Vay nóng Tinvay

Truyện:Ác Hán - Hồi 122

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 122: Thỉnh quân nhập kinh vi chất tử
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

Những ngày tân hôn vui vẻ nhanh chóng trôi qua trong yên bình.

Đổng Phi và Lục Nhi ban ngày cưỡi ngựa rong ruổi trong mục trường, buổi tối thì như keo như sơn, điên loan đảo phượng, thời gian rất khoái hoạt.

Lục Nhi trải qua tưới tắm, non mềm như một đóa hoa nhỏ có thể bóp ra nước.

Nhìn tại nhân tâm, yêu thương tại nhân tâm. Những người vốn không xem trọng hôn sự này, cũng đành phải thừa nhận có mắt như mù.

Hoặc là nói bóng nói gió, hoặc là âm thầm quan sát, nỗi băn khoăn trong lòng Đổng Phi cũng dần được tháo gỡ.

Trước hôn nhân, Đổng Phi bởi đã dọn đến Lâm Thao ở, nơi ở tại mục trường cũng tạm thời để không.

Mặc dù bình thường Đổng Lục cũng sẽ qua đó quét dọn cùng chăm sóc, nhưng phần lớn thời gian nơi đó là bị Vương Cơ chiếm dụng. Vương Cơ là cảm thấy hứng thú với những sách trước đây Đổng Phi đọc qua, đặc biệt là những dấu chấm câu ngăn cách, không thể nghi ngờ là một loại giải thích khác đối với những sáng tác lưu truyền tới nay của tổ tiên. Vương Cơ cảm thấy rất có hứng thú với những điều này, có lúc ở trong thư phòng đến tận khuya.

Đổng Lục nhìn Vương Cơ tới tới lui lui bôn ba khổ cực, liền bảo nàng ngủ lại trong phòng ngủ của Đổng Phi.

Thứ nhất thuận tiện đọc sách, thứ hai nàng cũng thuận tiện tìm Vương Cơ nói chuyện. Nàng có phần kính trọng tài học của Vương Cơ.

Đổng Lục cũng thích đọc sách, nhưng phần lớn là đọc cho qua, không hiểu nhiều lắm.

Hôm nay có một nữ tử học vấn và tu dưỡng cao thâm xuất hiện, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua.

Xem sách, hoặc là nghe Vương Cơ diễn tấu cầm khúc, cũng coi như giải trí giết thời gian. Cứ thế, Vương Cơ cũng bình thường ngủ lại trong phòng ngủ của Đổng Phi, thậm chí còn dọn cả bàn sách từ trong thư phòng qua.

Đêm hôm đó, Đổng Phi vô tri vô giác theo thường lệ đi về phòng ngủ của mình.

...

Có đôi khi, sự việc nó kỳ diệu như thế.

Trong lòng Đổng Phi biết rõ ràng, Đổng Lục cũng rất rõ ràng, mà Vương Cơ thì sao, nàng có khổ nói không nên lời.

Khi Đổng Lục cùng Vương Cơ gặp mặt, vẫn có thể nói đùa như trước. Chỉ khi nào Đổng Phi xuất hiện, bầu không khí sẽ thoáng cái trở nên xấu hổ.

Ba người lòng đều mang ý xấu, chỉ là ai cũng không muốn đâm thủng tầng ngăn cách này. Đổng Phi không muốn, bởi vì y không biết nên nói cái gì; Đổng Lục không muốn, bởi vì nàng sợ sẽ mất đi sự sủng ái của Đổng Phi; mà Vương Cơ càng không muốn, nàng là một quả phụ, tá túc trong nhà người khác vốn đã là ăn nhờ ở đậu. Tuy nói đêm hôm đó chỉ là hiểu lầm, nhưng nói ra ai sẽ tin?

Dù sao thì cứ dây dưa như thế.

Khoảng chừng 10 ngày trôi qua, Vương Cơ rốt cuộc không chịu nổi loại xấu hổ mỗi ngày cùng Đổng Phi gặp mặt nữa, nàng đề xuất rời khỏi.

- Sao tỷ tỷ lại vội vã đi như thế?

Đổng Viện không biết ảo diệu trong đó, kéo lấy tay Vương Cơ lưu luyến không rời.

Mà Vương Cơ thì chỉ có thể cười khổ:

- Ta rời nhà cũng lâu rồi. Chắc hẳn sự việc đó cũng dịu xuống rồi, cho nên muốn về nhà xem sao. Trong nhà còn có cha già, thực trong lòng ta rất lo lắng. Mà ta cũng không thể cứ ở đây mãi, dù sao đó cũng không phải nhà của ta.

- Xem tỷ tỷ nói kìa, ở đây chính là nhà của tỷ. Xem ai dám nói lung tung.

- Không ai nói lung tung hết, ta thực sự lo lắng cho cha già, cho nên... Ngày mai ta sẽ lên đường.

Giọng điệu Vương Cơ rất kiên quyết, mang theo quyết tâm không thể dao động.

