hạ Đế đô! Đánh hạ Đế đô!"

Cả tiền tiếu đội cũng không cử đi trước, ma tộc quân đội kéo rốc đội hình tiến lên.

Ôn Khắc Lạp không hề lo lắng bản thân rơi vào mai phục, đại quân của hắn đang ở trên bình nguyên, trên bình nguyên vô pháp tiến hành mai phục hoặc phục kích, đây là kiến thức cơ bản của quân sự.

Nhưng một phương có hậu cần và nhân lực tư nguyên gần như vô cùng thì trong thường thức quân sự lại không có dạy.

Trong một tuần, Đông nam quân động viên quân đội năm mươi vạn và hai trăm vạn bình dân, quân dân với số lượng kinh người ngày đêm không ngừng đào hầm, bố trí trận địa thiết ti võng, xây dựng tầng tầng phòng tuyến trận địa, Áo tư bình nguyên bị đào ngang dọc tan nát, nông dân còn dẫn nước vào hào tạo thành từng rãnh nước sâu, tường đất phòng ngự được đắp lên kéo dài ngút mắt, tất cả tạo nên một trận tuyết phòng ngự khổng lồ.

Khi ma tộc đầu tiên nhìn thấy công sự phòng ngự kinh hồn đó, các sĩ binh há hốc miệng mồm kinh ngạc: "A a a, thật là hoành tráng a!"

Không ai ý thức được một cái hố bẫy cự đại gần như dẫn đến đệ lục quân toàn quân tiêu tan đã xuất hiện.

Ban đầu, Ôn Khắc Lạp còn muốn vòng qua trận địa phòng ngự của nhân loại để tiến công, nhưng trinh sát binh hồi báo hai bên trái phải cũng toàn những trận địa phòng ngự và tường đất liên miên bất đoạn, quân đội nhân loại thủ bị sâm nghiêm, không thể tìm thấy một kẽ hở nào.

Lúc này, dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng ngửi thấy mùi âm mưu, Ôn Khắc Lạp tuy cuồng vọng nhưng không phải ngu xuẩn. Muốn bố trí hào câu ngang dọc liên miên thế này phải cần một lượng nhân lực và vật lực khổng lồ, tuyệt không thể với năng lực của một hành tỉnh có thể tổ chức. Rất rõ ràng, địch nhân đã động viên cả nước, lấy sức một quân đoàn đối kháng với toàn Tử Xuyên gia, lực lượng bản thân không đủ.

Từ sau khi trinh sát trận địa cho tới quyết định triệt quân chưa đến một tiếng, phản ứng của Ôn Khắc Lạp phải nói là nhanh, nhưng Tư Đặc Lâm còn nhanh hơn hắn.

Đêm hai mươi hai tháng tư, bộ binh nhân loại như u linh xuất hiện phía sau ma tộc quân, xuất kì bất ý tiêu diệt số lượng ít ỏi ma tộc binh đang giữ Lôi minh thành. Thủ quân khi triệt thoái đã bố trí một đường hầm thông vào trong thành, cảm tự đội trong đêm theo đường hầm vào thành, giết sạch ma tộc binh trong thành đoạt lại thành trì, lối thoát khỏi cái bẫy khổng lồ đã bị thít lại rồi!

Nghe tin Lôi minh thành bị đoạt mất, Ôn Khắp Lạp dự cảm đại sự bất diệu, một mặt phái tín sứ quay lại hậu phương thỉnh cầu Vân Thiển Tuyết và các quân đoàn khác đến cứu viện, một mặt điều chuyển quân đội, ý đồ đột phá Tân tống thành ở cánh phải, nhưng Quân vụ xứ sớm đã có chuẩn bị, ở ngoại tuyến đã bố trí Dự bị đội khá mạnh, thần tốc tăng viện cho Tân tống thành, tiếp đó từ hai cánh phát động phản kích, siết chặt vòng vây. Sau một trận xung phong, ma tộc quân không những không có đột phá mà vòng vây lại còn thu nhỏ lại. Mấy ngày tiếp theo, ma tộc quân thực hiện vài lần tiến công vào phòng tuyến cánh trái của nhân loại nhưng đều không có đột phá. Vô luận ma tộc phát động công kích vào điểm phòng ngự nào thì kị binh cơ động bộ đội lập tức nhanh chóng đến tăng viện cho thủ quân điểm đó, đồng thời bộ đội từ cánh khác và đằng sau cũng tiến công kiềm chế ma tộc quân, mà đồng thời với giao chiến, công binh bộ đội làm việc hai bốn tiếng, không ngừng đào hào và bố trí thiết ti võng, trận địa nhân loại dần dần co súc.

Ôn Khắc Lạp cảm thấy tình huống hiện tại thật quá hoang đường: "Cả lộ đại quân lại bị nhân loại bao vây trên bình nguyên? Sao có khả năng!" Nhưng với tầng tầng lớp lớp hào câu, công sự phòng ngự, lại thêm kị binh cơ động bộ đội, nhân loại đã làm được chuyện "Không có khả năng", cường hãn bao vây hơn chín vạn ma tộc binh trên bình nguyên.

Liên tục ba ngày đột vây bất thành, ma tộc quân mệt mỏi lực tận. Ngày thứ tư, đệ lục quân không thể không chuyển sang phòng ngự.