Đổng Viện thấy tình huống này cũng biết khuyên bảo không có tác dụng gì. Mà người ta nói cũng không sai, nhớ cha, chung quy không thể ngăn không cho người ta đi, có đúng không? Đúng như câu nói đó của A Sửu: Thiên hạ không có bữa tiệc không tan!

Ngày hôm sau Vương Cơ khởi hành lên đường.

Đổng phu nhân cũng có phần không muốn, nhưng lại không thể cố níu kéo.

Có ý muốn hỏi nơi ở của Vương Cơ, ngày khác cũng dễ lui tới, nhưng Vương Cơ chỉ để lại một câu: nếu là hữu duyên, tự nhiên có thể gặp lại.

Có lẽ, người có học vấn đều có tính cách quái đản.

Bất quá xuất phát từ suy nghĩ an toàn, Đổng phu nhân vẫn phái một đạo nhân mã, do Mã Tung phụ trách đưa Vương Cơ về nhà. Về phần đưa đến đâu, vậy do Vương Cơ quyết định. Nếu nàng cảm thấy an toàn rồi, có thể bảo Mã Tung dẫn người trở về.

Tỉ mỉ ngẫm lại, hiện tại là những năm tháng rối loạn, một nữ nhân độc thân lên đường, quả thật không an toàn.

Vương Cơ tiếp nhận hảo ý của Đổng phu nhân, ngồi xe ngựa, dưới sự hộ vệ của Mã Tung cùng 500 Cự Ma Sĩ rời khỏi mục trường.

Khi đi, Đổng Lục tới đưa tiễn, nhưng Đổng Phi không tới.

Cũng minh bạch nỗi khổ tâm của Đổng Phi, nếu tới thật, sợ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tràng diện xấu hổ, chẳng bằng không gặp thì tốt hơn.

Chỉ là trong lòng Vương Cơ có một loại thất lạc không hiểu.

Khi rời khỏi mục trường được khoảng một đoạn đường, Vương Cơ ở trong xe ngựa, đột nhiên nghe được một tiếng ngựa hí như dã thú.

Thanh như cự lôi, vang vọng giữa vùng hoang vu.

Vương Cơ trong lòng mấp máy, vội vã nhìn ra ngoài qua khe của màn xe, chỉ thấy trên một ngọn đồi rất xa, có một người một ngựa lẳng lặng đứng ở đó.

Mã Tung vội vã bảo xe ngựa dừng lại, đi tới xe bên cạnh nhỏ nhẹ nói:

- Tiểu thư, đó là công tử nhà ta, có cần gặp mặt một lần không?

Tâm tư Vương Cơ rất phức tạp, nàng hơi do dự:

- Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi!

Đối với cố sự giữa Vương Cơ và Đổng Phi, Mã Tung cũng không phải quá lý giải. Tuy nhiên coi như người kinh nghiệm sóng gió, hắn có thể cảm giác được, có lẽ giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì. Có đôi khi ngẫm lại cũng buồn cười, từ xưa tài tử giai nhân... Nhưng vị công tử nhà mình, thực sự rất không liên quan với tài tử, thậm chí cả tướng mạo nhìn cũng có vẻ...

Nhưng lại cứ đào hoa, thế mới thần kỳ.

Nếu Vương Cơ không muốn gặp Đổng Phi, Mã Tung cũng không cố đi làm. Nhìn trên núi xa xa, Đổng Phi ngồi trên sư tông thú, hắn khẽ thở dài, giục xe ngựa tiếp tục đi tới.

Mà Đổng Phi thì kéo dây cương, nhìn xe ngựa càng đi càng xa, trong lòng có cảm giác thất vọng như mất thứ gì.

Song rất nhanh cảm giác này liền biến mất.

Quá khứ cứ để nó qua đi, so với ở chỗ này buồn rầu, không bằng nắm chặt hạnh phúc trong tay, tránh tương lai sau khi đánh mất lại đi hối tiếc.

- Cô bảo trọng!

Đổng Phi hướng về phía xe ngựa lớn tiếng rống một câu, giống như cự lôi, xé rách sự yên tĩnh của bầu trời bình nguyên.

Vương Cơ ở trên xe khẽ run lên, nhưng không quay đầu lại nhìn.

Có lẽ, đó chỉ có thể là một giấc mộng...

******

Sau khi trở lại mục trường, Đổng Phi phấn chấn tinh thần, lần thứ hai trở nên bận rộng.

Y có chuyện của mình, y rất bận rộn, cũng không có quá nhiều thời giờ nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ.

Đồn điền Lâm Thao đã bắt đầu. Tù binh áp giải từ huyện Uyển qua, sau khi trải qua một đoạn thời gian chỉnh lý mới bắt đầu làm việc.

Cũng may là trước kia Đổng Phi phòng ngừa chu đáo, mục trường ở Sắc Lặc xuyên dự trữ rất nhiều lương thực, cũng đủ cho những tù binh này vượt qua mùa đông giá lạnh. Đợi đầu xuân đến, Lũng Tây sẽ phát động phản kích đối với người Khương. Mà khi đó Trương Dịch cũng trên cơ bản có thể ổn định lại, sẽ đưa những tù binh này từng nhóm đến cho Trương Dịch tiến hành khai khẩn. Về phần mượn cớ, cứ để cho Giả Hủ suy nghĩ.

*****

Hoa Đà sau khi trải qua đoạn thời gian khảo sát, quyết định tạm thời ở lại mục trường.

Cùng Mã Chân liên thủ thành lập Y hộ doanh, Đổng Phi phái người truyền tin đến huyện Uyển, thỉnh cầu Đổng Trác cấp cho một quan hàm giáo úy.

Liền gọi là Y hộ giáo úy, coi như là quân quan cao cấp trong quân.

Tin tưởng cha cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao Y hộ doanh này thành lập, sẽ có tác dụng rất lớn trong việc duy trì sinh lực trong quân.

Khi rảnh rỗi, Đổng Phi kéo Đổng Lục cùng nhau cưỡi ngựa ca hát.

Có điều mỗi lần đi ra ngoài, sẽ có một nhóm theo đuôi phía sau. Điển Vi, Sa Ma Kha hai tên này không cần nói, ngay cả tân nhiệm đô úy Nhậm Hồng Xương của Hổ Nữ doanh cũng luôn mang theo một đám cô nương đi theo. Có đôi khi phỏng đoán ác ý, lão Sa kia sở dĩ cứ bám theo như thế, tám chín phần mười không phải vì nhị ca của hắn, mà là vì các cô nương này.

Lập tức sẽ bước vào tháng 12...

Khí trời càng ngày càng lạnh, hơn nữa đã rơi liên tục vài trận tuyết lớn.

Lương Châu thiên lý đóng băng, một vùng trắng xóa. Theo quận thành Lũng Tây truyền đến tin tức, người Khương công kích đã càng lúc càng mạnh!

Chiến sự có chiều hướng thảm liệt, nhưng quận thành Lũng Tây vẫn vững như Thái Sơn.

Ngưu Phụ không lưu ý đến sự mãnh công của người Khương chút nào, ngược lại những hành động này trong mắt hắn chỉ là người Khương giãy dụa trước khi chết.

Lương thảo cùng binh mã từ Lâm Thao cuồn cuộn không ngừng đưa đi, vẫn duy trì binh lực của phía quận thành.

Cùng lúc đó, nhóm y hộ binh huấn luyện ra đầu tiên đã bước ra chiến trường, có Mã Chân dẫn đội, bắt đầu tiến vào quận thành Lũng Tây.

Tất cả nhìn qua đều rất tốt, đều phát triển dựa theo kế hoạch của Đổng Phi.

Nhưng sau khi bước vào tháng hai, các sự kiện liên tiếp làm cho tất cả mọi người thất kinh.

Đầu tiên, từ Ký Châu đưa tới một nhóm tù binh. Nhân số cũng không tính nhiều lắm, chỉ khoảng năm sáu nghìn người. Nhưng chân chính khiến Đổng Phi cảm thấy giật mình chính là sau đó còn có sáu vạn tù binh trong ba tháng từng nhóm đưa đến Lương Châu Lâm Thao.

- Tại sao có thể như vậy?

Đổng Phi cũng không phải vì nhiều người mà giật mình. Trên thực tế Lương Châu hoang vắng, nhân khẩu thiếu thốn nhất. Mặc dù sản xuất chiến mã, binh sĩ cũng vô cùng dũng mãnh, nhưng bất đắc dĩ, số nhân khẩu đặt ở đó, muốn thu được phát triển sẽ rất trắc trở.

Những tù binh này đến rất có lợi cho giảm bớt loại cục diện xấu hổ này.

Đặc biệt là cân đối chênh lệch giữa người Khương Hán, cực kỳ có lợi cho sự phát triển ngày sau. Nhưng có một vấn đề chính là rét đậm, đào đâu lương thảo nhiều như vậy? Lương thảo vốn hơi đầy đủ, nếu cộng thêm sáu vạn người nữa thì thực sự phiền phức rồi.

Giả Hủ và Hoàng Thiệu cũng nhíu mày, có vẻ phản ứng không kịp đối với biến cố bất thình lình này.

- Tù binh từ đâu tới?

Hoàng Thiệu nhịn không được hỏi.

- Ký Châu!

Giả Hủ cười khổ:

- Lư xa kỵ bình định loạn Ký Châu, tương tự với thủ đoạn dụ dỗ mà Đổng trung lang áp dụng, không giết tù binh. Điều này tuy trợ giúp cho quá trình bình loạn nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng sản sinh ra một quần thể tù binh rất lớn. Triều đình muốn dựa theo sách lược trước kia Đổng trung lang trình báo, đem những tù binh này từng nhóm phân ra, đưa đến biên tái làm thú binh.

- Ký Châu, nhưng có hơn mười vạn cơ mà!

Hoàng Thiệu nhịn không được nói:

- Lẽ nào triều đình không suy nghĩ đến tình huống ở biên tái chút nào sao?