Hai quân trao đổi xung kích và chém giết liên tục, quân đội nhân loại luân phiên thượng trận giao thủ với ma tộc, đem đệ lục quân đoàn hiển hách của ma tộc làm đối tượng để diễn tập luyện binh.

Ban đêm vốn là thiên hạ của ma tộc nổi tiếng giỏi dạ chiến, nhưng lúc này, ưu thế đó đã không còn tồn tại, quân đội nhân loại quá nhiều, tứ diện bát phương đều là cờ xí, là biển người, là tiếng quân ca hùng tráng vang tận mây xanh, ma tộc binh lòng dạ nơm nớp sợ hãi: Sao có nhiều binh mã quá vậy! Bọn chúng cả dạ tập cũng không dám hành động.

Từ trước đến giờ, Ôn Khắc Lạp chỉ thấy tràng diện nhân loại chạy quắn đít trước mặt ma tộc quân, cho đến hôm nay, hắn mới coi như tỉnh ngộ: là một cá nhân, nhân loại là yếu ớt, nhu nhược, kinh hoảng thất thố, nhưng nếu một khi đám người nhược tiểu nhu nhược đó được tổ chức lại, bọn họ như thoát thai hoán cốt, phát xuất uy lực vô bì. Một vạn ma tộc bất quá là một vạn chiến sĩ rời rạc, nhưng một vạn nhân loại được tổ chức lại trở thành một tập thể kết dính, có phân công tổ chức, có nhiệm vụ, có kế hoạch, lực chiến đấu có thể tăng gấp nhiều lần.

Nhân loại có quốc gia rộng lớn, quân đội kỉ luật nghiêm minh, mà dạng tập thể có tính tổ chức và tính liên hệ cao như thế, ma tộc kiệt ngạo khó mà bì kịp.

Một đám người thiếu tổ chức chỉ là một con giun, mà nhân loại có tổ chức lại như một con rồng. Ma tộc tịnh không có khái niệm quy mô hậu cần, lương thực của bọn chúng đều dựa vào cướp đất đoạt lương. Liên tục mấy ngày chiến đấu và hành quân với cường độ cao, lương thực của đệ lục quân đã tiêu hao cạn kiệt, sau một tuần, trong quân bắt đầu hạn chế cung ứng lương thực, ma tộc binh đói bụng bải hoải, đói đến mắt mờ chân run. Cho dù đã có lệnh cấm nhưng vì cái bụng, có kị binh đã lén lút giết chết chiến mã.

Trong quân lưu truyền dao ngôn đáng sợ, nói là có sĩ binh ban đêm rời doanh không có trở về, hai ngày sau, khi được người phát hiện thi thể thì chỉ còn bộ xương, thịt da đã bị lóc sạch. Lại có lời đồn có cả phân đội đã đọa lạc tập thể, bọn chúng ban đêm chuyên đi rình bắt các sĩ binh đi một mình, đem về làm thịt ăn. Ban ngày, ma tộc binh trừng trừng nhãn thần màu xanh canh phòng nhau, hệt như hai con sói đói giữa rừng sâu, vừa đề phòng đối phương vừa thèm thịt đối phương. Ban đêm, doanh địa không một bóng người, tốp lính gác đêm chụm lại một chỗ không dám phân tán: không sợ nhân loại tập kích, chỉ sợ bị đồng bọn nửa đêm tìm mồi tóm lấy.

Ai nấy tự biết nguy, sĩ binh tâm tình bấn loạn, các phân đội trong các trướng bồng đêm không dám an tâm nghỉ ngơi, khủng hoảng và tuyệt vọng trùm lên cả quân đoàn, lúc này, đào binh hướng về nhân loại đầu hàng bắt đầu xuất hiện. Hướng nhân loại đầu hàng còn có cơ hội sống sót, nếu để rơi vào tay đồng bọn, hạ tràng còn thê thảm gấp bội.

Ôn Khắc Lạp lòng như lửa đốt, nhân loại vây khốn tầng tầng, quân tâm và kỉ luật của đệ lục quân đã hoán tán, đang ở bờ vực sụp đổ. Hiện tại, hi vọng duy nhất của hắn chính là các quân đoàn khác của vương quốc đang ở ngoài vòng vậy kịp đến tăng viện.

Hắn rất phiền muộn: "Tín sứ cầu viện đã đi nhiều ngày rồi, tăng viện vì sao còn chưa đến?"

Hắn không biết, Vân Thiển Tuyết và Bùi Mã sớm đã suất lĩnh quân đoàn ngày đêm kiêm trình chạy đến, từ ngày mười bảy tháng tư, bọn họ đã cùng bộ đội nhân loại ở vòng ngoài quấn vào nhau mà đánh ác liệt.

Đệ nhị quân và đệ thập nhất quân của Tắc nội á tộc cường công mấy ngày, thương vong thảm trọng, còn đệ thập nhị, đệ thập tam quân của Mông tộc thì chỉ ở bên cạnh xem nhiệt náo, dù sao bị bao vây là quân đội của Tắc nội á tộc, Mông Hãn chẳng mấy quan tâm.

-o0o-


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-193)


<