Giả Hủ cười nhạt:

- Lão Hoàng, sao ngươi còn ngây thơ như thế? Việc trong triều đình xưa nay đều là bách quan động khẩu, về phần biện pháp giải quyết, họ không thèm suy nghĩ đến. Hôm nay những tù binh này sắp đến, chỉ sợ áp lực lên chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Có điều, triều đình đột nhiên thi hành chính lệnh này, chẳng lẽ là phía Ký Châu xảy ra biến cố?

Đổng Phi ngẩng đầu, ngạc nhiên nói:

- Ký Châu xảy ra biến cố gì?

Giả Hủ trầm ngâm một lát:

- Ký Châu xưa nay lương thảo khá phong phú, hơn nữa có đông đảo thế tộc đại hộ, đều dự trữ lương thực rất nhiều. Nếu như Lư Thực ở đấy, lấy bản lĩnh của hắn muốn giải quyết vấn đề này hẳn là không khó. Hắn cũng có thể minh bạch, đem tù binh trấn thủ biên cương tuy là có lợi, nhưng đồng thời cũng tồn tại rất nhiều phiêu lưu... Như vậy ngay cả câu chào hỏi cũng không đưa qua đây, chỉ sợ là...

- Lư Thực có nguy hiểm!

Giả Hủ liên tục gật đầu:

- Không sai, chỉ sợ triều đình có lòng nghi ngờ với Lư Thực.

- Vậy chúng ta làm sao bây giờ?

Giả Hủ cười cười:

- Tiếp nhận... Nếu như thật sự không được, chúng ta phải sớm bắt đầu kế hoạch di chuyển. Chờ Trần Đáo đánh hạ Trương Dịch, liền chuẩn bị di chuyển tù binh qua. Lão Hoàng, ngươi cần phải sớm có chuẩn bị, nói không chừng sẽ phải đến Trương Dịch sớm hơn.

Hoàng Thiệu gật đầu:

- Sớm khởi hành cũng không có gì, nhưng chỉ sợ Trương Dịch cũng dự trữ lương không nhiều.

Giả Hủ cười gian:

- Sợ cái gì? Ngươi ngẫm lại những người này trước đây làm gì? Tồn lương không đủ, thì thả binh đánh cướp, những người này làm cái này cũng rất thạo. Trương Dịch, Tửu Tuyền, Đôn Hoàng, ba nơi có tiếng là Tây Vực Kinh Dương, các đại hào người Khương của bản địa đều rất có gia sản. So với để họ giúp đỡ phản quân, chẳng bằng giúp đỡ chúng ta thì tốt hơn.

*Kinh Dương (Kinh Châu và Dương Châu)

- Nhưng làm vậy có được không?

- Có cái gì mà được hay không. Trương Dịch trời cao hoàng đế xa, đang lúc người Khương làm loạn, đám cường hào địa phương coi như là muốn cáo trạng, chỉ sợ cũng không có chỗ. Lão Hoàng ngươi phải nhớ kỹ, Tửu Tuyền, Đôn Hoàng đã không có, chúng ta phải tiến mạnh về phía tây. Phía tây không có, thì hướng bắc. Dù sao thì, chỉ cần có thể phong tỏa Trương Dịch, đoạn tuyệt liên hệ với Tây Vực, muốn làm như thế nào cũng được.

- Dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.

Mặc dù Hoàng Thiệu không quá tán thành phương án này, nhưng cũng cho rằng là biện pháp tốt để giải quyết khốn cảnh.

Đổng Phi trầm ngâm một lát:

- Lão Hoàng, hiện giờ người của Tướng Tố doanh rất nhiều, ở trong mục trường không khỏi sẽ làm người khác chú ý. Ta thấy... Nếu thật sự không được thì cũng dời qua cả Tướng Tố doanh đi, nói không chừng có thể tạo được tác dụng. Như vậy, chờ đến đầu xuân sau khi chúng ta triển khai phản kích, để Tướng Tố doanh xuất phát, lão Hoàng ngươi thống kê một chút, xem có bao nhiêu người nguyện ý đi.

- Thuộc hạ lập tức sẽ đi làm chuyện này.

- Kế tiếp...

Đổng Phi nhìn Giả Hủ:

- Chúng ta sẽ chờ tin tức của Trần Đáo.

Ba người đang chuẩn bị thương lượng bước đi cụ thể, đột nhiên có Thành Lễ từ mục trường vội vã chạy tới, thở hổn hển chạy vào trong sảnh.

- Chủ nhân, tam lão gia đã trở về!

Đổng Phi nhất thời còn chưa phản ứng kịp:

- Tam lão gia nào?

- Chính là huynh đệ của lão chủ công, tam thúc của ngài...

- Hắn không phải là theo cha ta tại huyện Uyển sao? Sao lại đột nhiên chạy về?

Đổng Phi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Thành Lễ:

- Tam thúc về làm gì? Cha ta đâu? Khi nào họ trở về?

- Việc này tiểu nhân cũng không biết, nhưng lão phu nhân mệnh chủ nhân lập tức trở lại, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng.

*****

Đổng Phi suy nghĩ một chút, đứng dậy nói:

- Lão sư, lão Hoàng, về việc chúng ta vừa nói, hai người tính toán thêm đi, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Ta về trước, các ngươi làm tốt kế hoạch, chúng ta quay lại sẽ thương nghị.

- Vâng!

Giả Hủ cùng Hoàng Thiệu chắp tay tuân mệnh, nhìn theo Đổng Phi ở ngoài sảnh gọi Điển Vi, Sa Ma Kha và Đổng Thiết, cùng Thành Lễ rời khỏi.

- Tam lão gia tới Lâm Thao làm gì?

Giả Hủ híp mắt lại:

- Chỉ sợ là triều đình sắp có hành động rồi!

- Hành động?

- Ký Châu trục xuất tù binh, Đổng giáo úy lại trở về lúc này. Theo ta thấy, sợ rằng trung lang tướng đại nhân phải về Lương Châu rồi.

- A...

- Lão Hoàng, chúng ta phải tăng tốc hành động thôi. Chủ công nói muốn chuyện này thần không biết quỷ không hay, tốt nhất có thể trước khi Đổng trung lang trở về, tất cả mọi việc đều an bài thỏa đáng.

- Thiệu minh bạch!

Giả Hủ cùng Hoàng Thiệu tại Lâm Thao tiếp tục thương nghị sự tình.

Đổng Phi thì ngồi lên sư tông thú, nhanh như điện chạy vội tới mục trường.

Bây giờ sư tông thú đã ba bốn tuổi rồi, dựa theo tuổi tác của ngựa bình thường, hẳn là thuộc về tuổi tác trưởng thành. Nhưng bởi thọ mệnh của sư tông thú dài hơn chiến mã bình thường rất nhiều, vì vậy kỳ trưởng thành của nó chí ít còn phải ba bốn năm nữa.

Có điều mặc dù là như vậy, sư tông thú chở Đổng Phi đã không cật lực chút nào.

Đổng Phi cũng muốn cho Tượng Long nghỉ ngơi nhiều, nhân tiện cùng A Sửu liên lạc cảm tình. Vì vậy cả ngày cưỡi sư tông thú, để Tượng Long ở trong mục trường tĩnh dưỡng.

Tiến vào mục trường, phát hiện trong mục trường có thêm rất nhiều quan quân.

Tại cổng lớn cũng có quan quân thủ hộ. Đổng Phi còn chưa tới trước mặt thì đã có người quát lớn:

- Người phương nào đám phóng ngựa, còn không mau dừng lại?

Lời còn chưa dứt, một đô úy lướt ra từ phía sau cửa, tiến lên đạp cho vệ binh kia một cái.

- Là cái gì mà la, không phát hiện đó là Phi công tử tới rồi sao?

Đổng Phi ghìm ngựa lại, nghi hoặc hỏi:

- Các ngươi là ai? Vì sao canh giữ ở cửa nhà ta?

Đô úy bước nhanh tới trước hành lễ:

- Mạt tướng Triệu Sầm, hiệu lực dưới trướng của tiền tướng quân, lần này là phụng mệnh hộ tống Đổng giáo úy trở về... Đổng giáo úy muốn chúng tôi chờ ở đây thủ hộ. Tiểu tử này là lính mới, không nhận ra công tử, nếu có mạo phạm xin thứ lỗi cho.

Lúc này đám người Điển Vi cũng cưỡi ngựa chạy qua.

Đổng Phi, Điển Vi, Sa Ma Kha nhảy xuống ngựa, người nào cũng như hung thần ác sát, làm tân binh kia sợ quá run rẩy.

- A, không có việc gì... Triệu đô úy trên đường vất vả rồi!

Đổng Phi cũng không lưu ý đến tân binh kia mạo phạm, mà khách khí một tiếng, sau đó dẫn theo mọi người đi vào trong đại trạch.

Triệu Sầm thở dài một hơi, lại đạp cho tân binh kia một cái nữa:

- Ở đây không phải là huyện Uyển, mở mắt to một chút. Vừa rồi nếu không có ta nhanh ý, tiểu tử ngươi khẳng định bị Đổng Sát Tinh giết rồi. Ngươi chưa thấy qua sự lợi hại của Đổng Sát Tinh hả, một người giết người không chớp mắt đấy, không đùa đâu.

Tân binh nào dám cãi lại, liên tục nói lời cảm tạ, lời nịnh hót không ngừng tuôn ra, làm cho Triệu Sầm rất đắc ý.

Mà lúc này Đổng Phi đã bước vào phòng nghị sự.

- Tam thúc vế lúc nào vậy?

Vừa vào cửa, Đổng Phi liền thấy Đổng Mân đang nói chuyện với lão phu nhân và Đổng phu nhân.

Trong sảnh còn có Đổng Viện, Đổng Chiếu cùng với Đổng Lục ở bên cạnh tiếp khách. Đổng Mân hiện giờ khác với lúc trước ở huyện Uyển là hình như lại mập thêm một vòng. Chỉ là khuôn mặt đen hơn trước đây, cũng không biết mỗi ngày hắn ở huyện Uyển làm gì.

Đổng Phi vẫn rất có hảo cảm với Đổng Mân. Tam thúc này là người không tệ, chỉ là có đôi khi quá thích ba phải.

Bản lĩnh không lớn, cũng không có chủ kiến. Nhưng nếu như nói uống rượu ăn chơi, đó tuyệt đối là một hảo thủ, hơn nữa bản tính cũng rất nhiệt tình.

Từ trên xuống dưới Đổng gia, ấn tượng đối với Đổng Mân đều rất tốt.

Mà Đổng Mân thì sao, ưỡn khuôn mặt tròn vo như phật Di Lặc mỗi ngày hi hi ha ha, thấy ai cũng mỉm cười.

Người này không có bản lĩnh, nhưng biết tự mình hiểu lấy, cũng không có dã tâm, khi còn bé đối với Đổng Phi cũng không tệ.

Chí ít so với những người khác thì thái độ tốt hơn rất nhiều.

Đổng Mân thấy Đổng Phi tiến đến thì giật mình.

Hắn cũng không trả lời, đi qua làm ra vẻ khoa tay múa chân, vẻ mặt đau khổ nói:

- Nương, tẩu tử... Mọi người mỗi ngày cho A Sửu ăn cái gì vậy. Bây giờ mới mấy tháng, sao lại cao lớn hơn rồi? Sao ta lại không lớn thêm chứ?

Người trong sảnh đều không khỏi mỉm cười.

Cũng khó trách, Đổng Phi hiện nay đã cao khoảng chín xích năm tấc, cao hơn Đổng Mân với bảy xích rất nhiều. Đổng Phi cao hơn cả cái đầu, cho nên nếu Đổng Mân muốn nói chuyện với Đổng Phi thì phải ngửa cổ lên, cảm giác vô cùng buồn cười.

Mọi người nói đùa một hồi, mới phân biệt ngồi xuống.

- A Sửu, cái này nghe nói là đệ chế ra hả?

Đổng Mân ngồi trên một cái ghế bành, vừa xoay vừa lắc lư, cười ha ha hỏi.

Chiếc ghế này cũng là sản phẩm xuất xưởng từ Tướng Tố doanh mấy ngày trước. Sản phẩm đi theo còn có bàn bát tiên cùng bàn trà.

Lão phu nhân cùng Đổng phu nhân an vị ở hai bên bàn bát tiên, hai bên là ghế bành, bên cạnh mỗi cái ghế còn đặt một bàn trà nhỏ, có thể đặt một số vật phẩm. Đối với phát minh này của Đổng Phi, trên dưới Đổng phủ đều rất thoả mãn. Hôm nay Đổng Phi vẫn còn nợ vài bộ gia cụ, lão phu nhân, Đổng phu nhân, Đổng Viện là ắt không thể thiếu, bản thân y cũng cần một bộ, ngay cả Đổng Chiếu, cũng hăng hái bừng bừng đòi Đổng Phi một bộ, chuẩn bị đặt trong phòng của nàng để trang trí.

Đổng Mân lắc đầu nói:

- Ta đã sớm nói thằng bé này không thông thường, không chỉ vũ dũng, mấy thứ hiếm lạ cổ quái trong đầu quả thật còn không ít đâu. Đợi ca trở về, khẳng định sẽ mừng rỡ cười toe tóe. Mấy thứ này rất tốt, không tệ.

Đổng Phi nghe được ngẩn ra:

- Cha sắp về rồi?

Đổng phu nhân lên tiếng:

- Không sai, cha ngươi lần này bởi vì có công bình định, vì vậy được hoàng thượng gia phong là thứ sử Lương Châu, Đông Hương hầu, tiền tướng quân... Hôm nay đang ở huyện Uyển chuẩn bị lên đường, dự tính cuối năm là có thể đến Lâm Thao.

- Cha trở về rất tốt.. Vừa lúc có thể bắt kịp đợt phản công đầu xuân.

Nói rồi Đổng Phi nghi hoặc nhìn Đổng Mân:

- Tam thúc trở về sớm, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng?

Đổng Mân thôi cười, gật đầu nói:

- Ta là phụng mệnh trở về, ngày mai phải chạy tới An Định, đi bái kiến hào soái của Tiên Linh Khương. Quan hệ giữa nhị ca và hào soái Tiên Linh Khương rất tốt, chuẩn bị thuyết phục hắn quy hàng triều đình. Đợt phản công vào đầu xuân từ An Định xuất binh, hiệp trợ chúng ta bình định. Uy vọng của hào soái Tiên Linh trong người Khương không nhỏ, nói không chừng còn có thể xúi giục hào soái người Khương khác. Dù sao thì thuyết phục càng nhiều, trở lực khi chúng ta phản công sẽ càng nhỏ, phần thắng càng lớn.

- À, như vậy tam thúc chỉ ở đây một ngày thôi hả?

- Không sai!

Nói xong câu đó Đổng Mân đột nhiên trầm mặc.

*****

Lão phu nhân là người đầu tiên cảm thấy sự trầm mặc của hắn hơi kỳ lạ, bà hỏi:

- Thúc Dĩnh, có phải ngươi còn có chuyện gì không?

- Việc này...

Đổng phu nhân chau mày:

- Tam đệ, có chuyện gì thì nói đi, ấp a ấp úng không sảng khoái chút nào.

- Là như thế này!

Đổng Mân nhìn thoáng qua Đổng Phi, trầm giọng nói:

- Ý chỉ triều đình hộ tống đại ca đến huyện Uyển còn có một lệnh chinh tích. Là phủ đại tướng quân phát ra, muốn chinh tích A Sửu làm Binh tào duyện của phủ đại tướng quân, cho nên...

*Chinh ích: Chế độ quan viên cao cấp triều Hán tuyển dụng nhân viên.

Không đợi Đổng Mân nói hết, lão phu nhân đã có phản ứng, bà lớn tiếng quát lên:

- Binh tào duyện cái gì chứ, chẳng lẽ là muốn A Sửu làm con tin?

- Việc này...

Đổng Mân bình sinh một sợ đại ca, hai sợ mẹ, nghe lão phu nhân phát hỏa, sợ quá thụt cổ lại không dám hó hé tiếng nào.

Đổng Viện cùng Đổng Lục tái mặt, nhìn Đổng Phi, lại nhìn mọi người trong đại sảnh, đều không dám mở miệng. Dưới loại tình huống này, không tới phiên họ nói chuyện.

Đổng phu nhân nói:

- Vậy nhị ca ngươi nói thế nào?

- Ý của nhị ca là để cho A Sửu quyết định. Nếu như A Sửu không muốn đi, hắn rất có thể sẽ từ chối việc này.

- A Sửu không thể đi!

Lão phu nhân như đinh đóng cột nói:

- Lạc Dương quá nguy hiểm. Tính tình A Sửu thuần lương, lại là một người nóng nảy. Vạn nhất nó gây ra tai họa, chỉ sợ đến lúc đó tính mệnh khó bảo toàn. Ta thà rằng Trọng Dĩnh không làm thứ sử Lương Châu, cũng không đồng ý cho A Sửu đi Lạc Dương.

Trong nháy mắt Đổng Phi nghe được tin tức này cũng lấy làm kinh hãi.

Nhưng rất nhanh y liền bình tĩnh trở lại, nghiêm túc suy nghĩ tình huống chi tiết của phương diện này.

Chỉ sợ là Hà Tiến có điều cố kỵ với cha, cho nên mới mới muốn ta đến Lạc Dương làm con tin. Nếu như ta không đi, khẳng định hắn sẽ nghĩ biện pháp gây phiền phức cho cha. Đại chiến Lương Châu sắp bắt đầu, nếu như bị người một nhà tính toán, chẳng phải nguy hiểm rồi?

Nhưng mà ̣đi...

Đổng Phi cũng thật sự không muốn đi.

Lạc Dương đó là nơi nào, trung tâm sở tại của giang sơn Đại Hán, cũng là địa phương có lực lượng thế tộc khổng lồ nhất. Không nói đến những người đó khinh thường quân nhân thế nào, coi như là nể mặt, mỗi ngày lục đục với họ, mỗi ngày nói quốc sự suông với những người này... Đổng Phi thầm cười lạnh: bọn họ khinh thường ta, ta còn chưa thèm để mắt đến họ.

Mà sau khi đại chiến Lương Châu bắt đầu, Đổng Phi còn muốn tham dự.

Dù sao đây là một cơ hội tốt nhất để tìm Hàn Toại báo thù, nếu như đánh mất thời cơ, chỉ sợ sau này có báo thù cũng khó khăn.

- Tướng công, chúng ta đừng đi Lạc Dương, có được không?

Đổng Lục tỏ vẻ lo lắng, từ trong miệng Vương Cơ nàng nghe nói, cũng từ chỗ Hoàng Thiệu, Đường Chu lý giải qua. Lạc Dương mặc dù phồn hoa, nhưng mỗi buộc một hung hiểm. Nghĩ trước đây lão gia thân là thái thú Hà Đông, tại Lạc Dương còn không phải là bị người ta tính toán, bị người ta làm nhục?

Mà lúc này mới kết hôn chưa đến một tháng, nàng cũng không nỡ rời xa Đổng Phi.

Đổng Viện càng cho thấy thái độ kiên quyết:

- A Sửu, chúng ta không đi Lạc Dương. Nơi đó có tốt cũng không thể cưỡi ngựa, không thể hát, mỗi ngày đi lại với đám thư sinh thối, một người cho dù tốt cũng trở nên thiu thối theo.

Đổng Phi nở nụ cười, có vẻ như tỷ phu Lý Nho cũng là một thư sinh thối mà.

Ngay cả Đổng Chiếu luôn không quá thân thiết với Đổng Phi cũng nhịn không được nói:

- Nương, đừng cho A Sửu đi Lạc Dương, với tính tình của nó khẳng định sẽ gây ra chuyện.

Lão phu nhân nghe Đổng Phi không nói lời nào, trầm ngâm một lát mới nói:

- A Sửu, cháu nói đi. Nãi nãi muốn nghe xem, cháu có kiến giải gì?

- Nãi nãi, Lạc Dương không thể không đi!

Đổng Phi trầm ngâm một lát:

- Nếu triều đình đã cho cha xuất binh bình loạn, chính là cơ hội tuyệt hảo để Đổng gia ta làm lớn mạnh bản thân. Nếu như cháu không đi, chắc chắn sẽ làm cho triều đình tâm sinh bất mãn, đồng thời trở mặt với đại tướng quân, sẽ cực kỳ bất lợi với phụ thân. Về phần hung hiểm... Hừ hừ, thật ra thiên hạ hôm nay có chỗ nào mà không nguy hiểm? Yên tâm đi, Tôn nhi thì sẽ cẩn thận.

Lão phu nhân cùng Đổng phu nhân đều trầm mặc!

Hơn nửa ngày, lão phu nhân thở dài nói:

- A Sửu, cháu đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ cho tương lai của gia tộc này. Nãi nãi rất hài lòng. Cũng được, cháu đã có chủ ý rồi thì nãi nãi cũng không ngăn cháu. Chỉ là đến Lạc Dương rồi, tất cả mọi việc cháu phải cẩn thận.

- Con có một yêu cầu, muốn chuyển cáo cho phụ thân!

Đổng phu nhân gật đầu:

- A Sửu, con nói đi... Nương chắc chắn sẽ chuyển đạt cho con.

Trong mắt Đổng Phi hiện lên lệ mang, quanh thân đột nhiên tản mát ra sát ý nồng đậm:

- Bảo phụ thân nhất định phải chính tay giết chết tặc tử Hàn Toại và Bắc Cung Bá Ngọc, thù của đại tỷ con chưa có ngày nào quên. Không giết Hàn Toại, hài nhi thề không làm người!

*****

Thái Bình Đạo phản loạn, mặc dù đã tạo thành tai hoạ không nhỏ, nhưng ở mặt khác cũng chọn lựa ra một nhóm nhân tài cho giang sơn nhà Hán.

Đó là vào giữa tháng 12, trời đổ tuyết lớn, bao trùm cả Ký Châu đại địa.

Theo đạo lý, Lưu Bị hẳn là rất đắc ý mới phải.

Trên lịch sử vốn có, sau khi Lư Thực vây khốn Trương Giác tại Quảng Tông thì bị hoạn quan hãm hại, khiến cho số phận của Lưu Bị cũng trở nên khó biết rõ đầu đuôi. Nhưng hôm nay, hoạn quan Tả Phong hãm hại Lư Thực trên lịch sử không có xuất hiện, cũng khiến cho Lư Thực có thể thuận lợi hoàn thành bình định, cả ba huynh đệ Lưu Bị cũng bởi vậy mà được không ít lợi ích.

Nhưng Lưu Bị lại cảm thấy rất phiền muộn.

Hiện nay hắn đảm nhiệm chức quan huyện úy An Hỉ, là một dân mà nói hẳn là một kết quả rất tốt rồi.

Nhưng trong lòng Lưu Bị rất rõ ràng, hắn đã bị lưu đày... Bị Lư Thực lưu đày rồi. Mệnh vận sau này, chỉ sợ cũng sẽ trở nên bấp bênh. Mà sở dĩ có kết quả như vậy, tất cả đều bởi vì buổi nói chuyện của Lưu Bị với Lư Thực.

Hai mươi ngày trước, triều đình truyền đến ý chỉ, điều Lư Thực nhập kinh.

Lưu Bị lúc đó đang đảm nhiệm giáo úy dưới trướng của Lư Thực, sau khi nghe được tin này hắn nhạy cảm phát hiện được nguy cơ bên trong đó.

Vội vã chạy tới phủ nha, thấy Lư Thực đã bắt đầu thu thập hành lý.

Lư Thực vẫn ôm bộ mặt bình tĩnh như thép lạnh, khi thấy Lưu Bị, hắn không khỏi khẽ mỉm cười.

Lư Thực coi như thoả mãn đối với học sinh này.

- Huyền Đức, vội vã tới đây có chuyện gì hả?

Lưu Bị vâng một tiếng, sau đó đi qua hỏi:

- Lão sư, vừa rồi Bị nghe nói triều đình hạ chỉ bảo ngài về Lạc Dương, là thật sao?

- A, tin tức này cũng truyền nhanh thật đấy!

Lư Thực cười ha ha, gật đầu trả lời:

- Không sai, triều đình mệnh ta nhanh chóng quay lại Lạc Dương. Giờ ta đang thu dọn đồ đạc đây. Vốn trước khi đi còn nói cho các ngươi, để ổn định quân tâm. Không nghĩ tới... Ha ha, tân nhiệm thứ sử Ký Châu Vương Phân cũng là danh sĩ đương triều, có chút giao tình với ta. Huyền Đức có thể ở lại đây phụ tá, chắc chắn tiền đồ như gấm.

- Lão sư, Lạc Dương, tuyệt đối không thể về!

Sắc mặt Lư Thực vẫn bình tĩnh:

- Huyền Đức nói vậy là sao? Vì sao ta không thể về Lạc Dương chứ?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-298)


<